Chương 32: Hậu Thuẫn Của Huynh
"Bách Lý Đông Quân"
Bốn chữ này vang lên, Bách Lý Đông Quân liền rơi nước mắt.
Tiêu Nhược Phong thấy phu nhân khóc thì sửng sờ, lòng đau như cắt, nào còn ý muốn răn dạy hay ra vẻ gì nữa, hối hận không thôi.
"Huynh ghét ta"
"Ta muốn về Càn Đông Thành"
"Vi phu xin lỗi, vi phu không nên lớn tiếng, vi phu làm sao có thể ghét Đông Quân chứ?" Hắn vừa nói vừa nhanh chóng ôm lấy thiếu niên
"Huynh đều đã gọi cả họ lẫn tên của ta rồi"
"Huynh chắc chắn ghét ta"
"Ta muốn về Càn Đông Thành" Bách Lý Đông Quân càng nói càng ghẹn ngào
"Đừng khóc... đừng khóc, ta xin lỗi, Quân nhi khóc thì thân thể sẽ không tốt, bé con cũng sẽ không khoẻ có biết không?"
Lời này vừa nói ra, Bách Lý Đông Quân càng rơi nhiều nước mắt, khóc đến đau lòng, uất ức nấc lên
"Bây giờ huynh chỉ cần con thôi, huynh không cần ta nữa. Có phải đợi ta sinh bé con xong huynh sẽ đuổi ta về Càn Đông Thành không?"
Trời ạ! Nỗi oan này là ai giáng xuống cho hắn vậy?
"Sao lại như thế được. Trên thế gian này Đông Quân là người mà ta yêu nhất, sao ta có thể đối với đệ như vậy?"
Tiêu Nhược Phong nói một cách rất chân thành nhưng lúc này Bách Lý Đông Quân không nghe lọt tai một câu nào cả.
"Xin lỗi tiểu sư huynh, ta không cố ý làm hoàng huynh bị thương đâu"
"Phu quân đừng giận ta có được không?"
Mỹ nhân đỏ mắt ngoan ngoãn nằm trong lòng ngươi, vừa khóc vừa nói những lời này, ngươi có thể không động lòng sao? Huống chi, cả trái tim và linh hồn của hắn đã sớm hiến tế cho mỹ nhân này rồi.
Tiêu Nhược Phong lau nước mắt trên khuôn mặt của Bách Lý Đông Quân, thâm tình hôn lên đó "Vi phu vĩnh viễn sẽ không bao giờ giận Đông Quân"
Thấy Bách Lý Đông Quân dần nín khóc, lúc này Tiêu Nhược Phong mới bế thiếu niên lên giường, xoa lưng cho cậu. Tiêu Nhược Phong biết từ khi mang thai, lưng và eo của thiếu niên rất hay đau mỏi.
"Có khó chịu không?" Tiêu Nhược Phong dịu giọng hỏi
"Khó chịu" Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận của Tiêu Nhược Phong nói tiếp "Muốn phu quân ôm"
Tiêu Nhược Phong không nói hai lời liền trèo lên giường ôm thê tử vào lòng. Không hiểu sao cảm thấy có chút buồn cười. Dáng vẻ mèo nhỏ nép dưới mái hiên này không hề liên quan một tí nào đến dáng vẻ hung hăng, ương ngạnh đại náo Cảnh Ngọc Vương phủ mà hắn nghe kể cả.
"Vi phu lớn tiếng với Đông Quân không phải vì Đông Quân đến Cảnh Ngọc Vương phủ đã làm cái gì. Vi phu lớn tiếng với Đông Quân là vì đệ biết mình không khoẻ mà vẫn đi" Tiêu Nhược Phong từ tốn nói tiếp "Nếu đệ có việc gì, ta thật sự không chịu nổi, Đông Quân"
"Xin lỗi, là ta không kìm chế được cảm xúc." Bách Lý Đông Quân lí nhí nói
"Vi phu xin lỗi mới đúng, là ta để Đông Quân phải lo lắng." Nói xong, Tiêu Nhược Phong không ngần ngại hôn lên môi Bách Lý Đông Quân. Nụ hôn da diết day dưa, thập phần dịu dàng.
Tách môi mình ra khỏi môi thiếu niên, bàn tay Tiêu Nhược Phong đặt lên bụng cậu, định hỏi cậu nhớ nhà rồi đúng không? Nhưng nghĩ lại những lời chiều nay của phụ hoàng trong ngự thư phòng, hắn chỉ thỏ thẻ nói "Quân nhi nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt rồi"
Ôm Bách Lý Đông Quân trong lòng đến tận khi cậu ngủ say, Tiêu Nhược Phong mới bước ra khỏi giường, đèn ở thư phòng đốt một đêm đến sáng.
Nhìn canh giờ sắp đến giờ tảo triều, Tiêu Nhược Phong xoa huyệt thái dương, mày kiếm vẫn trầm tư không dứt. Trở về phòng thay triều phục, nhìn thiếu niên vẫn yên giấc nồng trên giường, hắn khẽ khàng hôn nhẹ lên gò má của cậu rồi mới bước ra ngoài dùng cơm sáng.
"Vương gia, người cho gọi lão nô" Trần ma ma hành lễ
"Dạo này Vương phi ăn uống như thế nào?" Tiêu Nhược Phong hỏi
"Dạ bẩm Vương gia, khẩu vị của Vương phi bình thường, Vương phi không ghén nên không kén ăn. Chỉ là thường xuyên thích ăn trái cây nhiều hơn bình thường một chút mà thôi"
"Ừm, mua sẵn nhiều thứ một chút để Vương phi muốn ăn thì có thể lập tức ăn. Canh chừng Vương phi đừng để Vương phi quá mệt mỏi."
"Lão nô đã rõ"
Tiêu Nhược Phong buông đũa xuống nhìn bà, không giận tự uy "Truyền lời của bản Vương xuống dưới, chuyện như hôm qua tuyệt đối không được phép xảy ra nữa. Nếu vẫn có kẻ không thông minh giữ mồm miệng, cho hắn lĩnh phạt rồi để quản gia bán kẻ đó đi nơi khác đi."
Trần ma ma quỳ xuống, không dám chểnh mảng cam đoan "Lão nô sẽ không để lại có kẻ xàm ngôn trước mặt Vương phi"
Hắn không trả lời ngay, vươn tay nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi mới nói "Có việc phải lập tức tìm bản Vương, nếu không kịp thì đến Cảnh Ngọc Vương phủ, Tắc Hạ học đường, không để Vương phi một mình."
"Vâng, nô đã nhớ"
"Vương phi có hỏi thì đừng nói đêm qua bản Vương ở thư phòng cả đêm. Lui xuống đi."
Trần ma ma đáp lời, hành lễ lần nữa mới ra ngoài.
Đến khi Bách Lý Đông Quân thức giấc, Tiêu Nhược Phong đã rời khỏi nhà từ lâu rồi. Thiếu niên với tay xoa lưng một chút mới bắt đầu chỉnh trang, thay đổi xiêm y.
Tiểu đồng bên ngoài nghe thấy tiếng động, đoán là Vương phi đã tỉnh mới dám gõ cửa "Bẩm Vương phi, Cảnh Ngọc Vương phi đã đến từ sớm rồi ạ!"
Bách Lý Đông Quân mở cửa ra, tròn mắt hỏi tiểu đồng "Sao ngươi không gọi ta dậy?"
"Bẩm, là Cảnh Ngọc Vương phi nói không cần gọi"
"Tẩu ấy đâu? Đợi bao lâu rồi" Bách Lý Đông Quân vừa đi vừa nói
"Dạ nửa canh giờ, Cảnh Ngọc Vương phi đang ở hoa viên phía sau ạ"
Bước đến hậu hoa viên, nhìn nữ nhân một thân bạch y phe phẩy cánh quạt cạnh hồ sen, Bách Lý Đông Quân không khỏi hơi ngượng ngùng, tuy chuyện hôm qua không liên quan đến nàng nhưng người hắn mắng là trượng phu của nàng.
"Tẩu tẩu tìm ta?" Bách Lý Đông Quân chủ động lên tiếng
"Đông Quân có thể cùng ta trò chuyện một lát không?" Hồ Thác Dương ôn hoà nói
Thiếu niên gật đầu mời nàng dời bước vào đình các ngồi xuống
"Tẩu đến tìm ta vì chuyện hôm qua đúng không?" Bách Lý Đông Quân hỏi
Thấy Hồ Thác Dương gật đầu, thiếu niên cụp mắt, hơi mím môi rồi mới nói "Ta không sai, ta sẽ không xin lỗi ai cả"
"Đệ hiểu lầm rồi, ta không phải đến đây để xét nét đệ. Chuyện hôm qua,... đệ không cần phải xin lỗi ai cả. Tẩu đến đây chỉ muốn nói với đệ một số chuyện mà ta nghĩ đệ nên biết thôi"
"Tẩu tẩu cứ nói"
"Thật ra... Vương gia không tệ như những gì hôm qua đệ nói đâu" Hồ Thác Dương hơi chần chừ, không biết nên nói từ đâu
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của thiếu niên, Hồ Thác Dương lựa lời mà nói "Đứa bé của Dịch cô nương, không phải của Vương gia."
Bách Lý Đông Quân tròn mắt kinh ngạc
"Vương gia chưa từng cưỡng ép cô ấy. Trước khi cưới hỏi, Vương gia đã từng cho người giáp mặt hỏi nàng ấy có đồng ý gả vào Vương phủ hay không rồi"
"Vậy... Vậy sao lúc nào Dịch Văn Quân cũng nói là mình bị ép?" Bách Lý Đông Quân nghi hoặc
"Ai biết được chứ, chuyện này chỉ có Dịch Văn Quân và Diệp Vân mới rõ ràng thôi" Hồ Thác Dương đạm nhiên nói
"Nhưng sao nàng ta dám? Mưu đồ làm rối loạn huyết mạch hoàng thất, đây là tội tru di" Nói đến đây Bách Lý Đông Quân vô thức ôm bụng, khẽ nhíu mày
"Chuyện này nếu truyền ra ngoài, Cảnh Ngọc Vương phủ cũng ảnh hưởng không nhỏ, không đẹp mặt gì. Ta và Vương gia chỉ có thể viết thư hoà ly cho Dịch thị, nói cô ấy đố kỵ thành tính, giả mang thai để tranh sủng, không còn thích hợp với vị trí trắc phi nữa. Trình lý do này lên Tông Nhân Phủ, cũng chuyển tính nghiêm trọng từ khi quân sang nội trạch rồi"
"Nếu như vậy, những lời hôm qua ta nói với hoàng huynh..." Thiếu niên nói đến đây thì ngừng lại, nhìn Hồ Thác Dương dò hỏi.
"Vương gia rất thương tâm" Hồ Thác Dương chân thành nhìn thiếu niên, nói tiếp "Cảnh Ngọc là một nam nhân rất ít nói, cũng rất ít khi chủ động giải thích chuyện mình làm. Vừa muốn người ta thấu hiểu lại sợ người ta thấu hiểu. Chính là kiểu người rất dễ chịu oan ức."
"Những lời hôm qua của đệ quả thật đã chạm sâu vào chỗ tự ti đen tối nhất của huynh ấy. So với đệ, Nhược Phong hoặc bất kỳ vị đệ tử nào của Lý tiên sinh, thiên phú căn cốt đều vượt xa huynh ấy. Dân gian Bắc Ly có câu, chín vị Hoàng tử đương triều gộp lại cũng không bằng một mình Lang Gia Vương. Trong chín người đó tất nhiên cũng có Cảnh Ngọc, những thứ này huynh ấy đều biết..."
"Để có thể dùng một điểm xuất phát tầm thường cạnh tranh với những đứa con cưng của trời, Cảnh Ngọc đã phải chăm chỉ, nổ lực rất nhiều. Một ngày của người khác có mười hai canh giờ, một ngày của huynh ấy lại như thể có hai mươi bốn canh giờ. Huynh ấy biết mình thiếu sót nên luôn cố gắng tranh đấu để bù đắp."
"Xin lỗi, đệ chưa từng đứng dưới góc nhìn của hoàng huynh mà suy nghĩ" Bách Lý Đông Quân cụp mắt nói
Hồ Thác Dương lắc đầu "Đông Quân không cần phải xin lỗi, tẩu chỉ muốn thay Vương gia giải thích đôi lời thôi"
"Tẩu rất yêu hoàng huynh" Bách Lý Đông Quân cười cong cong nói
Lần này Hồ Thác Dương không đáp, chỉ lấy từ trong tay áo rộng ra một cái túi nhỏ, bên trong là một chiếc yếm đỏ dành cho trẻ sơ sinh, đằng trước thêu hoa văn mây ngũ sắc cát tường.
"Chuyện hôm qua cũng đã qua rồi, chúng ta không ai sai với ai cả, đừng vì người ngoài mà lưu lại khúc mắt. Cái này là chút tâm ý của ta cho cháu nhỏ"
Vuốt ve chiếc yếm bé tí teo, thập phần đáng yêu trên tay, khóe miệng thiếu niên không tự chủ mỉm cười.
"Là ta tự thêu đó"
"Đẹp lắm, cảm ơn tẩu tẩu." Bách Lý Đông Quân cẩn thận giữ lại, cảm kích nói
"Bé con cũng được gần năm tháng rồi nhỉ? Đệ và Lang Gia Vương đã chọn được tên cho con chưa?"
"Rồi ạ! Nó tên là Lăng Trần." Bách Lý Đông Quân ôm bụng, dịu dàng nói "Lăng trần bất nhiễm! Lăng sơn đảo hải, bất nhiễm trần ai."
"Từng ngao du nhân gian nhưng lại không dính bụi trần. Hay lắm! Lăng trần bất nhiễm, rất giống cuộc đời của đệ và Lang Gia Vương"
"Tẩu tẩu, nếu không biết thì thôi, nhưng nếu đã biết. Ta muốn xin lỗi hoàng huynh một tiếng. Chỉ là lần trước ta nóng giận đập bể bình sứ mà huynh ấy yêu thích nhất, còn khiến huynh ấy bị thương. Tuy không nói, nhưng ta nghĩ huynh ấy chắc chắn rất giận ta. Không biết ta làm sao mới có thể bù đắp?"
Hồ Thác Dương nghe đến đây thì bật cười "Vương gia sẽ không giận đệ đâu. Nếu Đông Quân muốn xin lỗi, khiến huynh ấy đỡ thương tâm, vậy thì cho huynh ấy một vò rượu mà đệ nhưỡng, nói một tiếng xin lỗi Nhược Cẩn ca ca là được."
Bách Lý Đông Quân thoáng nhíu mày "Rượu thì ta có thể hiểu nhưng... Gọi như vậy không hợp lễ nghi"
"Không phải đệ nói chúng ta là người một nhà không cần tuân thủ quy cũ nghiêm ngặt sao?" Dừng một chút Hồ Thác Dương lại nói tiếp
"Ta nghe Vương gia từng nói với ta rằng khi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, Lang Gia Vương rất hay gọi ngài ấy như vậy. Chỉ là lớn lên, chung quy có một số thứ không thể trở về như lúc nhỏ. Đệ xem như giúp huynh ấy trở về thời thơ ấu một lần, cảm nhận một chút cảm giác gia đình. Nhiêu đó cũng đủ để huynh ấy lấy lại tinh thần"
"Ta hiểu rồi! Cảm ơn tẩu đã đến đây nói với ta những lời này, cả quà của bé con nữa."
"Quân nhi"
Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Phong vừa về đến phủ, triều phục uy nghi hoa lệ vẫn chưa thay đã tới tìm mình liền vô cùng vui vẻ chạy về phía hắn
"Nhược Phong"
"Đừng chạy, đừng chạy" Tiêu Nhược Phong hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cậu
Thiếu niên lại không để ý lắm, vô tư bật cười nói "Ta có Tam Phi Yến mà, không ngã đâu"
"Ngoan, nghe lời" Tiêu Nhược Phong ghì lấy eo cậu, hơi nhíu mày nói
"Ừm! Ta nghe lời"
"Không làm phiền phu thê bọn đệ ân ái nữa, ta về trước đây" Hồ Thác Dương thủ lễ ra về. Lúc nàng bước ra khỏi hậu hoa viên không khỏi quay đầu nhìn lại đôi bích nhân kia một lần nữa, khe khẽ thở dài.
Ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên ly hận.
Bốn mươi bốn bệnh khổ, khổ nhất bệnh tương tư.
Oán tắng hội, cầu bất đắc...
Vương gia, thần thiếp chỉ có thể giúp ngài vượt mức đến đây thôi.
"Nhược Phong ăn cơm chưa? Có muốn ăn cơm cùng ta không?" Bách Lý Đông Quân dán chặt lấy Tiêu Nhược Phong mà hỏi
"Vi phu về đây là để bồi Tiểu Vương phi của mình dùng cơm mà" Tiêu Nhược Phong đáp
"Vừa nảy tẩu tẩu đến đây làm gì đó?"
"Tí nữa vừa ăn vừa kể cho huynh nghe"
Cả hai vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã đến bàn ăn.
Hôm nay sau khi về Tiêu Nhược Phong không tất bật ra khỏi cửa nữa, chỉ nhốt mình trong thư phòng.
Bách Lý Đông Quân biết phu quân mình bận rộn cũng không đi làm phiền hắn. Tự mình chạy ra ngoài chơi, thuận tiện đến kiểm tra một vài cửa hiệu xong mới mua một ít đồ đạc, điểm tâm về nhà.
Vận động xong thì lại chuyên tâm đọc sách, có khi là đao phổ, công pháp, có khi lại là tửu kinh. Chẳng mấy chốc trăng đã lên cao, hiện thân cùng khung trời đen kịt là một vài ngôi sao nhỏ, rải rác lấm tấm.
Thiếu niên khép sách lại, thấy đêm đã khuya mà Tiêu Nhược Phong vẫn chưa về bèn đến thư phòng tìm hắn, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Lúc thiếu niên đẩy cửa bước vào, bút son của Tiêu Nhược Phong vẫn còn đang múa lượn.
"Sao đệ vẫn chưa ngủ?" Tiêu Nhược Phong thở dài đỡ thiếu niên ngồi xuống.
"Nhớ Nhược Phong nên không ngủ được" Bách Lý Đông Quân mè nheo nói
Tiêu Nhược Phong nghe thấy lời này thì không nghiêm mặt nổi nữa "Tiểu Vương phi đừng nịnh nọt... Ngoan đi ngủ trước đi, ta xong việc rồi sẽ về ngủ được không?"
Bách Lý Đông Quân lắc đầu, dài giọng gọi "Phu quân"
"Hửm?" Tiêu Nhược Phong vừa hạ bút vừa hỏi
"Phu quân có gì không thể nói với ta sao?"
Lần nữa gác bút son xuống, Tiêu Nhược Phong yêu thương vuốt ve mái tóc của thiếu niên, đáp "Ta không có"
"Huynh nói dối" Thiếu niên hơi bĩu môi "Trước kia mỗi lần ra ngoài về, huynh đều nói cho ta biết hôm nay huynh đã làm gì, bên ngoài xảy ra việc gì. Nhưng đã mấy hôm rồi huynh không nói cho ta biết,..."
"Ta..." Vốn định viện cớ lừa gạt cho qua, nhưng nhìn đôi mắt trong suốt, mười phần ỷ lại, tin tưởng hắn của thiếu niên... Tiêu Nhược Phong lại đổi ý, không muốn lừa gạt cậu.
Hắn thở dài, đưa sổ con cho thiếu niên xem, giải thích "Triều đình nhận được mật tin. Nam Quyết có dị động lớn, quân ta nghi ngờ bọn họ muốn liên minh với Tây vực, chuẩn bị phát động chiến tranh."
Bách Lý Đông Quân xem xong thì khép sổ con lại, ôn hoà hỏi "Khi nào sẽ đi?"
"Không đến bảy ngày" Tiêu Nhược Phong cắn răng nói
Bách Lý Đông Quân nhắm mắt hít một hơi, ổn định cảm xúc của mình
"Xin lỗi, mấy hôm nay ta không biết phải mở lời với đệ thế nào. Bé con của chúng ta năm tháng nữa là chào đời rồi. Trận này nếu may mắn không có Tây vực nhúng tay thì cũng mất nửa năm mới có thể về. Nếu không may có thể sẽ đánh đến tận một, hai năm" Tiêu Nhược Phong cụp mắt, không dám nhìn thiếu niên "Thật ra nếu muốn, vẫn có thể tạm thời đổi người"
"Phu quân" Bách Lý Đông Quân nâng mặt hắn dậy, mỉm cười "Trong lòng chàng không yên, chàng muốn đi mà đúng không?"
Tiêu Nhược Phong không do dự gật đầu "Ta xin lỗi"
"Đừng nói những lời này, Nhược Phong. Huynh quên mất ta xuất thân từ đâu rồi sao? Ta sao có thể ngăn cản huynh chứ? Huynh nên nhớ, trên con đường truy cầu 'thái bình thịnh thế, cẩm tú sơn hà' của huynh. Ta không phải là chướng ngại khiến huynh suy tư do dự, mà ta chính là hậu thuẫn của huynh"
"Dù nói thế nào, lần này ta đã không làm tròn trách nhiệm đối với đệ và con."
Bách Lý Đông Quân lắc đầu "Huynh có thể bình an trở về đã là làm tròn trách nhiệm với chúng ta rồi"
"Ta chắc chắn sẽ trở về" Tiêu Nhược Phong hôn lên môi thiếu niên mà hứa hẹn
Tham lam rúc mình vào lòng Tiêu Nhược Phong, nhìn dung nhan mà mình yêu thương sâu đậm qua từng ngày một cách đầy nhu tình mật ý
"Phu quân, chúng ta làm tình đi"
Đêm đó ở thư phòng của Lang Gia Vương phủ, án thư xê dịch, bút sách tán loạn, tiếng ân ái trầm bỗng ngân vang giữa màn đêm đến tận rạng sáng mới dừng.
____
Jim: Còn 1 chương chiều up nha. Chắc tầm 1-2 chương nữa là iu xa. Ôi lấy chồng thời chiến chinh lấy chồng làm chiến binh =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top