Chương 30: Cảnh Ngọc Trắc Phi

Hai tháng sau

Thiên Khải Thành - Cảnh Ngọc Vương phủ.

Dịch Văn Quân ngồi trong tiểu viện của mình lẳng lặng ngắm mây trời. Đám thị nữ đứng phía xa, nhìn vị trắc phi kỳ quái này.

Số lần Cảnh Ngọc Vương tới chỗ các vương phi khác chỉ mười lần không được một, đếm trên đầu ngón tay. Riêng tiểu viện của vị trắc phi Dịch thị này ngài chưa bao giờ đặt chân đến. Lần duy nhất sủng hạnh cô là vào một đêm hai tháng trước tại thư phòng.

Trong Cảnh Ngọc Vương phủ, Cảnh Ngọc Vương phi tư thái ôn hoà, khí độ như lan. Trắc phi Bạch thị đạm nhiên tỉ mỉ, mong manh như liễu. Các thiếp thất khác càng không cần phải nói, muôn màu muôn vẻ. Duy chỉ có vị trắc phi Dịch thị này chưa bao giờ cười, ngày ngày sắc mặt luôn lạnh lẽo.

"Đại phu đến rồi." Một thị nữ đi tới nói nhỏ.

Dịch Văn Quân ho nhẹ một tiếng, che trán, có vẻ mệt mỏi "Cho vào đây đi"

Đại phu tới, cẩn thận từng tí đặt rương thuốc xuống. Hắn nhỏ giọng nói "Cảnh Ngọc trắc phi, ta bắt mạch giúp ngài nhé!"

"Thật ra có gì đâu, cùng lắm là dính phong hàn chút thôi." Dịch Văn Quân miễn cưỡng nói, giơ tay ra.

Đại phu giơ ngón tay đặt lên, một lát sau thần sắc hơi đổi, hắn vội vàng nói "Có phải mấy hôm nay vương phi thường xuyên nôn mửa, ăn uống không trôi?"

"Đúng." Thần sắc Dịch Văn Quân thoáng chút bất an.

Thái y thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt vui mừng "Mạch tượng của vương phi tròn trịa như châu ngọc, mạnh mẽ liên tục, đây là hỉ mạch! Thai tượng vừa tròn hai tháng"

Các thị nữ nghe vậy lập tức quỳ xuống: “Chúc mừng trắc phi!" Đại phu cũng vội vàng quỳ xống, hô to "Chúc mừng vương phi! Chúc mừng vương phi!"

Dịch Văn Quân lại như bị sét đánh, cô đứng bật dậy, thân hình lảo đảo, cười khổ hỏi "Hỉ... hỉ mạch?"

Thái y vội vàng đứng dậy dỡ cô "Sắp tới ngài phải chú ý bảo trọng thân thể."

Dịch Văn Quân quay đầu sang, nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt không chút vui mừng, ngược lại mang đầy oán hận. Thái y giật mình, vội vàng buông tay, nhưng đã không kịp.

Cô nắm lấy tay hắn, đột nhiên hất hắn ra sau lưng. Đại phu bay ra ngoài, đập vào bức tường phía sau, ngã xuống đất, kêu rên liên tục.

Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong cưỡi ngựa ra khỏi phủ. Chuyện Cảnh Ngọc trắc phi có thai nhanh chóng đồn khắp Thiên Khải Thành. Nhưng trong tin vui này còn mang theo tin tức khác, ví dụ như Cảnh Ngọc trắc phi có vẻ không vui mừng cho lắm, lại ví dụ như thái y xem mạch nhận ra Cảnh Ngọc trắc phi có thai bị đánh trọng thương.

Hôm qua Cảnh Ngọc Vương vừa ra ngoài, hôm nay đã có chuyện lớn.

"Đúng là đau đầu." Tiêu Nhược Phong gãi đầu một cái.

Bây giờ hoàng huynh ra ngoài, hắn tới hậu viện của hoàng huynh là không hợp phép tắc. Huống chi trong lòng Tiêu Nhược Phong căn bản không hề muốn gặp nữ nhân kia chút nào.

Lần trước Diệp Vân gặp nữ nhân này một lần, cuộc đời đã phong ba biến chuyển. Tuy Quân nhi chưa bao giờ nhắc đến nhưng chắc chắn cũng không đẹp lòng với cô ta. Giờ hắn lại phải đến gặp nữ nhân đó, còn phải lễ độ khuyên nhủ nàng. Hắn không chỉ sợ Tiểu Vương phi của hắn sẽ không vui, hắn càng sợ Tiểu Vương phi đánh đồng hắn với Diệp Vân, trực tiếp đá hắn ra khỏi cuộc đời.

Nhưng dù sao cũng không còn cách nào khác. Sinh mạng của đứa nhỏ quan trọng. Về phủ lại dỗ dành phu nhân sau vậy.

"Lang Gia Vương đến." Quản gia của Cảnh Ngọc vương phủ cao giọng hô, sau đó lau mồ hôi trên trán.

Tiêu Nhược Phong mỉm cười nhìn lão quản gia "Hình như ngươi đã đợi ta từ lâu?"

Lão quản gia thở dài một tiếng "Ngoài vương gia ra, bây giờ còn ai giúp được lão nô?"

"Sao rồi?" Tiêu Nhược Phong hỏi.

"Vị trắc phi này có võ công quá cao, chúng ta không vào được..." Lão quản gia bất đắc dĩ nói.

"Đương nhiên thôi, nàng ta là đích nữ của Ảnh Tông Dịch thị mà" Tiêu Nhược Phong nhún vai, đi qua lão quản gia, vào trong biệt viện của Dịch Văn Quân.

Một loạt thị nữ quỳ gối ngoài phòng, không dám đi vào. Tiêu Nhược Phong bước quá đám người, đẩy cửa đi vào.

Vừa đi vào đã có một chưởng đánh tới. Tiêu Nhược Phong mỉm cười, vung trường kiếm bên hông, hất văng chưởng lực trở lại, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, đóng cửa lại.

"Tẩu tẩu, sao phải như vậy?"

"Ai là tẩu tẩu của ngươi!"

Dịch Văn Quân lại xuất chưởng đánh tới, chưởng phong gầm thét, khí thế như dời núi lấp biển. Chẳng trách trong vương phủ không ai chế ngự được cô. Tiêu Nhược Phong thu hồi trường kiếm, cũng xuất chưởng đánh ra.

Dịch Văn Quân sững sờ, đang định thu chưởng, nhưng lại bị tay của Tiêu Nhược Phong dính chặt lại. Cô kéo về phía sau thì Tiêu Nhược Phong cũng tiến tới, sau đó Tiêu Nhược Phong giơ song chưởng đặt nhẹ lên vai Dịch Văn Quân, hóa giải hoàn toàn chưởng lực của cô.

Cô không làm được gì, đành lùi sang một góc, ngồi xuống ghế nói: “Ngươi là đệ tử lợi hại nhất của Lý tiên sinh, ta không đánh được ngươi"

Tiêu Nhược Phong cười nói "Thân thủ của tẩu tẩu cũng rất cao cường."

"Ngươi tới đây làm gì?" Dịch Văn Quân hỏi.

"Nghe nói tẩu tẩu có thai nên tới thăm."

Dịch Văn Quân cười lạnh một tiếng "Là sợ ta nghĩ quẩn, trong lúc tức giận hủy đứa con trong bụng?"

"Thành hôn là một chuyện, có con lại là chuyện khác. Trắc phi tẩu tẩu có vướng bận trong lòng, đương nhiên Nhược Phong không dám làm lơ." Tiêu Nhược Phong vẫn hữu lễ

"Ngươi đi đi." Dịch Văn Quân giơ tay xoa huyệt thái dương. "Ta không quyết liệt đến thế, cũng không mềm yếu như ngươi nghĩ đâu."

"Đứa bé thì sao? Tẩu tẩu sẽ sinh nó chứ?" Tiêu Nhược Phong hỏi dò.

"Ít nhất ta sẽ không chủ động hủy nó đi" Dịch Văn Quân ánh mắt lạnh lẽo "Đương nhiên, nếu trời cao chịu mang nó đi, ta cũng không hy vọng có ai ngăn cản."

"Tội nghiệt." Tiêu Nhược Phong thở dài một tiếng.

"Cút!" Nghe lời này, Dịch Văn Quân lại lao tới, xuất chưởng đánh thẳng vào ngực Tiêu Nhược Phong.

Lần này Tiêu Nhược Phong không tránh, sau khi chịu một chưởng, hắn lùi lại vài bước, phun ra vài ngụm máu tươi. Không khỏi khẽ nhăn mày nghĩ, xem ra nữ nhân này rất oán hận, xuất lực mười phần có thừa.

"Vì sao không tránh?" Cảnh Ngọc vương phi hỏi.

Tiêu Nhược Phong không trả lời, chỉ xoay người, hạ giọng nói "Cám ơn tẩu tẩu giữ lại đứa bé"

Lang Gia Vương phủ

Bụng của Bách Lý Đông Quân hơn bốn tháng nên dần bắt đầu lộ rõ. Song điều này vẫn không thể ngăn cản cậu chạy ra ngoài vung đao múa kiếm, quản lý cửa hàng chăm chỉ kiếm tiền. Sau đó còn phải xem Tửu Kinh, nhưỡng nhiều loại rượu mới, lâu lâu lại lén đến Thiên Kim Đài cùng Doãn Lạc Hà đánh cược. Có thể nói, cuộc sống trôi qua tốt đẹp, phong phú vô cùng.

Luyện xong đao pháp, vắt Tẫn Duyên Hoa lên bả vai, thuận tay mở bình ngọc tửu trên thắt lưng uống một ngụm.

"Vương phi à, người đừng trách lão nô nhiều chuyện, thật sự dựng phu có thể uống nhiều như vậy sao?" Trần ma ma lo lắng nói

Bách Lý Đông Quân không quá để ý, vỗ vai bà "Trần ma ma, ta là ai chứ? Bản Vương phi chính là đại danh đỉnh đỉnh Tửu Tiên công tử, dựng phu khác không thể nhưng ta thì có đó"

Thấy bà vẫn không dứt vẻ lo lắng lại không dám nói gì, thiếu niên lại gần, đặt bình rượu lên tay bà, thân thiết nói "Trần ma ma xem đi, đây chỉ là rượu nhẹ thôi, ta đặc biệt làm cho bản thân ta uống mà"

Lúc này bà mới cười cười, nếp nhăn trên mặt cũng hiện rõ hơn, bà biết mình quá phận nhưng với tính cách của Tiểu Vương phi, sống cùng cậu trong Vương phủ lâu nay, bà đã len lén đem cả gan xem cậu như cháu trai ruột thịt của mình mà chăm sóc.

"Nhược Phong vẫn chưa về sao?" Rõ ràng đã hứa về sớm cùng cậu ăn cơm trưa rồi mà?

"Bẩm Vương phi, trong cung đột nhiên có việc gấp, Vương gia đã tiến cung rồi, có lẽ hôm nay sẽ không về kịp đâu" Lý tiểu đồng nhẹ giọng, cung kính nói

Bách Lý Đông Quân nghe vậy cũng định gật đầu, không giận dỗi gì cả. Cậu biết rõ thường ngày công việc của Tiêu Nhược Phong bận đến cỡ nào. Có hôm vì chưa giải quyết xong việc khiến hắn cau mày cả trong lúc ngủ, làm cậu đau lòng không thôi.

Nhưng nhìn thoáng qua đứa nhỏ Hạ tiểu đồng nổi tiếng thành thật trong Lang Gia Vương phủ đang cố cúi đầu, thoáng lộ ra vẻ muốn nói lại thôi. Bách Lý Đông Quân nhíu mày, lạnh giọng lên tiếng "Tiểu Hạ, thành thật nói xem"

Hạ tiểu đồng vừa nghe thấy cậu lạnh giọng liền sợ hãi quỳ xuống nói "Hôm nay Cảnh Ngọc trắc phi chẩn ra hỉ mạch nhưng lại có vẻ tức giận lắm. Vị trắc phi này võ công cao cường, hôm qua Cảnh Ngọc Vương mới ra ngoài, những người còn lại trong Cảnh Ngọc Vương phủ không áp chế được.  Cảnh Ngọc Vương phi sợ nàng nghĩ quẩn bỏ đứa bé nên gọi Vương gia của chúng ta đến. Sau đó...sau đó..."

"Sau đó thì sao?" Thiếu niên càng nghe càng lạnh mặt

Hạ tiểu đồng bỏ qua cái trừng mắt của Lý tiểu đồng, cụp mắt nói "Không biết sau đó xảy ra chuyện gì nhưng Cảnh Ngọc trắc phi tiếp nhận cái thai, Vương gia của chúng ta lại bị thương đến thổ huyết."

Bách Lý Đông Quân ôm bụng, hít sâu một hơi, cảm thấy khó chịu cực kỳ, lần đầu tiên trong đời cậu tức giận đến như thế.

Phu quân cậu nâng niu trong lòng, đừng nói đánh mắng, cho dù giận dỗi cậu cũng chưa bao giờ nỡ lòng giận dỗi với Tiêu Nhược Phong. Dựa vào cái gì mà nữ nhân kia dám?

Nàng ta thật sự cho rằng Bách Lý Đông Quân cậu là con mèo con mới sinh à? Hay là quả hồng mềm treo gió? Chuyện Diệp Vân thì cũng thôi đi, một bàn tay vỗ không kêu. Nhưng Nhược Phong thì nợ cô ta cái gì chứ? Có gan thì đi mà đánh Tiêu Nhược Cẩn tên làm cô ta mang thai, có gan thì đi mà đánh Diệp Vân bỏ rơi cô ta, có gan thì về mà phóng hoả đốt cái Ảnh Tông cho xả giận ấy.

Nhắm mắt hít một hơi để bình tĩnh lại, tay vẫn ôm lấy bụng "Có biết Cảnh Ngọc Vương khi nào về không?"

"Bẩm Vương phi, nghe nói tầm khoảng chiều nay ạ!" Lý tiểu đồng thấy cậu giận như vậy cũng không dám giấu giếm nữa

Trần ma ma tiến lên đỡ cậu ngồi xuống "Vương phi, nóng giận hại thân. Vương gia lợi hại như vậy sẽ không sao đâu"

Bách Lý Đông Quân âm trầm nói "Trần ma ma lấy cho ta chén thuốc an thai đi. Còn hai ngươi, ở đây canh chừng, khi nào Cảnh Ngọc Vương về thì nói cho ta biết"

Đợi thiếu niên đi vào phòng, Lý tiểu đồng mới vỗ vào ót Hạ tiểu đồng "Vương gia đã dặn rồi mà, ngươi không biết diễn thì tự giác núp đi chứ?"

"Xin lỗi, ta không cố ý" Hạ tiểu đồng lắp bắp nói "Ta chỉ là... Ta"

"Thôi thôi được rồi, biết ngươi thành thật" Lý tiểu đồng bất đắt dĩ nói "Ngươi ở đây canh chừng Vương phi đi, ta đến trước cung tìm cách truyền lời cho Vương gia, bảo ngài về gấp"

"Hay là để ta đi cho, ta ngu ngốc ở đây lại lỡ mồm nói gì không phải chọc giận Vương phi nữa"

Nghĩ đến tính tình hỏi một khai ba của đồng bọn, Lý tiểu đồng cũng gật đầu, dù sao ăn nói với Vương phi quan trọng hơn.

Chỉ là hắn đợi mãi đến gần xế chiều vẫn chưa thấy người đâu, đến khi tin Cảnh Ngọc Vương về cũng truyền tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top