Chương 3: Quy Uớc Tân Hôn

Một tháng sau - Thiên Khải thành 

Đại hôn của Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong và cháu trai của Trấn Tây Hầu phủ Bách Lý Đông Quân diễn ra suông sẻ

Sau khi kết thúc tất cả nghi thức kéo dài từ Hoàng cung cho đến Vương phủ, Bách Lý Đông Quân bị đưa vào hôn phòng, ngồi trên giường thành thật đợi phu quân của mình trở về

Bách Lý Đông Quân biết nơi đây không giống Càn Đông Thành, không phải là chỗ cậu có thể tùy ý làm bậy. Thiên Khải Thành ngay dưới chân thiên tử, quy củ nhiều, phu quân của cậu còn là Lang Gia Vương, vị thế đứng đầu trong hàng ngũ hoàng tộc đồng vai. Những suy nghĩ này khiến thiếu niên dù rất đói bụng cũng không dám vén khăn hỉ che mặt lên ăn.

Cảm giác vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng phu quân vẫn chưa về phòng, cậu không thể ngủ, cứ đợi rồi lại đợi bỗng nhiên cảm thấy có chút ủy khuất. Đến lúc cậu gần hết kiên nhẫn thì nghe thấy tiếng bước chân, bước vào phòng. Không ai khác chính là tân lang hôm nay, phu quân của cậu Tiêu Nhược Phong.

Thật ra tiệc đã sớm tàn từ lâu rồi nhưng hắn cứ quanh quẩn ở ngoài tiểu viện không dám vào. Sau khi cho rằng mình đã soạn kỹ những lời muốn nói, Tiêu Nhược Phong mới bắt đầu bước vào phòng nói chuyện với thiếu niên.

Bước vào phòng, Tiêu Nhược Phong phất tay đóng cửa lại. Lúc Bách Lý Đông Quân cho rằng hắn sẽ đến vén khăn hỉ của cậu lên thì Tiêu Nhược Phong lại đi đến cái bàn phía đối diện cậu, ngồi xuống ghế.

Như thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra hai tay vốn dĩ đang đan vào nhau hơi nắm chặt hơn một chút, có vẻ bất an.

"Bách Lý tiểu công tử"

Dưới khăn hỉ, nghe thấy xưng hô này, tim của cậu chửng lại một nhịp, mọi vọng tưởng chờ mong ban đầu đều vỡ nát, nhắm mắt nhận mệnh.

"Ta biết người trong lòng cậu không phải là ta, cậu nguyện ý gả cho ta cũng là vì thể diện của Hầu phủ. Cuộc hôn nhân này đối với ta mà nói cũng là một hồi sắp đặt, trách nhiệm, không thể chối từ. Sớm nghe danh Bách Lý tiểu công tử tri thư đạt lễ, không phải là người không nói đạo lý, Tiêu Nhược Phong ta cũng không thích ép buộc ai"

"Ta hy vọng tiểu công tử có thể cùng ta diễn một hồi kịch tương kính như tân, phu thê hữu danh chi thực này. Đợi qua hai năm triều cục ổn định, Hầu phủ được xoa dịu chúng ta có thể hoà ly, ta cũng sẵn lòng thay cậu giải thích chuyện này với phu quân tương lai của cậu. Nếu trong thời gian này, Bách Lý tiểu công tử có thể tìm thấy một ý trung nhân khác ta cũng sẽ không để ý. Chỉ mong công tử vì đại cục, giữ rõ giới hạn trước mặt người ngoài. Đợi sau hai năm ta sẽ thành toàn cho Bách Lý công tử, trả nguyên đồ cưới, bồi thường gấp đôi."

"Ngược lại cũng hy vọng tiểu công tử khoan dung, không xen vào quá nhiều chuyện riêng tư của ta. Nếu không đúng lúc, ý trung nhân của ta xuất hiện trong hai năm này, cũng xin Bách Lý công tử không làm khó người ấy, ta cũng sẽ giữ đúng mực trước mặt người ngoài. Tiêu Nhược Phong đảm bảo sẽ không khiến Bách Lý tiểu công tử nan kham"

"Bách Lý tiểu công tử thấy thế nào?"

Đợi mãi không thể thiếu niên trả lời, Tiêu Nhược Phong hơi nhăn mày khó hiểu, không phải đồn đãi rằng cậu ta rất dễ nói chuyện sao? Lúc này Tiêu Nhược Phong tinh mắt nhìn thấy vài giọt nước nho nhỏ lăn xuống mu bàn tay thiếu niên.

Hắn dùng nội công phất tay áo, gió cuốn bay khăn hỉ che mặt, dung mạo tuyệt thế dưới lớp khăn đỏ lộ ra, mắt ngọc mày ngài, con ngươi đỏ ửng còn vươn nước mắt nơi khoé mi đang trừng hắn, như muốn nói rằng chủ nhân của nó vừa chịu thiên đại ủy khuất.

Bách Lý Đông Quân không hiểu, cậu thật sự chọc người khác chán ghét đến như vậy sao? Hôn phu của cậu cả hai lần, từng người từng người chỉ vì trách nhiệm mà miễn cưỡng ở bên cậu, không ai thật lòng muốn cùng cậu sống cả đời cả.

Khoảnh khắc Tiêu Nhược Phong nhìn thấy gương mặt hoa lê đái vũ của thiếu niên, tâm can hẫng đi một nhịp, có chút đau lòng.

Tiêu Nhược Phong vội vàng dời ánh mắt khỏi người cậu, buông mi xuống, nhanh chóng nói xong rồi rời đi, đè xuống cảm giác khác thường trong lòng.

"Ta biết Bách Lý tiểu công tử còn đau lòng vì không thể gả cho người thương. Nhưng chuyện tình cảm khó lòng mà cưỡng cầu. Đêm nay ta sẽ lưu lại, ngủ tạm ở gian ngoài vì thể diện của chúng ta cũng như địa vị trong phủ của công tử. Ta thường bận việc triều chính không hay về nhà, lần sau có về ta cũng sẽ ngủ tại thư phòng, tuyệt không mạo phạm công tử."

"Hy vọng Bách Lý công tử hiểu được thành ý của ta. Cáo từ" Tiêu Nhược Phong từ tốn nói, khẽ nào thiếu niên rồi đi ra khỏi nội phòng, đến gian ngoài nằm xuống trường kỷ

Nến đỏ chưa tắt, lay lắt cháy bỏng, hôn ám cả căn phòng. Cậu vươn tay quẹt lên mặt lau nước mắt, thổi tắt nến rồi nằm xuống giường. Dứt khoát như cái cách mà Tiêu Nhược Phong dập tắt hy vọng vừa nhen nhóm khi đến Thiên Khải Thành của cậu.

Khi mặt trời ló dạng, Tiêu Nhược Phong tỉnh lại Bách Lý Đông Quân đã dùng cơm sáng xong rồi. Thiếu niên mặc lên triều phục của Vương phi phong thái ngời ngời, mỹ mạo vô song. Tiêu Nhược Phong cũng nhanh chóng thay đổi triều phục, vào bàn ăn sáng. Hôm nay là ngày vào cung hành lễ tạ ơn.

"Những gì đêm qua Vương gia nói, ta đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Như Vương gia ước nguyện, ta đồng ý thỏa thuận với Vương gia, hai năm sau chúng ta viết thư hoà ly, kiều quy kiều lộ quy lộ. Nếu trong hai năm này Vương gia có người thương cũng đừng bận lòng vì ta, ta sẽ không để ý cũng không gây khó dễ, nếu cần thiết ta cũng sẽ giúp Vương gia giải thích cho người ấy biết. Về phần sính lễ và hồi môn, sau này trả lại nguyên vẹn cho đối phương là được. Ngài không cần phải bồi thường gấp đôi" Bách Lý Đông Quân chủ động đề cập

"Được"

"Còn có một việc, có thể sư phụ chưa nói cho ngài biết. Ta và ngài là sư huynh đệ đồng môn, ta chính là đệ tử thứ tám của Lý tiên sinh. Trước đây ở Càn Đông Thành không tiện nhập học, bây giờ đã đến Thiên Khải rồi, sư phụ sẽ sắp xếp cho ta chính thức làm lễ bái sư"

"Thì ra đây chính là lý do mà sư phụ giữ kín thông tin về đồ đệ nhỏ nhất của người" Tiêu Nhược Phong kinh ngạc, hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nói tiếp

"Vậy sau này trước mặt người khác, ta sẽ gọi cậu là Đông Quân, cậu có thể gọi ta là Vương gia. Có điều lúc ở Tắc Hạ học đường, ta không muốn mang chuyện triều đình vào phiền nhiễu bọn họ. Lúc ở học đường, cậu cứ gọi ta là Thất sư huynh là được, ta sẽ gọi cậu là tiểu sư đệ"

Thiếu niên nhàn nhạt gật đầu, tự mình xem sách, hắn cũng không để tâm tiếp tục ăn. Bữa sáng đầu tiên sau khi thành thân của hai công tử rạng danh Bắc Ly trôi qua vô cùng nhạt nhẽo.

Sau này khi Tiêu Nhược Phong đã hoàn toàn giao trái tim mình cho Bách Lý Đông Quân, đuổi theo sau lưng cậu ở Tắc Hạ học đường gọi một tiếng Phu nhân, hai tiếng Phu nhân. Tiêu Nhược Phong không khỏi nhớ lại những quy ước mà ngày hôm nay mình đặt ra cùng với những hành động kỳ ảo vào đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng của mình. Hắn thật sự rất muốn lấy Hạo Khuyết kiếm đập chết bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top