Chương 29: Báo Hỉ

Được quản gia dẫn vào chính sảnh, Hồ Thác Dương vừa ngồi xuống không bao lâu Bách Lý Đông Quân đã đến.

"Tẩu tẩu? Người đến tìm ta ạ?" Bách Lý Đông Quân đảo mắt lướt qua các vật phẩm trong đại sảnh, hơi nghi hoặc nhìn nàng.

Hồ Thác Dương nhìn thiếu niên 'một thân lam y như gió', dung mạo mỹ lệ tựa trăng tròn bước về phía mình một cách kỹ càng.

Từ khi gả đến Cảnh Ngọc Vương phủ, nàng chỉ gặp mặt Bách Lý Đông Quân đúng một lần trong tiệc cung yến mừng năm mới.

Người đông việc nhiều, bọn họ chỉ chào hỏi qua loa xem như biết mặt. Sau đó Lang Gia Vương lại xin về trước, mang cậu ấy đi. Cho nên hôm nay là lần đầu tiên nàng đơn độc chạm mặt với vị nam thê 'truyền kỳ' nhất trong lớp thê thất của các Hoàng tôn Vương tử đương triều Bắc Ly.

Không biểu hiện gì ra ngoài, Hồ Thác Dương dịu dàng thủ lễ "Lang Gia đệ tức"

"Tẩu đừng khách sáo như vậy, chúng ta là người một nhà mà. Những vật này là..."

"Đây là quà mừng cho cháu nhỏ"

Thiếu niên tròn mắt kinh ngạc "Nhược Phong nói với huynh tẩu rồi?" Khoe nhanh vậy?

Thấy nàng mỉm cười gật đầu, Bách Lý Đông Quân mới không tự nhiên quan sát núi lễ vật mà Cảnh Ngọc Vương phủ mang lại.

"Hình như... huynh tẩu cho hơi nhiều quá thì phải?" Tuy bình thường Bách Lý Đông Quân cái gì cũng không thiếu, phải biết sinh thần mỗi năm của cậu danh sách lễ vật có thể cuốn thành một cuộn sớ dài. Ở Bắc Ly, thường đến khi đứa trẻ ra đời, người thân và bằng hữu mới gửi trọng lễ. Nhưng quà chỉ để mừng cho tin báo hỉ lại như này...

"Không đâu, dựa vào nhiều năm quen biết giữa đệ và Vương gia, chút lễ này không tính là quá phận" Hồ Thác Dương dịu dàng nói

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì bật cười, tùy tiện cầm sổ liệt kê lễ vật lên xem, mi mày cong cong đáp

"Tẩu tẩu nói nhầm rồi phải không? Ta gặp hoàng huynh chẳng có mấy lần, nào có quen biết nhiều năm. Số lễ vật này chắc chắn là vì Nhược Phong, ta nghe nói, từ nhỏ huynh ấy đã rất thương Nhược Phong rồi!"

"Ngại quá, là tẩu nói nhầm" Hồ Thác Dương đợi thiếu niên xem xong danh sách mới hữu lễ nói tiếp "Thật ra hôm nay tẩu đến đây còn có việc mạo muội muốn làm phiền đệ tức"

Thiếu niên có chút bất ngờ "Ta có thể giúp gì được cho tẩu sao?"

"Đệ tức đừng lo lắng, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ là trước giờ ta cùng đệ qua lại không nhiều, giờ lại mạo muội nhờ vả nên trong lòng không khỏi cảm thấy ái ngại"

Bách Lý Đông Quân bật cười nhìn vị tẩu tẩu lớn hơn cậu không bao nhiêu trước mắt, lại đang nghiêm ngặt tuân thủ quy cũ trong từng cử chỉ này. Trong lòng không khỏi cảm thán 'dòng dõi thư hương ngàn điều lễ nghi', cậu chưa từng thấy dáng vẻ này trên người mẫu thân, Doãn sư điệt và sư mẫu.

"Tẩu gọi ta là Đông Quân được rồi, tuy hiện tại chúng ta chưa có nhiều giao tình nhưng không có nghĩa tương lai sẽ không có. Hơn nữa dựa vào quan hệ giữa phu quân của chúng ta, tẩu xem như là một nửa thân tỷ của ta rồi." Thủ thế mời nàng ngồi xuống, Bách Lý Đông Quân mới nói tiếp "Chỉ cần có thể giúp trong khả năng của ta, tẩu cứ nói đừng ngại"

"Đông Quân đã nói như vậy, ta nếu còn khách sáo mới là không phải. Thật ra ta có một vị khuê mật, nàng ấy mang thai cũng xấp xỉ tháng của đệ thôi nhưng ghén vô cùng nặng nề, bao nhiêu cách cũng không hết. Quả thật là ăn không ngon ngủ không yên. Ta nghe nói Ôn gia của đệ kỳ y diệu thủ, không biết có cách nào giúp được vị bằng hữu này của ta không?"

"Tẩu cũng biết, về mặt này ta quả thật là học nghệ không tinh, trước khi gặp sư phụ ta chỉ biết nhưỡng rượu thôi. Nhưng ta sẽ thay tẩu gửi thư về nhà hỏi xem có không nhé!" Bách Lý Đông Quân nghĩ nghĩ một chút lại nói "À, ta còn có một vị sư đệ từng được chính tay Dược Vương Tân Bách Thảo truyền lại y bát của ông ấy. Qua ngày mai để ta hỏi hắn xem sao rồi lại đến tìm tẩu."

"Tẩu đợi ta một lát" Bách Lý Đông Quân nói xong thì rời đi, không bao lâu sau liền quay lại, trên tay cầm theo một vò sứ trắng.

Thiếu niên tự nhiên bước đến, đặt vào tay Hồ Thác Dương, chân thành nói "Vò Phù Dung này là ta tự nhưỡng, hậu vị ngọt mát thanh đạm, không như những loại rượu khác. Uống vào có thể điều vị, dễ ngủ hơn. Tẩu cho bằng hữu của mình uống thử xem có đỡ khó chịu hơn không."

Cụp mắt nhìn vò rượu bị nhét vào lòng mình, Hồ Thác Dương không nhìn cậu chỉ chân thành mỉm cười nói "Cảm ơn Đông Quân nhé!"

"Không có gì! Có thời gian cứ đến Vương phủ tìm ta, không cần ngại"

"Vương phi... Vương phi" Hồ Thác Dương chưa kịp đáp lời, quản gia bên ngoài đã hớt hãi chạy vào

"Sao đó?" Bách Lý Đông Quân hỏi

"Trong cung truyền khẩu dụ, mời người tiến cung, kiệu của hoàng cung đang đợi người ở bên ngoài"

Bách Lý Đông Quân co rút khoé miệng 'cậu định ra ngoài chơi mà?'. Tất nhiên mất hứng nói "Có cái gì hoảng loạn đâu, cứ từ từ bảo bọn họ đợi ta một lát"

"Không làm phiền Đông Quân nữa, ta đi trước đợi tin của đệ" Hồ Thác Dương thủ lễ, dẫn theo người của mình đi về.

Đợi Hồ Thác Dương đi xong Bách Lý Đông Quân mới sai người xếp lại đồ đạc, bước ra ngoài.

"Chào Lang Gia Vương phi" Đại giám hành lễ

Bách Lý Đông Quân khẽ gật đầu, bước lên kiệu, không mặn không nhạt hỏi "Hôm nay sao phụ hoàng còn cử cả đại giám đi đón ta vậy?"

"Lang Gia Vương phi thân thể quý trọng, giao cho người khác bệ hạ không yên tâm"

Cách một cánh cửa kiệu, thiếu niên nhịn không được mà cười tươi, khoe tới tận hoàng cung luôn rồi à? Phu quân của cậu đáng yêu thật.

"Lang Gia Vương còn ở trong cung không?"

"Bẩm Vương phi, lúc tiểu nhân nhận khẩu dụ thì vẫn còn"

Hoàng Cung Thiên Khải Thành

"Ha ha ban đầu còn bắt trẫm suy xét lại đấy chứ!" Thái An Đế nói với Trọc Thanh

Tiêu Nhược Phong cười bất đắt dĩ "Người đừng đùa con nữa"

"Bẩm bệ hạ, Lang Gia Vương phi đã đến ngoài cửa" Thái giám cung kính nói

"Mau, mời Vương phi vào"

Vừa bước vào trong, nhìn thấy Tiêu Nhược Phong ngồi ở đó, Bách Lý Đông Quân đã hớn hở gọi tên hắn "Nhược Phong"

Thấy hắn nhìn mình cười, thiếu niên mới hướng về phía Thái An Đế mà hành lễ "Nhi thần..."

Chưa kịp nói xong đã bị ngăn lại, Thái An Đế cười vui hiền hòa phất tay với Bách Lý Đông Quân "Miễn lễ, miễn lễ. Từ nay con gặp trẫm không cần quỳ"

"Thật sao?" Thiếu niên hưng phấn hỏi, có thể đứng ai lại muốn quỳ chứ?

"Phụ hoàng" Tiêu Nhược Phong lại hơi nhíu mày tỏ vẻ phản đối

"Vua không nói chơi, tính tình này của con vô vị chết đi được. Kệ nó, Đông Quân mau ngồi đi"

Bách Lý Đông Quân ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nhược Phong, lúc này mới đáp lời của Thái An Đế

"Con cảm thấy tính tình của huynh ấy rất tốt mà. Không phải huynh ấy vô vị đâu mà là huynh ấy chỉ thú vị với một mình con thôi"

Thái An Đế cười cười lắc đầu, lại thăm hỏi "Con thấy cơ thể sao rồi? Nếu có gì cần cứ tùy thời cho người vào cùng tìm ngự y của trẫm, có biết không?"

"Cảm ơn phụ hoàng" Tiêu Nhược Phong đáp, lần này tuy cũng vượt phép nhưng liên quan đến sức khỏe, thân thể của phu nhân nhà mình, Tiêu Nhược Phong không từ chối.

"Sắp tới đây phải làm khổ viên ngọc quý của Lạc Trần huynh khai chi tán diệp cho Tiêu thị rồi. Công lớn như vậy, Đông Quân có muốn ban thưởng gì hay không?"

Bách Lý Đông Quân buông miếng điểm tâm đang ăn dỡ trên tay xuống, nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó lại quay sang hỏi Tiêu Nhược Phong "Huynh có đang muốn thứ gì không?"

"Ta hỏi con, chứ không phải hỏi nó" Thái An Đế nói

"Nhưng con không muốn gì cả" Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày nhìn Thái An Đế, lại không biết phải làm sao nhìn Tiêu Nhược Phong.

Hơn ai hết, Tiêu Nhược Phong biết thiếu niên vô dục vô cầu như thế nào. Hắn không nói gì chỉ cầm tay cậu, đợi Thái An Đế lên tiếng.

"Ồ? Con không có mong ước gì sao?"

Bách Lý Đông Quân thành thật lắc đầu

"Vậy mọi năm vào tết nguyên tiêu, lúc con cùng gia quyến vào chùa dâng hương hoặc đi xem lễ tế thần, con cầu cái gì?"

"Con chúc thần linh năm mới vui vẻ, chúc bọn họ sớm đạt thành đại nguyện của mình." Thiếu niên dùng thanh âm trong trẻo, không mấy để ý đáp

Ba người Tiêu Nhược Phong, Thái An Đế, lẫn cả Trọc Thanh đều không kìm được mỉm cười. Bàn tay nắm lấy tay cậu của Tiêu Nhược Phong dưới gầm bàn càng nắm chặt hơn một chút nữa.

Thái An Đế không hỏi nữa, lấy thánh chỉ trống trên án thư mở ra, đề bút, lại đóng dấu ngọc tỷ vào mới đưa cho Trọc Thanh, truyền đến tay Bách Lý Đông Quân.

"Cho con, sau này nghĩ ra mình muốn cái gì thì điền vào chỗ trống là được" Thái An Đế nói.

Với tâm tính của đứa nhỏ này, ông tin nó sẽ không dùng thánh chỉ của mình để làm chuyện xấu.

Trò chuyện được một lúc, Thái An Đế cũng thả Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân về phủ.

Vừa bước chân vào phủ, nhìn Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc và Lạc Hiên đang 'một trận lớn hai trận nhỏ' đánh nhau trong Vương phủ của mình, trên bàn đá gần đó chồng lên bốn hộp gấm. Bách Lý Đông Quân không khỏi trợn mắt, chần chừ hỏi Tiêu Nhược Phong.

"Đây lại là tác phẩm của huynh à?"

Tiêu Nhược Phong quẹt mũi che giấu nét ngại ngùng, điềm nhiên nói "Sau khi ghé qua Cảnh Ngọc Vương phủ, ta đến học đường thông báo một tiếng rồi mới tiến cung."

'Rốt cuộc là tiểu sư huynh đã phấn khởi đến mức nào nhỉ?' Thiếu niên thầm nghĩ

Đêm hôm đó, Bách Lý Đông Quân đã tự ước lượng được câu trả lời cho mình, vì lúc đi ngủ, bàn tay của Tiêu Nhược Phong cả đêm đặt lên bụng nhỏ của cậu không buông.

Cảnh Ngọc Vương phủ

Hồ Thác Dương ngồi trước gương tháo hoa tai, ôn hoà hỏi nha hoàn bồi giá của mình "Đêm nay Vương gia ngủ ở đâu?"

"Bẩm Vương phi, Vương gia uống say, đêm nay ngủ ở thư phòng, không đến chỗ thiếp thất khác."

Nàng gật đầu không nói gì, vừa bước lên giường ngủ thì một nữ tì cận thân khác đã chạy vào phòng, nhỏ giọng nói với nàng.

"Vương phi, Dịch Trắc phi đột nhiên ra khỏi tiểu viện, tiến vào thư phòng của Vương gia. Sau đó không bước ra nữa"

Đêm nay định sẵn là một đêm không ai ngủ ngon của tất cả mọi người trong Cảnh Ngọc Vương phủ.

_____

Jim: Chương sau tới khúc nhỏ tui ghét có bầu rồi đánh lớp trưởng nè :))) không biết tình tiết chương sau có đủ cua để mấy bà đội nón hong

Ê cho xốp xin khoe giống anh Phong 1 miếng huhu, không biết được bao lâu nên lưu lại làm kỷ niệm ở đây 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top