Chương 28: Mang Thai
Theo thói quen ngủ đến giờ Tỵ mới dậy, Bách Lý Đông Quân trở mình, từ phía trong định lăn ra ngoài, hai hàng mi run run chứng tỏ chủ nhân của nó đã thức dậy nhưng không hề mở mắt ra.
Chuyển thân một cái, lại không nằm lên được nệm chăn mềm mại, mà ôm phải một vật khác. Lúc này thiếu niên mới mở mắt, nhìn thấy Tiêu Nhược Phong vẫn còn ở đây liền vui vẻ dán lên người hắn.
"Sao phu quân vẫn còn ở đây?"
Tiêu Nhược Phong ngồi nửa tựa vào đầu giường, thấy thiếu niên đã dậy bèn buông Binh thư trong tay xuống, yêu chiều giúp cậu chỉnh sửa lớp tóc đen tuyền hơi tán loạn.
"Hôm qua đã hứa với Quân nhi rồi mà, đợi đệ tỉnh lại ta mới đi"
Nghe đến đây thì Bách Lý Đông Quân cười hì hì, cọ mặt vào eo của hắn
"Nhược Phong" Thiếu niên dài giọng
"Hửm" Bàn tay vuốt ve mái tóc dừng lại trên lưng Bách Lý Đông Quân
"Cảm ơn vì đã giữ lời hứa"
Tiêu Nhược Phong bật cười "Ai lại cảm ơn phu quân của mình chỉ vì cái này chứ. Đây không phải là điều đương nhiên sao?"
Bách Lý Đông Quân khẽ lắc đầu "Dù bất kỳ mối quan hệ nào cũng không thể coi lòng tốt của đối phương là điều đương nhiên được."
"Phụ thân của ta nói rằng, trên đời này ngoại trừ ông bà và cha mẹ, không ai có nghĩa vụ phải đối tốt với ta cả. Cho nên ta luôn cảm thấy rằng, tất cả những người không có quan hệ máu mủ với ta, lại tình nguyện đối xử tốt với ta, đều là món quà may mắn mà ông trời ban tặng cho ta."
"Đã nhận quà thì phải tỏ lòng biết ơn."
Giọng nói của Tiêu Nhược Phong chứa đựng vô vàn sự dịu dàng "Vậy ta cũng phải cảm ơn Đông Quân! Cảm ơn vì đã chọn yêu ta".
Bách Lý Đông Quân cười hì hì, không tiếc lời khen tặng hắn "Phu quân vừa tuấn tú vừa tốt tính, lại tài giỏi, còn yêu ta như vậy, sao ta có thể không chọn yêu huynh chứ?"
Thiếu niên thích được người khác công nhận, nên cũng sẽ không keo kiệt lời tán dương đối với người khác.
Hắn hơi cụp mắt, nhẹ giọng nói "Cũng không tốt đến mức như vậy đâu, ta vẫn luôn cảm thấy mình là người thiếu dũng khí. Thậm chí đến cả lời nói yêu đệ, cũng phải đợi đệ vạch trần ta mới dám nói ra."
Bách Lý Đông Quân nhíu mày, ngồi thẳng dậy "Đâu có! Huynh đã sớm tỏ tình với ta rất nhiều lần rồi mà"
Tiêu Nhược Phong nghi hoặc "Có sao? Khi nào?"
Thiếu niên chắc nịch gật đầu "Trong ánh mắt mỗi lần huynh nhìn ta ấy"
Nói đến đây thì cả hai cùng nhau bật cười, đem ánh trăng khuyết cong cong đặt vào mắt mình. 'Giữa khói lửa vọng tình như sóng xô bờ cát, gặp được người như xuân thủy ánh lê hoa.' Không hẹn mà cùng mong nghĩ 'ba ngàn phồn hoa, chỉ cần người'.
"Hôm qua đệ muốn nói gì?"
"Mời nghe rõ lời của bản Vương phi nha" Vẻ mặt thiếu niên ánh lên nét tinh nghịch thấy rõ
"Vi thần xin rửa tai lắng nghe"
Bách Lý Đông Quân ghé vào tai hắn nói nhỏ gì đó. Tiêu Nhược Phong nghe xong thì ngây ngẩn cả người, mất một lúc sau mới hồi thần, gấp gáp hỏi "Thật sao?"
Thiếu niên cầm lấy bàn tay chai sần của hắn đặt lên bụng dưới của mình, đầy nhu tình mật ý mà nhìn Tiêu Nhược Phong "Ừm, bé con của chúng ta vừa hơn hai tháng, Nhược Phong sắp làm cha rồi có vui không?"
Lang Gia Vương điện hạ đầu đội trời, chân đạp đất, đôi vai gánh được cả núi sông, giờ đây lại lắp ba lắp bắp, không nói được một lời trôi chảy "Ta...ta..."
Nhìn bộ dạng này của hắn, Bách Lý Đông Quân không kìm lòng được thơm lên gò má của hắn "Sao huynh cứ ở bên cạnh ta là biến thành dáng vẻ này nhỉ?"
"Bé con mới hai tháng, vậy...vậy hôm qua chúng ta... Ta còn đối với đệ như vậy" Tiêu Nhược Phong nhớ đến đây thì đôi mày căng chặt, định đứng dậy "Đều tại ta, ta đi tìm đại phu xem cho đệ"
Bách Lý Đông Quân buồn cười níu tay hắn lại "Trời ạ! Huynh bị doạ cho ngu người luôn rồi hả?"
Thiếu niên nhéo hai má của Tiêu Nhược Phong "Huynh nghĩ nếu thân thể ta giống nam thê bình thường khác, ta vẫn sẽ không phân nặng nhẹ mà dung túng huynh như vậy sao?"
Thấy Tiêu Nhược Phong lắc đầu, Bách Lý Đông Quân mới nói tiếp "Đúng vậy! Tất nhiên là không. Thân thể của ta khoẻ lắm, tu vi cũng tiến vào Tự Tại Địa Cảnh. Hơn nữa, lúc mẫu thân ta mang thai ta, ông ngoại và cữu cữu còn cố ý điều chế phương thuốc an thai cho bà, sanh được một oắt con khoẻ mạnh quậy phá như ta. Cho nên..."
Bách Lý Đông Quân dùng giọng nói thỏ thẻ, kề sát bên tai hắn "Chỉ cần tiểu sư huynh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý bắt nạt ta"
Nghe những lời này, Phong Hoa 'khó dò' cũng phải đỏ mặt. Bọn họ chính là như vậy, một người thích ghẹo, một người bị ghẹo chỉ là hoán đổi vị trí, luân phiên ngày đêm mà thôi.
"Ha ha huynh còn chưa trả lời câu hỏi của ta đó. Sắp làm cha rồi có vui không?" Thiếu niên cười lớn
Tiêu Nhược Phong sao có thể không vui? Đây là đứa con đầu lòng của hắn và người hắn yêu, là minh chứng liên kết vững chắc nhất bằng thực thể cho tình yêu của cả hai người.
Chỉ là dù hắn có tài cán thế nào, có quyền lực thế nào. Ba chữ 'Cửu hoàng tử', 'Lang Gia Vương' hay 'Đại Đô Hộ' đều chỉ quy về một chữ 'Phụ' mà thôi. Lần đầu tiên làm cha của một đứa trẻ, đây có lẽ là chức vị vừa thiêng liêng vừa nặng nề nhất mà hắn phải đảm nhiệm. Hắn sao có thể bình tĩnh?
Tiêu Nhược Phong chậm rãi đặt tay lên bụng dưới của thiếu niên, cố gắng cảm nhận sinh mệnh dường như còn chưa thành hình trong đó, mềm mại gọi
"Bé con ơi"
"Nó còn chưa nghe được đâu, mới bé bằng ngón tay út thôi"
Bách Lý Đông Quân vừa nói hết câu, bên tai đã truyền đến thanh âm của người mà cậu yêu thích nhất
"Đông Quân, chỉ một từ 'vui' không đủ để miêu tả cảm giác của ta. Ước gì ta có thể dùng hết thảy mọi ngôn từ để nói cho đệ biết, ta đang lạc lối trong khu rừng có đệ như thế nào." Hắn vừa nói vừa ôm lấy quãng đời còn lại của mình vào lòng, thành kính hôn lên đó.
Cảnh Ngọc Vương Phủ
Bạch thị Bạch Sơ Tình đang khó khăn cố nuốt từng muỗng canh
Hồ Thác Dương ngồi kế bên vuốt cho lưng nàng, lo lắng nói "Sao lại nghén đến thế này cơ chứ"
"Có lẽ thể chất của muội trời sinh đã như vậy" Bạch Sơ Tình yếu ớt nói, nhíu mày nuốt muỗng canh cuối cùng vào miệng, nhưng chưa kịp nuốt xuống đã ói ra ngoài. Cũng may tì nữ kế bên quen tay, nhanh nhẹn đưa chậu sứ đến trước mặt nàng, để nàng nôn vào đó, lại đưa cho nàng chén trà súc miệng.
"Bỏ đi, để chiều lại tính, muội thật sự nuốt không nổi nữa" Bạch Sơ Tình thở ra một hơi, mày liễu thanh mảnh vẫn không thể nào thả lỏng.
"Ngươi đi lấy một chén nước ô mai đến cho Bạch trắc phi" Hồ Thác Dương ra lệnh với tì nữ, đợi tì nữ đi xong mới nói tiếp
"Nữ nhân sinh con như dạo một vòng quỷ môn quan, muội cứ ghén nặng như thế đến lúc sinh thì làm sao mà đủ sức."
"Nhưng những cách mà Thái Y Viện đưa, cách nào thử được chúng ta đều đã thử hết rồi. Chúng ta lại không thể tùy tiện tìm đại phu bên ngoài, chỉ có thể để cơ thể từ từ thích nghi thôi"
"Ta biết, Vương phủ hiện nay không chỉ một mình muội có con. Trừ ta và Dịch thị, so với những người kia, phẩm vị của muội là cao nhất, nên cẩn trọng." Hồ Thác Dương ngừng một chút lại nói tiếp
"Nếu không được... Chúng ta có thể thử đến tìm Lang Gia Vương phi, đệ ấy là người của Ôn gia, biết đâu sẽ có cách. Dù không có cách, chắc chắn cũng có đường để liên lạc với Dược Vương Tân Bách Thảo, chỉ cần tìm được ông ấy muội có thể khoẻ hơn chút rồi"
Bạch Sơ Tình lắc đầu "Xin tỷ tỷ suy nghĩ lại, chuyện của Sơ Tình không đến mức phải huyên náo đến như thế. Dược Vương quy ẩn sơn cốc, không phải ai ông ấy cũng giúp. Dù tìm được, ông ấy cũng không nhất định sẽ đồng ý gặp chúng ta. Hơn nữa, tỷ cũng biết Vương gia..."
Bạch thị chưa nói hết câu đã bị Hồ Thác Dương ngăn lại, trầm giọng nói "Tai vách mạch rừng"
"Tất cả đều chỉ là suy đoán của ta thôi, dù là thật, với phẩm hạnh của Vương gia và đệ ấy, chắc chắn mọi chuyện cũng không phức tạp như muội nghĩ đâu, có cơ hội ta sẽ đến tìm đệ ấy và Lang Gia Vương. Dù sao cũng phải tìm cách để muội ăn được, để Nhị nhi tử của ta lớn lên khoẻ mạnh chứ." Hồ Thác Dương giọng nói phức tạp, đặt tay lên bụng Bạch Sơ Tình
Lần này Bạch Sơ Tình không nói gì nữa chỉ lái sang chuyện khác "Vương gia đã chọn được tên gì rồi, tỷ có biết không?"
"Nhiều lắm, ngài ấy vẫn chưa chọn xong nhưng mà ta nhìn trúng một cái tên trong đó, nếu muội cũng thích ta sẽ lựa lời khiến ngài ấy chọn cái tên đó" Nói đến đây, biểu cảm trên mặt Hồ Thác Dương mới bớt đi vài phần lo lắng, trở bên nhu hoà như bình thường.
"Tên gì ạ?" Bạch Sơ Tình mong chờ hỏi
"Sùng, Tiêu Sùng" Hồ Thác Dương nói
"Là chữ Sùng trong 'Sùng sơn tuấn lĩnh' sao?"
Hồ Thác Dương mỉm cười gật đầu "Ừm, vừa có nghĩa là cao quý vừa có nghĩa là viên mãn đầy ắp. Cũng là từ Sùng trong 'Đông phong diểu diểu phiếm sùng quang'."
"Đông phong diểu diểu phiếm sùng quang... Gió đông se sắt thổi âm ấm, quang cảnh mùa xuân thêm nồng nàn." Bạch Sơ Tình nói đến đây thì khẽ cười "Cuối đông nắng lên bắt đầu dạm ngõ, đầu xuân ta liền xuất giá vào Vương phủ... Cảm ơn tỷ tỷ, ta rất thích cái tên này. Nhờ tỷ nói giúp cho ở chỗ Vương gia nhé!"
"Bẩm Vương phi"
Hồ Thác Dương chưa kịp đáp ứng, ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi cung kính của quản gia.
"Chuyện gì?" Hồ Thác Dương điềm tĩnh đáp
"Dạ Vương gia cho mời người đến thư phòng ạ!" Quản gia đứng ngoài cửa đáp, dù Hồ Thác Dương không đứng trước mặt ông nhưng ông vẫn cúi người thủ lễ theo quy tắc.
"Muội nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền muội nữa, một lát đỡ khó chịu nhớ phải cố ăn chút gì đó, biết không?"
Bạch Sơ Tình gật đầu "Ta biết mà, tỷ mau đi đi". Nếu là trước kia Bạch Sơ Tình sẽ thủ lễ tiễn Hồ Thác Dương đi nhưng gần đây ghén nặng, thân thể nàng yếu ớt không khoẻ, thường xuyên nằm trên giường, Tiêu Nhược Cẩn và Hồ Thác Dương bèn miễn cho nàng hành lễ.
Trên đường đi, Hồ Thác Dương hỏi quản gia đang bước phía sau nàng "Có biết Vương gia gọi ta vì việc gì không?"
"Bẩm, lão nô không biết. Nhưng vừa rồi Lang Gia Vương có ghé qua báo hỉ, lão nô nghĩ chắc chỉ là chuyện chuẩn bị quà mừng thôi"
Hồ Thác Dương nghe đến đó thì hơi khựng lại "Lang Gia Vương phi mang thai rồi à?"
"Vâng"
Nàng không hỏi gì nữa, để quản gia lui xuống, tự mình đi về phía thư phòng.
Cửa thư phòng không hề đóng lại, Hồ Thác Dương nhìn nam nhân mặc một thân quần áo màu lam sẫm, tóc búi gọn gàng, bóng lưng thẳng tắp như tường thành mặc kệ bút son trên tay đang nhỏ mực ra giấy, ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì.
"Vương gia" Hồ Thác Dương hành lễ
Tiêu Nhược Cẩn hồi thần trở lại, mặt không đổi sắc nhìn tờ giấy tuyên thành bị dính bẩn gấp lại bỏ qua một bên. Cầm sổ nhỏ trên bàn đưa cho nàng.
"Đã dặn nàng nhiều lần rồi, không cần đa lễ như vậy. Đệ tức có hỉ, nàng cho người soạn lễ vật theo danh sách này rồi để bọn họ mang qua Lang Gia Vương phủ là được"
"Nếu Vương gia đã soạn rồi sao không cho người bên dưới chuẩn bị luôn ạ? Thần thiếp đối với quyết định của Vương gia trước giờ sẽ không phản đối"
"Nàng là chủ mẫu của Cảnh Ngọc Vương phủ, đây còn là chuyện nội trạch, tất nhiên phải nói với nàng một tiếng"
Hồ Thác Dương đọc sơ qua danh sách, ôn hoà nói "Vương gia, phần lễ này có nhiều món đã vượt phân lượng rồi'
"Không sao cả, thể hiện chút tấm lòng thôi, dựa vào quan hệ giữa Cảnh Ngọc và Lang Gia, không tính là vượt lễ." Tiêu Nhược Cẩn thay một tờ giấy khác, tiếp tục xử lý công vụ
"Nếu lễ vật đã thể hiện mức độ coi trọng nhường ấy, chúng ta không nên chỉ cử hạ nhân đưa qua. Để thần thiếp đích thân mang qua cho đệ tức đi." Hồ Thác Dương dịu giọng nói
Tiêu Nhược Cẩn nhìn nàng thật sâu như muốn tìm tòi biểu cảm trên gương mặt nàng, cuối cùng vẫn đồng ý.
"Lát nữa thần thiếp sẽ lập tức cho người chuẩn bị" Hồ Thác Dương suy nghĩ một chút lại nói tiếp "Vương gia có muốn truyền lời gì không? Nhìn người xuất thần như vậy, có vẻ có lời muốn nói đúng không?"
Hắn lắc đầu "Lời chúc ta đã nói với Nhược Phong, nàng mang lễ sang chào vài câu theo lễ là đủ. Ta cũng không có gì muốn nói cả, chỉ là hơi cảm khái thời gian trôi nhanh... Mới lần đầu gặp Đông Quân, đệ ấy một thân lam y như gió, nay đệ ấy đã sắp sinh tử dưỡng dục, trở thành phụ thân của một đứa nhỏ, cho nên mới xuất thần." Tiêu Nhược Cẩn lơ đãng nói.
"Thần thiếp đã biết, vậy thần thiếp đi trước để chuẩn bị."
Thấy Tiêu Nhược Cẩn mỉm cười, ôn hoà gật đầu nàng mới phúc thân lui ra. Không khỏi thở dài trong lòng...
Lần đầu tiên Lang Gia Vương phi đến Thiên Khải Thành, xuất hiện trước mặt người khác là vào ngày đại hôn, mang một thân hỉ phục đỏ thắm, đội khăn hỉ che mặt.
Lần thứ hai xuất hiện là ngay sau ngày thành thân cùng Lang Gia Vương, cả hai vào cung làm lễ tạ ân, cậu mang một thân triều phục theo quy chuẩn chính phi màu vàng kim.
Lam y?
Nàng đoán đúng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top