Chương 27: Liệt Quốc Phá Minh Vương

"a a a... Phu quân a a a"

Bách Lý Đông Quân ngồi trên người Tiêu Nhược Phong, ôm sát cơ thể hắn, hai tay vô thức cào lên tấm lưng vững chãi.

"Thích không?"

Tiêu Nhược Phong thở dốc, vừa động thân vừa nói. Hạ thân Bách Lý Đông Quân bị hắn xỏ xiên đến nhày nhụa, không còn chịu sự điều khiển của cậu nữa. Cơ thể như con thuyền đong đưa mặc Tiêu Nhược Phong lèo lái, âm thanh hoan hợp vang vọng khắp căn phòng.

"Bốp"

Không nghe thiếu niên trả lời, Tiêu Nhược Phong dùng lực đạo vừa phải vỗ lên cánh mông căng mộng của thiếu niên

"Hức... thích... a"

Bách Lý Đông Quân bị Tiêu Nhược Phong bắt ép chỉ có thể nói ra lời ngượng miệng

"Có biết ai đang làm đệ không? Hửm" Lực đạo dưới thân không hề giảm xuống, ngược lại tốc độ còn gia tăng. Chăn nệm ướt đến tanh tưởi. Mồ hôi nơi tóc mai và lưng trần của cả hai túa ra khiến hai cơ thể càng quấn quýt khó rời

"Nhược Phong a a a là Nhược Phong"

Thỏa mãn lòng hư vinh của mình, dày vò thiếu niên thêm một lúc liền buông tha cho cậu, Bách Lý Đông Quân mệt đến mức không hay biết gì.

Vừa về đến nhà là lòng ghen tuông của người này lập tức bộc phát, vờn cậu từ xế chiều đến đầu khuya, không để cho cậu kịp nói gì.

Vừa lòng về cả thể xác lẫn tinh thần, Tiêu Nhược Phong cẩn thận bế thiếu niên xuống bể tắm, mộc dục canh y. Trong thời gian đó hạ nhân đã tranh thủ dọn dẹp căn phòng. Bách Lý Đông Quân miễn cưỡng mở mắt lau người, mặc tẩm y, vùi vào chăn đi ngủ, vừa nằm xuống đã ngủ không biết gì.

Lúc kê đầu xuống gối, Bách Lý Đông Quân không khỏi cảm thán trong lòng. May mắn bản thân là võ mạch trời sinh, lại tu luyện ra trò, nếu không, mang thai mới hơn hai tháng sao có thể chịu nổi loại giày vò này của hắn.

Dỗ thê tử ngủ say, Tiêu Nhược Phong tỉ mỉ kéo kỹ góc chăn lại cho cậu mới mặc thêm y phục, cầm theo Hạo Khuyết kiếm bước ra ngoài sân viện của Lang Gia Vương phủ.

Tiêu Nhược Phong biết Diệp Đỉnh Chi sẽ đợi ở ngoài này. Hắn cố ý truyền lệnh cho cảnh vệ không cần hết sức ngăn cản.

Diệp Đỉnh Chi đứng dựa vào tán cây Hồng Mai, vẫn là bộ y phục lúc sáng, vẫn là thanh Quỳnh Lâu Nguyệt đen tuyền trên tay nhưng tư thái lúc này có vẻ thê lương hơn rất nhiều.

"Ngươi là hậu nhân của Diệp tướng quân. Nếu hôm nay ngươi không bước vào Vương phủ, ta vẫn sẽ không rút kiếm với ngươi." Tiêu Nhược Phong ôn tồn nói

Diệp Đỉnh Chi nhìn về hướng gian phòng vừa tắt đèn mà Tiêu Nhược Phong bước ra, người hắn yêu có lẽ đang ngủ say ở trong đó, cũng đoán được bọn họ vừa làm chuyện gì. Diệp Đỉnh Chi rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ về phía Tiêu Nhược Phong.

"Ta không muốn dễ dàng buông tay đệ ấy lần nữa, ít nhất lúc này, ta phải cố hết sức mình để tranh đấu."

"Ta không thích những cuộc chiến phi nghĩa" Tiêu Nhược Phong hướng mắt về gian phòng của cả hai, sau đó trầm giọng nói "Dù ngươi có chiến thắng, đệ ấy cũng sẽ không đi cùng ngươi. Ngươi định cưỡng ép đệ ấy đi sao? Hơn nữa... ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta."

"Cái này phải đánh rồi mới biết" Là tiểu tiên sinh của học đường thì sao? Là Lang Gia Vương của Bắc Ly thì thế nào?

Tiêu Nhược Phong nhìn thanh kiếm trong tay mình, đó là Hạo Khuyết kiếm được liệt kê trong Thập Đại Danh Kiếm, được tôn là thanh kiếm chính khí đứng đầu nhân gian. Hắn rút Hạo Khuyết kiếm ra, thủ thế với Diệp Đỉnh Chi "Mời"

Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhược Phong, ánh mắt như bén lửa, tỏa ra hào quang hừng hực nhưng lại ẩn chứa một màu tím. Hắn cúi người rồi đột nhiên nhảy lên, Quỳnh Lâu Nguyệt kiếm trong tay bổ ngang ra. Kiếm thế đó như sét đánh, nặng tựa ngàn cân.

Tiêu Nhược Phong vung kiếm đánh trả, nhưng mỗi lần xuất kiếm đều bị Diệp Đỉnh Chi hung tợn đánh bật về.

Từ khi biết rõ tình cảm của mình dành cho Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong đã xem qua một lượt thông tin của Diệp Đỉnh Chi mà hắn mua ở Bách Hiểu Đường. Đương nhiên Tiêu Nhược Phong biết rõ, vài tháng trước trình độ của Diệp Đỉnh Chi chỉ ở cảnh giới Tự Tại.

Không đến nửa năm, Diệp Đỉnh Chi sao lại có thể cản được Tiêu Nhược Phong đã lên Tiêu Dao Thiên Cảnh từ nửa năm trước? Trừ phi...

"Ngươi luyện Ma Tiên Kiếm"

Đây là một môn kiếm thuật có ưu điểm rất rõ ràng nhưng cũng có khuyết điểm cực kỳ trí mạng, Lý tiên sinh đã từng nói với bọn họ. Vũ Sinh Ma có thể trở thành đệ nhất Nam Quyết là vì môn kiếm thuật này, nhưng thân thể lại bị phản ngược cực kỳ mãnh liệt, mỗi ngày đều phải chịu nỗi đau như khoét xương móc tim.

Diệp Đỉnh Chi nhếch miệng cười một tiếng "Phải thì sao?"

Tiêu Nhược Phong hất trường kiếm "Lên! Phi Kiếm Thuật!" Hạo Khuyết kiếm bay vút ra, nhắm thẳng vào Diệp Đỉnh Chi.

Trong Võ Bảng của Bách Hiểu Đường có một bảng là Lương Ngọc Bảng, đánh giá tu vi võ học của người trẻ tuổi trong thiên hạ. Tiêu Nhược Phong từng chiếm cứ vị trí đệ nhất trên bảng nhiều năm, mãi tới mấy năm gần đây quá tuổi nên mới nhường chỗ cho người khác. Nhưng bây giờ hắn khẳng định một điều, lần tiếp theo đổi bảng, đứng đầu Lương Ngọc Bảng sẽ là Diệp Đỉnh Chi.

"Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa!" Diệp Đỉnh Chi gằn lên, vung kiếm xuống đất, giang hai tay, trầm giọng ngâm bốn chữ.

"Bất"

"Động"

"Minh"

"Vương"

Kim Cương trừng mắt, tà ma tránh lui.

"Không được!" Tiêu Nhược Phong nhăn mày nói.

Bất Động Minh Vương công, có thể giết người trong nghịch cảnh, người sử dụng công pháp này có thể lập tức kích thích mọi lực lượng trong cơ thể, có thể cưỡng ép tăng cường võ công của mình thêm một cảnh giới. Nhưng lực phản ngược của nó cũng rất lớn, rất nhiều người dùng một lần là mất sạch công lực, có người thậm chí đang vận công thì gân mạch đứt thành từng khúc mà chết.

Diệp Đỉnh Chi đã dùng Ma Tiên Kiếm rồi mà còn thi triển Bất Động Minh Vương công, không khác gì đã rét vì tuyết lại giá vì sương.

Diệp Đỉnh Chi bước từng bước một về phía trước, mỗi bước đi đều lưu lại một dấu chân rất sâu.

Tiêu Nhược Phong thở dài "Tội gì ngươi phải như vậy!"

Cả hai lại rút kiếm, Thiên Cảnh quyết chiến, kiên trì mà đánh.

“Còn chưa đủ à! Còn chưa đủ à!” Đôi mắt Diệp Đỉnh Chi lúc thì đỏ bừng như lửa, lúc lại tỏa ra ánh tím, thân pháp của hắn cực kỳ quỷ dị, né tránh Hạo Khuyết kiếm một cách xảo diệu, lao tới trước mặt Tiêu Nhược Phong, giơ Quỳnh Lâu Nguyệt lên "Kết thúc đi"

"Ngươi quá coi thường ta rồi!" Tiêu Nhược Phong vung tay phải, Hạo Khuyết kiếm trở lại tay hắn, giơ kiếm chặn đòn.

"Vũ Sinh Ma thắng không được Lý tiên sinh. Ngươi cũng không thắng được ta.”

Tiêu Nhược Phong xoay một cái, Hạo Khuyết kiếm bỗng ngâm vang. Kiếm thế đột nhiên thay đổi. Không còn là kiếm mang đầy khí tức quân tử mà Tiêu Nhược Phong thường dùng mà là kiếm thuật mang đầy vẻ sát phạt khi chinh chiến sa trường.

Mạnh mẽ hùng hồn.

Đây mới là kiếm thuật thật sự của Tiêu Nhược Phong, kiếm pháp tổ truyền từ hoàng đế khai quốc Bắc Ly - Liệt Quốc! Tiêu Nhược Phong xuất kiếm đánh lui Diệp Đỉnh Chi.

Liệt Quốc hiện ra, thắng bại đã rõ.

Tiêu Nhược Phong thu kiếm lại, nhìn Diệp Đỉnh Chi, mày nhăn vẫn không giãn "Diệp Vân, ngươi luôn miệng nói yêu đệ ấy, thương đệ ấy. Nhưng ngươi có từng thật sự vì đệ ấy mà suy nghĩ hay chưa?"

"Ta không còn đường lui"

"Ngươi không còn đường lui nên cũng muốn kéo đệ ấy vào ngõ cụt sao?"

Lần này Diệp Đỉnh Chi trầm mặt không đáp lời

"Đi đi, ta sẽ không giết ngươi. Nếu thật sự yêu Đông Quân, ngươi nên phế bỏ mà luyện lại võ công ban đầu."

"Hơn ai hết ngươi phải hiểu rõ Đông Quân lương thiện như thế nào. Nếu đệ ấy biết ngươi vì đệ ấy mà dày vò bản thân mình như vậy, đệ ấy sẽ vô cùng tự trách."

"Ngươi tàn nhẫn đến mức muốn đệ ấy nhớ ngươi cả đời bằng phương thức này sao? Diệp Vân?"

"Đừng nói với đệ ấy ta tu luyện Ma công" Diệp Đỉnh Chi lau máu nơi khoé môi

"Đương nhiên, ngươi tự mà lo liệu" Tiêu Nhược Phong lướt qua Diệp Đỉnh Chi, hạ lệnh tiễn khách.

Trở về phòng, hắn cởi ngoại bào thay tẩm y, khẽ khàng không tiếng động chui vào chăn, ôm lấy thiếu niên nõn nà, thơm ngọt vào lòng.

"Phu quân?" Mỹ nhân mơ màng lên tiếng

"Ừm, ta đây" Tiêu Nhược Phong vuốt ve lưng cậu "Ngủ tiếp đi"

"Sáng mai đừng đi sớm nhé! Ta có việc muốn nói" Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa vùi mình vào lòng hắn.

"Vi phu đã nhớ, Quân nhi ngủ đi, khuya lắm rồi" Tiêu Nhược Phong nói xong liền hôn nhẹ lên môi thiếu niên thay cho lời chúc ngủ ngon.

_____

Jim: Tính nay hong up mà thôi cố viết thêm 1 chương ngắn cho mấy bà đọc đỡ. Phải dành cả ngày để tìm lại cảm giác viết với fic bên kia, drop lâu quá nên hơi quên ý tưởng bên đó huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top