Chương 26: Đến Đây Thôi

Đêm hôm đó, Tiêu Nhược Phong lén quay trở lại học đường, đứng trước gian phòng của Bách Lý Đông Quân cả một đêm nhưng không dám bước vào.

Mấy hôm trước hắn còn tự tin nói với Tiêu Nhược Cẩn rằng 'Diệp Vân chưa bao giờ là vấn đề giữa đệ và Quân nhi'. Nhưng hôm qua, Tiêu Nhược Phong hiểu được, thói quen hình thành sâu trong tiềm thức là như thế nào. Một đôi trúc mã có mười sáu năm tình cảm không phải là thứ người khác có thể tùy tiện thay thế.

Nghe trong phòng có tiếng động, biết Bách Lý Đông Quân đã thức, Tiêu Nhược Phong không dấu vết rời khỏi đó.

Lúc Bách Lý Đông Quân chuẩn bị xong đi đến trước cửa học đường, mọi người đã tập hợp đầy đủ ở ngoại viện, chỉ còn thiếu vài thí sinh. Thiếu niên gật đầu xem như chào hỏi mọi người, Tiêu Nhược Phong đứng ở đầu hàng ngang, kế bên Lôi Mộng Sát, lần lượt đến Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc, Lạc Hiên, cậu đứng ở cuối hàng.

Lôi Mộng Sát thấy vậy thì hỏi nhỏ Tiêu Nhược Phong "Hai đứa sao vậy?"

"Còn cần hỏi sao?" Liễu Nguyệt nói nhỏ "Đều đã không nhìn mặt nhau rồi!"

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Lôi Mộng Sát hỏi lại Tiêu Nhược Phong nhưng hắn không trả lời, chỉ lắc đầu

"Dẹp bộ dạng hủ nút này của đệ đi" Lôi Mộng Sát phát ra âm thanh từ kẽ răng, hận mình rèn sắt không thành thép "Tình địch của đệ nảy giờ vẫn nhìn đăm đăm vào Vương phi của đệ kìa. Bây giờ mà chiến tranh lạnh là tự đào góc tường, mời trộm vào phủ. Đợi dẹp loạn xong rồi chúng ta mới làm mưa làm gió sau, đệ hiểu chưa?."

"Thanh Ca, đứng sai chỗ rồi, đi qua đây." Liễu Nguyệt ôn tồn lên tiếng. Lạc Hiên nhận mệnh đổi chỗ với Tiêu Nhược Phong.

Ngủ một đêm, Bách Lý Đông Quân đã sớm hết giận Tiêu Nhược Phong, hơn nữa... nghĩ đến đó Bách Lý Đông Quân không khỏi mỉm cười.

"Quân nhi" Tiêu Nhược Phong vừa đứng cạnh Bách Lý Đông Quân đã nhỏ giọng gọi

"Hửm" Thiếu niên rất cho hắn mặt mũi mà đáp lời

"Đệ có biết quãng đời còn lại của mình là gì không?"

Câu hỏi này không chỉ khiến một mình Bách Lý Đông Quân nghi hoặc, bốn người còn lại đứng trong hàng cũng lắng tai nghe

Quãng đời còn lại hả? Bách Lý Đông Quân khó hiểu, không biết Tiêu Nhược Phong định làm gì, chỉ suy nghĩ một lát rồi đáp "Hồng trần tứ hải? Thú vị tự do?"

Tiêu Nhược Phong trầm ngâm một chút khẽ gật đầu "Đều đúng! Quãng đời còn lại của mỗi người không giống nhau, tùy theo sở vi sở cầu mà biến hoá muôn hình vạn trạng."

"Vậy đệ có biết quãng đời còn lại của ta là gì không?" Tiêu Nhược Phong hỏi tiếp

"Là cái gì?"

"Là Bách Lý Đông Quân"

"Quãng đời còn lại của Tiêu Nhược Phong chính là Bách Lý Đông Quân" Tiêu Nhược Phong khẳng định lại một lần nữa.

"Còn thiếu một chút" Bách Lý Đông Quân bị dỗ cho vui vẻ, ra điều bí ẩn nói

"Thiếu cái gì?" Tiêu Nhược Phong nghiêng đầu hỏi

"Khi nào về nhà sẽ nói cho huynh biết" Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng nói

Liễu Nguyệt thấy tiểu sư đệ của mình đã được dỗ cho cười đến ngọt ngào cũng hài lòng. Nhìn thời gian đã đến bèn tuyên bố bắt đầu. Vòng hai khảo thí không cần đến bọn họ tự ra mặt. Mỗi một người sẽ trải qua một thử thách ngẫu nhiên của trưởng lão trong Tắc Hạ học đường.

Bọn họ đợi từ sáng sớm cho đến chiều tà, gần hai mươi người nay chỉ còn lại vẻn vẹn ba người. Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong nằm trong dự liệu của bọn họ. Duy chỉ có cô nương tên Doãn Lạc Hà này làm bọn họ bất ngờ.

Cuối cùng dựa theo sự đánh giá của các trưởng lão, tư chất của Doãn Lạc Hà so với hai người kia vẫn kém một chút. Nhưng con người nàng lanh lợi thú vị, Liễu Nguyệt quyết định thu nàng làm đệ tử đầu tiên của mình. Tư Không Trường Phong và Diệp Đỉnh Chi thì đợi Lý tiên sinh trở về sẽ quyết định.

"Không cần đợi, ta không muốn làm đệ tử của Lý tiên sinh, mục đích ta đến đây, giành chiến thắng chỉ vì có một thỉnh cầu" Diệp Đỉnh Chi tóc hơi tán loạn, một thân hắc y viền đỏ, thẳng thắn nói.

Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, người ở giữa hỏi "Ngươi muốn cái gì?"

"Ta chỉ muốn gặp vị đệ tử thứ tám của Lý tiên sinh một lần" Diệp Đỉnh Chi nói

"Đệ tử thứ tám của Lý tiên sinh chính là Lang Gia Vương phi, hắn đứng ngay cuối hàng, bên cạnh Lang Gia Vương. Người muốn thấy ngươi đã thấy rồi. Vậy ngươi có thể đi chưa?" Liễu Nguyệt nói

"Đông Đông Quân" Diệp Đỉnh Chi nắm chặt Quỳnh Lâu Nguyệt trong tay, khẩn cầu nhìn Bách Lý Đông Quân

Lôi Mộng Sát trợn trắng hai mắt, nói "Đông Đông Quân? Sư đệ ta có nên gọi ngươi là Vân Vân ca không?"

Tư Không Trường Phong nghe từ 'Vân' này xong mới kinh ngạc, chỉa thương về phía Diệp Đỉnh Chi "Ngươi là tên bạc tình Diệp Vân hả?"

Diệp Đỉnh Chi không quan tâm bọn họ, chỉ tha thiết nhìn Bách Lý Đông Quân, gọi cậu một lần nữa "Đông Đông Quân"

Thiếu niên thở dài, bước về phía Diệp Đỉnh Chi, đôi chân khẽ khựng lại, nhìn Tiêu Nhược Phong đang níu tay mình, lộ rõ vẻ bất an. Bách Lý Đông Quân vỗ vỗ lên tay hắn, dịu dàng nói "Phu quân đừng lo, ta cùng bạn cũ giải quyết xong sẽ quay về"

Thấy Tiêu Nhược Phong thả lỏng, Bách Lý Đông Quân mới tiếp tục bước về phía Diệp Đỉnh Chi.

"Đi thôi" Thiếu niên mỉm cười nhẹ giọng nói

Diệp Đỉnh Chi yêu chiều đi phía sau cậu. Hình ảnh như trùng lặp với ký ức, chưa bao giờ có chuyện hôn ước bị hủy bỏ.

Đi một khoảng, cách không quá xa tầm mắt của Tiêu Nhược Phong, vừa đủ để hắn nhìn thấy bọn họ đang làm gì, cũng vừa đủ để hắn không nghe thấy bọn họ đang nói gì.

"Huynh muốn gặp ta để làm gì?"

"Ta có rất nhiều điều muốn giải thích với đệ, Đông Quân"

"Ừm" Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu "Huynh từ từ nói, ta sẽ nghe từng chuyện"

Bách Lý Đông Quân nói như vậy, Diệp Đỉnh Chi lại không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu

"Giữa thu tháng tám ta gả cho Nhược Phong, tính đến bây giờ cũng được nửa năm rồi. Hơn một trăm tám mươi ngày...lá rụng, tuyết rơi, hoa nở. Huynh vẫn không thể soạn ra được một lý do hoàn hảo sao?"

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu "Ta chưa bao giờ nghĩ muốn soạn ra một lý do hoàn hảo, ta chỉ muốn lựa lời để mình bớt xấu xa trong mắt đệ thôi" ngừng một lát, Diệp Đỉnh Chi nói tiếp

"Chúng ta hứa hôn từ nhỏ, ngay từ lúc ta hiểu chuyện, mọi người xung quanh đã khẳng định ta phải cưới đệ làm thê tử rồi. Ta biết đệ rất tốt! Tâm địa thiện lương, dung mạo mỹ lệ, gia thế tôn quý, là một vị hôn thê mà nhiều người mong ước"

"Ta không có gì bất mãn nhưng dường như cũng không có gì thỏa mãn. Vì được ban cho, sẵn có, chưa từng phải mong cầu có được đệ nên ta cho rằng hôn ước với đệ không phải là sở cầu của ta."

"Từ lúc được đặt chân ra bên ngoài tướng phủ, nhìn thấy giang hồ vạn dặm. Dưới thân phận hiệp khách Diệp Đỉnh Chi, ta có thể trải qua một sống mới lạ mà Diệp Vân công tử tướng quân phủ không thể nào có. Ta dần không hài lòng với những việc mình bị sắp đặt, ta muốn được lựa chọn"

"Lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Văn Quân, một thân váy xanh lam xinh đẹp lấp lánh, dung mạo bị che dưới lớp lụa trắng chỉ để lộ đôi mắt nai to tròn, long lanh như lưu ly. Nàng nhìn ta cười một cái, hai mắt cong cong, ta nghĩ mình đã động tâm rồi"

Bách Lý Đông Quân nghe đến đây thì bật cười, cũng là mắt nai to tròn, long lanh như lưu ly "Có phải vì huynh thích kiểu ngoại hình như thế này cho nên mới nhẫn nhịn làm bạn bên cạnh ta mười sáu năm không?"

Diệp Đỉnh Chi cười khổ "Khi đó ta cũng cho rằng là như vậy. Nhưng đến khi mất đi đệ, ta mới biết, là vì yêu đệ cho nên ta mới đặc biệt có thiện cảm với kiểu ngoại hình giống đệ."

"Nhưng dù ta gặp ai có ngoại hình hay tính cách giống huynh, người đó đều không giành được một chút thiên vị nào của ta cả. Vì bọn họ đều không phải Vân ca của ta."

"Ta biết" Hốc mắt Diệp Đỉnh Chi đỏ bừng "Đông Quân luôn dành sự thiên vị độc nhất vô nhị cho người yêu của mình. Chỉ có điều sự thiên vị ấy bây giờ không dành cho ta nữa rồi"

"Tuy lúc đó ta nghĩ rằng mình đã nhất kiến chung tình với Dịch Văn Quân. Nhưng hôn ước giữa chúng ta vẫn còn đó, nghĩ đến đệ, ta lại do dự. Chỉ là không ngờ nàng ấy đến tìm ta. Nói rằng nàng ấy không muốn bị nhốt trong cái lồng son của mình nữa. Không muốn bị phụ mẫu ép cho người không thương. Vừa hay cả hai lưỡng tình tương duyệt, kêu ta dẫn nàng cao chạy xa bay."

"Ta nói ta không thể"

Lời này của Diệp Đỉnh Chi làm cậu hơi kinh ngạc

"Ta nói ta đã có hôn ước, tên thật của ta là Diệp Vân, tiểu công tử Trấn Tây Hầu phủ chính là hôn thê của ta. Chúng ta sắp thành thân rồi"

"Nàng ấy hỏi ta rằng ta tự nguyện không?"

"Huynh dao động rồi, có đúng không?" Bách Lý Đông Quân hỏi

"Ừm! Ta cho rằng cuộc hôn nhân này vốn là sự sắp xếp giữa hai gia đình, nhà ta và nhà đệ không muốn làm suy yếu binh quyền vào tay người khác nên sớm tác thành cho hai chúng ta. Cho nên tuy ta rất thích đệ nhưng ta cảm thấy ở một mặt nào đó ta vẫn là con cờ cân bằng thế lực của gia tộc, ta phản cảm với cuộc liên hôn như thế này"

Bách Lý Đông Quân nghe đến đây thì bật cười, dịu dàng nhìn về phía Tiêu Nhược Phong

"Suy nghĩ này buồn cười lắm sao?" Diệp Đỉnh Chi phức tạp hỏi

"Ta cảm thấy huynh và Dịch Văn Quân rất buồn cười. Cả hai người, ai cũng hưởng dụng lợi ích mà gia tộc, phụ mẫu mang lại nhưng không một ai muốn vì những gì mình hưởng dụng mà trả giá"

Bách Lý Đông Quân thấy Diệp Đỉnh Chi lắc đầu thì nói tiếp "Huynh đừng phủ nhận. Một thân căn cốt kỳ tài của huynh không phải phụ mẫu cho huynh sao? Huynh ra ngoài làm hiệp khách giang hồ, ngày đây mai đó, tiền ở đâu huynh vẫn chi tiêu thoải mái? Huynh nói huynh ghét những thứ này nhưng Diệp Vân, đến hiện tại, khi thật sự gặp chuyện liên quan đến tính mạng, khi huynh cần quyền lực để bảo vệ một người nào đó, huynh cũng sẽ hô lên cái danh Công tử Định Viễn tướng quân phủ đúng không?"

"Dịch Văn Quân cũng vậy, một mặt nàng chê bai xuất thân của mình, ví nó như cái lồng son giam cầm. Nhưng nàng ta đi đâu, muốn bảo vệ ai, muốn lấy thứ gì cũng hô lên cái tên Ảnh Tông Dịch thị. Nàng ta oán thán phụ mẫu ép gả mình cho một người mà nàng không thương. Nhưng nàng ta quên rằng phụ mẫu nàng ta cho nàng ta cẩm y hoa phục, tri thức võ nghệ. Nàng ta quên rằng người mà phụ mẫu nàng ép gả không phải tuyệt thế anh tài thì cũng là Vương gia một nước. Trượng phu của nàng ta là người sẵn sàng bỏ đi thân phận vương tử tôn quý quỳ xuống cầu xin một hạ thần để cứu em trai mình. Nàng ta không tiếc bỏ những thứ đó để chạy theo một hiệp khách trong giang hồ, không rõ xuất thân chốn về. Nếu sau này chàng có con, quý nữ của chàng vì muốn gả cho một người như thế mà oán trách chàng và thê tử của chàng, chàng chấp nhận được sao?"

"Vân ca, làm người, phải có trách nhiệm và lòng biết ơn mới có thể gặp được điều dịu dàng"

Bách Lý Đông Quân xoay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn Diệp Đỉnh Chi nữa

"Quyết định nói chuyện cùng huynh, vốn nghĩ có thể nghe được một khía cạnh vạn bất đắc dĩ khác của huynh. Hay thậm chí là chuyện tình yêu thương hải tang điền của huynh cũng được. Với phần tình cảm bao nhiêu năm qua, ta sẽ không để ý việc huynh đã làm với ta, ta sẽ không ghét huynh. Nhưng hôm nay ta lại nghe được những lời này, xem như ta đã triệt để mất đi Vân ca trong kí ức của mình rồi"

Diệp Đỉnh Chi kéo tay áo thiếu niên quay về phía mình, tha thiết nói "Ta biết sai rồi, ta có thể sửa. Thật sự đến một cơ hội ta cũng không thể có sao? Đông Quân"

Bách Lý Đông Quân mỉm cười dịu dàng hơn bao giờ hết, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, đột nhiên nói "Trước kia huynh từng được cữu cữu của ta dạy cách bắt mạch mà đúng không? Huynh xem giúp ta nhé?"

Hắn khó hiểu, chần chừ làm theo lời thiếu niên, thần sắc từ bi thương đến kinh ngạc, từ kinh ngạc đến không thể tiếp nhận, phức tạp khôn cùng

Hắn nhắm mắt, tùy ý để giọt lệ buông xuống "Người mà ta cho rằng vĩnh viễn sẽ không buông bỏ được ta, thì ra đã sớm tìm thấy người thay thế ta rồi"

"Không phải" Thiếu niên nhìn sâu vào mắt hắn, lắc đầu

"Nhược Phong không phải là người thay thế của huynh"

"Ta chưa bao giờ vì huynh nhưỡng Tinh Dạ, chưa bao giờ vì huynh luyện đao kiếm, chưa bao giờ cùng huynh bái thiên địa, chưa bao giờ gọi huynh là phu quân, càng chưa bao giờ cùng huynh điên đảo gối chăn. Nhưng những điều đó ta đều đã cùng Nhược Phong làm rồi, như vậy sao có thể nói là huynh ấy thay thế huynh chứ?"

Bách Lý Đông Quân rút tay mình ra khỏi tay Diệp Đỉnh Chi, như một lần dịu dàng cuối cùng, thay hắn lau nước mắt. Nhưng những lời thốt ra, không có lời nào là không tàn nhẫn bóp nát tâm trí của Diệp Đỉnh Chi.

"Quá khứ của ta, Nhược Phong không thể có mặt. Nhưng tương lai của ta, Diệp Vân huynh cũng không có cách nào chen vào"

"Vân ca, đừng vì cảm xúc nhất thời của huynh mà làm đảo loạn cuộc sống bình yên của đệ một lần nữa có được không?"

"Chúng ta yêu nhau xong rồi, hữu duyên vô phận, đến đây thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top