Chương 25: Loạn
"Ta muốn nộp bài"
Bách Lý Đông Quân không khỏi bất ngờ, người đầu tiên nộp bài ấy vậy mà lại là Tư Không Trường Phong.
"Họ tên của ngươi là gì? Ngươi muốn thi cái gì?" Tiểu đồng cao giọng
"Ta tên Tư Không Trường Phong, ta muốn thổi bài Giang Nam Nguyệt." Tư Không Trường Phong nói.
"Ngươi còn biết thổi sáo?" Bách Lý Đông Quân kinh ngạc hỏi
"Không phải." Tư Không Trường Phong lật bọc hành lý, cuối cùng lấy ra một cái lá cây, vẫy vẫy với Bách Lý Đông Quân "Ta thổi cái này."
"Lá cây?" Bách Lý Đông Quân sửng sốt
"Thi thoảng đi đường mệt nhọc, ta sẽ ngồi ven đường thổi một điệu, ta học thứ này từ bằng hữu của mình."
"Thế cũng được, thú vị!" Liễu Nguyệt lên tiếng
Tư Không Trường Phong cầm chiếc lá, nhìn thoáng qua gương mặt trông đợi của Bách Lý Đông Quân, do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt bên miệng, nhắm mắt lại thổi nhẹ.
Điệu nhạc du dương thổi từ chiếc lá chậm rãi vang lên, dung nhập vào lòng người. Mọi người nhắm mắt lại, như thấy được cảnh tượng nhớ nhà.
Có người cảm tưởng ra hình ảnh mình ngồi trong chỗ khuê các, mở cửa sổ, nhìn theo hướng cố hương, u oán mà thương cảm. Còn có người thì dắt ngựa đi trên đường xưa, ngửa đầu nhìn ánh trăng, đầy vẻ tịch mịch và hào sảng.
Tuy Bách Lý Đông Quân chưa từng nghe điệu nhạc này nhưng cũng nhẹ nhàng ngâm nga. Liễu Nguyệt tự rót cho mình một chén Đào Hoa Túy, ngửa đầu uống cạn, tiếp đó nhắm mắt lại, cảm nhận tinh tế "Rượu ngon, nhạc hay"
"Hay, hay, cứ như ta nhìn thấy quê hương của mình ở ngay đây vậy. Nhưng mà điệu này cứ nghe quen quen, ta từng nghe ở đâu rồi nhỉ?" Đồ Đại Gia ngờ vực
Điệu nhạc qua đi, âm thanh ngưng bặt, tất cả mọi người tỉnh lại từ trong minh tưởng. Tư Không Trường Phong nghe thấy mọi người xung quanh vỗ tay cho mình, bỗng nhiên ngâm một bài thơ.
"Thú cổ đoạn nhân hành, thu biên nhất nhạn thanh. Lộ tòng kim dạ bạch, nguyệt thị cố hương minh"
Hắn hướng về phía Bách Lý Đông Quân "Đây là khúc nhạc nhớ nhà... Đúng rồi, quên không nói với ngươi, thật ra nhà ta ở Giang Nam."
"Luận âm luật, nên hỏi Thất sư đệ, đệ thấy như thế nào?" Biểu cảm của Đồ Đại Gia và Bách Lý Đông Quân không cần nói, bản thân Liễu Nguyệt cũng rất vừa ý với khúc 'Giang Nam Nguyệt' này. Chỉ có Tiêu Nhược Phong bảo trì trầm lặng khiến y không đoán được hắn thích ý hay chê bai.
Tiêu Nhược Phong gật đầu, nói với Liễu Nguyệt "Thông qua"
Liễu Nguyệt gật đầu, liếc mắt về phía hài đồng, hài đồng hiểu ý tuyên bố "Thí sinh đầu tiên Tư Không Trường Phong - Thông qua!"
Thí sinh thông qua, bắt buộc phải rời khỏi đại sảnh thi đấu, Tư Không Trường Phong vừa bước ra cửa đã có một nữ hài ngăn hắn lại, nói với hắn rằng 'Điệu nhạc của Tư Không thiếu hiệp khiến Phong cô nương tưởng nhớ cố nhân, nàng xin mời hắn gặp mặt một lần.'
Trở lại với cuộc thi, sau Tư Không Trường Phong cũng có rất nhiều người nộp bài. Hầu hết đa số đều không vượt qua được thử nghiệm của khảo quan.
Điển hình như Lý Tín thi nhưỡng rượu, 'thay mận đổi đào' thành rượu lâu năm, ý đồ gian lận trực tiếp bị đá ra ngoài. Hay Đoạn Bạch Y của Bạch Y Môn, hắn muốn thi đánh cờ, bản thân đã học kỳ nghệ mười năm, chưa bao giờ thua qua. Nhưng lần này Đoạn Bạch Y không chỉ thua, mà còn thua cho một tiểu linh đồng tên Linh Tố, chuyên chúc hầu cận bên người Liễu Nguyệt, chứ đừng nói đến bản thân Liễu Nguyệt hay Tiêu Nhược Phong.
Song vẫn có lác đác vài người chiến thắng, giành được cơ hội vào vòng trong như Yến Phi Phi, đệ tử của Thần Thâu - Không Linh Nhi, dùng Bát Bộ Cản Thiền trộm được một thứ mà khảo quan yêu cầu.
Lúc nàng sử dụng Bát Bộ Cản Thiền, Bách Lý Đông Quân cũng không khỏi tán thưởng, loại khinh công này cũng chỉ kém Tam Phi Yến của cậu một chút.
Tiếp đến là những cái tên đặt sắc như Doãn Lạc Hà con gái của vua cờ bạc, chiến thắng thần cược Thiên Kim Đài Đỗ Đại Gia. Kiếm khách tán nhân thi rèn kiếm Lâm Tại Dã, Gia Cát Vân của Gia Cát gia thi Kỳ Môn Độn Giáp, dùng thiên phú thuyết phục được bốn vị khảo quan.
Càng không thể không kể đến Tân Lộ của Lạc Dương, thi điều chế độc dược tên Khởi Hồn Hương. Ngửi được nó, tuy người có mệt mỏi đến đâu cũng lập tức tràn ngập sức sống, nhưng chỉ là cưỡng ép rút sức lực còn thừa trong cơ thể ra, tới khi dược lực rút đi, thân thể cũng bị tổn thương không cách nào cứu vãn.
Khởi Hồn Hương này được hậu đại của độc thị Ôn gia Bách Lý Đông Quân gật đầu, tuyên bố thông qua, không ai dị nghị. Sau Tân Lộ, không còn ai thông qua nữa, dần dần thất bại rời khỏi đại sảnh.
Hơn chín canh giờ trôi qua, đến lúc này Bách Lý Đông Quân có chút mỏi. Trộm liếc nhìn tấm lưng của Tiêu Nhược Phong và Liễu Nguyệt vẫn thẳng như tùng bách. Lại nhìn về tư thế ngồi thoải mái nhưng vô cùng bất nhã của Đồ Đại Gia, Bách Lý Đông Quân âm thầm bĩu môi, len lén nhích cái lưng mỏi nhừ của mình.
Tiêu Nhược Phong thấy bộ dạng giả nghiêm trang này của Bách Lý Đông Quân thì buồn cười. Nhớ đến tư thế tùy ý lúc ở nhà của cậu, bắt cậu ngồi ngay ngắn mấy canh giờ liền như thế này, đối với đứa trẻ nghịch ngợm thì có khác gì hình phạt?
Hắn chủ động đứng dậy rời khỏi ghế khảo quan của mình, với tay lấy cái ghế gỗ nhỏ gần đó, đặt sát cạnh ghế lớn của thiếu niên, tự ngồi xuống, quan tâm hỏi cậu
"Mỏi lắm phải không? Vi phu xoa cho Đông Quân đỡ mỏi nhé?" Tiêu Nhược Phong vừa nói vừa đặt tay ra sau eo thiếu niên, dùng lực vừa đủ xoa bóp. Không biết vô tình hay cố ý, âm thanh trên đài khảo quan của Tiêu Nhược Phong vẫn truyền xuống dưới.
Cảm giác thoải mái từ lưng eo truyền đến, Bách Lý Đông Quân như trút được gánh nặng, hưởng thụ Tiêu Nhược Phong chăm sóc, cười tít cả mắt.
Liễu Nguyệt dè bỉu trong lòng, cảm thấy Lôi Nhị thật lo xa. Với tình cảnh này, Liễu Nguyệt y cảm thấy dù có mười Diệp Đỉnh Chi cũng không thể nào tách rời hai miếng kẹo mạch nha này ra khỏi nhau được.
Đồ Đại Gia càng trực tiếp hơn một chút, cười to như tiếng trống trận, cảm thán "Tiểu tiên sinh với Tửu Tiên công tử không chỉ xứng đôi vừa lứa, phu thê còn ân ái bậc này. Ngưỡng vọng, ngưỡng vọng"
Diệp Đỉnh Chi trong lúc rảnh rỗi, đợi thịt chín rượu thơm, tất nhiên cũng chú ý đến từng nhất cử nhất động trên đài. Mỗi một lời Tiêu Nhược Phong thốt ra như dùng dao cứa vào tim hắn. Đáng lẽ ra người có thể nói với thiếu niên như vậy chỉ có hắn, đáng lẽ ra thiếu niên chỉ có hắn mới được chạm vào.
Ống trúc trên tay thiếu chút nữa bị bóp nát. Diệp Đỉnh Chi thả lỏng tay để ống trúc rơi xuống, Bách Lý Đông Quân theo quán tính nhìn về phía âm thanh phát ra. Hắn cố tình làm lệch một thao tác nhỏ trong lúc chỉnh rượu cho thiếu niên thấy.
"Bộp"
"Ca, sai rồi!"
Tiếng vỗ tay lên bàn vang lên cùng lúc với âm thanh trong trẻo của Bách Lý Đông Quân.
Diệp Đỉnh Chi nghe thấy tiếng nhắc nhở quen thuộc này, môi nhếch lên cao, ngẩng mặt đối diện với Bách Lý Đông Quân, cười đến vô cùng tươi tắn như muốn nói rằng, ta biết, đệ sẽ không quên, thói quen ở cùng ta mười sáu năm đã sớm hằn sâu trong xương cốt của đệ rồi.
Người bên dưới và Đồ Đại Gia không quá để ý, chỉ cho rằng cậu đang đùa giỡn với Tiểu tiên sinh. Nhưng Liễu Nguyệt và Tiêu Nhược Phong thì biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
'Xong rồi' đây là tiếng lòng của Bách Lý Đông Quân khi cậu vừa nhận ra mình đã làm gì.
Liễu Nguyệt cầu nguyện trong lòng để canh giờ thứ mười mau chóng trôi qua, y không muốn ở trong cái tu la tràng này nữa.
'Ca?' Tiêu Nhược Phong cười khổ một tiếng, rút tay khỏi người thiếu niên, trở về chỗ của mình. Nhìn nét đắc ý chói mắt trên mặt Diệp Đỉnh Chi, Tiêu Nhược Phong không giữ được nụ cười ôn hoà nhĩ nhã mà mình hay treo trên mặt nữa.
Bách Lý Đông Quân đơ người không biết phải làm thế nào, năm xưa dạy Diệp Đỉnh Chi nhưỡng loại rượu này, hắn không có thiên phú giống cậu, làm sai không ít lần, mỗi lần cậu đều dùng giọng điệu vừa khiển trách vừa mè nheo như vậy chỉ lỗi cho hắn.
Thiếu niên biết, Tiêu Nhược Phong nghe cậu gọi Diệp Đỉnh Chi như vậy thì không thoải mái, toan đứng lên qua dỗ dành phu quân của mình thì Diệp Đỉnh Chi lên tiếng nộp bài, Bách Lý Đông Quân đành ngồi xuống lại như cũ.
"Ta tên Diệp Đỉnh Chi, ta muốn nộp bài"
Linh Tố gật đầu, nhận bốn chén rượu đi lên, chia ra cho bốn vị khảo quan. Lúc này Đồ Đại Gia nhìn tới nhìn lui một hồi lâu rồi hạ giọng nói "Rượu này óng ánh long lanh, mùi rượu không đậm, nếu không nói, ta còn tưởng là nước..." Tiếp đó lại ngửi một cái "Nhưng hương thơm thấu tận tâm can" Cuối cùng mới cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Rượu vừa vào miệng, hắn lập tức ngây ngẩn, tiếp đó liếm môi, trầm giọng nói "Thật... trong trẻo."
Liễu Nguyệt công tử không có nhiều động tác như vậy, trực tiếp cầm lên uống một hơi cạn sạch, theo quy tắc hỏi "Rượu này tên là gì?"
"Quá Sớm" Diệp Đỉnh Chi đáp.
"Quá Sớm? Cái tên thật kỳ quái." Đồ Đại Gia lẩm bẩm.
"Bởi vì vốn dĩ nó có thể ủ rất lâu, nhưng để cho người khác được uống trước nên lấy ra sớm. Bèn gọi là Quá Sớm"
Liễu Nguyệt đưa một ly cho Linh Tố, tiểu linh đồng uống xong ngẫm nghĩ lại nói "Chén rượu này không thích hợp cho người mê rượu mạnh. Nó có vị rất thanh thoát thích hợp cho những cô gái dịu dàng và đứa trẻ mê rượu như ta"
Tiêu Nhược Phong chỉ ngật đầu, xem như chấp nhận đạt tiêu chuẩn, không nói gì thêm. Diệp Đỉnh Chi cũng không cần lời khen từ người khác, chỉ chăm chú nhìn Bách Lý Đông Quân, chờ cậu trả lời.
Thiếu niên thở dài trong lòng, làm đúng nhiệm vụ "Quá Sớm không sớm, vừa đủ để uống, chất lượng không khác bao nhiêu so với ta ủ."
"Tất nhiên rồi... Năm đó người dạy ta nấu đã kiên nhẫn biết nhường nào. Không nỡ trách mắng ta dù chỉ một lời, ngày đêm dạy người không có thiên phú nhưỡng rượu như ta làm được như thế này đó" Giọng nói của Diệp Đỉnh Chi lộ ra vẻ hoài niệm, tự hào.
Nói xong Diệp Đỉnh Chi lấy con dao nhỏ ra, cắt một miếng thịt ở đùi trâu, đặt vào bát, rải ít bột, đưa cho Bách Lý Đông Quân xong mới đến ba người còn lại.
Màu sắc của miếng thịt đó đẹp tới mê người, hương thơm ập vào mũi, Đồ Đại Gia nuốt một ngụm nước miếng, ăn ngay. Hắn ta cắn một cái, nước thịt đậm đà lập tức chảy ra trong miệng. Thịt trâu này béo ngậy mà không ngấy. Ăn xong, Đồ Đại Gia khen không dứt miệng.
Bách Lý Đông Quân đưa khoé mắt quan sát Tiêu Nhược Phong đang từ tốn thưởng thức đồ ăn như chưa có gì xảy ra. Cậu vốn đói bụng đã lâu, chớp mắt, nhìn chằm chằm vào miếng thịt trâu nướng kia, thừa biết vị đạo của nó ngon như thế nào, bắt đầu ăn.
Tiêu Nhược Phong thấy mãi mà Bách Lý Đông Quân và Liễu Nguyệt vẫn chưa nói gì, hắn bình đạm lên tiếng "Khó bình phẩm lắm sao? Ta thấy ngon mà"
Bách Lý Đông Quân cười gượng không phản đối. Liễu Nguyệt nghe Tiêu Nhược Phong tự mình nói như vậy thì cũng không làm khó bản thân nữa.
Có cái gật đầu của bốn vị khảo quan, linh đồng không chần chừ nhiều nữa tuyên bố "Diệp Đỉnh Chi thông qua"
Diệp Đỉnh Chi bị mời ra ngoài không bao lâu thì mười canh giờ kết thúc. Tiêu Nhược Phong không nhìn Bách Lý Đông Quân lấy một lần mà đi về Vương phủ.
Thiếu niên dùng Tam Phi Yến đuổi theo sát Tiêu Nhược Phong, nắm ống tay áo của hắn như mọi lần, muốn giải thích gì đó nhưng Tiêu Nhược Phong lại giựt phăng tay áo về, quyết không nhìn lại, bước vào Thư phòng.
Bách Lý Đông Quân bị sự quyết tuyệt của Tiêu Nhược Phong làm cho sững sờ, không đuổi theo nữa. Hôm nay cậu vốn dĩ đã rất mệt, cơ thể không thoải mái, lưng đau eo mỏi vô cùng khó chịu. Bản thân cậu cũng không cố ý mà?
Nếu như thường ngày, cậu sẽ chạy theo dỗ dành Tiêu Nhược Phong, nhưng không hiểu sao lần này trong lòng thấy uất ức quá. Thiếu niên đổi hướng quay về Tắc Hạ học đường, tủi thân không muốn chạy theo Tiêu Nhược Phong nữa.
Mà Tiêu Nhược Phong, vốn cho rằng Tiểu Vương phi sẽ như mọi lần dung túng mình, chủ động tìm hắn. Tiêu Nhược Phong ở thư phòng chờ đợi. Đợi đến khi biết thiếu niên không về phủ liền hoảng loạn.
____
Jim:
Giận hờn vu vơ vẫn còn vui chán he anh Phong, sau này vợ đi du học 3 năm là đã luôn nè. Em Quân cũng đã luôn vì raw của t dàn ý tới khúc anh Phong 44 ròi 🙈
Em thề là Happy Ending mấy chị đừng hoảng loạn :))) em còn lên ý cả Phiên Ngoại luôn ròi, có 2 loại, chắc là sẽ chọn 1 trong 2:
1. Series PN Cho nhỏ Sở Hà về gặp mẹ nó, tại t mê Tiêu Sở Hà. Sẵn viết rõ câu chuyện đào hoa qua đường của anh Cẩn anh Ba anh Chi,... hồi xưa trước khi gặp anh Phong mà tuyến thời gian sau này không đề cập.
2. Series PN em Bách quay về lúc còn nhỏ, đòi cha mẹ cho vào cung làm bạn học với hoàng tử để chữa lành cho anh Phong từ nhỏ luôn. Ai ăn hiếp Phong bé nhỏ - chồng tương lai của ẻm là ẻm cho no đòn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top