Chương 24: Học Đường Sơ Khảo
Chẳng mấy chốc ngày tổ chức vòng khảo nghiệm đầu tiên của học đường cũng bắt đầu. Tuy nói là kỳ thi của Tắc Hạ học đường, nhưng địa điểm tổ chức vòng đầu lại là sòng bạc đệ nhất Thiên Khải Thành - Thiên Kim Đài.
Lúc này, chủ nhân của Thiên Kim Đài là Đồ Đại Gia đang ngồi trên đài cao, thân thể mập mạp của hắn ngồi xuống là che kín cả cái ghế. Đồ Đại Gia liên tục phe phẩy cây quạt trong tay "Liễu Nguyệt công tử đúng là độc đáo, ta ở Thiên Khải Thành bao năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy tổ chức kỳ thi trong sòng bạc của ta."
Ngồi bên cạnh hắn là Liễu Nguyệt, mạn sa che khuất nhung nhan khuynh thành, điềm nhiên nói "Cái gọi là thi, thực ra chẳng khác gì đánh cược"
"Ồ? Xin rửa tai lắng nghe"
Liễu Nguyệt không nói gì, nhưng đứa bé đứng bên cạnh lại mở miệng trước "Vì con người khổ công học tập mười năm mà kỳ thi lại chỉ có một khắc. Thời khắc này là có thể lúc hắn phát huy tốt nhất trong cuộc đời mình, cũng có thể là thời khắc phát huy thất thường nhất, nhưng không cách nào cứu vãn được thời khắc này. Chuyện này giống như đánh bạc, bất luận có bao nhiêu kỹ thuật trong người, vẫn chỉ có thời khắc trên chiếu bạc, thắng bại mới được phân định. Còn thắng bại đó, không ai có thể dự đoán được.”
"Trừ phi gian lận." Đồ Đại Gia cười ha hả.
Bách Lý Đông Quân ngồi giữa Liễu Nguyệt và Tiêu Nhược Phong cũng bị cuộc nói chuyện thu hút, xen vào hỏi "Có ai gian lận được trong Thiên Kim Đài không?"
Đồ Đại Gia đắc ý phe phẩy cây quạt "Không có"
Liễu Nguyệt nói tiếp "Cho nên hôm nay chúng ta mới tổ chức kỳ thi ở đây"
Đồ Đại Gia nhướn mày "Liễu Nguyệt công tử quả nhiên bất phàm"
"Nhị Gia đâu?" Đứa bé nhìn xung quanh "Chẳng phải lúc trước là hắn đáp ứng cho chúng ta mượn Thiên Kim Đài à?"
"Hắn đi nghe hát rồi, hắn không hứng thú gì với kỳ thi của học đường, lúc trước hắn đáp ứng các ngươi chẳng qua là vì Liễu Nguyệt công tử có một tàn phổ trao đổi. Nhưng lần này hắn làm vậy cũng không tệ, có thể cung cấp trường thi cho khảo nghiệm của học đường, cho dù Thiên Kim Đài ta tổn thất cả vạn bạc một ngày, vẫn là đáng giá." Đồ Đại Gia nói đầy ẩn ý.
Lúc bấy giờ Tiêu Nhược Phong mới mở miệng "Tổn thất của Đồ Đại Gia, ngày mai người của học đường sẽ đưa tới."
"Không hổ là tiểu tiên sinh, sảng khoái!" Đồ Đại Gia cao giọng cười nói.
Bên ngoài Thiên Kim Thai, chen chúc nhau chật như nêm cối, có vẻ đông hơn lần đấu rượu vào tháng trước của Bách Lý Đông Quân và Tạ sư. Thành Phòng Doanh đã điều động ba tiểu đội đến đây mới miễn cưỡng mở được một con đường cho người thật sự tham gia khảo nghiệm đi vào.
"Đó là thế tử của Hạ Quân hầu phủ"
"Tam công tử của Lễ Bộ thượng thư?"
"Đại công tử của Lạc Thành tướng quân!"
"Thiếu chưởng môn của Lĩnh Nam Tiêu gia?"
Không chỉ bên ngoài xôn xao với thân phận của những người đến tham dự. Ba khảo quan trên đài cao của Tắc Hạ học đường cùng Đồ Đại Gia cũng đang trò chuyện sôi nổi không kém.
Bách Lý Đông Quân hứng thú nhìn vào cột cao nằm giữa sảnh Thiên Kim Đài, tò mò hỏi "Chữ trên mấy tấm thẻ đó là có ý gì?"
Đồ Đại Gia hỏi lại "Tửu Tiên công tử là lần đầu đến Thiên Kim Đài đúng không?"
Bắt đầu từ hôm chiến thắng Tạ sư, đưa Bắc Đẩu Tinh Dạ từ tiên cung xuống phàm trần, cái danh Tửu Tiên công tử này liền lan truyền khắp nhân gian.
Thấy Bách Lý Đông Quân gật đầu, Đồ Đại Gia chỉ vào một tấm thẻ lớn treo trong Thiên Kim Đài, giải thích "Phía trên cột đó dán tỷ lệ thắng tiền của các thí sinh"
Bách Lý Đông Quân hỏi tiếp "Mặt sau thì sao? Sao số của Tư Không Trường Phong lại là một ngàn? Có phải con số càng lớn thì càng lợi hại không?" Thiếu niên không nhắc đến tên Diệp Đỉnh Chi trên bảng.
Đồ Đại Gia lắc đầu "Mặt sau là tỷ lệ mà Tửu Tiên công tử có thể thắng tiền"
Liễu Nguyệt nhìn sang Bách Lý Đông Quân, giải thích rõ hơn "Đây là loại đánh cược mà Thiên Kim Đài tổ chức, xem xem ai là người đứng đầu kỳ thi năm nay. Con số càng lớn chứng tỏ số người coi trọng đệ càng ít, cho nên tỷ lệ thắng tiền càng cao. Ví dụ có người đặt ngươi một lượng bạc, nếu thắng là sẽ được một ngàn lượng. Nhưng nếu đặt vào người quá bắt mắt, tỷ lệ thắng tiền lại không cao."
"Tỷ lệ thắng tiền của Thiên Kim Đài được quyết định theo số lượng người mua, kính xin Tửu Tiên công tử đừng để ý" Đồ Đại Gia cười ha hả nói.
"Ta có thể cược cho bằng hữu của ta không?" Bách Lý Đông Quân hỏi
"Quan chủ khảo không được tham gia lần cá được này" Tiêu Nhược Phong mỉm cười ôn hoà, đáp lời thiếu niên.
Thiếu niên chỉ "Ồ" một tiếng không nói gì nữa. Tiêu Nhược Phong vẫn tiếp tục dịu dàng hỏi "Quân nhi muốn cược cho Tư Không Trường Phong à? Nếu đệ muốn, ta vẫn có thể nhờ người khác."
"Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, không cần đâu" Bách Lý Đông Quân lắc đầu
"Nếu Tửu Tiên công tử muốn cược thì có thể nhờ người đặt vào tên Diệp Đỉnh Chi đứng đầu bảng. Tuy số tiền lời sẽ ít nhưng không cần phải phiêu lưu mạo hiểm, cái tên này trên giang hồ nổi danh không ít, chắc chắn có tiềm lực"
Đồ Đại Gia nào biết Diệp Đỉnh Chi chính là Diệp Vân, hôn phu cũ của Tửu Tiên công tử, vô cùng chân thành đề nghị.
Liễu Nguyệt co rút khoé miệng, muốn nhét cây quạt vào miệng Đồ Đại Gia cho hắn im lặng. Bách Lý Đông Quân cũng không kém, hận mình ngồi cách Đồ Đại Gia một Liễu Nguyệt.
Chỉ có Tiêu Nhược Phong là khẽ cười, đặt ly trà vừa nhấp môi trên tay xuống, quay đầu hỏi Bách Lý Đông Quân "Vi phu thấy, Đồ Đại Gia nói cũng không sai đâu"
"Không biết nếu hôm nay người tham dự khảo thí có cả ta, Quân nhi sẽ cược cho ta, Diệp Đỉnh Chi hay Tư Không Trường Phong, nhỉ?" Tiêu Nhược Phong dùng giọng điệu bình bình hỏi
"Ha ha Tiểu tiên sinh khéo nói đùa, về tình về lý, Tửu Tiên công tử chắc chắn là chọn ngài rồi!" Đồ Đại Gia vỗ bụng cười to
Bách Lý Đông Quân nghe Tiêu Nhược Phong hỏi mà trong lòng khóc không ra nước mắt, phu quân nhà mình lại ghen rồi. Thiếu niên đàng cười cười, hùa theo Đồ Đại Gia "Đúng vậy, đúng vậy! Bản khảo quan nhất định sẽ cược vào thí sinh Tiêu Nhược Phong"
"Ể, cái tên điển trai áo xám dưới kia chính là Diệp Đỉnh Chi đấy." Đồ Đại Gia hớn hở nói
"Tửu Tiên công tử ít tiếp xúc với giang hồ nên chắc không biết hắn. Nghe nói tên này là võ mạch trời sinh, có thiên phú vô cùng. Chính là cái tên đi vào phía trước tên cầm thương ấy."
Không biết trong lòng Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân đang nghĩ gì, Liễu Nguyệt chỉ biết mình không muốn nghe Đồ Đại Gia nói xàm nữa, nói với tiểu đồng "Bắt đầu đi"
Đứa bé gật đầu, đi lên phía trước ba bước "Kỳ thi của học đường, bắt đầu!"
"Đề mục của kỳ thi là!" Đứa bé vung tay, hai bên của Thiên Kim Đài có một cuộn giấy dài trải xuống, bên trên viết mấy chữ lớn: văn võ chi ngoại
"Cái gọi là văn võ chi ngoại, tức là ngoại trừ văn võ, các ngươi có thể dùng sở trường đặc biệt khác của bản thân, khiến người khác trầm trồ. Thời gian là mười canh giờ. Trong mười canh giờ này, nếu cảm thấy bản thân có thể nộp bài thi thì giơ tay lên báo hiệu cho chúng ta ngươi muốn thể hiện thứ gì. Chúng ta sẽ chia giám khảo tương ứng tới kiểm tra. Nếu thông qua kiểm tra, có thể tham gia vòng thi thứ hai!"
Đứa bé cao giọng nói "Mỗi thí sinh đều được phân cho một trợ thủ, có thể giúp ngươi ra ngoài Thiên Kim Đài, lấy thứ ngươi cần. Có dị nghị gì không?"
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
"Vì sao còn hỏi chúng ta có dị nghị gì không? Có dị nghị thì có thể thay đổi à?" Tư Không Trường Phong quay sang hỏi Diệp Đỉnh Chi ở cách đó không xa.
Từ giờ phút này, cho đến khi cuộc thi kết thúc vòng sơ khảo, Tư Không Trường Phong không hề biết Diệp Đỉnh Chi chính là tên bạc tình Diệp Vân mà mình thầm mắng suốt mấy tháng qua.
Diệp Đỉnh Chi vừa bước vào đại sảnh, ánh nhìn đã dán chặt lên đài cao, nhìn thật sâu vào bảo bối mà hắn lỡ tay làm vuột mất. Tâm trí đã sớm không nằm ở chỗ hắn, nào còn để ý ai đang nói chuyện, lắc đầu lơ đãng đáp "Làm sao ta biết được"
"Có dị nghị thì có tác dụng gì không?" Một người khác to tiếng hỏi
"Vô dụng" Liễu Nguyệt công tử lấy một tấm lệnh bài từ bên hông ném ra ngoài "Kỳ thi bắt đầu"
Đứa bé cao giọng nói "Kỳ thi bắt đầu"
Trên bệ cao ở hai bên thắp một cây hương cực lớn, khi hương cháy hết cũng là mười canh giờ đã qua.
Các thí sinh bắt đầu lục tục nhờ người lấy vật liệu, người thì tất bật chuẩn bị đủ thứ, người thì ngồi một chỗ bất động không ai biết hắn định làm gì. Tư Không Trường Phong chính là người thuộc vế thứ hai, vế thứ nhất chính là Diệp Đỉnh Chi.
Bàn thi của Diệp Đỉnh Chi đồ sộ hơn tất cả những người khác. Bên trái của hắn sơ chế, bày bếp thui một con trâu, trên bàn bày biện đủ mọi gia vị. Con trâu lớn như vậy, nếu nướng, có lẽ cũng cần xấp xỉ mười canh giờ.
Bên phải hắn lại đặt một cái lồng hấp, hắn lấy gạo nếp trong đó ra. Xếp một lớp thẻ trúc trước mặt, bôi một lớp gạo nếp lên trên, tiếp đó lấy từ trong túi gấm ra một quả cầu nhỏ. Diệp Đỉnh Chi đặt lên chóp mũi ngửi ngửi, miết thành bột phấn, bôi lên trên lớp gạo nếp, rồi lại phủ một lớp gạo nếp, lại miết một quả cầu bôi lên một lớp. Vừa nhìn đã biết, Diệp Đỉnh Chi đang nhưỡng rượu.
"Tửu Tiên công tử, không ngờ hôm nay lại có đến hai người nhưỡng rượu, quan khảo của hai người này chắc chắn là cậu rồi" Đồ Đại Gia nói tiếp "Nhưng mười canh giờ thật sự có thể nhưỡng được rượu sao? Ta chỉ biết rượu càng lâu năm càng ngon."
"Rượu lâu năm có hương vị của rượu lâu năm, rượu mới nấu cũng có sự thoải mái, khoan khoái của rượu mới nấu." Bách Lý Đông Quân trả lời, thần sắc phức tạp nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi.
Thiếu niên biết, mười canh giờ Diệp Đỉnh Chi chắc chắn sẽ nhưỡng được rượu, thiếu niên cũng biết Diệp Đỉnh Chi đang nhưỡng rượu gì. Vì những thứ này là Bách Lý Đông Quân từng cầm tay Diệp Đỉnh Chi chỉ hắn làm từng chút, từng chút một.
Vò rượu đầu tiên mà hắn nhưỡng cho cậu, cậu vẫn mãi không nỡ uống, được cậu cẩn trọng chôn ngoài sân vườn, trước cửa phòng của cậu. Song 'Khổ Tửu Chiết Liễu Kim Tướng Ly'. Kể từ khi quyết định gả cho Nhược Phong, cậu đã vứt bỏ hết tất cả đồ vật liên quan đến Diệp Vân, vò rượu đó cũng không ngoại lệ.
Tiêu Nhược Phong ngồi cách cậu nửa bước, thấy cậu nhìn Diệp Vân một lúc lại cụp mắt, hai bàn tay lại nắm vào nhau, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiêu Nhược Phong vừa nhìn thao tác của Diệp Vân, liền biết người dạy cho hắn nhưỡng rượu là ai. Nụ cười ôn hoà luôn thủ trên môi càng trở nên đặc biệt dịu dàng.
Liễu Nguyệt nhìn Diệp Đỉnh Chi, lại lén đưa khoé mắt sang nhìn Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong. Nhớ lại lời căn dặn của Lôi Nhị 'Nhất định phải chê, nhất định phải đánh rớt' Diệp Đỉnh Chi của Lôi Nhị mà đau đầu.
Thầy dạy Diệp Đỉnh Chi nhưỡng rượu là khảo quan ngồi kế bên y, y có thể chê không? Y chê có tác dụng không? Đúng là lam nhan bạc mệnh mà, từ nay về sau Liễu Nguyệt y sẽ không bao giờ làm quan chủ khảo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top