Chương 22: Thanh Vương

Ngày mười bốn tháng giêng, hôm đó Thiên Khải Thành rất náo nhiệt.

Từ lúc Bách Lý Đông Quân ước định đấu rượu với Tạ sư ở Điêu Lâu Tiểu Trúc đến giờ đã là mười ba ngày, mười ba ngày vừa đủ để tin tức lan truyền khắp ngóc ngách trong Thiên Khải Thành.

Mỗi lần Lý tiên sinh ở học đường thu nhận đồ đệ đều không làm quần chúng trong Thiên Khải Thành thất vọng. Người này so với người kia càng có nhiều chuyện để bàn tán.

Vị đệ tử nhỏ nhất này của Lý tiên sinh không chỉ thân phận tôn quý mà còn được ông bảo vệ chặc chẽ, bái sư một năm mới chịu lộ mặt trước mọi người. Cho nên rất mau chóng, những người tò mò đã tập trung quanh Điêu Lâu Tiểu Trúc.

Trong số những người này có Thanh Vương điện hạ, nhị hoàng tử đương triều, thân mẫu là một trong tứ phi đứng đầu hậu cung, mẫu tộc hùng hậu. Tuổi còn trẻ mà đã được hoàng đế bệ hạ coi trọng, nếu nói Lang Gia Vương là cánh tay phải của Thái An Đế, thì Thanh Vương chính là cánh tay trái của ông.

Thanh Vương bao một gian phòng trên tầng hai, dáng vẻ của hắn rất văn nhã, quần áo chỉnh tề, mái tóc buộc sơ không chút cẩu thả, toàn thân thoát lên vẻ trịnh trọng và cẩn thận.

Tiếp theo sau Thanh Vương là những nhân vật vô cùng có tiếng tăm ở Bắc Ly. Trước nhất phải nói đến mấy vị đệ tử của Lý tiên sinh, sư huynh của Bách Lý Đông Quân...

Chước Mặc công tử Lôi Mộng Sát, Lăng Vân công tử Cố Kiếm Môn, Liễu Nguyệt công tử Liễu Nguyệt, Mặc Trần công tử Mặc Hiểu Hắc, Thanh Ca công tử Lạc Hiên, Phong Hoa công tử Tiêu Nhược Phong, Tư Không Trường Phong cũng theo sát phía sau. Nhưng ngoài ra còn có một thiếu niên lưng cõng rương sách, thần sắc điềm đạm, tay vẫn cầm quyển sách mới đọc được phân nửa.

"Vị này là?" Tạ sư đã chuẩn bị quyết đấu bước tới chào hỏi, liếc mắt nhìn thiếu niên đọc sách kia.

"Khanh Tướng công tử Tạ Tuyên." Lôi Mộng Sát cười đáp.

“Hóa ra là Khanh Tướng công tử! Kính ngưỡng đã lâu!" Tạ sư cả kinh vôi vàng

Tạ Tuyên thu sách, cung kính đáp lễ "Chào Tạ sư"

"Chúng ta lên lầu ngồi đi" Tiêu Nhược Phong đi lên phía trước, khóe mắt nhìn lướt qua trên lầu, tiếp xúc với ánh mắt của Thanh Vương.

"Thứ hạ tiện" Giọng nói của Thanh Vương toát lên vẻ chán ghét.

Tạ sư vội vàng nói với Tiêu Nhược Phong: "Tiểu tiên sinh, chuyện lần trước nói với ngài?"

Tiêu Nhược Phong cười: "Ngươi không sợ ta thiên vị à?"

Tạ sư lắc đầu "Tiểu tiên sinh của học đường còn đáng tín nhiệm hơn cả Lý tiên sinh của học đường"

Tiêu Nhược Phong quay đầu đi "Lát nữa gọi ta là được"

Gian phòng trang nhã, rộng lớn nhất Điêu Lâu Tiểu Trúc đã bị bọn họ ngồi kín. Tiếp sau Bắc Ly bát công tử, những công tử thế gia khác trong Thiên Khải Thành tự nhận là phong lưu, cũng chậm rãi đi vào Điêu Lâu Tiểu Trúc. Điêu Lâu Tiểu Trúc nhanh chóng không còn chỗ ngồi, chỉ để lại hai cái bàn trống cho bọn họ tỷ thí.

Ở bàn trống có hai người chờ sẵn, một người trong đó râu tóc bạc trắng, già cả lọm khọm, chính là bậc thầy nhưỡng rượu có bối phận cao nhất trong Thiên Khải Thành, họ Tuân, tên thì người ta đã quên mất từ lâu, danh hiệu là Tửu Chung', giờ đã qua tuổi bát tuần, ngay cả Tạ sư đứng trước mặt ông đều phải gọi một tiếng Tuân sư phụ.

Còn một vị khác là một cô gái trẻ tuổi mặc bộ đồ trắng đẹp như tranh vẽ, cô không biết nhưỡng rượu nhưng lại biết bình phẩm rượu. Giỏi nhất là lấy rượu làm thơ, cũng là người phán xử mà Điêu Lâu Tiểu Trúc mời riêng tới đây lần này. Cô gái này tên là Nguyệt Nha, khi cô nếm được một loại rượu ngon sẽ cười khanh khách, ánh mắt đầy hoạt bát sẽ cong như vầng trăng non. Còn một chiếc ghế cuối cùng đang để không, không rõ ai mới có tư cách ngồi vào.

Nhưng mọi người đã tới, người phẩm rượu cũng tới, Tạ sư quyết đấu với Bách Lý Đông Quân cũng đến từ lâu.

Thế thì, Bách Lý Đông Quân đâu?

"Sao Đông Bát không đến cùng đệ?" Lôi Mộng Sát hỏi

"Lúc ta đi đệ ấy vẫn chưa chuẩn bị xong, nên kêu ta đi trước cùng mọi người"

"Bách Lý tiểu công tử định ủ rượu gì vậy?" Tạ Tuyên hỏi.

Tiêu Nhược Phong nhớ đến những lời mà Tiểu Vương phi của mình hay lẩm bẩm lúc say rồi nói "Chắc là ban ngày thấy sao trời"

Tạ Tuyên cười "Thú vị!"

Lúc này, chín bình rượu đã được các võ phu của Điêu Lâu Tiểu Trúc dọn lên, đặt trên một cái bàn dài. Tạ sư đi tới bên cạnh, cất cao giọng "Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc tháng này, đã ở đây"

"Có phải đệ tử của Lý tiên sinh sợ hãi, không dám tới không?" Bên cạnh có người nhỏ giọng nói.

"Nhỏ giọng chút, bát công tử đang ngồi trên tầng, đừng để bọn họ nghe thấy." Có người nhắc nhở.

Tạ sư đưa mắt nhìn lên lầu, thở dài một tiếng "Chuyển lời tới học đường, nửa canh giờ nữa mà người chưa tới thì coi như hắn nhận thua."

Lời vừa dứt, Bách Lý Đông Quân mặc một thân hoa phục xanh trắng, không dính một hại bụi, tóc tai nửa búi nửa xoã, trang nhã chỉnh tề, bước từ bên ngoài tiến vào.

Giờ phút này Bách Lý Đông Quân đâu giống như người nhốt mình trong phòng mười mấy ngày. Trông y thần thái sáng láng, sạch sẽ bóng bẩy, còn giống một công tử thế gia hơn cả lúc bình thường.

"Một cái chớp mắt, mới đây mà đệ ấy đã lớn như thế này rồi" Cố Kiếm Môn nhấp một ngụm rượu, phức tạp nói

"Không phải lâu rồi ngươi mới đến Thiên Khải sao? Đây là lần đầu tiên ngươi gặp tiểu sư đệ mà"

"Lăng Vân công tử đã sớm gặp Đông Quân từ hai năm trước rồi" Tư Không Trường Phong nhìn thiếu niên bên dưới cầm bình rượu lướt qua đại sảnh như một cơn gió, trực tiếp dừng lại trên cái bàn kia, đặt bình rượu lên bàn.

"Trước khi bái sư luôn hả?" Lôi Mộng Sát tò mò

"Tiểu sư đệ kể qua hắn từng đến Sài Tang Thành, Cố gia của các ngươi cũng ở Sài Tang... Lúc đó bọn ngươi đã biết nhau rồi?" Lạc Hiên hỏi

"Lúc đó ta cũng không ngờ được, Đông Quân sẽ trở thành Tiểu sư đệ của ta" Cố Kiếm Môn nói

"Làm sao các ngươi biết nhau?" Liễu Nguyệt thắc mắc

"Người của Yến gia uống rượu gây sự ở Tửu quán của Đông Quân, ta đánh không lại, Lăng Vân công tử tình cờ đi ngang thấy chuyện bất bình nên ra mặt" Tư Không Trường Phong giải thích

Bên trên lầu hai, Tiêu Tiếp nhìn thấy dung mạo của Bách Lý Đông Quân liền cười lạnh

"Phụ hoàng tốt của ta đúng là biết thiên vị cho cái thứ kia." Âm sắc ghen ghét trong giọng nói lan tràn không hề che giấu

Tạ sư mở mắt "Đây là rượu của ngươi?"

Bách Lý Đông Quân không trả lời, chỉ nhìn mấy vò rượu đối diện.

"Đây là Thu Lộ Bạch?"

Tạ sư đứng dậy từ chỗ ngồi "Không cần lãng phí thời gian, bắt đầu tỷ thí thôi. Tuân tiên sinh, Nguyệt Nha cô nương, tiểu tiên sinh."

Tiêu Nhược Phong từ trên gian khách quý tầng hai nhảy xuống, ngồi lên cái ghế phán xử cuối cùng, hắn cười nói "Vậy thì uống Thu Lộ Bạch trước. Mấy năm nay thường xuyên theo quân đội ra ngoài, hiếm khi được uống."

Bấy giờ mọi người mới hiểu, hóa ra Tiêu Nhược Phong chính là người bình phẩm thứ ba. Tuy Tiêu Nhược Phong là trượng phu của Bách Lý Đông Quân, nhưng bọn họ cũng không thấy có gì là thiếu công bằng, vì tiểu tiên sinh của học đường, Lang Gia Vương điện hạ vốn đại diện cho hai chữ 'công bằng'.

"Sao bọn họ lại tin lão Thất sẽ không thiên vị nhỉ?" Liễu Nguyệt thấy từ khi Bách Lý Đông Quân bước chân vào Điêu Lâu Tiểu Trúc, ánh mắt của Tiêu Nhược Phong luôn dính chặt vào người cậu, bèn lên tiếng

"Thường xuyên làm việc tốt, lâu lâu làm việc xấu, không ai nghi ngờ" Mặc Hiểu Hắc ẩn ý

"Lang Gia Vương không phải người như vậy" Tạ Tuyên lắc đầu chắc nịch nói

Bên kia Tạ sư gật đầu, cầm một bình Thu Lộ Bạch lên, tay lắc nhẹ, lớp giấy bịt bình rượu bị chọc thủng, hương rượu nồng nàn lan tỏa khắp gian phòng, nước rượu trong trẻo chảy ra từ trong vò, rót vào ba chén rượu trước mặt ba người Tiêu Nhược Phong.

Bách Lý Đông Quân liếm môi "Đây là Thu Lộ Bạch à? Ngươi cầm ba bình tới mà chỉ dùng ba chén, còn lại đợi ta thắng thì đưa ta đi."

Tạ sư vung tay "Cứ đợi ngươi thắng hẵn nói! Ba vị, mời uống."

Tiêu Nhược Phong cầm chén rượu trước tiên "Khi sương thu dày đặc đọng thành nước, đem đĩa hứng sương, lấy nước đó làm ra loại rượu tên là Thu Lộ Bạch. Vì sương thu khó lấy, cho dù dùng trăm ngàn người thu thập, đem đi ủ rượu vẫn là như muối bỏ bể, vì vậy một tháng chỉ nếm được một lần, đáng tiếc.”

Trong lúc nói chuyện, Tuân tiên sinh và Nguyệt Nha cô nương đã uống một hơi cạn sạch chén rượu trong tay mình. Tiêu Nhược Phong cũng lập tức uống, hắn không nhịn được tán thưởng "Có vẻ còn đậm đà hơn Thu Lộ Bạch mà ta uống năm ngoái."

Tuân tiên sinh cũng gật đầu: “Mấy năm nay kỹ thuật cất rượu của Tiểu Tạ tiến bộ không ít, không kém hơn chén Thu Lộ Bạch ta uống năm xưa bao nhiêu."

Tạ sư cười khổ, ngẩng đầu lên nhìn bình ngọc treo bên trên "Không kém bao nhiêu... đây coi như lời khen rồi."

Tiêu Nhược Phong vỗ nhẹ lên bàn "Rượu ngon trên thế gian có thể nếm được một vị, Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc có thể nếm được ba vị, rượu ấm lòng người, nếm được vị xuân, rượu hâm chí hướng, nếm được vị hạ, rượu thấu nỗi sầu, nếm được vị thu."

Hắn mỉm cười hỏi Bách Lý Đông Quân ở phía đối diện "Đông Quân à, vậy rượu của đệ, có thể nếm được mấy vị?"

Bách Lý Đông Quân vỗ vò rượu của mình, tự hào nói "Đây là rượu trên trời, không nếm ra được vị nhân gian đâu"

"Khoác loác." Tuân tiên sinh có vẻ không vui "Mở rượu của ngươi đi."

"Được!" Bách Lý Đông Quân giơ bàn tay, vỗ mạnh xuống, đập nát bình rượu kia khiến mọi người vô cùng kinh hãi.

Chỉ thấy sau khi bình rượu bị đập nát, có bảy bình rượu xếp trong đó. Bách Lý Đông Quân lại lấy từ trong lòng ra một tấm lụa màu tím. Phi thân xoay một vòng, bảy chén rượu giấu trong tấm lụa rơi xuống, bày thành một dọc trên bàn. Sau đó lại vung tay, bảy bình rượu nghiêng nhẹ rồi trở lại chỗ cũ, vừa vặn rót đủ lượng rượng trong bảy cái chén.

"Đây là rượu của ta - Bảy bình Tinh Dạ."

Đó là một chén rượu màu tím nhạt, trong rượu còn lấp lóe từng điểm sáng, hệt như từng ánh sao. Tuy chỉ là một chén rượu nhưng lại như bao quát cả bầu trời sao. Tạ sư khẽ nhíu mày, hóa ra đây là thứ truyền thuyết vẫn nói - ban ngày thấy sao trời.

Bảy chén rượu Tinh Dạ được xếp thành một dọc, mọi người ngóc đầu nhìn vào trong chén, không khỏi phát ra tiếng trầm trồ. Nhưng Bách Lý Đông Quân liếc mắt một cái, lại lắc đầu nói

"Vẫn chưa xong đâu"

Thiếu niên vung dải lụa lần nữa, vị trí mấy chén rượu đột nhiên thay đổi. Tựa như trích tiên nhảy múa, Tiêu Nhược Phong không khỏi ngơ ngẩn nhìn theo.

Lôi Mộng Sát từ tầng hai nhìn xuống 'ồ' lên kinh ngạc: “Đây là... Bắc Đẩu Thất Tinh."

"Bảy bình rượu Tinh Dạ. Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang, mời ngài uống thử." Bách Lý Đông Quân cười nói.

Tuân tiên sinh nhìn bảy bình rượu này, đôi mắt hơi híp lại "Bảy bình rượu Tinh Dạ..."

"Lão tiên sinh từng uống rượu này chưa?" Nguyệt Nha cô nương hỏi.

Tuân tiên sinh lắc đầu: “Chỉ nghe nói thôi."

Nguyệt Nha khẽ cười "Rượu mà cả Tuân tiên sinh cũng chưa từng uống qua à? Mong đợi thật. Chẳng qua đây mới chỉ có một phần rượu, Bách Lý tiểu công tử, thế này có keo kiệt quá không?"

"Đương nhiên cả ba vị đều có" Thiếu niên lấy chén rượu trong bọc ra, thành thật rót thêm hai phần nữa

Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Phong: "Rượu dành cho tiểu sư huynh, vị đạo không khác gì với hai người kia. Chỉ là... trong đó có thêm một chút tấm lòng của ta."

Tiêu Nhược Phong nghe vậy thì bật cười, dịu dàng nói "Đông Quân à, đệ nói vậy làm ta rất nóng lòng muốn thưởng thức"

Tạ Tuyên trong nhã gian bắt đầu lộ ra biểu cảm chần chừ, tự hỏi "Sẽ không phải định thiên vị thật chứ?"

Lôi Mộng Sát vỗ vai hắn an ủi "Tiểu Khanh Tướng, nếu ngươi nhìn thấy qua bộ dạng của Phong Thất khi ở cạnh Tiểu Bát, ngươi sẽ không dám khẳng định chắc nịch như vừa nảy đâu"

Lúc này bên dưới, Bách Lý Đông Quân nói "Ba vị, mời uống"

Tuân tiên sinh giơ tay ra, cầm lấy chén Thiên Xu đầu tiên, chậm rãi nhấp nháp. Ông đã già cả, mỗi động tác đều hơi run rẩy.

Nhưng sau khi uống xong chén đầu tiên, ánh mắt Tuân tiên sinh bỗng sáng rực lên, theo đó cầm chén thứ hai, chén thứ ba, chén thứ tư, chén thứ năm, cứ lần sau là động tác nhanh hơn lần trước. Khi ông nâng chén thứ bảy, tốc độ cánh tay đã không khác gì người trẻ tuổi.

Ông uống xong chén thứ bảy, ánh mắt sáng quắc, giọng nói như chuông đồng "Rượu ngon!"

"Ngon thật không?" Bách Lý Đông Quân cười tít mắt hỏi.

Tuân tiên sinh buông chén rượu "Như ta được về thời thiếu niên"

Tiêu Nhược Phong cầm chén rượu của mình, sau khi uống một chén là ánh mắt sáng lên, chân khí toàn thân cuộn trào, kinh hãi "Rượu này?"

Lôi Mộng Sát hiếu kỳ "Uống rượu của nương tử nấu thì đầu sẽ bốc khói à?"

"Đó không phải khói mà là chân khí" Tạ Tuyên thản nhiên đáp.

Lôi Mộng Sát sửng sốt, người tập võ đương nhiên không lạ gì chân khí, nhưng chân khí gọi là khí nhưng thực chất hư vô mờ ảo, chưa từng thấy chân khí ngưng đọng thành hình.

"Chân khí rất hiếm khi có tình huống như vậy, nhưng cũng có lúc có, đó là khi... phá vỡ cảnh giới." Liễu Nguyệt điềm nhiên nói.

Tiêu Nhược Phong uống một hơi cạn sạch bảy chén rượu, trường kiếm bên hông bỗng ngâm vang không ngớt. Hắn đặt tay lên trường kiếm, chỉ thấy chỗ cầm kiếm như có sấm sét nổi lên. Hai con ngươi hắn hóa thành màu đỏ lửa, đột phá cảnh giới.

Thanh Vương nheo hai mắt, ném chén trà trong tay xuống đất. Trong các tùy tùng phía sau có hai người lặng lẽ rời khỏi gian phòng.

Nguyệt Nga cô nương thấy vậy không nhịn nổi uống liền bảy chén rượu Tinh Dạ của mình, cứ uống xong một chén, tươi cười lại càng rõ ràng, không ngờ cuối cùng lại nhắm mắt lại, say mê trong đó một hồi lâu vẫn không nói gì. Cuối cùng cô mở to mắt cười nói "Nếm được trăm thứ vị nhân gian thì đã sao? Không bằng ngao du tiên cung trong chớp mắt."

Xung quanh lặng ngắt như tờ, tuy mọi người nhìn biểu hiện vừa rồi cũng hiểu kết quả, nhưng một thiếu niên thắng bậc thầy ủ rượu đệ nhất Điêu Lâu Tiểu Trúc, chuyện này vẫn khiến người ta khó lòng tiếp nhận.

Bọn họ cùng nhìn về phía Tạ sư, vừa hay Bách Lý Đông Quân cũng nhìn Tạ sư, còn hỏi thêm: "Chúng ta có thể mang hai vò rưỡi Thu Lộ Bạch này không?"

"Được." Tạ sư thần sắc bình tĩnh.

"Hào sảng." Bách Lý Đông Quân bước thẳng tới cạnh bàn, xách một vò Thu Lộ Bạch lên ngửa đầu rót thẳng vào miệng, uống vài ngụm lớn rồi mới buông vò rượu, lau khóe miệng "Cũng là tuyệt phẩm trần gian, uống mà thống khoái."

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong hai người cùng nhảy lên trên tầng. Tư Không Trường Phong rút thanh Ngân Nguyệt thương của mình, Bách Lý Đông Quân gỡ bình rượu bạch ngọc xuống. Hai người cao giọng cười dài, xoay người chậm rãi hạ xuống.

Lúc này Tiêu Nhược Phong đột nhiên ngẩng đầu, gầm lên một tiếng "Quân nhi"

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong khẽ nhíu mày, chỉ thấy có hai kẻ áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ, ánh bạc lóe lên, đao vung như gió.

Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Nhược Phong đã xuất hiện phía sau hai gã áo đen, chuôi kiếm vang lên tiếng động như sấm sét, trường kiếm đã rời vỏ, chặn lấy đường đao.

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong hạ xuống đất vững vàng. Tiêu Nhược Phong cũng hạ xuống đất ngay sau đó, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn hai khúc đao gãy của người áo đen cắm vào gian phòng trên tầng hai. Hắn vừa gia tăng cảnh giới, thích khách nào phải đối thủ. Người áo đen thấy mình thất bại, không thể thoát thân bèn cắn lưỡi tự sát, chết không đối chứng.

Thanh Vương giận dữ "Tiêu Nhược Phong"

Mọi người trong sảnh đều im lặng, trong chỗ ngồi đó chính là một trong số các vương gia quyền cao chức trọng nhất trong triều. Cũng là vị hoàng tử bất hoà nhất với huynh đệ Lang Gia Vương, Cảnh Ngọc Vương. Chuyện này đã sớm là một bí mật mà ai cũng biết đối với tầng lớp huân quý Bắc Ly.

Tiêu Nhược Phong tra kiếm vào vỏ, tức giận trực tiếp nhảy lên lầu hai. Vượt qua hai thủ vệ của Thanh Vương kê Hạo Khuyết Kiếm vào cổ hắn

"Tiêu Tiếp, mặc kệ thường ngày ngươi đối nghịch với ta thế nào. Phu nhân là giới hạn cuối cùng của ta, động đến đệ ấy, ta thật sự sẽ chính tay giết chết ngươi" Tiêu Nhược Phong gằn giọng nói

Thanh Vương không hề sợ hãi, vươn ngón tay chạm vào Hạo Khuyết, điềm tĩnh lên tiếng

"Ngươi biết ta làm thì sao? Ngươi có chứng cứ không? Vu hại huynh trưởng... Ngươi muốn giống lão Thời à?"

Thấy Tiêu Nhược Phong bất vi sở động, không rút kiếm ra khỏi cổ hắn, hắn càng tức giận nói "Lòng dạ đàn bà, ngươi dám giết ta sao? Kém cỏi hạ tiện như xuất thân của ngươi vậy"

Bách Lý Đông Quân chau mày nhìn Tiêu Nhược Phong nhảy lên lầu hai, cậu đến trễ nên không biết thân phận của người trên đó, nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của tiểu sư huynh chắc chắn hướng hất văng hai lưỡi đao của sư huynh không phải là vô tình.

"Tư Không ngươi truớc lấy rượu và thương đi với các sư huynh của ta đi. Ta đi xem Nhược Phong"

Không đợi Tư Không Trường Phong đáp lời, Bách Lý Đông Quân đã dùng Tam Phi Yến nhảy lên lầu hai. Vừa lên đến nơi đã thấy có người mắng phu quân của mình 'Hạ tiện'

Thiếu niên điên rồi, trực tiếp phi lên ba bước thanh thoát nhẹ như yến vượt qua thủ vệ trong phòng, dồn hết sức lực vào chân đá kẻ vừa mắng Tiêu Nhược Phong một cước

Tiêu Tiếp trực tiếp phun ra một ngụm máu, trừng mắt nhìn Bách Lý Đông Quân

"Đồ chó chết, ngươi vừa mắng ai đó, nói lại lần nữa cho tiểu gia nghe xem" Bách Lý Đông Quân toan bước lại gần Tiêu Tiếp thì Tiêu Nhược Phong kéo cậu lại

"Quân nhi, đó là hoàng huynh của ta"

"Thì sao? Có là ai thì cũng không được mắng huynh như thế"

"Ta nhất định sẽ nói lại với phụ hoàng, để người phân xử" Tiêu Tiếp nghiến răng

"Cái rắm nè!" Bách Lý Đông Quân nhảy ra khỏi vòng tay của Tiêu Nhược Phong, đá vào người Tiêu Tiếp thêm một cái nữa.

"Ngươi muốn so mách lẻo với ta hả? Ngươi dám so không? Ngươi so nổi không? Cha của ngươi không phải là cha của ta chắc? Ngươi nghĩ ta sợ cha của ngươi à?"

"Được rồi Quân nhi, hắn không có võ công, không chịu nổi thêm đâu. Hơn nữa chúng ta không có chứng cứ việc vừa rồi là do hắn làm"

"Ngươi có giỏi thì đem chuyện ngày hôm nay ta đánh ngươi lên Kim Loan Điện đi. Bách Lý Đông Quân này chưa ngán ai bao giờ, tiểu gia phụng bồi"

Tiêu Nhược Phong nhanh chóng kéo người đi mất. Mặc kệ Tiêu Tiếp giận đến đỏ cả mắt, răng cắn chặt vào nhau, âm u nhìn theo hai người nhỏ giọng nói

"Ta ghét nhất là nhìn thấy phu thê tình thâm. Đợi ngày bước lên long vị, bản Vương nhất định sẽ khiến cho thứ hạ tiện đó nhìn thấy con thú hoang kiêu ngạo này ngoan ngoãn thuần phục dưới thân của bản Vương, xả giận cho ngày hôm nay"

____

Jim: Chắc là tối nay sẽ còn 1 chương, không thì khuya nhoé, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top