Chương 21: Chỉ Vì Huynh
Từ Bách Phẩm Các đến tận Lang Gia Vương phủ, Bách Lý Đông Quân nắm ống tay áo của Tiêu Nhược Phong không buông.
Thiếu niên quan sát thấy hạ nhân đã lui ra hết, chỉ còn một mình cậu và Tiêu Nhược Phong bước về phòng, mới khẽ lắc lắc ống tay áo của hắn
Tiêu Nhược Phong đang bước đi thì dừng lại, nắm trọn lấy bàn tay mềm mại của cậu
Nghi hoặc hỏi "Sao vậy?"
"Ta hỏi huynh mới đúng" Thiếu niên bước lại gần hơn, nghiêng đầu nhìn hắn "Huynh sao vậy? Sao lại không vui?"
"Sao đệ lại nghĩ rằng ta không vui?" Tiêu Nhược Phong kinh ngạc
Bách Lý Đông Quân khẽ cau mày, đôi mắt toát lên sự khó hiểu, phản bác "Không phải ta nghĩ, mà rõ ràng là huynh không vui"
"Sao Quân nhi lại biết là ta không vui?" Tiêu Nhược Phong tò mò hỏi
"Chưa ai từng nói cho huynh biết hả?" Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa chạm đầu ngón tay lên khoé miệng của hắn
"Mỗi lần huynh không vui, mất hứng hoặc là không hài lòng cái gì đó mà không muốn người khác biết. Huynh sẽ mỉm cười càng dịu dàng, khoé môi càng nhếch lên cao. Nhưng mà trong con ngươi của huynh chẳng có tí vui vẻ nào cả"
Dứt lời, thiếu niên buông tay xuống, Tiêu Nhược Phong lại hỏi tiếp "Vậy lúc ta thật sự vui thì sao? Làm sao đệ phân biệt được?"
"Mỗi lần huynh vui vẻ, cao hứng, huynh đều cười đến hé răng, mắt cũng cong cong híp thành một đường. Nếu không muốn cười hé răng, môi huynh sẽ cố mím lại để nén cười nên khoé môi sẽ vô thức hơi cong xuống"
"Thật đó, đáng yêu lắm! Những lúc như thế ta ước gì có thể mang gương ra cho huynh soi huynh đáng yêu, tuấn tú đến cỡ nào"
"Không cần soi gương, nhìn vào mắt đệ ta cũng thấy được mà" Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân như thể hắn đã đem toàn bộ dịu dàng trên thế gian này thu vào đáy mắt của mình
"Vậy xin hỏi, tại sao Lang Gia Vương điện hạ lại không vui?"
Thấy Tiêu Nhược Phong vẫn không nói gì, Bách Lý Đông Quân tiếp tục mè nheo "Phu quân"
"Cũng không có gì, chỉ là...chỉ là đệ chưa từng ủ rượu cho ta." Tiêu Nhược Phong cụp mắt không dám nhìn Bách Lý Đông Quân nói tiếp "Hơn nữa lần này vấn tửu với Tạ sư, chắc chắn không dễ dàng, mấy hôm trước đệ mất ăn mất ngủ suốt nửa tháng trời, ta cũng đã lo lắng lắm rồi. Nếu lần này đệ lại nhốt mình suốt nửa tháng, ta thật sự không yên tâm ra khỏi phủ được."
"Xin lỗi, ta không phải có ý kiến với việc đệ muốn làm, chỉ là nghĩ đến đệ dành nhiều tâm tư cho người khác như vậy...ta có một chút không thoải mái"
Thiếu niên không hề khó chịu như trong dự kiến, chỉ nhẹ nhàng hỏi hắn "Ai nói ta chưa từng ủ rượu cho huynh?"
Bách Lý Đông Quân dẫn Tiêu Nhược Phong đến dưới cây hồng mai lớn nhất trong Lang Gia Vương phủ.
"Dưới gốc mai này có mười hai bình Mai Sở Hương, đều là ủ cho huynh đó"
"Không phải năm ngoái ta đã hứa với huynh rồi sao, qua năm ta sẽ ở Vương phủ nhưỡng Mai Sở Hương cho huynh mà"
"Không chỉ năm nay, bất kể loại rượu nào, chỉ cần Nhược Phong muốn, mỗi một năm ta đều sẽ nhưỡng cho huynh."
"Hơn nữa mười ngày trước ta mất ăn mất ngủ, cũng là vì huynh"
"Vì ta?" Tiêu Nhược Phong thốt lên
Bách Lý Đông Quân gật đầu, một lần nữa khẳng định "Chỉ vì huynh"
"Bệnh nhiễm lạnh của huynh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là một loại thương tổn, ảnh hưởng đến căn cơ, khiến việc tu luyện của huynh khó khăn hơn người khác nhiều. Tuy cữu cữu có nói qua mùa xuân sẽ đến tìm chúng ta nhưng mỗi đêm ngủ cùng huynh, nhất là những đêm mùa đông, tay huynh lạnh đến mức khiến ta đau lòng."
"Tình cờ trong vô số quyển Tửu Kinh mà ta từng xem có một loại rượu có thể bổ khuyết thương tổn, gia tăng nội lực, ta mới thử một lần. Có thể nói, tính từ lúc năm mới bắt đầu, những bình rượu ta từng ủ, bọn nó chỉ vì huynh mà tồn tại."
"Ta cũng không dành nhiều tâm tư cho người khác. Hôm nay nếu không vì chuyện của Tư Không, sớm muộn gì ta cũng sẽ đến Điêu Lâu Tiểu Trúc vấn tửu đạo với Tạ sư. Ông ấy là đại sư ủ rượu bậc nhất ở Thiên Khải Thành. Ước mơ của ta là trở thành Tửu Tiên của toàn Bắc Ly, ta buộc phải đánh bại ông ấy, vì chính bản thân ta"
Nói xong, Bách Lý Đông Quân chủ động ôm lấy phu quân của mình, ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn
"Nhược Phong, mặc dù nhìn bộ dáng ghen tuông của huynh, ta đúng là có chút thích thú. Nhưng mà ta biết tư vị lúc ghen tuông không thoải mái chút nào. Nguồn gốc của sự ghen tuông cũng xuất phát từ cảm giác lo sợ được mất, huynh không cảm thấy an toàn với tình yêu của chúng ta."
"Ta muốn huynh hiểu rằng, ở chỗ của ta, huynh không cần phải ghen tỵ với bất kỳ ai khác, ta sẽ luôn luôn dành sự thiên vị của mình cho huynh, chỉ cần huynh muốn cái gì ta cũng có thể cho huynh."
Rõ ràng không có câu nào là yêu nhưng câu nào cũng là yêu
Tiêu Nhược Phong đã từng rất ghét bỏ thân phận của mình, hận sao bản thân lại không phải người bình thường, hận sao lại sinh ra trong gia đình đế vương.
Nhưng giờ đây, hắn vô cùng trân trọng thân phận này của mình. Nếu hắn không phải là Lang Gia Vương, hắn sao có thể có đủ vốn liếng, đủ năng lực để giành được cậu?
Vong Ưu đại sư từng nói với hắn rằng, trước khi con người ta đến thế giới này, đều đã từng được xem qua kịch bản của cuộc đời mình. Nếu cuộc đời của ngươi đau khổ như vậy, bất hạnh như vậy mà ngươi vẫn lựa chọn đến nhân gian một chuyến. Chứng minh rằng ở phía sau vẫn còn điều gì đó vô cùng tốt đẹp đang chờ đợi ngươi, xứng đáng để ngươi đánh đổi, quằn mình qua trăm ngàn cay đắng chỉ để đổi lại một khoảnh khắc đó.
Tiêu Nhược Phong tin rồi, khoảnh khắc mà hắn đợi chờ đã đến, người mà hắn mong cầu đã xuất hiện.
Thế gian cho rằng Lang Gia Vương phi là một người ương ngạnh, bá hộ, Lang Gia Vương hẳn phải vô cùng yêu thương thê tử của mình với có thể nuông chiều, hết mực dung túng.
Nhưng người đời không biết, thứ tình yêu Tiêu Nhược Phong có thể cho Bách Lý Đông Quân, vô số người khác cũng có thể cho cậu. Nhưng thứ tình yêu Bách Lý Đông Quân dành cho Tiêu Nhược Phong, không phải ai cũng có thể cho.
Hai cơ thể ôm chầm lấy nhau, dưới nhành mai rực rỡ nhuộm đỏ một góc vườn, môi kề môi, lưỡi kề lưỡi không một khe hở. Cuốn lấy nhau không chỉ có môi lưỡi dung tục mà còn có tơ tình khiết tinh.
"Ưm...đừng ở đây, có người" Bách Lý Đông Quân cố thoát khỏi nụ hôn của Tiêu Nhược Phong, nhuyễn nhu nói
"Bọn họ không dám nhìn đâu" Tiêu Nhược Phong tiếp tục hôn xuống, cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm ướt đẫm của đối phương
Nụ hôn dần di chuyển xuống xương vai, liếm mút qua lại. Thiếu niên cắn môi không để tiếng rên rỉ thốt ra khỏi miệng, sợ người khác nghe thấy âm thanh xấu hổ của mình.
Nhưng Tiêu Nhược Phong ngày một quá đáng, bàn tay cũng dần di chuyển xuống dưới xoa bóp cánh mông của cậu
"Phu quân...a" Bách Lý Đông Quân vừa lên tiếng đã không kìm chế được tiếng rên rỉ của mình "Xin huynh đó"
Tiêu Nhược Phong thấy thiếu niên hốc mắt đỏ bừng như sắp khóc đến nơi, sợ hãi cầu xin, hắn liền mềm lòng bế cậu vào phòng, không đùa cậu nữa. Hắn sao có thể để người khác dễ dàng nhìn thấy bộ dáng câu nhân của Tiểu Vương phi, chỉ một mình Tiêu Nhược Phong mới có thể được nhìn cậu trong bộ dáng này.
Vừa bước vào phòng đóng cửa lại, Tiêu Nhược Phong đã đè thiếu niên lên cửa phòng, vừa hôn môi vừa cởi bỏ y phục trên người cả hai.
Nâng một chân của cậu móc lên hông hắn, hai ngón tay quen lối đâm vào phía sau, không ngừng chọc ngoáy khiêu khích
"Quân nhi, mới hôn môi thôi mà phía sau đệ đã ướt đẫm rồi"
Bách Lý Đông Quân mím môi rơi nước mắt, lần nào cũng vậy, rõ ràng tiểu sư huynh bình thường là một người vô cùng dịu dàng phong nhã. Nhưng không biết tại sao, lần nào cùng cậu thân mật cũng nói ra những lời hạ lưu, khiến cậu mặt đỏ tai hồng, e thẹn đến khóc.
Tiêu Nhược Phong bắt đầu động thân từng bước từng bước ẵm cậu từ ngoài cửa lên tận giường, thiếu niên bám toàn bộ cơ thể lên người hắn, đôi chân thon dài quấu chặt lấy hông Tiêu Nhược Phong, dồn trọng tâm vào nơi giao hợp.
Hắn bắt thiếu niên phải dùng tư thế nan kham nhất để hoan ái, uốn éo một cách bất nhã, gối chăn dính nhớp hỗn loạn. Không biết đã ân ái đến lần thứ mấy, đến khi nơi đó của cậu không thể chịu dày vò thêm được nữa, Tiêu Nhược Phong mới buông tha cho Bách Lý Đông Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top