Chương 20: Đũa Lệch
"Đừng lo lắng! Ngươi phải tin ta chứ" Bách Lý Đông Quân vỗ vai Tư Không Trường Phong "Đi, ta mời ngươi đi uống rượu"
"Ta cũng muốn được mời" Lôi Mộng Sát nói
"Huynh thì ghi sổ" Bách Lý Đông Quân không thèm nhìn Lôi Mộng Sát dẫn đầu đi về phía trước.
Lôi Mộng Sát thấy Tư Không Trường Phong chỉ lẽo đẽo đi theo phía sau bèn câu cổ hắn đi cùng mình, thỏ thẻ trò chuyện
"Huynh đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi"
"Ta xấp xỉ tuổi Đông Quân" Tư Không Trường Phong trả lời
"Ồ! Vậy ngươi có thể gọi ta là Lôi đại ca" Lôi Mộng Sát nói nhỏ bên tai Tư Không Trường Phong "Ngươi có từng đến Bách Hoa Lâu chưa?"
Thấy Tư Không Trường Phong lắc đầu, Lôi Mộng Sát hớn hở nói tiếp "Đợi đuổi Đông Bát trở về, đại ca sẽ dẫn ngươi đi"
"Tại sao phải đợi Đông Quân về mới được đi?"
"Ngươi muốn Thất sư đệ của ta đem Lang Gia Quân đến nghiền nát hai đứa mình à?"
"Lang Gia Vương đối với y có tốt không?" Tư Không Trường Phong chần chừ hỏi
"Nhìn bộ dáng ương ngạnh khi nảy của nó thì ngươi biết rồi! Sao nào? Đi không? Bách Hoa Lâu không giống Thanh lâu bình thường khác đâu, ở đó có Phong cô nương, tài mạo song toàn..."
Bách Lý Đông Quân đi trước thấy hai người to nhỏ xì xầm bèn quay đầu lại nói với Lôi Mộng Sát "Lôi Nhị, huynh đừng dạy hư người thật thà đấy"
"Nào có" Lôi Mộng Sát dài giọng
Đột nhiên ngàn cánh hoa đào trên trời rơi xuống giữa phố như mưa, Tư Không Trường Phong nghệch mặt khó hiểu
"Sao trên trời đột nhiên rụng nhiều cánh hoa vậy? Đâu có gió lớn đâu"
"Tại vì Lục sư huynh của ta sắp đến"
Bách Lý Đông Quân và Lôi Mộng Sát đã sớm vô cảm với tình huống này, chỉ có Tư Không Trường Phong kinh ngạc cảm thán "Thì ra lời đồn là thật, Thanh Ca công tử xuất hiện sẽ có nhã nhạc hoặc hoa bay"
"Tiểu sư đệ, nhị sư huynh" Lạc Hiên đáp xuống trước mặt ba người "Trùng hợp đi ngang nên đến chào hỏi một tiếng"
"Huynh đi cùng không?"
Lạc Hiên mỉm cười gật đầu, sau khi cả ba bước vào Bách Phẩm Các, Bách Lý Đông Quân để bọn họ gọi món
Lạc Hiên chủ động lên tiếng "Ngày mười bốn tháng này, đệ nắm chắc được bao nhiêu phần?"
"Rượu và thương ta đều sẽ lấy" Thiếu niên vừa uống rượu vừa nói, quay sang hỏi Tư Không Trường Phong
"Đến đây rồi thì ngươi ở lại đâu?"
"Chắc sẽ ở tạm đâu đó thôi, ở khách lâu nhiều ngày như vậy thì có chút đắt"
Thấy Bách Lý Đông Quân định mở miệng nói gì đó, Tư Không Trường Phong hiểu ý cướp lời
"Ta vẫn còn tiền. Nhờ ngươi và Ôn cữu cữu giúp ta đến chỗ Dược Vương. Không những được chữa bệnh, mà ta còn học được chút tài mọn của ông ấy. Trên đường đến Thiên Khải, ta cũng chẩn mạch qua cho vài người, được trả chút tiền, nên giờ vẫn đủ dùng. Chỉ là ta cảm thấy mình ngủ ở đâu cũng được, muốn tiết kiệm một chút thôi"
"Ngươi muốn ở tạm chỗ của ta không? Vừa thoải mái vừa không tốn tiền" Bách Lý Đông Quân hỏi
"Vương phủ rộng rãi nhiều phòng, Phong Thất chắc là sẽ không để ý đâu, ta cũng thường hay qua đó ở ha ha" Lôi Mộng Sát nhớ đến những lần mình bị phu nhân đuổi ra khỏi nhà phải đến nương nhờ Tiêu Nhược Phong, không khỏi bật cười
Nhưng Tư Không Trường Phong lại lắc đầu "Ta sợ mình không được tự nhiên. Đa tạ mọi người quan tâm, ta lang bạc đây đó nhiều năm, đã quen với việc lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, thật sự không có gì đáng ngại."
"Hay ngươi muốn sang nhà của ta không? Nương tử của ta hiểu nhiều về binh khí, lỡ như ngươi không lấy trường thương về được thì có thể hỏi thăm nàng ấy, tìm một cây thương mới"
"Vậy làm phiền Chước Mặc công tử rồi" Tư Không Trường Phong hướng về phía Lôi Mộng Sát thủ lễ
"Lôi Nhị, huynh vừa mới nói gì đấy?" Bách Lý Đông Quân đang gặm bánh bao nhỏ nghe lời vừa rồi liền nhanh chóng nuốt vào
"Ý của huynh là bản công tử sẽ thua hả?" Bách Lý Đông Quân nhéo tai Lôi Mộng Sát đang ngồi cạnh mình
"Đệ...đệ đừng nghĩ ta không dám nhéo tại đệ nhé?"
"Huynh thử cho ta xem xem"
"Quân nhi"
Đang lúc hai người hăng say đấu khẩu trong sự bất lực của Lạc Hiên và Tư Không Trường Phong thì một giọng nói quen thuộc, nhu hoà cất lên
"Tiểu sư huynh" Bách Lý Đông Quân buông tay khỏi tai của Lôi Mộng Sát, vứt bỏ hoàn toàn điệu bộ hùng hổ vừa rồi, tươi cười chạy về phía Tiêu Nhược Phong
Tư Không Trường Phong nhìn nam nhân một thân hoa phục kim sắc viền xanh bước về phía này. Phát quan bằng vàng tinh xảo phô trương càng hiển lộ khí chất vương giả của hắn.
Có thể mặc y phục thiết kế theo quy chuẩn như thế, không khó đoán được người này là Phong Hoa công tử, Lang Gia Vương.
Tiêu Nhược Phong dễ dàng đón được người trong lòng, dịu dàng hỏi "Ta từ chỗ của hoàng huynh về thì nghe nói đệ ở đây nên ghé xem thử, đệ muốn chơi tiếp không hay về nhà?"
"Về nhà, ta muốn về nhà với tiểu sư huynh" Bách Lý Đông Quân nắm lấy ống tay áo của Tiêu Nhược Phong
Tiêu Nhược Phong tùy ý để cậu nắm, chậm rãi đi về phía bàn của Lôi Mộng Sát, thân thiết lên tiếng
"Nhị sư huynh, Lục sư huynh" sau đó ôn hoà nhìn về phía Tư Không Trường Phong gật đầu xem như chào hỏi
"Vị này là bằng hữu của Quân nhi à?"
Bách Lý Đông Quân nhiệt tình giới thiệu "Đúng đó, hắn tên Tư Không Trường Phong, bọn ta cũng quen biết được hai năm rồi."
"Vị bằng hữu để lại thương ở Điêu Lâu Tiểu Trúc, muốn đoạt Thu Lộ Bạch cũng là cậu ấy à?"
"Đúng vậy"
Thiếu niên không khỏi hoài niệm nói tiếp "Năm xưa khi ta trốn đến Sài Tang Thành chơi, ẩn danh mở quán, mới có mười lăm tuổi lại không biết võ công, không ít người đến tìm ta gây sự, đều là Tư Không bảo vệ ta. Lần này hắn đến Thiên Khải Thành, ta cũng phải bảo vệ lại hắn, ta nhất định sẽ lấy lại thương cho hắn."
"Thì ra là vậy!" Tiêu Nhược Phong cười cười, tỏ vẻ đã hiểu, hướng về phía Tư Không Trường Phong thủ lễ "Đa tạ tiểu huynh đệ từng nhiều lần giúp đỡ phu nhân của ta. Nếu sau này có việc cần giúp, cứ đến Lang Gia Vương phủ, Nhược Phong sẽ không chối từ"
Tư Không Trường Phong lắc đầu không nói gì, Lạc Hiên đang uống canh ngẩng đầu hỏi "Đệ muốn ngồi cùng không? Đợi Tiểu Bát ăn xong hẳn về, nó chưa ăn được bao nhiêu đâu"
"Không cần, đệ no rồi, đệ muốn về nhà" Bách Lý Đông Quân thay Tiêu Nhược Phong đáp lời
"Nó nhìn thấy bữa chính của mình rồi thì làm gì để ý đến bữa phụ nữa" Lôi Mộng Sát vừa nhai vừa nói tiếp
"Nhớ thanh toán rồi hả về nha tiểu Bát"
Tiêu Nhược Phong và Lạc Hiên nghe Lôi Mộng Sát nói vậy cũng bật cười, Bách Lý Đông Quân thấy Tiêu Nhược Phong không để ý lập tức lén đá vào ghế của Lôi Mộng Sát
"Mọi người ăn xong bảo chưởng quầy mang hoá đơn đến Vương phủ là được. Hai vị sư huynh, Tư Không huynh đệ cứ tự nhiên, bọn ta về trước" Nói xong liền dẫn Bách Lý Đông Quân bước ra ngoài, thiếu niên ngoảnh đầu lại vẩy tay với Tư Không Trường Phong
"Ở nhà nhị sư huynh tự nhiên nha, có thời gian cứ đến tìm ta"
"Ta biết rồi!"
Tư Không Trường Phong nhìn thân ảnh của hai người đi mất mới tiếp tục uống rượu. Lôi Mộng Sát gắp thêm thức ăn cho Tư Không Trường Phong, tiếng rõ tiếng không nói
"Cứ tự nhiên, bằng hữu của tiểu Bát cũng là bằng hữu của ta"
Lạc Hiên nho nhã đặt đôi đũa xuống, nhìn Tư Không Trường Phong ôn hoà nói
"Đôi đũa của ta hình như lệch rồi, Tư Không huynh đệ giúp ta lấy lại một đôi khác với"
"Có sao?" Lôi Mộng Sát nghi hoặc "Ta thấy nó cũng bằng mà?"
Tư Không Trường Phong bật cười, lấy cho Lạc Hiên đôi đũa khác, giọng điệu bất đắt dĩ nói "Ngươi nhìn ra được?"
"Ai cũng nhìn ra được chỉ trừ đương sự..." Nói đến đây Lạc Hiên đưa mắt về phía Lôi Mộng Sát đang thành thật ăn cơm "...và kẻ ngốc là không hay biết thôi"
"Thanh Ca công tử yên tâm. Ta luôn hiểu rõ, hoa tươi tiên diễm không thuộc về hoang mạc, núi sông cằn cỗi càng không dám mở lời mời lữ khách ghé thăm."
"Hai ngươi nói gì kì lạ vậy?" Lôi Mộng Sát gắp một miếng cá bỏ vào miệng
"Ăn của huynh đi, cá huynh thích nhất nè" Sẵn tay gắp cho Lôi Mộng Sát thêm vài lát cá
"Ngươi cũng đừng hạ thấp mình như vậy, ta không có ác ý, chỉ hy vọng ngươi không lún sâu vào. Nhìn qua ngươi có vẻ là một kỳ tài, khi nảy ta còn nghe nói ngươi nhỏ tuổi như vậy đã có thể đỡ không ít chiêu của Tạ sư, chứng minh thiên phú của ngươi không thua gì Đông Bát"
"Ta biết công tử không có ác ý, nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ nói như thế. Công tử không cần để trong lòng"
"Ngươi gọi ta là Lạc huynh, Lạc đại ca giống như gọi nhị sư huynh là được rồi. Đều là bằng hữu không cần khách sáo." Lạc Hiên ôn tồn nói tiếp "Ngươi đến Thiên Khải bây giờ cũng là hợp lý, qua đầu tháng hai chính là cuộc thi tuyển sinh của học đường. Với tư chất của ngươi nếu chăm chỉ luyện công từ bây giờ thì không phải không thể tiến vào"
"Lạc huynh nói thật sao?"
"Hắn nói không sai đâu, khi nảy ta quan sát, thấy căn cơ của ngươi rất tốt. Sang nhà ta ở, sẵn tiện ta chỉ cho ngươi vài chiêu, đảm bảo vào được vòng trong" Lôi Mộng Sát tán thành
"Ta sẽ cố gắng, trở thành đệ tử của thiên hạ đệ nhất Lý tiên sinh"
Lạc Hiên và Lôi Mộng Sát nhìn dáng vẻ này của Tư Không Trường Phong, cả hai đều cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết, hăng hái trong người hắn
"Ta từng nghe qua một vị văn nhân họ Chu nói rằng: 'Con người nên có hai sự giác ngộ: một là dũng cảm bắt đầu từ con số không, hai là bình thản chấp nhận sự dang dở'. Tư Không huynh đệ chưa đầy hai mươi, đã có thể hoàn toàn giác ngộ hai điều này. Đã xem như vượt qua rất nhiều người rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top