Chương 2: Trông Chờ

Càn Đông Thành

"Được rồi sư phụ, con không gấp thì người gấp cái gì?" Bách Lý Đông Quân chống cằm ngồi nhìn Lý Trường Sinh bận rộn vẽ chân dung của Tiêu Nhược Phong cho mình xem

"Có thể không gấp sao? Ngày mai thánh chỉ tứ hôn sẽ bố cáo thiên hạ. Tháng sau là thành thân luôn rồi"

"Tháng sau hay là ngày mai thì có gì khác nhau đâu?" Bách Lý Đông Quân bĩu môi "Xấu hay đẹp cũng vậy, người gấp vẽ làm gì, dù sao con cũng sẽ gả cho hắn"

"Ai da tiểu Đông Bát của ta ơi, Thất sư huynh của con thì làm sao mà xấu được" Lý Trường Sinh vừa vẽ vừa dỗ dành

"Ngũ sư huynh không phải cũng rất xấu sao?" Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu hỏi, dù sao cậu vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy các vị sư huynh ở Tắc Hạ học đường.

Năm ngoái khi cậu đến Sài Tang Thành chơi, lấy khế đất ở Hầu phủ mở thêm một cái tửu lâu tên Đông Quy, bán mười hai loại rượu do mình nhưỡng được mà cậu tâm đắc nhất. Lý Trường Sinh nhìn cậu hữu duyên muốn nhận cậu làm đệ tử.

Ban đầu cậu cũng không đồng ý, dù sao Tắc Hạ học đường xa tít ở Thiên Khải thành, cậu không muốn xa Hầu phủ quá lâu, hơn nữa cũng không mấy hứng thú với giang hồ hiệp khách.

Nhưng mà sau đó Lý Trường Sinh bảo rằng, rượu của cậu tuy ngon nhưng chỉ là rượu dưới đất, đến cả Thu Lộ Bạch ở Thiên Khải Thành cũng không bằng. Ông ấy có thể dạy cậu tu luyện nội lực, kết hợp nội lực khi nhưỡng rượu có thể nấu ra vị rượu ở trên trời. Ông ấy từng được tiên nhân xoa đầu, cũng sống hơn trăm tuổi, không chỉ có đao kiếm, ông còn có thể dạy cậu rất nhiều thứ.

Sau đó, Lý Trường Sinh cam kết tạm thời sẽ không tiết lộ thân phận của cậu ra ngoài, thế gian chỉ biết Lý Tiên Sinh đệ nhất thiên hạ thu nhận thêm một đồ đệ, biệt hiệu Đông Bát. Đến cả sáu vị đệ tử thân truyền ở học đường cũng không biết Tiểu sư đệ Đông Bát này là ai. Bách Lý Đông Quân mới chính thức bái ông làm sư phụ.

Lần đầu tiên gặp mặt, Lý Trường Sinh đã nhận ra đứa trẻ này là võ mạch trời sinh, không muốn để cậu chạy loạn bên ngoài bị người lợi dụng, dù sao vừa nhìn đã biết cậu là một thiếu niên ngây thơ, thiên chân vô tà rồi, loại hình này là loại hình mà ma giáo thích đem về dạy hư nhất đấy. Hơn nữa rượu cậu nấu ra cũng rất hợp ý ông, tính tình dễ mến lại mỹ mạo. Ông đánh giá cao Bách Lý Đông Quân hơn sáu đứa kia nhiều nên quyết tâm bám theo cậu, nối duyên sư đồ.

Mỗi khi rảnh rỗi, ông sẽ chạy đến Càn Đông thành chỉ điểm cho cậu. Mà cậu cũng không làm ông thất vọng. Mới một năm trôi qua nội lực đã vào hàng Kim Cương Phàm Cảnh.

"Đừng nghe thiên hạ đồn đãi, ngũ sư huynh của con cũng không tệ đây, chỉ là có một vết bớt khá to trên mặt nhưng mà nhìn cũng anh tuấn lắm. Nếu không sao Liễu Tứ lại xem trọng nó được chứ?"

Lý Trường Sinh nhanh tay vẽ xong, nhét bức hoạ vào người của đồ đệ

"Thấy không thấy không? Trừ Liễu Tứ ra, Phong Thất chính là đứa đệ tử tuấn tú nhất của ta đó?"

"Tuấn tú nhất? Trừ tứ sư huynh ra con không phải là người tuấn tú nhất sao?" Bách Lý Đông Quân hơn thua hỏi sư phụ

"Sao mà giống nhau được, Đông Bát đẹp theo kiểu của Liễu Tứ ấy, nhỡ mà..." Thấy cậu biểu hiện không hài lòng đành sửa giọng nói "Được được, con là tuấn tú nhất, mau xem Phong Thất, nó chỉ thua con có một xíu thôi"

Lúc này Bách Lý Đông Quân mới chịu nhìn kỹ nam nhân trong bức hoạ, không chỉ tuấn tú, ánh mắt đuôi mày đều toát lên khí chất vương giả, ngọc thụ lâm phong.

"Ò, cũng được" Thiếu niên không mặn không nhạt nói

"Cũng được? Cũng được thôi á? Con nhìn kỹ lại cho ta xem không có thua gì Diệp Vân đâu" Lý Trường Sinh thật sự gấp chết rồi. Trăm năm trước ông nghiền ép người ta quá nhiều, tiên nhân xem không vừa mắt nên mới cử đứa nhỏ này đến "ghiền ép" lại ông.

Nhắc đến Diệp Vân, như chạm đến một cái công tắc nào đó, thiếu niên dương quang chẳng còn sức sống như vừa nảy, đôi mắt to tròn ánh nước tựa lưu ly mà các trưởng bối của thiếu niên yêu thích nhất, giờ đây mất đi vẻ linh động thường ngày, đượm buồn không vui

"Xin lỗi con, đồ đệ ngoan, chúng ta không nhắc đến vương bát đản đó"

"Không sao cả, con chỉ buồn một chút thôi"

"Tiểu Đông Bát, con muốn khóc thì cứ khóc đi" Ông nghe tiểu tử Bách Lý Lạc Trần nói rằng từ hôm thoái hôn với Diệp Vân đến nay đứa nhỏ này chỉ bình tĩnh đón nhận, không khóc không nháo gì cả. Tình cảm mười sáu năm, nhận thức mười sáu năm đột nhiên đỗ vỡ, đứa trẻ chưa từng lây nhiễm hồng trần như Bách Lý Đông Quân sao có thể không khóc?

"Người quá coi thường con rồi! Nam tử hán đại trượng phu, hủy hôn thôi mà, một cái công tử tướng phủ thôi mà. Không có cái gì để khóc cả, con còn sắp gả cho Vương gia đấy" thiếu niên gượng cười

Lý Trường Sinh thấy đồ đệ nhỏ như vậy lại càng mềm lòng, ngồi xuống bên cạnh cậu ôn tồn nói

"Đông Quân, lão thất thật sự là một đứa trẻ tốt. Sư phụ biết con vì mặt mũi Hầu phủ mới gượng ép chính mình chấp nhận mối hôn sự này. Sư phụ không can thiệp quyết định gả hay không gả của con. Ta đồng thuận việc Thái An Đế chọn lão thất cho con không phải vì nó là đồ đệ thân truyền của ta. Cũng không phải vì nó được việc, tài giỏi. Mà vì nó là người có trái tim lương thiện nhất trong các vị hoàng tôn vương tử, nó ngay thẳng, chính trực. Nếu đã nhận định con làm thê tử, tất sẽ bảo vệ con vô ưu vô lo cả đời bằng cả sinh mạng của nó"

"Sư phụ, sống ở đế vương gia, lương thiện có vẻ là một loại yếu điểm" Bách Lý Đông Quân chậm rãi nói

"Ùm, sư phụ biết." Ông ngừng một chút rồi lại nói

"Lão đầu ta cũng có một phần tư tâm. Đông Bát trong mắt ta cũng giống Phong Thất vậy, các con đều là những đứa trẻ thiện lương, sẵn sàng hết mình vì người khác. Nhưng mà Đông Bát thông minh hơn nó, con biết yêu quý bản thân mình, con luôn có thể chừa đường lui cho mình. Phong Thất lại không thông minh như vậy, nó coi trọng quá nhiều thứ hơn bản thân nó, sự lương thiện của nó vô tình dung túng cho những thứ khác hại nó quên đi bản thân. Nó chừa đường lui cho người khác nhưng lại không chừa đường lui cho chính mình"

Từ nhỏ được Hầu Tướng hai phủ phủng trong hủ mật, cái cậu được dạy nhiều nhất chính là phải biết chăm sóc, yêu quý bản thân mình, bởi nếu cậu chịu khổ sẽ có rất nhiều người vì cậu mà đau lòng. Bách Lý Đông Quân không tưởng tượng được, một nam nhân như thế này sao lại có thể tồn tại trong đầm rồng hang hổ như hoàng thất. Từ bi phải đi kèm với trí tuệ, từ bi mà không có trí tuệ chính là tiếp tay cho cái xấu.

"Cho nên người hy vọng con có thể thay đổi Thất sư huynh sao?"

"Không hẳn là thay đổi nhưng nếu cả hai đã có cơ duyên này, ta hy vọng con có thể bên cạnh nó nhiều hơn một chút, để nó cảm nhận được vướng bận, gia đình, làm việc cũng biết chừa lại cho mình một con đường"

"Con sẽ tận lực" Thông qua lời của sư phụ, thiếu niên thật sự có chút trông chờ gặp vị sư huynh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top