Chương 19: Vấn Tửu Tạ Sư
Mùa đông trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc tuyết đã tan, nhường chỗ cho hoa nở xuân về. Có thể nói đầu xuân là mùa đẹp nhất ở Thiên Khải Thành
Hôm nay Bách Lý Đông Quân phải lịch luyện với Lôi Mộng Sát, trên đường trở về đi ngang qua Điêu Lâu Tiểu Trúc, thiếu niên chợt thấy dáng hình quen thuộc mà đã lâu mình không thấy.
"Tư Không! Đến Thiên Khải lúc nào vậy?"
Thấp thoáng đã hai năm rồi, khi cậu đến Sài Tang Thành chơi, mở một quán rượu. Lúc cậu gặp được sư phụ cũng là lúc cậu quen được thiếu niên thành thật đến ngờ nghệch tên Tư Không Trường Phong này.
Nghe thấy thanh âm mà mình nhung nhớ, Tư Không Trường Phong quay đầu lại, thấy thiếu niên đang đứng đó mỉm cười nhìn mình, còn có nam nhân đứng bên cạnh mặc bạch y như đúc kiểu của Bách Lý Đông Quân.
Tư Không Trường Phong bước nhanh về phía Bách Lý Đông Quân, không hề suy nghĩ đáp "Hôm nay ta vừa đến. Sao đột nhiên lại gọi ta là Tư Không"
"Trước đây không gọi ngươi là tửu quỷ thì gọi ngươi là gã lỗ vốn. Bây giờ tới Thiên Khải Thành, hai cách gọi này đều không thích hợp." Bách Lý Đông Quân cười hỏi tiếp "Vừa đến đã tới Điêu Lâu Tiểu Trúc mua rượu?"
Tư Không Trường Phong gật đầu "Cách biệt đã lâu, dù sao cũng phải có quà cho ngươi chứ"
Câu trả lời của Tư Không Trường Phong khiến cậu không khỏi kinh ngạc, nhớ đến hình ảnh vừa rồi người này còn đang tranh chấp với chủ quán, bèn hỏi "Sau đó thì sao? Thương của ngươi đâu"
"Ta biết ngươi chỉ thích rượu, những thứ khác cái gì ngươi cũng đã có. Nhưng mà rượu bình thường lại không ngon bằng ngươi ủ, rượu ngon nhất thì hôm nay lại không bán, đành phải ra tay cướp lấy. Đáng tiếc võ nghệ không bằng người ta, không đoạt được, phải để thương lại" Tư Không Trường Phong lắc đầu thở dài
Bách Lý Đông Quân lại nhìn bình rượu và trường thương trên kia, lông mày càng nhíu sâu hơn "Trong bình chính là Thu Lộ Bạch?"
"Thu Lộ Bạch ủ mười hai năm, tuyệt phẩm trong thiên hạ" Tư Không Trường Phong bổ sung.
Bách Lý Đông Quân tung người nhảy lên, duỗi tay nắm lấy Ngân Nguyệt thương trước.
Nhưng Tạ sư lại nhảy lên, xuất chưởng đánh xuống. Bách Lý Đông Quân lập tức thu tay lại, giao đấu liên tiếp ba chưởng với Tạ sư ngay trên không trung.
Tạ sư sắc mặt nghiêm nghị, thiếu niên dùng thương vừa rồi đã có võ nghệ không tệ, nhưng thiếu niên mặc đồng phục của học đường vừa bước vào này, cả nội lực lẫn chiêu thức rõ ràng mạnh hơn không ít.
Bách Lý Đông Quân nhìn về phía Lôi Mộng Sát cười nói "Trong số những người cất rượu, không phải chỉ mình ta biết võ à?"
"Vị này là bậc thầy cất rượu hạng nhất ở Điêu Lâu Tiểu Trúc, ai ai trong Thiên Khải Thành cũng phải gọi một tiếng Tạ sư" Lôi Mộng Sát bước vào.
Tạ sư thấy Lôi Mộng Sát, cả kinh "Chước Mặc công tử"
"Chào Tạ sư, đây là tiểu sư đệ nhỏ nhất của ta" Lôi Mộng Sát chắp tay nói.
Tạ sư nhìn Bách Lý Đông Quân, kinh ngạc "Chẳng trách, thất lễ với Vương phi rồi"
"Không cần đa lễ, khi mặc đồng phục này thì ta chỉ là Đệ tử của Tắc Hạ học đường" Bách Lý Đông Quân giơ một ngón tay chỉ thanh trường thương bên trên "Thương của bằng hữu ta."
Tạ sư do dự một chút nhưng vẫn nói "Đoạt rượu thất bại phải để lại một thứ, đó là quy củ"
Bách Lý Đông Quân gật đầu "Vậy nếu ta thắng ngươi, có phải sẽ lấy được cả thương lẫn rượu không?"
Tạ sư suy nghĩ một chút rồi trả lời "Có thể" Hắn giơ chưởng, ý bảo Bách Lý Đông Quân ra tay.
Bách Lý Đông Quân mỉm cười "Dùng võ công thắng được rượu rất không thú vị. Chúng ta không đấu võ công được không?"
"Vậy đấu cái gì?"
"Đương nhiên là nhưỡng rượu"
Tạ sư khẽ cúi đầu, trong lòng thầm nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm không.
Nhưng Bách Lý Đông Quân lại tự nói tiếp: "Chọn ngày mười bốn tháng này đi. Ngày đó ta sẽ mang rượu của ta tới Điêu Lâu Tiểu Trúc, cũng mời Điêu Lâu Tiểu Trúc chuẩn bị sẵn loại rượu tốt nhất của các vị, cùng với người cất rượu ưu tú nhất Thiên Khải Thành. Cuối cùng, ta sẽ mang bình rượu kia đi, cũng mang thanh trường thương đó đi."
Mười bốn tháng này, Lang Gia Vương phi - Tiểu đệ tử của Lý tiên sinh ở Tắc Hạ học đường sẽ vấn tửu đạo với Điêu Lâu Tiểu Trúc.
Tin tức này vừa đồn ra, lập tức vang động cả Thiên Khải Thành.
Cảnh Ngọc Vương phủ
Hồ Thác Dương nhìn Tiêu Nhược Phong hạ quân trắng xuống, một lần nữa đưa quân đen vào tử cục. Nàng ngồi kế bên Tiêu Nhược Cẩn mỉm cười cảm thán
"Không hổ là Đại Đô Hộ, lấy bàn làm trận, lấy cờ làm binh"
Tiêu Nhược Cẩn nhìn thế cờ đã định trên bàn cũng gật gù "Kỳ diệu, kỳ diệu"
"Huynh tẩu đừng chiết sát ta nữa, không đến mức đấy đâu" Tiêu Nhược Phong lắc đầu cười
"Đến, thêm một ván, từ nước cờ của đệ ta có thể học thêm rất nhiều điều, còn thực tế hơn so với binh thư"
"Đúng vậy ta vẫn chưa xem đủ đâu" Hồ Thác Dương nói
"Khó có được hôm nay tẩu tẩu rảnh rỗi xem chúng ta đánh cờ"
"Hôm nay phải ngắm hoa với Trần phu nhân, ngày mai phải du xuân với Trịnh tỷ tỷ, ngày kia phải thi thơ với Hoà Các quận chúa..."
Nghe Tiêu Nhược Cẩn liệt kê, Hồ Thác Dương và Tiêu Nhược Phong đều bật cười, nhưng hay thay để cả khi cười ra tiếng vẫn không một ai trong ba người toát ra vẻ bất nhã, ngược lại còn cười đến cảnh đẹp ý vui
"Làm khó tẩu tẩu rồi! Những chuyện xã giao như thế này mãng phu như ta đành chịu"
"Phong Hoa công tử, nếu đệ là mãng phu, ai còn dám xưng một câu thanh nhã?" Tiêu Nhược Cẩn vừa nói vừa hạ cờ
"Đông Quân nói rằng ta chỉ giả vờ thanh nhã để che giấu dáng vẻ mãng phu của ta thôi"
"Ý của đệ tức chính là dù đệ có ở trong dáng vẻ nào, dù là mãng phu thô kệch hay là công tử phong nhã, đệ tức cũng vẫn sẽ thích đệ" Hồ Thác Dương hiểu rõ, không ngại vạch trần
"Đông Quân dạo này thế nào, gần đây rất ít nghe đệ nói đệ ấy ra ngoài chơi?" Tiêu Nhược Cẩn lơ đãng hỏi
"Đệ ấy à, mỗi ngày trôi qua đều rất hoạt bát sinh động, vui vẻ đến mức dù ta ở trên triều gặp phải chuyện ưu phiền, chỉ cần về nhà sẽ lập tức được đệ ấy dỗ dành cho nhẹ lòng trở lại" Nói đến đây giọng của Tiêu Nhược Phong bất giác trở nên dịu dàng hơn rất nhiều
"Chỉ có điều gần đây Quân nhi đang nghiên cứu loại rượu mới, tự nhốt mình trong Tửu phòng suốt mười ngày, trừ phi tìm ta để đòi nguyên liệu cất rượu, còn lại đến cả ta cũng không được quấy rầy"
Còn có điều Tiêu Nhược Phong không nói là mười ngày này chỉ thi thoảng Bách Lý Đông Quân mới chạy ra ngoài, lần nào cũng say khướt. Luôn miệng nói 'sao trời ban ngày', 'sao trời ban ngày' sau đó ngủ một giấc, ăn bừa mấy miếng rồi lại chạy vào trong phòng. Khiến hắn cũng mất ăn mất ngủ theo.
"Nghe hình dung từ nhiều người, ta có thể tưởng tượng được đệ tức thú vị đến nhường nào. Chỉ tiếc là lần dâng trà trong cung lại ngay lúc đệ ấy đi lịch luyện cùng Lý tiên sinh, đến nay vẫn chưa có dịp gặp mặt"
"Có thời gian tẩu có thể thử gặp đệ ấy, không cần phải nhân dịp gì cả, Đông Quân rất dễ gần"
Hồ Thác Dương gật đầu đồng ý
"Vương gia nên bàn chính sự rồi" Thấy thời gian cũng không còn sớm, Hồ Thác Dương lên tiếng nhắc nhở bên tai Tiêu Nhược Cẩn
Tiêu Nhược Cẩn đưa hai thiếp canh đã chuẩn bị sẵn cho Tiêu Nhược Phong
Nhìn hai thiếp cảnh đỏ thắm, Tiêu Nhược Phong mới nhớ ra đã đầu xuân rồi, đến lúc huynh trưởng phải cưới Trắc phi theo kế hoạch
"Không phải Thân Vương nạp Trắc phi sẽ nạp cùng lúc cả hai vào phủ sao? Chỉ nạp trắc mà phải chia ra hai lần, mức độ xa hoa này, ngôn quan sẽ không dễ dàng bỏ qua cho huynh đâu" Tiêu Nhược Phong vốn đã nhíu mày, khi nhìn thấy tên Dịch Văn Quân trên thiếp canh mày nhíu càng sâu
"Chịu thôi, làm đơn giản một chút, đủ lễ nghi là được. Bạch thị không thích Dịch thị, nói sao cũng không chịu nhượng bộ vào cửa chung ngày" Tiêu Nhược Cẩn cũng đau đầu nói
"Đích nữ Bạch thị dòng dõi thư hương, ta tưởng nàng ta cũng có tính cách như tẩu tẩu chứ?"
"Quý nữ trong vòng huân quý chúng ta không lạ gì nhau, tính cách của Bạch muội nổi tiếng ôn nhu nhĩ nhã. Ta nghĩ quyết định này có lẽ một phần do Bạch lão gia và Bạch phu nhân nữa. Đến khi vào cửa, ta lại lựa lời hỏi muội ấy sau" Hồ Thác Dương ôn tồn lên tiếng
"Vậy còn Dịch Văn Quân? Nàng ta và Diệp Vân thì sao?"
"Thám sĩ chỉ biết cả hai có giao dịch gì đó, có lẽ không thành nên tách ra rồi, Dịch Văn Quân về Ảnh Tông thoả hiệp đợi gả, Diệp Vân thì biến mất, lần cuối xuất hiện là hướng về Thiên Khải Thành"
"Diệp Vân rốt cuộc muốn gì?" Tiêu Nhược Phong xoay xoay con cờ trên tay
"Ai biết được" Tiêu Nhược Cẩn nhấp một ngụm trà, nhún vai "Nói cho đệ để đệ chuẩn bị tinh thần thôi. Hướng về Thiên Khải Thành, nếu không vì muốn cướp dâu trong hôn lễ của ta thì cũng là vì muốn nối lại tình xưa với thê tử của đệ"
"Dù là trường hợp nào, cũng phải phiền tiểu thúc nhọc lòng một chuyến rồi" Hồ Thác Dương thay Tiêu Nhược Cẩn nói câu còn lại
"Ta sẽ chuẩn bị, trước mắt không cần phải làm nhỏ hôn lễ. Quý nữ gả làm trắc đã là một thiệt thòi rồi. Phần tiền này hai phủ chúng ta không phải tự ra không nổi, phía ngôn quan cứ để ta lo liệu"
"Vương... Vương gia" Lý tiểu đồng mất quy cũ chạy vào
"Chuyện gì?" Tiêu Nhược Phong nghiêm mặt hỏi
"Vương phi của chúng ta..." Lý tiểu đồng không nói nên lời, nuốt một ngụm khí mới nói tiếp "Vương phi của chúng ta ngày mười bốn tháng này muốn vấn tửu đạo với Tạ sư của Điêu Lâu Tiểu Trúc."
"Có biết nguyên do không?"
"Hình như là vì muốn lấy lại đồ cho bằng hữu ạ"
Tiêu Nhược Phong không giấu được vẻ lo lắng "Trước khi vào Thiên Khải Thành, Đông Quân của chúng ta mới học nhưỡng rượu gần mười năm."
"Tạ sư đã học bốn mươi năm rồi" Tiêu Nhược Cẩn trầm giọng, chau mày.
"Rượu ngon nếm được trăm vị của gian gian, thiếu niên nóng nảy, trung niên ôn hòa, lão niên thuần phác, mỗi thứ có cái bất đồng. Chưa chắc vị rượu mười năm sẽ không đặc biệt bằng vị rượu bốn mươi năm" Trong bốn người ở đây chỉ có Hồ Thác Dương lãnh tĩnh, dự đoán nói
"Nếu đệ tức là một người thú vị như vậy, đệ ấy sẽ không để mình thua một cách nhạt nhẽo đâu"
____
Jim: Tự nhiên ra ý tưởng mới, tag ngược tâm, gương vỡ lại lành, thụ truy công trước
Kiểu lần đầu anh Phong đến Hầu phủ đón em Bách, em Bách động lòng trước theo đuổi ảnh quá trời, mà ảnh chê ẻm cà lơ phất phơ không biết phép tắc, chị Tuyết mới là bạch nguyệt quang của ảnh. Ngược 81 kiếp nạn nên nản lòng hỏng iu ảnh nữa, ảnh mới hối hận, truy thê hoả táng tràng
Motif cũng quen thuộc lắm, máu cún teenfic huyền thoại. Nhưng t hành văn ra chắc cũng không đến nổi teenfic đâu 🙈 mấy bà có hứng thú hong? Viết gần Ending bộ này tui có thể triển song song 2 bộ. Nếu tới đó tui vẫn còn nhiều hứng thú với OTP này tui vẫn sẽ viết á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top