Chương 17: Đông Quân Yêu Nhược Phong
"Tiểu sư huynh, ta về rồi"
Bách Lý Đông Quân chạy thẳng vào cửa, bỏ lại Nam Cung Xuân Thủy ngoài sau.
Thiếu niên vừa nhìn thấy Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đều ở đây, nheo mắt phân vân một hồi quyết định chọn Lôi Mộng Sát
"Nhị sư huynh!" Bách Lý Đông Quân rút trường đao ra, chạy về phía Lôi Mộng Sát bổ thẳng xuống.
Đao pháp dứt khoát mạnh mẽ, cuồng bạo hùng hồn, được biết đến với cái tên Ngũ Hổ Đoạn Sơn Đao
Lôi Mộng Sát nhanh chóng lui lại, tránh né đao vừa rồi, ngây ngẩn cả người.
"Rầm" một tiếng trường đao chém xuống đất
Tiêu Nhược Phong cũng ngây ngẩn.
Bách Lý Đông Quân thu đao lại, điểm mũi chân lui lại ba bước, tay cầm trường đao đen tuyền cực kỳ khí thế
"Đông Bát!" Lôi Mộng Sát hét lên "Đệ muốn ám sát sư huynh của mình hả?"
Thiếu niên gợi đòn nhếch môi nói "Ta đã gọi tên nhắc nhở huynh rồi, không tính là ám sát"
"Phong Thất, mau quản Vương phi của đệ đi" Lôi Mộng Sát bất mãn nhìn Tiêu Nhược Phong ung dung đứng gần đó
"Khi nào sư huynh dám quản tẩu tẩu, khi đó hẳn nói chuyện này với ta" Hắn ôn tồn đáp
Bách Lý Đông Quân nghe Tiêu Nhược Phong nói vậy thì chỉ vào mặt Lôi Mộng Sát cười lớn
"Đông Quân, không biết đợi ta gì cả" Nam Cung Xuân Thủy một tay chấp sau lưng, một tay để trước bụng, khoan thai đi vào, nho nhã nói
Lôi Mộng Sát thấy một nam nhân xa lạ, khí chất như thiên tiên ngang nhiên bước vào Vương phủ, không hành lễ với Tiêu Nhược Phong cũng không có ý định chào hỏi mình, thân mật tự nhiên đứng cạnh Bách Lý Đông Quân bèn chơi xấu nói
"Thất sư đệ, Vương phi của đệ ra ngoài mới hai tháng đã ngang nhiên mang tình nhân trở về rồi kìa"
Lần này không đợi Bách Lý Đông Quân hay Tiêu Nhược Phong lên tiếng, Nam Cung Xuân Thủy đã bay đến vỗ lên đầu hắn, thiếu chút nữa chúi mặt xuống đất
"Lôi Nhị! Mùa mưa năm nay con ra ngoài nhớ cẩn thận"
Lôi Mộng Sát nghệch mặt nhìn nam nhân vô thanh vô tức tiến lại gần mình, không khỏi cảm thán võ công của người này
"Ha ha, sư phụ đang mắng huynh đó Nhị sư huynh" Bách Lý Đông Quân cười mệt, run cả bả vai
"Sư phụ?" Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát cùng lên tiếng, vô cùng ngạc nhiên
Nam Cung Xuân Thủy biến về hình dạng của Lý Trường Sinh ngay trước mặt bọn họ. Xem ra lời đồn Lý tiên sinh tên giống như mệnh là thật. Trường Sinh, trường sinh, trường sinh bất lão...
"Khụ" Lý Trường Sinh ho một tiếng "Nhìn nhiều sẽ quen thôi, dù sao cũng đều là sư phụ của các ngươi"
"Sư phụ biến trẻ lại là vì tìm thấy sư nương rồi! Muốn dùng dáng vẻ niên thiếu này đi trêu ghẹo người ta" Thiếu niên vạch trần Lý Trường Sinh
"Xem ra lần này Quân nhi ra ngoài chơi rất vui" Tiêu Nhược Phong bước đến trước mặt cậu, dịu dàng nói
Bách Lý Đông Quân vờ không nghe ra được nồng đượm nhớ nhung trong đó, đặt trường đao của mình vào tay Tiêu Nhược Phong "Đao này của đệ là do Binh thần La Thắng rèn ra đó"
"Quân nhi đặt tên cho nó chưa" Tiêu Nhược Phong tỉ mỉ quan sát trường đao trong tay
Thiếu niên gật đầu, nhỏ giọng đáp "Nó tên là Tẫn Duyên Hoa"
Tiêu Nhược Phong cười đến híp cả mắt "Ta có thể hiểu từ 'Hoa' này được lấy ý tưởng từ Phong Hoa không?"
Bách Lý Đông Quân hơi đỏ mặt, mím môi gật đầu
"Một ngày không gặp, như cách ba thu" Lý Trường Sinh ra dáng ngâm thơ, lén nháy mắt với Lôi Mộng Sát, cảm thán "Phải tương tư như thế nào mới có thể lấy tên người làm tên kiếm chứ? Tiểu Đông Bát có vẻ động tâm rồi"
Nghịch đồ dám vạch trần chuyện chung thân của sư phụ, Lý Trường Sinh quyết định về phe Lôi Mộng Sát, kẻ xướng người hoạ náo loạn đôi phu thê vừa 'tiểu biệt thắng tân hôn' này
Lôi Mộng Sát thở dài "Cũng may là bây giờ lão Thất thay đổi rồi, nếu không chỉ khổ cho lão Bát của chúng ta"
"Ồ! Tại sao vậy" Bách Lý Đông Quân biết bọn họ đang diễn trò nhưng vẫn rất hợp tác hỏi
"Vì sẽ hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình" Lý Trường Sinh lắc đầu, giọng điệu thương tiếc nói
"Đừng nghe bọn họ nói bậy" Tiêu Nhược Phong co rút khoé miệng, "Con nghĩ đã đến lúc sư phụ và Nhị sư huynh đi về rồi đó"
"Thật ra ban đầu đệ không phải là hình mẫu mà lão Thất thích đâu" Lôi Mộng Sát nói nhỏ vào tai Bách Lý Đông Quân nhưng âm lượng vẫn đủ để cả ba nghe được
"Vậy hình mẫu mà tiểu sư huynh thích là gì?" Bách Lý Đông Quân tò mò hỏi
Tiêu Nhược Phong rút Hạo Khuyết kiếm ra khỏi vỏ, chỉa về phía Lôi Mộng Sát "Huynh nói thử xem"
"Mỹ nhân lạnh lùng một chút, giỏi võ công thích đao kiếm, quan trọng là phải ít nói, lão Thất không thích người nói nhiều"
"Lôi Mộng Sát" Tiêu Nhược Phong gằn giọng chém xuống một kiếm
Tuy đánh không lại Phong Thất nhưng Lôi Mộng Sát có sư phụ chống lưng nên không thèm sợ gì cả, nhanh chóng né kiếm, núp sau lưng Lý Trường Sinh
"Nghe qua chẳng có gì liên quan đến ta nhỉ? Làm khó tiểu sư huynh rồi" Thiếu niên nhìn về phía Tiêu Nhược Phong
Người trong lòng vừa nói thế, Tiêu Nhược Phong nào còn tâm tư để ý Lôi Mộng Sát nữa. Lập tức hạ giọng dỗ dành
"Không phải như đệ nghĩ đâu, đệ đừng nghe Lôi Nhị diễn trò. Hình mẫu chỉ là một loại sơ tuyển dành cho người thích mình, còn người mà mình thích chính là ngoại lệ, là tuyển thẳng, đệ hiểu không?"
"Nói như vậy, Lang Gia Vương điện hạ có muốn tiểu sư đệ giúp ngài mở một buổi tuyển tú, nạp Trắc phi, tiện thể cho ngài 'sơ tuyển' theo hình mẫu hay không?"
Lý Trường Sinh và Lôi Mộng Sát nghe đến đây liền phá lên cười
"Nhược Phong muốn nạp trắc phi à? Trấn Tây Hầu có biết chưa?" Tiêu Nhược Cẩn tiến vào từ bên ngoài nói
"Chào Cảnh Ngọc Vương gia" Lôi Mộng Sát hành lễ
Lý Trường Sinh chỉ nhìn khẽ gật đầu xem như chào hỏi
"Sư phụ trả thê tử an toàn trở về cho con rồi, ta và Lôi Nhị đi trước đây" Ông nhìn về phía Tiêu Nhược Phong nói
Lôi Mộng Sát biết sư phụ không muốn tiếp xúc nhiều với người của triều đình, cũng thuận theo ông rời khỏi Lang Gia Vương phủ
Đợi hai người đi mất, Tiêu Nhược Phong mới mời Tiêu Nhược Cẩn ngồi xuống, tiện bề tiếp chuyện
"Khi nảy bọn ta nói đùa thôi" Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân "Thần đệ không dám cũng không muốn nạp thiếp"
"Đùa đệ thôi, ta biết Cửu đệ đã sớm bị Đông Quân nắm chặt trái tim rồi ha ha" Tiêu Nhược Cẩn bật cười, hào sảng nói
"Huynh trưởng ghé qua đây không biết có việc gì?"
"Cũng không có gì, hôm nay ta phải ra ngoại thành có công vụ, vừa ra cửa đã được báo là đệ tức về rồi. Không phải mấy lần trước đệ hay lấy thêm Thu Lộ Bạch ở chỗ ta cho Đông Quân sao? Tháng này vừa đưa đến hôm qua nên ta sẵn tiện mang qua đây luôn"
Bách Lý Đông Quân vốn im lặng cho huynh đệ bọn họ nói chuyện nào ngờ còn có phần của mình, nghe thấy thứ trong bình Tiêu Nhược Cẩn đang cầm là Thu Lộ Bạch, còn là cho mình bèn không chần chừ nhận lấy.
"Đa tạ huynh trưởng" Thiếu niên cười đến cong cả mắt, vắt Tẫn Duyên Hoa lên lưng tự ôm lấy Thu Lộ Bạch mà mình yêu thích
"Làm phiền huynh rồi" Tiêu Nhược Phong ôn hoà nói, cảm kích nhìn Tiêu Nhược Cẩn
"Không có gì, đều là người một nhà. Chút chuyện nhỏ này không cần khách sáo. Ta còn có việc không tiện ở lâu, đi trước đây"
"Ta tiễn huynh" Tiêu Nhược Phong nói
"Không cần, lâu rồi Đông Quân mới về, đệ ở lại với đệ ấy đi" Nói xong Tiêu Nhược Cẩn quay đầu bước ra ngoài.
Tiêu Nhược Phong giúp thiếu niên cất vò rượu và Tẫn Duyên Hoa, để cậu về phòng nghỉ ngơi, thay y phục, thiếu niên đã đi một đoạn đường dài về Thiên Khải Thành không khỏi mệt mỏi. Về phần Tiêu Nhược Phong, đưa cậu về phòng xong hắn phải đi đến thư phòng, tiếp tục xử lý công vụ còn đang dang dở.
Bách Lý Đông Quân ngâm mình trong nước ấm đến thần thanh khí sảng, chọn mặc một bộ y phục đơn giản. Sau khi hơ khô tóc, thiếu niên không dùng phát quan cầu kỳ như thường ngày, chỉ tùy tiện chọn một cây trâm ngọc mà mình có búi lơi nửa đầu tóc phía sau, một nửa còn lại tùy ý tán loạn, đi về phía thư phòng tìm Tiêu Nhược Phong
"Tiểu sư huynh" Bách Lý Đông Quân gõ cửa
Tiêu Nhược Phong nghe thấy tiếng của cậu không khỏi ngạc nhiên, đứng lên mở cửa, kéo thiếu niên vào trong.
"Tuyết rơi rất lớn, sao đệ không ở trong phòng"
"Không phải trước khi đi huynh nói ta trở về sẽ có quà cho ta sao? Ta đến để đòi quà"
Tiêu Nhược Phong để cậu ngồi xuống chỗ của mình "Đợi ta một lát"
Lúc này Bách Lý Đông Quân mới để ý Tiêu Nhược Phong mặc một tấm áo lông chồn vô cùng dày dặn, ấm trà trên án thư luôn được đun với lửa nhỏ, chén trà uống đang uống bóc khói nghi ngút. Hít hít mũi nhỏ hơi đỏ hồng vì lạnh, thiếu niên ngửi ra được vị thuốc trong trà thì nhíu mày.
"Tiểu sư huynh, bệnh nhiễm lạnh của huynh nghiêm trọng lắm sao?" Bách Lý Đông Quân lo lắng hỏi, người luyện võ đến cảnh giới như Tiêu Nhược Phong đáng lẽ sẽ không sợ lạnh đến vậy, phân lượng thuốc trong ấm trà cũng không nhỏ, chứng minh hắn không phải bị nhiễm lạnh thông thường.
Biết thiếu niên lo lắng, Tiêu Nhược Phong không sao cả nói "Quân nhi đừng lo lắng, bệnh này tuy đã mọc rễ khi còn nhỏ nhưng sư phụ nói công lực của ta mà tiến bộ thêm một tầng là sẽ chữa khỏi"
"Nhưng như vậy thì đã rất nhiều năm rồi, công lực của huynh cũng đã tiến bộ đến tầng này, sao vẫn còn nặng như vậy" Bách Lý Đông Quân nhíu mày
Đột nhiên nhớ đến năm đó Tiêu Nhược Cẩn quỳ dưới tuyết vì Tiêu Nhược Phong bệnh nặng nhưng không có ai chịu chẩn trị. Bệnh của huynh ấy có lẽ từ đó mà ra, nghĩ đến những khổ sở trong quá khứ ít ai biết của người này, Bách Lý Đông Quân không khỏi đau lòng.
"Qua mùa đông chúng ta về Càn Đông nhé! Ta tìm cữu cữu xem cho huynh, không được lại tìm Dược Vương Tân Bách Thảo, có lẽ bọn họ sẽ có cách"
Tiêu Nhược Phong cầm theo hộp gấm quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa lên đôi lông mày nhíu chặt, cười nói "Có bệnh nhiễm lạnh cũng tốt, ít nhất cũng nhắc nhở ta, phải chăm chỉ luyện công hơn nữa"
Hắn vừa nói vừa lấy vòng tay bằng vàng được chạm khắc tinh xảo ra, đặt vào lòng bàn tay cậu
Thiếu niên quan sát chiếc vòng tuy được thiết kế uốn lượn tinh xảo, nhưng những đường nét chi tiết vẫn còn ngắt quảng không hề mềm mại liền tươi cười hỏi
"Huỳnh tự khắc à?"
"Khó coi lắm sao? Thôi để ta đưa cho đệ cái khác nhé" Xấu đến mức nào mới vừa nhìn đã biết chứ? Tiêu Nhược Phong không khỏi nghĩ
"Không cần" Thiếu niên vừa nói vừa đeo vào tay "Ta thích lắm"
Bách Lý Đông Quân ngồi nhích lại gần Tiêu Nhược Phong, khẽ hôn lên khoé môi của hắn "Qua mùa đông chúng ta nhờ cữu cữu xem bệnh nhé!"
"Ừm"
Tiêu Nhược Phong khẽ đáp một tiếng liền ôm lấy eo cậu, chậm rãi hôn lên đôi môi của người mà hắn nhớ thương nhiều ngày qua.
Lần này Bách Lý Đông Quân không phản kháng, tùy ý để hắn liếm mút cánh môi của mình.
Như một sự cho phép, thiếu niên khẽ hé miệng, Tiêu Nhược Phong liền vươn lưỡi đi vào cuốn lấy lưỡi của cậu. Bách Lý Đông Quân nắm chặt áo hắn, trúc trắc đáp trả.
Sự thuận theo của ái nhân càng khuyếch trương cảm xúc trong lòng hắn. Tiêu Nhược Phong đè cậu xuống sàn, nồng nhiệt nút lấy chiếc lưỡi đinh hương, tận hưởng tư vị thân mật ngọt ngào nơi khuê phòng.
Hôn một lát, sợ thiếu niên lạnh, hắn lại dùng sức kéo cậu đè lên người mình, để bản thân nằm dưới sàn
Cả hai môi lưỡi giao triền, tiếng nước "nhớp nháp" vang lên ngày một lớn. Lúc thì hắn cắn lấy môi cậu lúc thì mút lấy như nhấm nháp rượu ngon. Nước bọt khó lòng khống chế chảy xuống cằm.
Bàn tay không ngừng xoa nắn, bóp niết eo nhỏ của cậu thể hiện ham muốn trong lòng nhưng tuyệt nhiên không dám quá phận di chuyển đến nơi khác.
Cuốn lấy lưỡi hồng non mềm, nút đến thoả mãn, hôn đến Bách Lý Đông Quân chân mềm nhũn, mắt ngập nước, vật dưới thân cũng có phản ứng cả hai mới chậm rãi tách ra. Hơi thở gấp gáp vừa xa lạ vừa quen thuộc phả vào mặt nhau
"Quân nhi có yêu ta không, dù chỉ là một chút"
Bách Lý Đông Quân giấu mặt vào cổ hắn, ủy khuất nhỏ giọng nói
"Đều cho huynh hôn rồi huynh còn hỏi ta có yêu huynh không"
"Sao ta lại có thể may mắn được đệ yêu thích chứ?"
Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, chống tay lên ngực hắn, nhìn thẳng vào mắt phượng của Tiêu Nhược Phong mà hỏi
"Huynh đối với người khác không phải là bộ dạng này. Tại sao Lang Gia Vương anh dũng kiêu hùng trên chiến trường đối với ta lại như có như không lộ ra sự tự ti vậy?"
Tiêu Nhược Phong vuốt ve mái tóc của cậu "Vì khi đối diện với đệ ta luôn cảm thấy mình không đủ tốt, không xứng với Đông Quân"
Bách Lý Đông Quân sẽ không hiểu, sự tự tin của một đứa trẻ được nuông chiều trong phú quý và vị tha là loại phong thái mà người khác không thể bắt chước được. Sự tự tin này như một tấm gương chứa đầy hào quang, có thể soi chiếu, lột trần sự tự ti từ sâu trong tâm khảm của người khác.
"Đừng như vậy" Bách Lý Đông Quân hôn nhẹ lên môi hắn
"Đừng phủ nhận chính mình"
"Có lẽ huynh không nhận ra huynh đáng được yêu thương, ngưỡng vọng như thế nào đâu"
"Đừng nói Bách Lý Đông Quân sẽ chê huynh không đủ tốt. Cho dù trăm ngàn năm về sau, dựa vào những gì Cửu hoàng tử Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong đã làm trong sử sách... Tiền nhân, hậu thế sẽ không một ai dám chê trách huynh nửa lời"
"Trong mắt ta, huynh là một người rất tài giỏi, rất dịu dàng."
Tiêu Nhược Phong lớn lên trong tuổi thơ đổ nát, ác ý đủ đường nhưng vẫn có thể nuôi dưỡng cho mình một trái tim lương thiện, bao dung với cả thiên hạ này. Chúng ta không thể đòi hỏi hắn phải làm tốt hơn nữa
"Đông Quân yêu Nhược Phong. Nhưng mà Nhược Phong phải biết yêu thương bản thân mình, mới có thể yêu thương ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top