Chương 15: Thánh Chỉ

"Bệ hạ! Lang Gia Vương phi cầu kiến"

"Vào đi" Thái An Đế ngẩng mặt nói

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng" Bách Lý Đông Quân hành lễ

"Mau ngồi, lần này con về nhà có vui không?" Thái An Đế mỉm cười hỏi

"Dạ không vui lắm!" Bách Lý Đông Quân thẳng thắng nói "Lúc nào cũng có người muốn mạng của phu quân con, cho nên con không vui"

Thái An Đế phất tay, cung nhân hiểu ý lui xuống, trong Ngự thư phòng chỉ còn lại Thái An Đế, Bách Lý Đông Quân và Trọc Thanh -  đại giám thân cận của Thái An Đế

"Nếu hôm nay con đến đây là vì không hài lòng với kết quả phán xử của ta, thì con nên về thôi. Tước bỏ tư cách thừa vị của lão Thập là đủ rồi, không cần bôi bát thêm vào mặt Hoàng gia nữa. Mỗi người nên nhượng bộ một bước."

"Đúng là trẻ ngoan thì không có kẹo ăn mà" Bách Lý Đông Quân nhớ đến Tiêu Nhược Phong tự giễu nói

"Nếu nhi thần vẫn không muốn nhượng bộ thì phải làm thế nào?"

"Đó là ý của Nhược Phong à? Sao lần này nó cứ cố chấp thế, con không hiểu, không lẽ nó cũng không hiểu vì sao ta giữ lại tước vị cho lão Thập sao?" Thái An Đế nghiêm mặt, có ý trách cứ nói

"Con biết" Bách Lý Đông Quân nhìn thẳng vào mắt Thái An Đế "Con hỏi qua rồi, mẫu tộc của Thập hoàng tử là dòng dõi phú thương. Hằng năm cung cấp không ít cho ngân sách của triều đình. Chiến sự vừa qua, người không thể lập tức bồi dưỡng một phú thương khác kiếm tiền cho triều đình, đúng không?"

"Nhược Phong đáng thương không có mẫu tộc hậu thuẫn cho huynh ấy. Cho nên huynh ấy chỉ có thể nhượng bộ, nuốt trôi cục tức này vì đại cục"

"Bách Lý Đông Quân, con là đang trách trẫm vô năng sao?" Thái An Đế nhăn mày

Bách Lý Đông Quân không trả lời câu hỏi đó, cậu nói tiếp

"Phụ hoàng! Huynh ấy không phải bị giành đồ chơi, giành miếng ăn mà có thể nhượng bộ. Nhược Phong thiếu chút nữa đã chết rồi, người không biết sao? Người không phải rất thương huynh ấy sao?"

"Con vĩnh viễn không thể quên được vết thương trên bả vai huynh ấy, tụ tiễn mai hoa đó là con từng chút, từng chút một dùng dao xẻo thịt huynh ấy lấy ra. Độc trong người huynh ấy cũng là con dùng máu của mình giải được."

Bách Lý Đông Quân càng nói càng trôi chảy, càng thấy bất bình vì Tiêu Nhược Phong

"Nếu hôm nay ngài không thể cho huynh ấy một cái công đạo, vậy thì Quân nhi chỉ có thể vì phu quân của mình mà tự tìm lấy công đạo thôi. Con có vô số biện pháp không để lại giấu vết mà lấy mạng của hắn. Độc chết, té chết, say chết, ngủ chết,... đêm nay người và Thời phi đến gặp Thập hoàng tử lần cuối đi"

"Hỗn xược, nói như vậy, chỉ cần Bách Lý Đông Quân con muốn thì có thể vô thanh vô tức giết trẫm sao?" Thái An Đế đập mạnh tấu chương lên bàn

"Nhi thần không dám! Về lý, phụ hoàng là thiên tử, là con của trời, phúc trạch thâm hậu, bên cạnh lại có Năm đại giám liều chết thủ vệ, không ai có thể vô thanh vô tức giết chết ngài. Về tình, ngài là người là Nhược Phong kính trọng, đặt nơi đầu tim. Ngài là phụ thân của Nhược Phong cũng là phụ thân của nhi thần. Nghe lời ngài vừa nói, Đông Quân quả thật hoảng hốt."

"Hoảng hốt? Con nhìn lại mặt của mình xem có chỗ nào hoảng hốt chưa? Được lắm!" Thái An Đế nhìn về phía Trọc Thanh, chỉ vào Bách Lý Đông Quân nói "Ai? Là ai nói với Trẫm nó thiên chân vô tà, hả?"

"Phụ hoàng, Đông Quân có nhà ngoại là Ôn gia, lấy độc làm vui lấy lạ làm thú, nhi thần dù có thiên chân nhưng cũng không thể nào vô tà đâu" Bách Lý Đông Quân không hề sợ sệt đáp

"Người yên tâm, con vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện, chỉ cần người cho Nhược Phong một câu trả lời thích đáng, con sẽ không để người thua thiệt. Mẫu tộc của Thập hoàng tử mỗi năm có thể quyên cho quốc khố bao nhiêu, con có thể quyên gấp đôi cho đến khi người bồi dưỡng được phú thương mới cho Hoàng tộc. Mười ngàn lượng vàng này, là tiền riêng của nhi thần, không liên quan đến Hầu phủ hay Vương phủ. Nhi thần biết, nước ta vừa qua chiến sự liên miên, quốc khố hao hụt. Lo cho nỗi lo của phụ hoàng, nhi thần xin quyên số vàng này vào quốc khố, tùy ngài xử lý, sổ sách trong đó tùy ngài xem qua"

Trọc Thanh bước xuống mở từng chiếc rương trong đại điện. Bách Lý Đông Quân nói xong lập tức lấy ra một mảnh ngọc bài từ tay áo, vừa thấy mảnh ngọc bài này Thái An Đế không khỏi nghiền ngẫm

"Miếng ngọc bài này là tín vật của ta và Nguyệt Dao, Nữ Đế Bắc Khuyết. Năm đó Đông Quân ngao du sơn thủy, hữu duyên cứu được muội muội của Nữ Đế. Cô ấy nợ nhi thần một lần ân nghĩa, có nó trong tay, lần nghị hoà với Bắc Khuyết vào năm tới của hai nước, Bắc Ly hoàn toàn có thể nhận được phần hơn"

"Tất cả những thứ này, hoặc nhiều hơn nữa con đều có thể cho ngài, con cũng không cần tính mạng của Thập hoàng tử, con chỉ muốn đổi lại một đạo thánh chỉ bố cáo thiên hạ thôi, phụ hoàng"

Thái An Đế nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt lấp lánh vì oan ức mà ửng đỏ nhưng lại vô cùng cương quyết, không hề yếu đuối của Bách Lý Đông Quân. Thái An Đế không khỏi mềm lòng dung túng cho những lời lớn mật của cậu

Ông không ngờ, chưa được bao lâu, Bách Lý Đông Quân đã có thể vì lão Cửu mà làm tới bậc này. Mối hôm sự này quả thật không sai mà.

"Lên đây"

Bách Lý Đông Quân bước lên, đặt mảnh ngọc bài lạnh băng vào tay Thái An Đế

"Phụ hoàng"

"Được rồi, được rồi" Nếu đã có người bù vào phần lợi ích của lão Thập, đảm bảo cho quốc khố. Vậy không có lý do gì vì đứa vô ơn nhăm nhe cha chết, huynh chết để lên ngôi mà làm lạnh lòng đứa có thể phò tá cho ông cả.

"Quân vô hí ngôn" Bách Lý Đông Quân nhắc lại lần nữa

"Một lời đã định" Thái An Đế đáp ứng, quay sang hỏi Trọc Thanh "Điểm tâm của Vương phi xong chưa?"

"Thưa bệ hạ, đã xong rồi" Trọc Thanh dứt lời, vỗ tay một tiếng cung nhân mới dám đi vào

Thấy Bách Lý Đông Quân nhận lấy, hành lễ định đi về, Thái An Đế lên tiếng

"Đông Quân, hôm nay làm đến bậc này, chứng minh trong lòng con cũng có lão Cửu rồi. Sớm ngày nghĩ thông, cùng lão Cửu sinh cho trẫm một hoàng tôn"

"Con biết rồi ạ! Nhi thần xin phép cáo lui" Bách Lý Đông Quân lí nhí trả lời, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ nói năng hùng hổ vừa rồi, cất bước ra ngoài.

Đi đến ngạch cửa thiếu niên bỗng nhiên quay người lại, nói với Thái An Đế

"Phụ hoàng, nếu có thể, đừng bắt huynh ấy phải nhượng bộ nữa"

"Nhược Phong đã rất ngoan rồi"

Nhìn bóng lưng đã rời đi và đồ vật lưu lại trong đại điện, Thái An Đế đặt bút.

Cảnh Ngọc Vương phủ

"Vương gia" Quản gia chạy vào phòng.

Tiêu Nhược Cẩn đặt chén trà xuống, thần sắc không vui "Có chuyện gì vậy?"

Quản gia nơm nớp lo sợ nói: "Lý công công trong cung cầm thánh chỉ tới!"

Tiêu Nhược Phong và Tiêu Nhược Cẩn đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Nhược Cẩn đẩy quản gia ra, bước tới cửa, nghiêm mặt nói: "Thánh chỉ đến thì đến, đường đường Cảnh Ngọc vương phủ, chẳng lẽ tiếp chỉ còn ít?"

"Vương gia, thánh chỉ này tuy đưa tới Cảnh Ngọc vương phủ, nhưng không phải tuyên chỉ cho vương gia ngài." Một giọng nói the thé vang lên, Lý công công mặc mãng bào dẫn người đi vào sảnh chính.

Sắc mặt Tiêu Nhược Cẩn hơi hòa hoãn lại, cười nói "Lý công công"

"Chào Cảnh Ngọc vương gia" Lý công công cũng mỉm cười.

"Công công nói tuy thánh chỉ đưa tới Cảnh Ngọc vương phủ nhưng không phải tuyên chỉ cho bản vương, thế là sao?" Tiêu Nhược Cẩn hỏi.

Ánh mắt Lý công công nhìn sang phía khác, Tiêu Nhược Phong đang bước về phía này, cười nói "Xem ra thánh chỉ này là tuyên đọc cho ta"

"Chào Lang Gia vương gia"

"Lý công công"

"Xưa nay hai vị vương gia luôn đi với nhau, ta vừa tới Lang Gia vương phủ, không gặp được vương gia nên biết ngay Lang Gia Vương điện hạ đang ở Cảnh Ngọc vương phủ." Lý công công mỉm cười dâng thánh chỉ lên tay Tiêu Nhược Phong

"Phụng khẩu dụ của Bệ hạ, thánh chỉ đúng là đưa đến cho ngài xem qua trước nhưng không phải tuyên đọc cho ngài. Đợi ngài xem xong, ta sẽ đến Thập hoàng tử phủ tuyên chỉ"

Tiêu Nhược Phong cầm thánh chỉ, vội vàng đọc lướt qua, không nén được vẻ kinh ngạc. Trả thánh chỉ lại cho Lý công công.

Tiêu Nhược Cẩn hỏi "Là gì vậy?"

"Thập hoàng tử bất luân thất đức, giết hại huynh trưởng. Vi phạm nghiêm trọng hiếu, trung, lễ, nghĩa chi đạo. Kể từ nay phế truất Thập hoàng tử khỏi hàng ngũ hoàng tộc, sửa thành họ Thời, biếm làm thứ dân, không còn quyền hành và tước vị. Thời thị đồng phạm, lưu đày ngàn dặm, Thời phi đưa vào lãnh cung" Tiêu Nhược Phong thần sắc phức tạp, nói sơ ý chính cho Tiêu Nhược Cẩn

"Không phải hôm qua phụ hoàng đã nói..." Tiêu Nhược Cẩn hỏi Lý công công "Lý công công, phụ hoàng còn dặn dò gì nữa không?"

"Thưa hai vị Vương gia, Bệ hạ đúng là có truyền mật dụ"

Cho hạ nhân rời khỏi, Tiêu Nhược Cẩn nghe đây là mật dụ cho Tiêu Nhược Phong cũng định bước ra ngoài, Lý công công bèn ngăn lại

"Cảnh Ngọc vương gia xin dừng bước, mật dụ này ngài cũng có thể nghe"

Tiêu Nhược Phong nhìn về phía Tiêu Nhược Cẩn "Mời công công nói"

"Bệ hạ chỉ nói rằng, thánh chỉ này là Lang Gia Vương phi đổi về" Lý công công thủ lễ "Nhiệm vụ đã xong, hạ quan xin phép đến Thập hoàng tử phủ tuyên chỉ"

Đợi Lý công công đi, Tiêu Nhược Cẩn mới hỏi "Đệ tức dùng cái gì để đổi mà phụ hoàng có thể bỏ được lợi ích mà Thời thị mang lại?"

"Đệ chỉ đoán được đôi chút" Tiêu Nhược Phong thần sắc phức tạp nói "Đệ về phủ trước, có gì lại cùng huynh nói sau"

Lang Gia Vương phủ

Bách Lý Đông Quân đang ngồi kiểm lại sổ sách, không khỏi cảm thán nuôi phu quân làm quan cao đúng là tốn tiền.

Nhưng mà cậu vẫn không nuốt trôi cục tức này. Đã bị hại, lại còn phải tiêu nhiều vàng như vậy mới đòi lại được công đạo. Bách Lý Đông Quân quyết định viết thư cho ngoại tổ phụ, dặn Ôn gia 'chiếu cố' Thập hoàng tử một chút, à không, phải là Thời công tử.

Cửa mở ra, nhìn nam nhân cao lớn một thân kim sắc đang đứng ngược sáng, Bách Lý Đông Quân kêu lên

"Tiểu sư huynh"

Tiêu Nhược Phong nhìn thiếu niên vô tư cười đến cong cong khoé mắt, lộ ra hàm răng nho nhỏ tinh tế trắng bóng.

Hắn bước nhanh về phía trước ôm lấy thiếu niên đẩy cậu dựa vào vách tường. Không đợi Bách Lý Đông Quân lên tiếng, Tiêu Nhược Phong đã hôn lên cánh môi hồng nhuận của cậu một cách thô bạo

"Sư..."

Nhân lúc thiếu niên kinh ngạc, mở miệng gọi hắn, Tiêu Nhược Phong liền vươn lưỡi đi vào, cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm của thiếu niên.

"Ưm..."

Thấy hơi thở của thiếu niên rối loạn, không ngừng đẩy vai hắn, Tiêu Nhược Phong mới buông đôi môi của thiếu niên ra, khoé miệng cả hai vẫn còn lấp lánh ánh nước.

Bách Lý Đông Quân hai mắt ửng đỏ chảy nước mắt sinh lý, vội vàng hít thở. Chưa kịp nói gì Tiêu Nhược Phong đã hôn xuống một lần nữa. Lần này nụ hôn có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng càng day dưa sắc tình.

Tiêu Nhược Phong không thể đè nén cảm xúc trong lòng, ngậm lấy đôi môi anh đào mọng nước, non mềm mà mình thèm muốn bấy lâu, hắn mút lấy môi dưới của cậu rồi lại dày vò môi trên. Sau cùng mới lưu luyến dứt ra.

Nhìn thật kỹ dáng vẻ phong tình vạn chủng của cậu, Tiêu Nhược Phong nhắm mắt lại, cẩn thận hôn nhẹ lên môi cậu, ôm chặt thiếu niên vào lòng mình, không dám để cậu nhìn thấy thần sắc của hỗn độn của hắn lúc bấy giờ.

"Tiểu Vương phi, đệ thật sự muốn mạng của ta mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top