Chương 14: Về Thiên Khải
"Đông Bát con không sao chứ?" Lý Trường Sinh vừa đặt chân xuống liền hỏi
Bách Lý Đông Quân vẫn không rời mắt khỏi Tửu Kinh, chê bôi đối với Lý Trường Sinh nói "Đợi người thăm hỏi có khi mộ đồ nhi đã xanh cỏ rồi"
"Xuy, ăn nói bậy bạ gì đó!" Lý Trường Sinh bước đến nhéo mặt cậu "Lão Thất gửi thư cho ta nói nó bị ám sát, liên lụy đến con. Ta sốt ruột đến mức chỉ mất có một ngày đã chạy đến tận Càn Đông tìm hai đứa. Tiểu tử con còn dám chê ta chậm?"
Bách Lý Đông Quân đánh một cái vào tay của Lý Trường Sinh, cậu đợi ông ngồi xuống rồi mới nói "Sư phụ, khi trở về Tắc Hạ học đường, người dạy võ công cho con được không?"
Lý Trường Sinh kinh ngạc hỏi "Không phải trước kia con không thích sao? Sao bây giờ lại muốn học? Tiểu Đông Bát bị đám thích khách doạ sợ rồi à?"
"Sợ? Từ nhỏ tới lớn, đồ đệ tài giỏi nhất của người, Bách Lý Đông Quân chưa từng sợ" Thiếu niên nhếch miệng, nhìn rất thiếu đánh
"Chỉ có điều, hôm đó nhìn thấy Tiểu sư huynh một mình một kiếm chống lại biết bao nhiêu thích khách, còn phải bảo vệ con phía sau lưng..." Thiếu niên nói đến đây thì dừng lại
"Trước đây, con có thể tùy tâm sở dục, không muốn thì không học. Nhưng mà bây giờ thì khác, những chuyện như hôm đó có thể xảy ra xung quanh con bất cứ lúc nào."
"Con không thể để tiểu sư huynh gánh vác một mình."
"Nếu không may có lần sau, con muốn chiến đấu cùng huynh ấy, hoặc chí ít, không làm liên lụy, kéo chân sau của huynh ấy"
"Trưởng thành rồi!" Lý Trường Sinh xoa đầu cậu cảm thán
"Con vẫn luôn rất trưởng thành" Thiếu niên không hài lòng sửa lời
"Được được được, đồ đệ nhỏ muốn học, sao ta có thể không dạy. Tuyệt học cả đời của sư phụ, con thích cái nào sư phụ dạy con cái đó" Lý Trường Sinh hớn hở nói "Đợi đưa hai đứa về Thiên Khải Thành, sư phụ sẽ giúp con để mắt vài loại vũ khí tốt một chút"
"À, lão Thất đâu?" Nhìn quanh không thấy Tiêu Nhược Phong, ông hỏi tiếp
"Huynh ấy đến Định Viễn tướng quân phủ rồi"
"Cái gì?" Lý Trường Sinh ngoáy ngoáy lỗ tai của mình "Con nói nó đi đâu?"
"ĐỊNH VIỄN TƯỚNG QUÂN PHỦ" Bách Lý Đông Quân lớn tiếng nói vào tai Lý Trường Sinh, cậu tùy ý đạp bước, bay lên cây đại thụ mà nằm xuống
"Nó đến đó làm gì? Đánh nhau với Diệp Đỉnh Chi à?" Lý Trường Sinh nhảy lên một tán cây khác, ngồi kế bên cậu
"Lý Trường Sinh, người xem thoại bản ít thôi. Không nói nữa, con ngủ tiếp đây." Nói xong, Bách Lý Đông Quân lấy Tửu Kinh che lên mặt, thật sự chợp mắt ngủ, không muốn để ý đến Lý Trường Sinh
Lúc Tiêu Nhược Phong trở về, Lý Trường Sinh đã tự tìm rượu trong phòng của Bách Lý Đông Quân mà uống, tư thái không hề có chút tiên ý, hoàn toàn là cùng một dạng với ông già nát rượu nhà bên.
"Sư phụ" Tiêu Nhược Phong miệng cười gọi Lý Trường Sinh nhưng ánh mắt lại đặt lên người thiếu niên bạch y nằm trên tán cây đại thụ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi lên người Bách Lý Đông Quân
"Đừng nhìn nữa, nước miếng sắp chảy ra rồi" Lý Trường Sinh ghét bỏ nói
"Sư phụ, thư sinh nho nhã không nên nói lời đó" Tiêu Nhược Phong nói xong, bước đến bên dưới tán cây Bách Lý Đông Quân đang nằm, kéo nhẹ vạt áo rơi xuống không trung của cậu, gọi: "Đông Quân, đừng ngủ nữa, đến giờ ăn rồi"
"Không ăn, ta muốn ngủ"
Tiêu Nhược Phong hết cách bèn kéo cánh tay buông thõng của cậu, cả người Bách Lý Đông Quân rơi xuống, hắn nhanh tay đỡ lấy, vững vàng bế thiếu niên vào lòng. Bách Lý Đông Quân thấy hắn bế được mình cũng chẳng buồn dậy nữa, câu cổ hắn mà ngủ.
"Rõ ràng đã ngủ cả ngày rồi mà" Thấy thiếu niên chơi xấu không mở mắt, không trả lời, Tiêu Nhược Phong bất đắt dĩ nói "Ngủ ở đây nắng, vi phu đưa đệ vào phòng. Nhưng về phòng chỉ được ngủ nửa canh giờ nữa thôi là phải dậy ăn cơm, biết không?"
Nghe thiếu niên "Ừm" một tiếng, Tiêu Nhược Phong mới mang cậu về phòng, mặt kệ Lý Trường Sinh ở đó trố mắt nhìn. Hắn vừa quay trở lại, Lý Trường Sinh đã gấp không chịu nổi lập tức truy hỏi
"Lão thất, mới có một tháng không gặp con đã quỳ dưới chân mỹ nhân rồi à?"
"Sư phụ, cách dùng từ của người không làm thư sinh được đâu" Tiêu Nhược Phong ngồi xuống, rót một chén rượu
"Ha ha lại còn vi phu, vi phu là cái gì? Không phải muốn Đông Bát gọi con là Thất sư huynh sao" Lý Trường Sinh phá lên cười
Tiêu Nhược Phong giật giật khoé miệng nhưng giáo dưỡng nghiêm khắc khiến y không nói ra lời trong đầu, chỉ ôn tồn đáp "Người đừng đùa con nữa"
"Khi nào ta có cháu bồng?"
Hắn đối với câu hỏi của sư phụ mình rất cạn lời "Tiểu sư đệ còn không có thích con đâu, muốn có cháu ngài vẫn nên đi tìm Nhị sư huynh đi"
"Đồ đần này, đó là thê tử con cưới hỏi đàng hoàng về đấy, gạo nấu thành cơm không phải là được rồi sao?"
"Người đừng dạy hư con! Yêu nhau không cần vội vàng, chỉ cần đúng người. Đệ ấy không thích con, con sẽ không dùng lễ nghĩa phu thê bắt ép đệ ấy"
"Ha ha ngoan, biết thương hương tiếc ngọc là tốt. Nhưng mà sư phụ nói con nghe, chuyện tình cảm ấy mà, phải nhanh tay một chút. Nếu không lỡ như Vân ca của nó tỉnh ngộ quay về quá sớm, lúc đó Đông Bát vẫn chưa thích con thì con cứ phòng không gối chiếc cả đời đi"
Lần này Tiêu Nhược Phong không phản bác nữa, nụ cười theo lệ vẫn ở trên môi, chậm rãi uống cạn ly rượu
Có Lý Trường Sinh hộ tống, không mất quá nhiều thời gian cả ba người đã bình an quay về Thiên Khải Thành.
Ngay sau khi bị ám sát một ngày, Tiêu Nhược Phong đã viết mật thư cấp tốc gửi cho Tiêu Nhược Cẩn, để y thanh lọc lại người trong hai phủ. Đúng là đã tìm ra nội gián và không ít manh mối. Tụ tiễn mai hoa cũng được Lý Trường Sinh xem qua, môn phái làm ra loại ám khí này trùng hợp có 'không ít' lần tiếp xúc với Thập hoàng đệ của hắn, từng loạt chứng cứ đều chỉ ra hung thủ phía sau màn là ai.
Sau khi đến Thiên Khải Thành, Tiêu Nhược Phong lập tức tiến cung. Lý Trường Sinh không tham gia việc triều chính nên tiễn Bách Lý Đông Quân về Lang Gia Vương phủ xong, ông cũng quay trở lại học đường.
Bách Lý Đông Quân không có tâm trạng ra ngoài, thành thật ở Vương phủ đợi Tiêu Nhược Phong. Lần này đợi chính là đợi cả một đêm, đến khuya canh ba Tiêu Nhược Phong mới say khướt trở về.
Thiếu niên chủ động bước vào thư phòng tìm hắn, bên trong thư phòng, phía sau bình phong là chỗ nghĩ ngơi thường ngày của hắn ở Vương phủ. Tiêu Nhược Phong ngồi một mình trên giường, Hạo Khuyết trên lưng vẫn chưa cởi ra.
"Tiểu sư huynh" Bách Lý Đông Quân tiến lại gần "Huynh không vui sao?"
"Sao Đông Quân vẫn chưa ngủ? Khuya lắm rồi!" Tiêu Nhược Phong dịu dàng hỏi
"Ta đợi huynh về" Cậu nhỏ giọng
Tiêu Nhược Phong khàn khàn nói "Xin lỗi"
"Sao phải xin lỗi ta"
"Không thể quang minh chính đại xả giận cho đệ, tiểu sư huynh đối với bản thân rất thất vọng"
Lần này Bách Lý Đông Quân chủ động đặt tay lên mặt Tiêu Nhược Phong
"Ta không giận, cũng không thấy ủy khuất, hôm đó Tiểu sư huynh đã bảo vệ ta rất tốt mà. Người bị hại, bị thương, chịu ủy khuất là tiểu sư huynh đó" Thiếu niên cố gắng thả nhẹ giọng nói "Không tìm được người đứng sau sao?"
Tiêu Nhược Phong lắc đầu "Tìm được"
Có thể vì men rượu trong người, Tiêu Nhược Phong khó kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Hắn kéo bàn tay đang áp lên má mình xuống, nắm chặt lấy nó.
"Nhưng hắn không có tư thông với ngoại địch, môn phái đó đúng là người Nam Quyết nhưng không có liên quan đến triều đình Nam Quyết. Vì thể diện Hoàng tộc, phụ hoàng không muốn công khai xử trí. Chỉ tước bỏ quyền lực trong triều của hắn, đuổi về đất phong, không có chỉ ý vĩnh viễn không được rời khỏi."
"Cho nên hắn giết huynh không thành còn được thả về ổ của hắn? Hắn vẫn là Hoàng tử nhàn tản, có đất phong thực ấp?" Bách Lý Đông Quân bất bình nói
"Vô duyên với hoàng vị đã là một loại trừng phạt đối với hắn rồi"
"Đây mà tính là cái gì trừng phạt? Đây là nhàn cư quy ẩn"
"Đừng giận, ta có rất nhiều cách khiến hắn phải trả giá" Tiêu Nhược Phong dỗ dành cậu nói
"Huynh muốn làm gì?"
"Hắn đối với chúng ta thế nào, chúng ta trả lại cho hắn như thế đấy là được"
"Đó là hoàng huynh hay hoàng đệ của huynh?"
"Thập hoàng đệ"
"Huynh cùng hắn...thân không?" Bách Lý Đông Quân chần chừ hỏi
"Trước kia khá thân" Hắn không khỏi thở dài
"Huynh đúng là có năng lực khiến hắn trả giá nhưng huynh thật sự có thể ra tay với hắn mà không có vướng mắc trong lòng sao?" Bách Lý Đông Quân không đợi hắn trả lời mà nói tiếp
"Huynh không thể vượt qua tam quan của mình, ám sát lại đệ đệ của huynh đúng không?"
"Đừng chê ta nhu nhược"
Bách Lý Đông Quân nhìn khuôn mặt tuấn tú, mang dáng vẻ ưu tư kia không khỏi đau lòng "Nhược Phong, đó không gọi là nhu nhược. Nếu huynh nhu nhược hắn đã không bị cấm túc cả đời ở đất phong. Người bình thường không ai có thể ra tay với thân huynh đệ của mình cả. Không cần vì bất kỳ ai mà miễn cưỡng chính mình cũng không cần chối bỏ sự thiện lương của bản thân."
Thiếu niên giúp Tiêu Nhược Phong gỡ Hạo Khuyết ra, dìu hắn nằm xuống "Nghỉ ngơi thôi, hôm nay huynh đã làm rất tốt rồi.
"Thật ra huynh nói không sai, người như hắn, vô duyên với hoàng vị đã là một loại trừng phạt, đừng nghĩ nhiều"
Đợi Tiêu Nhược Phong ngủ say, Bách Lý Đông Quân mới trở về phòng, viết một lá thư bằng ký tự đặc biệt sai ám vệ đưa đến tận tay cho chủ nhân của một ngôi trạch viện, nằm ở phía Đông Thiên Khải Thành
Sáng hôm sau, tiễn Tiêu Nhược Phong ra khỏi cửa Bách Lý Đông Quân vẫn tỏ vẻ không có gì, bảo hắn đừng nghĩ nhiều.
Lang Gia Vương rời phủ không bao lâu đã có một đoàn người vận chuyển hơn mười rương gỗ đến. Thiếu niên hé mở ra xem cũng hài lòng, lập tức thay triều phục hoa lệ, mang theo đồ tiến cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top