Chương 12: Hít Một Hơi Thật Sâu
"Chỗ này, ở Càn Đông Thành ta thích ăn hoành thánh ở chỗ này nhất" Bách Lý Đông Quân kéo Tiêu Nhược Phong đến một quầy hàng không quá bắt mắt trong hẻm nhỏ "Đừng thấy ở đây hẻo lánh, cụ bà này bán còn ngon hơn trong quán lớn đấy"
"Bà ơi! Cho con hai tô lớn" Bách Lý Đông Quân bước đến quầy hàng nói
"Ôi trời! Tiểu Hầu Gia đấy à? Con về đây khi nào đấy? Sống cùng Lang Gia Vương có tốt không? Đây là Lang Gia Vương hả?" Lão nhân lưng còng kinh ngạc, cố mở to đôi mắt mờ vì tuổi già của mình nhìn cậu, vui mừng dồn dập hỏi
"Dạ không phải. Bà ơi! Đã dặn là không được gọi con là tiểu Hầu gia rồi cơ mà"
"Ha ha ta già rồi, lúc nhớ lúc không, hai đứa đợi một lát"
Tiêu Nhược Phong ngồi xuống chiếc ghế tre nhỏ đối diện cậu, hoa phục trên người cả hai hoàn toàn không hoà hợp với con ngõ nhỏ này
"Đệ rất thân với mọi người xung quanh đây à? Trên đường đi ta thấy có rất nhiều người gọi đệ"
"Đúng vậy, từ nhỏ ta đã lớn lên ở đây mà. Hồi còn bé ta nghịch hơn bây giờ nhiều. Phụ thân hay nhân lúc tổ phụ không có ở nhà giáo huấn ta, ta tất nhiên không ngồi yên cho ông ấy đánh. Ta cứ tùy tiện tấp vào một căn nhà trốn, dù sao ai cũng biết mặt ta, mọi người ai cũng đợi tin tổ phụ trở lại mới dẫn ta về nhà, chứ không giao nộp ta cho phụ thân đâu ha ha"
Bách Lý Đông Quân cười lớn xong lại ghé vào người Tiêu Nhược Phong, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được nói "Mỗi lần ta ngoan ngoãn gọi 'Bà ơi', bà ấy đều sẽ cho ta nhiều hoành thánh hơn một chút"
Nghe lời nói trẻ con này Tiêu Nhược Phong cũng không nhịn được mà cười ra tiếng.
Tiểu Vương Phi của hắn không biết, nếu cậu cũng dùng giọng điệu nũng nịu mè nheo đó gọi hắn hai tiếng 'Nhược Phong', thiếu niên muốn cái gì hắn cũng sẽ cho cậu.
Lão nhân đặt hai chén hoành thánh lên bàn, nóng nghi ngút khói, nước dùng trong veo đậm đà mùi xương hầm. Bách Lý Đông Quân thổi qua loa mấy cái, gấp gáp nếm lại hương vị trong trí nhớ.
"Từ từ thôi, nóng" hắn nhíu mày, ngăn cản thiếu niên "Đợi một lát, ta thổi giúp đệ"
Tiêu Nhược Phong tập trung thổi bớt hơi nóng, bàn tay to cầm muỗng khuấy nhẹ, đảo đều nước dùng trong chén
Lần đầu tiên Bách Lý Đông Quân biết thì ra một người nam nhân tùy tiện khuấy chén hoành thánh ở ven đường cũng có thể khuấy đến tuấn tú, tao nhã như vậy. Thiếu niên thành thật ngồi đợi, chống cằm nhìn Tiêu Nhược Phong không chớp mắt
"Cũng được rồi, ăn đi" Tiêu Nhược Phong vén tay áo dài, đặt chén đã được thổi đến trước mặt Bách Lý Đông Quân, bản thân lại cầm chén đã ăn qua của cậu tự mình thổi, tự mình ăn.
Bách Lý Đông Quân không nói gì, cụp mi chậm rãi mà ăn, không để Tiêu Nhược Phong nhìn thấy đôi mắt biết nói của cậu.
Bên trong con ngươi thiếu niên lúc này đầy vẻ đăm chiêu, nghi hoặc. Hành động vừa rồi của tiểu sư huynh... hình như hơi vượt giới rồi thì phải. Bách Lý Đông Quân không khỏi kiểm điểm lại trong đầu hành vi trong những ngày qua của Tiêu Nhược Phong.
Hai thiếu niên mau chóng ăn xong chén hoành thánh lớn, Tiêu Nhược Phong chủ động đứng lên trả tiền rồi lại theo Bách Lý Đông Quân đến nơi khác.
Thiếu niên nói cho hắn biết, đâu là nơi đẹp nhất Càn Đông Thành, con sông nào là nơi cậu thường xuyên bắt cá, ao sen bên kia hồ là của Lý Viên Ngoại,... Thiếu niên nói muốn trộm sen của Lý Viên Ngoại thì phải tuấn tú như đệ ấy mới được tha thứ.
Đi từ ban trưa đến sập tối Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân mới tản bộ về Hầu phủ. Từ lúc đi đến lúc về, chẳng bước được mấy bước đã có người gọi "Tiểu Hầu Gia", "Tiểu Tửu Tiên", "Tiểu Bách Lý"...già trẻ lớn bé đều có đủ. Ăn cái gì cũng được nhiều hơn người khác một phần, mua cái gì cũng được độn thêm rất nhiều quà. Tiêu Nhược Phong mới bắt đầu ý thức được 'viên ngọc quý của cả Càn Đông Thành' mà Bắc Ly lưu truyền có ý nghĩa gì.
Về đến trước cửa Hầu phủ, thiếu niên tháo hầu bao trên eo mình ra đưa cho Tiêu Nhược Phong
"Sao vậy? Đệ đưa cho ta làm gì?" Tiêu Nhược Phong khó hiểu hỏi
"Trả tiền"
"Tiền gì?"
"Từ trưa đến giờ ta mua đồ đều là tiểu sư huynh trả tiền mà. Ta biết huynh còn lén đưa dư cho bọn họ để đáp lễ. Giờ ta trả tiền lại cho huynh" Bách Lý Đông Quân giải thích
Tiêu Nhược Phong nghe đến đây liền nhướng mày, hai tay khoanh lại trước ngực, cúi đầu nhìn Bách Lý Đông Quân
"Quân nhi, Lang Gia Vương phủ không có tục lệ để phu nhân của mình trả tiền" Tiêu Nhược Phong nhếch môi cười, không đợi cậu trả lời đã bước trước vào Hầu phủ, đi thẳng đến thư phòng của Trấn Tây Hầu
Mất một lúc Bách Lý Đông Quân mới nhận ra tiểu sư huynh của mình vừa nói gì, gò má trắng nõn bắt đầu đỏ lên.
Tại thư phòng của Bách Lý Lạc Trần
"Lúc giao đấu, con đã quan sát qua rồi, võ công của bọn họ chắc chắn không thuộc về bất kỳ môn phái nào của Bắc Ly. Bọn họ cũng cố tình loại bỏ các dấu ấn đặc trưng về môn phái trên người. Con không thể nào xác định được"
Nối đoạn, Tiêu Nhược Phong lấy ra tụ tiễn mai hoa đưa cho Bách Lý Lạc Trần, được bao bọc cẩn thận trong hộp gỗ.
"Thứ duy nhất bọn chúng lưu lại là cái này. Con nghĩ sư phụ sẽ biết, loại ám khí này là từ đâu mà tới."
Thấy Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong đang quan sát tụ tiễn mai hoa, Tiêu Nhược Phong nói tiếp
"Vốn dĩ trên ám khí còn có độc, may mắn người đi cùng con là Đông Quân, có thể dùng máu của đệ ấy để giải độc. Nhưng Đông Quân nói rằng chỉ sau mười hai canh giờ chất độc trên mặt tụ tiễn tự động tiêu tán, đệ ấy cũng không biết đó là thứ gì."
Bách Lý Lạc Trần đóng hộp gỗ, trả lại cho Tiêu Nhược Phong, gương mặt nghiêm nghị trầm tư, sắt bén như gươm nói
"Tuy ta không biết cụ thể nguồn gốc của nó, nhưng thứ này, có vết tích của Nam Quyết"
"Xem ra chuyện này không chỉ liên quan đến nội bộ tông thất mà còn dính dáng đến ngoại địch" Bách Lý Thành Phong nhíu mày
"Nếu vậy... bản Hầu không thể tùy tiện nhúng tay rồi" Bách Lý Lạc Trần tiếp nói
Hầu phủ quá nổi trội, chủ động dính liếu đến án thông địch của nội bộ hoàng tộc, rất dễ chạm phải con dao hai lưỡi, trở thành vật bồi táng cho kẻ khác.
"Ta luôn là cái gai trong mắt ngoại địch"
"Lang Gia Vương có đối tượng tình nghi không?" Bách Lý Thành Phong hỏi
Tiêu Nhược Phong chỉ nhàn nhạt cười gật đầu, Bách Lý Lạc Trần thấy hắn không muốn trả lời cụ thể vấn đề này, bèn không hỏi sâu thêm
"Vài hôm nữa về Thiên Khải Thành, không dám làm trễ nãi công vụ của tổ phụ và Phá Phong Quân. Con đã đánh tiếng với sư phụ, để ông ấy đưa con và Đông Quân về Thiên Khải Thành" Tiêu Nhược Phong nói tiếp
"Tuy lần này đối phương lộ sơ hở có thể sẽ an phận một thời gian. Nhưng không ai dám chắc bọn chúng có chó cùng rứt giậu hay không. Nếu có thiên hạ đệ nhất Lý tiên sinh đi theo, ta cũng an tâm phần nào" Bách Lý Lạc Trần gật gù
Nhìn thời gian cũng đã muộn, Bách Lý Lạc Trần để Tiêu Nhược Phong trở về nghỉ ngơi. Trong thư phòng chỉ còn lại hai phụ tử Hầu phủ
"Đó cũng là lý do con không vừa ý hôn sự này. Con chưa bao giờ hy vọng Đông Quân trở thành cái gai trong mắt một thế lực nào đó" Bách Lý Thành Phong thẳng thắn nói
"Thành Phong! Những điều con nói ta đều biết. Chỉ có điều, với một thân thiên phú và chí khí của Đông Quân, nó không nên bị chúng ta mai một. Nếu phải để nó bay xa, trừ bỏ Diệp Vân, Nhược Phong chính là vùng bay an toàn mỹ lệ nhất mà ta có thể cho nó"
Bên này Tiêu Nhược Phong nhanh chóng về đến phòng, tạm gác lại mớ hỗn độn chưa xử lý sau đầu. Nhớ lại những lời mình đã trêu ghẹo Bách Lý Đông Quân, khoé môi Tiêu Nhược Phong không nhịn được nhếch lên.
Hắn bước vào phòng nhìn thiếu niên sớm ngủ say trên giường, vô cùng ngoan ngoãn mà chừa chỗ nằm cho hắn. Tiêu Nhược Phong thả chậm cước bộ, cởi lớp ngoại bào treo trên giá áo. Cẩn thận nằm xuống mà không gây ồn đến thiếu niên.
Nghe tiếng hơi thở hít sâu đều đặn của Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong biết cậu đã thật sự ngủ say, bấy giờ hắn mới can đảm quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt cậu.
Da thịt tuyết trắng, ngón tay thon dài để hờ bên gối, đường cong nơi thắt lưng vì nằm nghiêng một bên mà càng lộ rõ sự tinh tế của nó. Ánh mắt Tiêu Nhược Phong dừng lại nơi cánh môi hồng nhuận non mềm của thiếu niên, hắn hít một hơi thật sâu đè nén cảm xúc khác thường trong lòng. Tiêu Nhược Phong không nhìn nữa chỉ khẽ chạm bàn tay của mình vào ngón tay của thiếu niên, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top