Chương 11: Cẩm Tú Sơn Hà
Nghe tiếng bước chân, biết là Tiêu Nhược Phong sau khi mộc dục canh y tiến vào. Bách Lý Đông Quân gấp không chờ được lên tiếng hỏi
"Huynh định ở cùng một phòng với ta thật à?"
"Nếu không thì sao? Phân phòng không khác nào lạy ông tôi ở bụi này" Tiêu Nhược Phong trả lời, giọng điệu đương nhiên.
Ánh mắt trộm nhìn về phía Bách Lý Đông Quân đang ngồi trên ghế rót rượu. Một thân bạch y viền xanh, nạm ngọc tinh tế của phú gia công tử, hoạt sắc sinh hương.
"Ta chỉ sợ ngươi không quen thôi" Thiếu niên lén bĩu môi.
Thấy hắn ngồi xuống đối diện mình, Bách Lý Đông Quân thuận tay đưa cho hắn một chén rượu
"Mai Sở Hương?" Tiêu Nhược Phong nhắm thử một ngụm, nhướng mi hỏi "Nhưng vị đạo có chút khác... Có vẻ thanh mát hơn một chút"
"Lợi hại" Bách Lý Đông Quân không ngần ngại tán dương hắn, tiện thể vểnh đuôi "Là ta tự làm đó"
"Uống ngon lắm, đa tạ Tửu Tiên" Tiêu Nhược Phong mỉm cười dịu dàng nhìn Bách Lý Đông Quân, lời khen thốt ra từ tận đáy lòng
"Còn không phải sao" Thiếu niên đắc ý "Cữu cữu của ta thích nhất là loại rượu này đó, ta phải giấu rất kỹ mới còn. Nếu không, nhân lúc ta đến Thiên Khải Thành ông ấy đã trộm đi hết rồi. Đợi mùa xuân năm nay đến, ta ở Vương phủ nhưỡng cho ngươi một mẻ nhé?"
Ánh mắt loan loan ý cười của thiếu niên khiến Mai Sở Hương trong miệng hắn càng có vẻ ngọt nị hơn một chút, giọng nói cũng ôn hoà hơn vài phần, không khỏi mong chờ đáp ứng nói "Được, mùa Xuân năm nay phải làm phiền Tửu Tiên rồi"
"Trước đây huynh có thường đến Càn Đông Thành không?"
Tiêu Nhược Phong lắc đầu "Không có. Trước kia nhiều chiến sự, ta phải cố thủ ở biên cương không về. Sau khi Bắc Ly ổn định, ta lại phải phụ tá phụ hoàng xử lý công vụ, cho nên rất ít khi rời khỏi Thiên Khải Thành. Nếu có cũng chỉ đi cùng sứ đoàn đến ngoại vực ngoại giao."
Thiếu niên gật gù "Áp lực nhỉ? Để có được thanh danh như hiện nay chắc chắn huynh đã đánh đổi không ít." Ngừng một chút, Bách Lý Đông Quân lại hỏi
"Nếu cuộc sống của huynh chỉ có công việc và trách nhiệm, vậy tiểu sư huynh còn thời gian để thực hiện ước mơ mình không? Tiểu sư huynh thích cái gì? Huynh có vui không?"
Từng câu hỏi của thiếu niên vô tư thốt ra, tựa như bông nhung mềm mại cọ vào lòng hắn.
"Hiện tại ta thấy bản thân rất vui vẻ" Tiêu Nhược Phong sủng nịnh nhìn thiếu niên, sau đó lại hướng mắt ra phía sân vườn, mông lung không rõ tiêu cự, kiên nhẫn trả lời từng vấn đề của cậu
"Ta thích được ngao du đây đó, phiêu bạc giang hồ, tự do tự tại ngắm nhìn núi sông, cùng với người yêu và các con của mình sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc. Ước mơ...về phần ước mơ, đến cả trong giấc mơ ta vẫn luôn ước vọng về thái bình thịnh thế, cấm tú sơn hà"
Uớc mơ và điều mà Tiêu Nhược Phong thích làm nghe qua thì có vẻ cảnh đẹp ý vui. Nhưng suy tư sâu xa một chút, Bách Lý Đông Quân chợt nhận ra sợi dây mẫu thuẫn vô hình liên kết trong đó. Khiến tiểu sư huynh thực hiện được ước mơ thì phải bỏ đi ý thích. Thực hiện được ý thích thì có thể sẽ bỏ dỡ ước mơ.
Quả nhiên thiên hạ nói không sai, Thái An Đế có nhiều người con nhưng duy chỉ có Cửu hoàng tử mang cốt cách đế vương, lòng hoài thiên hạ. Thứ hắn để ý không phải là hoàng quyền như các vị hoàng tôn vương tử khác mà là bách tính non sông.
Chỉ có điều, thiên hạ quá lớn mà lòng người lại quá nhỏ, một mình Tiêu Nhược Phong thật sự gánh nỗi sao?
Bách Lý Đông Quân không khỏi nhớ đến những lời ngày hôm đó sư phụ nói với cậu: 'Phong Thất lại không thông minh như vậy, nó coi trọng quá nhiều thứ hơn bản thân nó. Sự lương thiện của nó vô tình dung túng cho những thứ khác hại nó quên đi bản thân mình. Chừa đường lui cho người khác nhưng lại không chừa đường lui cho bản thân'
"Thái bình thịnh thế, cẩm tú sơn hà" Thiếu niên lẩm nhẩm trong miệng, đảo mắt suy tư. Không đợi hắn phản ứng đã kéo tay Tiêu Nhược Phong, với lấy một bình Mai Sở Hương chạy ra ngoài.
Bên ngoài sân viện, hoa thơm chim hót dưới gốc cây Vạn Niên Thanh mang lại sự may mắn và sung túc. Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa rót hai lần rượu
"Ly này kính trời đất, ly này mời chúng sinh. Lấy rượu ta nhưỡng làm lời dẫn, chúc sư huynh sớm ngày đạt thành sở nguyện, trong tim có thiên hạ, trong lòng có người thương. 'Thái bình thịnh thế, cẩm tú sơn hà' của huynh... Bách Lý Đông Quân, Trấn Tây Hầu phủ, phụ hoàng, sư phụ và tất cả những vị sư huynh ở Tắc Hạ học đường. Bọn ta nhất định sẽ cùng huynh hoàn thành đoạn xuân thu đại mộng này."
Thiếu niên tiện tay đặt bình rượu lên bàn đá ngoài sân viện, bước đến trước mặt Tiêu Nhược Phong, mi mục phủ đầy ý cười, ấm áp nói
"Tuy tám chữ này quá lớn nhưng Tiêu Nhược Phong huynh không chỉ có một mình. Mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm với giang sơn xã tắc. Cho nên huynh hoàn toàn có thể chia sẽ ước mơ này với người khác, sau đó sống theo ý thích của mình. Huynh hiểu không?"
Nhìn thiếu niên trước mắt từng chút, từng chút dùng phương thức dịu dàng nhất chiếm lấy trái tim hắn. Tiêu Nhược Phong cảm thấy kiếp này có thể gặp được cậu, được yêu cậu... Đã là tam sinh hữu hạnh rồi!
"Ta hiểu, cảm ơn Đông Quân. Tiểu sư huynh xin nhận lời may mắn của đệ. Trong tim có thiên hạ, trong lòng có người thương" Giọng nói của hắn so với thường ngày càng nhu hoà, như nước trong đầm xuân, chậm rãi rót thẳng vào tai Bách Lý Đông Quân
"Đi, chẳng mấy mà được rảnh rỗi đến Càn Đông Thành, không bận công vụ. Ta dẫn huynh đi chơi, không phải huynh cũng thích ngao du đây đó giống ta sao. Vậy nơi đầu tiên ngao du tận hưởng của huynh sẽ là Càn Đông Thành" Bách Lý Đông Quân cao hứng nói, kéo tay Tiêu Nhược Phong đi ra khỏi Hầu phủ.
Một hướng khác ở sân viện, Bách Lý Lạc Trần đứng đó cùng Bách Lý Thành Phong. Cả hai vốn định tìm Tiêu Nhược Phong thảo luận về chuyện ám sát nhưng vừa đến đã thấy Bách Lý Đông Quân kéo người đi mất.
Bách Lý Thành Phong nhìn ông dò hỏi "Phụ thân, có cần gọi trở về không?"
"Không cần, Càn Đông Thành rất an toàn, cứ để bọn nó đi đi. Dù sao chuyện này cũng không thể giải quyết ngày một, ngày hai. Tối lại nói cũng không muộn."
Bách Lý Lạc Trần đứng chắp tay sau lưng, nhìn về phía Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân vừa đi khỏi, giọng nói mang theo chút hoài niệm "Tuổi trẻ thật tốt"
_____
Jim: Nay xốp có thời gian nên có thể tối sẽ còn 1 chương nữa. Không thì ngày mai nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top