Chương 10: Tửu Tiên Về Nhà Rồi
"Đệ có chắc là Hầu gia sẽ tìm được chỗ này không?" Tiêu Nhược Phong cầm Hạo Khuyết nghiêm chỉnh đứng đó quan sát xung quanh.
Bách Lý Đông Quân ngả người dựa vào thân cây nhàm chán nói "Tất nhiên, mấy con đường này chỉ có người bản địa lâu năm ở Càn Đông Thành mới biết thôi"
"Đừng tựa lên cây, nhỡ có côn trùng cắn đệ thì làm sao bây giờ?" Tiêu Nhược Phong cau mày, kéo thiếu niên qua dựa lên người mình
"Ha ha ha, cắn ta? Bọn chúng không sợ bị máu của ta độc chết" Bách Lý Đông Quân cười vang, vai run run nói. Nhưng vẫn thuận theo dồn trọng tâm lên người Tiêu Nhược Phong, dựa lên bên vai không bị thương của hắn
Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, cờ bay phấp phới hai chữ Phá Phong, đi phía trước là một lão nhân tóc bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn do dấu vết của năm tháng để lại.
Thế nhưng lưng ông vẫn thẳng thớm, mắt sắt như chim ưng, không hề toát lên vẻ yếu đuối ngược lại còn toả ra uy áp hơn người. Ông kéo cương ngựa, dừng trước cả hai không xa.
"Hí..."
Bách Lý Đông Quân nhìn về hướng ngựa kêu, khoảnh khắc thấy rõ khuôn mặt của lão nhân liền chạy như bay về phía ông ấy.
Bách Lý Lạc Trần thấy cháu ngoan của mình tung tăng chạy về phía bên này, khuôn mặt như La Sát trong chớp mắt hoá thành Phật Di Lặc, lập tức nhảy xuống ngựa, giang tay đỡ lấy cậu "Đông Quân, ông nhớ con chết mất"
"Tổ phụ, ông ơi có người đánh con" Bách Lý Đông Quân ôm chặt lấy người thương cậu nhất trên đời, ủy khuất cáo trạng
Tuy trong thư đã đọc qua một lần nhưng nghe chính miệng cháu trai ủy khuất, bi thương kể lể, lại là loại một cảm giác khác. Bách Lý Lạc Trần càng sốt sắng lo lắng, tướng lĩnh thân cận thấy ông như vậy cũng không bất ngờ lắm, nhắm mắt làm ngơ.
Đầu tim của ngươi bị người khác chọt một cái ngươi có thể không sốt sắng sao?
"Ông biết, ông biết, ông nhất định sẽ làm chủ cho con. Để ông xem có bị thương ở đâu không?"
"Dạ không, con không bị thương. Người bị thương là hắn cơ" Bách Lý Đông Quân chỉ tay về phía Tiêu Nhược Phong đứng bên cạnh
Lúc này Bách Lý Lạc Trần mới bình tâm trở lại, bước về phía Tiêu Nhược Phong, ôm quyền nói "Thần mãi lo lắng cho tôn tử, không kịp chào hỏi Lang Gia Vương, xin ngài chớ trách"
Tiêu Nhược Phong vội bước đến đỡ Bách Lý Lạc Trần, thủ lễ nói
"Tổ phụ quá lời, theo bối phận, hiện tại Nhược Phong chỉ là tôn tế của người, là Nhược Phong chậm trễ thỉnh an ngài mới phải" Tiêu Nhược Phong khiêm nhường nói
"Không dám, không dám, Lang Gia Vương và thần, trước là quân thần sau mới là tổ tôn"
"Đó là chuyện ở tiền triều, quy tắc trên Kim Loan Điện. Bây giờ ở đây chỉ có người một nhà chúng ta, chỉ bàn thân tình, không bàn thân phận. Một tiếng tổ phụ này, xin Hầu gia nể mặt Quân nhi mà nhận lấy"
Bách Lý Đông Quân co rút khoé miệng, phân vân không biết có nên bước lên đính chính lại một chút hay không. Đúng là cậu có kêu tiểu sư huynh diễn kịch nhưng cũng đâu cần nhập tâm thế này? Quân nhi là cái khỉ gì vậy? Nghe ghê chết đi được, ai giải thích cho cậu với?
"Ha ha ha, tôn tế ngoan, ta đúng là không chọn lầm người mà. Vết thương của con sao rồi? Còn nghiêm trọng không?" Bách Lý Lạc Trần cười lớn hài lòng, quan tâm hỏi
"Thưa tổ phụ, không đáng ngại"
"Đi, về Hầu phủ xem lại một lần nữa, sau đó lại bàn bạc cũng không muộn. Bản Hầu muốn xem xem là ai chán sống rồi. Vừa muốn lấy mạng đứa con mà bệ hạ yêu thích nhất, vừa muốn đả thương cháu ngoan bảo bối của bản Hầu"
Tiêu Nhược Phong nhường đường cho Bách Lý Lạc Trần đi trước, kéo tay Bách Lý Đông Quân còn đơ người đi phía sau
"Tiểu sư huynh, huynh diễn quá khoa trương rồi!" Mai này muốn hoà ly thì biết ăn nói làm sao bây giờ, Bách Lý Đông Quân khóc không ra nước mắt.
"Không có" Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng, phủ nhận nói
Nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại, Bách Lý Đông Quân mới ngộ ra rằng, 'không có' trong lời hồi đáp của Tiêu Nhược Phong là 'không có diễn', chứ không phải là 'không có khoa trương'.
Gần trăm thiết kỵ lấy Trần phó tướng dẫn đầu đi phía sau, 'hộ tống' Lang Gia Vương về thành.
Một canh giờ sau, ba chữ 'Càn Đông Thành' trang trọng uy nghiêm đập vào mắt bọn họ. Bách Lý Đông Quân vui sướng thúc ngựa chạy về phía trước, giọng nói đầy hứng khởi "Tửu Tiên về nhà rồi"
Trấn Tây Hầu phủ
Đứng ngay giữa cửa lớn là một nam nhân trung niên dáng vẻ tuấn tú lãng tử, mặc một bộ trường bào vàng kim đậm, quý phái mà thanh thoát, phong thái oai vệ.
Đứng kế bên ông là một nữ nhân mặc váy dài màu trắng, vóc dáng thon thả. Nữ nhân này đã không còn trẻ, nhưng khí chất thanh lịch tao nhã, mọi hành động đều mang phong thái lay động lòng người, hơn xa những cô gái trẻ tuổi.
Bách Lý Đông Quân vừa nhìn thấy nàng đã nhảy xuống ngựa, vung cả cánh tay, lạch bạch chạy đến, giọng nói đầy vui vẻ "Mẫu thân, Đông Quân về rồi"
Ôn Lạc Ngọc khẽ ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc dài đến thắt lưng của thiếu niên "Sao lại tiều tụy thế này hả con"
"Nhạc phụ, nhạc mẫu" Tiêu Nhược Phong thủ lễ
Nghe xưng hô này, phu thê Bách Lý Thành Phong hai mặt nhìn nhau. Lần trước cử hành hôn lễ, đúng là Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Thành Phong đã gặp qua Tiêu Nhược Phong. Vì biên cương có dị động, khoảng thời gian đó Bách Lý Lạc Trần buộc phải lập tức trở về chiến trường, trấn thủ biên cương nên không thể trực tiếp có mặt ở hôn lễ của cháu trai.
Dù được Hoàng đế và Phụ thân vui vẻ gật đầu mối hôn sự này nhưng bọn họ cũng biết cuộc hôn nhân này chứa mấy phần gượng gạo. Bách Lý Thành Phong không tiện ra uy với Lang Gia Vương như Bách Lý Lạc Trần. Chỉ thay phụ thân truyền lời, dặn hắn đối nhi tử của mình khoan dung nhiều chút. Nếu cậu có điều không phải, Hầu phủ sẽ tự mình giáo huấn cậu. Đa số thời gian còn lại, hai phu thê dành để bồi bạn bên cạnh nhi tử của mình, an ủi nó.
Khi đó cũng không ai có hứng thú cải miệng, sửa xưng hô
"Lần này là Nhược Phong sơ suất, liên lụy Đông Quân. Đợi Thiên Khải Thành, điều tra rõ ràng mọi việc, nhi tế sẽ cho nhạc phụ, nhạc mẫu một câu trả lời thích đáng"
"Vương gia quá lời, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chuyện này chúng ta làm sao có thể tính lên người ngài?"
Lần này Tiêu Nhược Phong không nhất thiết để Bách Lý Thành Phong sửa xưng hô như Bách Lý Lạc Trần. Bối phận không giống nên tính chất bất đồng.
Trấn Tây Hầu được xem như là trưởng bối thuộc thế hệ cùng thời với phụ hoàng của hắn Thái An Đế, tuổi cũng lớn hơn phụ hoàng rất nhiều. Năm xưa cũng là ông và Diệp tướng quân đích thân phò trợ phụ hoàng ngồi vững ngai vàng. Cho nên, chỉ cần cưới Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong kêu ông một tiếng tổ phụ cũng không quá.
Bách Lý Thành Phong tuy là thế tử Hầu phủ, chiến công không ích, nhưng vẫn chưa đủ vai vế để 'ngang hàng' với Thái An Đế, gọi Lang Gia Vương một tiếng 'nhi tử' đâu.
"Chúng ta vào nhà rồi lại nói có được không ạ? Con vừa nói bụng vừa cảm thấy cả người không dễ chịu" Bách Lý Đông Quân kéo tay Bách Lý Lạc Trần nói
"Được được được, chúng ta vào nhà."
"Mẫu thân đã sớm dặn trù phòng chuẩn bị xong cơm trưa rồi." Ôn Lạc Ngọc nói xong liếc mắt nhìn Bách Lý Thành Phong. Ông hiểu ý thê tử, cung kính hỏi Tiêu Nhược Phong
"Không biết Vương gia muốn dùng cơm trước hay sửa soạn lại xiêm y trước?" Trên người Tiêu Nhược Phong vẫn còn mặc bố y vải thô, giày cũng dính đầy bụi đất, quả thật không đủ chỉnh tề
Tiêu Nhược Phong mỉm cười ôn hoà, nhìn về phía Bách Lý Đông Quân "Tùy Đông Quân quyết định, ta theo ý của đệ ấy"
"Con muốn ăn cơm"
Tất nhiên không ai dị nghị, cả nhà Hầu phủ bắt đầu dùng cơm. Cả nhà đoàn tụ, bữa cơm này quả thật ăn đến vui vẻ
Bách Lý Đông Quân nhìn đĩa đựng thức ăn được mọi người gắp cho đến đầy ắp trước mặt mình, lại nhìn cái đĩa trống tội nghiệp của Tiêu Nhược Phong, tưởng hắn ngại ngùng giữ lễ bèn chủ động gắp cho hắn một con tôm to đã bóc vỏ.
Thấy mọi người đều đồng loạt ngừng đũa nhìn mình, Bách Lý Đông Quân có chút khó hiểu hỏi
"Sao vậy ạ? Con không nên gắp cái này cho tiểu...Nhược Phong sao?" Cứu với, thật sự là gọi không quen, xem ra phải tranh thủ về Thiên Khải Thành thôi.
"Không sao ạ, thường ngày bọn con đều ăn chung như vậy. Lang Gia Vương phủ không có nhiều quy tắc gò bó giống trong cung." Tiêu Nhược Phong nhìn về phía Bách Lý Lạc Trần nói, vừa dứt lời cũng tao nhã nuốt xuống con tôm trong chén
Toi không, bản công tử quên mất quy tắc dùng thiện xưa nay của hoàng tộc. Hầu phủ từ bình dân đánh trận đi lên, gia phả đơn giản không nhiều chi thứ, một nhà bốn người đâu có nhiều quy tắc đũa chung đũa riêng như vậy. Cậu quên bén đi mất, nên lấy đũa của mình gắp cho hắn.
Nhưng mà...nhưng mà trên đường đi đến Càn Đông Thành, bọn họ cũng ăn như vậy mà nhỉ? Sao Tiêu Nhược Phong không nhắc nhở cậu?
Cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Bách Lý Đông Quân đang nhìn mình, Tiêu Nhược Phong vờ như không thấy. Chút 'sự cố' nhỏ như không này trên bàn ăn cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều đến mọi người. Sau khi ăn xong, Bách Lý Đông Quân đứng lên muốn chạy về phòng để tắm rửa thì bị câu hỏi của Ôn Lạc Ngọc làm cho khựng lại.
"Không biết Vương gia có cần chuẩn bị thêm căn phòng riêng cho thoải mái không hay là..."
"Không cần, ta ở cùng Đông Quân là ổn rồi!" Tiêu Nhược Phong đứng dậy thủ lễ, xin phép dẫn Bách Lý Đông Quân đi trước.
Ôn Lạc Ngọc nhìn bóng dáng cả hai đã đi xa mới bắt đầu trò chuyện với phu quân của mình
"Lang Gia Vương, hình như động tâm với nhi tử của chúng ta rồi nhỉ?"
"Sao nàng biết?"
Bách Lý Lạc Trần đạp chân Bách Lý Thành Phong một cái "Ngu dốt, nhìn một cái là biết"
"Ánh mắt, ánh mắt đó huynh biết không" Ôn Lạc Ngọc giải thích "Mỗi lần Lang Gia Vương nhìn con chúng ta, tình ý đều tràn ra ngoài khoé mắt rồi, chỉ có con chúng ta vẫn một bộ dạng ngơ ngác không biết gì"
"Xì, ánh mắt gì chứ, nương tử à cái này không tính đâu, nhãi con Diệp Vân trước kia không phải cũng nhìn con chúng ta như vậy sao? Kết quả chỉ là trách nhiệm, yêu đương gì chứ, ta nghĩ Lang Gia Vương cũng vậy thôi"
Ôn Lạc Ngọc vỗ mạnh vào lưng Bách Lý Thành Phong khiến ông phun cả ngụm trà ra ngoài
"Ai cho huynh nhắc hả? Đúng là đồ đầu gỗ, ta rõ ràng nhìn thấy trong mắt Lang Gia Vương chỉ có con chúng ta thôi. Ai biết tên nhóc Diệp Vân bị gì chứ, có khi nó nhìn ai cũng ra được ánh mắt thâm tình. Nhưng Lang Gia Vương thì khác đó"
"Đúng! Ta nghe qua Thái An Đế không ít lần nhắc đến đứa con thứ chín này của ông ấy, ngoài nóng trong lạnh, khoan dung trong khuôn khổ, tâm cao như núi, khí ngạo như mây...Đối với Đông Quân của chúng ta phá lệ nhường này, xem như đã rất thiên vị rồi" Bách Lý Lạc Trần cảm khái
"Nhưng tiểu tử Diệp Vân cũng đâu phải nhìn ai cũng vậy đâu?"
"Này? Ai mới là con của ngươi hả Bách Lý Thành Phong? Ngươi còn muốn gả cháu ngoan của ta cho hắn à? Hay bổn Hầu đánh tiếng với Vũ huynh cho ngươi sang Định Viễn tướng quân phủ làm Thế tử luôn, không cần phải về cái phủ Trấn Tây Hầu này nữa? Sau này đừng tùy tiện nhắc đến tiểu tử đó trước mặt ta" Bách Lý Lạc Trần giận đùng đùng quay về phòng, chuyện cháu trai bị thoái hôn trước lễ thành thân chính là vảy ngược của ông
_____
Jim: Hôm qua bận quá giờ mới rảnh up chương, chiều mình sẽ up thêm 1 chương nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top