Chương 1: Tứ Hôn

Thiên Khải Thành

"Thỉnh phụ hoàng suy xét!" Tiêu Nhược Phong hướng về phía Thái An Đế hành đại lễ.

"Không cần bàn cãi thêm nữa, ta đã quyết định rồi, sáng sớm mai thánh chỉ sẽ được tuyên đọc."

Nhìn long nhan không rõ hỉ nộ, lời nói kiên quyết, Tiêu Nhược Phong biết đã không còn đường lui, chỉ đành hành lễ với phụ hoàng, xuất cung về Cảnh Ngọc Vương phủ.

"Lang Gia Vương" Hạ nhân gác cổng trước cửa Cảnh Ngọc Vương phủ cung kính cúi chào.

Ai ai cũng biết, Lang Gia Vương và Cảnh Ngọc Vương thủ túc tình thâm, không như những hoàng tôn vương tử khác. Hai người bọn họ là huynh đệ đồng phụ đồng mẫu, huynh hữu đệ cung, Lang Gia Vương còn là người thích xông pha giang hồ, vô tâm với Hoàng vị, một thân xuất chúng chỉ nguyện phò trợ huynh trưởng của mình. Lang Gia Vương có thể tự do ra vào Cảnh Ngọc Vương phủ, không cần ai thông truyền.

Thấy đệ đệ của mình mặt mày nghiêm túc bước vào, Tiêu Nhược Cẩn ngồi trên án thư phất tay miễn cho hắn chào hỏi

"Cố gắng vô ích thôi. Bình thường phụ hoàng có thể thiên vị đệ như thế nào đi chăng nữa. Thì đụng đến chuyện này, phụ hoàng cũng sẽ không nhượng bộ đâu" Tiêu Nhược Cẩn điềm nhiên nói

"Vốn dĩ ta nghĩ ta thoả hiệp nhiều thứ như vậy, ta có thể bảo vệ được hôn nhân của mình, cưới người mình yêu" Tiêu Nhược Phong cười khổ nói "Tại sao lại là ta chứ?"

"Ta không tin là đệ không biết tại sao phụ hoàng lại chọn đệ"

"Ta biết, phụ hoàng muốn bồi thường một hôn nhân khác tốt hơn cả Đinh Viễn tướng phủ cho Trấn Tây Hầu phủ thì chỉ có thể chọn một trong chín huynh đệ chúng ta thôi" Tiêu Nhược Phong nhắm mắt nói, thở ra một hơi nặng nề.

"Phải! Trong những huynh đệ chúng ta, chắc chỉ có đệ mới có thể làm hài lòng Trấn Tây Hầu thôi" Tiêu Nhược Cẩn cười như không cười

"Toàn Bắc Ly này ai mà không biết, tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu chính là thịt nơi đầu tim của Sát Thần Bắc Ly Bách Lý Lạc Trần"

"Ta biết, ta chỉ là không cam tâm, muốn thử cố gắng một lần." Tiêu Nhược Phong ôn hoà nói

"Năm đó Trấn Tây Hầu và Định Viễn Tướng hứa hôn, phụ hoàng cùng hai vị trọng thần có sinh tử tương giao, đối với hôn ước này người cũng không có điều phản đối. Nhưng đế vương chi tâm, nếu sát nhập binh quyền của cả hai phủ, chính là gần như nắm trọn binh quyền của toàn Bắc Ly, phụ hoàng không thể không chừa lòng nghi kỵ. Hôn ước này là một cơ hội tốt để binh quyền trở về tay hoàng tộc."

"Đệ quả nhiên thông thấu, về tình về lý, lần này đã định là phụ hoàng nên gả tiểu công tử Hầu gia vào Hoàng thất. Cửu đệ xưa nay có tiếng quân tử, thiện lương ôn hoà chắc chắn không phải kẻ hoa tâm bạc tình. Lại vô tâm với ngai vàng, tiêu dao tự tại, không cần phải liên hôn với nhiều người, nạp nhiều thiếp thất để củng cố quyền lực. Bách Lý tiểu công tử gả cho đệ vừa có thể không bị quy củ trói buộc, vừa có thể tránh khỏi nội trạch chi tranh."

Tiêu Nhược Cẩn thấy Tiêu Nhược Phong không trả lời, chỉ lạnh lùng nuốt xuống từng ngụm rượu. Hắn không khỏi thở dài, bước xuống dưới ngồi cùng Tiêu Nhược Phong, cùng y đối tửu.

"Hoàng huynh biết, chuyện này tuyệt không phải điều mà đệ muốn. Huynh vẫn còn nhớ ước nguyện cùng người thương phiêu bạc giang hồ, nhất sinh nhất thế nhất song nhân của đệ. Nhưng tiếc thay chúng ta là con cái trong nhà đế vương, nhiều chuyện không thể làm theo ý mình, lấy đại cục Tiêu thị làm trọng. Sau này nếu đệ gặp được người mà đệ thật lòng thương yêu, đệ vẫn có thể cưới người đó về làm trắc phi, ban cho ngang quyền chính phi cũng được mà"

Tiêu Nhược Phong nắm tay siết chặt chung rượu "Trắc phi có ngang quyền chính phi thì cũng chỉ là thiếp. Năm đó mẫu phi của chúng ta đã khổ sở như thế nào, huynh ta còn không biết sao? Nếu phải để cho người đệ yêu hầu cùng phu quân với người khác, cả đời phải khom mình cúi người với Chính phi, đến cả con cái cũng phải sống một cuộc sống như chúng ta. Vậy thì hoàng huynh, đệ thà rằng không gặp được người đó. Nếu hữu duyên gặp được cũng không dám phiền nhiễu, làm lỡ dỡ cả cuộc đời người ta."

"Đệ nghĩ quá nhiều rồi! Đệ không giống phụ hoàng, con của đệ sẽ càng không giống chúng ta. Hơn nữa theo những gì ta biết, Bách Lý tiểu công tử không phải người hà khắc."

"Vậy sao? Ta cũng có nghe nói qua, Bách Lý Đông Quân, bảo bối của cả Thành Càn Đông, võ mạch trời sinh nhưng xưa nay không thích đao kiếm, cũng chẳng muốn nhập quan trường. Sở thích duy nhất là nhưỡng rượu, ngao du sơn thủy, còn được người của Càn Đông Thành phong làm Tửu Tiên. Nhưng rất tiếc lại không phải ái nhân trong tưởng tượng của ta." Tiêu Nhược Phong nói xong lại uống cạn ly rượu

"Ồ! Vậy ái nhân trong mộng của cửu đệ là người thư thế nào?"

"Đệ cảm thấy người đó chắc sẽ là một người hơi lạnh lùng, dù sao đệ cũng không thích nói nhiều, không dễ ở chung với kiểu người quá hoạt bát. Một mình Lôi nhị sư huynh đệ đã chịu đủ rồi, nếu về nhà...Hơn nữa huynh cũng biết, đệ thích xông pha giang hồ đến nhường nào. Ái nhân của đệ chắc chắn là một người thiện đao kiếm, kề vai sát cánh với đệ. Người đó có thể là hiệp khách giang hồ, chứ không thể là công tử, tiểu thư thế gia."

"Thật ra ta nghĩ đệ cũng không phải người trong mộng của Bách Lý công tử đâu. Cậu ấy đồng ý mối hôn sự này tám phần là vì thể diện của Hầu phủ. Bách Lý Đông Quân và Diệp Vân vốn dĩ là trúc mã cùng nhau lớn lên. Ta nghe nói, tiểu bá vương này từ nhỏ đã đặc biệt nghe lời Diệp tiểu công tử, ngoan ngoãn với một mình y. Chỉ là không may cho cậu ấy, Diệp Vân lần này đi du ngoạn giang hồ, cải danh thành Diệp Đỉnh Chi để che giấu tung tích với tướng phủ. Vô tình gặp gỡ trưởng nữ của Ảnh Tông Dịch Văn Quân, cả hai nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, tự định chung thân"

"Vậy Bách Lý tiểu công tử phải làm sao?" Thời gian trước hắn bận rộn ngoại giao với Bắc Khuyết, vừa về tới Lang Gia Vương phủ đã nhận được mật chỉ tứ hôn, những chuyện này Tiêu Nhược Phong vẫn chưa kịp nghe nói.

"Còn làm sao được nữa, có thể cứu vãn thì hôn sự này cũng không đến lược đệ đâu" Tiêu Nhược Cẩn nhướng mày

"Chuyện này rúng động cả Càn Đông Thành, Định Viễn tướng phủ nháo rất lớn. Diệp Vân một hai đòi hủy hôn với Hầu phủ, cho Dịch cô nương danh phận chính thê. Y đứng trước mặt hai phủ mà nói rằng tình cảm y đối với Bách Lý công tử chỉ là trách nhiệm, vì có hôn ước nên bấy lâu nay mới chiếu cố quan tâm cậu. Từ ngày gặp Dịch cô nương y mới biết cái gì mới là chân ái. Định Viễn tướng quân tức tới đau tim thi hành gia pháp, Trấn Tây Hầu thiếu chút nữa là giết chết Diệp Vân luôn rồi. Đính hôn mười sáu năm sắp thành thân đến nơi, hồi môn đã chuẩn bị, thiếp canh đã trình quan. Giờ lại nói cái gì mà tình yêu đích thực, cháu của ông ấy chỉ là trách nhiệm"

"..." Tiêu Nhược Phong có chút bội phục thiếu niên tên Diệp Vân này, vì ái nhân mà đến cả Sát Thần cũng không sợ. Chuyện tình cảm khó phân rõ đúng sai, hữu duyên vô phận, chỉ đáng thương cho tiểu công tử Hầu gia "Vậy Diệp Vân còn sống không?"

Tiêu Nhược Cẩn nghe đệ đệ mình hỏi vậy cũng bật cười "Bách Lý tiểu công tử tới không kịp thì có khi Diệp Vân quy tiên thật đấy. Cậu ấy không khóc cũng không nháo chỉ đòi trả lại hôn thư cho nhau thôi. Vì chuyện này mà quan hệ hai nhà vốn hảo hữu trở nên căng thẳng. Nháo đến tận cả Hoàng thành Thiên Khải rồi"

"Nghe qua Bách Lý tiểu công tử cũng là người ổn trọng biết vì đại cục. Nếu gả cho đệ cũng không phải ý của cậu ấy vậy thì việc này vẫn còn đường lui. Trước cứ thành hôn cái đã, ổn định thế cục trong triều và trấn an Hầu phủ. Sau đó ta lại thương lượng cùng cậu ấy, không làm lỡ dỡ đôi bên" Tiêu Nhược Phong nói đến đây thì dừng một chút như có điều suy nghĩ, nói

"Chỉ là hoàng huynh sao có vẻ rất để tâm đến chuyện này? Ta nhớ huynh cũng không phải là người hay để ý chuyện nội trạch."

"Chuyện nhà khác tất nhiên ta không để ý. Nhưng không giấu gì đệ, khi vừa nghe tin Hầu, Tướng hai phủ thoái hôn, phụ hoàng muốn chọn một trong chín vị hoàng tử cho Trấn Tây Hầu, ta vốn muốn đề cử chính mình."

Tiêu Nhược Phong không khỏi có chút kinh ngạc "Chẳng lẽ huynh trưởng có ý với Bách Lý công tử?" Nếu vậy thì bọn hắn phải làm sao đây?

Tiêu Nhược Cẩn lắc đầu phủ nhận "Đúng là ta có ý nhưng là có ý với binh quyền của phủ Trấn Tây Hầu, chứ không phải có ý với Bách Lý tiểu công tử. Đệ cũng biết, sau khi cưới cậu ấy, chỉ cần có được sự tán thành của một mình cậu ấy thì Phá Phong quân chính là hậu thuẫn của đệ. Hơn nữa nhà ngoại của cậu ta, Ôn gia Ôn Lâm, tuy không có tước vị nhưng chỗ đứng ở giang hồ không phải nói chơi, ngàn người cầu khẩn. Có được sự ủng hộ của Ôn gia, đệ không cần lo lắng gì về mặc tài phú nữa."

"Nói như vậy, ta và cậu ấy xem như đồng bệnh tương liên đi. Quyền cao chức trọng, gia thế hiển hách thì sao chứ? Cuối cùng cũng chỉ là một con cờ cân bằng thế cục cho Bắc Ly."

"Haha, lần này thì cửu đệ nói sai rồi. Chúng ta mới là con cờ, còn Bách Lý Đông Quân thì không phải. Đệ tin không, chỉ cần cậu ta muốn, Trấn Tây Hầu nhất định có cách trói Diệp Vân lại quăng lên giường cậu ta. Chỉ cần cậu ta không muốn thì hôn sự này cũng không đến lược đệ ghét bỏ đâu."

"Chính vì nhận ra điều này, cho nên ta mới không tiến cung, đề cử bản thân với phụ hoàng. Dựa theo yêu sách của Sát thần, chín người con của phụ hoàng, người thì hữu dũng vô mưu, người thì quỷ kế đa đoan, người thì phong lưu thành tính,... Hầu gia tất nhiên không dám giao bảo bối mình cho bọn hắn chà đạp. Nhân tuyển hợp nhãn như ta và một vài vị khác thì phụ hoàng lại không đồng ý."

"Ông ấy sợ bọn huynh sau khi có được sự hậu thuẫn của Phá Phong Quân sẽ nảy sinh dị tâm, bức vua thoái vị" Tiêu Nhược Phong trầm giọng.

"Cho nên ông ấy chỉ có thể tin mỗi mình đệ thôi, dù đệ và ta ở chung một chiến tuyến nhưng đệ chắc chắn sẽ không để cho ta làm bậy." Tiêu Nhược Cẩn không khỏi cảm khái nói

"Chuyện đơn giản như vậy mà lão nhị cũng không nhìn ra được, đúng là nổi nhục của Tiêu thị."

"Không phải không nhìn ra, mà là cố gắng làm liều. Giống như đệ vậy, biết là không thể từ chối vẫn cố gắng thử một lần." Tiêu Nhược Phong cười cười

"Đúng vậy, có mỗi Tiêu Nhược Phong đệ là có phúc mà không biết hưởng thôi" Tiêu Nhược Cẩn uống thêm một chén.

Tiêu Nhược Phong không khỏi nhìn phía xa xăm, vọng nguyệt minh tưởng, không biết mối hôn nhân này là phúc hay là hoạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top