bên anh em có buồn!!!

Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ khi học cấp 3.Lời tỏ tình của Kỳ Thiếu khiến Ái Tư vừa bất ngờ vừa lo lắng.

"nè, chồng!! Em " Ái Tư nhìn về phía Kỳ Thiếu đang ngồi gần ghế sofa.

Nghe tiếng, Kỳ Thiếu ngước lên "sao? "

"chúng ta hẹn hò cũng được một năm rồi nhưng em thấy, nó kì kì sao ấy " ánh mắt Ái tư xịu xuống, giờ cậu sợ cái gì cậu cũng không biết nữa.

"lại nghĩ lung tung "Kỳ Thiếu nhíu mày lại, rồi nói tiếp "lại ai nói gì à? Để chồng lấy tiền vả vào mồn nó "

"không phải, không phải "Ai Tư xua tay cuống hết lên.
Đinh!!
Trên màn hình điện thoại của Kỳ Thiếu xuất hiện một tin nhắn. ( Kỳ Thiếu, về đi ông nội về nhà rồi).

Sắc mặt hắn thay đổi, hắn quăng ngay cái điện thoại sang một bên, bê Ai Tư đặt lên đùi mình.
"Kỳ Thiếu! Ai vậy, chồng không nhắn lại hả? Nhỡ đâu người ta có gì quan trọng thì sao? "

Ái Tư ngốc nghếch cứ hỏi khiến hắn cũng ngốc theo, liền đè người ta ra mà trừng phạt "vợ ngốc! Không có gì quan trọng với chồng như vợ đâu "
Kỳ Thiếu đưa tay vuốt nhẹ mũi cậu.

Mặt cậu đỏ hết lên"chồng... Không biết xấu hổ a~"

"chồng mặt dày để còn theo vợ chứ " Kỳ Thiếu hắn lại ném thính rồi.

[anh yêu em!!.... ]nhạc chuông máy hắn reo ing ỏi ngay lúc không cần reo. Bực dọc hắn vội luyến tiếc dời Ái Tư. Nhấc máy"alo! Không có việc gì thì đừng gọi. Bận "

Hắn nói nhanh một hồi rồi dập máy luôn, không cho đối phương nói.

"chồng thiệt là " Ái Tư chống tay nâng người lên, nhìn về phía hắn mà trách.

Tiếng chuông lại reo lên.
Lần 1
Lần 2
.....
Lần thứ N
"Đm, bố đốt nhà mày giờ.. "hắn nổi khùng lên, quát tháo ầm ĩ làm cậu còn giật thót. Cậu thấy lo cho người đầu dây bên kia "haizzz, tội ghê ".

"ấy ấy. Thiếu Kỳ, cậu định đốt nhà tớ thật à? Mình nè "

"mình nào? Bố có quen hả? Mất truyện hay của bố "vừa chửi hắn vừ nhìn chằm chằm vào cúc áo bị bật của Ái Tư.

Ái tư cũng cảm nhận được, vội che đi. Biến thái mà. Tên này thiệt quá vô sỉ a~.

"Bảo Bảo nè" người bên kia thở dài, rồi nói tiếp " chúng tớ định đi ăn khuya đi không? "

"có....ừm " Ái Tư vội lên tiếng thì bị Kỳ Thiếu dụng miệng mình che lại.

Bụp!! Bụp!! Tiếng tay chân loạn xạ làm người bên kia cũng đỏ hết cả mặt. "ê!! Mấy người không biết ý ha. " Bảo nói oang oang vào di động giống như sắp cho cả thế giới biết ấy.

"ưm! Chồng chờ.... Đã vợ muốn.. Ưm "
Ái tư lũng lịu mãi Kỳ Thiếu mới đồng ý đưa cậu đi.

"hây Bảo nhớ để hai chỗ cho tui này nha " Ái Tư cầm chiếc di động lăn lóc của Kỳ Thiếu mà nhắn nhủ.

"ok bảo bối "
Cậu ta nói hớ, từ trong điện thoại một luồng sát khí tỏa ra, cậu ta sun hết cả.

"......"

Bộp
Chiếc di động lập tức bị biến thành đống rác ngổn ngang.

"dám dụ vợ ông, thằng này láo "
"chồng ha hà... Cậu ấy chêu thôi "
"ai dám chêu, bổn gia san nhà nó " Kỳ Thiếu tức tối lôi cậu vào phòng quần nát giường, xong mới tha.

Hai mươi tiếng sau.. 

"ui trời ơi, mình còn phải đợi bao lâu nữa. Đói quá " Bảo nằm quằn quại ôm bụng, oán thán.

"im đi, cậu kêu đã hai mươi tiếng ,một phút là sáu mươi giây, một giờ là sáu mươi phút ,tính ra là 3600s mà bây giờ đã hai mươi tiếng được 72000s. Mỗi giây cậu than trời hai lần, tổng cộng cậu đã lên đến con số 144000 lần. Giờ hết điên chưa " thanh niên gương mẫu của năm, Ka đang dùng con số toán học để làm thằng bạn ngậm mồm lại.

Toát mồ hôi "Ka. Mày hâm à..... Mày ngồi đếm thật à "

"chứ tao làm gì? " Ka nhấc cọng kính của mình, hất hàm.

"mô, chắc tao điên mất " Bảo vò đầu bứt óc, mong ngóng mãi mới thấy cậu và hắn tới.

" Bảo với Ka mới tới hả? " Ái tư ngây thơ hỏi, hai thạn niên kia số nhọ, mặt méo xệch, nhạt nhẽo trả lời " ừ,  bọn mình mới tới được hai mươi tiếng thôi mà hà hà "

Ka dùng khuôn mặt nghiêm túc liếc mắt.

" xin lỗi " Ái tư vội xin lỗi thì bị Kỳ Thiếu kéo cổ vào chỗ ngồi.
" nhiều lời, gọi món đi "

Hắn lạnh nhạt nói, Bảo vui quá chạy vào " mẫu thân ơi, cho con hai phần sổi cảo, cá hấp bia, thịt xào lăn,  tôm hùm hấp xả,..... "

Mọi người nhìn cậu ta, cậu ta đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ
"ít phải không? Vậy mình gọi thêm, mẫu thân thêm.. "

"thôi đi " cả ba người cùng đồng thanh mắng cậu ta. Mỗi người chửi một cậu làm cậu ta tủi thân.

Bàn ăm dọn lên, toàn là món cậu ta thích không.

"Bảo, tao hỏi này, tao không thích thịt xào lăn mày gọi làm gì? " Ka lấy đũa gẩy gẩy món thịt nghi ngút trước mặt.

"ì ứ ông ăn ao ăn " (gì chứ ko ăn tao ăn) cậu ta hất tay Ka ra vơ món đó ăn lấy ăn để.

"tôi rất ngán hải sản sao cậu gọi " hắn chừng mắt nhìn, cậu ta quá gan. Chột dạ, chớp chớp mắt nhìn về phía Ái Tư cầu cứu.
" Kỳ Thiếu, đừng như vậy "
"......"
Mọi người cả buổi chẳng động đũa miếng nào, mình Bảo Bảo chén sạch.

"oa phu phu... Lo quá,  mọi người ăn ngon miệng không? " Bảo hỏi nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lườm nguýt.

" về thôi Ái tư" Kỳ thiếu kéo tay Ái tư.
"ơ sao vậy? "
"dám hỏi à, mày nhìn đi mọi người đang nhìn mày đấy, thằng dở "

Nói xong ba người đi, để mặc Bảo Bảo tự sinh tự diệt.

"ơ thế ai trả tiền? "

"cậu ấy!! "
"mày ấy "
Cả ba lại đồng thanh. Thôi toi đời tiểu bảo bối rồi.

"quý khách số tiền của ngài là 10 triệu "
Người phục vụ vui vẻ bước tới.

Bảo đứng hình toàn tập, quay nhìn Ái Tư, Ái tư cũng lờ cậu ta luôn. Ánh mắt ấy chứng tỏ cậu ta tàn đời rồi.

"tôi tôi không Đủ tiền "
Tiểu Bảo vừa khóc vừa mếu.

"ái chà ăn quỵt tiền à "
Bà chủ quán đứng trước mặt cậu ta, Bảo sợ quá lùi lại thì bị mụ véo tai lôi vào quán,kêu người nhà đến chuộc.

Cậu ta mếu mếu, khóc khóc chạy ra chỗ Ái tư với Kỳ Thiếu.

" ông trẻ à, giúp con đi huhu " cậu ta cầu xin ỉ ôi, hắn mặc kệ nhưng cậu thì không.

" Bảo a~ lần sau giữ ý xíu, mình trả " Ái tư cậu ấy đưa tấm thẻ quẹt cho tiểu Bảo.

Hành động của cậu khiến Kỳ thiếu không hài lòng, nhưng mặc cậu làm.

Xong xuôi, cả đám ra về, chợt đèn xe ô tô sáng chói rọi vào mắt cả đám, tuýt còi inh ỏi.

" nè không bít đi à " Bảo đưa tay lên chỉ trỏ.

Cạch!  Từ chiếc xe đen sang trọng, một cô thiếu nữ chừng 18 tuổi bước tới.

Bảo tấm tắc khen, không ngờ cậu ta lại gặp được người đẹp vậy.

" zô " cậu ta dơ tay lên chào, cô nàng đi lướt qua, bước thật nhanh về phía hai người phía sau ( cậu và hắn)

Chát!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: