Tết ( ngoại truyện)

Một mùa xuân mới lại đến. Dù cuộc sống đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng cuối cùng nhóm của Lee Sang Hyeok cũng đã tìm được một nơi trú ngụ tạm thời. Trong không khí se lạnh của mùa đông chuyển sang xuân, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho một cái Tết đoàn viên đầy ấm áp.

"Minseokie, cậu có biết Tết là gì không?" Min Hyung tò mò hỏi khi thấy bạn mình đang chăm chú trang trí một nhành hoa mai.

"Tất nhiên là biết! Tết là dịp để mọi người cùng nhau ăn mừng, nhìn lại năm cũ và chào đón năm mới," Min Seok giải thích, sau đó liếc nhìn gấu lớn. "Nhưng nếu cậu cứ nghịch ngợm thế này, chắc Tết này sẽ chỉ toàn là dọn dẹp."

"Ơ kìa, mình đâu có nghịch!" Min Hyung cười ngượng, nhưng tay thì vẫn đang nghịch cái bánh chưng mà Min Seok vừa gói xong.

"Minhyungie, bỏ bánh xuống!" Min Seok nhăn mặt, giật lại. "Tết không phải là dịp để phá phách đâu!"

Ở một góc khác, Wangho đang loay hoay với việc treo đèn lồng trước cửa nhà. Nhưng với thân hình không nhỏ và bộ móng vuốt không mấy gọn gàng của bạch hổ, việc này có vẻ hơi quá sức.

"Sao treo mãi không xong vậy, Wangho?" Sang Hyeok đứng phía sau, khoanh tay quan sát, giọng đầy trêu chọc.

"Anh muốn làm thì làm đi!" Wangho hậm hực đáp, cố gắng chỉnh lại cái đèn đang nghiêng ngả.

Sang Hyeok bước tới, nhẹ nhàng giúp đỡ. "Được rồi, để tôi giúp cậu. Tết mà, phải vui vẻ chứ đừng cáu kỉnh thế."

Wangho nhìn anh, rồi bật cười. "Thế anh có định treo không hay chỉ đứng chỉ đạo?"

"Được rồi, treo đây."

Cả hai cùng làm việc, nhưng ánh mắt của họ thì như lạc vào nhau, khiến không khí trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả nhóm quây quần bên bếp lửa. Mâm cỗ Tết với bánh chưng, dưa hành, và các món ăn khác được bày biện gọn gàng. Min Seok vui vẻ rót trà, trong khi Min Hyung thì đã ngồi chờ sẵn với đôi mắt long lanh.

"Tết năm nay, chúng ta có nhau. Dù thế giới ngoài kia có thế nào, chỉ cần ở đây, mọi thứ đều ổn," Sang Hyeok nói, giọng ấm áp.

Wangho gật đầu. "Đúng vậy. Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, tôi tin rằng đây chính là nhà."

Min Hyung cười tươi, nháy mắt với Min Seok. "Minseokie, cậu thấy chưa? Mình đã bảo là mọi thứ sẽ tốt đẹp mà!"

Min Seok khẽ bật cười, gật đầu. "Đúng vậy. Chỉ cần có cậu, mình nghĩ Tết năm nào cũng sẽ vui."

Khi pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời, cả nhóm cùng nhau nâng ly, chúc mừng một năm mới đầy hy vọng.

"Tết vui vẻ, mọi người!"

Dưới ánh sáng của những ngọn đèn lồng, Sang Hyeok và Wangho đứng cạnh nhau, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.

"Anh nghĩ gì thế?" Wangho hỏi, giọng dịu dàng.

"Tôi nghĩ về tương lai. Chúng ta đã đi qua rất nhiều thử thách, và tôi tin rằng năm mới này sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn," Sang Hyeok trả lời, quay sang nhìn Wangho. "Cậu thì sao?"

"Tôi cũng vậy. Chỉ cần chúng ta đi cùng nhau, tôi không sợ điều gì cả." Wangho đáp, nụ cười nhẹ hiện trên môi.

Ở phía xa, Min Hyung đang cố gắng treo thêm một cái đèn lồng khác, nhưng lại bị rơi trúng đầu. Min Seok chạy lại, vừa dỗ vừa mắng, khiến cả nhóm không nhịn được cười.

Tết năm nay, họ không chỉ có một ngôi nhà mới, mà còn có tình cảm bền chặt hơn bao giờ hết.

Không khí Tết ngày càng rộn ràng khi nhóm bạn bắt đầu trang trí và chuẩn bị những hoạt động thú vị. Sau màn dọn dẹp, nấu ăn và treo đèn lồng, cả nhóm quyết định dành thời gian để chơi những trò truyền thống và tạo ra những kỷ niệm khó quên.

"Được rồi, hôm nay chúng ta chơi trò bịt mắt bắt dê!" Min Hyung hồ hởi đề xuất, tay cầm một chiếc khăn bịt mắt.

"Minhyungie, Tết chứ không phải hội làng đâu..." Min Seok lắc đầu ngao ngán, nhưng vẫn không thể ngăn sự tò mò.

"Nhưng mà vui mà, Minseokie!" Min Hyung cười toe, sau đó quay sang Wangho và Sang Hyeok. "Hai người chơi không?"

"Không," Wangho trả lời ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng. "Tôi lớn rồi, không rảnh làm mấy trò trẻ con này."

"Ôi, thế mà tôi tưởng cậu hứng thú chứ," Sang Hyeok bật cười, vẻ mặt đầy trêu chọc. "Nhưng mà thôi, để tôi chơi với cháu mình vậy."

"Cảm ơn chú!" Min Hyung reo lên, vui sướng buộc khăn lên mắt Sang Hyeok.

"Cẩn thận nhé, nếu tôi bắt được cậu, thì cậu xong đời," Sang Hyeok nói, giọng đe dọa nhẹ.

Wangho đứng từ xa khoanh tay, nhưng rồi bị Min Hyung kéo vào. "Anh Wangho, đừng lạnh lùng thế! Anh chơi đi mà!"

"Thôi được rồi..." Wangho thở dài, cuối cùng cũng nhượng bộ.

Khi trò chơi bắt đầu, Sang Hyeok-với khăn bịt mắt-vừa chạm tay vào không khí vừa kêu gọi: "Wangho! Cậu trốn đâu rồi?"

"Ở đây này!" Wangho cố tình trả lời từ xa, nhưng khi Sang Hyeok tiến lại gần, anh nhanh chóng lùi bước.

Min Hyung thì lại chạy lung tung, chẳng sợ bị bắt, chỉ mải đùa giỡn với Min Seok. "Minseokie, cậu trốn không khéo rồi kìa, mình nhìn thấy rồi!"

"Nhìn thấy cái gì chứ, cậu bị mù à?" Min Seok đáp trả, nhưng lại vô tình đụng phải Sang Hyeok, khiến cả hai ngã chổng vó.

"Đây rồi!" Sang Hyeok kêu lên, vội vàng giữ lấy Min Seok. "Ai đây? Wangho à?"

"Không phải!" Min Seok la oai oái. "Thả em ra!"

Cả nhóm cười rần, tiếng nói tiếng cười vang vọng khắp căn nhà, khiến không khí Tết càng thêm náo nhiệt.

Sau khi chơi xong, cả nhóm quây quần bên mâm cỗ Tết. Dù mỗi người một tính cách, nhưng khi ngồi lại với nhau, họ không khỏi cảm thấy ấm lòng.

"Nhớ năm ngoái, chúng ta còn đang vất vả tìm nơi trú ẩn," Wangho nói, ánh mắt nhìn xa xăm. "Giờ thì đã có một cái Tết yên bình thế này, thật may mắn."

Sang Hyeok gật đầu, giọng trầm ấm: "Không chỉ yên bình, mà còn có các cậu bên cạnh. Tôi nghĩ đây là điều quý giá nhất."

Min Hyung vừa ăn vừa gật gù. "Mình đồng ý! Nhưng mà Minseokie, đừng ăn hết món của mình chứ!"

"Cậu ăn ít thôi để phần mọi người nữa!" Min Seok bĩu môi, nhưng vẫn không giấu được nụ cười.

Sau bữa ăn, Sang Hyeok bất ngờ lấy ra một túi lì xì đỏ chói.

"Đây là truyền thống, ai cũng phải có lì xì. Tôi đã chuẩn bị rồi!" Anh vừa nói vừa chia lì xì cho từng người.

"Chú thật chu đáo!" Min Hyung reo lên, nhận phong bao với đôi mắt sáng rực.

"Cảm ơn anh," Wangho nhận lì xì, nở nụ cười hiếm hoi.

Min Seok thì cầm lì xì, nhưng không quên nhắc nhở: "Cái này là để giữ làm kỷ niệm, Minhyungie, đừng có xé ra ngay!"

"Không được xé à?" Min Hyung ngơ ngác. "Nhưng mình muốn xem bên trong mà..."

Cả nhóm lại phá lên cười, và bầu không khí ấm áp kéo dài cho đến tận đêm khuya.

Khi pháo hoa nổ vang trên bầu trời, cả nhóm đứng cạnh nhau, cùng ngắm nhìn những sắc màu rực rỡ.

"Năm mới, chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau, đúng không?" Min Seok hỏi nhỏ, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"Đúng vậy," Wangho đáp, đôi mắt nhìn xa xăm nhưng đầy chắc chắn.

"Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là một gia đình," Sang Hyeok nói, giọng khẽ khàng.

Min Hyung cười tươi, giang tay ôm cả nhóm. "Mình không cần gì hơn ngoài mọi người cả!"

Tết năm nay không chỉ là dịp để ăn mừng, mà còn là lời nhắc nhở rằng họ đã vượt qua bao khó khăn để có thể đứng đây, bên nhau. Một năm mới, những hành trình mới đang chờ đợi, nhưng với tình cảm và sự gắn kết này, họ tin rằng không gì là không thể.

---
Chúc mn tết vv (ര̀ᴗര́)و ̑̑
Nhá trước e hàng viết vội đón tết, tại mới nảy ra ý tưởng cho vụ này nên còn ẩu, mn đc thông cảm nha (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Chúc mừng năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top