6k 🌟
Một buổi sáng yên bình, Han Wangho đang nằm sưởi nắng trước hang thì bỗng nghe tiếng bước chân ầm ầm như động đất. Cậu giật mình bật dậy, nhìn về phía âm thanh phát ra.
"Sang Hyeok! Có cái gì đang lao về phía này! Có phải lũ khỉ trả thù không?!"
Lee Sang Hyeok từ trong hang bước ra, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Không phải khỉ. Chỉ có một con, nhưng tiếng động lớn thế thì..."
Ngay lúc đó, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện từ bụi cây. Một con gấu lớn lông nâu xù, đôi mắt tròn xoe trông đầy háo hức, lao thẳng về phía họ.
"Chú Sang Hyeok!!! Cháu đến thăm chú đây!!!"
Lee Sang Hyeok ngay lập tức giơ tay ra, nhưng thay vì đón nhận, anh bị con gấu lao tới ôm chặt đến mức ngã nhào xuống đất.
Han Wangho há hốc miệng. "Chuyện... chuyện gì thế này?! Con gấu này là ai?!"
Lee Sang Hyeok bị siết chặt, giọng nghèn nghẹn: "Lee... Min Hyung... thả chú ra!"
Con gấu tên Min Hyung lập tức thả lỏng tay, nhưng vẫn giữ nụ cười toe toét. "Cháu nhớ chú quá nên đến chơi! Chú không vui khi gặp cháu sao?"
Lee Sang Hyeok đứng dậy, phủi bụi khỏi lông mình, ánh mắt lạnh lùng. "Lần sau đừng lao vào như vậy. Cậu làm tôi mất mặt trước kẻ khác."
Han Wangho nhảy tới, tròn mắt nhìn Min Hyung. "Khoan đã, cậu gọi anh ấy là chú? Hai người có quan hệ gì?"
Min Hyung gãi đầu, cười hì hì. "Cháu là cháu họ xa của chú Sang Hyeok. Nhưng mà cháu thích gọi là chú cho thân thiết! Còn anh là ai thế?"
Han Wangho đứng thẳng, hùng hồn tự giới thiệu: "Tôi là Han Wangho, bạn đồng hành của anh ấy!"
Min Hyung nhìn Han Wangho từ đầu đến chân, mắt sáng lên. "Oa! Một con hổ trắng nhỏ! Anh trông giống... đồ chơi bông ấy! Dễ thương quá!!!"
Han Wangho ngẩn người. "Đồ... đồ chơi bông?!"
Trước khi cậu kịp phản ứng, Min Hyung đã lao tới ôm chầm lấy cậu, y như cách cậu ôm Lee Sang Hyeok lúc nãy.
"Áaaaa! Sang Hyeok, cứu tôi!!!"
Lee Sang Hyeok khoanh tay đứng nhìn, miệng khẽ nhếch lên đầy thích thú. "Tự xử lý đi. Tôi nghĩ cậu cũng nên trải nghiệm cảm giác này."
---
Sau khi Min Hyung quyết định “dọn” vào ở cùng, Han Wangho bắt đầu nhận ra cuộc sống yên bình (và phiền phức nhưng đáng yêu) của mình đã bị đảo lộn hoàn toàn.
Buổi sáng, khi Han Wangho đang cố bắt cá ở con suối, Min Hyung từ đâu lao tới, nhảy thẳng xuống nước khiến cá chạy hết.
"Min Hyung! Tôi đang bắt cá mà!"
"Ôi, xin lỗi nhé! Nhưng mà nước mát quá! Anh xuống chơi không?"
Buổi trưa, Han Wangho cố gắng ngủ trưa, nhưng Min Hyung cứ ngồi gần đó hát líu lo, dù giọng hát của cậu chẳng khác gì tiếng động cơ xe máy.
"Min Hyung! Cậu làm ơn im lặng để tôi ngủ được không?"
"Ồ, anh mệt hả? Để cháu hát ru anh nhé!"
"ĐỪNG!!!"
---
Lee Sang Hyeok nhìn hai người cãi nhau, ánh mắt đầy kiên nhẫn nhưng giọng thì chẳng giấu nổi sự chế giễu:
"Han Wangho, cậu từng bảo tôi là người phiền phức nhất cậu từng gặp. Giờ thì sao? Cậu muốn đổi ý chưa?"
Han Wangho phồng má, hậm hực. "Anh thì vẫn phiền, nhưng cậu ta phiền theo cách khác!"
Min Hyung cười hì hì, vỗ vai Han Wangho. "Thôi nào, anh đừng giận. Cháu chỉ muốn làm mọi người vui thôi mà!"
Han Wangho chỉ tay vào Min Hyung, hét lên: "Cậu mới chính là kẻ phá bĩnh nhất khu rừng này!"
Min Hyung nhìn sang Lee Sang Hyeok, vẻ mặt đầy tội nghiệp. "Chú Sang Hyeok ơi, anh ấy mắng cháu kìa!"
Lee Sang Hyeok nhún vai, bước đi. "Tự giải quyết đi. Tôi không muốn dính vào."
---
Dù Min Hyung có phiền phức đến đâu, cuối ngày, Han Wangho vẫn nhận ra cậu gấu lớn này có một trái tim vô cùng ấm áp. Cậu luôn mang lại tiếng cười (và chút hỗn loạn) cho cả nhóm. Và dù không ai nói ra, nhưng cả Han Wangho và Lee Sang Hyeok đều thấy sự xuất hiện của Min Hyung làm cuộc sống thêm phần thú vị.
Tuy nhiên, Han Wangho thầm nghĩ: "Nhưng nếu cậu ta còn làm hỏng bữa ăn của tôi một lần nữa, tôi sẽ thật sự biến cậu ta thành gấu nướng!"
Một buổi chiều yên bình trong khu rừng, khi Han Wangho đang nằm dài dưới một cây cổ thụ để ngủ trưa thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc yếu ớt vọng đến từ phía xa. Cậu giật mình ngồi dậy, lắng tai nghe.
"Nghe giống như có ai đó bị thương..." Han Wangho thì thầm, đứng dậy và bắt đầu đi theo âm thanh.
Đến một khu vực ít cây cối, Han Wangho nhìn thấy một chú cún nhỏ màu trắng đang nằm thở dốc, chân bị vướng trong một cái bẫy. Đôi mắt của chú cún mở to, đầy sợ hãi và đau đớn.
"Ôi trời, cậu bị sao thế này?" Han Wangho vội vàng chạy lại, vươn tay ra kéo cái bẫy nhưng không thể. "Không ổn, cái này khá cứng."
Ngay lúc đó, một tiếng ầm ầm vang lên từ phía sau. Han Wangho quay lại và nhận ra một bóng dáng khổng lồ đang lao tới.
"Min Hyung, cậu đến đây làm gì?"
Con gấu lớn, Lee Min Hyung, bước đến gần, nhìn thấy chú cún trắng nhỏ nằm dưới đất. Mắt cậu sáng lên, lòng tràn đầy sự quan tâm. "Ôi không, chú cún đáng yêu quá! Cậu ấy bị thương à?"
"Ừ, chân cậu ấy bị mắc trong bẫy. Nhưng tôi không thể mở nó ra." Han Wangho nhìn Min Hyung, đôi mắt đầy hy vọng. "Cậu giúp tôi với!"
Min Hyung gật đầu nhanh chóng, cúi xuống và một tay dễ dàng gỡ cái bẫy ra. "Xong rồi!"
Han Wangho nhẹ nhõm thở ra, cảm ơn Min Hyung rồi quay sang chú cún nhỏ. "Cậu ổn chứ? Chân cậu bị làm sao?"
Chú cún, tên là Ryu Min Seok, nhìn lên với ánh mắt ngập ngừng. Cậu có vẻ nhút nhát và hơi sợ hãi, nhưng lại không dám bỏ đi. "Tôi... tôi không sao. Chỉ là bị thương một chút thôi." Cậu cúi mặt, chầm chậm lết về phía trước nhưng không thể đứng dậy nổi.
Min Hyung ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ nhẹ lên đầu. "Chú cún này dễ thương quá! Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp cậu."
Ryu Min Seok nhìn lên, đôi mắt tròn xoe như hai viên bi, làm lòng người khác mềm lại. "Cảm ơn... nhưng tôi có thể tự đi được."
Min Hyung mỉm cười, đôi tay to lớn nhẹ nhàng đỡ lấy cậu. "Đừng ngại. Để tôi giúp cậu."
---
Khi Min Hyung bế Ryu Min Seok lên và quay về, Han Wangho bước đi bên cạnh, lắc đầu ngán ngẩm. "Cậu thật là, Min Hyung. Cậu gặp ai cũng muốn ôm hết vậy sao?"
Min Hyung cười lớn, nhưng nhìn vào mắt Ryu Min Seok lại thấy một sự dịu dàng khác. "Nhưng cậu ấy dễ thương quá! Đừng nói với tôi là cậu không thấy cậu ấy đáng yêu nhé!"
Han Wangho phồng má lên, bĩu môi. "Được rồi, tôi thừa nhận. Nhưng mà... cậu ấy rất nhút nhát, giống như mèo vậy. Dễ bị giật mình."
Min Hyung nhìn Han Wangho rồi cười khúc khích. "Anh cũng giống mèo lắm đấy, lúc nào cũng kêu ‘Mèo ơi, mèo ơi’."
"Đâu có!" Han Wangho gắt gỏng. "Cậu nghĩ tôi giống mèo sao?"
Min Hyung nháy mắt, cố ý trêu chọc Han Wangho, nhưng rồi quay sang chú cún nhỏ trong tay mình. "Cậu thấy cậu ấy có đẹp không? Như một chú cún bông vậy!"
Ryu Min Seok, mặc dù ngượng ngùng, nhưng không thể không mỉm cười. "Tôi... tôi không phải cún bông đâu."
Min Hyung ôm chặt cậu thêm một lần nữa. "Thế này thì sao? Đẹp như cún bông!"
---
Khi họ đến hang, Lee Sang Hyeok đang ngồi đợi ở cửa. Thấy Min Hyung bế chú cún trắng vào, anh nhướng mày. "Min Hyung, cậu mang về cái gì thế?"
Min Hyung đặt Ryu Min Seok xuống một tảng đá mềm, rồi chỉ vào cậu. "Đây là chú cún trắng bị thương. Cậu ấy rất dễ thương, đúng không?"
Lee Sang Hyeok nhìn chú cún, ánh mắt bình thản nhưng lại có chút ấm áp. "Cậu ấy bị sao vậy?"
"Chân bị vướng trong bẫy, nhưng giờ ổn rồi!" Min Hyung đáp, ngồi xuống cạnh chú cún. "Cậu ấy ngại lắm, có lẽ là do chưa quen với những người mới."
Ryu Min Seok cúi đầu, rụt rè đáp: "Tôi... tôi không muốn làm phiền mọi người."
Han Wangho nhìn cậu, lòng cảm thấy thương xót. "Không sao đâu, cậu không làm phiền đâu. Cứ ở đây nghỉ ngơi đi."
Min Hyung vỗ vai Ryu Min Seok. "Đúng vậy. Anh bạn nhỏ, cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ chăm sóc cậu."
---
Ryu Min Seok cảm thấy ấm áp trong lòng, mặc dù là một chú cún nhút nhát và hơi hậu đậu, nhưng có vẻ như những người bạn mới này đã thực sự chấp nhận cậu. Và một điều đặc biệt hơn nữa là, cậu cũng nhận thấy rằng con gấu lớn Min Hyung luôn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng đầy thiện cảm, khiến cậu cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.
---
Một ngày, khi cả nhóm đang nghỉ ngơi, Min Hyung quay sang Ryu Min Seok và cười rạng rỡ. "Này, cậu muốn chơi không?"
Ryu Min Seok ngẩng đầu, một chút lo lắng trong ánh mắt. "Tôi không... giỏi chơi gì cả."
Min Hyung khẽ nhún vai. "Không sao, chỉ cần vui thôi!"
---
Dần dần, dưới sự chăm sóc của Min Hyung và cả nhóm, Ryu Min Seok không còn cảm thấy lo lắng hay sợ hãi nữa. Cậu bắt đầu học cách vui vẻ cùng mọi người, đặc biệt là Min Hyung, người mà cậu đã bắt đầu quý mến và xem như một người bạn thật sự.
Câu chuyện về cậu cún trắng nhút nhát và con gấu lớn ngốc nghếch này chỉ mới bắt đầu...
Sau một buổi đi săn không mấy thành công của Lee Sang Hyeok và Han Wangho, nhóm bạn quay lại chỗ trú ẩn. Dưới ánh hoàng hôn, không khí trở nên yên tĩnh và ấm áp. Min Hyung và Ryu Min Seok ngồi cùng nhau bên đống lửa, trong khi Lee Sang Hyeok và Han Wangho thì ngồi gần đó, trao đổi những câu chuyện vui về cuộc đi săn đầy "nghệ thuật" của họ.
Ryu Min Seok, dù chân đã bớt đau nhưng vẫn cảm thấy không được thoải mái. Cậu đã dần quen với Min Hyung, nhưng đôi khi sự ngại ngùng vẫn chiếm lấy cậu. Từ lúc gặp gấu lớn này, Min Hyung luôn chiều chuộng cậu, từ việc giúp đỡ săn mồi cho đến việc luôn đề nghị bế cõng cậu mọi lúc mọi nơi.
Giờ đây, khi ngồi bên cạnh Min Hyung, Ryu Min Seok không thể không dựa vào bờ vai vững chắc của cậu. Cảm giác an toàn và ấm áp khiến cậu cảm thấy bình yên, dù biết rõ mình là người gây ra sự phiền toái cho người bạn to lớn này.
Min Hyung nhìn cậu một cách trìu mến, không nói gì nhưng nụ cười ngốc nghếch của cậu càng khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. "Cậu thấy sao? Chân ổn chưa?" Min Hyung hỏi, ánh mắt vẫn giữ nụ cười ngây ngô.
Ryu Min Seok gật đầu, mặc dù vẫn có chút ngại ngùng, nhưng cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ Min Hyung. "Cảm ơn... Tôi cảm thấy tốt hơn rồi."
Min Hyung vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Không cần cảm ơn đâu! Cậu là bạn của tôi mà, tôi sẽ luôn giúp cậu."
---
Ở gần đó, tiểu bạch hổ Han Wangho quan sát cảnh tượng giữa Min Hyung và Ryu Min Seok một cách chăm chú. Cậu đã nhận ra điều gì đó từ lâu – cái cách Min Hyung luôn chiều theo cậu bạn nhỏ nhắn của mình, dù là cõng cậu ấy đi săn hay chỉ đơn giản là vỗ về trong những lúc cậu cảm thấy mệt mỏi. Đó là một sự quan tâm chân thành, nhưng cũng đầy ngốc nghếch của gấu lớn này.
Bên cạnh Han Wangho, Lee Sang Hyeok không nói gì, chỉ im lặng nhìn sang tiểu bạch hổ với ánh mắt sắc bén.
"Thấy không?" Han Wangho thì thầm, giọng hơi chế nhạo. "Min Hyung lúc nào cũng làm vậy với Ryu Min Seok. Cậu ta ngốc nghếch thật, nhưng lại rất đáng yêu."
Lee Sang Hyeok nhíu mày, khẽ cười. "Cậu đang nói gì vậy? Cậu cũng vậy mà, lúc nào cũng trêu chọc tôi không phải sao?"
Han Wangho lắc đầu, vẫn chú ý đến Min Hyung và Ryu Min Seok. "Tôi không phải là gấu to lớn, nhưng nếu là tôi, tôi cũng chẳng thể nào chiều chuộng một người như vậy. Cậu thấy Min Hyung không? Cậu ấy không hề phàn nàn gì, chỉ lặng lẽ làm theo mọi yêu cầu của cậu bạn nhỏ đó."
Lee Sang Hyeok nhìn kỹ hơn, cảm nhận được tình bạn của họ sâu sắc hơn là chỉ đơn giản là một mối quan hệ thân thiện. "Vậy à... cậu đang nói rằng Min Hyung có chút... động lòng với Ryu Min Seok?"
Han Wangho gật đầu một cách chắc chắn. "Tôi nghĩ là vậy. Mặc dù cậu ấy lúc nào cũng tỏ vẻ ngốc nghếch, nhưng nhìn vào ánh mắt ấy... có lẽ Min Hyung đã có cảm tình với Ryu Min Seok rồi."
Lee Sang Hyeok lặng im, ánh mắt của anh đột nhiên trở nên dịu dàng khi quan sát Min Hyung và cậu bạn nhỏ. Anh không nói gì nữa, nhưng một cảm giác gì đó trong lòng khiến anh phải suy nghĩ thêm về mối quan hệ này.
---
Trong khi đó, Min Hyung và Ryu Min Seok vẫn ngồi cạnh nhau, khoảng cách giữa họ dường như đã gần hơn nhiều. Ryu Min Seok cảm nhận được một sự nhẹ nhàng từ Min Hyung, khiến cậu không thể không cảm thấy ấm áp. Dù rất ngại khi phải dựa dẫm vào ai đó, nhưng gấu lớn này khiến cậu cảm thấy yên tâm một cách lạ thường.
"Min Hyung, cậu thực sự rất tốt với tôi." Ryu Min Seok thì thầm, giọng nhẹ nhàng.
Min Hyung quay sang, cười ngốc nghếch như mọi khi. "Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Không có gì phải cảm ơn đâu. Tôi là bạn của cậu mà!"
Ryu Min Seok chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Cậu biết, dù có nhút nhát và không giỏi đối phó với những tình huống mới, nhưng có Min Hyung ở đây, cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng.
---
Dưới ánh hoàng hôn, nhóm bạn tiếp tục trò chuyện, nhưng không khí giữa họ dường như đã thay đổi. Những mối quan hệ dần được xây dựng và củng cố, không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động quan tâm và tình cảm chân thành.
Lee Sang Hyeok và Han Wangho vẫn tiếp tục trêu đùa nhau, nhưng ánh mắt của họ đôi lúc lại dừng lại, nhìn về phía Min Hyung và Ryu Min Seok – như thể đang nhận ra điều gì đó mà họ chưa bao giờ nhận thấy trước đây.
Cả nhóm đã trở lại với khu vực cắm trại sau một ngày dài. Min Hyung và Ryu Min Seok vẫn ngồi bên đống lửa, thỉnh thoảng trao đổi những câu nói nhẹ nhàng với nhau. Mặc dù Min Hyung luôn tỏ ra ngốc nghếch và vô tư, nhưng đôi mắt của cậu lại không giấu được sự trìu mến dành cho cậu bạn nhỏ. Ryu Min Seok, dù cố gắng giữ cho mình vẻ bề ngoài bình tĩnh, nhưng ánh mắt của cậu lại không thể che giấu sự cảm kích và một chút gì đó ngọt ngào.
Ở một khoảng cách không xa, Mèo Đen (Lee Sang Hyeok) và Tiểu Bạch Hổ (Han Wangho) đang ngồi trên một tảng đá lớn, lặng lẽ quan sát. Họ không nói chuyện nhiều, nhưng ánh mắt của họ liên tục quay về phía Min Hyung và Ryu Min Seok. Cả hai đều không thể phủ nhận sự thay đổi trong không khí giữa gấu lớn và cún nhỏ.
"Thật lạ..." Tiểu Bạch Hổ Han Wangho thì thầm, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của Min Hyung và Ryu Min Seok. "Mình không nghĩ Min Hyung có thể..." Cậu dừng lại, như thể không dám kết luận gì quá vội vàng, nhưng trong giọng nói của cậu có một sự tò mò khó tả.
Lee Sang Hyeok, vẫn giữ vẻ lạnh lùng và ít nói, cũng không thể rời mắt khỏi cặp bạn trẻ ấy. "Có vẻ như... họ có một thứ gì đó." Anh nhếch mép, giọng điềm tĩnh nhưng có gì đó đầy ẩn ý.
"Thứ gì đó?" Han Wangho quay sang nhìn Lee Sang Hyeok, lông mày hơi nhướng lên. "Anh nói sao?"
Lee Sang Hyeok khẽ hạ giọng, nhưng không giấu được sự quan tâm trong ánh mắt. "Tôi nghĩ Min Hyung đang thích Ryu Min Seok. Dù cậu ấy luôn hành xử như một con gấu ngốc nghếch, nhưng cảm xúc của cậu ấy dành cho Ryu Min Seok... không thể đơn giản là tình bạn."
Han Wangho trầm ngâm, gật đầu, nhưng lại thêm chút nghi ngờ. "Nhưng Ryu Min Seok lại là một con cún yếu đuối, ngại ngùng. Cậu ta... liệu có cảm nhận được sự quan tâm đó không?"
"Không chắc." Lee Sang Hyeok khẽ lắc đầu. "Nhưng cảm xúc giữa họ rất... rõ ràng. Min Hyung có vẻ như đã đặt tất cả sự chăm sóc và tình cảm của mình vào cậu ấy. Còn Ryu Min Seok thì... tuy ngại ngùng, nhưng cậu ta lại chẳng thể che giấu được lòng mình."
---
Cặp đôi lớn tuổi hơn, Lee Sang Hyeok và Han Wangho, ngồi cạnh nhau, mải mê quan sát mà không nhận ra rằng bản thân họ cũng đang bắt đầu cảm thấy sự thay đổi trong không gian. Cái cách mà Min Hyung luôn vui vẻ chăm sóc cho Ryu Min Seok, đôi khi là vô thức, là điều mà họ không thể không chú ý.
---
"Min Hyung, tôi có thể ngồi đây không?" Ryu Min Seok lên tiếng một cách nhỏ nhẹ, đôi mắt ngập tràn sự ngượng ngùng. Cậu vẫn giữ khoảng cách nhất định, nhưng lại có cảm giác rất muốn gần gũi.
Min Hyung quay lại, cười tươi như mọi khi. "Tất nhiên rồi! Cậu cứ ngồi đi, tôi chẳng ngại đâu!"
Ryu Min Seok ngồi xuống bên cạnh, cố gắng giữ cho mình vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không thể ngừng cảm thấy ấm áp. Chỉ cần ngồi gần Min Hyung, cậu cảm thấy như thế giới này trở nên yên bình và an toàn hơn rất nhiều.
---
Mèo Đen Lee Sang Hyeok và Tiểu Bạch Hổ Han Wangho tiếp tục dõi theo từ xa. Sự thay đổi trong hành vi của Min Hyung không thoát khỏi mắt họ. Cảm giác giữa Min Hyung và Ryu Min Seok không phải là một tình bạn bình thường. Có cái gì đó sâu sắc hơn, ấm áp hơn, và cũng thật kỳ lạ.
"Anh nghĩ cậu ta có nhận ra không?" Han Wangho thì thầm, ánh mắt vẫn dán chặt vào cặp đôi.
"Ryu Min Seok?" Lee Sang Hyeok suy nghĩ một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Cậu ta là một cậu bé ngại ngùng và có lẽ không nhận ra. Nhưng Min Hyung thì... tôi chắc chắn cậu ấy đã nhận ra từ lâu."
Han Wangho khẽ cười, lắc đầu. "Tôi chưa bao giờ nghĩ Min Hyung lại có thể có cảm xúc như vậy với ai đó... Nhưng có vẻ như tôi đã sai."
Lee Sang Hyeok im lặng, ánh mắt đột nhiên có chút sâu lắng. "Min Hyung là một gấu ngốc nghếch, nhưng có lẽ cậu ấy biết cách yêu thương hơn bất kỳ ai trong chúng ta."
---
Từ xa, Min Hyung không hề hay biết về sự quan sát của hai người bạn lớn tuổi. Cậu chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy Ryu Min Seok mỉm cười, trái tim mình lại thấy nhẹ nhàng và vui vẻ. Dù đôi lúc cậu có cảm giác bối rối khi cậu bạn nhỏ này quá ngại ngùng, nhưng cảm giác muốn che chở, bảo vệ lại luôn khiến cậu không thể dứt ra.
"Min Hyung, cảm ơn cậu." Ryu Min Seok thì thầm, ánh mắt nhìn về phía gấu lớn với sự chân thành.
Min Hyung chỉ cười, nhưng trong mắt cậu lại chứa đựng một tình cảm mà không ai có thể hiểu được. "Không cần cảm ơn đâu. Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu."
Thời gian trôi qua, sự gần gũi giữa Min Hyung và Ryu Min Seok ngày càng rõ rệt. Tuy nhiên, sự thay đổi lớn nhất là Ryu Min Seok – từ một cậu bé nhút nhát, giờ đây đã trở nên đanh đá và lắm chiêu hơn hẳn. Cậu bắt đầu học cách tận dụng sự quan tâm của Min Hyung, thậm chí đôi khi còn trở nên "bướng bỉnh" một cách đáng yêu.
Một buổi sáng, trong khi cả nhóm đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa sáng, Ryu Min Seok bỗng nhiên tiến đến gần Min Hyung và nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh.
"Min Hyung, mình không thích món này." Ryu Min Seok nói, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút "kiên quyết".
Min Hyung ngạc nhiên nhìn cậu, chân tay luống cuống. "Mình không thích sao? Nhưng mình đã làm theo sở thích của bạn mà..."
"Không, mình không muốn ăn món này!" Cún nhỏ vẫn không chịu buông tha, mặt nhăn lại. "Mình muốn món khác."
Min Hyung gãi đầu, nhìn quanh. "Mình không biết làm món khác... Nhưng mình có thể học mà, chỉ cần bạn nói mình phải làm gì!"
Ryu Min Seok làm một vẻ mặt "khó ở" nhưng rồi lại mỉm cười ngọt ngào. "Vậy thì... thêm chút gia vị nữa, làm sao để nó đậm đà hơn."
Min Hyung nhìn cậu, không biết làm sao, chỉ biết gật đầu. "Ừ, vậy thì mình sẽ làm như bạn nói!"
Cảnh tượng này khiến Lee Sang Hyeok và Han Wangho đang ngồi gần đó phải ngước nhìn. Han Wangho bật cười khúc khích, không giấu nổi sự thích thú.
"Chú thật là..." Cậu mỉm cười, ánh mắt vừa pha chút đồng cảm, vừa pha chút trêu chọc. "Chú ấy chẳng bao giờ biết mình làm sai điều gì đâu."
Lee Sang Hyeok nhìn cặp đôi ấy, hơi nhếch mép. "Mình không biết là Min Hyung có thể bị một con cún nhỏ điều khiển dễ dàng như vậy." Anh khẽ cười một cách kín đáo, ánh mắt lấp lánh, đầy ẩn ý.
"Min Hyung lúc nào cũng thế. Chú ấy giống như một con gấu lớn ngốc nghếch, mà cậu bé cún con này lại biết cách để làm chú ấy vui." Han Wangho tiếp tục đùa. "Nhưng mình nghĩ, nếu là mình, mình đã không để mình bị "chi phối" đến vậy."
Lee Sang Hyeok không đáp lại ngay lập tức, chỉ nhìn cặp đôi kia. Một lúc lâu sau, anh mới nói, giọng hơi chế nhạo nhưng đầy thấu hiểu: "Mình thấy không có gì đặc biệt cả. Cả hai đều là bạn, mà một người bạn thì luôn sẵn sàng giúp đỡ người kia thôi."
Han Wangho nhìn vào đôi mắt sắc bén của Lee Sang Hyeok, như thể đang tìm kiếm gì đó trong đó. Cậu cười khẽ rồi lắc đầu. "Mình chưa bao giờ nghĩ Min Hyung lại có thể có cảm xúc như vậy với ai đó... Nhưng có vẻ như mình đã sai."
Lee Sang Hyeok im lặng một lúc, rồi cười nhẹ. "Có thể là vậy." Anh nói, ánh mắt quay về phía Min Hyung và Ryu Min Seok, rồi lại nhìn Han Wangho. "Nhưng ai mà biết được, đúng không?"
---
Cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình, nhưng trên đường đi, không khí xung quanh họ ngày càng trở nên thú vị hơn với những tình huống hài hước và đầy bất ngờ. Min Hyung và Ryu Min Seok lại cùng nhau vui vẻ, với những yêu cầu nhỏ nhặt mà cậu bạn nhỏ vẫn hay đưa ra cho gấu lớn. Mặc dù Min Hyung đôi lúc không biết mình có làm đúng hay không, nhưng cậu chẳng bao giờ từ chối Ryu Min Seok.
Còn Lee Sang Hyeok và Han Wangho thì vẫn tiếp tục những cuộc trò chuyện "dở khóc dở cười", mỗi lần nhìn thấy Min Hyung và Ryu Min Seok lại không thể ngừng chế giễu. Nhưng sâu trong lòng họ, không ai có thể phủ nhận rằng mối quan hệ giữa Min Hyung và Ryu Min Seok đã tạo nên một sự ấm áp, và chính họ cũng bắt đầu thấy sự thay đổi trong bản thân mình khi chứng kiến tình bạn và tình cảm chân thành ấy.
Cả nhóm đang ngồi quanh đống lửa trại, những tiếng cười vang vọng trong không khí mát lạnh của buổi tối. Lee Min Hyung và Ryu Min Seok đang chăm chú nhìn nhau, thỉnh thoảng lại có vài câu nói đùa lướt qua, nhưng đột nhiên, không khí trở nên khác lạ khi Han Wangho lên tiếng.
"Em này, mình thấy em thật tốt bụng," Han Wangho nở nụ cười, ánh mắt đầy ẩn ý. "Chắc hẳn em sẽ sớm tìm được một cô bạn gái xinh đẹp nào đó nhỉ?"
Lee Sang Hyeok, ngồi bên cạnh, nhướng mày và bật cười nhạt. "Cậu ấy là gấu lớn, ai mà không thích một gấu ngốc như nó chứ?" Anh nhếch mép, giọng nói như thể đang cố tình chọc ghẹo.
Min Hyung, không hiểu rõ tình huống, chỉ mỉm cười ngượng nghịu. Cậu liếc nhìn Minseokie, rồi quay lại cười hiền lành với mọi người, hoàn toàn không nhận ra mình đang bị trêu chọc về... chuyện tình cảm.
Nhưng Minseokie thì khác. Đôi mắt cún nhỏ sáng lấp lánh thường ngày bỗng tối sầm lại. Cậu quay sang nhìn Minhyungie, ánh mắt hơi giận dỗi, vẻ mặt không còn vẻ dễ thương như thường lệ.
"Minhyungie," Minseokie cất giọng, nhẹ nhàng nhưng có chút kiên quyết, "chúng ta về thôi. Mình mệt rồi." Cậu đứng dậy, xoay người bước đi mà không đợi phản ứng từ bất cứ ai.
Minhyungie ngơ ngác nhìn theo. Cậu không hiểu sao Minseokie lại dỗi, nhất là khi mọi thứ vẫn đang vui vẻ. "Minseokie… bạn sao thế?" Minhyungie lúng túng gọi với theo, nhưng chỉ nhận được sự im lặng.
Han Wangho bật cười, kéo Lee Sang Hyeok lại gần thì thầm: "Anh, anh thấy chưa? Em nói rồi mà, gấu lớn nhà mình chẳng hiểu gì đâu. Minseokie rõ ràng đang không vui."
Lee Sang Hyeok thở dài, lắc đầu. "Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thôi. Có gì mà phải làm lớn chuyện?"
"Trẻ thì trẻ, nhưng cảm xúc thì không trẻ đâu anh." Han Wangho nhếch mép, nhìn theo bóng hai người vừa rời đi. "Minhyungie tốt bụng nhưng ngốc quá. Em dám chắc nó chẳng hiểu gì đâu."
Minhyungie cuối cùng cũng quyết định chạy theo Minseokie. Cậu đuổi theo đến chỗ cậu bạn nhỏ đang đứng cạnh một gốc cây lớn, quay mặt vào trong như đang giấu đi cảm xúc.
"Minseokie, bạn sao thế? Có phải mình làm gì sai không?" Minhyungie cúi xuống, giọng đầy lo lắng. "Bạn… không vui vì mình sao?"
Minseokie không quay lại ngay mà cúi đầu, ngón tay cào nhẹ lên mặt đất. "Mình chỉ thấy hơi khó chịu thôi," cậu thở dài, rồi khẽ liếc nhìn Minhyungie. "Mình không thích nghe người khác nói như vậy về bạn."
Minhyungie ngơ ngác. "Như vậy là sao? Mình… mình không hiểu."
Minseokie khẽ bĩu môi, nhưng vẫn cố giải thích: "Họ nói bạn sẽ tìm ai đó… rồi quên mất mình. Mình không thích điều đó."
Minhyungie hơi sững lại, nhưng sau đó liền mỉm cười, xoa đầu Minseokie như dỗ dành. "Minseokie, mình đâu có quên bạn. Bạn là bạn của mình mà. Mình không muốn bạn giận đâu."
Minseokie nghe vậy thì hơi ngượng, nhưng đôi má đỏ lên của cậu lại vô tình bán đứng cảm xúc. "Thật không? Bạn hứa nhé?"
"Ừ, mình hứa." Minhyungie gật đầu chắc chắn, rồi còn giơ tay làm động tác như đang thề. "Minseokie là bạn thân nhất của mình, mình không quên đâu."
Quay lại với Lee Sang Hyeok và Han Wangho, cả hai vẫn đang theo dõi từ xa. Han Wangho cười khúc khích: "Anh thấy chưa? Gấu lớn ngốc nghếch nhà mình lại phải đi dỗ cún nhỏ rồi. Em nói không sai mà."
Lee Sang Hyeok lắc đầu, giọng trầm tĩnh hơn: "Nó chỉ đang làm điều mà một gấu tốt bụng sẽ làm thôi. Nhưng đúng là ngốc thật. Không nhận ra cậu nhóc kia rõ ràng thích nó."
Han Wangho nhếch mép, ánh mắt thích thú. "Đúng vậy. Cún nhỏ cứ bám lấy gấu lớn như thế, em không tin nó không có chút cảm xúc nào đặc biệt. Còn gấu lớn thì thôi khỏi nói, chắc tới lúc nào đó mới ngờ ngợ nhận ra."
---
Khi Minhyungie và Minseokie quay lại, không khí giữa họ đã hoàn toàn dịu đi, thậm chí còn có phần vui vẻ hơn trước. Cún nhỏ tuy vẫn hơi ngượng ngùng nhưng không còn giận dỗi, còn gấu lớn thì tiếp tục vô tư như thường lệ, không nhận ra rằng mình vừa làm một việc rất quan trọng.
Buổi tối hôm đó, sau khi Minseokie bình tĩnh lại, cả nhóm vẫn quây quần quanh đống lửa, trò chuyện như mọi ngày. Tuy nhiên, Han Wangho, như thường lệ, không bỏ qua cơ hội để trêu chọc hai người bạn nhỏ của mình.
"Em Min Hyung này," Han Wangho lên tiếng, vẻ mặt gian tà, "em có nghĩ đến chuyện… bạn Minseokie giận là vì điều gì không?"
Minhyungie nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ như mọi khi. "Bạn ấy giận vì mọi người nói những điều mà bạn ấy không thích, đúng không anh?"
Han Wangho bật cười thành tiếng, vỗ vai Lee Sang Hyeok, rồi nhìn lại Minhyungie. "Trời ơi, anh chịu thua em luôn, gấu ngốc ạ. Em nghĩ như vậy thật hả?"
Minseokie, đang ngồi cạnh, quay đầu đi, không muốn để ai nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Cậu lẩm bẩm: "Đúng rồi mà… mình chỉ không thích họ nói linh tinh về Minhyungie thôi…"
Nhưng giọng của Minseokie nhỏ đến nỗi chẳng ai nghe thấy, ngoại trừ Lee Sang Hyeok, người đang lặng lẽ quan sát tất cả. Anh khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì, chỉ liếc nhìn Han Wangho với ánh mắt “để tôi xem cậu làm gì tiếp theo.”
"Vậy để anh hỏi em nhé," Han Wangho bắt đầu bày trò, mắt lóe lên sự thích thú, "em nghĩ sao nếu một ngày bạn Minseokie không muốn chơi với em nữa? Hoặc… tìm ai đó tốt hơn để đi cùng?"
Minhyungie lập tức hoảng hốt. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói đầy vẻ nghiêm túc: "Không đâu! Minseokie sẽ không làm thế. Bạn ấy là bạn tốt nhất của em mà."
Minseokie nghe vậy thì đôi mắt sáng lên một chút, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài “lạnh lùng” để che giấu cảm xúc. Tuy nhiên, khóe môi của cậu nhích lên một cách khó kiểm soát.
Han Wangho vẫn chưa chịu dừng. Anh tiếp tục: "Vậy em có định làm gì để giữ bạn ấy không? Hay cứ để mặc người ta muốn đi đâu thì đi?"
Minhyungie ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm túc đến lạ. "Em sẽ không để bạn ấy đi đâu. Nếu bạn ấy buồn, em sẽ dỗ. Nếu bạn ấy giận, em sẽ xin lỗi. Minseokie là bạn quan trọng nhất của em."
Câu trả lời khiến tất cả đều im lặng trong vài giây. Ngay cả Han Wangho, người vốn rất giỏi chọc ghẹo, cũng phải nhướng mày, không ngờ rằng gấu ngốc lại có thể nói một cách thẳng thắn và chân thành đến thế.
Lee Sang Hyeok khẽ cười, phá tan bầu không khí. "Xem ra cháu của anh không ngốc như mọi người vẫn nghĩ đâu. Nó biết ai là người quan trọng với mình mà."
Han Wangho nhướng mày, bật cười: "Được rồi, anh. Em công nhận gấu lớn lần này nói đúng. Nhưng mà," anh liếc qua Minseokie, "người quan trọng của em hình như cũng đang vui thầm đấy, nhỉ?"
Minseokie lập tức quay mặt đi, lúng túng che giấu đôi tai đang đỏ rực. "Mình… mình đâu có vui gì đâu."
Nhưng cả nhóm đều bật cười. Minhyungie, dù không hiểu rõ lắm, cũng cười theo, cảm thấy mọi thứ thật dễ chịu.
---
Sáng hôm sau, Han Wangho và Lee Sang Hyeok lại cùng nhau đi săn. Dĩ nhiên, như thường lệ, cuộc đi săn của họ chẳng bao giờ yên bình.
"Anh," Wangho lườm Sang Hyeok khi thấy anh đang lười biếng nằm dài trên một cành cây, "anh định để em làm hết việc một mình à?"
Sang Hyeok nhếch môi cười: "Cậu làm giỏi mà, tôi cần nghỉ ngơi."
Wangho bực mình, trèo lên cành cây, kéo mạnh đuôi Sang Hyeok. "Nghỉ ngơi gì chứ? Anh dậy đi, không thì hôm nay nhịn đấy!"
Sang Hyeok, bị kéo bất ngờ, mất thăng bằng và rơi xuống đất. Tiếng “bịch” vang lên, kèm theo tiếng cười lớn của Wangho. "Anh đúng là mèo đen lười nhất mà em từng thấy!"
Sang Hyeok nằm im trên đất, mắt liếc lên nhìn Wangho. "Cậu dám kéo tôi xuống đất? Lần sau đừng trách tôi không báo trước."
"Ôi, em sợ quá!" Wangho cười khẩy, nhưng ngay lập tức phải im lặng khi Sang Hyeok bật dậy, phóng thẳng về phía mình.
Cuộc đuổi bắt hỗn loạn giữa mèo đen và tiểu bạch hổ khiến cả khu rừng náo loạn. Những con mồi mà họ định săn đã chạy mất từ lâu, chỉ còn lại hai kẻ đang gầm gừ như trẻ con giành đồ chơi.
Cuối cùng, Wangho ngồi thở hổn hển trên một tảng đá, nhìn Sang Hyeok với ánh mắt đầy trách móc. "Anh đúng là phiền phức. Đi săn mà chẳng giúp gì cả."
Sang Hyeok khoanh tay, dựa lưng vào một thân cây, nhếch môi. "Tôi chỉ đang kiểm tra xem cậu có đủ giỏi để tự làm không thôi. Cậu qua rồi đấy, bạch hổ nhỏ."
Wangho giận đến đỏ mặt, nhưng không thể cãi lại. Anh chỉ có thể lầm bầm trong miệng: "Mèo đen phiền phức thật sự."
Sang Hyeok nghe thấy nhưng chỉ cười. "Phiền phức, nhưng cậu vẫn đi săn cùng tôi đấy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top