5,3k🌟
Wangho đã trở về bộ tộc, nhưng cuộc sống không dễ dàng như cậu tưởng. Mọi người trong tộc đều nhìn cậu với ánh mắt khắt khe, một số không ngần ngại chỉ trích việc cậu từng rời bỏ họ để sống cuộc đời riêng. Dù có trưởng làng đứng ra bảo vệ, Wangho vẫn phải chịu áp lực lớn từ trách nhiệm mới.
Trong khi đó, nhóm của Sang Hyeok, Min Hyung, và Min Seok cũng không ngừng nghĩ về Wangho. Mỗi người đều mang trong lòng những cảm xúc khác nhau, nhưng tất cả đều chung một nỗi nhớ.
---
Dù đã rời khỏi bộ tộc của Wangho, Min Hyung và Min Seok không thể giấu được sự buồn bã.
“Minseokie, cậu nghĩ Wangho sẽ ổn chứ?” Min Hyung hỏi khi cả hai đang chuẩn bị bữa tối.
“Anh ấy mạnh mẽ mà. Nhưng chắc chắn sẽ khó khăn…” Min Seok đáp, ánh mắt nhìn vào đống củi trước mặt.
“Ừ, mình cũng lo, nhưng… giờ mình lại lo cho cậu hơn,” Min Hyung đột nhiên nói, khiến Min Seok ngẩng đầu lên.
“Lo cho mình? Mình ổn mà.”
“Không. Cậu luôn cố tỏ ra ổn, nhưng mình biết cậu cũng buồn,” Min Hyung nói, giọng trầm hẳn xuống.
Min Seok nhìn Min Hyung, ánh mắt đầy cảm xúc. “Cậu luôn ngốc như vậy sao, Minhyungie?”
“Hả?”
Min Seok bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Min Hyung. “Không cần phải lo lắng cho mình nhiều như vậy. Chỉ cần cậu ở bên mình, thế là đủ rồi.”
Lời nói của Min Seok khiến Min Hyung đỏ mặt, cậu lúng túng gãi đầu. “Mình… mình sẽ luôn ở bên cậu, Minseokie. Đừng lo.”
---
Sang Hyeok dành cả buổi tối để lặng lẽ ngồi bên đống lửa. Không ai nói với anh, nhưng mọi người đều biết anh nhớ Wangho rất nhiều.
“Chú,” Min Hyung bất ngờ lên tiếng, bước lại gần. “Chú có ổn không?”
“Chú ổn,” Sang Hyeok đáp, nhưng ánh mắt anh lộ rõ sự cô đơn.
“Chú không cần giấu bọn cháu. Cháu biết chú nhớ anh Wangho mà,” Min Hyung nói thẳng, khiến Sang Hyeok khẽ cười nhạt.
“Ừ, đúng là nhớ cậu ấy. Nhưng cậu ấy cần ở đó. Đó là nơi mà cậu ấy thuộc về,” Sang Hyeok nói, giọng trầm buồn.
Min Hyung ngồi xuống cạnh anh, vỗ nhẹ lên vai anh. “Cháu tin rằng anh ấy cũng nhớ chú. Và nếu có cơ hội, cháu chắc chắn anh ấy sẽ quay lại với chúng ta.”
“Cảm ơn, Min Hyung. Hy vọng là như vậy.”
---
Trong bộ tộc, Wangho phải đối mặt với những thử thách liên tục. Một ngày nọ, cậu được giao nhiệm vụ dẫn đầu một nhóm săn bắn, nhưng những thành viên trong nhóm không hoàn toàn tin tưởng cậu.
“Cậu nghĩ mình có đủ khả năng dẫn đầu sao?” Một người trong nhóm mỉa mai.
“Tôi sẽ làm hết sức. Nếu có vấn đề, tôi chịu trách nhiệm,” Wangho đáp, ánh mắt kiên định.
Dù gặp khó khăn, Wangho vẫn giữ vững lập trường. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, cậu lại cảm thấy trống vắng.
“Anh Sang Hyeok… giờ này anh đang làm gì?” Cậu lặng lẽ thì thầm, ánh mắt hướng về phía xa xăm.
---
Dù mỗi người đang ở một nơi khác nhau, trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau. Những ký ức đẹp đẽ đã qua trở thành động lực để họ tiếp tục sống và chờ đợi một ngày đoàn tụ.
Mùa xuân đến, mang theo sự sống mới, nhưng cũng khiến lòng người thêm bồi hồi. Với Wangho, đây là mùa đầu tiên cậu trải qua trong bộ tộc sau khi trở lại. Những bông hoa trắng tinh khiết nở rộ trên những cành cây cao, gợi nhắc cậu về một ký ức đẹp với Sang Hyeok.
---
Buổi sáng, khi Wangho đang chuẩn bị cho buổi họp với trưởng làng, một trong những thành viên trẻ trong tộc chạy đến, trên tay cầm một chiếc phong bì đơn sơ.
“Anh Wangho, có người gửi cho anh cái này!”
Wangho nhận lấy phong bì, đôi mắt mở to khi nhận ra nét chữ quen thuộc. Đó là của Sang Hyeok.
Cậu cẩn thận mở lá thư, đọc từng dòng chữ:
“Wangho
Mùa xuân này cậu ổn chứ? Tôi biết cậu đang phải đối mặt với nhiều thứ, và tôi không muốn gây thêm áp lực cho cậu. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng, tôi vẫn ở đây, chờ ngày chúng ta gặp lại.
Hãy giữ gìn sức khỏe và nhớ rằng cậu không hề đơn độc. Tôi vẫn luôn tin tưởng vào cậu.
– Sang Hyeok.”
Wangho nắm chặt lá thư trong tay, lòng ngập tràn cảm xúc. Cậu không nghĩ rằng Sang Hyeok sẽ viết thư cho mình, nhưng từng câu chữ trong đó như tiếp thêm sức mạnh để cậu tiếp tục cố gắng.
---
Tại một nơi khác, Min Hyung và Min Seok đang bận rộn dựng lại ngôi nhà nhỏ của Sang Hyeok, nơi từng bị sập do trận động đất.
“Minhyungie, cái cây đó hơi nghiêng rồi kìa!” Min Seok hét lên từ xa, tay chỉ về phía cây cột chính mà Min Hyung đang cố dựng.
“Không nghiêng! Mắt cậu nhìn sai rồi!” Min Hyung cãi lại, tay vẫn cố giữ cây cột.
“Cái gì? Mắt mình rất tốt nhé!” Min Seok bĩu môi, bước lại gần, nhưng chẳng may vấp phải một viên đá nhỏ và ngã nhào vào Min Hyung.
“Minseokie!” Min Hyung hét lên, cả hai ngã xuống đất, bụi bay mù mịt.
Khi Min Hyung định lên tiếng phàn nàn, cậu nhận ra Min Seok đang nhìn mình với ánh mắt như muốn cười mà không dám.
“Cậu không sao chứ?” Min Hyung hỏi, giọng nhỏ dần.
“Không sao. Nhưng hình như mình đè cậu đau rồi…” Min Seok cười khúc khích, cố ngồi dậy.
“Đau thì không đau cậu có chút xíu… nhưng-g đừng để lần sau nữa!” Min Hyung lẩm bẩm, quay mặt đi để giấu sự ngượng ngùng.
---
Dù đã gửi thư cho Wangho, Sang Hyeok vẫn không ngừng nhớ về cậu. Mỗi ngày, anh đều dành một chút thời gian để ngồi trước căn nhà đang sửa chữa, nhìn về phía xa, nơi mà Wangho đang ở.
“Cậu ấy liệu có ổn không?” Anh tự hỏi, tay nắm chặt chiếc vòng cổ mà Wangho từng để lại.
---
Một ngày nọ, trong khi Wangho đang dẫn đầu một đoàn thám hiểm để tìm kiếm thức ăn, cậu vô tình phát hiện ra một con đường mòn dẫn ra khỏi bộ tộc. Đường mòn đó gợi cho cậu cảm giác quen thuộc, như thể nó đang dẫn cậu đến một nơi mà trái tim cậu luôn hướng về.
Wangho đứng lặng người trước con đường mòn. Trái tim cậu đập nhanh hơn khi những ký ức về Sang Hyeok ùa về. Dường như, mỗi tán lá, mỗi viên đá trên con đường này đều đang thì thầm những lời mời gọi cậu bước tiếp.
“Wangho, chúng ta nên quay lại thôi. Trưởng làng sẽ không vui nếu biết chúng ta đi quá xa,” một thành viên trong đoàn nhắc nhở.
“Các cậu về trước đi. Tôi sẽ xem xét đoạn đường này rồi quay lại sau,” Wangho nói, giọng dứt khoát.
“Nhưng…”
“Không sao. Tôi sẽ không đi lâu đâu,” cậu trấn an họ.
Những người khác miễn cưỡng gật đầu, rồi lần lượt quay lại bộ tộc. Wangho bước tiếp trên con đường, không ngừng nghĩ về lá thư của Sang Hyeok.
---
Trong khi đó, Sang Hyeok, Min Hyung và Min Seok đang cùng nhau hoàn thành những công đoạn cuối cùng để sửa lại căn nhà.
“Cuối cùng cũng xong rồi!” Min Hyung nói lớn, đặt cây búa xuống.
“Ừ, nhưng nhớ rằng chúng ta không thể ở mãi trong đây được. Phải tìm nơi mới an toàn hơn,” Sang Hyeok nhắc nhở.
“Chú… chú vẫn muốn chờ anh Wangho sao?” Min Hyung hỏi, giọng ngập ngừng.
Sang Hyeok khựng lại một lúc, ánh mắt trầm ngâm. “Ừ. Nhưng không biết liệu cậu ấy có quay lại không. Nhưng chỉ là hy vọng...”
Min Seok cười nhẹ, vỗ vai Sang Hyeok. “Anh ấy chắc chắn sẽ quay lại. Cháu tin anh Wangho mà.”
---
Wangho tiếp tục bước đi, đến khi con đường mòn dẫn cậu ra khỏi khu rừng rậm rạp. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua những tán cây, soi rõ hình dáng một căn nhà nhỏ nằm ở phía xa.
“Căn nhà đó…” Wangho lẩm bẩm, đôi mắt mở to khi nhận ra hình bóng quen thuộc.
Cậu bước nhanh hơn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
---
Sang Hyeok đang ngồi trước căn nhà, đôi mắt nhìn xa xăm. Min Hyung và Min Seok đã đi tìm củi, để lại anh một mình.
“Anh…” Giọng Wangho vang lên, khiến Sang Hyeok giật mình.
Anh quay lại, đôi mắt không thể tin vào những gì mình thấy. “Wangho?”
Wangho bước tới gần, đôi mắt cậu ánh lên sự vui mừng xen lẫn nỗi đau. “Em trở về rồi.”
Sang Hyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước đến và ôm chặt lấy Wangho. “Tôi đã chờ cậu. Rất lâu rồi.”
Wangho cười nhẹ, để yên trong vòng tay của Sang Hyeok. “Em xin lỗi vì đã để anh chờ. Nhưng em không thể quên anh được.”
---
Đúng lúc đó, Min Hyung và Min Seok trở về, trên tay mỗi người cầm một bó củi lớn và nhỏ.
“Chú! Chú ôm ai vậy?” Min Hyung hét lớn, làm Wangho giật mình rời khỏi vòng tay của Sang Hyeok.
“Minhyungie, nhỏ tiếng thôi! Cậu làm người ta ngượng rồi kìa,” Min Seok nói, nhưng miệng lại cười trêu chọc.
“Cậu ấy là Wangho,” Sang Hyeok đáp, giọng pha chút tự hào. “Cậu ấy đã trở lại.”
Min Hyung và Min Seok đồng loạt quay sang nhìn Wangho. Sau vài giây ngơ ngác, cả hai đồng thanh hét lên: “Chào mừng anh trở lại!”
---
Buổi tối hôm đó, cả nhóm ngồi quây quần bên đống lửa. Wangho kể lại những gì đã xảy ra trong bộ tộc, và lý do cậu quyết định rời đi để tìm lại nhóm bạn cũ.
“Tôi không thuộc về nơi đó. Tôi thuộc về nơi có mọi người,” Wangho nói, ánh mắt hướng về Sang Hyeok.
“Vậy thì chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa,” Sang Hyeok đáp, nở một nụ cười nhẹ.
Min Hyung thì thầm với Min Seok, “Minseokie, có phải chú của mình vừa tỏ tình không nhỉ?”
“Chắc là thế. Nhưng Minhyungie, cậu đừng nói to ra. Mình không muốn bị anh Wangho ‘bắt nạt’ đâu,” Min Seok đáp, cố nín cười.
Nhóm bạn lại bắt đầu những ngày phiêu lưu mới, với hy vọng rằng lần này, họ sẽ không bao giờ phải chia xa.
Sáng hôm sau, nhóm bạn quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng việc Wangho quay trở lại. Min Hyung, với năng lượng không bao giờ cạn, dẫn đầu trong việc chuẩn bị thức ăn và trang trí.
“Minseokie, cậu đặt mấy cái lá kia ngay ngắn lại đi! Đừng chỉ đứng đó nhìn!” Min Hyung nhắc lớn, trong khi Min Seok lơ đãng ngồi vẽ nguệch ngoạc trên nền đất.
“Minhyungie, mình nghĩ bữa tiệc này không cần quá cầu kỳ đâu. Quan trọng là mọi người vui vẻ thôi,” Min Seok nói, cố tình cười để trêu Min Hyung.
“Quan trọng là phải đẹp! Cậu không hiểu gì cả!” Min Hyung đáp, bĩu môi.
Wangho ngồi cách đó không xa, quan sát hai người họ mà không nhịn được cười. “Hai đứa này chắc sắp cưới nhau luôn rồi,” cậu thì thầm với Sang Hyeok.
“Đừng nói to quá, cậu mà trêu chúng nữa thì bọn nhỏ xấu hổ thật đấy,” Sang Hyeok cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Wangho.
---
Khi hoàng hôn buông xuống, cả nhóm ngồi quây quần bên đống lửa. Min Hyung tự hào trình bày bữa tiệc nhỏ mà cậu đã chuẩn bị.
“Ta-da! Không phải đẹp nhất sao?” Min Hyung nói lớn, chỉ vào những chiếc lá trang trí được xếp thành hình tròn xung quanh đống lửa.
“Đẹp, đẹp lắm. Nhưng mà cái này ăn được không?” Wangho trêu, cố nhịn cười.
“Em…” Min Hyung định phản pháo, nhưng Min Seok đã vội xen vào, “Thôi nào, Minhyungie. Bữa tiệc vui vẻ mà.”
Bữa tiệc diễn ra trong không khí ấm áp. Mọi người cười đùa, kể những câu chuyện vui vẻ và tận hưởng khoảnh khắc được ở bên nhau.
---
Khi đêm khuya buông xuống, nhóm bạn bắt đầu bàn bạc về kế hoạch tiếp theo.
“Chúng ta không thể ở mãi đây được,” Sang Hyeok mở lời. “Khu vực này không an toàn, nhất là sau trận động đất vừa rồi.”
“Anh định đi đâu?” Wangho hỏi, ánh mắt nghiêm túc.
“Phía đông. Có một vùng đất rộng lớn với nguồn nước dồi dào. Tôi nghĩ chúng ta có thể xây dựng một nơi ở ổn định hơn ở đó.”
Min Hyung ngay lập tức lên tiếng, “Cháu đồng ý! Nhưng Minseokie phải đi cùng!”
“Minhyungie, ai bảo mình không đi chứ?” Min Seok đáp, cười nhẹ.
“Còn cậu thì sao, Wangho?” Sang Hyeok quay sang nhìn cậu.
Wangho khẽ gật đầu, “Em ở đâu cũng được, miễn là có anh.”
Câu trả lời của Wangho khiến Sang Hyeok thoáng đỏ mặt, nhưng anh chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
---
Sáng hôm sau, cả nhóm bắt đầu hành trình về phía đông. Trên đường đi, Min Hyung không ngừng bày trò nghịch ngợm, khiến Min Seok phải vừa cười vừa trừng mắt nhìn.
“Minhyungie, cậu có thể yên lặng một lúc được không? Mình mệt quá rồi!” Min Seok thở dài, ngồi phịch xuống một tảng đá.
“Không được! Đi đường là phải vui vẻ!” Min Hyung đáp, kéo tay Min Seok đứng dậy.
Phía sau, Wangho và Sang Hyeok đi chậm hơn, tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng.
“Anh thấy sao? Chuyến đi này có làm anh mệt không?” Wangho hỏi.
“Không mệt. Tôi chỉ mong chúng ta sẽ tìm được nơi tốt hơn. Với lại…” Sang Hyeok khẽ liếc nhìn Wangho, “Có cậu bên cạnh, tôi không ngại gì cả.”
Wangho bật cười, “Anh nói vậy làm em ngại đấy.”
“Vậy cậu ngại đi, tôi nói thật mà.”
Nhóm của Sang Hyeok đã đi được một đoạn đường dài về phía đông. Cảnh vật thay đổi rõ rệt, những khu rừng rậm rạp dần nhường chỗ cho những thung lũng xanh mướt, trải dài vô tận. Không khí mát lành và yên bình khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Cuối cùng thì trời cũng bớt âm u,” Min Hyung nói, dang tay đón nắng.
“Đừng chủ quan, Minhyungie. Chúng ta vẫn chưa biết vùng đất này có nguy hiểm gì không,” Min Seok nhắc nhở, nhưng giọng điệu của cậu không quá nghiêm túc.
Wangho, đi song song với Sang Hyeok, khẽ cười trước sự nhắng nhít của hai cậu em. “Minhyung và Min Seok đúng là hai thái cực, lúc nào cũng vậy.”
“Ừ, nhưng họ bù trừ cho nhau tốt. Nhìn vậy chứ tôi thấy ổn mà,” Sang Hyeok đáp, ánh mắt dõi theo hai người trẻ tuổi hơn.
“Anh cũng thấy em với anh bù trừ không?” Wangho hỏi, cố tình chọc ghẹo.
“Có chứ. Tôi nghiêm túc, còn cậu thì... ồn ào.”
“Anh vừa khen hay chê em thế?” Wangho giả vờ bĩu môi, khiến Sang Hyeok bật cười.
---
Đêm đó, cả nhóm dựng trại dưới một gốc cây lớn. Min Hyung đang đùa nghịch với một nhánh cây thì bất ngờ có tiếng động từ xa.
“Minhyungie, cẩn thận!” Min Seok kéo tay Min Hyung lại, ánh mắt căng thẳng.
“Gì vậy? Cậu làm mình giật cả mình!” Min Hyung nói, nhưng rồi cũng nhận ra âm thanh lạ.
Sang Hyeok lập tức đứng lên, ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. Wangho nhanh chóng chuẩn bị tư thế phòng thủ, đôi mắt sắc bén nhìn về phía bụi cây đang rung rinh.
“Có gì đó đang đến gần,” Sang Hyeok thì thầm.
Cả nhóm nín thở, chờ đợi. Từ trong bóng tối, một con sói lớn xuất hiện, đôi mắt sáng rực trong đêm.
“Chết rồi! Một con sói!” Min Hyung hét lên.
“Im lặng, Minhyungie!” Min Seok bịt miệng cậu lại, nhưng đã quá muộn. Con sói gầm gừ, lao thẳng về phía họ.
Wangho nhanh chóng nhảy lên chắn trước mặt Sang Hyeok, vung vuốt tấn công con sói. Cuộc chiến diễn ra căng thẳng, nhưng với sự phối hợp của cả nhóm, cuối cùng họ cũng đẩy lùi được kẻ thù.
“Lần sau cậu đừng hét to như vậy nữa, Minhyungie,” Min Seok nói, vừa thở hổn hển vừa trừng mắt nhìn bạn mình.
“Xin lỗi… nhưng mình sợ thật mà!” Min Hyung lí nhí đáp.
---
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, cả nhóm quay lại ngồi bên đống lửa. Ai nấy đều mệt mỏi, nhưng sự căng thẳng đã giảm đi nhiều.
“Wangho, cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tôi,” Sang Hyeok nói, giọng nghiêm túc.
“Anh không cần phải cảm ơn. Em bảo vệ anh là điều đương nhiên,” Wangho đáp, ánh mắt kiên định.
“Đương nhiên?” Sang Hyeok khẽ nhướn mày.
“Đương nhiên vì… em thích anh,” Wangho nói, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để khiến cả nhóm quay sang nhìn chằm chằm.
Min Hyung suýt làm rơi bát nước trong tay, “Cái gì?!”
Min Seok thì bật cười, “Cuối cùng cũng nói ra rồi à, anh Wangho?”
Sang Hyeok nhìn Wangho, trong đôi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn ấm áp. “Cậu nói thật chứ?”
“Anh nghĩ em đùa sao?” Wangho đáp, môi nở một nụ cười đầy tự tin.
Sang Hyeok không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và cười.
---
“Minseokie, cậu thấy không? Anh Wangho nói thẳng ra luôn! Sao cậu không học tập đi?” Min Hyung chọc ghẹo, khiến Min Seok đỏ mặt.
“Mình không phải người thích nói mấy lời như vậy…” Min Seok lẩm bẩm, quay mặt đi chỗ khác.
“Nhưng cậu có thích mình không?” Min Hyung hỏi, giọng đầy mong chờ.
Min Seok không trả lời, nhưng nụ cười trên môi cậu đã nói lên tất cả.
“Thế này là đồng ý rồi!” Min Hyung reo lên, ôm chầm lấy Min Seok.
Sau buổi tối đầy cảm xúc đó, bầu không khí trong nhóm dường như thay đổi rõ rệt. Mọi người gần gũi và cởi mở hơn, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc dở khóc dở cười.
---
Sáng hôm sau, khi mọi người vừa thu dọn trại để tiếp tục lên đường, Min Hyung đột ngột kéo Min Seok ra một góc.
“Minseokie, mình quyết định rồi,” Min Hyung nói với giọng đầy quyết tâm.
“Quyết định gì cơ?” Min Seok hỏi, ngạc nhiên.
“Mình sẽ tuyên bố với cả nhóm rằng cậu là của mình!”
Min Seok đỏ mặt, lắp bắp, “M-Minhyungie, đừng nói linh tinh nữa! Ai là của cậu chứ?”
“Cậu không phải của mình thì là của ai? Cậu cười với mình, giúp mình, đi cùng mình. Vậy thì rõ ràng là cậu thích mình rồi!” Min Hyung đáp, ánh mắt sáng rực.
Min Seok không thể trả lời, chỉ cúi gằm mặt, hai má đỏ bừng.
Từ xa, Wangho nhìn thấy cảnh đó và bật cười. “Nhóc gấu nhà mình đúng là không biết xấu hổ.”
Sang Hyeok lắc đầu, “Nhưng chính vì sự thẳng thắn đó mà Min Seok có vẻ thích nhóc ấy đấy.”
---
Đang trên đường đi, nhóm bạn bất ngờ bị chặn lại bởi một đầm lầy lớn. Nước bùn sâu và đặc quánh, khiến việc di chuyển qua trở nên khó khăn.
“Làm thế nào bây giờ? Nhìn kìa, chẳng thấy đường qua luôn,” Min Hyung nói, mặt nhăn nhó.
“Chúng ta cần tìm cách vòng qua,” Sang Hyeok nói. “Đi thẳng qua đây rất nguy hiểm.”
“Nhưng như vậy sẽ mất nhiều thời gian hơn,” Wangho đáp, đôi mắt trầm ngâm.
“Em có ý này!” Min Hyung đột nhiên reo lên.
“Gì nữa đây?” Min Seok thở dài.
Min Hyung nhặt một cành cây dài, cắm thử xuống bùn để đo độ sâu. “Chỉ cần không quá sâu, mình nghĩ có thể bắc cây làm cầu!”
Cả nhóm nhìn nhau, rồi nhìn Min Hyung với vẻ ngạc nhiên.
“Không ngờ nhóc gấu ngốc này lại thông minh thế,” Wangho trêu.
“Em luôn thông minh! Chẳng qua mọi người không để ý thôi!” Min Hyung đáp, tự hào.
Với sự hợp sức của cả nhóm, họ nhanh chóng bắc được một cây cầu tạm bằng những thân cây lớn.
---
Khi cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi, Wangho và Sang Hyeok cùng ngồi dưới một gốc cây lớn.
“Anh nghĩ gì mà im lặng thế?” Wangho hỏi, tựa người vào vai Sang Hyeok.
“Tôi đang nghĩ về tương lai,” Sang Hyeok đáp, giọng trầm.
“Vậy… tương lai của anh có em không?” Wangho hỏi, ánh mắt nghiêm túc.
Sang Hyeok quay sang nhìn Wangho, rồi khẽ gật đầu. “Có. Tương lai của tôi luôn có cậu.”
Wangho bật cười, nhưng không nói thêm gì. Cậu chỉ ngồi đó, cảm nhận sự yên bình khi ở bên cạnh người mình yêu.
---
Khi trời dần tối, Min Hyung kéo Min Seok ra khỏi nhóm để nói chuyện riêng.
“Minseokie, hôm nay mình muốn nói rõ một chuyện,” Min Hyung bắt đầu.
“Lại chuyện gì nữa đây?” Min Seok hỏi, giả vờ than thở nhưng trong lòng không giấu được sự hồi hộp.
“Mình thích cậu. Rất thích cậu,” Min Hyung nói, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Min Seok im lặng, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.
“Cậu không cần trả lời ngay. Nhưng mình muốn cậu biết cảm xúc của mình là thật,” Min Hyung tiếp tục, đôi mắt tràn đầy hy vọng.
Min Seok cúi đầu, rồi khẽ gật nhẹ. “Mình… mình cũng thích cậu, Minhyungie.”
Lời nói ấy khiến Min Hyung như muốn nhảy cẫng lên, nhưng cậu kìm lại và chỉ cười thật tươi.
Cả nhóm đang tận hưởng sự yên bình sau những lời tỏ tình đầy cảm xúc thì bỗng nhiên, trời nổi gió lớn. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu một cơn bão sắp ập tới.
“Ôi trời, mới vừa yên ổn được một chút, giờ lại thêm bão!” Min Hyung than thở, ôm chặt lấy Min Seok.
“Minhyungie, buông ra đã, mình không phải cái gối ôm!” Min Seok cố gỡ tay Min Hyung ra nhưng bất lực.
“Không! Mình sợ sấm sét lắm!” Min Hyung ôm chặt hơn, khiến Min Seok vừa tức vừa buồn cười.
“Đừng lo, chúng ta sẽ tìm nơi trú ẩn,” Sang Hyeok trấn an, ánh mắt quét qua khu vực xung quanh.
Wangho chỉ tay về phía trước. “Ở đằng kia có một cái hang! Đi nhanh thôi!”
---
Cả nhóm nhanh chóng chạy vào hang, vừa kịp lúc cơn mưa xối xả bắt đầu đổ xuống.
“Thật may là chúng ta tìm được chỗ trú. Nếu không, chắc giờ này ướt như chuột lột,” Wangho nói, phủi bụi trên người.
“Nhưng mình không thích cái hang này… tối quá!” Min Hyung lẩm bẩm, bám chặt lấy Min Seok.
“Lại là cậu! Lúc nào cũng sợ này sợ nọ!” Min Seok thở dài, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Min Hyung. “Không sao đâu, mình ở đây với cậu mà.”
Ở một góc khác, Sang Hyeok đang sắp xếp đồ đạc. “Cậu Wangho, giúp tôi xem lại số thức ăn mang theo.”
“Gọi em là Wangho thôi, anh ạ,” Wangho đáp, vừa cười vừa nhấc chiếc túi lên kiểm tra.
“Cậu vẫn hay tự nhiên thế nhỉ?” Sang Hyeok nói, nhưng không che giấu được nụ cười mỉm trên môi.
“Với anh thì lúc nào em cũng tự nhiên,” Wangho đáp, ánh mắt tinh nghịch nhưng đầy ấm áp.
---
Cơn bão kéo dài hơn dự kiến, buộc cả nhóm phải ở lại trong hang qua đêm.
Min Hyung và Min Seok ngồi cạnh nhau, dùng áo khoác che tạm để giữ ấm.
“Minseokie, mình hỏi thật… cậu có thấy hối hận vì thích mình không?” Min Hyung bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.
Min Seok khẽ ngạc nhiên. “Hối hận? Tại sao lại hối hận chứ?”
“Vì… mình hơi ngốc, hay làm phiền cậu, rồi lại nhát gan nữa…”
“Ngốc thật, nhưng mình thích cậu vì cậu là cậu, Minhyungie,” Min Seok đáp, ánh mắt dịu dàng.
Min Hyung ngây người một lúc, rồi mỉm cười hạnh phúc. “Minseokie, cậu đúng là người tuyệt nhất!”
Ở phía bên kia hang, Wangho ngồi sát bên Sang Hyeok, nhìn ánh lửa bập bùng mà không nói gì.
“Sao thế, cậu yên lặng lạ thường?” Sang Hyeok hỏi, quay sang nhìn cậu.
“Chỉ là… em sợ,” Wangho đáp, giọng trầm.
“Sợ gì?”
“Em sợ mất anh. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn, còn em thì… chỉ muốn giữ anh bên mình mãi mãi.”
Sang Hyeok nhìn Wangho, ánh mắt mềm mại. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. “Tôi không đi đâu cả. Cậu không cần lo.”
Lời nói của Sang Hyeok như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn Wangho. Cậu mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự ấm áp mà chỉ người trước mặt mới mang lại.
---
Khi mọi người đang chìm trong không khí ấm áp, một tiếng động lớn vang lên từ sâu trong hang.
“Gì vậy?!” Min Hyung bật dậy, mắt mở to.
“Có vẻ không chỉ chúng ta trú ẩn ở đây,” Sang Hyeok nói, tay đã sẵn sàng cầm lấy vũ khí.
Từ trong bóng tối, một cặp mắt sáng rực xuất hiện, cùng với tiếng gầm gừ đầy đe dọa.
“Cẩn thận! Có vẻ đó là một con gấu hoang,” Wangho cảnh báo, nhanh chóng đứng dậy.
“Để em nói chuyện với nó. Có lẽ nó sẽ hiểu em!” Min Hyung bỗng nhiên tự tin bước lên.
“Minhyungie, đừng làm liều!” Min Seok kéo tay cậu lại, nhưng Min Hyung đã cười.
“Yên tâm đi. Mình là một con gấu tốt bụng mà!”
Cả nhóm ngạc nhiên khi thấy con gấu hoang dường như chần chừ khi đối diện với Min Hyung. Bằng cách nào đó, Min Hyung thực sự đã làm dịu tình hình, khiến con gấu bỏ đi mà không gây thêm phiền phức.
“Làm tốt lắm, nhóc!” Wangho vỗ vai Min Hyung, cười lớn.
“Thấy chưa, mình cũng có ích chứ bộ!” Min Hyung đáp, đầy tự hào.
Cơn bão đi qua để lại bầu trời trong xanh và ánh mặt trời rạng rỡ. Cả nhóm rời khỏi hang động, tiếp tục cuộc hành trình, nhưng dường như ai cũng mang theo những suy nghĩ riêng.
---
“Minhyungie, cậu đúng là gấu ngốc nhưng cũng làm được việc đấy,” Min Seok nói, ánh mắt hơi trêu chọc khi nhớ lại cảnh Min Hyung "thuyết phục" con gấu hoang hôm trước.
Min Hyung quay sang, mặt đỏ bừng. “Minseokie, mình đã cứu mọi người mà! Sao cậu cứ gọi mình là ngốc thế?”
“Vì cậu đáng yêu mà,” Min Seok cười nhẹ, nhưng vừa nói xong đã quay mặt đi, không dám nhìn vào ánh mắt sáng rực của Min Hyung.
“Minseokie…” Min Hyung lẩm bẩm, rồi bước nhanh lên trước khi để che đi nụ cười ngốc nghếch trên môi.
---
Đi phía sau, Wangho bước chậm hơn, cố tình tạo khoảng cách với hai nhóc nhỏ phía trước.
“Anh nghĩ gì mà im lặng thế?” Wangho lên tiếng, mắt liếc nhìn Sang Hyeok.
“Cậu nghĩ tôi đang nghĩ gì?” Sang Hyeok hỏi ngược lại, đôi mắt vẫn dõi theo con đường trước mặt.
“Có phải anh đang lo cho tương lai không?” Wangho nói, giọng trầm hơn thường ngày.
“Đúng. Nhưng không chỉ là tương lai của tôi. Tôi lo cho cậu, lo cho cả bọn nhóc kia nữa,” Sang Hyeok thở dài.
“Anh không cần gánh tất cả đâu,” Wangho đáp, bước sát lại gần anh hơn. “Em có thể giúp anh mà.”
“Cậu luôn nói vậy, nhưng tôi lại sợ chính tôi sẽ làm cậu tổn thương,” Sang Hyeok bất ngờ dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào Wangho.
“Anh đã bao giờ làm em tổn thương chưa?”
“Chưa, nhưng tôi sợ một ngày nào đó—”
“Không có ngày nào hết,” Wangho ngắt lời, ánh mắt nghiêm túc. “Em tin anh, Sang Hyeok.”
Nhìn vào đôi mắt kiên định của Wangho, Sang Hyeok khẽ gật đầu. “Cảm ơn cậu, Wangho.”
---
Đến trưa, cả nhóm tìm được một cánh đồng xanh rì với dòng suối trong lành chảy ngang qua.
“Chỗ này tuyệt quá! Nghỉ ở đây một lát đi,” Min Hyung reo lên, kéo tay Min Seok.
“Mình vừa đi vừa bị cậu kéo cả ngày rồi đấy!” Min Seok than thở nhưng cũng không giấu được nụ cười.
Wangho và Sang Hyeok cũng đồng ý nghỉ ngơi. Mọi người bắt đầu dựng tạm một chiếc lều nhỏ để che nắng.
“Minseokie, nhìn này! Mình bắt được cá rồi!” Min Hyung hớn hở khoe một con cá nhỏ trong tay.
“Cậu định bắt cá bằng tay không? Thật sự luôn à?” Min Seok ngạc nhiên.
“Ừ, vì Minseokie nói thích ăn cá nướng, nên mình muốn tự bắt cho cậu,” Min Hyung đáp, nụ cười rạng rỡ.
Min Seok im lặng nhìn Min Hyung một lúc, rồi khẽ cười. “Cảm ơn cậu, Minhyungie.”
Ở phía xa, Wangho đứng quan sát cảnh đó, rồi quay sang Sang Hyeok.
“Nhóc gấu nhà anh đúng là ngốc mà.”
“Nhưng cậu ta có trái tim chân thành,” Sang Hyeok đáp, ánh mắt lấp lánh.
“Vậy còn anh thì sao? Trái tim anh dành cho ai?” Wangho hỏi, ánh mắt trêu chọc.
Sang Hyeok nhìn thẳng vào Wangho, rồi khẽ đáp, “Cho cậu.”
Câu trả lời đơn giản nhưng đầy cảm xúc khiến Wangho sững lại, tim đập rộn ràng.
---
Buổi tối, khi cả nhóm quây quần bên đống lửa, Wangho đề xuất chơi một trò chơi để giải trí.
“Chơi trò kể thật đi! Ai trả lời không thật sẽ bị phạt,” Wangho nói, ánh mắt đầy tinh quái.
Min Hyung nhanh nhảu đồng ý, nhưng khi đến lượt mình, cậu bối rối.
“Minhyungie, câu hỏi cho cậu: Nếu phải chọn một người trong nhóm làm bạn đời, cậu sẽ chọn ai?” Wangho hỏi, nụ cười gian xảo.
Min Hyung đỏ bừng mặt, lắp bắp, “T-tất nhiên là Minseokie rồi!”
Câu trả lời khiến Min Seok mặt cũng đỏ như trái cà chua, còn Wangho và Sang Hyeok thì cười lớn.
“Cậu nhóc này gan to thật,” Wangho trêu.
“Đúng vậy, nhưng ít ra nhóc ấy trung thực,” Sang Hyeok cười, ánh mắt liếc qua Wangho.
---
Sau trò chơi, mọi người quay lại lều nghỉ ngơi. Sang Hyeok và Wangho nằm cạnh nhau, trong khi Min Hyung và Min Seok nằm bên kia.
“Wangho, cậu ngủ chưa?” Sang Hyeok hỏi, giọng trầm ấm.
“Chưa. Em đang nghĩ về anh,” Wangho đáp, nụ cười mỉm hiện rõ trong bóng tối.
Sang Hyeok khẽ cười, kéo Wangho lại gần hơn. “Ngủ đi. Tôi luôn ở đây với cậu.”
Ở lều bên kia, Min Hyung thì thầm, “Minseokie, cậu ngủ chưa?”
“Mình đang cố đây, nhưng cậu thì thầm bên tai thế này sao mà ngủ được?”
“Vậy… mình có thể ôm cậu được không?”
Min Seok đỏ mặt, nhưng vẫn đáp khẽ, “Ừ, được.”
Min Hyung mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Min Seok vào lòng, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa.
Đêm đó, giữa cánh đồng yên bình, cả bốn người đều cảm nhận được tình cảm sâu sắc dành cho nhau, dù vẫn còn nhiều thử thách đang chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top