4k🌟
Tui có hỏi ý kiến mn về vc nên thêm cặp nào vào, nhưng ko thấy ai trả lời nên tui bốc đại nha 😅
Có mấy ní hỏi tui là truyện có dài ko, thì mị xin mạn phép trả lời là siu dài nha, thật ra mị còn chưa nêu hết nhân vật, cũng như quá khứ các thứ để đến giai đoạn hành trình nữa.
Nhìn nó dài vậy thôi chứ chưa xong phần giới thiệu nữa, với cả đây mới chỉ là mở đầu của phần 1, mình dự tình làm 3 phần liền, nên hy vọng mọi người bỏ nhìu nhìu thời gian vào đọc ủng hộ mình nha tym tym 💗.
___________________________
Buổi sáng trên cánh đồng yên bình, ánh mặt trời len lỏi qua tán cây chiếu sáng khung cảnh tuyệt đẹp. Cả nhóm thức dậy, chuẩn bị tiếp tục hành trình.
Min Hyung ngáp dài, lơ mơ dụi mắt. “Mọi người, chờ em với!”
Min Seok thở dài, kéo tay cậu. “Cậu chậm chạp thế thì bao giờ mới đi được? Mau lên!”
“Minseokie, mình chưa tỉnh ngủ mà…” Min Hyung phụng phịu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn theo sau.
Wangho, đứng từ xa, khoanh tay nhìn hai nhóc nhỏ cãi nhau. “Hai đứa này đúng là không bao giờ hết chuyện.”
“Cậu cũng vậy thôi,” Sang Hyeok đáp, ánh mắt liếc sang Wangho.
“Anh nói gì?” Wangho hỏi, nheo mắt nhìn anh.
Sang Hyeok chỉ mỉm cười, không trả lời.
---
Khi cả nhóm đang đi dọc bờ sông, một tiếng động lớn vang lên từ bụi cây gần đó.
“Mọi người cẩn thận!” Sang Hyeok lập tức đặt tay lên vũ khí, ánh mắt cảnh giác.
Từ trong bụi cây, một nhóm ba người lạ mặt bước ra, mỗi người đều mang theo một dáng vẻ hầm hố.
“Các người là ai?” Wangho hỏi, giọng trầm.
“Chúng tôi không có ý định gây rắc rối,” người đứng đầu nhóm lên tiếng, nụ cười nham hiểm. “Chỉ là… chúng tôi cần một chút đồ ăn. Có thể chia sẻ được không?”
Min Hyung khẽ run, nắm chặt tay Min Seok. “Minseokie, mình sợ…”
“Không sao đâu, mình ở đây với cậu,” Min Seok trấn an, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nhóm người lạ.
Sang Hyeok bước lên, ánh mắt sắc bén. “Nếu chỉ cần đồ ăn, chúng tôi có thể chia sẻ. Nhưng nếu các người có ý đồ khác…”
“Ý đồ khác?” Người kia cười lạnh. “Cũng không hẳn là không có…”
Lời nói vừa dứt, một kẻ trong nhóm đã lao lên tấn công.
---
Sang Hyeok nhanh chóng phản ứng, tung một cú đá mạnh khiến kẻ kia văng ra xa.
“Wangho, bảo vệ hai đứa nhỏ!” Sang Hyeok hét lên.
“Rõ!” Wangho đứng chắn trước Min Hyung và Min Seok, ánh mắt nghiêm nghị.
Cả nhóm nhanh chóng phối hợp, chống lại những kẻ tấn công. Dù đối thủ đông hơn, nhưng với sự ăn ý của Sang Hyeok và Wangho, họ nhanh chóng chiếm thế thượng phong.
“Minhyungie, cậu nấp kỹ vào!” Min Seok kéo Min Hyung vào sau một tảng đá lớn.
“Minseokie, cậu cẩn thận nhé…” Min Hyung lo lắng nhìn cậu.
“Đừng lo, mình không sao,” Min Seok cười nhẹ, cố trấn an cậu.
Chỉ trong vài phút, nhóm người lạ đã bị đánh bại, buộc phải bỏ chạy.
---
Sau trận chiến, cả nhóm ngồi nghỉ bên bờ sông, thở phào nhẹ nhõm.
“Anh đúng là mạnh thật đấy,” Wangho nói, quay sang Sang Hyeok.
“Cậu cũng không tệ,” Sang Hyeok đáp, nụ cười thoáng hiện trên môi.
“Minseokie, cậu có bị thương không?” Min Hyung lo lắng kiểm tra cậu bạn nhỏ của mình.
“Mình không sao. Nhưng cậu thì phải cẩn thận hơn đấy, hiểu không?” Min Seok nói, ánh mắt trách móc.
“Minseokie…” Min Hyung mím môi, rồi bất ngờ ôm chặt lấy cậu. “Mình sợ lắm. Cậu đừng rời xa mình nhé.”
Min Seok hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. “Ngốc, mình ở đây mà.”
Wangho đứng từ xa nhìn cảnh đó, khẽ cười. “Hai nhóc kia chắc chắn sẽ không rời xa nhau được.”
“Cũng giống chúng ta thôi,” Sang Hyeok đáp, ánh mắt nhìn sâu vào Wangho.
Wangho ngẩn người một chút, rồi quay đi, mặt đỏ bừng. “Ai giống anh chứ…”
---
Sau sự cố, cả nhóm trở nên cẩn thận hơn.
“Chúng ta không thể để lặp lại chuyện này. Phải lên kế hoạch rõ ràng cho từng bước đi,” Sang Hyeok nói, ánh mắt nghiêm túc.
“Đồng ý. Nhưng anh cũng phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng lúc nào cũng căng thẳng vậy,” Wangho đáp, ánh mắt dịu lại khi nhìn anh.
Min Hyung và Min Seok gật đầu, nhưng cả hai đều hiểu rằng hành trình phía trước sẽ còn nhiều thử thách hơn nữa.
Dù vậy, trong lòng mỗi người đều có một quyết tâm mạnh mẽ: bảo vệ những người họ yêu thương, bất kể điều gì xảy ra.
---
Bình nước của mọi người đã dẫn cạn kiệt, nên họ phải đi tìm nguồn nước sạch gần nhất, Sang hyeok với bản năng sinh tồn thuần thục, đã nhanh chóng phát hiện ra nơi có nước. Tuy nhiên muốn đến đó phải đi qua một vách đá khá dễ sụp, do không có cây cối và ở đây mưa khá nhiều, khi họ đang đi qua nơi đó bất ngờ bị sụp xuống.
Sau khi rơi xuống vách đá, nhóm bị chia tách trong hoảng loạn. Tiếng gió rít lên bên tai và cảm giác rơi tự do khiến tất cả hoang mang.
“Minhyungie! Em có sao không?” Wangho hoảng hốt kiểm tra Min Hyung.
“Em ổn… nhưng Minseokie đâu rồi?” Min Hyung nhìn xung quanh, đôi mắt rưng rưng.
Sang Hyeok giữ bình tĩnh, ánh mắt hướng xuống vực sâu. “Không thấy em ấy đâu… Chúng ta phải tìm em ấy ngay.”
“Anh!” Wangho quay sang Sang Hyeok, trong lòng trào lên cảm giác bất an. “Nếu em ấy bị thương thì sao?”
“Đừng hoảng. Tôi sẽ không để cậu ấy gặp chuyện gì đâu,” Sang Hyeok nói, giọng trầm và chắc chắn.
---
Ryu Min Seok lăn lộn giữa những tán lá rậm, cuối cùng dừng lại dưới một bụi cây lớn.
“Đau quá…” Cậu rên rỉ, tay ôm lấy vết thương trên chân. “Mọi người đâu rồi?”
Trong lúc cậu cố gắng ngồi dậy, một bóng dáng đỏ rực lao tới.
“Minseokie?”
Min Seok ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn người vừa đến. Đó là một anh chàng cáo với bộ lông đỏ rực, đôi mắt sắc nhưng ấm áp.
“Anh Kim Kwang Hee?” Min Seok ngạc nhiên thốt lên.
Phía sau Kwang Hee, một dáng vẻ cao lớn hơn xuất hiện. Đó là Kim Hyuk Kyu, một anh lạc đà alpaca với dáng điềm đạm, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.
“Em có sao không?” Hyuk Kyu cúi xuống, nhẹ nhàng kiểm tra chân Min Seok.
“Anh Hyuk Kyu… Anh Kwang Hee… Sao hai người lại ở đây?” Min Seok ngạc nhiên.
“Chúng ta đang tìm em! Chủ nhân để quên em khi đi dã ngoại, bọn anh trốn nhà, phải đi khắp nơi tìm kiếm,” Kwang Hee giải thích, giọng trách móc.
“Nhưng sao em lại bị thương thế này? Ai làm em đau?” Hyuk Kyu hỏi, giọng trầm ấm.
Min Seok lắc đầu, ngượng ngùng. “Không phải lỗi của ai cả… Em bị ngã xuống đây thôi.”
Hyuk Kyu thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu. “Ngốc thật. Cứ để anh lo.”
“Để em kiểm tra vết thương,” Kwang Hee nói, nhanh nhẹn lấy ra túi y tế nhỏ mà anh luôn mang theo.
---
Min Seok cảm thấy mình thật may mắn khi được hai anh trai chăm sóc.
“Minseokie, em còn đau không?” Hyuk Kyu hỏi, giọng nhẹ nhàng như sợ cậu đau thêm.
“Dạ… đỡ rồi ạ,” Min Seok đáp, nhưng vẫn không giấu được nét mệt mỏi.
“Vậy thì nằm nghỉ đi,” Hyuk Kyu nói, kéo áo khoác của mình đắp cho cậu.
“Minseokie, em mà cứ không cẩn thận thế này thì sao sống nổi? Em không biết bọn anh lo thế nào đâu,” Kwang Hee trách yêu, nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm.
“Em xin lỗi mà…” Min Seok cúi đầu, giọng nhỏ như mèo con.
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu, Kwang Hee thở dài, xoa đầu cậu. “Thôi được rồi, anh tha.”
“Nhưng mà anh này,” Min Seok bất ngờ ngước lên, môi nở nụ cười tinh nghịch. “Hai anh chăm em thế này, liệu có khi nào em lười quá không chịu tự đi nữa không nhỉ?”
“Minseokie!” Cả hai anh trai đồng thanh, nhưng không giấu được nét cười trên môi.
---
Trong lúc nghỉ ngơi, Min Seok bất ngờ lên tiếng: “Anh Hyuk Kyu, sao anh cao thế? Anh có bị đau cổ mỗi khi nhìn xuống không?”
Hyuk Kyu bật cười, xoa đầu cậu. “Không đâu, nhưng chắc em đau cổ khi ngẩng lên nhìn anh thì có.”
“Còn anh Kwang Hee,” Min Seok quay sang. “Anh nhanh nhẹn thế, có khi nào anh ngủ cũng lăn đi khắp nơi không?”
Kwang Hee nhướn mày. “Minseokie, em muốn anh buộc em vào cây không?”
Min Seok bật cười khúc khích, nhưng đôi mắt đầy sự yêu mến.
---
Dù bị tách khỏi nhóm, Min Seok không cảm thấy quá cô đơn. Sự quan tâm của Kwang Hee và Hyuk Kyu khiến cậu cảm nhận được tình yêu thương như gia đình thực sự.
Trong lòng cậu, cún nhỏ thầm hứa rằng một ngày nào đó, cậu sẽ làm gì đó thật lớn lao để trả ơn hai anh trai tuyệt vời này.
---
Bên kia vách đá, Lee Min Hyung sốt ruột đi qua đi lại, ánh mắt không ngừng liếc nhìn xuống vực sâu.
“Minseokie... Cậu ấy liệu có sao không?” Min Hyung cắn môi, giọng run rẩy.
“Minhyungie, bình tĩnh đi.” Wangho kéo Min Hyung ngồi xuống. “Chúng ta sẽ tìm được cậu ấy, đừng lo.”
“Nhưng… nhưng nếu cậu ấy bị thương nặng thì sao? Nếu…”
“Không có nếu,” Sang Hyeok ngắt lời, ánh mắt cương nghị. “Tôi không tin cậu ấy lại dễ dàng gặp chuyện như thế. Chúng ta sẽ tìm được cậu ấy.”
Dù lời nói đầy chắc chắn, ánh mắt của Sang Hyeok cũng ánh lên sự lo lắng.
“Cháu đừng tự dằn vặt mình,” Sang Hyeok vỗ vai Min Hyung. “Cậu ấy mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ đấy.”
“Nhưng mà…” Min Hyung mím môi, bàn tay siết chặt. “Cháu phải tìm được Minseokie. Cháu sẽ không tha thứ cho mình nếu cậu ấy gặp chuyện gì.”
---
Dưới chân vách đá, trong khi Min Seok đang nghỉ ngơi, Hyuk Kyu và Kwang Hee liên tục kiểm tra vết thương của cậu.
“Cậu đừng cử động mạnh, nếu không vết thương sẽ lâu lành,” Hyuk Kyu dặn dò, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn dịu dàng.
“Anh đừng lo, em khỏe mà,” Min Seok cười nhẹ.
“Khỏe cái gì mà vừa rồi còn ngã lăn lóc?” Kwang Hee nhướn mày, tay đẩy nhẹ trán Min Seok. “Lại còn dám cười.”
“Minseokie, nghe lời Kwang hee đi,” Hyuk Kyu nói thêm, nhưng giọng lại thoáng ý cười.
Min Seok chu môi, lườm nhẹ hai anh trai. “Hai anh cứ làm quá lên. Em không sao thật mà!”
“Không sao thì tốt,” Hyuk Kyu đáp, tay xoa đầu cậu. “Nhưng để anh cõng em đi cho chắc. Lỡ em lại ngã lần nữa thì sao?”
“Thôi, anh mà cõng em thì chắc cổ anh gãy mất,” Min Seok trêu, ánh mắt tinh nghịch.
“Cái thằng nhóc này!” Kwang Hee bật cười, giả vờ đe dọa.
Cả ba bật cười rộn ràng, xua tan phần nào không khí lo lắng.
---
Phía trên, Min Hyung đang ngồi bên đống lửa, ánh mắt nhìn xa xăm.
“Minseokie, cậu đang ở đâu?” cậu lẩm bẩm, bàn tay nắm chặt chiếc khăn mà Min Seok thường dùng.
Wangho ngồi cạnh, thở dài. “Em đừng tự trách mình. Minseokie không trách em đâu.”
“Nhưng… tại em bất cẩn… Nếu em giữ cậu ấy chặt hơn…” Min Hyung nghẹn ngào.
“Minhyungie.” Wangho đặt tay lên vai cậu, giọng trầm ấm. “Em ấy sẽ ổn thôi. Tin vào em ấy.”
“Anh Wangho…” Min Hyung khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
---
Trong khi đó, bên dưới, Min Seok đang dựa vào lưng Hyuk Kyu nghỉ ngơi.
“Anh Hyuk Kyu, sao lưng anh ấm thế nhỉ? Em nằm mãi không muốn dậy luôn.”
“Vậy thì cứ nằm đi,” Hyuk Kyu đáp, giọng nhẹ nhàng.
“Còn anh Kwang Hee, sao anh luôn nhanh nhẹn thế? Có khi nào anh chạy mãi không mệt không?” Min Seok quay sang, cười hì hì.
“Nhóc con, em mà cứ trêu anh thì coi chừng anh để em tự đi đấy,” Kwang Hee dọa, nhưng vẫn nở nụ cười.
“Em biết anh thương em nhất mà,” Min Seok đáp, rồi bật cười khúc khích.
---
Dù trời đã về khuya, Lee Min Hyung vẫn kiên quyết tìm kiếm, không chịu nghỉ ngơi.
“Minseokie! Minseokie, cậu ở đâu?” Cậu gọi lớn, giọng vang vọng khắp khu rừng.
“Minhyungie, dừng lại đi,” Wangho kéo cậu lại.
“Không! Cháu phải tìm cậu ấy!” Min Hyung phản kháng, nước mắt trực trào.
“Cháu sẽ kiệt sức trước khi tìm được cậu ấy. Bình tĩnh lại,” Sang Hyeok nói, ánh mắt nghiêm nghị.
“Nhưng mà chú…” Min Hyung nghẹn giọng, rồi bật khóc.
Sang Hyeok thở dài, rồi kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu. “Tôi hiểu cảm giác của cháu. Nhưng chúng ta cần bình tĩnh. Minseokie cũng không muốn thấy cháu như thế này đâu.”
Min Hyung nấc lên, nhưng rồi khẽ gật đầu.
---
Ngày hôm sau, nhóm quyết định tiếp tục tìm kiếm. Sang Hyeok dẫn đầu, Wangho và Min Hyung đi theo sau.
“Minseokie, đợi mình nhé. Mình sẽ tìm được cậu,” Min Hyung thầm nghĩ, ánh mắt đầy quyết tâm.
---
Ryu Min Seok nằm co ro trên chiếc áo khoác của Kim Hyuk Kyu, cơ thể nhỏ bé run lên từng cơn vì cơn sốt cao. Trên chân cậu, vết thương bắt đầu mưng mủ, khiến cậu đau nhức mỗi lần cử động.
“Minseokie, em cố lên. Đừng ngủ, nghe anh nói đây!” Hyuk Kyu ngồi bên cạnh, lay nhẹ cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
“Anh Hyuk Kyu… Em đau quá…” Min Seok thì thào, đôi mắt mờ mịt nhìn lên.
“Anh biết, nhưng em phải cố chịu đựng. Anh sẽ tìm cách giúp em.” Hyuk Kyu nén sự hoảng sợ, đôi tay to lớn vuốt nhẹ trán cậu.
Kwang Hee từ phía xa chạy tới, mang theo vài loại lá mà anh vừa tìm được. “Hyung! Đây là lá cây kháng viêm mà em thấy trong khu rừng. Chúng ta thử dùng tạm xem sao.”
“Cảm ơn, Kwang Hee. Nhanh lên.” Hyuk Kyu nhận lấy, vội vàng nghiền nát lá, hòa với nước, rồi đắp lên vết thương của Min Seok.
---
“Anh Kyu… Em mệt quá…” Min Seok yếu ớt nắm lấy tay Hyuk Kyu, giọng như sắp khóc.
“Anh đây, Minseokie. Em không sao đâu, anh và Kwang Hee sẽ bảo vệ em,” Hyuk Kyu trấn an, nhưng trong lòng anh như lửa đốt.
“Anh , em nghĩ chúng ta phải nhanh chóng tìm nơi nào an toàn hơn. Nếu không, Minseokie sẽ không trụ nổi qua đêm nay,” Kwang Hee nói, ánh mắt lo lắng nhìn Hyuk Kyu.
Hyuk Kyu cắn răng, rồi gật đầu. “Được, chúng ta phải rời khỏi đây ngay.”
“Minseokie, em cố chịu đựng thêm chút nữa nhé. Bọn anh sẽ đưa em đến nơi an toàn,” Kwang Hee cúi xuống, xoa đầu cậu.
“Em tin hai anh…” Min Seok thì thào, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười yếu ớt.
---
Trong khi đó, Lee Min Hyung gần như kiệt sức sau nhiều ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ.
“Minseokie! Cậu ở đâu?!” Min Hyung hét lớn, giọng lạc đi vì mệt mỏi.
Wangho kéo Min Hyung lại, giữ cậu khỏi ngã. “Minhyungie, dừng lại đi. Em đã không ăn, không ngủ suốt hai ngày rồi. Nếu em gục xuống, chúng ta sẽ mất thêm thời gian để tìm cậu ấy.”
“Nhưng em không thể! Minseokie có thể đang cần em! Nếu cậu ấy… nếu cậu ấy gặp chuyện gì thì sao?” Min Hyung gần như bật khóc.
“Bình tĩnh, Minhyungie.” Sang Hyeok bước tới, giọng trầm ổn. “Tôi hiểu cháu lo cho cậu ấy, nhưng chúng ta cần giữ sức. Nếu không, tất cả nỗ lực sẽ thành vô ích.”
Min Hyung nắm chặt tay, ánh mắt đỏ hoe nhìn xuống đất. “Chú… nếu cháu không tìm được cậu ấy, cháu sẽ không tha thứ cho mình.”
Sang Hyeok thở dài, đặt tay lên vai cậu. “Cháu sẽ tìm được. Tin vào bản thân, và tin vào cậu ấy.”
---
Đêm đó, khi mọi người ngồi quanh đống lửa, Wangho nhìn Min Hyung ngồi im lặng, ánh mắt đầy ưu tư.
“Em Minhyungie, nghe này.” Wangho nhẹ nhàng nói. “Minseokie là một người mạnh mẽ hơn em nghĩ. Cậu ấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Em phải tin vào cậu ấy.”
“Nhưng…” Min Hyung ngập ngừng.
“Không nhưng nhị gì cả,” Wangho ngắt lời. “Nếu em không tin cậu ấy, thì hãy tin vào bản thân mình. Em nhất định sẽ tìm được cậu ấy.”
Những lời nói của Wangho như thắp lên một tia sáng nhỏ trong lòng Min Hyung. Cậu siết chặt tay, gật đầu.
“Cảm ơn, anh Wangho.”
---
Ở phía bên dưới, Hyuk Kyu cõng Min Seok trên lưng, từng bước cẩn thận qua địa hình gồ ghề. Kwang Hee đi trước, dùng đuôi quét sạch cành cây và đá nhỏ để mở đường.
“Minseokie, em còn tỉnh không?” Hyuk Kyu hỏi, giọng lo lắng.
“Em… vẫn ở đây…” Min Seok khẽ trả lời, giọng yếu ớt.
“Giỏi lắm, em phải cố lên. Chúng ta sẽ tìm được nơi an toàn ngay thôi,” Hyuk Kyu nói, giọng tràn đầy sự quyết tâm.
“Anh Kwang Hee, chúng ta cần tìm nơi nào có nguồn nước để làm sạch vết thương cho em ấy,” Hyuk Kyu nói tiếp, ánh mắt hướng về phía trước.
“Em biết rồi. Đằng kia có một con suối, chúng ta sắp tới rồi,” Kwang Hee đáp, giọng gấp gáp.
---
Dù tình hình đầy khó khăn, cả ba vẫn luôn giữ hy vọng. Tình cảm giữa họ càng thêm sâu đậm khi đối mặt với nghịch cảnh.
“Minseokie, nhớ rằng bọn anh luôn ở đây vì em,” Hyuk Kyu thì thầm, nắm chặt tay cậu.
Cậu nhóc cún nhỏ khẽ mỉm cười, dù mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối vào hai anh trai của mình.
---
Đội của Lee Min Hyung cuối cùng cũng tìm được đường xuống vách đá. Quần áo lấm lem, nhưng ánh mắt của Min Hyung vẫn sáng rực lên đầy quyết tâm.
"Minseokie! Cậu ở đâu?!" Min Hyung vừa hét lớn vừa chạy, mặc cho Lee Sang Hyeok và Han Wangho ở phía sau không ngừng gọi cậu dừng lại.
"Minhyung, bình tĩnh!" Sang Hyeok bước nhanh, giữ lấy vai cậu. "Cháu cần quan sát xung quanh. Chạy lung tung thế này, chúng ta sẽ mất dấu."
Min Hyung cắn môi, gật đầu. Cậu hít một hơi thật sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh.
---
Han Wangho, với đôi mắt sắc bén của mình, phát hiện một vệt cỏ bị dẫm nát gần đó. Anh cúi xuống, sờ lên mặt đất, rồi nhíu mày.
"Ở đây có dấu chân," Wangho nói. "Một nhóm đã đi qua. Chắc chắn có Minseokie."
"Thật sao?!" Min Hyung cúi xuống, mắt sáng lên. "Vậy họ đi hướng nào?"
"Dấu vết dẫn về phía con suối kia," Wangho chỉ tay. "Nhưng có vẻ Minseok đang bị cõng."
"Hy vọng họ vẫn còn ở gần," Sang Hyeok nói. "Đi thôi, nhanh lên!"
---
Tại bờ suối, Hyuk Kyu đang cẩn thận rửa sạch vết thương cho Ryu Min Seok. Nước mát làm dịu đi phần nào cơn đau, nhưng Min Seok vẫn rùng mình, đôi mắt khép hờ vì mệt mỏi.
"Minseok, em thấy sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không?" Hyuk Kyu hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Em... đỡ hơn rồi. Nhưng em hơi lạnh..." Min Seok khẽ thì thào, bám lấy tay anh cả.
"Anh sẽ giữ em ấm. Đừng lo," Hyuk Kyu vội quấn thêm áo khoác cho cậu.
Kwang Hee đứng canh gác gần đó, đôi tai cáo dựng lên, cảnh giác với mọi âm thanh xung quanh. "Hyung, em có cảm giác có người đang đến gần."
"Người?" Hyuk Kyu ngẩng đầu lên. "Có thể là ai?"
"Không rõ, nhưng để an toàn, chúng ta cần di chuyển ngay," Kwang Hee nói chắc nịch.
---
Không lâu sau, đội của Min Hyung đến gần khu vực bờ suối. Wangho khịt mũi, rồi nhíu mày.
"Có mùi máu… và mùi của Minseok. Họ ở gần đây," anh nói, ánh mắt sáng lên.
"Thật sao?!" Min Hyung lao lên phía trước, nhưng lần này cậu bị Sang Hyeok giữ lại.
"Cháu cần bình tĩnh," Sang Hyeok nhắc nhở. "Chúng ta không biết họ là bạn hay thù. Đi theo sát chú."
Cả ba người cẩn thận tiến về phía bờ suối. Và rồi, Min Hyung nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Min Seok đang tựa vào vai Hyuk Kyu.
"Minseok!"
Tiếng gọi vang lên khiến cả Hyuk Kyu và Kwang Hee giật mình. Kwang Hee nhanh chóng chắn trước Hyuk Kyu và Min Seok, đôi mắt cáo sáng rực sự cảnh giác.
"Các người là ai?" Kwang Hee gầm lên, nhe răng như sẵn sàng chiến đấu.
"Minseok! Cậu không sao chứ?" Min Hyung không quan tâm lời cảnh báo, lao thẳng tới.
"Minhyungie…?" Min Seok ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt nhưng sáng lên khi nhận ra người quen.
"Đứng lại!" Kwang Hee lập tức chắn trước Min Hyung. Nhưng Wangho nhanh chóng chắn trước Kwang Hee, ánh mắt lạnh lẽo.
"Chúng tôi không có ý thù địch," Sang Hyeok bước lên, giơ tay trấn an. "Chúng tôi là bạn của Minseok. Cậu ấy thuộc nhóm chúng tôi."
Hyuk Kyu nhìn Sang Hyeok, ánh mắt nghiêm túc. "Nếu là bạn của em ấy, thì chứng minh đi."
"Minseok, nói cho họ biết đi. Em biết họ mà, đúng không?" Min Hyung quỳ xuống cạnh cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
Min Seok chớp mắt, nhìn Min Hyung rồi yếu ớt gật đầu. "Đúng… Minhyung… là bạn em."
Cả Hyuk Kyu và Kwang Hee thở phào, thả lỏng người. Kwang Hee vẫn còn chút cảnh giác, nhưng anh lùi lại, nhường đường cho Min Hyung đến gần Min Seok.
"Minseok, cậu làm tớ lo chết mất…" Min Hyung run rẩy, nắm lấy tay Min Seok. "Cậu không sao rồi… cậu an toàn rồi…"
Min Seok mỉm cười yếu ớt. "Cảm ơn… vì đã đến tìm em…"
---
Sau khi giải thích rõ ràng, cả nhóm quyết định hợp sức. Hyuk Kyu và Kwang Hee đồng ý đi cùng đội của Sang Hyeok để đảm bảo an toàn.
“Vậy là giờ chúng ta có thêm hai anh trai nữa,” Wangho nói, vỗ vai Kwang Hee tỏ vẻ đồng lòng nói nhỏ "anh cậu có phải là ông già lắm lời như anh mình không...".
“Hy vọng là họ không gây thêm rắc rối,” Sang Hyeok thở dài.
Min Hyung thì chỉ quan tâm đến Min Seok, luôn đi sát bên cậu, không rời nửa bước.
"Minhyung, đừng lo. Tớ sẽ khỏe lại nhanh thôi," Min Seok nói, dù giọng vẫn yếu ớt, với khuôn mặt trắng bệch do mất máu.
"Tớ không để cậu rời xa tớ nữa đâu," Min Hyung thì thào, ánh mắt đầy kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top