4.7k🌟

Sau nhiều ngày sống với nhóm Sang Hyeok, Min Seok và Min Hyung, Wangho vẫn không thể khôi phục trí nhớ. Những câu chuyện, những ký ức mà họ kể cho cậu dường như chỉ là những mảnh ghép rời rạc, không khớp với tâm trí cậu. 

Dần dần, trong lòng Wangho xuất hiện một cảm giác lạ lùng: cậu cảm nhận được sự thân thuộc, nhưng lại không thể xác định đó là gì. Sau nhiều đêm trăn trở, cậu quyết định trở về bộ tộc của mình để tìm câu trả lời. 

---

Trước khi đi, Wangho nói chuyện với mọi người. 

“Tôi nghĩ rằng mình nên trở về nơi mà tôi thuộc về để tìm lại bản thân,” Wangho nói, ánh mắt trầm ngâm. 

Min Seok nghe vậy, liền chạy tới nắm lấy tay cậu. “Anh Wangho, đừng đi! Nếu anh rời đi, em sẽ nhớ anh lắm!” 

Wangho nhìn Min Seok, có chút do dự, nhưng rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. “Xin lỗi, nhưng tôi cần phải làm điều này.” 

Min Hyung đứng cạnh, không nói gì, nhưng ánh mắt đầy buồn bã. Sang Hyeok thì chỉ lặng lẽ gật đầu. “Đi đi, Wangho. Hy vọng cậu tìm lại được những gì đã mất.” 

---

Wangho trở lại lãnh địa của bộ tộc bạch hổ, nơi cậu từng rời đi. Khi cậu xuất hiện ở cổng, những con hổ canh gác nhìn cậu đầy kinh ngạc. 

“Han Wangho? Là cậu thật sao?” Một con hổ kêu lên, vội vàng chạy đi báo cho thủ lĩnh. 

Không lâu sau, thủ lĩnh và các trưởng lão xuất hiện. Thủ lĩnh nhìn Wangho từ trên xuống dưới, ánh mắt nghiêm nghị. “Ngươi đã quay lại. Nhưng tại sao trông ngươi lại… khác lạ như vậy?” 

“Tôi không nhớ rõ mọi chuyện,” Wangho trả lời thành thật. “Tôi mất trí nhớ. Tôi trở về để tìm hiểu về bản thân mình.” 

---

Thủ lĩnh quyết định cho Wangho ở lại, nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng. Những thành viên trong bộ tộc từng không hài lòng với việc cậu rời đi giờ lại càng nghi ngờ hơn. 

“Cậu ta mất trí nhớ thật hay chỉ giả vờ để trốn tránh trách nhiệm?” một trưởng lão thì thầm. 

Dù bị ánh mắt dò xét của mọi người bao quanh, Wangho vẫn cố gắng thích nghi. Cậu bắt đầu tham gia vào các hoạt động hàng ngày của bộ tộc, hy vọng có điều gì đó có thể khơi dậy ký ức của mình. 

Một ngày nọ, khi đang cùng những con hổ khác luyện tập, Wangho vô tình nhìn thấy một vật quen thuộc: một chiếc vòng cổ bằng da, thứ mà cậu từng đeo khi còn nhỏ. 

Ký ức lướt qua tâm trí cậu như một đoạn phim ngắn: cậu đang chơi đùa với những con hổ nhỏ khác, thủ lĩnh mỉm cười trao cho cậu chiếc vòng cổ như một lời chúc may mắn. 

Cậu giật mình, tay run rẩy chạm vào chiếc vòng. “Đây là… của mình sao?” 

---

Trong khi đó, tại khu rừng, Min Seok không ngừng nghĩ về Wangho. Dù biết cậu đã rời đi, Min Seok vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó Wangho sẽ quay lại. 

Min Hyung ngồi bên cạnh Min Seok, khẽ thở dài. “Minseokie, anh Wangho đã nói cần thời gian. Cậu ấy sẽ ổn thôi.” 

“Nhưng mình lo lắm,” Min Seok đáp, mắt nhìn xa xăm. “Anh ấy một mình ở đó, không biết họ có đối xử tốt với anh ấy không.” 

Sang Hyeok nghe vậy, liền trấn an. “Nếu Wangho thực sự gặp khó khăn, cậu ấy sẽ tìm cách trở lại. Đừng lo lắng quá.” 

---

Dù ký ức chỉ trở lại từng chút một, Wangho không nản lòng. Cậu bắt đầu hòa nhập hơn với bộ tộc, chứng minh rằng mình vẫn là một chiến binh dũng cảm và tài năng. 

Một ngày nọ, khi đang giúp đỡ các thành viên trẻ hơn luyện tập, cậu bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu: **“Wangho, chạy nhanh lên! Nếu không, cậu sẽ thua mất!”** 

Cảnh tượng ấy hiện lên rõ ràng: đó là Min Seok đang cười rạng rỡ, đuổi theo cậu trong một cuộc chơi. Ký ức này như một tia sáng, phá tan bức màn đen tối trong tâm trí Wangho. 

“Min Seok…” Wangho lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên. 

---

Wangho nhận ra rằng dù đã nhớ lại một phần ký ức, trái tim cậu vẫn hướng về những người bạn ngoài kia. Cậu tìm gặp thủ lĩnh và nói: “Con nghĩ mình đã tìm lại được ký ức. Nhưng con nhận ra rằng nơi mình thuộc về không chỉ là bộ tộc này, mà còn là bên cạnh những người đã luôn đợi con.” 

Thủ lĩnh nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. “Ngươi chắc chắn về quyết định của mình chứ, Wangho? Một khi rời đi lần nữa, có thể ngươi sẽ không còn đường quay lại.” 

Wangho gật đầu, ánh mắt kiên định. “Con đã biết mình muốn gì. Con sẽ quay lại nếu bộ tộc cần, nhưng bây giờ, con cần trở về với họ.” 

Sau khi nói rõ quyết định của mình, Wangho rời khỏi bộ tộc bạch hổ. Dù biết sẽ không dễ dàng để được tha thứ hoàn toàn, cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng đã chọn đúng con đường. 

Trên đường trở về, ký ức về Min Seok, Min Hyung và Sang Hyeok ngày càng rõ nét. Những lần cãi vã nhỏ nhặt, những tiếng cười khi đi săn, và đặc biệt là ánh mắt ngập tràn lo lắng của Min Seok mỗi khi nhìn cậu. 

**“Họ đã luôn chờ mình.”** Wangho nghĩ thầm, rồi tăng tốc chạy như thể không thể chờ đợi thêm được nữa. 

---

Khi đến gần nơi ở của nhóm Sang Hyeok, Wangho nghe thấy tiếng nói chuyện vọng lại từ xa. 

“Anh Sang Hyeok, anh có nghĩ anh Wangho sẽ quay lại không?” Min Seok hỏi, giọng đầy hy vọng xen lẫn lo lắng. 

“Chắc chắn cậu ấy sẽ quay lại,” Sang Hyeok đáp, nhưng giọng nói của anh cũng có chút do dự. 

“Minseokie, đừng lo quá. Nếu anh ấy nhớ ra, anh ấy sẽ trở lại,” Min Hyung nói thêm, cố gắng làm Min Seok yên tâm. 

Wangho đứng lại, hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi bóng cây. “Min Seok, Min Hyung, tôi đã về đây.” 

Min Seok là người đầu tiên nhìn thấy cậu. Đôi mắt cậu mở to, như không tin vào điều trước mặt. “Wangho… thật sự là anh sao?” 

“Là tôi,” Wangho gật đầu, nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt. 

Min Seok chạy tới, ôm chầm lấy Wangho, nước mắt lăn dài. “Anh làm em lo chết đi được! Tại sao anh lại đi lâu như vậy?” 

Wangho khẽ vỗ lưng Min Seok. “Xin lỗi vì đã để mọi người chờ. Tôi đã nhớ ra rồi… tất cả.” 

Sang Hyeok bước tới, gật đầu nhẹ với Wangho. “Mừng cậu đã quay lại. Nhưng lần này đừng có biến mất nữa.” 

Min Hyung cũng lao đến, ôm lấy Wangho từ phía sau. “Anh Wangho! Anh không biết tụi em nhớ anh thế nào đâu!” 

Wangho cười, cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. 

---

Những ngày sau đó, nhóm của họ dần quay lại với cuộc sống bình thường. Dù còn nhiều chuyện để kể, nhưng tất cả đều cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng được đoàn tụ. 

Wangho bắt đầu tham gia các chuyến săn cùng Sang Hyeok, trong khi Min Seok và Min Hyung thường xuyên đi theo để cổ vũ, dù thực chất là gây rối nhiều hơn. 

“Minseokie, cậu đừng chạy lung tung nữa!” Wangho lớn tiếng khi thấy Min Seok suýt vấp ngã khi đang cố nhặt một thứ gì đó. 

“Nhưng mình chỉ muốn giúp thôi mà!” Min Seok phụng phịu, đôi mắt lấp lánh như đang chờ được tha thứ. 

Wangho thở dài, nhưng vẫn tiến lại gần và giúp Min Seok đứng dậy. “Cậu chỉ cần đứng yên là giúp tôi rồi.” 

Min Hyung cười khúc khích từ phía sau. “Minseokie lúc nào cũng được anh Wangho chiều!” 

“Còn cậu thì lúc nào cũng chọc phá!” Sang Hyeok quát nhẹ, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười. 

---

Tối hôm đó, khi cả nhóm ngồi bên đống lửa, Min Seok ngồi im lặng, ánh mắt nhìn về phía Wangho. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. 

Wangho nhận ra sự khác lạ của Min Seok, liền hỏi: “Sao thế, Minseokie? Có gì muốn nói với tôi à?” 

Min Seok ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu. “Không có gì… chỉ là… mình mừng vì anh đã quay lại.” 

Wangho khẽ cười, ánh mắt dịu dàng. “Tôi cũng mừng vì đã trở lại. Và tôi sẽ không rời đi nữa, tôi hứa.” 

Lời nói ấy khiến trái tim Min Seok ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi dựa vào vai Wangho, cảm thấy bình yên. 

Mối quan hệ giữa Lee Sang Hyeok và Han Wangho ngày càng trở nên kỳ lạ sau khi Wangho trở về. Sang Hyeok luôn cảm thấy bối rối khi nhìn thấy ánh mắt cương nghị của Wangho, còn Wangho thì cũng nhận ra rằng mình cảm thấy thoải mái một cách lạ kỳ khi ở bên người "chú mèo đen" này. 

Một buổi tối, trong lúc mọi người đã ngủ say, Sang Hyeok đang ngồi gác đêm. Wangho bất ngờ đến gần và ngồi xuống bên cạnh. 

“Không ngủ à?” Sang Hyeok hỏi, ánh mắt không rời khỏi ánh lửa. 

“Không ngủ được. Tôi nghĩ đến nhiều chuyện,” Wangho đáp, giọng trầm hẳn lại. 

Sang Hyeok quay sang nhìn cậu. “Vậy cậu nghĩ gì mà trông căng thẳng thế?” 

“Về anh…” Wangho buột miệng, rồi lập tức im lặng, như nhận ra mình vừa nói điều gì không nên. 

Sang Hyeok nhướng mày. “Về tôi?” 

Wangho gãi đầu, cố gắng tìm lời biện hộ. “À… ý tôi là nghĩ về cách anh lãnh đạo mọi người. Anh thật sự giỏi đấy.” 

Sang Hyeok phì cười. “Đó là lời khen vụng về nhất mà tôi từng nghe.” 

Wangho đỏ mặt, quay mặt đi để che giấu. Nhưng trong lòng, cậu cảm nhận được điều gì đó khác lạ đang nhen nhóm. 

---

Ryu Min Seok ngày càng phụ thuộc vào Lee Min Hyung, dù lúc nào cũng cố tỏ ra đanh đá và mạnh mẽ. Min Seok không nhận ra rằng sự dựa dẫm ấy lại khiến Min Hyung cảm thấy hạnh phúc. 

Một lần, khi cả nhóm đang luyện tập, Min Seok vô tình bị vấp ngã và trẹo chân. Min Hyung lập tức chạy lại, bế cậu lên. 

“Minseokie, cậu sao thế? Có đau không?” Min Hyung hỏi, giọng lo lắng. 

“Mình không sao! Thả mình xuống!” Min Seok lúng túng vùng vẫy, nhưng Min Hyung vẫn không chịu thả. 

“Không được. Cậu bị thương rồi, để mình cõng cậu về,” Min Hyung đáp, khuôn mặt nghiêm túc đến mức Min Seok không dám cãi lại. 

Khi về đến nơi, Min Hyung cẩn thận băng bó chân cho Min Seok. Cậu vừa làm vừa lẩm bẩm: “Cậu lúc nào cũng hậu đậu thế này, làm mình lo muốn chết.” 

Min Seok nhìn Min Hyung, trái tim đột nhiên đập nhanh. “Minhyungie, cậu lúc nào cũng tốt với mình như thế sao?” 

Min Hyung cười, ánh mắt dịu dàng. “Vì cậu là Minseokie của mình mà.” 

Min Seok đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh mắt của Min Hyung. 

---

Tối hôm đó, khi cả nhóm ngồi bên đống lửa, Sang Hyeok bất ngờ cảm thấy ánh mắt của Wangho cứ nhìn mình chằm chằm. 

“Cậu lại nhìn gì thế?” Sang Hyeok hỏi, giọng pha chút khó chịu. 

“Nhìn anh. Tôi chưa bao giờ thấy ai giống như anh,” Wangho trả lời một cách thẳng thắn, khiến Sang Hyeok khựng lại. 

“Giống tôi là sao?” 

“Là… vừa khó tính, vừa kiên nhẫn, vừa mạnh mẽ, nhưng đôi khi lại… rất cô đơn.” 

Câu nói của Wangho như chạm vào một góc khuất trong lòng Sang Hyeok. Anh im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. 

Ở một góc khác, Min Hyung và Min Seok đang rì rầm trò chuyện. 

“Minseokie, cậu có bao giờ nghĩ về tương lai không?” Min Hyung hỏi. 

“Tương lai? Ý cậu là sao?” 

“Ý mình là… cậu có bao giờ nghĩ chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như bây giờ không?” 

Min Seok nhìn Min Hyung, ánh mắt hơi bất ngờ. “Mình không biết… nhưng nếu được, mình muốn vậy.” 

Min Hyung cười rạng rỡ. “Tốt rồi. Vì mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”   

Dù không nói ra, nhưng giữa Lee Sang Hyeok và Han Wangho, bầu không khí đã thay đổi. Những cuộc trò chuyện thường ngày giờ đây xen lẫn những ánh mắt lạ lùng và sự lúng túng khó tả. 

Một buổi sáng, khi Sang Hyeok đang kiểm tra những cái bẫy săn, Wangho đi tới, trên tay cầm một chiếc túi đầy trái cây rừng. 

“Anh ăn sáng chưa?” Wangho hỏi, giọng điệu cố gắng tỏ vẻ bình thường. 

Sang Hyeok nhướng mày nhìn túi trái cây. “Cậu hái cái này từ đâu thế? Đừng nói cậu lại trèo lên mấy cái cây cao nhất nhé.” 

“Thì… cũng không cao lắm.” Wangho gãi đầu, nụ cười lúng túng. “Nhưng tôi nghĩ anh thích nên mang về.” 

“Cảm ơn,” Sang Hyeok đáp ngắn gọn, nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó hơi khác. 

Khi Wangho quay lưng đi, Sang Hyeok lặng lẽ nhìn theo. Anh không hiểu vì sao mỗi lần Wangho ở gần, trái tim anh lại đập nhanh như vậy. 

---

Ryu Min Seok bắt đầu nhận ra rằng mình có một thói quen rất kỳ lạ: bất cứ lúc nào cảm thấy bất an hay bối rối, cậu đều vô thức tìm kiếm Min Hyung. Và Min Hyung thì luôn xuất hiện, như thể cậu là trung tâm của sự quan tâm đặc biệt nào đó. 

Một buổi chiều, khi cả nhóm đang nghỉ ngơi, Min Hyung đi săn về, tay cầm một con thỏ béo mũm. 

“Minseokie! Cậu xem này, mình bắt được con này cho cậu đấy!” Min Hyung hào hứng đưa con thỏ ra trước mặt Min Seok. 

Min Seok nhăn mũi, cố gắng giấu đi nụ cười. “Cậu tưởng mình không săn được thỏ à? Đừng nghĩ mình yếu như vậy.” 

“Thì mình biết cậu giỏi mà, nhưng mình vẫn muốn bắt cho cậu thôi.” Min Hyung gãi đầu, cười ngượng nghịu. 

Min Seok nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. “Cảm ơn nhé… Minhyungie.” 

Cả hai rơi vào sự im lặng ngượng ngập, nhưng ai cũng cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh hơn. 

---

Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Sang Hyeok một mình ngồi gác. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt mèo đen của anh, nhưng tâm trí anh thì không hề yên ổn. 

Tiếng bước chân nhẹ nhàng khiến anh giật mình quay lại. Là Wangho. 

“Cậu làm gì ở đây giờ này?” Sang Hyeok hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình thường. 

“Tôi không ngủ được.” Wangho ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào đống lửa. “Anh cũng không ngủ sao?” 

“Tôi quen rồi.” Sang Hyeok nhún vai. 

Wangho im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói: “Tôi… hình như đã làm phiền anh nhiều.” 

“Cậu nói gì vậy? Cậu chẳng làm phiền gì cả,” Sang Hyeok đáp, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự lúng túng. 

Wangho quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. “Vậy tại sao anh luôn cố tránh tôi?” 

Sang Hyeok khựng lại. “Tôi không tránh cậu…” 

“Anh có.” Wangho ngắt lời, giọng cương quyết. “Anh Sang Hyeok, có phải… tôi khiến anh khó chịu không?” 

“Không!” Sang Hyeok phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ. “Cậu không hề khiến tôi khó chịu. Chỉ là… tôi không quen với cảm giác này.” 

“Cảm giác gì?” Wangho hỏi, ánh mắt đầy mong đợi. 

Sang Hyeok thở dài, nhưng cuối cùng cũng thừa nhận: “Cảm giác rằng tôi quan tâm đến cậu… nhiều hơn tôi nghĩ.” 

Wangho nhìn anh, trái tim chợt thắt lại. “Vậy thì… anh cứ quan tâm đi. Vì tôi cũng vậy.” 

Câu nói ấy khiến cả hai rơi vào im lặng, nhưng giữa họ, một sợi dây vô hình đã được kết nối. 

Sau buổi tối đó, mối quan hệ giữa Sang Hyeok và Wangho trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Cả hai đều cố gắng cư xử bình thường, nhưng những ánh mắt vô tình chạm nhau, những cái chạm nhẹ thoáng qua giờ đây khiến họ lúng túng không biết làm gì. 

Một buổi sáng, cả nhóm chuẩn bị lên đường đi săn. Wangho vô tình đứng sát bên Sang Hyeok, tay cậu khẽ chạm vào tay anh. 

“À… xin lỗi,” Wangho lúng túng rụt tay lại. 

“Không sao,” Sang Hyeok đáp, nhưng đôi tai mèo đen khẽ giật nhẹ, như muốn che đi sự bối rối. 

Min Seok ở gần đó nhìn thấy liền che miệng cười khúc khích. “Minhyungie, anh nghĩ xem, chú Sang Hyeok với anh Wangho lạ ghê!” 

“Minseokie, đừng nói linh tinh,” Min Hyung nhắc nhở, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Sang Hyeok và Wangho với sự tò mò không giấu được. 

---

Min Hyung ngày càng bối rối trước những thay đổi trong cảm xúc của chính mình. Cậu không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy Min Seok cau mày hay nổi giận, cậu lại cảm thấy muốn dỗ dành cậu ấy bằng mọi cách. 

Một ngày nọ, Min Seok ngồi tựa vào gốc cây, trông có vẻ mệt mỏi sau buổi tập luyện. Min Hyung lặng lẽ đến gần, đưa cho cậu một chai nước. 

“Minseokie, cậu uống nước đi.” 

“Cảm ơn,” Min Seok đáp, nhận lấy chai nước. Nhưng rồi, như nhận ra điều gì, cậu quay sang nhìn Min Hyung. “Minhyungie, cậu có thấy mình phiền không?” 

“Phiền? Sao cậu lại hỏi vậy?” 

“Vì mình hay nhờ cậu giúp. Mình cảm thấy mình hơi… yếu đuối,” Min Seok nói, giọng hơi nhỏ lại. 

Min Hyung mỉm cười, xoa đầu cậu. “Minseokie của mình không yếu đuối chút nào. Nếu cậu cần mình, mình sẽ luôn ở đây.” 

Min Seok đỏ mặt, vội quay đi để giấu cảm xúc của mình. 

---

Tối hôm đó, khi cả nhóm ngồi quanh đống lửa, Min Hyung và Min Seok đang kể chuyện cười, khiến Wangho và Sang Hyeok không nhịn được mà phì cười. 

“Chú Sang Hyeok, anh cười lên nhìn đáng sợ ghê,” Wangho trêu chọc, nhưng trong lòng lại cảm thấy yên bình khi nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của anh. 

“Cậu cũng chẳng khá hơn,” Sang Hyeok phản bác, nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng hơn thường lệ. 

“Thật không? Em nghĩ anh Wangho cười rất dễ thương mà,” Min Seok xen vào, khiến Wangho hơi ngượng. 

“Minseokie, không ai hỏi ý kiến của cậu,” Wangho lẩm bẩm, nhưng gương mặt lại thoáng đỏ. 

Min Hyung bật cười lớn. “Minseokie lúc nào cũng nói đúng mà. Mình thấy anh Wangho dễ thương thật.” 

“Nhóc gấu này, cậu muốn thử sức không hả?” Wangho nghiến răng, khiến cả nhóm phá lên cười. 

Trong bầu không khí vui vẻ ấy, Sang Hyeok lặng lẽ liếc nhìn Wangho. Anh biết rằng, dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm xúc của anh dành cho Wangho ngày càng khó giấu.   

Một ngày nọ, khi cả nhóm đang luyện tập, Sang Hyeok nhận thấy Wangho có vẻ mất tập trung hơn bình thường. 

“Wangho, cậu bị sao vậy?” Sang Hyeok nhíu mày hỏi sau khi thấy cậu liên tục trượt các đòn tập cơ bản. 

“Không có gì,” Wangho trả lời ngắn gọn, lau mồ hôi trên trán. 

“Không có gì mà trông cậu như sắp gục thế?” Sang Hyeok nhìn cậu, ánh mắt nghiêm nghị. “Cậu cứ như thế này thì làm sao bảo vệ bản thân, huống chi bảo vệ người khác.” 

Câu nói ấy như đâm thẳng vào lòng Wangho. Cậu ngẩng lên nhìn Sang Hyeok, ánh mắt đầy tức giận. “Anh nghĩ tôi yếu đến thế sao? Tôi tự biết mình phải làm gì.” 

“Vậy thì chứng minh đi,” Sang Hyeok đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén. 

Bầu không khí căng thẳng đến mức Min Hyung và Min Seok cũng phải dừng lại, liếc nhìn về phía hai người. Wangho siết chặt tay, như muốn nói gì đó nhưng rồi im lặng, quay đi. 

---

Tối hôm đó, Wangho ngồi một mình bên bờ suối, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước khiến tâm trí cậu rối bời hơn. Cậu không hiểu vì sao mình lại bực bội như vậy. Có phải vì lời nói của Sang Hyeok quá lạnh lùng? Hay vì cậu cảm thấy mình thật sự yếu đuối trong mắt anh? 

Trong lúc Wangho đang ngồi ngẩn ngơ, Sang Hyeok bất ngờ xuất hiện. 

“Cậu định ngồi đây cả đêm sao?” Sang Hyeok hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường. 

“Anh đến làm gì?” Wangho không quay lại, giọng vẫn còn chút lạnh lùng. 

“Đến nói xin lỗi.” 

Câu trả lời khiến Wangho bất ngờ quay lại nhìn Sang Hyeok. “Anh… xin lỗi tôi?” 

“Ừ,” Sang Hyeok gật đầu. “Tôi không nên nói những lời đó. Nhưng tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng cậu không cần phải gồng mình để chứng tỏ bất cứ điều gì. Tôi biết cậu mạnh mẽ, nhưng tôi cũng muốn cậu biết rằng không cần phải làm mọi thứ một mình.” 

Wangho im lặng, nhìn anh thật lâu. “Anh thật sự nghĩ vậy sao?” 

“Phải,” Sang Hyeok đáp, ánh mắt chân thành. 

Câu nói ấy khiến trái tim Wangho đập nhanh hơn. Cậu khẽ cười, rồi nói: “Anh đúng là một con mèo khó hiểu.” 

“Còn cậu là một con hổ cứng đầu,” Sang Hyeok đáp trả, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. 

---

Trong khi đó, Min Hyung vẫn cố gắng tìm cách làm Min Seok vui hơn. Cậu đã để ý thấy Min Seok thường hay buồn vu vơ, dù lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ. 

“Minseokie, cậu có muốn đi dạo với mình không?” Min Hyung hỏi, nụ cười ngây ngô đặc trưng trên khuôn mặt. 

“Không cần, mình thích ở đây hơn,” Min Seok đáp, giọng có chút cứng nhắc. 

“Nhưng mình bắt được một chỗ có rất nhiều hoa dại. Chắc chắn cậu sẽ thích.” 

Min Seok nhìn Min Hyung một lúc, rồi thở dài. “Được rồi. Nhưng nếu mình không thích, cậu sẽ phải im lặng cả ngày.” 

“Thỏa thuận luôn!” Min Hyung vui vẻ dẫn Min Seok đến một cánh đồng nhỏ rực rỡ sắc hoa. 

Khi đứng giữa cánh đồng, Min Seok không giấu được sự kinh ngạc. Những bông hoa đủ màu sắc lung linh dưới ánh nắng khiến cả không gian như một bức tranh. 

“Đẹp không?” Min Hyung hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Min Seok thay vì những bông hoa. 

“Ừ… đẹp thật,” Min Seok thì thầm, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi khung cảnh. 

“Minseokie, mình có thể đưa cậu đến bất cứ nơi nào đẹp hơn thế này, miễn là cậu muốn.” 

Câu nói ấy khiến Min Seok giật mình quay lại nhìn Min Hyung. “Cậu nói gì thế?” 

“Mình chỉ muốn cậu vui,” Min Hyung trả lời, nụ cười dịu dàng đến lạ. 

Min Seok không biết nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.   

Sau những chuỗi ngày tập luyện và nghỉ ngơi, cả nhóm quyết định rời khỏi khu rừng quen thuộc để khám phá những vùng đất mới. Ai cũng háo hức với hành trình này, mặc dù mỗi người đều mang trong mình những cảm xúc khác nhau. 

“Minhyungie, cậu có chắc mình mang đủ đồ không?” Min Seok hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn chiếc túi quá cỡ mà Min Hyung đeo trên lưng. 

“Đương nhiên! Mình đã chuẩn bị hết rồi!” Min Hyung cười rạng rỡ, nhưng chỉ vài bước sau, cậu đã vấp phải một hòn đá và suýt ngã. 

“Gấu ngốc,” Min Seok thì thầm, nhưng vẫn tiến tới đỡ lấy cậu. 

“Cảm ơn Minseokie, mình không sao!” Min Hyung cười trừ, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn. 

Phía sau, Sang Hyeok và Wangho đi song song nhau, nhưng không ai nói lời nào. Bầu không khí giữa họ dường như lặng lẽ hơn bình thường, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau đã nói lên nhiều điều hơn cả lời nói. 

---

Khi ra khỏi khu rừng, cả nhóm tiến vào một thung lũng rộng lớn, nơi có những con suối trong veo và những cánh đồng trải dài. 

“Đẹp quá…” Wangho thốt lên, ánh mắt lấp lánh. 

“Cẩn thận, đừng bị cảnh đẹp làm mất cảnh giác,” Sang Hyeok nhắc nhở, nhưng trong lòng anh cũng cảm thấy dễ chịu khi thấy Wangho vui vẻ như vậy. 

Trong lúc cả nhóm đang dựng trại, Min Seok bỗng hét lên: “Minhyungie, cậu làm gì vậy? Đừng để túi đồ của cậu đè lên cái bếp!” 

“Mình xin lỗi! Mình không cố ý!” Min Hyung vội vàng kéo túi đồ ra, khiến mấy món đồ lăn tứ tung khắp nơi. 

“Gấu ngốc, lúc nào cũng vậy,” Min Seok càu nhàu, nhưng vẫn cúi xuống nhặt giúp cậu. 

“Cậu giận mình sao, Minseokie?” Min Hyung hỏi, ánh mắt rụt rè. 

“Mình không giận. Chỉ là… cậu nên cẩn thận hơn.” Min Seok thở dài, nhưng giọng nói đã dịu lại. 

---

Tối hôm đó, cả nhóm chia nhau đi săn để kiếm thức ăn. Wangho và Sang Hyeok đi chung, còn Min Hyung và Min Seok thì đi hướng khác. 

“Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?” Wangho hỏi, giọng đầy nghi hoặc khi bắt gặp ánh mắt của Sang Hyeok. 

“Tôi không nhìn cậu. Tôi chỉ đang canh chừng xem cậu có làm điều gì ngốc nghếch hay không,” Sang Hyeok đáp, nhưng không giấu được nụ cười nhẹ trên môi. 

“Anh đúng là khó chịu thật,” Wangho lẩm bẩm, nhưng lại cảm thấy ấm áp khi biết rằng anh đang quan tâm đến mình. 

Ở hướng khác, Min Hyung cố gắng bám sát Min Seok nhưng lại liên tục vấp ngã hoặc gây ra tiếng động. 

“Minhyungie, cậu định làm cả khu rừng biết chúng ta đang săn sao?” Min Seok thì thầm, ánh mắt nửa trách móc, nửa buồn cười. 

“Mình xin lỗi! Mình chỉ muốn bảo vệ cậu thôi,” Min Hyung đáp, vẻ mặt hối lỗi. 

“Bảo vệ mình thì giữ im lặng đi,” Min Seok lắc đầu, nhưng trong lòng lại không nén được nụ cười khi nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Min Hyung. 

---

Khi cả nhóm quay lại trại, họ phát hiện một bầy sói hoang đang lượn lờ xung quanh. 

“Chúng ta phải xử lý bọn này trước khi nghỉ ngơi,” Sang Hyeok nói, ánh mắt sắc lạnh. 

“Để em giúp!” Wangho bước lên, nhưng Sang Hyeok chặn lại. “Cậu ở đây, để tôi lo.” 

“Anh nghĩ tôi yếu sao? Tôi có thể làm được!” Wangho cãi lại, nhưng Sang Hyeok đã lao vào đám sói trước khi cậu kịp làm gì. 

“Minseokie, đứng sau lưng mình!” Min Hyung nói, vươn vai chuẩn bị đối mặt với một con sói đang tiến gần. 

“Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi bảo vệ mình?” Min Seok lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng sau lưng cậu. 

Sau một hồi hỗn chiến, bầy sói bị đẩy lùi. Sang Hyeok và Wangho đứng bên nhau, cả hai thở hổn hển nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự thấu hiểu. 

“Cậu làm tốt lắm,” Sang Hyeok nói, khẽ chạm vào vai Wangho. 

“Anh cũng vậy,” Wangho đáp, nụ cười nhẹ nở trên môi. 

Ở phía bên kia, Min Seok nhìn Min Hyung với ánh mắt phức tạp. “Minhyungie, cảm ơn cậu… nhưng lần sau đừng liều mạng như vậy.” 

“Vì cậu, mình sẽ làm bất cứ điều gì,” Min Hyung đáp, nụ cười ngây ngô nhưng chân thành. 

Min Seok quay đi, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top