4,6k🌟

Sau một đêm nghỉ ngơi bên lửa trại, trời vừa sáng, cả nhóm đã chuẩn bị tiếp tục hành trình. Gió lạnh của mùa đông khiến ai cũng rùng mình, nhưng họ biết không thể chần chừ thêm.

Minhyung kiểm tra túi đồ, quay sang hỏi nhỏ Minseok: "Cậu thấy trong người thế nào rồi? Đừng cố quá, tớ có thể giúp cậu mang đồ."

Minseok mỉm cười, vẻ yếu ớt nhưng vẫn kiên định: "Không sao, tớ ổn mà. Chân cũng đỡ đau rồi. Với lại cậu đã mang đủ thứ trên lưng rồi, không cần phải lo thêm về tớ đâu."

"Thế thì bám sát tớ nhé. Đừng để bị tụt lại phía sau." Minhyung nở nụ cười nhẹ, ánh mắt đầy quan tâm.

Ở phía trước, Kwang Hee đang cố gắng chỉ đường bằng tấm bản đồ cũ mà họ tìm được từ một ngôi nhà hoang. "Con đường này trông như dẫn đến một khu vực gần sông. Nếu đúng, chúng ta có thể tìm thêm nước và thức ăn."

Hyuk Kyu đứng gần đó, gật đầu đồng tình: "Nhưng cẩn thận, khu vực gần sông thường có nhiều nguy hiểm. Mọi người đừng tản ra quá xa."

Sang Hyeok bước tới, liếc nhìn bản đồ rồi cất lời: "Tốt nhất là đi theo hướng này, gần vách đá. Sẽ an toàn hơn, và ít nguy cơ bị phục kích."

Wangho đứng bên cạnh, tay ôm chiếc túi lớn đựng thức ăn dự trữ. "Vậy thì đi thôi. Mùa đông không chờ ai đâu."

Cả nhóm tiếp tục di chuyển qua khu rừng lạnh giá. Tuyết bắt đầu rơi lác đác, khiến mọi thứ xung quanh phủ một lớp trắng xóa. Dọc đường, Minhyung luôn bước sát Minseok, ánh mắt không rời khỏi người bạn nhỏ của mình. Minseok thì mỉm cười, cố giấu sự mệt mỏi trong từng bước chân.

Ở phía trước, Wangho và Kwang Hee trò chuyện nhỏ, nhưng giọng điệu của Kwang Hee vẫn giữ nét vui vẻ thường ngày: "Cậu nghĩ xem, nếu chúng ta tìm thấy ngôi làng, liệu họ sẽ chào đón hay đuổi chúng ta đi?"

Wangho thở dài, ánh mắt nghiêm túc hơn: "Không biết. Nhưng nếu họ không chào đón, chúng ta phải tự tìm cách xoay sở. Chỉ cần cả nhóm vẫn còn bên nhau, tôi tin mọi chuyện sẽ ổn."

Hyuk Kyu nghe thấy, quay lại thêm vào: "Nếu cần, tôi và Kwang Hee có thể thương lượng. Nhưng trước hết, mọi người phải an toàn đã."

Sang Hyeok đứng cuối hàng, lặng lẽ quan sát cả nhóm. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt anh luôn giữ sự cảnh giác cao độ, như sẵn sàng bảo vệ tất cả nếu có chuyện xảy ra.

Bỗng, Minseok khẽ khựng lại, chân hơi run. Minhyung nhanh chóng đỡ lấy cậu, giọng lo lắng: "Minseok, cậu có ổn không?"

Minseok cười gượng: "Tớ không sao. Chỉ hơi mệt chút thôi."

Nhưng cả nhóm đều nhận ra sự yếu ớt trong giọng nói của cậu. Hyuk Kyu bước tới, đặt tay lên trán Minseok và nhíu mày: "Cậu sốt rồi. Chúng ta phải dừng lại nghỉ một lúc."

Sang Hyeok nhìn xung quanh, nhanh chóng ra lệnh: "Dừng ở đây. Tìm chỗ trú tạm để Minseok nghỉ ngơi."

Wangho và Kwang Hee bắt đầu tìm kiếm nơi an toàn gần đó. Không lâu sau, họ phát hiện một cái hang nhỏ gần vách đá. Cả nhóm nhanh chóng đưa Minseok vào trong, nhóm lửa và chuẩn bị thức ăn nóng cho cậu.

Minhyung ngồi cạnh Minseok, cẩn thận đắp thêm lớp chăn lên người cậu. "Cậu phải nghỉ ngơi. Đừng cố gắng nữa."

Minseok nhìn Minhyung, ánh mắt chứa đầy sự biết ơn: "Tớ xin lỗi... vì đã làm mọi người lo lắng."

Minhyung lắc đầu, giọng kiên định: "Không cần xin lỗi. Chúng ta là bạn mà, đúng không?"

Minseok mỉm cười, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả nhóm ngồi lặng lẽ bên lửa, giữ không khí yên tĩnh để cậu có thể ngủ. Nhưng trong lòng mỗi người, sự lo lắng vẫn không ngừng dâng lên, đặc biệt là Minhyung, người luôn giữ ánh mắt dõi theo Minseok suốt cả buổi tối.

---

Cả đêm hôm đó, gió bên ngoài rít từng cơn, tuyết rơi dày thêm, phủ trắng lối đi. Trong hang, ngọn lửa bập bùng là nguồn sáng duy nhất, soi rõ từng gương mặt đầy lo lắng. 

Hyuk Kyu lặng lẽ đứng dậy, đi kiểm tra phần thức ăn còn lại. “Nếu thời tiết thế này kéo dài, chúng ta phải tiết kiệm hơn. Nhưng ưu tiên bây giờ là sức khỏe của Minseok.” 

Sang Hyeok ngồi bên cạnh, khẽ gật đầu. “Cậu cứ lo phần đó. Tôi sẽ lo tìm thêm củi và kiểm tra xung quanh, đảm bảo không có gì nguy hiểm.” 

Wangho đứng tựa vào vách đá, khoanh tay nhìn ra phía cửa hang. “Chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ tuyết ngừng rơi. Nếu cứ như thế này, lương thực chẳng đủ qua nổi tuần tới.” 

Kwang Hee, lúc nào cũng giữ được vẻ thoải mái, cười nhẹ: “Thì cũng phải để Minseok khỏe lại đã chứ. Chúng ta không bỏ ai lại phía sau.” 

Minhyung ngồi sát bên Minseok, tay cẩn thận chỉnh lại chăn. Cậu nhìn bạn mình, giọng thì thầm, như tự nói với bản thân: “Tớ sẽ không để cậu có chuyện gì đâu.” 

Minseok khẽ mở mắt, cố nở một nụ cười dù khuôn mặt vẫn tái nhợt. “Tớ biết mà… Cậu lúc nào cũng lo cho tớ như thế.” 

Minhyung hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. “Cậu cứ nghỉ đi. Đừng nói nhiều.” 

Lúc này, Kwang Hee bỗng nảy ra ý tưởng, quay sang Wangho: “Này, hay chúng ta chia nhóm ngày mai đi kiếm thức ăn luôn. Một nhóm đi săn, một nhóm đi hái lượm. Như vậy sẽ nhanh hơn.” 

Wangho gật gù. “Ý kiến hay. Nhưng chúng ta phải sắp xếp kỹ lưỡng. Tôi không muốn thêm ai bị thương hay lạc đường.” 

Hyuk Kyu nhìn đồng hồ cát, ra hiệu cho mọi người. “Được rồi, bàn bạc đến đây thôi. Tất cả nên nghỉ ngơi. Ngày mai cần sức.” 

Minhyung không rời khỏi vị trí, vẫn ngồi bên cạnh Minseok. Hyuk Kyu bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. “Minhyung, em cũng nên ngủ đi. Chúng tôi sẽ thay nhau gác.” 

Minhyung lắc đầu, giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm: “Em không sao. Em muốn ở đây với Minseok.” 

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Minhyung, Hyuk Kyu chỉ cười nhẹ, vỗ vai cậu rồi quay trở lại chỗ mình. 

Đêm ấy, mọi người thay nhau trực gác, giữ lửa và canh chừng bầy thú săn mồi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Mỗi người đều mang trong lòng nỗi lo lắng không nói ra, nhưng ai cũng hiểu rằng họ chỉ có thể vượt qua được mùa đông khắc nghiệt này nếu gắn bó với nhau, bảo vệ nhau đến cùng. 

Khi trời vừa hửng sáng, Wangho và Kwang Hee đã sẵn sàng đi tìm rau củ. Sang Hyeok và Hyuk Kyu chuẩn bị vũ khí để săn mồi. Trước khi rời đi, Hyuk Kyu nhìn Minhyung, dặn dò: “Ở lại chăm sóc Minseok. Đừng để nó tự làm gì.” 

Minhyung gật đầu, ánh mắt kiên quyết. “Em biết rồi. Cậu ấy sẽ ổn mà.” 

Minseok nằm trên lớp cỏ khô, khẽ nhìn mọi người rời đi. Dù mệt, cậu vẫn cố nói với Minhyung: “Minhyung, nếu tớ làm phiền quá, cậu cứ để tớ ở lại…” 

“Đừng nói linh tinh.” Minhyung nghiêm mặt, cúi xuống gần hơn. “Cậu là bạn tớ. Chúng ta đã hứa sẽ đi cùng nhau mà, nhớ không?” 

Minseok khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, để mặc Minhyung điều chỉnh lại chiếc chăn. Trong hang, ngọn lửa vẫn cháy, giữ ấm cho cả hai trong khi những người khác đang phải đối mặt với gió rét và hiểm nguy bên ngoài.

---

Cả buổi sáng, Minhyung chăm sóc Minseok rất chu đáo. Cậu cẩn thận thay băng vết thương, kiểm tra nhiệt độ, còn đun thêm nước nóng để giữ ấm cho bạn mình. 

Minseok dần dần hồi phục, tuy cơ thể vẫn yếu nhưng tinh thần đã khá hơn. Cậu nhìn Minhyung, cười nhẹ: “Minhyung, cậu đúng là một y tá tài năng đấy. Nếu sau này tớ khỏe lại, chắc sẽ phải nấu một bữa thật ngon để cảm ơn cậu.” 

Minhyung hơi đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc: “Tớ chỉ làm việc nên làm thôi. Bạn bè mà, đừng nói mấy chuyện khách sáo.” 

Minseok nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm kích, nhưng cũng không quên trêu chọc: “Thế nhưng mà, hình như cậu lo cho tớ còn hơn cả lo cho bản thân đấy. Có phải cậu sợ mất tớ không?” 

Minhyung giật mình, lúng túng: “Cậu nói linh tinh cái gì đấy! Tớ chỉ là… chỉ là không muốn cậu đau thêm thôi!” 

Minseok cười khẽ, rồi khép mắt lại, tận hưởng chút hơi ấm từ đống lửa. 

---

Bên ngoài, đội săn mồi và hái lượm đang phải đối mặt với một thử thách không nhỏ. Wangho và Kwang Hee tìm thấy một số củ quả trong rừng, nhưng việc đào bới dưới lớp tuyết dày khiến cả hai kiệt sức. 

“Lạnh quá. Tôi không hiểu sao chúng ta lại làm cái việc khổ sở này,” Kwang Hee càu nhàu, vừa bới tuyết vừa run rẩy. 

Wangho liếc nhìn anh, nghiêm mặt: “Không có rau củ thì Minseok không ăn được. Cậu không muốn thằng bé đói chứ?” 

Kwang Hee nhún vai: “Thì đúng, nhưng sao toàn việc khó lại rơi vào tôi thế này?” 

Wangho không đáp, chỉ lẳng lặng làm tiếp. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng ánh mắt của anh cho thấy sự quan tâm thực sự đến sức khỏe của Minseok. 

Trong khi đó, Hyuk Kyu và Sang Hyeok đang lần theo dấu vết một con mồi lớn. Tuyết dày và gió rét khiến việc theo dõi càng thêm khó khăn, nhưng cả hai vẫn kiên nhẫn tiến về phía trước. 

“Cậu nghĩ chúng ta có cơ hội không?” Hyuk Kyu hỏi, mắt không rời khỏi dấu vết. 

Sang Hyeok đáp lại bằng giọng bình tĩnh: “Luôn có cơ hội. Chỉ là phải biết nắm bắt đúng lúc thôi.” 

Khi phát hiện một con nai đang uống nước ở bờ sông, cả hai ra hiệu phối hợp. Hyuk Kyu chuẩn bị sẵn giáo, còn Sang Hyeok âm thầm di chuyển để chắn đường chạy của con mồi. 

Tuy nhiên, bất ngờ có một tiếng động lớn vang lên từ phía xa, làm con nai hoảng loạn bỏ chạy. Hyuk Kyu chửi thề: “Chết tiệt! Ai gây ra vậy?” 

Sang Hyeok nhíu mày, nhìn về hướng phát ra tiếng động. “Có lẽ không phải người. Chúng ta phải cẩn thận hơn.” 

---

Khi cả nhóm quay về hang vào buổi chiều, ai nấy đều mệt mỏi. Dù vậy, họ vẫn cố gắng động viên nhau. Kwang Hee thậm chí còn vác về một bó rau nhỏ, vẫy vẫy trước mặt Minhyung: “Nhìn xem, tôi chăm chỉ chưa?” 

Minhyung cười nhẹ, nhận lấy rồi nói: “Cảm ơn anh. Rau này sẽ giúp Minseok ăn được dễ hơn.” 

Hyuk Kyu đặt xuống con thỏ săn được, thở hắt ra: “Dù không bắt được mồi lớn, nhưng ít nhất cũng không tay trắng.” 

Minhyung nhìn mọi người, cảm thấy lòng ấm áp. Dù tình cảnh khó khăn, nhưng họ vẫn cùng nhau cố gắng vì một mục tiêu chung. 

Wangho tựa vào vách đá, nhìn quanh rồi khẽ nói: “Chúng ta đã sống sót qua ngày hôm nay. Nhưng mùa đông còn dài. Đừng quên điều đó.” 

Cả nhóm im lặng gật đầu, hiểu rõ ý nghĩa trong lời nhắc nhở của anh. Trong cái lạnh buốt giá của mùa đông, tinh thần đoàn kết chính là ngọn lửa giữ cho họ tiếp tục tiến về phía trước.

---

Buổi tối, cả nhóm ngồi quây quần bên đống lửa. Bên ngoài, tiếng gió rít len qua khe đá như những tiếng gầm gừ xa xăm của mùa đông khắc nghiệt. 

Minhyung ngồi gần Minseok nhất, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu bạn đang dựa vào vai mình, mặt vẫn hơi tái. Minseok dường như không nhận ra, chỉ ngồi yên, nhìn ánh lửa bập bùng với đôi mắt trầm tư. 

Kwang Hee đang cố gắng kể một câu chuyện hài hước, nhưng chẳng ai trong nhóm cười nổi. Anh nhíu mày, nhìn quanh: “Cái gì thế này? Tâm trạng mọi người tệ đến mức không cười nổi à? Tôi kể chuyện dở đến vậy sao?” 

Hyuk Kyu khẽ nhếch môi: “Thật ra thì đúng là cậu kể dở.” 

Cả nhóm bật cười khẽ, làm bầu không khí bớt căng thẳng hơn một chút. 

Wangho, dựa lưng vào vách đá, cầm một mẩu củi khô khuấy nhẹ vào đống lửa. “Thật ra,” anh bắt đầu, giọng trầm tĩnh, “tôi đang nghĩ... nếu mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, liệu chúng ta có thể tìm được một nơi thực sự an toàn để trú đông không?” 

Sang Hyeok gật đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn anh. “Tôi cũng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng không phải bây giờ. Chúng ta cần tập trung vào từng ngày một. Đừng để nỗi lo xa xôi làm cạn kiệt sức lực.” 

Minseok nghe vậy thì hơi rụt vai lại, thì thầm: “Tớ xin lỗi. Nếu không vì tớ bị thương, mọi người đã có thể đi nhanh hơn...” 

Minhyung liền lắc đầu, vội lên tiếng: “Đừng nói vậy, Minseokie. Không ai trách cậu cả. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe thôi.” 

Hyuk Kyu cười nhẹ, giọng điềm tĩnh: “Đúng thế. Đừng tự trách mình. Nếu chúng ta là một nhóm, thì việc giúp nhau là lẽ đương nhiên.” 

Minseok ngước nhìn mọi người, ánh mắt đầy biết ơn. “Cảm ơn các anh… và cả cậu nữa, Minhyung.” 

Kwang Hee tặc lưỡi, búng tay một cái: “Thế này mới đúng chứ! Cả nhóm phải lạc quan lên. Ai muốn nghe thêm một câu chuyện hài của tôi không?” 

Cả nhóm đồng thanh: “Không!” 

Kwang Hee làm bộ mặt phụng phịu: “Mấy người đúng là chẳng biết thưởng thức nghệ thuật kể chuyện.” 

---

Đêm dần buông xuống sâu hơn, mọi người bắt đầu ngả lưng nghỉ ngơi. Minhyung lặng lẽ đắp thêm áo khoác lên người Minseok, rồi ngồi dựa vào vách đá, nhìn ra cửa hang. Cậu khẽ thì thầm, chỉ đủ để mình nghe: “Minseokie, tớ sẽ bảo vệ cậu, dù bất cứ giá nào.” 

Ở phía đối diện, Wangho và Sang Hyeok nằm cạnh nhau, nhưng rõ ràng không ai ngủ. Sang Hyeok, như mọi khi, luôn là người phá vỡ sự im lặng trước. 

“Cậu nghĩ sao về những ngày qua?” anh hỏi, mắt vẫn nhìn trần hang. 

Wangho đáp lại, giọng khẽ: “Khó khăn. Nhưng cũng có một điều tôi nhận ra.” 

“Điều gì?” 

Wangho quay đầu nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm: “Rằng ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy yên tâm hơn bất cứ nơi nào khác.” 

Sang Hyeok thoáng khựng lại, nhưng không nói gì, chỉ khẽ cười. “Cậu đúng là biết cách làm người khác bất ngờ.” 

“Có lẽ vậy,” Wangho đáp, rồi nhắm mắt lại, để mặc lòng mình chìm vào những cảm xúc mơ hồ trong đêm tối. 

Ở một góc khác, Hyuk Kyu nằm im lặng, tay gác sau đầu, nghe tiếng thở đều đều của Kwang Hee bên cạnh. Dù bề ngoài luôn tỏ ra vô tư, nhưng Kwang Hee thực sự đã kiệt sức sau một ngày dài. Hyuk Kyu khẽ thở dài, thầm nghĩ: “Mùa đông này... nhất định phải đưa tất cả mọi người đến nơi an toàn.” 

---

Sáng hôm sau, mặt trời len qua những kẽ lá thưa, chiếu vào cửa hang đá. Mọi người bắt đầu tỉnh giấc, lục đục chuẩn bị tiếp tục hành trình. 

Hyuk Kyu kiểm tra lại số rau củ và thịt khô dự trữ, ánh mắt sắc bén như thường lệ. “Chúng ta còn đủ thức ăn cho khoảng hai ngày nữa, nhưng nếu không tìm được thêm gì hôm nay, sẽ rất khó khăn.” 

Sang Hyeok gật đầu, vỗ vai Hyuk Kyu. “Anh và cậu sẽ đi săn. Những người còn lại ở lại hang, bảo vệ Minseok. Cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.” 

Wangho đứng dậy, chỉnh lại bộ lông trắng của mình. “Tôi cũng đi cùng. Nhiều người thì cơ hội tìm được thức ăn sẽ cao hơn.” 

“Không,” Hyuk Kyu đáp, ánh mắt nghiêm nghị. “Cậu cần nghỉ ngơi. Tối qua tôi thấy cậu ho không ngừng. Đừng cố gắng quá.” 

Wangho nhíu mày định phản đối, nhưng Sang Hyeok đã chen ngang: “Cậu ở lại đi. Chúng tôi sẽ ổn thôi.” 

Cuối cùng, Wangho chỉ biết thở dài, không nói thêm gì. 

---

Trong khi đó, Minhyung ngồi cạnh Minseok, nhẹ nhàng bó lại chiếc chân bị thương của cậu. Minseok nhìn cậu với ánh mắt áy náy. “Tớ cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ biết làm gánh nặng cho mọi người.” 

“Đừng nói thế, Minseokie,” Minhyung đáp, ánh mắt đầy chân thành. “Cậu đang hồi phục, và đó là điều quan trọng nhất. Tớ muốn thấy cậu khỏe lại, chỉ vậy thôi.” 

Minseok cúi đầu, đôi má ửng đỏ, nhưng không nói gì thêm. 

Ở góc khác của hang, Kwang Hee đang cố gắng kể chuyện cười cho Wangho nghe, nhưng có vẻ không thành công lắm. “Này, Wangho, cậu có thấy tôi là một nhà kể chuyện thiên tài không?” 

Wangho nhìn anh với vẻ mặt không cảm xúc: “Nếu thiên tài nghĩa là làm người ta muốn ngủ thì đúng, cậu là thiên tài.” 

Kwang Hee tròn mắt, phản đối: “Cậu đúng là không có khiếu hài hước!” 

“Và cậu thì không có tài kể chuyện,” Wangho đáp lại ngay lập tức, khiến Kwang Hee cứng họng. 

---

Bên ngoài, Sang Hyeok và Hyuk Kyu đang lần theo dấu vết con mồi. Hyuk Kyu liếc nhìn người đi bên cạnh, chợt lên tiếng: “Cậu quan tâm đến Wangho hơn tôi nghĩ đấy.” 

Sang Hyeok hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Cậu ấy là một thành viên trong nhóm. Quan tâm đến nhau là điều bình thường.” 

Hyuk Kyu nhếch môi cười nhẹ. “Thật sao? Tôi nghĩ là hơn cả bình thường đấy.” 

Sang Hyeok không đáp, chỉ tiếp tục bước đi. Nhưng ánh mắt anh, dù cố giấu, cũng thoáng hiện sự bối rối. 

---

Quay lại trong hang, khi mọi người đang nghỉ ngơi, Minseok bỗng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ: “Minhyung, nếu sau này chúng ta tìm được nơi an toàn, cậu sẽ làm gì?” 

Minhyung nhìn cậu, hơi ngẩn ra trước câu hỏi bất ngờ. “Tớ chưa nghĩ đến điều đó. Nhưng chắc chắn là tớ sẽ ở cạnh cậu, Minseokie. Dù ở đâu đi nữa.” 

Minseok thoáng sững lại, đôi mắt long lanh như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười nhẹ. “Cảm ơn, Minhyung.” 

Trong khoảng khắc đó, dù ngoài kia mùa đông vẫn khắc nghiệt, nhưng bên trong hang đá nhỏ, dường như có một chút ấm áp len lỏi. 

---

Tối hôm ấy, gió thổi ù ù bên ngoài, phủ kín cửa hang bằng những lớp tuyết mỏng. Mọi người quây quần bên đống lửa nhỏ, cố gắng giữ ấm. 

Hyuk Kyu ngồi dựa vào vách đá, ánh mắt sắc lạnh như thường ngày, nhưng giọng điệu có phần trầm ấm hơn khi nói: “Chúng ta cần bàn về lộ trình tiếp theo. Nếu muốn tìm đến ngôi làng, chắc chắn phải vượt qua thung lũng phía trước. Tuy nhiên, thời tiết thế này rất nguy hiểm.” 

Sang Hyeok gật đầu, thêm củi vào lửa. “Tôi đồng ý. Nhưng nếu không đi sớm, chúng ta sẽ cạn kiệt thức ăn. Ngày mai cần tiến về phía trước.” 

Kwang Hee, đang gặm dở củ khoai nhỏ, chen vào: “Nhưng thung lũng đó nổi tiếng đầy thú săn mồi. Tôi không muốn trở thành bữa tối của ai đâu!” 

Wangho liếc nhìn Kwang Hee, giọng mỉa mai: “Với kích thước nhỏ bé của cậu, có lẽ chẳng con thú nào thèm ăn.” 

Kwang Hee nhảy dựng lên, chỉ tay vào Wangho: “Cậu...! Tôi có thể nhỏ, nhưng rất dai, biết chưa?” 

Wangho chỉ nhún vai, không buồn tranh cãi thêm. 

---

Ở góc hang, Minseok và Minhyung đang cuộn mình trong tấm da thú để giữ ấm. Minseok rụt rè hỏi: “Minhyung, cậu nghĩ mình sẽ sống sót qua mùa đông này chứ?” 

Minhyung quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. “Tớ nghĩ chúng ta sẽ ổn. Miễn là chúng ta ở bên nhau, không gì là không thể, Minseokie.” 

Minseok cúi mặt, giấu đi nụ cười nhỏ trên môi. “Tớ mong là vậy...” 

---

Đêm khuya, khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Sang Hyeok thức canh. Anh đứng ngoài cửa hang, ánh mắt dõi về phía xa, nơi thung lũng chìm trong bóng tối. 

Wangho bước ra, đứng bên cạnh anh. “Anh nghĩ gì vậy?” 

Sang Hyeok không quay lại, chỉ nói khẽ: “Tôi nghĩ về hành trình phía trước. Nó không dễ dàng, nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua.” 

Wangho im lặng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng: “Cảm ơn anh.” 

Sang Hyeok quay sang, hơi ngạc nhiên. “Vì điều gì?” 

Wangho nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm: “Vì đã luôn ở đây. Vì đã luôn dẫn dắt mọi người, và... vì đã quan tâm đến tôi.” 

Sang Hyeok không nói gì, nhưng ánh mắt anh dịu đi, như ẩn chứa một điều gì đó không thể diễn tả bằng lời. 

---

Sáng hôm sau, cả nhóm tiếp tục hành trình. Tuyết rơi dày hơn, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Hyuk Kyu dẫn đầu, cẩn thận dò đường, trong khi Minhyung và Minseok đi giữa để được bảo vệ tốt nhất. 

Kwang Hee thở dài thườn thượt, phàn nàn: “Tuyết thế này, chân tôi sắp đông cứng luôn rồi!” 

Wangho liếc nhìn anh, cười nhạt: “Nếu cậu bớt nói lại, có lẽ sẽ giữ được hơi ấm hơn đấy.” 

Kwang Hee lườm Wangho, nhưng không cãi lại, chỉ tiếp tục lầm bầm trong miệng. 

Minhyung quay sang Minseok, mỉm cười động viên: “Cậu ổn chứ, Minseokie?” 

Minseok gật đầu, dù đôi má đỏ ửng vì lạnh. “Tớ ổn. Chỉ cần cậu ở đây, tớ không sợ gì cả.” 

Lời nói của Minseok khiến Minhyung ngẩn người một lúc, rồi chỉ biết mỉm cười, bước sát hơn để che chắn cho cậu bạn nhỏ. 

Trong khi đó, Sang Hyeok và Hyuk Kyu trao đổi nhanh những tín hiệu nguy hiểm. Trước mặt họ là dấu vết của thú săn mồi. Có vẻ như thung lũng này sẽ không yên bình như họ mong đợi...  

---

Cả nhóm đi sâu hơn vào thung lũng, bầu không khí trở nên nặng nề. Những dấu chân lớn trên tuyết và mùi hơi lạ trong gió khiến Hyuk Kyu và Sang Hyeok trở nên cảnh giác. 

Hyuk Kyu thì thầm: “Có vẻ như chúng ta đã bước vào lãnh thổ của thú săn mồi. Chúng có thể đang quan sát chúng ta.” 

Sang Hyeok gật đầu, ra hiệu cho cả nhóm đi sát nhau hơn. “Giữ im lặng, đừng làm gì khiến chúng chú ý.” 

Nhưng sự im lặng chẳng kéo dài được bao lâu. Kwang Hee, vốn chẳng chịu được cảm giác áp lực, lẩm bẩm: “Tôi nói rồi mà, vào thung lũng là một ý tưởng tệ hại. Chúng ta sắp thành bữa sáng của ai đó rồi!” 

Wangho quay lại, cau mày: “Cậu có thể bớt hoảng loạn không? Nếu có chuyện gì, tôi sẽ đẩy cậu ra trước tiên đấy.” 

Kwang Hee định cãi lại, nhưng ánh mắt sắc bén của Wangho khiến anh ngậm miệng, chỉ hậm hực đi tiếp. 

Phía sau, Minhyung đi sát Minseok. Cậu khẽ kéo áo khoác của Minhyung, thì thầm: “Tớ sợ…” 

Minhyung đặt tay lên vai Minseok, giọng điệu trấn an: “Tớ sẽ bảo vệ cậu. Đừng lo, Minseokie.” 

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng gầm vang lên từ phía xa, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Mọi người đứng khựng lại, mắt nhìn quanh đầy lo lắng. 

Sang Hyeok thì thầm, giọng khẩn trương: “Nhanh lên, chúng ta cần tìm nơi ẩn nấp ngay!” 

Hyuk Kyu ra hiệu về phía một tảng đá lớn gần đó. Cả nhóm nhanh chóng chạy tới, cố gắng giữ im lặng hết mức có thể. 

---

Trong lúc nấp sau tảng đá, Sang Hyeok và Hyuk Kyu quan sát xung quanh, cố gắng xác định nguồn gốc của tiếng gầm. Wangho thì thầm với Kwang Hee: “Cậu mà kêu ca thêm một câu nữa, tôi thề sẽ bịt miệng cậu lại.” 

Kwang Hee bĩu môi, nhưng không dám phản ứng gì. 

Minseok run rẩy, nắm chặt tay Minhyung. “Tớ cảm thấy nó đang đến gần…” 

Minhyung nhìn cậu, đôi mắt đầy quyết tâm: “Đừng sợ, cậu có tớ ở đây mà.” 

Tiếng gầm lại vang lên, lần này gần hơn. Cả nhóm căng thẳng, chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ tình huống nào. 

---

Khi bóng dáng một con sói khổng lồ xuất hiện từ sau màn tuyết, tất cả như nín thở. Nó có đôi mắt sắc lạnh và thân hình to lớn, rõ ràng là thủ lĩnh của khu vực này. 

Hyuk Kyu bước lên, giọng trầm tĩnh nhưng đầy uy nghiêm: “Chúng tôi không có ý xâm phạm. Chỉ đi ngang qua.” 

Con sói gầm gừ, không có vẻ gì là muốn thương lượng. Nó tiến thêm một bước, khiến cả nhóm lùi lại. 

Sang Hyeok nhìn sang Hyuk Kyu, ánh mắt trao đổi nhanh một kế hoạch. Wangho đứng chắn trước Minhyung và Minseok, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì. 

Nhưng bất ngờ, Minseok khẽ thốt lên: “Nó bị thương…” 

Cả nhóm quay lại nhìn cậu, ngạc nhiên. Minhyung nheo mắt, quan sát con sói kỹ hơn. “Minseok nói đúng. Chân trước của nó có vết thương.” 

Hyuk Kyu nhíu mày, lẩm bẩm: “Có thể nó hung hãn vì đau đớn…” 

Minseok run rẩy, nhưng ánh mắt cậu đầy quyết tâm. “Chúng ta không thể bỏ mặc nó. Nếu chữa lành cho nó, có lẽ nó sẽ không làm hại chúng ta.” 

Sang Hyeok liếc nhìn Minseok, rồi nhìn con sói. Anh thở dài, nói với Hyuk Kyu: “Thằng nhỏ nói đúng. Chúng ta không có lựa chọn nào khác.” 

Hyuk Kyu gật đầu chậm rãi, ánh mắt vẫn không rời con sói. “Được. Nhưng chúng ta cần cẩn thận.” 

---

Minseok và Minhyung là người đầu tiên tiến lại gần con sói, trong khi những người khác đứng bảo vệ xung quanh. Minseok, dù sợ hãi, vẫn cố giữ bình tĩnh. “Chúng tôi không muốn làm hại anh. Chúng tôi chỉ muốn giúp.” 

Con sói gầm gừ, nhưng không lùi lại. Nó dường như đang đấu tranh giữa bản năng và sự đau đớn. 

Minhyung rút ra một miếng vải sạch từ túi, cùng một ít thuốc băng bó mà họ chuẩn bị từ trước. “Minseokie, cậu giữ tay tớ, đừng để tớ run.” 

Minseok gật đầu, nắm lấy tay Minhyung. 

Sau một lúc, cả nhóm cuối cùng cũng băng bó xong vết thương cho con sói. Nó nhìn họ, đôi mắt dần dịu đi. 

Minseok cười nhẹ, dù vẫn còn run rẩy. “Chúng ta sẽ ổn thôi. Cậu thấy không, Minhyungie?” 

Minhyung nhìn Minseok, nở nụ cười dịu dàng. “Ừ, tớ thấy rồi.” 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top