4,5k 🌟
.
Trong một khu rừng rộng lớn phủ đầy tuyết trắng, Han Wangho - một tiểu bạch hổ nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng cực kỳ hậu đậu - đang lạc đường. Trên vai cậu là một chiếc túi nhỏ đựng cá khô, thứ lương thực duy nhất cậu mang theo từ nhà, nhưng giờ nó đã gần cạn kiệt.
Cậu ngồi co ro dưới gốc cây, nhìn xung quanh đầy lo lắng. "Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình sẽ chết cóng ở đây sao? Không được, mình là hổ mà, phải mạnh mẽ chứ!"
Đột nhiên, từ phía trên cành cây, một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Cậu là hổ mà trông không giống chút nào. Hổ mà sợ chết vì lạnh ư?"
Han Wangho giật bắn mình, ngẩng đầu lên. Trên cành cây cao, một con mèo đen với đôi mắt vàng rực như hai ngọn lửa đang nằm khoanh chân, nhìn cậu bằng ánh mắt thờ ơ.
"Anh là ai? Sao dám nói tôi không giống hổ? Tôi là Han Wangho, tiểu bạch hổ đáng sợ nhất ở vùng phía đông đấy!"
Mèo đen nhếch mép cười nhạt. "Đáng sợ? Nhìn cậu như một con mèo con lạc đường thì đúng hơn. Mà thôi, tôi là Lee Sang Hyeok, mèo đen ở khu rừng này. Và nếu cậu còn hét to nữa, tôi sẽ để lũ sói trong vùng xử lý cậu thay vì tự ra tay."
Han Wangho lập tức bịt miệng mình, ánh mắt đầy hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó, cậu lại cau mày. "Tôi không cần anh giúp! Tôi có thể tự tìm đường ra khỏi đây!"
"Thật không?" Lee Sang Hyeok bật cười, nhảy từ cành cây xuống nhẹ như không. "Vậy thì chúc may mắn."
Mèo đen quay lưng định rời đi, nhưng chưa kịp bước thì đã nghe tiếng kêu thất thanh.
"Khoan đã! Đừng đi! Tôi đói lắm! Anh có gì ăn không?"
Lee Sang Hyeok quay đầu, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc. "Hổ mà không biết tự đi săn à?"
"Thì… tôi chưa kịp học!" Han Wangho đỏ mặt, lắp bắp.
Lee Sang Hyeok lắc đầu, thở dài: "Đúng là phiền phức."
---
Lee Sang Hyeok cuối cùng cũng dẫn Han Wangho về hang của mình. Tuy là mèo đen, nhưng anh sống một mình trong hang đá nhỏ, gọn gàng và ấm áp.
"Ngồi đó đi. Đừng làm bẩn hang tôi."
Han Wangho ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng không ngừng nhìn xung quanh. "Anh sống một mình sao? Không buồn à?"
"Không."
"Thật chứ? Nếu là tôi thì tôi sẽ buồn lắm."
Lee Sang Hyeok nhìn cậu, nhíu mày. "Vậy tại sao cậu đi lang thang một mình trong rừng tuyết?"
"À thì… tôi muốn chứng minh mình mạnh mẽ! Nhưng… có vẻ tôi hơi vội vàng…" Han Wangho cười ngượng.
Lee Sang Hyeok không nói gì, chỉ đưa cho cậu một miếng thịt khô. Han Wangho nhận lấy, ăn ngon lành, nhưng lại nhăn mặt. "Cứng quá! Có gì mềm hơn không?"
"Cậu muốn tôi nấu ăn cho cậu à?" Lee Sang Hyeok khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng.
"Thì… nếu anh nấu được thì tốt quá!"
Lee Sang Hyeok thở dài, nhưng không hiểu sao lại đứng dậy, đi nhóm lửa và chuẩn bị món súp từ số thịt khô mình có.
"Anh tốt bụng quá!" Han Wangho cười tươi, đôi mắt long lanh nhìn Lee Sang Hyeok như thể anh là vị cứu tinh.
"Im đi. Tôi chỉ không muốn cậu chết đói trong hang tôi thôi."
Sau khi ăn no, Han Wangho nằm lăn ra giữa hang, thỏa mãn đến mức quên cả sự tồn tại của Lee Sang Hyeok.
"Ê, cậu không định rời đi sao?"
"Không đâu! Ở đây ấm áp, có đồ ăn ngon. Tôi quyết định rồi, từ giờ tôi sẽ ở đây với anh!"
Lee Sang Hyeok suýt chút nữa thì phun ngụm nước anh đang uống. "Cậu nghĩ đây là nhà trọ chắc? Tôi không nhận khách."
"Nhưng tôi là bạch hổ dễ thương mà! Anh không thấy tôi đáng yêu sao?"
Lee Sang Hyeok ngước mắt nhìn cậu, thở hắt. "Đáng yêu? Cậu chỉ đáng phiền thôi."
"Anh đừng có lạnh lùng thế chứ! Tôi biết anh thích tôi mà!"
Lee Sang Hyeok lặng người trong giây lát, rồi lại nhếch mép cười lạnh. "Cậu tự tin quá rồi."
"Thì tôi biết tôi giỏi mà!"
Lee Sang Hyeok không đáp, nhưng trong lòng anh cảm thấy một chút gì đó khác lạ. Sự xuất hiện của Han Wangho, dù phiền phức, lại khiến căn hang lạnh lẽo của anh trở nên náo nhiệt hơn.
Dần dần, Lee Sang Hyeok nhận ra rằng anh không thể bỏ rơi Han Wangho. Cả hai bắt đầu đồng hành cùng nhau, từ việc tìm thức ăn, vượt qua bão tuyết, đến đối mặt với những nguy hiểm trong rừng sâu.
Han Wangho thì lúc nào cũng nhí nhảnh và hậu đậu, nhưng chính sự hồn nhiên của cậu lại làm Lee Sang Hyeok mỉm cười nhiều hơn.
Còn Han Wangho, dù luôn bị mắng vì tính cách phiền phức, lại không bao giờ ngừng bám lấy Lee Sang Hyeok.
"Anh Sang Hyeok, anh có thích tôi không?"
"Không."
"Thật chứ?"
"…Không trả lời mấy câu ngốc như thế."
"Nhưng mà tôi thích anh!"
Lee Sang Hyeok thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Cậu phiền thật đấy."
"Phiền thì sao? Tôi sẽ làm phiền anh cả đời!"
Một buổi sáng đầy nắng, Han Wangho tỉnh dậy, vươn vai uể oải, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Lee Sang Hyeok đâu.
"Sang Hyeok đâu rồi nhỉ?" Han Wangho ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi bụng cậu lại réo lên. "Đói quá… Chắc anh ấy đi kiếm đồ ăn rồi."
Không lâu sau, Lee Sang Hyeok quay trở về, trên miệng tha theo một con gà rừng. Cậu ta lạnh lùng đặt con gà xuống đất và nhìn Han Wangho đầy nghiêm khắc.
"Dậy rồi à? Tự lo mà nấu ăn đi."
Han Wangho bĩu môi, ngồi xuống nghịch nghịch con gà. "Nấu thế nào? Tôi chưa nấu bao giờ. Anh làm giúp tôi đi mà!"
Lee Sang Hyeok thở dài, ngồi xuống bên cạnh. "Cậu có thể làm gì mà không cần tôi?"
"Ừm… Tôi rất giỏi trong việc dễ thương!" Han Wangho cười toe toét.
"Giỏi lắm, cái đó chẳng giúp được gì." Lee Sang Hyeok vừa nói vừa nhóm lửa, ánh mắt bất giác dịu dàng hơn khi nhìn thấy Han Wangho ngồi xếp bằng, chống cằm nhìn anh đầy ngưỡng mộ.
"Anh giỏi thật đấy! Anh biết mọi thứ luôn!"
"Vì tôi không ngốc như cậu."
"Anh nói thế mà không sợ làm tổn thương tôi à?"
"Sợ làm gì? Cậu cũng chẳng buồn lâu đâu."
Han Wangho xị mặt, nhưng chưa kịp phản bác thì mùi thịt nướng thơm lừng đã làm cậu quên hết giận dỗi.
"Ngon quá! Anh là mèo mà còn giỏi hơn cả hổ nữa!"
Lee Sang Hyeok nhìn cậu ăn ngấu nghiến, khóe môi khẽ cong lên. "Cậu đúng là tiểu hổ tham ăn."
Mọi chuyện đang yên bình thì một ngày nọ, một con sóc đỏ tinh nghịch bỗng xuất hiện trong hang của Lee Sang Hyeok.
"Xin chào! Tôi là Choi Hyeonjoon, sóc đỏ từ khu rừng phía nam. Nghe đồn ở đây có một con mèo đen đẹp trai, nên tôi đến xem thử!"
Han Wangho lập tức quay ngoắt qua nhìn Lee Sang Hyeok. "Anh ta đẹp trai chỗ nào? Chỉ là một con mèo đen gầy gò thôi mà!"
Lee Sang Hyeok nhíu mày nhìn Han Wangho. "Cậu ghen đấy à?"
"Tôi không ghen! Nhưng anh phải đuổi con sóc này đi! Đây là nhà của chúng ta, à không, của anh!"
Choi Hyeonjoon bật cười. "Ôi chao, tiểu hổ này đáng yêu thật đấy! Hai người sống cùng nhau à? Hóa ra là một đôi rồi!"
Han Wangho đỏ bừng mặt, lập tức xua tay. "Ai là một đôi với cái người khó ưa này chứ!"
Lee Sang Hyeok khoanh tay, hờ hững đáp: "Đúng là không. Tôi chỉ đang nuôi một con hổ phiền phức thôi."
Han Wangho lập tức quay sang Lee Sang Hyeok, giận dỗi. "Tôi phiền mà anh vẫn giữ tôi lại đấy thôi! Đừng tưởng tôi không biết anh quan tâm tôi nhé!"
Choi Hyeonjoon cười phá lên. "Hai người đúng là thú vị thật! Thôi được, tôi không làm phiền nữa. Tôi sẽ quay lại thăm sau!"
Sau khi Choi Hyeonjoon rời đi, Han Wangho vẫn còn giận, lườm Lee Sang Hyeok.
"Sao anh để nó nói lung tung vậy? Anh không sợ người ta nghĩ chúng ta là một đôi à?"
"Vậy cậu muốn tôi đính chính thế nào? Nói rằng cậu chỉ là kẻ ăn bám?"
"Anh…!" Han Wangho tức đến mức không nói được gì, chỉ biết quay mặt đi.
Lee Sang Hyeok nhìn cậu, khóe miệng lại khẽ nhếch lên. "Đúng là ngốc."
Đêm hôm đó, Han Wangho không chịu ngủ cùng chỗ với Lee Sang Hyeok như mọi khi. Cậu ôm một góc, quay lưng về phía anh.
Lee Sang Hyeok nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ tiến lại gần.
"Này, cậu giận thật à?"
Han Wangho không trả lời, nhưng cái đuôi nhỏ của cậu khẽ vẫy, tố cáo tâm trạng thật sự.
"Được rồi, tôi sai. Nhưng mà… tôi không nghĩ việc chúng ta là một đôi lại tệ như vậy."
Han Wangho quay ngoắt lại, nhìn Lee Sang Hyeok đầy bất ngờ. "Anh vừa nói gì?"
"Nghe không rõ thì thôi. Ngủ đi."
Lee Sang Hyeok xoay người nằm xuống, nhưng tai anh lại đỏ lên rõ rệt dưới ánh trăng.
Han Wangho nhìn anh một lúc, rồi khẽ cười, chui lại gần. "Anh thừa nhận thích tôi thì cứ nói thẳng ra đi!"
"Im đi, ngủ."
"Nhưng mà tôi vui lắm!"
"Han Wangho." Giọng Lee Sang Hyeok đầy đe dọa, nhưng tiểu bạch hổ chỉ cười khúc khích, ngoan ngoãn nằm im cạnh anh.
Đêm đó, khu rừng yên bình hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau, Han Wangho tỉnh dậy với tinh thần phấn chấn bất thường. Cậu chạy quanh hang, vừa nghịch lông đuôi mình vừa huyên thuyên:
"Anh Sang Hyeok, tôi quyết định rồi! Hôm nay tôi sẽ đi săn! Là một tiểu bạch hổ, tôi phải thể hiện bản lĩnh chứ!"
Lee Sang Hyeok đang ngồi gọn trong góc, liếm móng vuốt mình, ngước mắt nhìn cậu với ánh nhìn nửa tò mò, nửa bất lực. "Cậu á? Đi săn? Đừng đùa."
Han Wangho chống nạnh, ngẩng cao đầu. "Tôi nghiêm túc! Anh nghĩ tôi không làm được sao? Hổ mà không biết săn mồi thì còn gì là danh dự nữa!"
Lee Sang Hyeok nhún vai. "Được thôi. Cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng quay về đây khóc lóc cầu cứu."
Han Wangho bĩu môi. "Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy!"
---
Sau đó, tiểu bạch hổ hùng dũng lao ra khu rừng. Cậu rón rén bò qua những bụi cây, mắt dán chặt vào một con thỏ nhỏ đang gặm cỏ.
"Cơ hội đến rồi! Chuẩn bị đi, thỏ con!"
Han Wangho lấy đà nhảy phóc một cái... và đáp xuống một vũng bùn. Con thỏ giật mình phóng đi mất, để lại cậu nằm sõng soài, toàn thân lấm lem.
"Ôi trời ơi, sao lại thế này!"
Đúng lúc đó, tiếng cười khúc khích vang lên. Lee Sang Hyeok từ đâu xuất hiện, đứng trên cành cây gần đó. "Tôi bảo mà. Cậu chỉ giỏi gây rắc rối thôi."
Han Wangho ngẩng lên, khuôn mặt đầy bùn đất. "Anh theo dõi tôi à?"
"Không. Tôi chỉ ra đây để chắc chắn cậu không tự làm mình chết đói."
Han Wangho xấu hổ, lúng túng bò dậy. "Đây chỉ là... tai nạn nhỏ thôi. Lần tới tôi sẽ thành công!"
Lee Sang Hyeok nhảy xuống, liếc nhìn cậu từ đầu đến chân. "Lần tới cậu muốn săn mồi thì ít nhất đừng hét lên làm động cả khu rừng."
"Anh có thể ngừng chê bai tôi không?"
Lee Sang Hyeok không đáp, chỉ nhặt một chiếc lá dính trên tai Han Wangho, rồi quay lưng đi. "Về thôi. Tôi sẽ dạy cậu cách săn mồi đúng cách."
Han Wangho ngớ người, rồi vội chạy theo, lòng tràn ngập vui sướng.
Về đến hang, Lee Sang Hyeok quyết định dành cả buổi chiều để dạy Han Wangho kỹ năng săn mồi.
"Trước tiên, cậu cần học cách di chuyển không gây tiếng động. Đi theo tôi."
Han Wangho gật đầu, hùng hổ bước theo sau. Nhưng chỉ vài bước, cậu đã dẫm lên một cành cây khô, khiến nó gãy *rắc* một tiếng.
Lee Sang Hyeok quay lại, nhìn cậu đầy bất lực. "Cậu là hổ hay voi vậy?"
"Thì... tôi chưa quen mà!" Han Wangho cười gượng.
Lee Sang Hyeok thở dài. "Đi nhẹ thôi. Thử lại."
Lần này, Han Wangho cố gắng bước chậm rãi hơn. Nhưng không hiểu sao cậu lại trượt chân vào một hòn đá, rồi cả người ngã nhào lên Lee Sang Hyeok, đè cả hai xuống đất.
"Aaaa! Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!"
Lee Sang Hyeok nằm im, đôi mắt vàng lóe lên vẻ nguy hiểm. "Cậu đứng dậy ngay, trước khi tôi quyết định ném cậu ra khỏi hang."
Han Wangho vội vàng bò dậy, miệng không ngừng lắp bắp xin lỗi.
Sau một hồi luyện tập đầy thảm họa, Lee Sang Hyeok chỉ biết ngồi xoa thái dương. "Tôi không biết mình sẽ sống sót qua bao lâu với cậu nữa."
Han Wangho ngồi bệt xuống đất, cười hì hì. "Ít ra tôi đã có một giáo viên tốt mà!"
"Đừng tâng bốc tôi. Cậu chỉ cần bớt ngốc một chút là đủ."
---
Tối hôm đó, sau một ngày mệt mỏi, cả hai ngồi bên đống lửa. Han Wangho lặng lẽ nhìn ánh lửa bập bùng, đôi mắt long lanh.
"Anh Sang Hyeok này..."
"Sao?"
"Anh có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"
Lee Sang Hyeok thoáng khựng lại, rồi quay sang nhìn cậu. "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Vì trước khi gặp anh, tôi đã rất cô đơn. Nhưng từ khi ở đây, tôi cảm thấy mình không còn một mình nữa."
Lee Sang Hyeok im lặng nhìn tiểu bạch hổ đang ngồi co ro cạnh mình. Một lúc sau, anh khẽ đáp: "Tôi quen sống một mình. Nhưng giờ... cũng không tệ khi có thêm một kẻ phiền phức bên cạnh."
Han Wangho tròn mắt, rồi cười tươi rói. "Anh vừa khen tôi phải không? Tôi biết mà!"
"Đừng tự huyễn hoặc. Ngủ đi."
Han Wangho không đáp, chỉ rúc lại gần Lee Sang Hyeok hơn, miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
Trong ánh lửa ấm áp, bóng dáng mèo đen và tiểu bạch hổ hòa quyện vào nhau, như thể hai mảnh ghép đang dần hoàn thiện bức tranh.
Sáng hôm sau, Han Wangho hí hửng chạy vào hang, trên tay cầm một thứ gì đó lấp lánh.
"Sang Hyeok, nhìn xem! Tôi bắt được một con cua! Tôi đã tự săn được mồi rồi đấy!"
Lee Sang Hyeok đang nằm lim dim, nghe vậy chỉ lười biếng hé mắt nhìn. "Một con cua? Cậu bắt ở đâu?"
"Ở con suối phía đông! Đơn giản lắm!" Han Wangho tự hào giơ con cua lên.
Nhưng khi cậu vừa nói xong, con cua bỗng giãy giụa, dùng càng kẹp chặt lấy ngón tay của cậu.
"Aaaa! Nó kẹp tôi! Sang Hyeok, cứu tôi!"
Lee Sang Hyeok bật cười, ngồi dậy. "Đúng là cậu. Săn được mồi mà còn bị tấn công ngược."
Han Wangho nhảy nhót khắp hang, cố gỡ con cua ra khỏi tay nhưng không được. "Đau quá! Nhanh lên, anh đứng đó cười cái gì?!"
Lee Sang Hyeok từ từ tiến lại, ánh mắt đầy vẻ thích thú. "Tôi nghĩ cậu nên tự xử lý. Đó là bài học cho những kẻ bất cẩn."
"Đây không phải lúc dạy đời! Anh giúp tôi đi!"
Lee Sang Hyeok thở dài, cuối cùng cũng ra tay. Chỉ với một cái vỗ nhẹ, con cua rơi xuống đất, bò lạch bạch trốn mất.
Han Wangho xoa xoa ngón tay, giận dỗi nhìn Lee Sang Hyeok. "Anh cố tình để tôi đau lâu hơn đúng không?!"
"Không. Tôi chỉ muốn xem cậu nhảy múa thế nào thôi."
Han Wangho đỏ bừng mặt. "Tôi không nhảy múa! Tôi chỉ... tập thể dục!"
"Phải, một bài tập thể dục ngu ngốc." Lee Sang Hyeok cười khẩy, rồi quay về chỗ nằm của mình.
Han Wangho ngồi bệt xuống, nhìn chỗ con cua vừa bò đi. "Con cua nhỏ mà hung dữ thật... Tôi sẽ quay lại bắt nó lần nữa!"
"Đừng. Lần sau nó kẹp cổ cậu thì tôi không cứu đâu."
Tối hôm đó, Lee Sang Hyeok tỉnh dậy giữa đêm vì nghe tiếng động lạ.
Anh nhìn sang, thấy Han Wangho đang co ro, mồ hôi đầm đìa, miệng lẩm bẩm gì đó.
"Không... đừng... đừng kẹp tôi nữa!"
Lee Sang Hyeok nhướn mày. "Cậu đang mơ thấy con cua kẹp à?"
Han Wangho bất ngờ bật dậy, thở hổn hển. "Aaaa! Con cua! Nó đang đuổi theo tôi!"
Lee Sang Hyeok bật cười, không thể kiềm chế được. "Cậu nghiêm túc đấy à? Cả giấc mơ cũng bị con cua ám sao?"
Han Wangho ôm đầu. "Không phải lỗi của tôi! Nó trông đáng sợ lắm!"
Lee Sang Hyeok ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt trêu chọc. "Cậu là một tiểu hổ đấy. Đừng để một con cua làm mất mặt mình."
"Nhưng nó đau thật mà..." Han Wangho mếu máo, nhìn Lee Sang Hyeok như chờ được an ủi.
Thấy vẻ mặt đó, Lee Sang Hyeok khẽ thở dài, xoa đầu cậu một cách bất đắc dĩ. "Được rồi, không sao nữa. Lần tới tôi sẽ đi cùng cậu để bảo vệ khỏi 'kẻ thù cua'."
Han Wangho ngước lên, đôi mắt lấp lánh. "Thật không? Anh thật tốt"
Sáng hôm sau, Han Wangho quyết tâm quay lại con suối để trả thù con cua. Lần này, cậu kéo theo Lee Sang Hyeok với lý do hùng hồn:
"Anh đã hứa bảo vệ tôi mà! Nếu không tôi sẽ kể cho cả khu rừng rằng mèo đen sợ cua!"
Lee Sang Hyeok nhíu mày, lạnh lùng đáp: "Cậu nghĩ tôi quan tâm người khác nghĩ gì à? Nhưng thôi được. Tôi không muốn cậu làm trò ngốc một mình."
Và thế là hai người lên đường.
---
Đến nơi, Han Wangho chỉ tay vào một tảng đá to bên cạnh dòng suối. "Nó ở đó! Tôi nhớ rõ mà!"
Lee Sang Hyeok nheo mắt nhìn. "Cậu chắc chứ? Tôi chỉ thấy... một đàn cua ở đó thôi."
"Cái gì?!" Han Wangho há hốc miệng, nhìn theo hướng Lee Sang Hyeok chỉ. Quả nhiên, không chỉ một mà là cả một bầy cua đang nhởn nhơ bò qua lại.
"Tôi chỉ muốn bắt một con thôi, không phải cả họ hàng của nó!" Han Wangho lắp bắp.
Lee Sang Hyeok đứng khoanh tay, cố nhịn cười. "Cậu vẫn muốn trả thù chứ? Hay về?"
Han Wangho nuốt nước bọt, mắt đảo qua đảo lại. "Ờ thì... tôi không muốn làm phiền gia đình nó. Chúng ta về thôi!"
Nhưng vừa xoay người, cậu bất ngờ trượt chân trên một hòn đá trơn và rơi *ùm* xuống suối.
"Áaaaa! Cứu tôi!!!"
Lee Sang Hyeok lập tức nhảy xuống, kéo Han Wangho lên bờ. Toàn thân cậu ướt nhẹp, bùn đất dính đầy lông, mặt mày thì tái xanh.
Lee Sang Hyeok nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi bật cười. "Đúng là tiểu hổ phiền phức. Cậu thậm chí còn không thắng nổi một con cua."
Han Wangho run rẩy, vừa rét vừa xấu hổ. "Tôi không ngờ nó lại nguy hiểm thế! Tôi thề sẽ không bao giờ động vào cua nữa!"
Lee Sang Hyeok thở dài, lấy đuôi mình quấn qua người Han Wangho để giữ ấm. "Cậu đúng là hết thuốc chữa."
Han Wangho tròn mắt nhìn Lee Sang Hyeok, tim bất giác đập nhanh. "Anh... anh đang ôm tôi đấy à?"
"Im đi. Tôi không muốn phải chăm sóc cậu khi cậu bị cảm lạnh."
Dù bị mắng, Han Wangho vẫn không nhịn được mỉm cười, rúc sát vào Lee Sang Hyeok hơn.
---
Sau vụ "đụng độ" với đàn cua, câu chuyện về tiểu hổ ngốc nghếch và mèo đen lạnh lùng lan khắp khu rừng. Các loài vật tụ họp lại bàn tán.
"Nghe nói tiểu hổ Wangho rơi xuống suối khi định bắt cua!"
"Thật á? Cậu ta đúng là giỏi làm trò cười mà!"
"Nhưng mèo đen Sang Hyeok đã cứu cậu ta. Cậu nghĩ xem, liệu hai người đó có phải là một đôi không?"
"Chắc chắn rồi! Tôi từng thấy họ đi săn cùng nhau, trông như một cặp hoàn hảo ấy!"
Trong khi đó, Han Wangho đang ngồi ăn quả dại trong hang, chẳng hay biết gì. Nhưng Lee Sang Hyeok thì đã nghe phong thanh từ lũ sóc nhiều chuyện.
"Sang Hyeok, sao anh cứ nhìn tôi thế?" Han Wangho thắc mắc khi thấy ánh mắt kỳ lạ của Lee Sang Hyeok.
"Không có gì. Chỉ là... cậu đúng là phiền phức ngay cả khi không làm gì."
Han Wangho gãi đầu. "Tôi đâu có làm gì đâu nhỉ? Mà này, hôm nay đi săn tiếp không? Tôi hứa sẽ không làm rớt xuống suối nữa!"
Lee Sang Hyeok chống tay lên cằm, thở dài. "Không. Tôi không muốn cậu gây thêm chuyện."
"Dù sao thì anh cũng sẽ cứu tôi mà!" Han Wangho cười hì hì.
Lee Sang Hyeok chỉ khẽ nhếch mép, nhưng trong ánh mắt hiện rõ sự dịu dàng. "Đúng là không cứu không được."
Một hôm, Han Wangho hào hứng chạy vào hang, kéo theo một cái giỏ đầy hoa quả.
"Sang Hyeok, hôm nay chúng ta tổ chức tiệc đi! Tôi đã chuẩn bị hết rồi!"
Lee Sang Hyeok liếc nhìn giỏ hoa quả và khẽ nhíu mày. "Tiệc? Vì cái gì?"
Han Wangho phồng má, chống nạnh. "Vì... vì chúng ta sống sót qua tất cả những lần cãi nhau và rắc rối mà tôi gây ra! Anh không thấy đáng ăn mừng à?"
Lee Sang Hyeok thở dài. "Cậu tự nhận là nguyên nhân gây rắc rối, nhưng vẫn muốn tôi ngồi ăn tiệc với cậu. Nghe hợp lý lắm."
"Đừng cà khịa! Nhanh lên, anh sẽ thấy vui mà!"
---
Bữa tiệc được bày ra ở một bãi cỏ gần hang. Han Wangho trang trí bằng cách nhặt lá cây rải xung quanh, nhưng trông chẳng khác gì một ổ chim lớn.
Lee Sang Hyeok nhìn "tác phẩm" trước mặt, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Cậu chắc đây là tiệc chứ? Trông giống một bãi chiến trường hơn."
Han Wangho bĩu môi. "Anh chỉ biết chê bai thôi! Đây là tâm huyết của tôi đấy!"
Cậu đặt giỏ hoa quả xuống, lấy ra một trái dứa to. "Tôi sẽ bổ nó làm món chính!"
Lee Sang Hyeok khoanh tay, đứng nhìn. "Tôi cược cậu sẽ làm hỏng nó."
"Không đời nào! Tôi đã luyện tập suốt một tuần!"
Nói là làm, Han Wangho cầm trái dứa lên và bắt đầu... dùng móng vuốt để cào. Nhưng thay vì bổ được trái dứa, cậu lại làm văng nước dứa vào mặt mình.
"Ối! Mắt tôi! Nó chảy vào mắt tôi!"
Lee Sang Hyeok thở dài, bước tới lấy trái dứa từ tay cậu. "Để tôi làm. Cậu ngồi đó và đừng động vào gì nữa."
---
Sau vài phút, Lee Sang Hyeok đã cắt trái dứa thành những miếng vuông hoàn hảo. Han Wangho ngồi bên cạnh, vừa xoa mắt vừa lẩm bẩm:
"Anh giỏi thật đấy. Tôi chỉ hơi vụng một chút thôi..."
"Hơi? Cậu đúng là thiên tài trong việc phá hỏng mọi thứ." Lee Sang Hyeok nhìn cậu, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự mềm mỏng.
Han Wangho bật cười, cầm một miếng dứa lên. "Thôi nào, ít nhất thì chúng ta vẫn có bữa tiệc chứ nhỉ?"
---
Nhưng vừa khi cả hai bắt đầu ăn, một bầy khỉ từ đâu xuất hiện, nhảy vào cướp sạch hoa quả trên bàn.
"Ê! Đồ của tôi! Trả lại đây!" Han Wangho đứng bật dậy, đuổi theo bầy khỉ, nhưng tất nhiên không bắt được con nào.
Lee Sang Hyeok ngồi im, nhặt một miếng dứa còn sót lại và bình thản nói: "Tiệc tàn rồi, cậu vừa mất cả bàn tiệc vào tay lũ khỉ."
Han Wangho quay về, thở hồng hộc, mặt mày méo xệch. "Sao anh không giúp tôi đuổi chúng?"
"Vì tôi biết chắc cậu không thắng được. Và tôi cũng không muốn phí sức."
"Anh thật vô tâm!" Han Wangho giậm chân, rồi bỗng nhìn thấy miếng dứa cuối cùng trên tay Lee Sang Hyeok.
"Đưa đây! Đó là miếng cuối cùng!"
Lee Sang Hyeok nhướn mày, đưa miếng dứa lên cao. "Muốn thì tự lấy."
Han Wangho nhảy lên giành nhưng không với tới. Cậu vừa giận vừa xấu hổ, quyết định làm liều, nhảy thẳng vào người Lee Sang Hyeok.
Cả hai ngã lăn ra đất, miếng dứa cũng rơi xuống. Nhưng thay vì đứng dậy ngay, Han Wangho nhận ra mình đang nằm đè lên Lee Sang Hyeok.
Không khí bỗng trở nên lạ lẫm. Han Wangho đỏ mặt, lắp bắp. "Ơ... tôi không cố ý..."
Lee Sang Hyeok nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng đôi mắt hơi ánh lên chút bối rối. "Xuống đi."
Han Wangho lập tức lăn sang một bên, ôm mặt. "Tôi chỉ muốn miếng dứa thôi mà! Sao lại thành thế này?!"
Lee Sang Hyeok nhặt miếng dứa lên, cắn một miếng rồi chìa phần còn lại cho Han Wangho.
"Ăn đi. Đừng làm rớt nữa."
Han Wangho nhìn miếng dứa, rồi nhìn Lee Sang Hyeok, trong lòng cảm thấy ấm áp kỳ lạ. "Cảm ơn anh..."
Lee Sang Hyeok quay đi, giọng nhẹ tênh: "Đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ không muốn thấy cậu khóc thôi."
---
Trong khi mối quan hệ của mèo đen và tiểu bạch hổ dần trở nên gần gũi hơn, thì tin đồn về "cặp đôi kỳ lạ" này lan rộng hơn nữa trong khu rừng. Và một nhân vật không mời mà tới đã xuất hiện, hứa hẹn mang đến một chuỗi rắc rối mới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top