4,4k🌟
“Đây là cái cây mình trồng từ khi đến đây…” Min Seok đứng trước một cây hoa mai nhỏ trong sân, ánh mắt lưu luyến.
“Đừng lo, khi nào chúng ta quay lại, nó sẽ lớn và nở đầy hoa,” Min Hyung vỗ vai cậu, giọng đầy lạc quan.
“Minhyungie nói đúng đấy,” Sang Hyeok mỉm cười, quay sang nhìn mọi người. “Chúng ta sẽ không đi mãi đâu. Đây là nhà của chúng ta, chỉ là tạm xa thôi.”
Wangho khoanh tay đứng dựa vào cánh cửa, lặng lẽ quan sát. “Nếu không đi bây giờ, các cậu có chắc không thấy tiếc cơ hội khám phá thế giới bên ngoài chứ?”
“Anh nói đúng,” Min Seok đáp, đôi mắt lấp lánh sự quyết tâm. “Vậy thì đi thôi!”
---
Cả nhóm cùng nhau băng qua những cánh rừng xanh mướt, đôi khi dừng lại bên dòng suối để nghỉ ngơi. Hành trình không thiếu những câu chuyện hài hước, đặc biệt là từ cặp đôi "gấu ngốc" và "cún nhõng nhẽo".
“Minhyungie, cậu có thể cõng mình không?” Min Seok bĩu môi, giả vờ nhõng nhẽo.
“Hả? Cậu mệt ở đâu Minseokie, lên đây mình cõng cậu!” Min Hyung hùng hồn tuyên bố, lại thấy mọi người cười ngơ ngác, gãi đầu.
“Cậu dễ lừa thật đấy, phải làm sao đây!” Min Seok bỗng nói, khiến cả nhóm phá lên cười.
“Minseokie, em cũng cản thấy mình thông minh hơn gấu béo kia nhiều à ha ha” Wangho ôm bụng cười.
“Nhưng ít ra mình không ngốc như Minhyungie!” Min Seok đáp trả, khiến Min Hyung xị mặt như bánh bao chiều.
---
Khi cả nhóm tiến sâu vào một khu rừng lạ, họ phát hiện một cây cầu treo cũ kỹ bắc qua vực sâu.
“Có vẻ đây là cách duy nhất để đi tiếp,” Sang Hyeok nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
“Cầu này… có an toàn không?” Min Seok rụt rè hỏi.
“Đừng lo, mình sẽ đi trước kiểm tra!” Min Hyung hào hứng bước lên cầu, nhưng vừa bước được vài bước thì một tấm ván kêu *rắc*.
“Minhyungie, cẩn thận!” Min Seok hét lên.
Min Hyung nhanh chóng lùi lại, tay bám chặt vào dây thừng. “Mình nghĩ cầu này hơi… không ổn.”
“Để anh thử xem,” Wangho nói, tiến lên phía trước. Với dáng vẻ mạnh mẽ của mình, anh chậm rãi bước qua cây cầu, kiểm tra từng bước đi. “Ổn rồi, nhưng đi chậm thôi.”
Cuối cùng, cả nhóm lần lượt qua cầu một cách an toàn, dù Min Seok phải bám chặt lấy tay Min Hyung suốt quãng đường, khiến cậu gấu lớn mặt đỏ bừng.
---
Khi màn đêm buông xuống, cả nhóm dừng chân bên một bãi cỏ rộng. Wangho và Sang Hyeok cùng nhau dựng lều, trong khi Min Hyung và Min Seok ngồi cạnh đống lửa.
“Minseokie, cậu lạnh không?” Min Hyung hỏi, thấy bạn mình co ro.
“Cũng… hơi thôi,” Min Seok đáp, nhưng ngay sau đó đã được Min Hyung kéo lại gần, quàng tay qua vai.
“Vậy thì dựa vào mình đi. Mình sẽ giữ ấm cho cậu!” Min Hyung cười hớn hở.
“Cậu đúng là ngốc,” Min Seok lẩm bẩm, nhưng vẫn không từ chối sự ấm áp đó.
Ở góc khác, Sang Hyeok lặng lẽ ngồi cạnh Wangho, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao.
“Anh không định nói gì sao?” Wangho lên tiếng, phá tan sự im lặng.
“Nói gì cơ?” Sang Hyeok đáp, giọng trầm ấm.
“Về chúng ta. Về tương lai,” Wangho nói, ánh mắt đầy tâm tư.
Sang Hyeok khẽ mỉm cười, vươn tay chạm nhẹ vào vai Wangho. “Tương lai vẫn còn dài, nhưng tôi tin rằng… chỉ cần có cậu bên cạnh, mọi thứ đều sẽ ổn.”
---
Sau một đêm nghỉ ngơi, cả nhóm lại tiếp tục hành trình. Dù không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng họ hiểu rằng, chỉ cần có nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Sau nhiều ngày hành trình, nhóm của Sang Hyeok đến một vùng đất hoang vu, nơi từng là một ngôi làng nhỏ giờ chỉ còn lại những tàn tích. Dù vậy, bầu không khí ở đây lại khiến cả nhóm cảm thấy có gì đó quen thuộc, như thể họ đã từng đến đây trong một kiếp nào đó.
---
“Nhìn nơi này mà xem,” Wangho lên tiếng, ánh mắt quan sát những ngôi nhà đổ nát và cây cỏ mọc um tùm. “Rõ ràng từng có người sinh sống, nhưng giờ lại không còn ai.”
“Có lẽ họ đã bỏ đi vì một lý do nào đó,” Sang Hyeok nói, cúi xuống nhặt một mảnh đồ gốm cũ. “Nhưng cảm giác thật kỳ lạ, như thể nơi này muốn kể cho chúng ta một câu chuyện.”
“Minhyungie, cậu đừng có đụng vào mấy thứ lạ!” Min Seok vội vàng kéo tay Min Hyung khi thấy cậu gấu lớn định nhặt một tảng đá lấp lánh. “Biết đâu lại nguy hiểm thì sao?”
“Nhưng mà nó đẹp mà…” Min Hyung lẩm bẩm, nhưng vẫn nghe lời Min Seok.
“Cẩn thận vẫn hơn,” Wangho nói, liếc nhìn cả hai với vẻ mặt nghiêm túc. “Đừng quên lần trước chúng ta đã gặp rắc rối thế nào chỉ vì một chút tò mò.”
---
Cả nhóm quyết định dựng trại ngay giữa những tàn tích, vừa để nghỉ ngơi, vừa tìm hiểu thêm về nơi này.
“Chú nghĩ nơi đây đã bị bỏ hoang bao lâu rồi?” Min Hyung hỏi Sang Hyeok khi cả nhóm quây quần bên đống lửa.
“Có lẽ là hàng chục năm, hoặc hơn,” Sang Hyeok đáp, ánh mắt xa xăm. “Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là tại sao mọi thứ ở đây lại bị bỏ lại đột ngột như thế.”
“Có thể là do thiên tai,” Min Seok gợi ý. “Hoặc… họ đã bị thứ gì đó xua đuổi.”
Câu nói của Min Seok khiến bầu không khí trở nên im lặng. Wangho khẽ nhíu mày, ánh mắt dò xét xung quanh.
“Đừng làm mọi người sợ chứ, Minseokie,” Min Hyung bật cười, nhưng trong lòng cũng cảm thấy hơi bất an.
“Chúng ta không nên quá lo lắng,” Sang Hyeok nói, giọng trầm ấm như để trấn an mọi người. “Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt.”
---
Đêm đó, Wangho mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cậu thấy mình chạy qua những con đường của ngôi làng này, nhưng mọi thứ đều đổ nát, giống hệt như hiện tại. Một giọng nói xa xăm vang lên, gọi tên cậu, nhưng cậu không thể nhìn rõ người đó là ai.
Khi tỉnh dậy, Wangho cảm thấy lòng mình nặng trĩu, như thể giấc mơ đó không chỉ là một ảo giác mà còn mang theo một phần ký ức đã bị lãng quên.
“Anh sao thế?” Sang Hyeok hỏi khi thấy Wangho ngồi trầm tư bên đống lửa đã tắt.
“Không có gì,” Wangho đáp, nhưng ánh mắt không giấu được sự bối rối.
“Nếu có gì, cứ nói với tôi,” Sang Hyeok nói, đặt tay lên vai Wangho. “Cậu không cần gánh mọi thứ một mình.”
“Cảm ơn anh,” Wangho khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa thể nói ra.
---
Sáng hôm sau, cả nhóm rời khỏi ngôi làng với nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Nhưng không ai nói ra, vì họ biết rằng câu trả lời có lẽ chỉ đến khi họ tiếp tục hành trình.
“Minseokie, cậu mệt không?” Min Hyung quay sang hỏi khi thấy Min Seok bước chậm hơn bình thường.
“Mình ổn,” Min Seok đáp, nhưng Min Hyung vẫn tự ý kéo cậu lại, vác lên lưng.
“Cậu làm gì vậy?!” Min Seok hét lên.
“Mình nghĩ cậu cần nghỉ ngơi một chút,” Min Hyung cười hì hì. “Yên tâm đi, mình khỏe mà!”
“Ngốc quá,” Min Seok thở dài, nhưng vẫn tựa đầu vào vai Min Hyung, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Ở phía trước, Sang Hyeok và Wangho bước đi bên nhau, đôi khi trao đổi những câu chuyện nhỏ nhặt.
“Anh nghĩ chúng ta sẽ đi đến đâu?” Wangho hỏi.
“Bất cứ nơi nào cậu muốn,” Sang Hyeok đáp, nở nụ cười. “Miễn là cậu ở bên tôi.”
Wangho khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa. Có lẽ, hành trình này không chỉ là để khám phá thế giới, mà còn là để họ hiểu rõ hơn về chính bản thân mình và những người họ trân quý.
Sau nhiều ngày hành trình, cả nhóm tìm đến một vùng đất mới, nơi có những cánh đồng cỏ xanh mướt và một dòng sông lớn uốn lượn. Không khí yên bình và trong lành khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn, tạm quên đi những rắc rối gần đây.
---
“Chúng ta dựng trại ở đây đi!” Min Hyung hào hứng đề xuất, chỉ tay về phía một bãi cỏ rộng gần bờ sông.
“Ý hay đấy,” Wangho đồng ý, đặt túi xuống. “Nơi này có vẻ an toàn, ít nhất là trong vài ngày tới.”
“Minseokie, cậu nghĩ sao?” Min Hyung quay sang hỏi, ánh mắt đầy chờ đợi.
“Ừ, đẹp lắm,” Min Seok mỉm cười, nhưng rồi lại nhăn mày. “Nhưng mà mình nghĩ… ở đây có vẻ hơi yên tĩnh quá mức.”
“Cậu lo xa quá,” Min Hyung cười xòa. “Có mình ở đây rồi, cậu không cần lo gì cả!”
“Vấn đề là mình phải lo cho cậu nữa ấy, đồ ngốc,” Min Seok lẩm bẩm, nhưng Min Hyung lại chẳng nghe thấy.
---
Khi màn đêm buông xuống, cả nhóm quây quần bên đống lửa, trò chuyện rôm rả. Nhưng bầu không khí vui vẻ nhanh chóng bị cắt ngang khi họ nghe thấy tiếng động lạ từ xa.
“Nghe thấy không?” Wangho hỏi, ánh mắt cảnh giác.
“Có vẻ là tiếng bước chân… nhưng không phải của con người,” Sang Hyeok nói, đứng dậy, tay cầm sẵn một khúc gỗ lớn để phòng thủ.
Min Seok bám chặt lấy Min Hyung, còn Min Hyung thì cố gắng trấn an cậu bạn nhỏ. “Đừng lo, mình bảo vệ cậu mà.”
Từ trong bóng tối, một nhóm sói hoang xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhóm của họ.
“Không ổn rồi,” Wangho lẩm bẩm, đứng chắn trước mọi người. “Chúng ta phải chuẩn bị chiến đấu.”
“Đừng làm gì vội,” Sang Hyeok ngăn lại. “Có lẽ chúng chỉ đang thăm dò. Nếu chúng ta không tấn công trước, có thể chúng sẽ không làm gì.”
Nhưng vừa dứt lời, một con sói lớn lao thẳng về phía họ.
---
Không kịp suy nghĩ, Sang Hyeok và Wangho lao lên, cùng nhau đẩy lùi con sói. Min Hyung vội kéo Min Seok chạy về phía sau, nhưng một con sói khác đã chặn đường.
“Minseokie, nấp sau lưng mình!” Min Hyung hét lên, giơ tay chắn trước cậu.
“Mình không để cậu làm mọi thứ một mình đâu!” Min Seok đáp, cố gắng nhặt một cành cây để tự vệ.
Cuộc chiến diễn ra ác liệt, nhưng nhờ sự phối hợp ăn ý của cả nhóm, đàn sói cuối cùng cũng bỏ chạy. Ai nấy đều thở phào, nhưng ai cũng hiểu rằng hành trình này ngày càng nguy hiểm hơn.
---
Sau khi chắc chắn khu vực đã an toàn, cả nhóm ngồi lại bên đống lửa, cảm giác mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
“Cậu có bị thương không?” Sang Hyeok quay sang hỏi Wangho.
“Không sao. Còn anh thì sao?” Wangho đáp, ánh mắt lo lắng.
“Chỉ là vài vết xước nhỏ thôi,” Sang Hyeok nói, nhưng khi thấy Wangho định bước đi, anh nhẹ nhàng kéo tay cậu lại. “Cảm ơn cậu, vì đã luôn ở đây.”
Wangho hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đầy phức tạp.
Ở phía bên kia, Min Hyung đang kiểm tra xem Min Seok có bị thương không, dù cậu bạn nhỏ của mình không ngừng phản đối.
“Mình bảo là mình ổn mà!” Min Seok bực bội nói, nhưng vẫn để yên cho Min Hyung nắm tay kiểm tra.
“Không được chủ quan. Lần sau nếu có chuyện như vậy, nhớ chạy thật nhanh, đừng nghĩ đến việc đánh trả,” Min Hyung dặn dò, giọng đầy nghiêm túc.
“Vậy cậu thì sao? Nếu mình chạy, cậu định ở lại chịu trận à?” Min Seok trừng mắt.
“Đúng thế,” Min Hyung đáp tỉnh bơ, khiến Min Seok chỉ biết thở dài. “Cậu đúng là ngốc.”
“Ngốc cũng được, miễn là cậu an toàn,” Min Hyung mỉm cười, khiến Min Seok không nói nên lời.
Dù vừa trải qua một đêm đầy căng thẳng, cả nhóm vẫn quyết định tiếp tục hành trình. Họ hiểu rằng, phía trước có thể còn nhiều thử thách lớn hơn, nhưng nhờ có nhau, họ tin rằng mình có thể vượt qua tất cả.
Sau sự cố với đàn sói, cả nhóm tiếp tục hành trình nhưng tâm trạng ai cũng nặng trĩu. Những gì xảy ra đêm qua không chỉ là một cuộc chiến sinh tồn mà còn là lời nhắc nhở rằng, họ không thể mãi trốn chạy khỏi quá khứ và những điều chưa được giải quyết.
---
“Minseokie, cậu không giận mình chứ?” Min Hyung lên tiếng, bước chậm lại để đi ngang hàng với Min Seok.
“Sao mình phải giận?” Min Seok liếc mắt nhìn cậu.
“Tại… mình cứ bảo vệ cậu như con nít ấy. Có phải cậu cảm thấy bị xem thường không?” Min Hyung gãi đầu, vẻ mặt ngốc nghếch nhưng chân thành.
Min Seok dừng bước, nhìn thẳng vào Min Hyung. “Mình không giận vì cậu bảo vệ mình. Mình chỉ không muốn cậu bị thương vì mình. Đừng nghĩ mọi thứ chỉ là trách nhiệm của cậu, hiểu chưa?”
“Nhưng mà… mình thích bảo vệ cậu,” Min Hyung thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên khi Min Seok nghe thấy.
Min Seok hơi khựng lại, mặt đỏ bừng. Cậu cúi đầu, lẩm bẩm: “Đồ ngốc…”
“Gì cơ?” Min Hyung nghiêng đầu, không nghe rõ.
“Không có gì! Đi nhanh lên!” Min Seok giục, bước nhanh về phía trước, bỏ lại Min Hyung đứng ngơ ngác một lúc rồi mới cười ngô nghê chạy theo.
---
Ở phía trước, Wangho và Sang Hyeok đi song song nhau. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa họ lại không hề im lặng.
“Cậu còn đau không?” Sang Hyeok phá vỡ sự yên tĩnh, mắt liếc nhìn vết thương trên vai Wangho từ cuộc chạm trán với đàn sói.
“Không sao,” Wangho đáp, giọng thản nhiên nhưng không giấu được sự mệt mỏi. “Vết thương nhỏ thôi, không đáng lo.”
“Cậu lúc nào cũng cố gắng gánh mọi thứ một mình,” Sang Hyeok nói, dừng lại để đối mặt với Wangho. “Nhưng cậu phải nhớ rằng, tôi ở đây là để giúp cậu. Đừng tự hành hạ bản thân nữa.”
“Anh nói như thể tôi là một đứa trẻ vậy,” Wangho cười nhạt, nhưng ánh mắt lộ rõ sự xúc động. “Tôi đã quen tự mình lo liệu mọi thứ rồi.”
“Cậu không cần phải làm thế khi có tôi,” Sang Hyeok đáp, ánh mắt kiên định.
Wangho nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười. “Cảm ơn anh.”
---
Cả nhóm dừng lại nghỉ chân bên một gò đất cao, từ đó có thể nhìn thấy một ngôi làng nhỏ ở phía xa. Nhưng Wangho, khi nhìn về phía đó, bỗng cảm thấy đau đầu.
“Wangho, cậu sao vậy?” Sang Hyeok lập tức đỡ lấy cậu khi thấy cậu khụy xuống.
“Tôi… không sao. Chỉ là…” Wangho ôm đầu, ánh mắt mơ hồ. “Nơi đó… tôi cảm thấy quen thuộc, nhưng không nhớ ra được gì.”
“Có lẽ là ký ức của cậu đang dần quay trở lại,” Sang Hyeok nói, vẻ mặt lo lắng. “Chúng ta có thể tạm nghỉ ở đây để cậu hồi phục.”
“Không, tôi muốn đi tiếp,” Wangho đáp, ánh mắt kiên quyết. “Tôi cần biết sự thật.”
---
Khi họ tiến gần hơn đến ngôi làng, Wangho bắt đầu nhận ra nhiều hình ảnh quen thuộc. Những con đường, những ngôi nhà, cả mùi hương của cỏ cây đều gợi lên những mảnh ký ức vụn vỡ.
Đến khi họ bước vào trung tâm làng, một người lớn tuổi từ trong nhà bước ra. Khi nhìn thấy Wangho, ông ta sững người.
“Han Wangho… cậu đã trở về?”
Câu nói đó khiến tất cả sững lại. Wangho nhìn người đàn ông, cảm giác như một phần ký ức đang ùa về.
“Ông là ai?” Wangho hỏi, giọng run rẩy.
“Ta là trưởng làng. Ngươi không nhớ ta sao?”
“Tôi… tôi không nhớ,” Wangho lắc đầu, nhưng ánh mắt đầy xáo động.
“Không sao. Ký ức sẽ quay lại. Nhưng trước tiên, ta nghĩ ngươi cần biết lý do ngươi rời khỏi nơi này,” trưởng làng nói, ánh mắt đầy nghiêm trọng.
---
Câu chuyện từ trưởng làng hé lộ rằng Wangho từng là người bảo vệ của ngôi làng này, nhưng một biến cố lớn đã xảy ra, buộc cậu phải rời đi. Dù ký ức chưa hoàn toàn quay lại, Wangho cảm thấy như một phần của mình đã được lấp đầy.
Sang Hyeok đứng bên cạnh, luôn sẵn sàng đỡ lấy cậu nếu cậu không chịu nổi. Min Hyung và Min Seok cũng im lặng theo dõi, cảm nhận được sự quan trọng của khoảnh khắc này.
“Vậy… tôi đã rời đi vì điều gì?” Wangho hỏi, ánh mắt nhìn sâu vào trưởng làng.
“Câu trả lời đó… chỉ ngươi mới có thể tìm ra,” trưởng làng đáp.
Sau khi nghe trưởng làng kể lại phần ký ức mờ nhạt của mình, Wangho cảm thấy trong lòng có một khoảng trống lớn chưa được lấp đầy. Dù ký ức cũ đang dần trở lại, cậu biết rằng mình còn nhiều điều phải đối mặt.
---
Trong khi Wangho đang nói chuyện với trưởng làng, Min Hyung và Min Seok ngồi ở một góc, nhưng không khí giữa họ có chút kỳ lạ.
“Minseokie, cậu có thấy buồn chán không?” Min Hyung hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng.
“Không,” Min Seok đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi Wangho.
Min Hyung nhíu mày. “Cậu lo cho Wangho đúng không? Đừng lo, anh ấy mạnh mẽ lắm mà!”
“Ừ… nhưng mình không chỉ lo cho anh ấy.”
“Thế cậu lo cho ai?” Min Hyung hỏi ngô nghê.
Min Seok liếc mắt nhìn Min Hyung một cái, rồi thở dài. “Mình lo cho cậu, đồ ngốc.”
Min Hyung đỏ mặt, cười trừ. “Sao lại lo cho mình? Mình khỏe như gấu mà!”
“Mình lo vì cậu luôn lao đầu vào những chuyện nguy hiểm mà chẳng nghĩ đến hậu quả. Lần sau nếu có gì xảy ra, đừng tự làm anh hùng nữa, hiểu chưa?” Min Seok nghiêm mặt.
Min Hyung gật đầu như đứa trẻ bị mắng, rồi thì thầm: “Nhưng nếu không bảo vệ cậu, thì mình còn ý nghĩa gì nữa?”
“Cậu vừa nói gì?” Min Seok hỏi, nhưng Min Hyung lắc đầu quầy quậy.
“Không có gì, không có gì đâu! À, cậu có đói không? Để mình đi kiếm gì cho cậu ăn nhé!”
Nhìn bóng dáng Min Hyung chạy đi, Min Seok chỉ biết lắc đầu. “Đúng là đồ ngốc…”
---
Sau khi trưởng làng rời đi, Sang Hyeok bước đến bên Wangho, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
“Cậu ổn chứ?”
Wangho im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. “Tôi ổn… nhưng trong lòng vẫn còn rối ren. Có quá nhiều thứ mà tôi chưa nhớ ra.”
“Cậu không cần phải ép bản thân nhớ ngay lập tức. Hãy cho mình thời gian,” Sang Hyeok nói, giọng trầm ấm.
“Nhưng nếu tôi không nhớ ra, tôi sẽ không biết tại sao mình lại rời bỏ nơi này. Và nếu không biết, tôi sẽ không thể đối mặt với mọi người trong bộ tộc.”
Sang Hyeok khẽ thở dài. “Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi thứ.”
Wangho ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt thoáng qua sự xúc động. “Anh luôn nói như thể sẽ bảo vệ tôi mãi mãi vậy.”
“Đúng thế,” Sang Hyeok đáp, không chút do dự.
Wangho bật cười, nhưng nụ cười của cậu mang chút chua xót. “Anh nói vậy, nhưng tôi không biết mình có xứng đáng với sự hy sinh của anh không.”
“Cậu không cần phải xứng đáng. Cậu chỉ cần là chính mình,” Sang Hyeok nói, ánh mắt kiên định.
---
Khi mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, trưởng làng đến gặp Wangho một lần nữa, mang theo một tin tức bất ngờ.
“Wangho, ngươi không thể rời đi ngay lúc này. Bộ tộc cần ngươi.”
Cả nhóm đều sững sờ.
“Nhưng… tôi đã rời đi từ lâu, tôi không còn là một phần của bộ tộc nữa,” Wangho đáp, giọng hơi run.
“Ngươi là người kế nhiệm được chọn, và ngươi không thể trốn tránh mãi. Nếu ngươi rời đi, bộ tộc sẽ rơi vào hỗn loạn,” trưởng làng nói, ánh mắt đầy nghiêm khắc.
“Không được!” Min Hyung bỗng lên tiếng, ánh mắt cậu đầy bất mãn. “Anh Wangho là của bọn tôi! Anh ấy không thể ở lại đây mãi được!”
“Min Hyung!” Min Seok vội kéo tay cậu, nhưng cậu vẫn không chịu nhượng bộ.
“Anh ấy đã chịu quá nhiều áp lực rồi! Các người không có quyền ép anh ấy làm những thứ mà anh ấy không muốn!”
“Đủ rồi!” Wangho quát lớn, khiến cả Min Hyung lẫn Min Seok im bặt. Cậu quay sang trưởng làng, hít một hơi thật sâu. “Tôi cần thời gian để suy nghĩ.”
---
Trong căn lều tạm bợ, Wangho nằm im lặng, mắt mở lớn nhìn trần lều. Sang Hyeok ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
“Anh không nói gì sao?” Wangho hỏi, giọng khàn khàn.
“Cậu muốn tôi nói gì?”
“Bất kỳ điều gì. Tôi chỉ… không muốn cảm thấy cô độc.”
Sang Hyeok cúi xuống, đặt một tay lên vai Wangho. “Cậu không cô độc. Dù cậu quyết định thế nào, tôi cũng sẽ ở đây.”
Wangho quay lại, nhìn Sang Hyeok với ánh mắt phức tạp. “Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?”
“Vì cậu là người quan trọng nhất với tôi,” Sang Hyeok đáp, không chút do dự.
Lời nói của anh khiến Wangho nghẹn lời, nhưng cậu không nói gì thêm.
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất, nhưng trong lòng Wangho lại có một sự lạnh lẽo khó tả. Cậu không muốn đưa ra quyết định, nhưng sự thật là, cậu không thể mãi trốn tránh được trách nhiệm.
---
Min Hyung và Min Seok vẫn đang chuẩn bị đồ đạc khi Wangho bước đến, đôi mắt cậu không giấu được sự mệt mỏi.
“Minhyungie, Minseokie, chúng ta phải chia tay rồi.” Wangho nói, giọng trầm và có chút buồn bã.
“Cậu nói gì vậy? Chúng ta không thể chia tay!” Min Hyung phản đối ngay lập tức, đôi mắt mở to như không thể tin vào tai mình.
“Cậu nói vậy là sao?” Min Seok lên tiếng, vẻ mặt cũng không vui.
“Bộ tộc cần tôi. Tôi phải ở lại đây và hoàn thành nhiệm vụ của mình.” Wangho nói, sự kiên quyết trong ánh mắt khiến cả hai im lặng.
Min Hyung không nói gì thêm, nhưng đôi mắt cậu lộ rõ sự thất vọng. Cậu không muốn mất Wangho, nhưng cậu cũng hiểu rằng đôi khi, có những quyết định không thể tránh khỏi.
“Chúng ta sẽ đến thăm anh mà, đúng không?” Min Seok hỏi, giọng có chút nghẹn lại.
“Chắc chắn rồi,” Wangho cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt cậu, vẫn có chút buồn.
---
Sau khi chia tay Min Hyung và Min Seok, Wangho quay lại gặp Sang Hyeok, người vẫn đứng đợi gần đó. Ánh mắt của họ gặp nhau, như thể không cần nói gì nhiều, họ đã hiểu.
“Cậu chắc chắn chưa?” Sang Hyeok hỏi, giọng đầy lo lắng.
“Chắc chắn. Đây là quyết định của tôi,” Wangho đáp, đôi mắt không rời khỏi anh.
“Vậy tôi sẽ không thể đi cùng cậu sao?” Sang Hyeok hỏi, giọng có chút nghẹn lại.
“Anh đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, nhưng tôi phải hoàn thành những gì tôi đã bỏ lại ở đây. Tôi không thể cứ mãi trốn tránh,” Wangho nói, ánh mắt lướt qua người Sang Hyeok rồi hướng về phía xa xăm.
Sang Hyeok bước lại gần, đặt tay lên vai Wangho, nhẹ nhàng nói: “Tôi sẽ đợi cậu. Dù là bao lâu đi nữa.”
Wangho nhìn anh, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng cũng có chút đau đớn. Cậu biết rằng đây là quyết định đúng đắn, nhưng lại không biết liệu mình có thể chịu đựng được sự xa cách này hay không.
---
Trưởng làng đến gần Wangho, sẵn sàng dẫn cậu vào bộ tộc. Wangho quay lại nhìn Sang Hyeok một lần nữa, ánh mắt của hai người lặng lẽ gặp nhau trong một khoảnh khắc dài như vô tận.
“Sang Hyeok, cảm ơn anh… vì tất cả.” Wangho nói, giọng khẽ như gió.
“Cậu không cần phải cảm ơn,” Sang Hyeok trả lời, giọng dịu dàng nhưng cũng mang một chút tiếc nuối. “Chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ.”
Cả nhóm chia tay tại cổng làng, với những cái ôm, những lời tạm biệt nghẹn ngào. Min Hyung và Min Seok dặn Wangho phải giữ gìn sức khỏe, còn Sang Hyeok chỉ lặng lẽ nhìn theo.
---
Khi Wangho bước vào bộ tộc, những người dân nơi đây nhìn cậu với ánh mắt khác lạ, vừa mừng rỡ, vừa đầy thắc mắc. Họ không hiểu hết những gì cậu đã trải qua, nhưng họ biết rằng cậu đã quay về để gánh vác trách nhiệm của mình.
Với việc quay lại bộ tộc, Wangho không chỉ tìm lại được những ký ức đã mất, mà còn phải đối mặt với những thử thách mới. Cậu không thể tránh khỏi những điều này nữa.
Trong khi đó, Sang Hyeok, Min Hyung và Min Seok, dù đã tạm biệt Wangho, nhưng trong lòng họ vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ quay lại như xưa.
Ngày mai là một chặng đường mới, và dù họ không ở cạnh nhau, nhưng mỗi người đều có con đường riêng để bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top