4.4k🌟

Sáng hôm ấy, không khí trong hang có phần trầm lắng khác thường. Một cặp gấu trưởng thành, dáng vẻ uy nghiêm, bước vào hang. Họ là bố mẹ của Min Hyung, đến để đón cậu về nhà. 

"Min Hyung, con ở đây lâu quá rồi. Đã đến lúc trở về," bố của Min Hyung nói, giọng vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng. 

Min Hyung ngơ ngác, nhìn sang Lee Sang Hyeok, như thể chờ đợi chú mình nói gì đó để giữ cậu ở lại. Nhưng Sang Hyeok chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu với anh trai mình. "Phải, cháu ở đây cũng đủ lâu rồi. Về nhà đi, ở đó cháu sẽ được chăm sóc tốt hơn." 

Min Hyung cúi đầu, lí nhí đáp: "Dạ..." 

Phía bên cạnh, Ryu Min Seok đứng lặng lẽ, không nói lời nào. Nhưng đôi mắt cún con đã đỏ hoe từ lúc nào. Cậu biết Min Hyung phải về, nhưng điều đó không ngăn được cảm giác buồn bã cứ dâng lên trong lòng. 

---

Trước khi rời đi, Min Hyung bước đến gần Min Seok, khom người xuống để nhìn vào đôi mắt ướt của cậu. 

"Minseokie, bạn đừng buồn nha," Min Hyung nói, giọng nghèn nghẹn. "Mình sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ để quay lại thăm bạn. Mình hứa đấy." 

Min Seok cố nén nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn bật khóc. "Bạn hứa thật chứ? Đừng quên lời hứa này đó!" 

Min Hyung mỉm cười, đưa tay lau nước mắt trên má Min Seok. "Hứa thật. Bạn là người bạn đầu tiên của mình. Mình sẽ không bao giờ quên đâu." 

Min Seok ôm chầm lấy Min Hyung, nức nở: "Mình sẽ nhớ bạn lắm, Minhyungie..." 

Min Hyung cũng vòng tay ôm lại cậu, bàn tay lớn đặt nhẹ lên lưng cún nhỏ. "Mình cũng vậy. Nhưng bạn phải ngoan, phải ăn uống đầy đủ, không được buồn bã quá đâu đó. Nếu không, mình sẽ giận đó!" 

---

Han Wangho đứng từ xa, quan sát cảnh tượng này, lòng cũng cảm thấy có chút hụt hẫng. Dù thường ngày anh hay trêu chọc Min Hyung, nhưng giờ nhìn thấy cậu nhóc rời đi, anh lại cảm thấy trống trải. 

Sang Hyeok bước đến, đặt tay lên vai Wangho. "Nhóc Min Hyung phải về thôi. Nhưng cậu biết không, điều này tốt cho cả hai đứa chúng nó. Min Hyung cần trưởng thành, và Min Seok cũng cần học cách tự lập hơn." 

"Ừ," Wangho khẽ đáp, mắt vẫn dõi theo hai nhóc. 

Khi Min Hyung theo bố mẹ ra khỏi hang, cậu ngoái đầu lại nhìn Min Seok một lần nữa, rồi vẫy tay. "Tạm biệt, Minseokie! Bạn phải chờ mình quay lại nha!" 

Min Seok đứng đó, nước mắt rơi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, vẫy tay đáp lại. "Tạm biệt, Minhyungie...!" 

---

Khi gia đình Min Hyung đã đi khuất, Min Seok quay vào hang, ngồi lặng lẽ ở góc, ôm chặt lấy chiếc khăn mà Min Hyung để lại. Đó là kỷ vật cuối cùng mà gấu ngốc đã đưa cho cậu trước khi rời đi. 

Wangho tiến đến, ngồi xuống cạnh Min Seok. "Em đừng buồn. Min Hyung nhất định sẽ quay lại mà. Gấu ngốc như nó làm sao sống thiếu bạn được chứ?" 

Min Seok gật đầu, cố gắng nén cảm xúc, nhưng giọng vẫn nghẹn ngào: "Em biết... Nhưng em vẫn thấy trống trải quá, anh ạ." 

"Ừ, ai cũng sẽ cảm thấy vậy khi phải xa người mình quý mến," Wangho nói, ánh mắt thoáng buồn. "Nhưng rồi em sẽ thấy, thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ ổn hơn. Và khi gặp lại, tình bạn của hai đứa sẽ càng bền chặt hơn nữa." 

---

Tối hôm đó, khi mọi thứ đã yên ắng, Sang Hyeok và Wangho ngồi bên bếp lửa, cùng nhìn ra bầu trời đầy sao. 

"Nhóc Min Hyung đi rồi, chắc cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, nhỉ?" Sang Hyeok đùa, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. 

"Ừ thì... cũng đỡ phiền thật," Wangho đáp, nhưng giọng có chút không chắc chắn. 

Sang Hyeok cười khẽ, nhìn Wangho. "Cậu nói dối tệ lắm. Tôi biết cậu sẽ nhớ nó." 

"Thì sao? Ai mà chẳng vậy chứ," Wangho bực bội, quay đi, nhưng má lại đỏ lên. 

Sang Hyeok nhìn anh, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. "Cậu có trái tim ấm áp hơn tôi nghĩ đấy, Wangho." 

"Anh im đi," Wangho lườm Sang Hyeok, nhưng không giấu nổi nụ cười nhẹ trên môi. 

---

Bầu không khí trong hang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi một đoàn hổ lớn từ rừng sâu xuất hiện. Dẫn đầu là thủ lĩnh của đàn, một con bạch hổ trưởng thành với bộ lông trắng tuyền và ánh mắt sắc bén đầy uy quyền. 

Han Wangho đứng đối diện với người thủ lĩnh, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù lòng dạ rối bời. 

"Han Wangho," thủ lĩnh nói, giọng trầm lạnh. "Ngươi nghĩ mình có thể trốn tránh trách nhiệm với bộ tộc mãi sao? Tự ý bỏ đi, sống tự do như thế này là vi phạm luật lệ. Ngươi phải trở về ngay lập tức." 

Wangho cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết: "Con chỉ muốn chứng minh rằng mình có thể tự sinh tồn mà không cần dựa vào đàn. Nhưng con không cố ý làm trái luật." 

Thủ lĩnh nheo mắt, nhìn quanh hang. Đôi mắt ông dừng lại nơi Lee Sang Hyeok và Ryu Min Seok đang đứng cách đó không xa. "Và những kẻ này là ai? Ngươi đã đi lạc đến mức sống chung với những sinh vật khác loài?" 

Wangho lập tức đứng chắn trước mặt họ, giọng khẩn thiết: "Họ không liên quan gì cả! Đây là bạn con. Con chỉ ở nhờ đây một thời gian thôi." 

Thủ lĩnh khẽ hừ lạnh, tỏ vẻ không hài lòng. "Ngươi nghĩ bộ tộc sẽ chấp nhận điều này sao? Chúng ta không dung túng cho sự yếu đuối hay những mối quan hệ không rõ ràng. Nếu ngươi không muốn gây rắc rối cho bạn mình, thì lập tức theo ta trở về." 

---

Wangho quay lại nhìn Sang Hyeok và Min Seok. Ánh mắt anh đầy do dự và đau đớn. "Anh... Anh phải đi." 

"Không được!" Min Seok lao tới, nắm lấy tay Wangho, đôi mắt cún con ngấn lệ. "Anh đừng đi, được không? Ở lại đây đi, em không muốn mất anh!" 

Wangho cười buồn, cúi xuống vuốt nhẹ đầu Min Seok. "Minseokie, anh không thể ích kỷ như vậy được. Nếu ở lại, sẽ làm liên lụy đến mọi người. Em phải mạnh mẽ lên, được không?" 

Sang Hyeok đứng im, hai tay siết chặt. Anh không nói gì, chỉ nhìn Wangho với ánh mắt sâu thẳm, như muốn ghi nhớ từng chi tiết của cậu. 

"Anh không nói gì sao?" Wangho bất chợt hỏi, giọng nghẹn lại. 

Sang Hyeok bước tới, đặt tay lên vai Wangho, ánh mắt nghiêm nghị nhưng dịu dàng. "Cậu phải làm những gì cần làm. Nhưng nhớ rõ một điều, Wangho: Tôi sẽ luôn ở đây, chờ cậu quay lại." 

Wangho mím môi, gật đầu. Anh không dám nhìn Sang Hyeok lâu hơn, vì sợ bản thân sẽ không kiềm được mà thay đổi quyết định. 

"Vậy thì... tạm biệt," Wangho nói, rồi quay người bước đi, hòa vào đoàn bạch hổ. 

---

Khi bóng dáng của Wangho khuất dần, Min Seok gục xuống, bật khóc nức nở. "Tại sao mọi người cứ phải rời đi vậy? Minhyungie đi rồi, giờ đến cả anh Wangho cũng bỏ mình mà đi..." 

Sang Hyeok ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. "Minseok, em phải hiểu rằng đôi khi, rời đi không có nghĩa là chấm dứt. Wangho đi vì trách nhiệm, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ quên em, hay quên tôi." 

"Nhưng... Em sợ rằng sẽ không gặp lại Wangho nữa..." Min Seok nức nở, giọng nói lạc đi trong nước mắt. 

Sang Hyeok khẽ thở dài, ánh mắt thoáng buồn. Dù anh cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nỗi trống trải trong lòng lại càng sâu sắc hơn. 

"Chúng ta phải tin tưởng vào Wangho. Cậu ấy là một người mạnh mẽ. Và tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ tìm cách quay lại với chúng ta." 

---

Wangho đi theo đoàn bạch hổ, nhưng trái tim anh dường như để lại nơi hang đá ấy. Anh bước đi trong im lặng, ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước. 

"Han Wangho," thủ lĩnh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề. "Ngươi có vẻ lưu luyến nơi đó." 

"Con không hối hận khi quay về," Wangho đáp, giọng trầm thấp. "Nhưng con sẽ không quên họ." 

Thủ lĩnh nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ nói: "Nếu ngươi chứng minh được giá trị của mình với bộ tộc, thì những gì ngươi muốn, có lẽ ta sẽ xem xét." 

Wangho không đáp, chỉ siết chặt bàn chân trên nền đất, lòng thầm hứa rằng một ngày nào đó, anh sẽ quay lại với những người anh yêu quý. 

--- 

Bầu trời rừng sâu vẫn trong xanh, nhưng không khí trong hang thiếu vắng Han Wangho trở nên trầm mặc hơn hẳn. Ryu Min Seok, vốn nhỏ tuổi và hay dựa dẫm vào Wangho, bây giờ phải học cách đối mặt với sự trống trải. 

---

Min Seok ngồi thu mình ở góc hang, đôi mắt lơ đãng nhìn vào chiếc khăn nhỏ mà Wangho để lại trước khi đi. 

"Anh Wangho khi nào sẽ quay lại nhỉ?" Min Seok thì thầm với chính mình, giọng nói pha chút trẻ con nhưng đầy u sầu. 

Lee Sang Hyeok nhìn cậu từ xa, ánh mắt thoáng buồn. Anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Min Seok. "Em nhớ Wangho nhiều lắm à?" 

Min Seok gật đầu, đôi tai cụp xuống như một chú cún bị mắng. "Anh ấy lúc nào cũng bảo mình phải mạnh mẽ, nhưng anh ấy là người mạnh mẽ nhất mà mình từng biết. Không có anh ấy, mình thấy lạc lõng lắm..." 

Sang Hyeok mỉm cười nhẹ, đặt tay lên vai Min Seok. "Min Seok, em còn trẻ. Thời gian sẽ giúp em mạnh mẽ hơn, tự lập hơn. Đừng quên rằng tôi và Minhyungie cũng luôn ở đây với em." 

Min Seok ngước nhìn Sang Hyeok, ánh mắt đẫm nước. "Nhưng anh Hyeok à, Wangho khác lắm. Anh ấy luôn biết cách bảo vệ mình. Còn anh thì..." 

Sang Hyeok nhướng mày. "Thì sao? Em nghĩ tôi không thể bảo vệ em chắc?" 

"À... không, ý em là anh nghiêm túc quá, không giống Wangho," Min Seok vội chữa cháy, gương mặt cún con ngơ ngác làm Sang Hyeok bật cười. 

---

Trong khi đó, Han Wangho đi theo đoàn bạch hổ, lòng vẫn nặng trĩu. Trên đường về lãnh địa của bộ tộc, anh không thể ngừng nghĩ về Min Seok. Dù nhỏ tuổi hơn, Min Seok luôn mang đến cho anh cảm giác mình phải che chở, bảo vệ. 

"Han Wangho," thủ lĩnh bất chợt lên tiếng, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. "Ngươi còn trẻ, nhưng lại hành động như một kẻ già đời. Ngươi nghĩ rằng rời khỏi bộ tộc để tự do sống theo ý mình là một quyết định đúng đắn sao?" 

Wangho im lặng một lúc, rồi đáp: "Con không phủ nhận trách nhiệm của mình với bộ tộc. Nhưng đôi khi, con nghĩ rằng việc tìm kiếm ý nghĩa của bản thân ở ngoài kia cũng quan trọng không kém." 

Thủ lĩnh khẽ nhếch môi, không hẳn là một nụ cười, nhưng ánh mắt đã dịu đi phần nào. "Ngươi vẫn còn nhiều điều phải học, Han Wangho. Khi ngươi chứng minh được rằng mình xứng đáng, ta sẽ cho phép ngươi chọn con đường của riêng mình." 

---

Trở về hang đá, Lee Min Hyung đã nghe về sự ra đi của Wangho và cố gắng làm Min Seok vui lên. Nhưng cậu gấu lớn ngốc nghếch này càng an ủi lại càng làm mọi thứ thêm lộn xộn. 

"Minseokie, đừng buồn nữa! Mình chơi trò đuổi bắt đi!" Min Hyung hào hứng đề nghị. 

Min Seok thở dài, lắc đầu. "Mình không có tâm trạng chơi đùa..." 

Min Hyung ngồi bệt xuống bên cạnh, gãi đầu. "Vậy... bạn muốn mình làm gì để bạn vui?" 

"Không gì cả," Min Seok đáp cụt lủn, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc khăn của Wangho. 

---

Sang Hyeok đứng từ xa, quan sát Min Seok và Min Hyung, lòng tràn đầy trăn trở. Anh hiểu rằng Min Seok, dù nhỏ tuổi, đã dành cho Wangho một sự ngưỡng mộ và quý mến đặc biệt. 

"Tôi phải làm gì đây, Wangho?" Sang Hyeok lẩm bẩm, ánh mắt hướng về nơi rừng sâu mà Wangho đã rời đi. "Cậu đã để lại một khoảng trống quá lớn trong lòng họ." 

---

Thời gian trôi qua, bầu không khí trong hang đá dần trở nên quen thuộc hơn với sự vắng mặt của Han Wangho. Nhưng trong lòng mỗi người, cảm giác trống trải vẫn âm ỉ. Min Seok vẫn hay nhìn về hướng rừng sâu, như chờ đợi một điều gì đó không chắc chắn. 

---

Một buổi chiều nọ, Min Seok lặng lẽ ngồi trước hang, đôi tai cụp xuống, ánh mắt xa xăm. Lee Min Hyung từ đâu xuất hiện, tay ôm một bó hoa dại, cười toe toét. 

"Minseokie! Mình tìm được mấy bông hoa đẹp lắm, bạn nhìn xem!" 

Min Seok liếc nhìn bó hoa, khẽ cười. "Đẹp thật. Nhưng không bằng những bông hoa anh Wangho hái cho mình đâu." 

Min Hyung ngẩn người, gãi đầu. "Ờ... vậy để lần sau mình hái loại khác!" 

Nhìn gấu lớn ngốc nghếch, Min Seok không khỏi bật cười. Nhưng trong tiếng cười ấy, vẫn có chút gì đó man mác buồn. 

---

Lee Sang Hyeok đang kiểm tra khu vực săn bắn thì phát hiện một dấu chân lạ trên nền đất mềm. Anh cúi xuống, lướt tay qua vết dấu rồi nhíu mày. 

"Đây là... dấu chân hổ. Không phải Wangho, nhưng có vẻ là một con trong đàn cậu ấy." 

Anh đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc lạnh. "Có lẽ chúng ta sẽ có tin tức của Wangho sớm hơn mình nghĩ." 

---

Tại lãnh địa bạch hổ, Han Wangho đang phải đối mặt với sự khắt khe của các thành viên trong đàn. Một vài người vẫn không chấp nhận việc cậu từng rời bỏ bộ tộc để sống tự do. 

"Wangho, ngươi nghĩ mình là ai mà có thể quay về dễ dàng như vậy?" Một con hổ trưởng thành, cơ bắp cuồn cuộn, tiến tới trước mặt Wangho, giọng gằn từng chữ. 

"Ta không cần phải được ngươi chấp nhận," Wangho đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. "Ta quay về vì trách nhiệm với bộ tộc, không phải để lấy lòng ai." 

Lời nói của Wangho khiến những con hổ xung quanh khựng lại, nhưng thái độ thách thức của anh càng khiến một số kẻ khó chịu hơn. 

Thủ lĩnh bước tới, cắt ngang không khí căng thẳng. "Đủ rồi. Wangho, nếu ngươi muốn chứng minh giá trị của mình, ngươi sẽ phải vượt qua một thử thách. Nếu thành công, mọi người sẽ không có lý do gì để phản đối ngươi nữa." 

Wangho gật đầu. "Con sẵn sàng." 

---

Khi quay về hang, Sang Hyeok gọi Min Seok và Min Hyung lại. "Anh có tin này muốn nói với hai đứa." 

Min Seok vội vàng chạy tới, đôi mắt sáng lên. "Có phải là tin về anh Wangho không?" 

"Đúng vậy," Sang Hyeok trả lời, ánh mắt nghiêm túc. "Dấu chân tôi thấy gần đây có vẻ thuộc về đàn của Wangho. Điều này nghĩa là có khả năng chúng ta sắp gặp lại cậu ấy." 

"Thật sao?" Min Seok reo lên, nhưng rồi chợt khựng lại. "Nhưng... nếu họ đến đây thì sao? Họ có làm khó chúng ta không?" 

Sang Hyeok trầm ngâm một lúc rồi nói: "Có thể. Nhưng anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em hay Minhyungie." 

Min Hyung nghe vậy, ngồi bệt xuống đất, thở dài. "Mình không hiểu hết chuyện của người lớn, nhưng nếu ai dám đụng tới Minseokie thì mình cũng không để yên đâu!" 

Min Seok quay sang nhìn Min Hyung, ánh mắt cảm động. "Cảm ơn bạn, Minhyungie." 

---

Han Wangho đứng trên một tảng đá cao, nhìn về phía xa, nơi anh biết hang đá của Sang Hyeok và những người bạn đang ở. 

"Mình nhất định sẽ quay lại," Wangho lẩm bẩm, ánh mắt kiên định. "Chờ em nhé, Sang hyeok." 

---

Han Wangho đứng giữa quảng trường trung tâm của lãnh địa bộ tộc. Xung quanh là những ánh mắt dò xét, nghi ngờ và cả sự chờ đợi từ những thành viên trong đàn. Trước mặt cậu là thủ lĩnh – một con bạch hổ uy nghiêm, với bộ lông trắng muốt và đôi mắt sắc lạnh như đang xuyên thấu mọi suy nghĩ của cậu. 

“Han Wangho,” thủ lĩnh lên tiếng, giọng vang rền, “nếu ngươi muốn được bộ tộc công nhận và quay lại với danh dự, ngươi phải vượt qua ba thử thách. Mỗi thử thách sẽ kiểm tra sức mạnh, lòng dũng cảm và sự trung thành của ngươi.” 

Wangho gật đầu không chút do dự. “Con sẵn sàng.” 

--- 

“Ngươi sẽ phải chiến đấu với một con hổ trưởng thành trong đàn. Chỉ khi ngươi có thể làm nó khuất phục, ngươi mới được phép bước tiếp,” thủ lĩnh tuyên bố. 

Một con hổ cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, bước ra khỏi hàng. Đó là Hyun Tae, một chiến binh nổi danh trong bộ tộc, cũng là kẻ không thích Wangho ngay từ đầu. 

“Ngươi nghĩ rằng mình đủ sức đối đầu với ta sao, Wangho?” Hyun Tae cười nhạt, ánh mắt đầy khinh thường. 

Wangho không nói gì, chỉ lùi lại, hạ thấp trọng tâm, chuẩn bị tư thế chiến đấu. 

Cuộc chiến diễn ra căng thẳng. Wangho tuy trẻ tuổi và nhỏ hơn, nhưng sự nhanh nhẹn và khéo léo của cậu khiến Hyun Tae không ít lần phải khựng lại. Cuối cùng, bằng một cú lao chính xác, Wangho quật ngã Hyun Tae xuống đất, giữ anh ta trong thế không thể phản kháng. 

Thủ lĩnh gật đầu hài lòng. “Ngươi vượt qua thử thách đầu tiên.” 

---

Thử thách này yêu cầu Wangho đi vào khu rừng đen, nơi đầy rẫy nguy hiểm, để mang về một mảnh lông của con báo đốm – loài vật được coi là tử thù của bạch hổ. 

Wangho không chần chừ mà lao ngay vào khu rừng. Đêm tối phủ kín mọi ngóc ngách, và tiếng gió rít qua từng cành cây khiến không khí thêm phần đáng sợ. 

Đối mặt với con báo đốm không phải chuyện dễ dàng. Chúng không chỉ nhanh nhẹn mà còn cực kỳ hung hãn. Nhưng bằng sự khôn ngoan, Wangho dụ con báo rơi vào một cái bẫy tự tạo, sau đó nhẹ nhàng lấy một mảnh lông của nó mà không làm nó bị thương nặng. 

Khi Wangho trở lại, cả đàn nhìn cậu với ánh mắt thán phục. 

---

Thử thách cuối cùng là khó khăn nhất. Thủ lĩnh đưa ra một tình huống giả định: bộ tộc bị tấn công, và Wangho phải lựa chọn giữa việc bảo vệ một thành viên trong đàn hoặc tự cứu lấy mình. 

Nhưng điều bất ngờ là thử thách này không chỉ là giả định. Một nhóm báo đốm thực sự đã tấn công bộ tộc, có lẽ vì mùi lông báo mà Wangho mang về. 

Không cần suy nghĩ, Wangho lao ra bảo vệ một con hổ con đang bị báo đốm đe dọa. Dù bị thương, cậu vẫn kiên cường chiến đấu cho đến khi cả đàn hợp sức xua đuổi kẻ thù. 

Sau trận chiến, thủ lĩnh bước tới trước mặt Wangho, ánh mắt nghiêm nghị nhưng tràn đầy sự tôn trọng. “Ngươi đã chứng minh được sự trung thành với bộ tộc, ngay cả khi không ai yêu cầu. Từ giờ, không ai có quyền nghi ngờ ngươi nữa.” 

---

Dù vượt qua các thử thách, không phải ai trong bộ tộc cũng muốn Wangho rời đi. Họ viện lý do rằng cậu quá tài năng để bị lãng phí bên ngoài, rằng cậu nên ở lại để phục vụ cho sự phát triển của bộ tộc. 

Một con hổ trưởng lão lên tiếng: “Wangho, ngươi nghĩ rằng mình có quyền tự do rời khỏi đây sao? Ngươi thuộc về bộ tộc này, và trách nhiệm của ngươi là ở lại!” 

Wangho nhìn quanh, ánh mắt kiên định. “Tôi không phủ nhận trách nhiệm của mình với bộ tộc. Nhưng tôi cũng không thể từ bỏ những người mà tôi yêu quý ở ngoài kia. Tôi sẽ quay lại khi bộ tộc cần, nhưng bây giờ, tôi cần trở về với họ.” 

Thủ lĩnh lặng nhìn Wangho một lúc lâu, rồi cuối cùng lên tiếng: “Nếu ngươi đã quyết tâm như vậy, ta sẽ không cản. Nhưng nhớ rằng, bộ tộc này luôn là nhà của ngươi.” 

---

Với sự cho phép của thủ lĩnh, Wangho chuẩn bị hành trang để rời đi. Dù trong lòng có chút buồn bã khi phải chia tay bộ tộc, cậu biết rằng nơi mình thuộc về là bên cạnh những người bạn đã luôn đồng hành và chờ đợi cậu. 

Khi bước ra khỏi lãnh địa, Wangho hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng ngời. “Min Seok, Min Hyung, Sang Hyeok... chờ mình nhé. Mình sắp trở lại rồi.”

---

Han Wangho đang trên đường rời khỏi lãnh địa bộ tộc, lòng tràn đầy mong chờ ngày được gặp lại những người bạn thân thiết. Nhưng không ngờ, một nhóm hổ trong bộ tộc, không chấp nhận việc cậu rời đi, đã bí mật mai phục để ra tay. 

---

Trời chạng vạng tối, những tia nắng cuối cùng của ngày tắt dần sau rặng núi. Wangho bước đi trên con đường vắng vẻ, lòng không chút phòng bị. Đột nhiên, từ hai bên, một nhóm hổ lao ra, bao vây cậu. 

“Các người muốn gì?” Wangho nhìn quanh, ánh mắt cảnh giác. 

“Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể rời khỏi bộ tộc dễ dàng như vậy sao?” Một con hổ lớn lên tiếng, giọng đầy thách thức. 

Wangho nhíu mày. “Tôi đã vượt qua các thử thách và được thủ lĩnh cho phép. Các người không có quyền cản tôi.” 

Nhưng thay vì trả lời, nhóm hổ lao vào tấn công. Wangho chống trả quyết liệt, nhưng số lượng kẻ địch quá đông khiến cậu dần kiệt sức. Một cú đánh mạnh vào đầu khiến cậu ngã xuống, máu chảy ròng ròng trên trán. 

Trước khi mất ý thức, Wangho chỉ kịp nghĩ: **“Mình phải trở về… với họ…”** 

---

Khi Wangho tỉnh dậy, trời đã sáng. Cậu nằm trên một bãi cỏ, xung quanh không có ai. Đầu đau như búa bổ, và cậu không thể nhớ được gì. 

“Mình… là ai?” Wangho lẩm bẩm, nhìn xuống đôi tay run rẩy. 

Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng mọi thứ trong đầu chỉ là một khoảng trắng. Cậu không nhớ mình là ai, từ đâu tới, hay đang định đi đâu. 

Lang thang trong rừng, Wangho cảm thấy bản năng sinh tồn vẫn còn, nhưng trái tim cậu trống rỗng, như thiếu mất một mảnh ghép quan trọng. 

---

Trong khi đó, tại hang đá, Lee Sang Hyeok, Min Seok và Min Hyung đang lo lắng vì vẫn chưa thấy Wangho trở lại. 

“Sao anh Wangho vẫn chưa về?” Min Seok ngồi trên một tảng đá, đôi mắt lo lắng. 

“Cậu ấy nói sẽ quay lại ngay khi xong việc, nhưng đã qua mấy ngày rồi,” Sang Hyeok trầm ngâm. 

Min Hyung ngồi kế bên, gặm một cành cây nhỏ, nhưng cũng không giấu được sự bồn chồn. “Hay là... mình đi tìm anh Wangho?” 

“Không được,” Sang Hyeok lắc đầu. “Khu vực đó nguy hiểm, nhất là với Minhyungie và Minseokie. Anh sẽ đi tìm.” 

“Em cũng muốn đi!” Min Seok bật dậy, ánh mắt kiên định. 

Sang Hyeok nhìn cậu một lúc lâu rồi thở dài. “Được rồi, nhưng phải đi theo sát anh, không được tự ý hành động.” 

---

Sau vài ngày tìm kiếm, nhóm của Sang Hyeok cuối cùng cũng phát hiện ra Wangho đang ở một khu vực gần bờ suối. Nhưng khi Min Seok reo lên, chạy tới gọi: “Anh Wangho! Anh về rồi!” thì Wangho chỉ quay lại nhìn cậu, ánh mắt lạ lẫm. 

“Cậu… là ai?” Wangho hỏi, giọng đầy ngờ vực. 

Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm vào lòng Min Seok. Cậu đứng khựng lại, không tin vào tai mình. “Anh không nhớ em sao? Em là Min Seok đây mà…” 

Wangho lắc đầu, ánh mắt lạnh nhạt. “Xin lỗi, tôi không biết cậu.” 

Min Hyung bước lên, cố cười để phá tan bầu không khí nặng nề. “Anh Wangho, là tụi em mà! Em là Minhyungie đây, còn đây là Minseokie! Sao anh lại không nhớ được chứ?” 

Nhưng Wangho chỉ lùi lại, vẻ mặt đầy bối rối. “Tôi không biết các người. Làm ơn đừng lại gần.” 

Sang Hyeok bước tới, đặt tay lên vai Min Seok để ngăn cậu lao đến. “Có vẻ cậu ấy đã mất trí nhớ. Chúng ta cần thời gian để giúp cậu ấy nhớ lại.” 

Min Seok quay sang nhìn Sang Hyeok, nước mắt lưng tròng. “Nhưng anh ấy đã quên em rồi... Anh ấy không nhận ra em nữa…” 

---

Nhóm của Sang Hyeok quyết định đưa Wangho trở lại hang đá, hy vọng rằng những ký ức quen thuộc có thể giúp cậu hồi phục trí nhớ. 

Dù Wangho không nhớ gì, cậu vẫn cảm thấy một sự quen thuộc khó tả khi ở gần Min Seok và Min Hyung. Nhưng mỗi khi cố gắng nhớ lại, đầu cậu lại đau nhói, như có một bức tường vô hình ngăn cản. 

Min Seok không từ bỏ, luôn ở bên cạnh Wangho, kể lại những kỷ niệm trước đây của họ. “Anh nhớ không, lần đầu tiên anh đưa em đi săn? Em hậu đậu tới mức suýt bị rơi xuống vách đá, nhưng anh đã cứu em…” 

Wangho nhìn Min Seok, ánh mắt bối rối. “Tôi… xin lỗi, nhưng tôi không nhớ được gì cả.” 

---
[Thấy truyện ngọt quá cho tí muối :)))]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top