4,2k🌟
Han Wangho ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ suối, ánh mắt không ngừng lườm lườm về phía Lee Sang Hyeok, kẻ vừa khiến anh bị mất một bữa ăn sáng ngon lành vì… đuổi theo vô ích. Mèo đen thì thản nhiên nằm ườn trên một nhánh cây gần đó, đuôi phe phẩy, ánh mắt lim dim như chẳng có gì quan trọng trên đời.
"Anh nghĩ anh hay lắm à, mèo đen lười?" Wangho nói, giọng đầy mỉa mai. "Nếu không vì anh, sáng nay em đã mang được con mồi về rồi!"
Sang Hyeok nhướng mày, chẳng buồn ngồi dậy, chỉ mở mắt, liếc nhìn Wangho từ trên cao. "Cậu đổ lỗi cho tôi à? Rõ ràng cậu đuổi không kịp con mồi, giờ lại quay sang trách tôi?"
"Vì anh làm phiền em!" Wangho nhảy phắt lên, chỉ tay thẳng vào mặt Sang Hyeok. "Ai đời đang săn lại chạy theo trêu chọc nhau? Anh nghĩ anh là ai chứ?"
Sang Hyeok nhếch mép cười, trượt xuống từ nhánh cây, đứng đối diện với Wangho. "Tôi là mèo đen mà cậu không dứt ra được. Đúng chứ?"
Wangho nghẹn họng. Anh thụt lùi một bước, cảm thấy máu nóng dâng lên tận đầu. "Đừng có tự tin quá, anh! Em đi săn với anh chỉ vì không còn ai khác thôi."
"Ồ, vậy sao?" Sang Hyeok nhướng mày, tiến thêm một bước, ép Wangho phải lùi sát về phía bờ suối. "Nếu không muốn đi săn với tôi, sao cậu không đi một mình? Hay cậu thích có tôi bên cạnh hơn?"
"Anh–" Wangho định phản bác, nhưng ánh mắt sắc bén của Sang Hyeok khiến anh bất giác im bặt. Mèo đen nhìn anh chằm chằm, nụ cười nửa miệng như đang thách thức.
Không chịu thua, Wangho đột ngột cầm một ít nước từ suối hất thẳng vào mặt Sang Hyeok. "Đấy, em không thèm nói chuyện với anh nữa!"
Sang Hyeok giật mình khi bị ướt cả mặt, nhưng thay vì tức giận, anh lại bật cười lớn. "Cậu gan đấy, Wangho. Nhưng tôi không dễ tha đâu."
Chưa kịp để Wangho phản ứng, Sang Hyeok vồ lấy anh, đẩy cả hai cùng ngã xuống dòng suối mát lạnh. Nước bắn tung tóe, cả hai ướt như chuột lột. Wangho vừa vùng vẫy vừa hét lên: "Anh làm gì vậy?! Anh điên rồi!"
"Điên thì sao?" Sang Hyeok bật cười, giữ chặt tay Wangho. "Cậu hắt nước vào tôi trước mà, giờ còn trách à?"
Wangho cố vùng thoát khỏi tay Sang Hyeok, nhưng mèo đen không hề buông ra. Cuối cùng, anh đành nằm vật ra, thở hồng hộc, mắt trừng trừng nhìn đối phương. "Anh thích gây chuyện với em lắm đúng không? Anh không thấy mệt à?"
"Không," Sang Hyeok đáp gọn lỏn, nụ cười nhếch lên đầy khiêu khích. "Trêu cậu là thú vui của tôi mà."
Wangho giận đến đỏ bừng cả mặt, nhưng không thể cãi lại. Anh chỉ có thể xoay người, lội lên bờ, trong khi mèo đen thong thả đi theo, mặt vẫn giữ vẻ đắc thắng.
---
Buổi tối hôm đó, khi mọi người đã tập trung trong hang, Wangho vẫn còn bực bội vì chuyện ban sáng. Anh ngồi bên góc hang, quay lưng lại với Sang Hyeok, chẳng buồn nói chuyện. Mèo đen, tất nhiên, không hề bận tâm, thản nhiên đi đến ngồi xuống cạnh anh.
"Vẫn giận à, bạch hổ nhỏ?" Sang Hyeok hỏi, giọng trêu chọc.
"Không phải chuyện của anh," Wangho đáp cụt lủn, vẫn quay lưng đi.
Sang Hyeok nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ. "Cậu giận thật đấy à? Tôi tưởng cậu mạnh mẽ hơn thế chứ."
Wangho quay phắt lại, trừng mắt nhìn Sang Hyeok. "Anh nghĩ ai cũng giống anh chắc? Suốt ngày lười biếng, phiền phức, còn thích trêu người khác!"
"Thích trêu người khác?" Sang Hyeok nhếch môi. "Tôi chỉ trêu một mình cậu thôi, bạch hổ nhỏ."
Wangho khựng lại. Ánh mắt của Sang Hyeok lúc này không còn vẻ châm chọc thường thấy, mà thay vào đó là một sự dịu dàng kỳ lạ. Điều đó khiến anh cảm thấy bối rối.
"Anh… đừng có nói mấy lời như vậy nữa," Wangho lắp bắp, quay mặt đi.
"Tại sao?" Sang Hyeok nghiêng người tới gần hơn, giọng trầm hơn. "Cậu không thích à?"
"Không phải không thích," Wangho đáp, nhưng lập tức cắn môi, nhận ra mình vừa nói sai.
"Ồ," Sang Hyeok cười khẽ, mắt ánh lên sự thích thú. "Vậy là cậu thích?"
"Anh!" Wangho hét lên, đứng bật dậy, nhưng lại không biết nói gì thêm. Cuối cùng, anh bỏ đi ra ngoài, để lại mèo đen ngồi một mình, nụ cười nhẹ vẫn còn trên môi.
Han Wangho, sau khi bỏ ra ngoài hang, đứng dựa vào một tảng đá lớn gần đó. Anh thở dài, đưa tay lên xoa trán. "Tên mèo đen đó… đúng là chẳng để cho mình yên được phút nào."
Ánh trăng mờ mờ chiếu xuống khu rừng, làm dịu bớt sự khó chịu trong lòng Wangho. Nhưng không được bao lâu, anh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang tiến lại gần.
"Vẫn giận sao, bạch hổ nhỏ?" Sang Hyeok xuất hiện từ bóng tối, ánh mắt lóe lên trong màn đêm.
"Anh không để em yên được à?" Wangho xoay người lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
Sang Hyeok cười nhạt, bước đến gần hơn. "Không phải tôi muốn làm phiền cậu. Nhưng tôi nghĩ, nếu để cậu một mình ở đây, cậu sẽ suy nghĩ linh tinh. Tôi chỉ đến kiểm tra thôi."
"Kiểm tra cái gì?" Wangho nhíu mày, cảm thấy khó hiểu.
"Xem cậu có đang nhớ đến tôi không," Sang Hyeok đáp thản nhiên, khiến Wangho sững người.
"... Anh nói cái gì vậy?" Wangho ngập ngừng, cảm thấy máu nóng lại dâng lên. "Anh tự tin quá rồi đấy!"
"Vậy sao?" Sang Hyeok nhún vai, mắt vẫn nhìn thẳng vào Wangho. "Cậu nói cậu không nhớ, nhưng cậu đã đứng đây thở dài suốt năm phút. Tôi đoán là… cậu nghĩ đến tôi đúng không?"
"Không!" Wangho đáp ngay lập tức, nhưng sự lúng túng trong ánh mắt lại tố cáo anh. "Em… chỉ đang nghĩ đến bữa đi săn ngày mai thôi!"
Sang Hyeok bật cười, tiến thêm một bước nữa, khiến khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Wangho phải bước lùi lại. "Vậy thì tốt. Mai tôi sẽ giúp cậu săn con mồi lớn nhất. Không làm phiền cậu nữa. Được chứ?"
Wangho nhìn chằm chằm vào ánh mắt của mèo đen, cảm thấy nhịp tim mình đập loạn xạ. "Anh… anh nghiêm túc không đấy?"
"Sao lại không?" Sang Hyeok cười nhẹ, giơ tay đặt lên vai Wangho. "Nếu tôi làm phiền cậu nhiều như vậy, thì bây giờ hãy để tôi bù đắp."
Wangho hơi khựng lại, không hiểu sao cảm giác tức giận trong lòng dần tan biến. Anh lảng tránh ánh mắt của Sang Hyeok, giọng nhỏ hẳn đi: "Vậy… anh đừng có nói mấy lời kỳ lạ nữa."
"Ừ, tôi sẽ không nói nữa," Sang Hyeok gật đầu, giọng đầy ý trêu chọc, "nhưng nếu cậu muốn tôi làm điều gì khác, thì cứ nói."
"Không cần!" Wangho giật mình, lùi thêm một bước. "Thôi, em vào hang đây. Anh đừng có đi theo!"
Nhưng trước khi anh kịp quay người bỏ đi, Sang Hyeok đã nắm lấy cổ tay anh, giữ lại. Wangho tròn mắt nhìn đối phương, cảm giác như cả người cứng đờ.
"Đừng giận nữa, được chứ?" Sang Hyeok nói, giọng trầm ấm hơn mọi khi. "Tôi không thích nhìn thấy cậu như thế."
Lời nói bất ngờ này khiến Wangho nghẹn họng. Anh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi gật đầu một cách miễn cưỡng. "Được rồi… em không giận nữa."
Sang Hyeok cười nhẹ, buông tay ra. "Tốt. Vậy vào thôi. Lạnh rồi đấy."
Wangho lặng lẽ đi theo mèo đen trở về hang, cảm thấy lòng mình lạ lẫm. Anh không dám nhìn thẳng vào Sang Hyeok nữa, nhưng tim thì vẫn không ngừng đập loạn.
---
Hôm sau, như đã hứa, Sang Hyeok thực sự nghiêm túc đi săn cùng Wangho. Tuy nhiên, không giống như thường lệ, mèo đen hôm nay không hề trêu chọc hay lười biếng.
"Anh bị làm sao thế?" Wangho hỏi, mắt liếc Sang Hyeok đầy nghi ngờ.
"Làm sao là sao?" Sang Hyeok hỏi lại, giọng điềm tĩnh.
"Anh đang diễn trò gì à? Sao tự dưng chăm chỉ thế này?"
Sang Hyeok nhún vai. "Tôi chỉ muốn cậu thấy thoải mái hơn thôi. Cậu không muốn tôi làm phiền, đúng không?"
Wangho nhíu mày, không quen với thái độ nghiêm túc bất thường của mèo đen. "Thôi được, cứ vậy đi. Nhưng đừng làm gì kỳ quặc nữa."
Cả buổi sáng, họ phối hợp khá ăn ý, bắt được một con mồi lớn. Lần đầu tiên Wangho cảm thấy cuộc đi săn không bị phá hỏng bởi mấy trò chọc ghẹo của Sang Hyeok.
Tuy nhiên, trên đường trở về, khi Wangho đang hí hửng với chiến tích, Sang Hyeok đột ngột lên tiếng: "Này, Wangho."
"Chuyện gì nữa?" Wangho hỏi, giọng hơi mất kiên nhẫn.
"Tôi nghiêm túc đấy," Sang Hyeok nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Wangho. "Cậu có thích tôi không?"
Wangho khựng lại, suýt đánh rơi con mồi trên tay. Anh quay phắt lại, mắt mở to nhìn Sang Hyeok. "Anh… nói gì cơ?"
"Tôi chỉ muốn biết," Sang Hyeok nhún vai, vẻ mặt không hề đùa cợt. "Cậu có thích tôi không? Không phải kiểu bạn bè, mà là… kiểu khác."
Wangho đứng im như tượng, đầu óc trống rỗng. Anh không biết phải trả lời thế nào, cũng không biết đối diện với ánh mắt của Sang Hyeok ra sao.
"Đừng lo, cậu không cần trả lời ngay," Sang Hyeok nói thêm, giọng nhẹ nhàng hơn. "Cậu cứ nghĩ đi. Tôi sẽ chờ."
Nói rồi, mèo đen quay người đi trước, để lại Wangho đứng lặng giữa rừng, tim đập loạn nhịp và đầu óc rối bời.
---
Sau buổi săn mồi kỳ lạ, khi trở về hang, Han Wangho đang cố gắng giữ khoảng cách với Lee Sang Hyeok vì lời nói bất ngờ kia thì chợt nhận ra một điều bất thường. Hang động trống trơn, không hề thấy bóng dáng của Lee Min Hyung và Ryu Min Seok đâu.
"Minhyungie và Minseokie đâu rồi?" Wangho cất tiếng hỏi, mắt đảo khắp nơi.
Sang Hyeok cũng nhíu mày, ngồi xuống cạnh góc hang, nhìn đống củi gọn gàng mà thường ngày Min Seok sẽ chăm chỉ sắp xếp. "Không lẽ hai nhóc đó ra ngoài chơi?"
"Không thể nào! Cả hai thường không đi xa mà không báo với tụi mình," Wangho nói, giọng lo lắng. "Anh có thấy gì kỳ lạ sáng nay không?"
"Không," Sang Hyeok lắc đầu. "Nhưng gấu ngốc đó luôn làm mấy chuyện không ai hiểu được. Có khi đang lang thang đâu đó rồi kéo theo Minseokie."
Wangho cau mày. "Anh nói gì mà vô trách nhiệm thế? Nếu nhóc Minseok bị gì thì sao? Em nghe nói gần đây có một con sói hoang xuất hiện trong rừng đấy."
Nghe đến đây, Sang Hyeok thoáng nghiêm túc. Anh đứng dậy, phủi bụi trên áo lông, rồi nói: "Được rồi, đi tìm hai nhóc đó. Chắc cũng không đi xa đâu."
---
Hai người tỏa ra tìm kiếm quanh khu vực gần hang. Wangho vừa đi vừa lẩm bẩm, ánh mắt quét từng bụi cây. "Minhyungie ngốc như thế, sao lại để Minseokie đi cùng được chứ? Chẳng khác nào một cặp rủ nhau vào rắc rối!"
Sang Hyeok đi phía sau, nghe thấy liền bật cười. "Cậu thì khác gì. Ngày nào tôi cũng phải kéo cậu ra khỏi rắc rối."
Wangho quay lại trừng mắt. "Anh bớt nói mấy câu đó đi. Em đang lo thật sự đây!"
"Được rồi, tôi biết rồi," Sang Hyeok nhún vai, nhưng ánh mắt cũng lộ vẻ lo lắng. "Cứ đi tiếp, chắc sẽ thấy thôi."
Khi đến một bãi cỏ gần bờ suối, Wangho bất ngờ phát hiện vài dấu chân lớn hằn trên đất. Anh cúi xuống kiểm tra, rồi quay lại gọi Sang Hyeok. "Anh lại đây! Dấu chân này… là của Minhyungie!"
Sang Hyeok bước đến, nhìn kỹ rồi gật đầu. "Ừ, là dấu chân gấu lớn. Nhưng đây là dấu chân nhỏ hơn đi cùng... có vẻ là Minseokie. Hai nhóc đó đi đâu thế nhỉ?"
"Đường này dẫn sâu vào rừng… Không lẽ họ đi tìm thức ăn xa đến vậy?" Wangho thở dài, lo lắng càng tăng.
---
Cuối cùng, sau hơn nửa ngày tìm kiếm, họ phát hiện ra Lee Min Hyung và Ryu Min Seok đang ở trong một cái hốc cây lớn. Gấu lớn thì đang ôm chặt cún nhỏ, trong khi Ryu Min Seok co ro, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
"Minhyungie! Minseokie! Hai người làm gì ở đây vậy?" Wangho hét lên, chạy tới.
Min Seok ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe. "Bạn Minhyungie bảo mình ra đây tìm quả mọng… nhưng rồi nghe tiếng gì đó lạ lắm, nên bạn ấy bảo mình trốn vào đây."
Sang Hyeok nhướng mày, liếc nhìn Min Hyung. "Vậy gấu lớn thì sao? Sao cháu không mang Minseokie về hang?"
Min Hyung gãi đầu, vẻ mặt ngây ngô. "Cháu định mang bạn ấy về, nhưng tiếng động càng lúc càng gần… Cháu sợ không bảo vệ được bạn Minseokie nên cứ ở đây đợi chú đến."
Wangho xoa trán, cảm thấy tức giận nhưng cũng không thể trách được. "Lần sau đừng tự ý đi xa như vậy nữa. Biết tụi anh lo thế nào không?"
Min Hyung gật đầu như con nít bị mắng, còn Min Seok thì kéo áo Wangho, lí nhí: "Mình xin lỗi… vì đã làm mọi người lo."
"Được rồi, đừng làm thế nữa," Wangho thở dài. "Đi về thôi. Từ giờ có chuyện gì thì phải báo trước, hiểu không?"
Cả hai nhóc gật đầu ngoan ngoãn. Wangho đứng lên, nhìn Sang Hyeok đang im lặng nãy giờ, rồi hỏi: "Anh có muốn nói gì không?"
Sang Hyeok nhún vai, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. "Lần sau, nếu muốn ra ngoài, ít nhất phải rủ thêm tôi hoặc Wangho. Hai nhóc hiểu chưa?"
Min Seok mỉm cười, gật đầu. "Minhyungie nói vậy từ đầu… nhưng bạn ấy cứ khăng khăng mình sẽ không sao."
Min Hyung cúi đầu, lí nhí. "Tại cháu muốn hái quả cho Minseokie…"
Câu nói khiến cả Wangho và Sang Hyeok thoáng khựng lại. Wangho thở dài, đập nhẹ lên vai Min Hyung. "Thôi, về rồi tính. Nhưng mà lần sau, đừng liều nữa. Nếu có gì, em sẽ không tha đâu."
---
Trên đường về, cả nhóm đều im lặng. Wangho đi phía trước, thỉnh thoảng quay lại kiểm tra hai nhóc. Sang Hyeok thì đi cuối, quan sát mọi thứ xung quanh.
Nhưng giữa chặng đường, Wangho chợt cảm thấy ai đó kéo tay mình. Anh quay lại, thấy Sang Hyeok đang nhìn mình, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Gì nữa?" Wangho hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Không có gì," Sang Hyeok đáp, ánh mắt lấp lánh. "Chỉ là… tôi thấy cậu cũng quan tâm đến hai nhóc hơn tôi nghĩ."
"Vậy thì sao?" Wangho hừ một tiếng, quay mặt đi.
"Không sao," Sang Hyeok nhún vai, nhưng giọng nói đầy vẻ trêu chọc. "Tôi chỉ nghĩ, cậu thực sự là một con bạch hổ đáng yêu thôi."
"Anh nói gì đấy!" Wangho đỏ mặt, quay lại lườm Sang Hyeok. "Anh đúng là phiền phức!"
Sang Hyeok chỉ cười, không đáp, tiếp tục bước đi. Wangho thở dài, vừa bực bội vừa không biết làm sao với tên mèo đen này.
---
Cả nhóm cuối cùng cũng về đến hang, hai nhóc Min Hyung và Min Seok ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Wangho ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, nhìn cả hai bằng ánh mắt nghiêm khắc.
"Minhyungie, lần sau em định làm gì thì phải suy nghĩ kỹ. Em đâu có biết ngoài kia nguy hiểm thế nào. Còn Minseokie, em cũng đừng quá chiều theo những ý tưởng ngốc nghếch của Minhyungie nữa, nghe chưa?"
Min Seok cúi đầu, lí nhí: "Mình chỉ nghĩ bạn ấy muốn tốt thôi... nên không nỡ từ chối..."
Min Hyung ngẩng mặt lên, vẻ mặt đầy ăn năn: "Em xin lỗi, Wangho. Cháu chỉ muốn giúp Minseokie vui hơn một chút thôi mà…"
Wangho nhíu mày. Đang định nói tiếp thì Sang Hyeok ở phía sau đột nhiên lên tiếng: "Được rồi, Wangho, cậu bớt nghiêm khắc đi. Cả hai nhóc này cũng chỉ muốn làm điều tốt thôi."
"Anh đừng bênh họ," Wangho quay lại, lườm Sang Hyeok. "Chính vì kiểu chiều chuộng của anh mà Minhyungie mới ngày càng ỷ lại đấy!"
Sang Hyeok cười khẩy, tựa người vào vách hang. "Cậu đúng là một bạch hổ 'đáng yêu'. Khi giận dữ thì y như một phụ huynh khó tính vậy."
"Ai đáng yêu chứ? Anh có tin em ném anh ra ngoài không?!" Wangho bật dậy, trừng mắt.
Min Seok lặng lẽ kéo kéo áo Min Hyung, thì thầm: "Minhyungie, bạn có thấy hai người họ cứ như vợ chồng cãi nhau không?"
Min Hyung nhíu mày nghĩ ngợi, rồi gật đầu: "Minseokie nói cũng đúng. Nhưng mà hình như chú Hyeok hay cố tình làm Wangho giận thì phải…"
Lời thì thầm của hai nhóc không qua được tai Wangho. Anh quay phắt lại, mặt đỏ ửng: "Hai đứa im lặng ngay! Chuyện này không liên quan đến mấy đứa!"
"Thôi nào," Sang Hyeok chậm rãi bước tới, cười nhạt. "Cậu làm chúng nó sợ rồi. Tôi thấy hai nhóc đã biết lỗi, sao cậu không tha thứ nhỉ?"
Wangho hừ một tiếng, quay mặt đi. "Thôi được rồi. Nhưng lần sau mà còn vậy nữa thì đừng có trách."
Hai nhóc mừng rỡ, đồng thanh đáp: "Dạ vâng ạ!"
---
Sau bữa tối, khi Min Hyung và Min Seok đã ngủ, Wangho ngồi bên bếp lửa, tay chống cằm suy nghĩ. Sang Hyeok bước đến, ngồi xuống cạnh anh.
"Này, cậu nghĩ gì mà trông mặt căng thẳng thế?" Sang Hyeok hỏi, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ trêu chọc quen thuộc.
"Không có gì," Wangho đáp, giọng lạnh nhạt. "Anh đi chỗ khác đi, em không muốn nói chuyện với anh."
"Vậy à?" Sang Hyeok cười nhạt, ngả người dựa vào vách hang. "Tôi chỉ định hỏi xem cậu đã suy nghĩ về chuyện tôi nói hôm qua chưa thôi."
Nghe đến đây, Wangho cứng người, quay sang nhìn Sang Hyeok với ánh mắt cảnh giác. "Chuyện gì cơ?"
"Chuyện cậu có thích tôi hay không," Sang Hyeok nói thản nhiên, như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.
Wangho đỏ mặt, bối rối không biết phải trả lời sao. "Anh… anh bị sao thế? Tự nhiên hỏi mấy câu như vậy làm gì?"
Sang Hyeok nhún vai. "Tôi chỉ muốn biết thôi mà. Không trả lời cũng không sao. Tôi sẽ tự tìm hiểu."
"Anh—!" Wangho tức đến mức không nói nên lời, chỉ biết đứng bật dậy, bỏ ra ngoài. "Đừng có mà bám theo!"
Sang Hyeok nhìn theo bóng dáng của bạch hổ, bật cười nhẹ. "Cậu ấy càng chạy, tôi càng muốn đuổi theo."
---
Wangho bước nhanh ra bãi cỏ bên ngoài, hít thở không khí để bình tĩnh lại. "Tên mèo đen đó… lúc nào cũng làm mình phát điên."
Nhưng càng nghĩ, anh càng thấy tim mình đập nhanh hơn. Những lời nói của Sang Hyeok cứ vang lên trong đầu, khiến anh không thể tập trung.
"Thích? Không thể nào... Nhưng tại sao mình lại bối rối thế này chứ?" Wangho lẩm bẩm, ôm lấy đầu.
Xa xa, Sang Hyeok đứng tựa vào một thân cây, nhìn theo bạch hổ với nụ cười khó hiểu. "Wangho… Cậu thực sự nghĩ rằng mình có thể trốn khỏi tôi sao?"
Han Wangho ngồi bên bờ suối, cố gắng hít thở để bình tĩnh lại. Từng câu nói của Sang Hyeok vẫn lởn vởn trong đầu, khiến anh không thể tập trung.
"Thích ư? Không đời nào!" Wangho tự lẩm bẩm, dùng tay vốc nước lên mặt để làm dịu cảm xúc lẫn lộn trong lòng. "Tên mèo đen đó đúng là giỏi làm người khác phát điên!"
Đúng lúc đó, một tiếng động nhỏ vang lên từ bụi cây gần đó. Wangho giật mình quay lại, cảnh giác. "Ai ở đó?"
Từ trong bụi cây, Lee Min Hyung thò đầu ra, vẻ mặt ngây ngô. "Em nè. Anh đang làm gì mà tự nói chuyện một mình vậy?"
Wangho nhíu mày. "Nhóc làm gì ở đây? Không ở trong hang mà ngủ đi?"
Min Hyung bước ra hẳn, dáng vẻ gấu lớn ngốc nghếch nhưng hiền lành như thường lệ. "Em thấy anh ra ngoài lâu quá, tưởng có chuyện nên đi theo. Minseokie nói không được đi một mình, nhưng bạn ấy ngủ mất tiêu rồi."
Wangho thở dài, gật đầu. "Được rồi, anh không sao. Nhưng lần sau đừng đi lung tung thế, nghe chưa?"
Min Hyung ngồi xuống bên cạnh, tay gãi đầu. "Anh Wangho này, anh có vẻ đang buồn. Có chuyện gì à? Hay là chú Sang Hyeok lại chọc ghẹo anh?"
Câu hỏi của Min Hyung như chạm đúng điểm yếu. Wangho đỏ mặt, giọng có phần gắt gỏng: "Không có gì! Anh không buồn, cũng không bị ai chọc ghẹo cả. Nhóc đừng nói bậy!"
Min Hyung nhìn chằm chằm Wangho bằng ánh mắt tò mò. "Nhưng mặt anh đỏ hết rồi kìa. Có phải vì chú Sang Hyeok không?"
"Nhóc có im đi không thì bảo?" Wangho nheo mắt, nhưng sự bối rối càng rõ ràng hơn.
Min Hyung bật cười, giọng trong trẻo như trẻ con. "Anh thích chú Hyeok đúng không? Em thấy hai người cứ như đang chơi trò rượt đuổi ấy. Vui ghê!"
"Nhóc—!" Wangho không kìm được, đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn gấu lớn. "Đừng có nói linh tinh! Không phải như nhóc nghĩ đâu!"
"Vậy tại sao anh đỏ mặt?" Min Hyung ngây thơ hỏi, tay chống cằm. "Minseokie nói khi ai đó đỏ mặt thì thường là do xấu hổ hoặc thích ai đó mà."
Wangho muốn tìm một cái hố để chui xuống ngay lập tức. Anh quay lưng đi, giọng lí nhí: "Anh không thích ai hết! Chỉ là tên mèo đen đó… quá phiền phức thôi!"
"Vậy sao anh không đuổi chú ấy đi?" Min Hyung tiếp tục hỏi, sự ngây ngô vô tình khiến Wangho thêm bối rối.
"Thôi, nhóc im đi!" Wangho thở dài, vỗ vai Min Hyung. "Về ngủ đi, đừng hỏi nữa!"
---
Trong khi đó, Sang Hyeok ngồi trong hang, đôi mắt liếc về phía cửa hang. Dáng vẻ điềm tĩnh của anh dường như che giấu một chút sốt ruột.
"Không biết cậu ấy chạy đi đâu rồi," anh lẩm bẩm, tay gõ nhịp nhẹ lên đầu gối. "Chắc đang cố trốn tránh mình."
Min Seok chợt ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn Sang Hyeok. "Chú đang nghĩ gì vậy?"
Sang Hyeok quay sang, mỉm cười. "Không có gì. Sao em chưa ngủ?"
Min Seok ngáp một cái, giọng nhỏ nhẹ: "Minhyungie đi đâu mất. Chắc bạn ấy lại tò mò chuyện của chú và Wangho."
Sang Hyeok nhướn mày, vẻ thích thú. "Vậy sao? Thằng nhóc đó đúng là biết cách khiến mọi chuyện thêm thú vị."
"Chú không lo cho Wangho sao?" Min Seok nghiêng đầu hỏi.
Sang Hyeok bật cười. "Cậu ấy không cần tôi lo. Nhưng tôi thì không thể ngừng nghĩ về cậu ấy được."
Min Seok chớp chớp mắt, không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi thêm. "Cháu thấy hai người hợp nhau lắm. Chỉ là... Wangho hay ngại, còn chú thì thích trêu quá thôi."
"Em nói đúng," Sang Hyeok cười, ánh mắt lấp lánh. "Nhưng chính sự ngại ngùng của cậu ấy mới làm tôi thấy thú vị."
---
Vài phút sau, Wangho và Min Hyung quay trở lại hang. Wangho cố giữ vẻ mặt bình thường, nhưng ánh mắt liếc thấy Sang Hyeok đang ngồi đó, cười nhàn nhạt, lại khiến anh mất tự nhiên.
"Anh về rồi," Sang Hyeok cất giọng trầm, nhưng không giấu nổi ý cười. "Đi đâu mà lâu thế?"
"Ra ngoài hít thở thôi," Wangho đáp ngắn gọn, rồi vội vàng quay đi.
Min Hyung đứng sau, huých nhẹ Wangho, cười hề hề. "Chú Hyeok, anh Wangho đang buồn vì chú đấy!"
"Minhyungie!" Wangho quay lại trừng mắt, nhưng gấu lớn vẫn giữ vẻ mặt ngây ngô.
Sang Hyeok nhướn mày, nhìn Wangho bằng ánh mắt đầy ẩn ý. "Ồ, thật vậy sao? Cậu buồn vì tôi à, Wangho?"
"Không có!" Wangho đáp ngay, nhưng khuôn mặt đỏ ửng đã bán đứng anh.
Sang Hyeok đứng dậy, tiến lại gần, khiến Wangho bất giác lùi một bước. "Nếu cậu buồn vì tôi, thì tôi phải làm gì để cậu vui đây?"
"Anh tránh xa em ra!" Wangho nói, nhưng giọng nói mất đi vẻ cứng cỏi thường ngày.
"Được thôi," Sang Hyeok dừng lại, cười nhẹ. "Nhưng nhớ này, Wangho. Cậu không thể trốn khỏi tôi mãi đâu."
Wangho nhìn anh chằm chằm, không nói được lời nào. Trong lòng, anh biết mèo đen đã đúng, nhưng anh không muốn thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top