4.1k🌟

Con sói đứng yên một lúc lâu, đôi mắt vàng rực sáng trong ánh lửa nhỏ mà cả nhóm vừa nhóm lên. Nó không gầm gừ nữa, nhưng cũng không rời đi. 

Hyuk Kyu, đứng phía sau, nhẹ giọng: “Nó đang cân nhắc. Nếu chúng ta không làm gì ngu ngốc, có lẽ sẽ ổn.” 

Sang Hyeok nheo mắt, nhìn chằm chằm con sói, như thể đang đoán ý nó. “Nếu nó định tấn công, nó đã làm từ lâu. Có thể chúng ta vừa tìm được một đồng minh.” 

Wangho đứng tựa vào tảng đá, tay khoanh lại, nhếch mép cười: “Đồng minh à? Một con sói vừa suýt ăn thịt chúng ta? Hay thật đấy.” 

Kwang Hee bĩu môi, hạ giọng cằn nhằn: “Thì vẫn hơn là kẻ thù, đúng không?” 

Lúc này, Minseok và Minhyung đã lùi lại, đứng bên cạnh Wangho. Minseok khẽ kéo áo Wangho, thì thầm: “Anh nghĩ nó có đi theo chúng ta không?” 

Wangho nhìn Minseok, xoa đầu cậu: “Nếu nó muốn, thì chúng ta chẳng cản được.” 

Con sói tiến lên một bước, khiến cả nhóm khựng lại. Nhưng nó không gầm gừ hay tỏ ý hung hãn nữa. Thay vào đó, nó chỉ ngồi xuống, liếm nhẹ vết thương vừa được băng bó, rồi nhìn cả nhóm với ánh mắt bình tĩnh hơn. 

Hyuk Kyu thở phào, khẽ nói: “Tạm thời nó không còn là mối nguy nữa. Nhưng chúng ta cần tiếp tục hành trình trước khi trời sáng.” 

Sang Hyeok gật đầu, ra hiệu cho mọi người chuẩn bị rời đi. 

---

Trên đường đi, con sói chầm chậm theo sau nhóm, giữ một khoảng cách an toàn. Dù vậy, mọi người đều cảm thấy áp lực khi biết một kẻ săn mồi đang dõi theo họ. 

Kwang Hee rụt cổ, lẩm bẩm: “Tôi không thích thế này chút nào. Nhỡ đâu nó thay đổi ý định thì sao?” 

Minhyung bật cười: “Anh sợ nó à? Anh to xác hơn nó mà.” 

Wangho bật cười khẩy, đáp lại: “Kwang Hee sợ mọi thứ, kể cả cái bóng của chính mình.” 

Kwang Hee định phản bác, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Wangho khiến anh chột dạ, chỉ biết lầm bầm gì đó trong miệng. 

Minseok, đang đi bên cạnh Minhyung, khẽ nói: “Cậu nghĩ nó sẽ đi theo chúng ta đến đâu?” 

Minhyung nhún vai, mỉm cười: “Ai mà biết. Nhưng nếu nó không tấn công, thì tớ không phiền.” 

Hyuk Kyu, đi phía trước, đột nhiên dừng lại, giơ tay ra hiệu. “Có gì đó phía trước.” 

Mọi người lập tức im lặng, căng thẳng. Nhưng khi tiến lại gần, họ nhận ra đó là một ngôi làng nhỏ, nằm khuất sau những hàng cây phủ đầy tuyết. 

Sang Hyeok cau mày: “Chúng ta không biết làng này thuộc về ai. Có thể là nguy hiểm.” 

Hyuk Kyu suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: “Nhưng chúng ta không còn lựa chọn. Mùa đông càng ngày càng khắc nghiệt. Chúng ta cần nơi trú ẩn.” 

Wangho nhếch môi: “Nếu có ai đó không thân thiện, tôi sẵn sàng đàm phán bằng… móng vuốt của mình.” 

Kwang Hee lắc đầu ngao ngán, lẩm bẩm: “Lại thêm một lý do để tôi lo lắng.” 

---

Khi cả nhóm tiến vào làng, con sói vẫn giữ khoảng cách, nhưng không rời đi. Những người dân trong làng nhìn thấy nhóm, ánh mắt đầy cảnh giác. 

Một ông lão bước ra, chống gậy, cất giọng: “Các người là ai? Tại sao đến đây?” 

Hyuk Kyu bước lên, cúi đầu chào: “Chúng tôi là những kẻ đi lạc, đang tìm nơi trú ẩn trong mùa đông này. Chúng tôi không có ý gây hại.” 

Ông lão quan sát họ một lúc, ánh mắt dừng lại ở con sói phía sau. “Các người mang theo cả một con thú săn mồi?” 

Sang Hyeok bước lên, giọng điềm tĩnh: “Nó không làm hại chúng tôi. Và chúng tôi tin nó sẽ không làm hại ai khác, nếu không bị khiêu khích.” 

Ông lão im lặng một lúc, rồi quay sang những người trong làng. “Họ trông không giống kẻ xấu. Chúng ta không thể để họ chết ngoài kia.” 

Những người dân lẩm bẩm với nhau, nhưng không ai phản đối. Cuối cùng, ông lão gật đầu. “Được rồi. Các người có thể ở lại, nhưng phải tuân theo quy tắc của làng. Và hãy giữ con thú kia tránh xa nhà chúng tôi.” 

Hyuk Kyu cúi đầu cảm ơn. “Chúng tôi hiểu. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của ông.” 

---

Khi cả nhóm được dẫn vào làng, con sói đứng lại bên ngoài, chỉ nhìn họ từ xa. Minseok quay lại, ánh mắt đầy lo lắng. “Nó không vào sao?” 

Minhyung đặt tay lên vai cậu, mỉm cười: “Nó sẽ ổn thôi. Dù sao, nó cũng quen với việc ở ngoài kia mà.” 

Nhưng trong lòng Minseok, cậu không khỏi cảm thấy bất an. 

---

Tuy được người dân cho phép trú lại, nhóm của Hyuk Kyu vẫn cảm nhận rõ sự dè dặt từ dân làng. Họ không hẳn là không thân thiện, nhưng những ánh mắt cảnh giác luôn dõi theo từng bước của họ. 

Sang Hyeok thở dài khi đặt hành lý xuống góc nhà kho cũ mà ông lão trưởng làng chỉ định làm chỗ ở tạm. “Chúng ta cần sớm chứng minh rằng mình không phải mối nguy hại.” 

Wangho ngồi bệt xuống, hai tay khoanh trước ngực. “Bằng cách nào? Hát ru cho họ ngủ chắc?” 

Kwang Hee cười khẩy: “Cậu cứ thử đi. Tôi cược là họ sẽ đuổi chúng ta ra ngay lập tức.” 

Minhyung ngồi xuống bên cạnh Minseok, nhìn cậu đang cố xoa chân mình cho đỡ lạnh. “Minseokie, cậu ổn chứ? Họ không cho lửa ở nhà kho này, tớ sợ cậu bị cảm.” 

Minseok mỉm cười nhẹ, giọng nhỏ xíu: “Tớ ổn. Dù sao cậu cũng ở đây rồi.” 

Kwang Hee nhìn cặp đôi trẻ nhất, phì cười: “Tình cảm quá nhỉ. Tôi có nên cảm thấy ghen tị không đây?” 

Wangho lườm Kwang Hee một cái, rõ ràng không có tâm trạng đùa giỡn. “Đừng làm ồn. Để chúng ta ở được đến sáng nay cũng là may rồi.” 

Hyuk Kyu quan sát họ, rồi lên tiếng: “Trước mắt, chúng ta cần giúp họ để tạo thiện cảm. Dù chỉ là việc nhỏ cũng được.” 

Sang Hyeok gật đầu đồng tình. “Vậy thì sáng mai chúng ta chia nhóm, hỏi xem có thể làm gì. Đây là cách duy nhất để tồn tại qua mùa đông này.” 

---

Sáng hôm sau, nhóm nhanh chóng chia nhau đi làm việc. 

Sang Hyeok và Hyuk Kyu nhận nhiệm vụ sửa lại hàng rào gỗ xung quanh làng, vốn đã bị tuyết làm hư hỏng. 

Wangho, với khả năng nhanh nhẹn, được giao giúp các thợ săn trong làng kiểm tra bẫy. 

Kwang Hee thì đi theo một nhóm phụ nữ trong làng, phụ họ chuẩn bị củi và thực phẩm. 

Minhyung và Minseok được ở lại nhà kho để chăm sóc đồ dùng, sắp xếp lại kho lương thực. 

---

Khi Wangho trở về vào buổi chiều, anh cau mày khi nhìn thấy Minseok đang khẽ ho. Minhyung vội đứng lên, chạy đến lấy áo khoác phủ thêm cho cậu. 

Wangho gằn giọng: “Sao không ai trông cậu ấy tử tế? Minseok mà ốm thì sao?” 

Minhyung hơi cúi đầu, nhỏ giọng: “Em không để ý. Xin lỗi.” 

Minseok xua tay: “Em ổn mà, thật đấy.” Nhưng khuôn mặt tái nhợt của cậu không hề giúp lời nói ấy đáng tin hơn. 

Kwang Hee, đang bưng một rổ củi khô vào, cũng nhíu mày. “Minseokie, cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng cố gắng quá.” 

Wangho gật đầu đồng tình, ngồi xuống bên cạnh cậu. “Nghe anh đi. Không ai trách em đâu.” 

Minhyung ngồi xuống gần Minseok, ánh mắt đầy lo lắng. “Tớ sẽ ở lại với cậu.” 

Minseok mỉm cười mệt mỏi, tựa nhẹ vào vai Minhyung, lẩm bẩm: “Cậu cứ như gấu ngốc vậy.” 

Minhyung bật cười khẽ, đáp lại: “Tớ là gấu thì chắc tớ sẽ mạnh hơn, có thể bảo vệ cậu tốt hơn.” 

---

Trong khi đó, ở phía ngoài làng, Sang Hyeok đang đứng trên hàng rào gỗ, nhìn về phía xa. Bóng con sói lẻ loi vẫn thấp thoáng ngoài rừng, giữ một khoảng cách vừa đủ để không ai cảm thấy bị đe dọa. 

Hyuk Kyu đến bên cạnh anh, giọng trầm: “Vẫn chưa chịu rời đi à?” 

Sang Hyeok khẽ lắc đầu. “Có lẽ nó đang chờ.” 

Hyuk Kyu nhướng mày. “Chờ gì?” 

Sang Hyeok trầm ngâm một lúc lâu, rồi đáp: “Có thể là chúng ta. Hoặc cũng có thể là điều gì khác. Nhưng tôi nghĩ nó không hẳn là kẻ thù.” 

Hyuk Kyu nhìn theo ánh mắt của Sang Hyeok, rồi khẽ cười. “Anh luôn nhìn xa hơn người khác. Hy vọng anh đúng.” 

Sang Hyeok không trả lời, chỉ đứng im lặng, dõi mắt về phía con sói đơn độc ngoài rừng. 

---

Khi họ đang ngủ say, Lee Sang hyeok bất ngờ ngửi thấy một mùi khét, anh nhận ra nhiệt độ trong phòng bỗng trở nên tăng đột ngột, định ra ngoài kiểm tra thì cửa đã khóa. Có lẽ dân làng vì lo sợ không có thức ăn cho qua mùa đông, nên họ sẽ trở thành thứ thức ăn dự trữ đó. Suy nghĩ vừa hiện ra, anh thoái rùng mình sau đó gọi mọi người đang ngủ say, phá cửa vừa mơ ngủ vừa chạy.

Cả nhóm vừa thoát khỏi sự truy đuổi của dân làng và bầy sói, mệt mỏi ngồi nghỉ bên bìa rừng thì nghe thấy tiếng động lạ. 

“Cạp! Cạp! Anh có nghe em nói không đấy hả?!” 

Một giọng nói nhỏ nhưng đầy phẫn nộ vang lên. Mọi người nhìn nhau, rồi chầm chậm tiến lại gần, tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra. 

Họ nhìn thấy một cảnh tượng khó tin: một con hổ cao lớn, lông đỏ đen oai vệ, nhưng trông có vẻ kiệt sức, đang ngồi bệt dưới đất. Trên đầu hổ, một chú vịt vàng nhỏ xíu đang đậu, dùng mỏ cạp cạp vào đầu anh hổ. 

“Choi Wooje, em dừng lại ngay!” Hổ cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng giọng anh đầy bất lực. 

“Không! Anh phải xin lỗi em!” Vịt vàng Wooje tiếp tục "tấn công". 

“Đây là tình huống gì vậy?” Wangho nhướng mày, trông như không tin vào mắt mình. 

Hyuk Kyu chậm rãi lên tiếng: “Hổ bị... vịt bắt nạt?” 

“Ôi trời ơi, đáng yêu quá!” Minseok cười khúc khích. 

Minhyung cũng không nhịn được cười. “Tớ không nghĩ mình sẽ thấy một con vịt có thể 'đè đầu cưỡi cổ' hổ.” 

Nghe thấy tiếng cười, hổ ngước lên, vẻ mặt bối rối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “Các người là ai?” 

“Chúng tôi không có ý gì xấu đâu,” Sang Hyeok nhanh chóng đáp. “Chỉ là... chuyện gì đang xảy ra vậy?” 

“Chuyện của anh em tôi thôi!” Wooje phẫn nộ quay sang nhóm người mới đến, đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ khó chịu. 

“Em trai?” Kwang Hee nhướng mày. 

Hổ thở dài, kéo Wooje xuống khỏi đầu mình một cách nhẹ nhàng. “Đây là Choi Wooje, em kết nghĩa của tôi. Tôi là Moon Hyeonjun. Và, đúng vậy, tôi là anh thằng nhóc này.” 

“Anh em kiểu gì mà em cạp đầu anh thế kia?” Wangho vừa nói vừa nhịn cười. 

Wooje vênh mặt: “Vì anh ấy sai!” 

Hyeonjun nhíu mày, nhưng không cãi lại, chỉ lặng lẽ nhìn Wooje với ánh mắt như đã quen với cảnh này. 

“Thật thú vị.” Hyuk Kyu khoanh tay trước ngực, vẻ mặt trầm ngâm. “Hai người có vẻ là một cặp độc đáo đấy.” 

Minseok mỉm cười, bước lại gần Wooje: “Cậu to quá! Lần đầu to thấy một chú vịt nhỏ như cậu.” 

Wooje liếc Minseok, rồi bật cười khinh khỉnh: “Anh nhìn lại mình đi. Anh cũng chỉ có chút xíu mà thôi.” 

Minhyung không nhịn được bật cười lớn, còn Minseok thì giận dỗi: “Cái gì chứ! Anh nhỏ nhưng không nhỏ đến thế!” 

Hyuk Kyu xoa đầu Minseok, cười trêu: “Đúng là nhỏ nhưng đáng yêu. Giờ thì chúng ta có thành viên mới nhỏ tuổi nhất rồi.” 

Wooje cãi lại ngay: “Nhỏ tuổi hơn thì đúng, nhưng chiều cao thì tôi thắng.” 

“Thôi nào, các người anh em...” Hyeonjun bất lực thở dài, kéo Wooje đứng ra sau lưng mình. “Dù sao thì, các người là ai? Tại sao lại lang thang trong khu rừng này?” 

Sang Hyeok bước lên, kể ngắn gọn câu chuyện của cả nhóm. Nghe xong, Hyeonjun gật đầu, ánh mắt thoáng dịu đi. 

“Nếu các người không có chỗ đi, tôi và Wooje có thể giúp các người tìm nơi trú ẩn tạm thời,” anh đề nghị. 

Wooje dẩu môi, nhưng không phản đối. “Chỉ cần không làm phiền đến em là được.” 

Minseok cười: “Em thật đáng yêu khi giận đấy.” 

Wooje quắc mắt nhìn Minseok, nhưng cậu vẫn tỏ ra không sợ, còn Minhyung thì đứng bên cạnh cố nhịn cười. 

“Thôi nào, mọi người. Chúng ta phải đi thôi,” Wangho lên tiếng, dẫn cả nhóm theo Hyeonjun và Wooje, bắt đầu một hành trình mới đầy những tình huống hài hước và bất ngờ.

---

Khi nhóm tiếp tục hành trình, Moon Hyeonjun và Choi Wooje bắt đầu làm quen với các thành viên trong nhóm, nhưng có một điều lạ là, dù là anh em kết nghĩa lâu năm, Wooje lại dường như có thiện cảm đặc biệt với Ryu Min seok, người nhỏ con nhất trong nhóm.

"Mình thích cách anh Min seokie quạo, anh ấy dễ thương quá," Wooje nói, khuôn mặt cậu sáng lên khi nhìn Minseok, ngước lên rồi nháy mắt với anh. 

Minseok ngượng ngùng nhưng cũng rất vui, cúi đầu để tránh ánh mắt tinh nghịch của Wooje. "Không phải là dễ thương, phải là đẹp trai!" 

Moon Hyeonjun, đứng bên cạnh, nghe thấy những lời này, ánh mắt anh thoáng chút không vui. Mặc dù anh rất hiểu tính cách của Wooje, nhưng chưa bao giờ cậu lại tỏ ra thân mật đến vậy với người ngoài, đặc biệt là với một anh bé, nhỏ như Minseok. 

"Nhóc con ác này, đừng có làm quá lên," Hyeonjun nói, giọng có chút dỗi. 

Wooje quay sang anh, lắc đầu. "Không phải đâu. Anh Minseokie rất đáng yêu, và anh thì..." Cậu ngừng lại, nhìn Hyeonjun với vẻ mặt tinh quái. "Anh thì quá lạnh lùng, làm sao mà so với Minseok được!" 

Hyeonjun nhăn mặt. "Em đang trêu anh đấy à?" 

Wooje chỉ cười ngọt ngào. "Anh biết rồi, đừng có giận. Dù sao thì em vẫn luôn tôn trọng anh mà." 

Tuy vậy, Wooje lại quay sang Minseok và tiếp tục trò chuyện, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt dỗi hờn của Hyeonjun. 

Hyeonjun thở dài, cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng. Anh không biết phải làm gì để lấy lại sự chú ý của em trai mình, nhưng anh cũng hiểu rằng tình cảm của Wooje dành cho Minseok không phải là điều gì đó xấu. Anh chỉ cảm thấy bất công vì bỗng nhiên có người "chiếm" mất sự quan tâm mà lâu nay anh luôn dành cho Wooje. 

"Chắc phải tìm cách khiến em ấy chú ý lại mình," Hyeonjun tự nhủ thầm, ánh mắt nhìn xa xăm. 

Cả nhóm đi tiếp trong im lặng, nhưng không khí có phần khác lạ. Wooje thì vẫn cứ quấn quýt bên Minseok, tỏ ra thích thú với những câu chuyện của cậu, còn Hyeonjun đi sau, lặng lẽ nhìn hai người. Cảm giác bất công trong anh vẫn không dứt, nhưng anh không thể làm gì ngoài việc chấp nhận điều đó... ít nhất là cho đến khi anh tìm ra cách khiến Wooje nhìn nhận lại mình.

Trong khi đó, Minseok không hề hay biết gì về sự khó chịu của Hyeonjun, chỉ đơn giản cảm thấy vui vì có thêm một người bạn mới. Cậu mỉm cười nhìn về phía trước, tiếp tục chuyến hành trình mà nhóm của mình sắp phải trải qua.

Những câu chuyện, tình huống éo le và những hiểu lầm vui nhộn cứ thế tiếp diễn, gắn kết tình bạn giữa những thành viên trong nhóm. Cả nhóm dù gặp phải những thử thách không ngừng, nhưng dần dần, những mối quan hệ giữa họ lại càng trở nên khắng khít hơn bao giờ hết.

---

Khi cả nhóm tiếp tục hành trình, những thử thách mới lại đến. Mặc dù tình hình có phần căng thẳng, nhưng mọi người vẫn cố gắng vượt qua khó khăn một cách vui vẻ, bất chấp những mối quan hệ phức tạp đang dần hình thành trong nhóm.

Choi Wooje vẫn tiếp tục trò chuyện với Ryu Minseok, và dường như cậu không để ý đến sự bất mãn của Hyeonjun. Minseok, với tính cách dễ gần và vui vẻ, không thể không bị cuốn hút bởi sự năng động của Wooje. Cậu hay cười khúc khích mỗi khi Wooje trêu đùa hoặc kể chuyện hài hước. Tuy nhiên, Hyeonjun lại càng ngày càng thấy buồn lòng khi Wooje càng ngày càng tập trung vào Minseok hơn.

Một hôm, khi cả nhóm dừng lại để nghỉ ngơi, Hyeonjun không thể kiềm chế được cảm giác tức giận nữa. Anh đi đến gần Minseok, giọng có phần chán nản: "Minseok, mày có thể đi dạo một chút với tao không?"

Minseok ngẩng đầu, thấy vẻ mặt Hyeonjun có gì đó không vui, nhưng cậu vẫn gật đầu, dù cảm giác hơi lạ. "Được mà, Hyeonjun. Nhưng... Mày không sao chứ?"

"Chỉ là... Tao muốn nói chuyện với mày một chút," Hyeonjun đáp, cố gắng giữ bình tĩnh. "Có vài chuyện cảm thấy không ổn."

Minseok nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt của Hyeonjun và cậu cảm thấy chút lo lắng. Cậu đứng lên, quyết định đi cùng. Wooje nhìn theo họ, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì, vẫn ngồi yên bên cạnh.

Cả hai đi ra ngoài khu vực nghỉ ngơi, Hyeonjun bước đi chậm rãi, không nhìn Minseok mà chỉ nhìn thẳng về phía trước. Sau một lúc im lặng, Hyeonjun bắt đầu lên tiếng.

"Minseok... Tao biết mày và Wooje đang trở nên thân thiết," anh bắt đầu, giọng nhẹ nhàng, nhưng có chút khổ sở. "Và tao không có gì để phản đối, thật sự, nhưng... Tao chỉ cảm thấy có gì đó không ổn."

Minseok ngừng lại, nhìn vào mắt Hyeonjun. "Mày có phải đang cảm thấy khó chịu vì tao và Wooje sao?"

Hyeonjun nhìn xuống đất, im lặng một lúc. Cuối cùng, anh gật đầu. "Có thể là thế. Tao biết điều đó là không công bằng với mày. Nhưng... từ trước đến giờ, tao và Wooje là anh em kết nghĩa, chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi, và bây giờ, đột nhiên có người khác khiến em chú ý hơn... Tao chỉ cảm thấy lạ thôi."

Minseok cảm thấy xúc động, cậu bước đến gần Hyeonjun và vỗ nhẹ vai anh. "Mày đừng lo, tao vẫn coi mày là bạn mà," cậu nói, giọng nhẹ nhàng. "Đừng vì một chút thay đổi mà cảm thấy như vậy. Tao quý tất cả mọi người mà."

Hyeonjun nhìn Minseok, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu. Anh cảm thấy trái tim mình như được nhẹ nhõm hơn một chút. "Cảm ơn mày" Hyeonjun nói, ánh mắt dần dịu lại.

Minseok cười. "Vậy thì... đừng để những chuyện nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến tình bạn của mình nữa nhé, Hyeonjun."

Cả hai đứng đó một lúc, cảm nhận sự yên bình và gắn kết trong mối quan hệ của mình. Hyeonjun nhìn Minseok một lần nữa, mỉm cười nhẹ.

"Ừ, mày nói đúng."

Khi họ quay lại nơi nhóm đang nghỉ ngơi, Wooje đã nhìn thấy họ từ xa và bước tới. Cậu nhìn Hyeonjun rồi lại nhìn Minseok, sau đó lên tiếng với vẻ mặt ngọt ngào: "Thế nào rồi? Hai người nói chuyện xong chưa?"

Minseok mỉm cười, gật đầu. "Xong rồi, cảm ơn em Wooje."

Hyeonjun vẫn im lặng, nhưng ánh mắt anh dường như đã dịu lại, không còn vẻ khó chịu như trước. Wooje nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Hyeonjun và cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

"Vậy là tốt rồi," Wooje nói với nụ cười tươi. "Vậy chúng ta tiếp tục đi nào."

Cả nhóm lại tiếp tục hành trình, nhưng giờ đây họ cảm thấy gắn bó hơn bao giờ hết. Dù có những hiểu lầm và mối quan hệ phức tạp, nhưng chính những khoảnh khắc này đã làm cho tình bạn của họ thêm phần sâu sắc và bền vững.

---

Khi nhóm tiếp tục cuộc hành trình, một tình huống bất ngờ xảy ra khiến không khí trở nên khá hài hước. Moon Hyeonjun, dù là người trưởng thành và kiên cường, không thể tránh khỏi việc trở thành "nạn nhân" của những trò đùa mà các thành viên trong nhóm, đặc biệt là Choi Wooje, hay đem ra trêu chọc.

Một hôm, khi cả nhóm nghỉ ngơi bên bờ suối, Wooje lại bắt đầu trêu đùa về mối quan hệ giữa Hyeonjun và Minseok. Cậu ta cứ nhìn Hyeonjun với ánh mắt tinh nghịch, làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn. Nhưng lần này, trêu chọc của Wooje không chỉ khiến mọi người bật cười mà còn khiến Hyeonjun cảm thấy lúng túng.

"Anh Hyeonjun," Wooje bắt đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, "anh có thấy là Minseok càng ngày càng thân thiết với em không? Anh có thấy có chút gì đó lạ không? Chắc anh không thể là người thừa đâu nhỉ?"

Hyeonjun đỏ mặt, biết ngay cậu em của mình đang ám chỉ điều gì. "Này, Wooje, đừng nói linh tinh. Em làm sao mà..." anh ngừng lại, không biết phải nói sao cho phải. Cảm giác bị hiểu lầm khiến anh lúng túng, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng có chút cảm giác không hài lòng vì Wooje bắt đầu thân thiết với Minseok hơn.

Minseok, nhận thấy Hyeonjun đang cảm thấy ngượng ngùng, nhanh chóng lên tiếng để cứu anh khỏi tình huống khó xử. "Mày đừng lo, Hyeonjun. Chúng ta là bạn bè mà," Minseok nói, cười nhẹ để xoa dịu bầu không khí.

Tuy nhiên, Wooje không bỏ cuộc. Cậu nhún vai và tiếp tục với giọng điệu vui nhộn: "Thôi mà, anh đừng làm khó mình. Em chỉ nghĩ là anh Hyeonjun lại làm theo anh Ryu Minseok của em thôi. Cả hai cứ giống như một cặp đôi ấy."

Lời nói của Wooje khiến cả nhóm bật cười. Hyeonjun ngơ mặt luôn, anh nhìn sang Ryu Minseok, người đang mỉm cười lặng lẽ và bối rối. "Mày làm gì mà để nó hiểu lầm như vậy?" Hyeonjun nói với vẻ bất đắc dĩ, nhưng không thể không thấy có khó hiểu trong cách anh hỏi lại.

Minseok cười to, đáp lại: "Thằng bé không hiểu đâu. Dù gì, chúng ta vẫn là anh em cây khế mà."

Choi Wooje nhìn sang Hyeonjun, cười một cách đáng yêu: "Được rồi, em chỉ đùa thôi mà, anh đừng giận nhé! Nhưng mà, tôi thấy là Ryu Minseok bé nhỏ làm anh của tôi phải ghen tị rồi!"

Lúc này, Ryu Minseok không thể nhịn được nữa, và lập tức trả lời, mắt long lanh vì tức giận: "Em mới là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm mà!" cậu nói, vẻ mặt quạo lên khi bị trêu đùa quá nhiều.

Wooje chỉ cười, không thể nhịn được trước vẻ mặt bực bội của Minseok. "Anh Hyeonjun, phải công nhận là Minseok làm bạn với anh cũng rất vui nhỉ?"

Hyeonjun mỉm cười nhẹ, một phần cảm thấy không có gì nghiêm trọng và một phần thấy buồn cười vì cảm giác "gánh chịu" những trò đùa của Wooje. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Wooje. Em cứ trêu chọc đi, nhưng đừng quá mức nhé."

Cả nhóm tiếp tục hành trình, với những tiếng cười không ngớt và không khí vui vẻ. Dù có những hiểu lầm và trêu chọc giữa các thành viên, nhưng tất cả đều hiểu rằng tình bạn giữa họ không gì có thể phá vỡ được. Mỗi người, mỗi tính cách khác nhau, nhưng chính sự hòa hợp ấy đã tạo nên một tình thân sâu sắc giữa họ.

_____
Theo như yêu cầu thì mình đã bổ sung thêm cặp oner và zeus rồi nha
꒰๑͒•̀ुꇵ͒•꒱و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top