4,1k🌟

Sau sự cố đêm đó, cả nhóm trở nên cẩn thận hơn. Wangho, dù không nói ra, vẫn âm thầm ngưỡng mộ sự dũng cảm của Sang Hyeok, còn Min Seok thì dần cảm nhận được sự ấm áp đặc biệt từ gấu ngốc Min Hyung. 

Họ tiếp tục tiến sâu hơn vào khu vực chưa từng đặt chân đến, nơi những truyền thuyết kỳ bí về những vùng đất hoang vu và sinh vật bí ẩn luôn được kể lại. 

---

Trong một lần đi săn, Sang Hyeok và Wangho lạc nhau. Cậu bạch hổ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng càng đi càng cảm thấy rối trí. Đột nhiên, một tiếng động lớn từ bụi cây khiến Wangho cảnh giác. 

“Ra đây! Đừng có giả vờ!” Wangho gầm lên, nhưng thay vì một kẻ thù, anh mèo đen bước ra, ánh mắt đầy bình thản. 

“Lạc có tí thôi mà đã la hét như vậy, cậu không thấy mình ồn ào sao?” Sang Hyeok nói, giọng điềm tĩnh. 

“Anh đi đâu mà để tôi lạc chứ?” Wangho gắt gỏng, tay chống nạnh. 

“Tôi chỉ đi tìm ít thức ăn. Cậu thì sao? Định gào khắp khu rừng để gọi tôi à?” Sang Hyeok nhìn cậu, một nụ cười mỉm thoáng hiện trên môi. 

“Tôi tưởng…” Wangho ngập ngừng, mắt cụp xuống. “Tôi tưởng anh bỏ tôi lại.” 

Sang Hyeok ngẩn người nhìn cậu. Đó là lần đầu tiên anh thấy Wangho trông mong manh đến vậy. Anh bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. 

“Tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu,” Sang Hyeok nói, giọng trầm ấm. “Tôi luôn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra.” 

Wangho ngước lên, ánh mắt nhìn anh như muốn tìm kiếm điều gì đó. Một phút im lặng trôi qua, nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được một sợi dây vô hình đang nối kết họ lại gần nhau hơn. 

“Vậy thì tốt,” Wangho thì thầm, rồi quay đi, giấu đi nụ cười ngại ngùng. 

---

Min Hyung và Min Seok thì lại có một tình huống tréo ngoe khác. Trong lúc đang thu thập nước ở một con suối, Min Hyung bất ngờ trượt chân và… ngã xuống nước. 

“Minhyungie! Sao cậu lúc nào cũng vụng về thế hả?” Min Seok vừa càu nhàu vừa kéo cậu lên. 

“Xin lỗi… Mình không cố ý!” Min Hyung ướt như chuột lột, nhìn Min Seok với ánh mắt đầy hối lỗi. 

Nhưng thay vì tiếp tục trách móc, Min Seok bỗng bật cười. “Cậu đúng là gấu ngốc thật, nhưng… không hiểu sao mình lại chẳng thể giận cậu được.” 

“Vậy là cậu tha thứ cho mình rồi sao?” Min Hyung hỏi, ánh mắt sáng bừng lên. 

“Chỉ lần này thôi!” Min Seok đáp, nhưng nụ cười trên môi đã bán đứng cậu. 

Khi cả hai quay trở lại trại, Min Hyung vẫn líu ríu kể về những điều cậu sẽ làm để khiến Min Seok vui hơn, còn cún nhỏ chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. 

---

Khi cả nhóm tiến sâu hơn vào vùng đất lạ, họ bắt đầu nhận ra nơi đây không chỉ có vẻ đẹp mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Một buổi tối, khi cả nhóm đang quây quần bên đống lửa, một tiếng rú vang vọng từ xa khiến ai nấy đều giật mình. 

“Đó là gì vậy?” Wangho lên tiếng, tay nắm chặt thanh gỗ bên cạnh. 

“Chắc chắn không phải là một con vật bình thường,” Sang Hyeok đáp, ánh mắt căng thẳng. 

“Minseokie, cậu đừng rời xa mình,” Min Hyung nói, chắn trước mặt cậu cún nhỏ. 

“Cậu nghĩ cậu sẽ bảo vệ được mình sao?” Min Seok lắc đầu, nhưng vẫn đứng sát bên gấu ngốc. 

Đêm đó, cả nhóm thay phiên nhau canh gác. Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được một mối nguy hiểm đang đến gần.   

Một buổi sáng yên bình, khi cả nhóm đang chuẩn bị hành lý để tiếp tục hành trình, một con chim bồ câu đưa tin bất ngờ bay đến, đậu xuống vai Sang Hyeok. Trong chân nó có một mảnh giấy nhỏ. 

Sang Hyeok tháo mảnh giấy ra, đọc lướt qua vài dòng rồi sững người lại. Ánh mắt anh trở nên nghiêm trọng, sắc mặt tối đi trông thấy. 

“Có chuyện gì vậy?” Wangho hỏi, cảm nhận được sự khác lạ. 

“Nhà của tôi… bị sập,” Sang Hyeok nói, giọng thấp hẳn xuống. 

“Cái gì? Tại sao?” Wangho bật dậy, ánh mắt lo lắng. 

“Lũ bất ngờ tràn qua khu vực đó. Mọi thứ đều bị cuốn trôi…” Sang Hyeok siết chặt tờ giấy trong tay, đôi mắt ánh lên một nỗi đau khó tả. 

“Có ai bị sao không?” Min Seok nhỏ giọng hỏi, cảm nhận được bầu không khí nặng nề. 

“Không ai bị thương, nhưng… ngôi nhà mà tôi và gia đình đã xây dựng từ đời tổ tiên… giờ chỉ còn lại đống đổ nát,” Sang Hyeok đáp, giọng khàn đi. 

---

Cả nhóm ngồi lại với nhau để bàn bạc. Wangho là người lên tiếng đầu tiên: 

“Anh định làm gì tiếp theo?” 

“Tôi phải quay về,” Sang Hyeok trả lời ngay lập tức. “Ngôi nhà đó không chỉ là nơi ở, mà còn là nơi lưu giữ ký ức của gia đình tôi. Tôi không thể để nó như vậy được.” 

“Vậy thì tôi sẽ đi cùng anh,” Wangho nói, không chút do dự. 

“Cậu không cần phải làm vậy. Đây là chuyện của tôi,” Sang Hyeok đáp, nhưng ánh mắt Wangho kiên định khiến anh không thể từ chối. 

“Chúng ta là bạn đồng hành. Anh nghĩ tôi sẽ để anh quay về một mình sao?” Wangho nhướn mày. 

“Cả mình cũng đi!” Min Hyung lên tiếng, giơ tay như một đứa trẻ. “Mình không thể để chú một mình được.” 

“Minhyungie, cậu nghĩ chuyến đi này là một cuộc dạo chơi à?” Min Seok càu nhàu, nhưng ánh mắt đã dịu lại. “Dù sao thì… mình cũng đi cùng cậu.” 

Sang Hyeok nhìn mọi người, lòng anh chợt ấm lên dù đang ngập tràn lo lắng. “Cảm ơn… tất cả mọi người.” 

---

Sau nhiều ngày vượt qua những vùng đất gồ ghề, cuối cùng cả nhóm cũng quay trở về nơi từng là ngôi nhà của Sang Hyeok. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng sững sờ. 

Từng cây cột vững chắc giờ nằm nghiêng ngả. Những bức tường đá bị cuốn trôi, chỉ còn lại vài mảnh vụn. Xung quanh là dấu tích của dòng nước lũ hung bạo. 

Sang Hyeok bước tới, đôi tay run rẩy chạm vào một mảnh gỗ cháy dở. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh chứa đựng cả một nỗi đau sâu sắc. 

“Đừng lo, chúng ta sẽ xây dựng lại,” Wangho nói, đứng sau lưng anh. “Anh không cần phải làm điều này một mình.” 

“Cậu nói đúng,” Sang Hyeok đáp, quay lại nhìn mọi người. “Chúng ta sẽ xây dựng lại, mạnh mẽ hơn trước.” 

---

Dưới sự hướng dẫn của Sang Hyeok, cả nhóm bắt đầu dọn dẹp khu vực và thu nhặt những gì còn sót lại. 

“Minhyungie, cậu đừng có làm đổ cả đống gạch đó chứ!” Min Seok hét lên khi thấy Min Hyung suýt vấp phải một viên đá. 

“Minseokie, mình xin lỗi! Mình không cố ý!” Min Hyung cười trừ, nhưng vẫn cẩn thận làm theo lời cậu. 

Ở một góc khác, Wangho đang cố gắng nâng một cây cột gỗ lớn, nhưng rõ ràng là sức của cậu không đủ. 

“Cậu định phá hoại thay vì giúp đỡ sao?” Sang Hyeok bước tới, nhấc cây cột lên dễ dàng. 

“Tôi chỉ đang thử sức thôi!” Wangho nói, bĩu môi. 

“Thử sức ở nơi khác đi. Ở đây tôi cần cậu giữ an toàn,” Sang Hyeok đáp, nhưng trong giọng nói không giấu được sự quan tâm. 

---

Dần dần, với sự giúp đỡ của mọi người, nền móng của ngôi nhà mới bắt đầu được hình thành. 

“Chúng ta sẽ xây một ngôi nhà lớn hơn, đủ chỗ cho tất cả mọi người,” Sang Hyeok nói, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. 

“Anh nghĩ tôi sẽ ở lại đây mãi sao?” Wangho hỏi, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp trước ý tưởng đó. 

“Cậu có thể đi, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không làm vậy,” Sang Hyeok đáp, nở một nụ cười nhẹ. 

Wangho nhìn anh, môi mấp máy nhưng không nói gì. Trong lòng cậu, ý nghĩ rời đi đã trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. 

Ở phía xa, Min Hyung và Min Seok đang cười đùa khi cùng nhau sắp xếp những viên gạch. Mặc dù công việc nặng nhọc, nhưng sự gắn kết giữa mọi người đã khiến nơi đây trở thành một mái ấm thực sự. 

Công việc dọn dẹp và xây dựng ngôi nhà mới bắt đầu có kết quả. Mọi người trong nhóm đều hết sức nỗ lực, dù đôi khi cũng có những tình huống dở khóc dở cười. Min Hyung liên tục làm đổ đống gạch, khiến Min Seok phải nhắc nhở liên tục, nhưng không thể không bật cười vì sự ngây ngô của gấu lớn.

“Minhyungie, cậu muốn làm gì thì làm, đừng để tôi phải thu dọn tất cả!” Min Seok nở nụ cười gượng gạo, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh sự thương yêu.

Min Hyung nhún vai, đôi mắt sáng bừng lên. “Mình đang cố gắng mà! Mình sẽ không làm cậu thất vọng đâu!”

Sang Hyeok và Wangho cũng không rảnh rỗi. Dù mọi thứ đều khó khăn, nhưng việc xây dựng lại ngôi nhà dường như mang lại cho họ một sự kết nối vô hình. Họ không cần phải nói nhiều, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã hiểu được tất cả.

“Chúng ta sẽ không để cho ngôi nhà này sụp đổ lần nữa, đúng không?” Wangho hỏi, đôi mắt cậu hơi mơ màng.

“Đúng vậy,” Sang Hyeok đáp, tay vẫn tiếp tục di chuyển những viên gạch. “Chúng ta sẽ xây dựng lại và mạnh mẽ hơn trước. Lần này không gì có thể ngăn cản chúng ta.”

---

Với sự hỗ trợ từ tất cả mọi người, ngôi nhà mới dần dần trở thành hiện thực. Những viên gạch, những tấm ván gỗ mới được dựng lên, tạo nên một căn nhà vững chãi và đầy ắp hy vọng.

Một buổi tối, khi ngôi nhà mới đã gần hoàn thiện, cả nhóm quây quần quanh đống lửa, nhìn ngọn lửa cháy sáng trong màn đêm.

“Nhìn kìa, ngôi nhà của chúng ta sắp hoàn thành rồi!” Min Hyung reo lên, khuôn mặt đầy tự hào.

“Cảm ơn các cậu. Không có các cậu, tôi không biết mình sẽ làm thế nào,” Sang Hyeok nói, giọng anh nghẹn lại.

Wangho ngồi cạnh anh, tay vỗ nhẹ vào vai Sang Hyeok. “Đừng khách sáo. Chúng ta là bạn đồng hành mà.”

“Và hơn thế nữa,” Sang Hyeok thì thầm. “Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, đúng không?”

Wangho quay sang nhìn anh, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. “Luôn luôn.”

Min Seok và Min Hyung, đang ngồi cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng đó, và cả hai đều mỉm cười, tuy không nói ra nhưng tất cả đều hiểu rằng, mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm này đã không chỉ là tình bạn đơn thuần.

---

Cả nhóm quyết định nghỉ ngơi một đêm, để sáng hôm sau có thể tiếp tục công việc. Ngôi nhà mới tuy chưa hoàn thành hoàn toàn, nhưng nó đã bắt đầu trở thành nơi trú ẩn an toàn cho tất cả họ. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng họ biết rằng với nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua.

Trong đêm tối, khi cả nhóm đã ngủ say, Sang Hyeok và Wangho lén lút ngồi bên bờ suối. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước róc rách và tiếng gió xào xạc qua những tán cây.

“Cậu nghĩ, mọi chuyện sẽ ra sao sau này?” Wangho hỏi, giọng có chút lo lắng.

“Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp,” Sang Hyeok đáp, nhẹ nhàng nắm lấy tay Wangho. “Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình.”

Wangho không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Từ khi gặp Sang Hyeok, cậu đã không còn cảm thấy cô đơn, và dù con đường phía trước có ra sao, cậu cũng biết rằng sẽ không còn sợ hãi nữa.

---

Khi sáng hôm sau, nhóm bắt tay vào hoàn thiện ngôi nhà, họ không chỉ xây dựng lại một nơi ở mà còn xây dựng lại một mái ấm thực sự. Tất cả những hy vọng và niềm tin của họ đều dồn vào đây.

“Ngôi nhà này không chỉ là nơi chúng ta sinh sống. Đây là nơi chúng ta có thể tự do sống, tự do yêu thương và bảo vệ lẫn nhau,” Sang Hyeok nói, đứng ở cửa nhà mới.

Wangho, Min Seok và Min Hyung đứng sau lưng anh, mỉm cười. Họ biết rằng dù phía trước có bao nhiêu khó khăn, họ sẽ luôn ở bên nhau.

“Cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi,” Sang Hyeok tiếp tục, ánh mắt dịu dàng nhìn từng người một.

“Chúng ta là gia đình mà,” Min Seok lên tiếng, nắm tay Min Hyung.

“Đúng vậy, gia đình,” Min Hyung mỉm cười hạnh phúc, cảm giác như tất cả những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi họ ở phía trước.

Và với đó, một hành trình mới bắt đầu, không chỉ là một cuộc phiêu lưu, mà là một cuộc sống mà họ sẽ cùng nhau chia sẻ và đối mặt với tất cả thử thách.

Mái ấm của họ giờ đã dần hoàn thiện, dù không hoàn hảo nhưng chính là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ. Sau khi xong việc, nhóm tiếp tục làm quen với cuộc sống mới, và thỉnh thoảng lại tổ chức những buổi tối vui vẻ bên bếp lửa.

Từ ngày nhà cửa ổn định, cả nhóm lại quay về cuộc sống thường nhật, mặc dù đôi khi cũng có những chuyện nhỏ nhặt xảy ra. 

Min Hyung thường xuyên cố gắng giúp đỡ, nhưng khả năng của gấu lớn lại thường khiến mọi người phải nhắc nhở. Một lần, Min Hyung kéo một cây gỗ lớn, suýt nữa đã làm gãy một góc tường mà Sang Hyeok mới sửa xong.

“Minhyungie, cậu định làm hỏng hết mọi thứ à?” Min Seok chỉ tay vào đống đổ nát gần đó.

“Mình… mình xin lỗi! Mình không cố ý,” Min Hyung lí nhí nói, nhưng trong mắt vẫn là sự ngây ngô đáng yêu, khiến Min Seok không thể không bật cười.

“Thật là, cậu chỉ biết gây rắc rối thôi!” Min Seok thở dài, nhưng lại vỗ vai Min Hyung một cách trìu mến. “Dù sao, cậu cũng có lòng tốt mà.”

---

Một buổi sáng, khi nhóm đang làm việc quanh nhà, Sang Hyeok đột nhiên dừng lại, ánh mắt anh nhìn về phía xa, nơi mà bầu trời u ám đang dần dần sáng lên.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Wangho bước lại gần, mắt anh tò mò.

Sang Hyeok mỉm cười, ánh mắt có chút xa xăm. “Tôi đang nghĩ về tương lai, về những gì chúng ta có thể làm. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ không chỉ sống như thế này. Chúng ta có thể giúp đỡ những người khác, bảo vệ mọi người.”

Wangho gật đầu. “Tương lai của chúng ta không chỉ là những gì chúng ta đang làm hôm nay. Nhưng chúng ta sẽ đi cùng nhau, đúng không?”

“Chắc chắn rồi,” Sang Hyeok khẳng định, nắm lấy tay Wangho. “Chúng ta sẽ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Không có gì là không thể.”

---

Một thời gian sau, cuộc sống của nhóm bắt đầu trở nên bình yên hơn. Họ cùng nhau chăm sóc ngôi nhà, tìm kiếm thức ăn, và thi thoảng lại có những chuyến phiêu lưu nhỏ xung quanh khu vực. Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt lại trở nên ý nghĩa khi họ cùng nhau trải qua.

Một buổi chiều, sau khi một cuộc săn thành công, cả nhóm trở về nhà. Câu chuyện của Min Seok về những thử thách trong rừng khiến tất cả không nhịn được cười.

“Thế là cậu bị con sóc kia đuổi chạy?” Min Hyung bật cười. “Cậu có thể chạy nhanh như vậy sao?”

“Minhyungie, cậu đừng có mà chế giễu!” Min Seok giơ tay lên, nhưng không giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên môi. “Thôi được, hôm nay sẽ không có ai chế giễu mình nữa.”

“Thế còn mình, mình chưa được khen mà!” Min Hyung lên tiếng, khoe mẽ bộ móng vuốt mạnh mẽ của mình. “Mình đã làm việc tốt mà, phải không?”

“Không phải thế đâu, gấu lớn,” Min Seok vỗ vai gấu, khiến Min Hyung lè lưỡi rồi phá lên cười.

Sang Hyeok và Wangho nhìn cảnh tượng đó, cảm giác như mọi chuyện đều đang dần ổn định. Trong thế giới này, có thể không có gì là hoàn hảo, nhưng khi tất cả cùng nhau, họ đã tạo ra một ngôi nhà vững chãi và một cuộc sống đầy hy vọng.

---

Một buổi tối, khi tất cả đang quây quần bên nhau, Wangho nhìn Sang Hyeok với ánh mắt đầy tâm sự.

“Anh không thấy sao? Những điều chúng ta đã xây dựng không chỉ là căn nhà này mà còn là chúng ta. Mỗi người đều có một lý do để ở lại.”

Sang Hyeok nhìn cậu, rồi nở một nụ cười ấm áp. “Cậu nói đúng. Mỗi chúng ta đều có một lý do để sống và cùng nhau làm mọi thứ. Điều quan trọng nhất là chúng ta không cô đơn, chúng ta có nhau.”

Wangho mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sang Hyeok. “Vậy chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, phải không?”

“Chắc chắn rồi,” Sang Hyeok đáp, rồi ngước mắt nhìn bầu trời. “Chúng ta là một gia đình, và gia đình luôn bên nhau, cho dù có chuyện gì xảy ra.”

“Đúng vậy,” Wangho nói, ngồi xuống cạnh Sang Hyeok, đặt tay lên tay anh. “Mãi mãi.”

---

Với những lời hứa ngọt ngào và trái tim tràn đầy hy vọng, nhóm của Sang Hyeok bước vào những cuộc phiêu lưu mới, tiếp tục giữ vững mối quan hệ và tình yêu thương không chỉ giữa họ mà còn đối với những người xung quanh.

Và khi màn đêm buông xuống, dù khó khăn vẫn còn phía trước, nhưng họ biết rằng, chỉ cần có nhau, tất cả mọi thứ đều có thể vượt qua.

---

Một ngày nọ, khi cả nhóm đang ngồi bên bàn ăn, ánh sáng chiều tà chiếu qua cửa sổ, khiến không khí trong căn nhà mới trở nên ấm áp và bình yên. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc này, một tin tức bất ngờ đến khiến mọi người phải suy nghĩ lại.

"Chúng ta đã sống yên ổn lâu rồi, nhưng liệu có một ngày nào đó chúng ta phải đối mặt với thử thách lớn hơn không?" Min Seok bất chợt hỏi, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ, nơi những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.

Min Hyung, ngồi cạnh đó, giật mình nhìn bạn. "Cậu đang lo lắng à, Minseokie? Chúng ta đã vượt qua nhiều thử thách mà!"

"Đúng thế, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó có kẻ thù tìm đến đây?" Min Seok cắn môi, vẫn lo lắng.

Sang Hyeok nghe thấy, quay sang Wangho với ánh mắt nghiêm túc. "Cậu nghĩ sao về điều này? Liệu chúng ta có phải ra ngoài và đối mặt với nguy hiểm?"

Wangho ngồi yên lặng một lúc rồi trả lời, giọng đầy tự tin: "Bất kể có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn bên nhau. Nếu kẻ thù đến, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta luôn đứng bên nhau, không gì có thể chia cắt được chúng ta."

Sang Hyeok gật đầu, đôi mắt anh sáng lên. "Đúng vậy. Dù có gì xảy ra, tôi sẽ không để các cậu phải đối mặt một mình."

---

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, nhóm quyết định chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, bắt đầu hành trình mới ra ngoài để tìm hiểu những gì đang xảy ra ở các vùng đất xung quanh. Dù họ không biết trước điều gì sẽ chờ đợi, nhưng một điều chắc chắn là họ sẽ không rời xa nhau.

“Đây là cuộc hành trình của chúng ta,” Wangho nói, đôi mắt rực sáng. “Dù có khó khăn gì, chúng ta sẽ vượt qua, đúng không?”

Min Hyung nhún vai, đầy quyết tâm. “Mình sẽ bảo vệ tất cả mọi người! Cùng nhau chúng ta sẽ chiến thắng!”

Min Seok mỉm cười. "Vậy thì... chúng ta đi thôi!"

Cả nhóm sắp xếp hành lý và chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu dài ngày. Những bước chân đầu tiên trên con đường mới khiến họ đều cảm thấy hồi hộp, nhưng cũng đầy quyết tâm. Họ sẽ không quay lại cho đến khi tìm ra những bí ẩn mà thế giới này còn giấu kín.

---

Trong suốt hành trình, những cuộc đối thoại hài hước và những khoảnh khắc đùa giỡn không bao giờ thiếu. Min Hyung, với tính cách ngốc nghếch và đáng yêu của mình, luôn khiến mọi người phải bật cười. Tuy nhiên, cũng chính nhờ sự ngây ngô của gấu lớn mà mọi người tìm thấy niềm vui trong những lúc mệt mỏi.

“Minhyungie, cậu lại làm gì vậy?” Min Seok thở dài khi thấy gấu lớn đang lúng túng cố gắng kéo một chiếc xe đầy đồ ăn.

“Chắc chắn là mình không làm gì sai đâu!” Min Hyung trả lời, ánh mắt trong sáng nhưng lại khiến mọi người không nhịn được cười.

"Chắc chắn cậu không làm gì sai sao?" Wangho nói, mắt lấp lánh sự trêu đùa. "Cậu có chắc là mình không làm đổ hết đồ ăn không đấy?"

Min Hyung nhìn lại chiếc xe, và chỉ một phút sau, chiếc xe lăn bánh đi, để lại một đống thức ăn vương vãi khắp nơi. Mọi người phá lên cười, nhưng cuối cùng tất cả cùng giúp đỡ để thu dọn lại.

“Thôi, chúng ta cứ tiếp tục thôi!” Min Hyung reo lên, sau đó mỉm cười rạng rỡ.

---

Trong hành trình của mình, nhóm bắt gặp những ngôi làng nhỏ và những sinh vật kỳ lạ mà trước đây họ chưa từng thấy. Những cảnh vật hoang sơ, những cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, và cả những con người sống trong những bộ tộc xa xôi.

Một ngày, khi họ dừng lại ở một ngôi làng, họ được nghe kể về một bí mật cổ xưa liên quan đến một vùng đất bí ẩn mà không ai dám đặt chân đến. Đó là một khu vực có sức mạnh kỳ lạ, nơi mà người ta nói rằng chỉ những người mạnh mẽ nhất mới có thể sống sót.

“Có thể đó chính là thử thách mà chúng ta cần phải đối mặt,” Sang Hyeok nhận xét, ánh mắt kiên định. “Một nơi như vậy, có thể sẽ đưa chúng ta đến với sự thật mà chúng ta đang tìm kiếm.”

Wangho nhìn anh, mỉm cười nhẹ. “Vậy thì chúng ta sẽ đi đến đó, không sợ hãi gì cả.”

---

Khi nhóm đứng trước cánh cửa của khu vực huyền bí, họ biết rằng thử thách sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, không ai cảm thấy lo sợ. Họ biết rằng dù có gặp phải nguy hiểm nào, họ sẽ luôn sát cánh bên nhau.

Min Seok nắm chặt tay Min Hyung. "Cậu có sẵn sàng chưa?" cậu hỏi, đôi mắt lấp lánh.

“Cậu biết rồi đấy! Mình sẽ không rời xa cậu đâu!” Min Hyung đáp, giọng đầy tự hào.

Sang Hyeok quay sang Wangho, đôi mắt anh sâu thẳm. “Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”

“Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi,” Wangho nói, nắm tay Sang Hyeok, ánh mắt sáng lên đầy kiên định.

Với những lời hứa ngọt ngào và trái tim đầy quyết tâm, nhóm tiếp tục bước vào cuộc phiêu lưu mới, không biết rằng phía trước có những điều gì đang chờ đón.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top