2.8k🌟
Dù mùa đông khắc nghiệt đang tàn phá xung quanh, nhóm bạn vẫn kiên cường chiến đấu với thử thách. Hang động trở thành nơi trú ẩn tạm thời của họ trong những ngày dài lạnh giá. Cả nhóm chia nhau công việc, từ việc thu thập củi đến việc săn bắn và chuẩn bị thức ăn cho những ngày tiếp theo.
Nhưng dù đã có nơi trú ẩn, Ryu Minseok vẫn không thể giấu được sự mệt mỏi đang dần ảnh hưởng đến cơ thể mình. Mặc dù cậu không muốn mọi người lo lắng, nhưng gương mặt nhợt nhạt và bước đi chậm chạp của cậu khiến Lee Minhyung và Kim Hyuk Kyu không thể không lo lắng.
"Minseokie, bạn không sao thật chứ?" Lee Minhyung hỏi, ánh mắt đầy lo âu khi thấy Ryu Minseok đang ngồi gần ngọn lửa, ánh mắt mờ đi vì cơn sốt cao.
"Em ổn mà," Ryu Minseok mỉm cười yếu ớt, cố gắng trấn an bạn mình.
Kim Hyuk Kyu bước lại gần, dùng tay chạm vào trán Ryu Minseok. "Cậu sốt cao quá rồi. Chúng ta cần làm gì đó."
Lee Sang Hyeokvnhìn thấy cảnh tượng đó, không nói gì mà bước đến gần, bàn tay to lớn của anh nắm lấy vai Ryu Minseok. "Em phải nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ chăm sóc em."
Han Wangho quay lại từ ngoài hang động, trên tay mang một ít thịt săn được. Thấy tình hình của Ryu Minseok, anh nhanh chóng đặt phần thịt xuống và quay sang Lee Minhyung. "Chúng ta cần có một phương án để giảm sốt cho cậu ấy."
Cả nhóm ngồi lại quanh ngọn lửa, bàn bạc cách giúp đỡ Ryu Minseok. Kim Kwang Hee và Kim Hyuk Kyu tìm các loại thảo dược có thể giúp giảm sốt, trong khi Lee Sang Hyeok và Han Wangho lo việc giữ ấm cho cậu.
"Không thể để em ấy bị sốt nặng hơn được," Han Wangho nói với giọng quyết đoán.
Sau khi đã làm xong tất cả những gì có thể, họ giúp Ryu Minseok uống thuốc từ các thảo dược mà họ tìm được. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười.
"Cảm ơn mọi người," Ryu Minseok thì thầm, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
---
Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc, và thời tiết ngày càng lạnh hơn. Nhưng bên trong hang động, ánh lửa vẫn cháy sáng, phản chiếu ánh sáng ấm áp lên mặt mọi người. Họ đều biết rằng dù cho bão tuyết có tàn khốc đến đâu, họ sẽ luôn bên nhau, bảo vệ lẫn nhau.
Ngày qua ngày, **Ryu Minseok** dần dần hồi phục nhờ sự chăm sóc tận tình của nhóm bạn. Sức khỏe của cậu đã khá hơn, và cậu có thể tham gia vào công việc tìm kiếm thức ăn. Tuy nhiên, mùa đông vẫn chưa qua đi, và cả nhóm cần phải chuẩn bị thêm cho chặng đường phía trước.
"Mùa đông này, chúng ta sẽ phải cùng nhau vượt qua," **Lee Sang Hyeok** nói, ánh mắt kiên định. "Không ai bị bỏ lại phía sau."
Tình bạn của họ càng thêm gắn bó trong những ngày tháng lạnh giá này. Và dù có khó khăn đến đâu, họ đều tin tưởng rằng cùng nhau, họ sẽ vượt qua được mọi thử thách mà mùa đông đưa đến.
---
Mùa đông từ từ buông lỏng sự cứng rắn của mình, tuyết rơi ít dần và những tia sáng yếu ớt của mặt trời bắt đầu xuất hiện qua những đám mây dày đặc. Mọi người trong nhóm cảm nhận được sự thay đổi này, như thể một dấu hiệu cho thấy hành trình của họ sắp bước sang một trang mới. Ryu Minseok, sau một thời gian nghỉ ngơi và điều trị, cuối cùng cũng đã khỏe lại, cậu bắt đầu quay lại với các công việc của nhóm.
"Cảm ơn mọi người, em ổn rồi," Ryu Minseok cười, nhìn mọi người với ánh mắt biết ơn.
Lee Minhyung vỗ vai cậu. "Đừng làm gì quá sức nhé, Minseokie. Đừng quên là chúng ta vẫn còn cần em khỏe mạnh để tiếp tục hành trình này mà."
"Em không sao đâu," Ryu Minseok nói, nhưng vẫn thấy rất ấm áp trong lòng khi có mọi người ở bên cạnh. Dù rằng mùa đông lạnh giá đã qua, nhưng lòng cậu lại đầy ấm áp.
Nhóm bạn quyết định tiếp tục cuộc hành trình. Lee Sang Hyeok, Kim Hyuk Kyu, và Han Wangho chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho chuyến đi tiếp theo. Kim Kwang Hee cùng Lee Minhyung sẽ dẫn đầu, trong khi Ryu Minseok và Han Wangho đi giữa, giữ vững tinh thần cho nhóm.
Ngày hôm đó, không khí có chút lạ lẫm khi nhóm tiến vào một khu rừng mới mà họ chưa từng thấy trước đây. Những cây cổ thụ cao lớn vươn lên trời, tạo thành những bóng râm dày đặc. Đất dưới chân vẫn còn ẩm ướt từ những cơn tuyết tan, nhưng dấu hiệu của sự sống dần dần phục hồi trong khu rừng.
"Chúng ta phải cẩn thận," Lee Sang Hyeok lên tiếng. "Đây là lãnh thổ mới, chưa rõ sẽ gặp phải gì. Hãy luôn sát cánh bên nhau."
Mọi người gật đầu, và tiếp tục tiến bước. Một vài giờ trôi qua, nhóm bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong không khí, không chỉ từ thời tiết mà còn từ những sinh vật kỳ lạ trong khu rừng. Đột nhiên, một tiếng gầm lớn vang lên từ phía trước, làm mọi người dừng lại.
Han Wangho nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén quét qua khu vực phía trước. "Chúng ta không phải là những kẻ duy nhất ở đây đâu. Cẩn thận."
Đúng lúc đó, từ trong bóng tối của khu rừng, một bóng dáng lạ xuất hiện. Một sinh vật to lớn, với bộ lông dày đặc như tuyết, bước ra khỏi bóng râm. Đó là một con gấu xám.
"Chúng ta có nên tiếp cận không?" Kim Hyuk Kyu hỏi, đôi mắt lo lắng.
"Không," Lee Sang Hyeok lên tiếng, đôi tay đặt sẵn trên vũ khí. "Hãy đứng vững, chúng ta phải giữ bình tĩnh. Đây là một thử thách nữa, và chúng ta không thể để nó chia rẽ chúng ta."
Trong khi nhóm chuẩn bị đối phó, Ryu Minseok đứng gần Lee Minhyung, cậu cảm nhận sự căng thẳng trong không khí. Đôi mắt của cậu vẫn giữ sự bình tĩnh dù trong lòng đầy lo lắng.
Lee Minhyung quay lại nhìn cậu, nở một nụ cười ấm áp. "Cậu sẽ không phải đối mặt một mình đâu, Minseokie."
Những lời nói nhẹ nhàng đó như một nguồn sức mạnh đối với Ryu Minseok. Cậu cảm thấy sự gắn kết giữa tất cả mọi người trong nhóm, không chỉ là bạn bè mà còn là những người sẽ không bao giờ bỏ ai lại phía sau.
---
Không khí căng thẳng bao trùm khu rừng khi con gấu xám lớn từ từ bước về phía nhóm. Đôi mắt của nó lấp lánh như thể đang đánh giá những kẻ mới đến. Lee Sang Hyeok, với bản tính điềm tĩnh, là người đầu tiên tiến lên, giữ khoảng cách với con gấu.
"Chúng ta không muốn gây hấn. Chỉ muốn đi qua đây," Lee Sang Hyeok nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Han Wangho nắm chặt cây gậy trong tay, sẵn sàng nếu cần thiết. Kim Hyuk Kyu và Kim Kwang Hee cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, trong khi Ryu Minseok đứng bên cạnh Lee Minhyung, không dám rời mắt khỏi con gấu.
Con gấu xám dừng lại, mắt vẫn không rời khỏi nhóm. Một lúc sau, nó gầm lên một tiếng vang, khiến không khí xung quanh căng thẳng hơn bao giờ hết. Đột nhiên, nó quay người lại và biến mất vào trong bóng tối của khu rừng.
"Chúng ta phải cẩn thận hơn," Lee Sang Hyeok nói, giọng trầm xuống. "Có vẻ như đây là lãnh thổ của nó."
"Đúng vậy," Han Wangho đồng ý. "Nó không tấn công chúng ta, nhưng có thể sẽ không để chúng ta dễ dàng đi qua. Chúng ta cần phải tiếp tục di chuyển cẩn thận."
Nhóm bắt đầu di chuyển lại, nhưng mọi người không thể không cảm thấy căng thẳng. Ryu Minseok, mặc dù không muốn thừa nhận, vẫn cảm thấy một chút lo sợ. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Lee Minhyung, cậu cảm thấy một sự yên tâm lạ thường.
"Cậu ổn chứ, Minseokie?" Lee Minhyung nhẹ nhàng hỏi, giọng nói có phần quan tâm.
"Mình ổn mà, Minhyungie," Ryu Minseok mỉm cười đáp, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi khu rừng. "Chỉ là hơi lo một chút thôi."
Lee Minhyung vỗ vai cậu, ánh mắt kiên định. "Đừng lo, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Dù có gì xảy ra, tớ và mọi người sẽ luôn bên cạnh cậu."
Cảm giác ấm áp từ Lee Minhyung khiến Ryu Minseok cảm thấy vững lòng hơn. Cậu hít một hơi thật sâu và bước tiếp cùng nhóm.
---
Khi nhóm tiếp tục hành trình, khu rừng ngày càng trở nên rậm rạp hơn, với những bóng cây lớn che khuất ánh sáng. Đến một lúc, Kim Kwang Hee dừng lại, đưa tay ra hiệu cho mọi người.
"Cẩn thận, chúng ta không đơn độc nữa rồi," Kim Kwang Hee cảnh giác nhìn quanh.
Từ những bụi cây, một nhóm sinh vật lạ nhô ra. Những sinh vật có vẻ ngoài giống như cáo, nhưng kích thước lớn hơn, đôi mắt đỏ rực sáng trong bóng tối. Chúng có thể di chuyển nhanh như chớp và tạo thành một vòng vây xung quanh nhóm.
Lee Sang Hyeok nhanh chóng giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. "Tất cả đứng yên, đừng gây sự chú ý. Hãy đợi chúng ta tìm cách thoát khỏi đây."
Những sinh vật lạ tiến gần hơn, nhưng không có vẻ gì là tấn công. Han Wangho nhìn về phía Lee Sang Hyeok, đôi mắt lạnh lùng nhưng sắc bén. "Có lẽ chúng chỉ muốn thử thách chúng ta, như con gấu xám kia."
Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi nhóm nhận ra rằng chúng đang vây quanh họ. Đột nhiên, Ryu Minseok chợt nảy ra một ý tưởng.
"Minhyungie, có thể tó có thể làm chúng phân tán. Chúng biết là một cún nhỏ trông khá vô hại, vậy chúng sẽ không tấn công," Ryu Minseok nói nhanh.
Lee Minhyung nhìn cậu, đôi mắt lo lắng. "Cậu chắc không sao chứ?"
Ryu Minseok gật đầu quả quyết. "Tớ sẽ ổn mà. Chúng ta cần có cách để tách chúng ra."
Cảm nhận được sự quyết tâm trong lời nói của cậu, Lee Sang Hyeok liền lên tiếng. "Được, chúng ta làm theo cách đó. Nhưng cẩn thận, Minseokie."
Ryu Minseok nhanh chóng quay lại, làm động tác thu hút sự chú ý của nhóm sinh vật lạ, gây tiếng động nhẹ. Những sinh vật lập tức quay đầu về phía cậu, phân tán ra xa khỏi nhóm.
Ngay khi cơ hội đến, nhóm nhanh chóng rời khỏi vòng vây, tiếp tục di chuyển nhanh về phía trước, cố gắng không bị phát hiện.
---
Khi bóng tối dần buông xuống, nhóm tìm được một nơi an toàn để cắm trại qua đêm. Những sinh vật lạ không theo họ nữa, nhưng mọi người vẫn không thể không cảm thấy mệt mỏi và lo lắng về những thử thách tiếp theo.
Lee Minhyung đến gần Ryu Minseok, nhìn cậu một cách ân cần. "Cậu ổn chứ, Minseokie?"
"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ," Ryu Minseok mỉm cười, ánh mắt vẫn đầy sự biết ơn. "Em cảm thấy an toàn hơn khi có mọi người bên cạnh."
"Không có gì đâu, Minseokie. Cậu luôn là một phần quan trọng trong đội của chúng ta," Lee Minhyung nói, vỗ vai cậu một cách nhẹ nhàng.
Mọi người quay lại chuẩn bị bữa tối, nhưng không khí giữa họ ấm áp và yên bình hơn bao giờ hết. Họ biết rằng dù có phải đối mặt với bất kỳ khó khăn gì, chỉ cần họ ở bên nhau, thì sẽ vượt qua tất cả.
---
Khi bữa tối được chuẩn bị xong, ánh lửa bập bùng chiếu sáng khu vực xung quanh, tạo thành những bóng đen vặn vẹo trên các cây cối. Nhóm ngồi quây quần quanh lửa trại, tận hưởng sự ấm áp sau một ngày dài di chuyển trong rừng. Dù mọi người đã mệt mỏi, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo và tinh thần đoàn kết.
Kim Kwang Hee là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Nói thật, tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp phải những sinh vật như vậy. Lần sau, chúng ta phải cẩn thận hơn."
Kim Hyuk Kyu ngồi bên cạnh, nhìn vào ngọn lửa và gật đầu. "Đúng vậy. Hôm nay chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng nó cho thấy chúng ta cần phải chuẩn bị tốt hơn cho những ngày sắp tới."
Lee Sang Hyeok cúi đầu, tay lướt qua cỏ dưới chân. "Chúng ta không thể biết được thứ gì đang chờ đợi phía trước. Nhưng tôi tin là chỉ cần chúng ta đi cùng nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua."
Ánh mắt Han Wangho nhìn về phía Lee Sang Hyeok, một nụ cười nhẹ mấp máy nơi khóe miệng. "Đúng vậy, anh. Chúng ta sẽ làm được."
Bỗng, Ryu Minseok và Lee Minhyung quay lại, cả hai đang cùng nhau chuẩn bị một ít thức ăn. Cả nhóm chuyển sự chú ý sang cặp đôi trẻ tuổi này, ánh mắt ấm áp và đầy sự quan tâm. Ryu Minseok trông có vẻ hơi mệt, nhưng nụ cười vẫn không hề thiếu trên khuôn mặt cậu.
"Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em," Ryu Minseok nói, giọng hơi yếu nhưng chân thành. "Em ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ lại khỏe."
Lee Minhyung vỗ nhẹ vào vai cậu, nở nụ cười ấm áp. "Đừng lo, Minseokie. Mọi người đều sẽ giúp đỡ cậu."
Kim Kwang Hee nhìn cả hai với ánh mắt đầy sự lo lắng nhưng cũng là sự trân trọng. "Mấy đứa trẻ quá, nhưng lại là động lực cho chúng tôi. Đừng bao giờ cảm thấy mình là gánh nặng."
"Cảm ơn anh," Ryu Minseok đáp, nụ cười càng trở nên tươi hơn.
Nhóm im lặng một chút, chỉ nghe tiếng gió thổi qua rừng và tiếng lửa cháy rì rầm. Mọi người bắt đầu ăn uống, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt. Không khí dần trở nên thoải mái hơn, những mệt mỏi của ngày dài như tan biến.
Han Wangho đột nhiên lên tiếng, đôi mắt hơi mơ màng nhìn về phía xa. "Anh có nhớ lần đầu tiên gặp nhau không?"
Lee Sang Hyeok cười nhẹ, ánh mắt như hồi tưởng lại những kỷ niệm. "Đó là một ngày trời đẹp. Mới đầu, tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể đồng hành cùng nhau lâu dài. Nhưng rồi mọi thứ cứ tự nhiên mà trở thành một hành trình tuyệt vời."
Kim Hyuk Kyu cười khúc khích. "Nhưng anh còn nhớ lúc đó cậu có vẻ không muốn tham gia vào đội của chúng tôi? Tất cả chúng ta đều thấy rất rõ sự miễn cưỡng của cậu."
Lee Sang Hyeok nhún vai, vẻ mặt không thay đổi. "Không phải là không muốn. Chỉ là tôi không biết mình cần phải tham gia vào một nhóm như thế này. Nhưng giờ thì tôi thấy đó là quyết định đúng đắn."
Kim Kwang Hee và Han Wangho nhìn nhau, sau đó đều cười lớn. Ryu Minseok cũng bật cười, và không khí trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Cả nhóm tiếp tục trò chuyện, và dần dần họ quên đi những nỗi lo âu về thử thách phía trước. Chỉ còn lại sự gắn kết và tình bạn, tạo nên sức mạnh để tất cả có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
---
Sáng hôm sau, cả nhóm tiếp tục hành trình. Con đường phía trước vẫn đầy gian nan, nhưng họ đều biết rằng một khi đã ở bên nhau, mọi thứ sẽ không thể nào quá khó khăn. Những thử thách, dù có khắc nghiệt thế nào, cũng sẽ chỉ là những bài học quý giá, những kỷ niệm không thể nào quên.
Với Ryu Minseok đã khỏe lại, và Lee Minhyung luôn ở bên, tinh thần cả nhóm không hề bị xao động. Họ tiếp tục bước đi trong sự đồng lòng, vững tin rằng con đường phía trước sẽ chỉ dẫn họ đến những điều tốt đẹp.
_____
Huhu nay tui có vc gấp nên chỉ viết đc chap này ngắn như thế này thui 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top