Chương 1: Yêu Hồ Chín Đuôi
Phía sau tiên sơn Vọng Thành, có một thung lũng được sương mù che khuất. Trừ chưởng giáo và một vài vị đệ tử thủ tịch, không ai hay biết. Bởi vì bên trong che giấu một bí mật, bí mật được truyền thừa qua vạn năm, trải qua trăm đời chưởng giáo, vẫn được giữ kín như bưng.
Bí mật này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Nói lớn vì một khi lộ ra, có thể làm rung chuyển cả Bắc Ly hoặc cả thiên hạ nhân gian. Nói nhỏ, lại vì bí mật này hoàn toàn có thể nằm gọn trong vòng tay của Lữ chân nhân đứng đầu Đạo giáo đương thời Lữ Tố Chân.
Ông bế cục bông nhỏ trong lòng, vô cùng từ ái nhìn chín cái đuôi bông xù phe phẩy đằng sau của hồ ly nhỏ, hiền dịu hỏi
"Cục bông sắp mọc cái đuôi thứ mười?"
Chín cái đuôi đằng sau không ngừng lắc lư loạn xạ, bộc lộ cảm xúc hưng phấn từ sâu trong nội tâm của bạch hồ. Một giọng nói đặc trưng của thiếu niên vang lên đáp lời, tuy không ngọt nị trong vắt như nữ nhân nhưng thanh vang mềm mại hơn hẳn so với tông giọng trầm khàn của nam nhân bình thường khác.
"Đúng vậy, đúng vậy! Chân Chân, con sắp phi tiên thành công rồi đúng không?"
Đây chính là bí mật của Vọng Thành Sơn.
Chuyện này phải bắt đầu kể từ hàng vạn năm trước, lúc linh khí trên nhân gian vẫn còn dồi dào, đầy ắp trong từng nhánh cây, ngọn cỏ. Tam giới giao hoà, thiên tiên dạo hồng trần, phàm nhân muốn tu tiên. Yêu linh tinh quái hoá hình từ vạn vật nhiều nhan nhản đếm không xuể.
Bỗng đến một ngày trời đất xảy ra dị động, nước dâng cao ngàn thước ngỡ chạm đến tầng mây. Sao trời lại hiện hữu vào ban ngày mang theo biển lửa đổ xuống tam giới ào ạt từng trận.
Đạo sử ghi chép, ngày hôm đó gọi là mạt kiếp lọc sinh.
Tiên giới đoán được thiên cơ nhưng lại không có cách nào chống lại thiên đạo, chỉ có thể truyền tin cho hai giới nhân yêu chuẩn bị, tự giữ lấy mình. Vì bảo vệ thiên đình không đổ sập, linh khí tiêu tán, thượng tiên cũng đóng lại cánh cửa liên thông tiên giới và nhân giới. Trừ khi có yêu - nhân phi thăng, liệt hàng tiên ban, được cấp tiên tịch mới có thể bước qua cổng.
Yêu giới không có đủ thời gian để đóng cổng cách ly nhân giới như tiên giới. Chưa kịp khởi trận, cánh cổng đã bị thiên thạch chứa đầy lượng lớn trọc khí rơi xuống phá hủy. Yêu giới chỉ có thể liều mình cùng với nhân giới hợp lực, đối đầu với mạt kiếp lọc sinh.
Kể từ ngày hôm đó, linh khí vô tận cuồn cuộn khắp nhân gian hoàn toàn biến mất. Tiên giới chỉ còn là những dòng chữ ghi trong sách vở và những câu chuyện thần thoại truyền miệng của người đời. Yêu giới gần như tận diệt chỉ còn một vài đại yêu pháp lực cao cường và dăm ba con non được đại yêu bảo vệ mà sống sót.
Nhân giới cũng không khá hơn bao nhiêu, nếu không nhờ có chín vị tiên nhân nguyện tuẫn thân hạ phàm trước khi đóng cổng, lập đại trận bảo vệ được vài nhóm người, có lẽ mọi thứ ở nhân giới đã tận diệt.
Mạt kiếp lọc sinh qua đi, trời cao đỗ xuống một trận mưa phùn kéo dài chín ngày chín đêm, tái tạo thiên địa vạn vật. Cỏ cây bị cháy rụi mọc lại xanh tươi, biển hồ như nước sôi cũng dịu lành man mát. Nhân tộc lần nữa chia đất, dựng nhà đắp đường, yêu tộc cũng lựa chọn đất lành ẩn cư sông núi.
Có điều linh khí không còn, dù là phàm nhân tu tiên hay yêu loại hoá hình đều trở nên vô vàn khó khăn, cũng xuất hiện thêm rất nhiều nạn kiếp nan giải.
Cũng may trận mạt kiếp này là 'lọc' sinh, không phải 'tận' sinh. Đâu đó trên thế gian vẫn có vài nơi còn sót lại linh khí, mỗi tháng vào ngày mười sáu trăng tròn, ánh trăng sáng trên cao soi xuống vạn vật cũng tản mạn ra một loại linh khí thuần tịch, tựa như tinh hoa của đất trời, ban phát cho vạn vật.
Nhân tộc và nhân tộc muốn thoát khỏi sinh lão bệnh tử, thoát thai hoán cốt không thể hoàn toàn dựa vào linh khí trời đất. Nếu không, tu chưa xong tuổi đã già. Mỗi loài chỉ có thể tự mình sáng tạo, tìm ra con đường khác. Đến ngày tu luyện viên mãn, chỉ cần trải qua thử thách của thiên đạo thì lập tức có thể thành tiên.
Bách Lý Đông Quân chính là một trong số ít 'con non' nhờ đại yêu bảo vệ mà sống sót vào vạn năm trước. Là yêu quái giáng sinh vào lúc đất trời cải tạo, thiên phú và yêu lực thuần túy thuộc về thời đại trước của Bách Lý Đông Quân không còn phù hợp với thời đại này nữa.
Quá trình hoá hình và tu luyện của bé con khó khăn hơn đồng loại ra đời sau này gấp nhiều lần. Vì lượng lớn yêu lực mạnh mẽ dư sức hủy diệt cả một thành trì, Bách Lý Đông Quân phải chịu vô số pháp tắc kiềm hãm của thiên đạo.
Điển hình như hồ yêu khác có thể thiên biến vạn hoá muôn hình vạn trạng nhân dạng của mình. Bách Lý Đông Quân lại chỉ có thể dùng nhân dạng nguyên bản.
Tổ sư lập phái của Vọng Thành Sơn là nhân tộc đầu tiên phát hiện ra Bách Lý Đông Quân. Nghĩ đến những yêu quái cùng thời của Bách Lý Đông Quân đa số vì không chịu nổi sự đàn áp của thiên đạo mà thay đổi tâm tính, lạm sát chúng sinh.
Y dùng hết đạo hạnh tu tiên còn sót lại của mình dời núi, vây quanh bao bọc thung lũng. Lấy họ của mình đặt cho cậu một cái tên con người, Bách Lý Đông Quân. Cũng truyền lại tổ huấn cho các chưởng giáo đời sau, phải hết lòng giúp đỡ bạch hồ tu đạo, rèn giũa sơ tâm, thuần tịch lương thiện.
"Phải, Tiểu Đông Quân chỉ thiếu một bước nữa thôi." Lữ Tố Chân cười ha hả gật đầu đáp lời hồ ly nhỏ, sau đó nói với người núp ngoài màn sương
"Nhất Hành, vào đây đi."
Bách Lý Đông Quân tò mò, hai chân trước bám lên vai Lữ Tố Chân, vươn đôi bắt đen láy tròn xoe nhìn ra phía sau ông. Chín cái đuôi đằng sau đong đưa chậm lại theo nhịp, bày rõ sự đề phòng, hai tai hồng hồng bông xù cũng dựng đứng.
Lữ Tố Chân nuôi cậu từ lúc ông còn trẻ cho đến khi râu tóc bạc phơ, sao có thể không hiểu hồ ly nhỏ đang căng thẳng? Dịu dàng giúp cậu vuốt lông, trấn an nói
"Cục bông không sợ, Nhất Hành là đệ tử thủ tịch của ta. Sau này sẽ là chưởng giáo Vọng Thành Sơn, sẽ chăm sóc con giống như ta."
Bách Lý Đông Quân không để ý đến thiếu niên vừa bước qua màn sương nữa. Cậu liên tục cọ cái đầu tròn của mình lên ngực Lữ Tố Chân, đến mức hai lỗ tai biến dạng không ngừng, chín cái đuôi xù cũng rũ xuống ỉu xìu. Buồn buồn hỏi
"Chân Chân cũng sắp đi rồi sao?" Bách Lý Đông Quân nhớ, mỗi lần người chăm sắp cậu đến tuổi già sắp phải rời đi, đều sẽ đem một thiếu niên tầm mười mấy hai mươi tuổi đến giới thiệu với cậu, nói rằng đây là đệ tử thủ tịch, chuởng giáo tương lai của Vọng Thành, người này sẽ thay họ chăm sóc cậu.
Mỗi lần rời đi, Bách Lý Đông Quân không bao giờ còn có thể gặp lại họ nữa.
"Ừm! Ta đi gặp sư phụ, cục bông còn nhớ sư phụ của ta không?"
"Nhớ" Giọng nói rầu rĩ thốt lên, hai lỗ tai cũng bắt đầu cụp xuống "Tân Tân không còn gặp con nữa, nhưng con vẫn rất nhớ Tân Tân."
"Tân Tân không phải luôn trông ngóng con hoá hình sao? Bây giờ con làm được. Nhưng bọn họ đều không còn, con thật vô dụng."
Lữ Tố Chân cười cười "Cục bông sao có thể vô dụng, con đã rất ngoan rồi! Nếu các sư tổ nhìn thấy được yêu đan thất sắc ngày càng trong suốt lấp lánh của con, họ sẽ vui lắm."
"Hơn nữa không phải ta đã nhìn thấy con hoá hình rồi sao? Gặp được sư phụ, ta sẽ nói cho ông ấy biết, nhân dạng của con xinh đẹp đến cỡ nào."
Thả Bách Lý Đông Quân trên tay xuống thảm cỏ, Lữ Tố Chân ra hiệu cho Vương Nhất Hành tiến lại gần.
"Nào, làm quen một chút đi. Sau này Nhất Hành sẽ dẫn con xuống núi, dạy con cách giả dạng làm con người. Nhân tộc bây giờ không thích yêu quái đâu, con phải giấu kỹ đuôi và hai tai đấy."
Vương Nhất Hành lúc này mới dám tiến lại gần đại yêu trong truyền thuyết. Phải, ở thời đại bây giờ, yêu quái cấp bậc phá hoại thành trì như Bách Lý Đông Quân được xem là đại yêu.
Ngần ấy năm tầm đạo, Vương Nhất Hành thực hiện nhiệm vụ rèn luyện mà sư phụ giao, gặp qua không ít yêu vật, không phải chưa từng thấy yêu hồ. Nhưng lần đầu tiên hắn thấy một chú hồ ly trắng muốt không một sợi lông pha tạp, có chín cái đuôi to tròn xoã xù đẹp đẽ như thế này.
Lúc Vương Nhất Hành quan sát Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Đông Quân cũng quan sát Vương Nhất Hành. Bốn chân bước từng bước đi về phía hắn, lúc Vương Nhất Hành chủ động ngồi xuống muốn bắt tay làm quen với bạch hồ. Bách Lý Đông Quân không vội đáp lại, cái đầu tròn nghiêng nghiêng nhìn Vương Nhất Hành.
Đột nhiên, không gian hơi loé lên một cái, bạch hồ biến mất thay thành một thiếu niên mơn mởn trắng nõn, vừa ngây thơ vừa mị hoặc bò trên mặt đất. Thiếu niên chậm rãi đặt bàn tay thon dài hồng hồng của mình lên tay Vương Nhất Hành, khẽ nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng hỏi
"Chào như vậy có đúng không?"
Vương Nhất Hành nhìn thiếu niên đang mở to mắt nghi hoặc quan sát mình, rõ ràng ánh mắt vô cùng trong sáng thiên chân nhưng đồng tử lại ẩn chứa mị nhãn như tơ, xoáy sâu vào linh hồn của người đối diện. Ánh mắt hắn vô thức di chuyển đến đôi môi duyên dáng mỏng manh, rồi lại dời xuống khoang ngực như có như không lộ ra dưới lớp trường bào mỏng manh.
Vương Nhất Hành nuốt một ngụm nước miếng, không dám nhìn xuống dưới nữa. Cả người đỏ bừng vội vàng đứng phắt dậy, xoay lưng với thiếu niên, nhắm tịt mắt mà niệm tĩnh tâm chú.
Bách Lý Đông Quân không hiểu sao Vương Nhất Hành lại như vậy, là cậu đáp lại lời chào sai cách rồi sao? Nghĩ đến đây, thiếu niên lập tức ngước mắt nhìn về phía Lữ Tố Chân.
Lữ Tố Chân thở dài thườn thượt, bắt ấn niệm khẩu huyết huyễn thuật. Trên người Bách Lý Đông Quân xuất hiện thêm nhiều lớp hoa phục lam sắc, che kín đôi chân nuột nà lộ ra bên ngoài.
Bộ hoa phục kín đáo, nghiêm chỉnh như quý công tử thế gia này đã áp đi tám phần liêu nhân vừa rồi, chuyển thành tám phần thanh nhã tú lệ khuynh thành.
"Tiểu Đông Quân, lúc hoá hình nhớ phải dùng huyễn thuật mặc thêm vài lớp y phục như ta vừa làm có nhớ không?"
Hồ yêu bản tính dụ hoặc, lớp lông lúc hoá hình cũng bất giác chỉ là một lớp lụa mỏng, che như không che hòng phô bày sự hoàn mỹ xinh đẹp của mình trước giống loài khác. Lữ Tố Chân phải dặn dò thật kỹ.
"Xin lỗi sư phụ. Đạo tâm của con vừa rồi đã dao động, con sẽ cố gắng." Vương Nhất Hành niệm xong mấy lượt tĩnh tâm chú, vẫn chưa dám nhìn Bách Lý Đông Quân, ôm quyền nhận lỗi với Lữ Tố Chân.
Lữ Tố Chân lắc đầu "Cục bông là hồ yêu chín đuôi, hồ yêu có yêu lực càng mạnh mẽ, càng thuần tịch, mị lực sẽ càng dụ người. Con còn trẻ, dao động là lẽ đương nhiên. Cố gắng giữ vững đạo tâm, không thẹn với lòng là được. Sư phụ tin con."
"Chân Chân?" Bách Lý Đông Quân hơi cau mày nghiêng đầu, không hiểu ông nói gì, chỉ lờ mờ biết ông nhắc đến mình
"Ngoan, không nói con."
Bách Lý Đông Quân biến lại dáng vẻ hồ ly nhỏ, Chân Chân hẳn là thích bộ dạng này của cậu hơn. Hồ ly nhỏ không cần thủ thế, tùy tiện nhảy một phát đã trèo lên người Lữ Tố Chân, làm nũng hỏi
"Chân Chân tính được người hữu duyên của con là ai chưa?"
"Một nửa..." Lữ Tố Chân từ tốn đáp, nhét hồ yêu vào lòng Vương Nhất Hành, để cả hai mau chóng làm quen, sau đó nói tiếp "Yêu lực của con quá mạnh, thiên đạo không cho phép ta xen vào quá nhiều, chỉ trộm nhìn được một ít."
"Ta tính ra được, người hữu duyên với con là người tương lai sẽ đăng cơ ngồi lên long vị Thiên Khải Thành."
Vương Nhất Hành ngượng ngùng bế cục bông trên tay, vẫn không quên chính sự đàm luận với Lữ Tố Chân "Ngồi lên long vị... Ý sư phụ là Vương tử đương triều?"
"Ừm! Có điều ta quanh năm lánh đời, không để tâm đến nhiều về chuyện của triều đình. Chuyện này phải nhờ đến lão Bách Lý."
"Lão Bách Lý?" Bách Lý Đông Quân dựng cả chín cái đuôi lên, cao giọng hỏi
Lần này Vương Nhất Hành thay Lữ Tố Chân trả lời "Bách Lý Hầu gia ban đầu chỉ là một con hồ ly bình thường, không phải cốt yêu do yêu hồ sinh. Tiểu hồ ly này may mắn rơi vào nơi có chứa linh khí mới khai mở linh trí sau đó tìm đến hậu duệ của tổ sư gia học đạo, sau đó mới theo họ của tổ sư gia."
"Ông ấy tu luyện được đến khi hoá hình thì không tu nữa. Xuống núi thành gia lập nghiệp, cùng với một nữ hồ khác sinh ra một nhi tử. Lăn lộn từ nông thôn lên chiến trường đến khi thành Hầu gia. Nghe đâu rất có tiếng nói trên triều."
Lữ Tố Chân gật đầu, thừa nhận những gì Vương Nhất Hành nói "Ta đã đánh tiếng với ông ấy, chuyện sau này của con lúc xuống núi ông ấy sẽ lo liệu. Đợi Nhất Hành dạy con cách hành xử như con người xong con phải lập tức xuống núi, tranh thủ tiên cơ."
Bách Lý Đông Quân tràn đầy trông đợi gật đầu, vô cùng tò mò với vị tiểu bối lăn lộn ở nhân giới ra hình ra dạng này. Quyết tâm sẽ nghiêm túc học tập, sớm ngày tìm được người hữu duyên.
_____
Vương Nhất Hành: Tôi vẫn là nam phụ qua đường, 1x1 hay np đều không có phần của tôi (╥﹏╥) Quá đáng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top