Chương 3: Bí Mật Cấm Kỵ
Zephys lùi lại vài bước khi Nakroth tiến gần hơn, đôi mắt đỏ thẫm trong bóng tối khiến anh cảm thấy áp lực nghẹt thở. Mặc dù xung quanh là màn đêm, nhưng khí lạnh từ không gian này khiến toàn thân anh cứng đờ.
“Tôi chỉ muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra,” Zephys cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù lòng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Nakroth nhìn anh một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh thở dài, giọng nói khàn đặc vang lên:
“Cậu muốn biết, nhưng cái giá phải trả không nhỏ đâu.”
Zephys siết chặt bàn tay. “Tôi không quan tâm! Tôi muốn biết tại sao anh lại sống ở đây, và những gì người ta nói về anh có đúng không.”
Nakroth im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh trăng mờ nhạt soi qua. “Người dân ở đây không hoàn toàn sai, nhưng cũng không hiểu rõ sự thật. Họ không biết thứ gì đang bị phong ấn trong ngôi nhà này.”
“Thứ gì?” Zephys hỏi, hơi thở như nghẹn lại.
Nakroth không trả lời ngay. Anh bước tới một chiếc giá sách cũ kỹ trong góc phòng, lấy ra một cuốn sách dày bọc da đã phai màu. Anh lật nhanh các trang sách, dừng lại ở một hình vẽ phức tạp của một vòng tròn được bao quanh bởi các ký tự lạ.
“Đây là một loại phong ấn cổ xưa,” Nakroth giải thích. “Nó được dùng để giam giữ linh hồn của những kẻ bị nguyền rủa.”
Zephys nheo mắt nhìn kỹ hơn. “Linh hồn? Ý anh là có… ma quỷ ở đây sao?”
Nakroth nhếch môi, như cười khẩy trước sự ngây thơ của Zephys. “Không chỉ đơn giản là linh hồn. Thứ này có khả năng hủy hoại bất cứ ai dám đối mặt với nó. Và cậu…” Anh ngừng lại, ánh mắt lướt qua Zephys như đang cân đo điều gì. “...cậu là mảnh ghép cuối cùng trong trò chơi này.”
Lời nói của Nakroth như sét đánh ngang tai Zephys. Anh lắc đầu, không hiểu nổi ý nghĩa của những gì Nakroth vừa nói.
“Tôi không liên quan gì đến chuyện này!” Zephys phản bác. “Tôi chỉ là một người bình thường!”
Nakroth cười nhạt. “Cậu nghĩ vậy thôi. Nhưng ngay từ lúc cậu bước chân vào làng này, mọi thứ đã thay đổi. Máu của cậu... mang một thứ gì đó khác biệt.”
Zephys không thể tin nổi những gì mình nghe được. “Máu tôi? Anh đang nói cái gì vậy?”
Nakroth không trả lời, chỉ lặng lẽ tiến lại gần hơn. Ánh mắt anh ánh lên sự phức tạp, một sự giằng xé giữa muốn bảo vệ và muốn đẩy Zephys ra xa.
“Nghe đây,” Nakroth nói, giọng đầy nghiêm trọng. “Nếu muốn sống sót, cậu phải làm theo lời tôi. Đừng đặt chân ra ngoài khi trăng đỏ xuất hiện. Và tuyệt đối không được để thứ đó tiếp cận.”
“Thứ đó? Ý anh là gì?” Zephys chưa kịp hỏi rõ thì một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài. Tiếng cào vào cửa vang lên từng hồi, như thể có thứ gì đó đang cố gắng xâm nhập.
Nakroth ngay lập tức kéo Zephys ra sau lưng mình, ánh mắt trở nên sắc lạnh. “Đừng nói gì cả. Hãy im lặng.”
Cánh cửa gỗ rung lên bần bật, và một giọng nói lạnh lẽo vọng vào, tựa như âm thanh đến từ vực sâu:
“Ta biết có kẻ lạ mặt trong này… Máu của hắn sẽ thuộc về ta.”
Zephys cảm giác tim mình muốn ngừng đập. Anh run rẩy bám chặt lấy tay áo của Nakroth. “Đó là… cái gì?”
Nakroth không trả lời, chỉ siết chặt thanh kiếm bạc đeo bên hông. Anh quay lại nhìn Zephys, ánh mắt kiên định:
“Cậu ở yên đây. Tôi sẽ bảo vệ cậu, bằng mọi giá.”
Zephys muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt của Nakroth quá đỗi quyết đoán, khiến anh không thể thốt nên lời.
Cánh cửa cuối cùng bật tung, và một bóng trắng lao vào như cơn gió lốc. Không khí trở nên ngột ngạt, và Zephys cảm thấy như bị một sức mạnh vô hình đè nặng lên ngực.
Nakroth vung kiếm, ánh bạc lóe lên trong bóng tối. “Ngươi không được chạm vào cậu ấy.”
---
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top