Chương 2: Lời Thì Thầm Trong Bóng Tối
Zephys đứng chết lặng trước ánh nhìn của Nakroth. Đôi mắt đỏ như máu sáng rực trong bóng đêm khiến anh có cảm giác như bị thôi miên, không cách nào rời mắt đi được. Nhưng rồi, một tiếng gió rít mạnh kèm theo cảm giác lạnh buốt bất ngờ khiến anh rùng mình, thoát khỏi cơn mê hoặc.
“Tại sao anh ta lại nhìn mình như thế?” Zephys lẩm bẩm, bước nhanh về căn nhà nhỏ của mình ở rìa làng. Nhưng trong đầu anh vẫn văng vẳng tiếng gào thét từ căn biệt thự.
Đêm hôm đó, giấc ngủ của Zephys bị cắt ngang bởi những âm thanh kỳ lạ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng cào vào cửa sổ như ai đó đang cố xâm nhập. Anh bật dậy, bật đèn lên, nhưng không có gì ngoài màn sương mờ đục bao phủ bên ngoài.
“Chắc mình tưởng tượng thôi,” anh tự trấn an, nhưng cảm giác bất an vẫn không buông tha.
Sáng hôm sau, Zephys quyết định quay lại ngôi làng để hỏi thêm về Nakroth và căn biệt thự. Tuy nhiên, người dân ở đây đều né tránh, như thể không muốn nhắc đến cái tên đó.
“Cậu nên rời khỏi đây, chàng trai,” một bà lão bán thảo dược nói với anh. “Nakroth không phải người bình thường. Hắn là kẻ bị nguyền rủa. Những ai đến gần hắn đều không có kết cục tốt đẹp.”
Zephys cau mày. “Tại sao mọi người lại nói vậy? Anh ta đã làm gì sao?”
Bà lão lắc đầu, ánh mắt tràn ngập lo lắng. “Không ai biết rõ quá khứ của hắn, nhưng căn biệt thự đó… Từ khi hắn chuyển đến, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Người ta đồn rằng hắn đã giao ước với Cheonyeo Gwisin – linh hồn oan khuất trong truyền thuyết – để bảo vệ mạng sống của mình. Đổi lại, hắn bị buộc phải sống một mình, cách ly với con người, như một kẻ canh giữ.”
“Cheonyeo Gwisin… là linh hồn của ai?” Zephys hỏi, giọng run lên vì tò mò xen lẫn sợ hãi.
“Là linh hồn của một cô gái trẻ bị giết oan trong chính căn biệt thự đó. Cô ấy lang thang trong màn đêm, trả thù những kẻ xâm phạm vào lãnh thổ của mình. Nakroth chính là người giữ cho cô ấy không thoát ra ngoài. Nhưng…” Bà lão dừng lại, giọng thì thầm. “Cậu biết không, có những đêm ánh trăng đỏ xuất hiện, Cheonyeo Gwisin mạnh hơn. Và Nakroth, hắn không còn kiểm soát được chính mình.”
Zephys nghe mà toàn thân lạnh toát. Những lời bà lão nói khiến anh nhớ lại ánh mắt của Nakroth đêm qua. Chúng không chỉ đơn thuần là ánh nhìn, mà như thể một con thú đang rình mồi.
Buổi tối hôm đó, Zephys quyết định quay lại căn biệt thự để tìm câu trả lời. Anh không muốn rời khỏi làng khi còn quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Cầm theo chiếc đèn pin và một con dao nhỏ để phòng thân, anh bước lên con đường dẫn lên đồi.
Căn biệt thự trông càng đáng sợ hơn khi màn đêm buông xuống. Những bức tường rêu phong nứt nẻ, cửa sổ vỡ vụn như đang thì thầm lời mời gọi ma quái. Zephys hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa chính kẽo kẹt mở ra.
Bên trong là một khoảng tối đen như mực, chỉ có tiếng gió luồn qua những khe cửa. Zephys cẩn thận bước từng bước, ánh đèn pin quét qua những bức tường loang lổ. Mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ, cho đến khi anh nghe thấy tiếng thì thầm.
“Zephys…”
Giọng nói đó vang lên, như thể từ sâu trong căn nhà vọng lại. Anh giật mình, quay đầu nhìn quanh nhưng không thấy ai.
“Zephys…”
Lần này, giọng nói nghe rõ hơn, lạnh lẽo như băng. Zephys cảm thấy da đầu tê dại, nhưng không kìm được sự tò mò, anh tiến sâu hơn vào bên trong.
Cuối cùng, anh bước vào một căn phòng lớn, nơi ánh trăng đỏ xuyên qua cửa sổ vỡ nát. Dưới ánh sáng mờ nhạt, một bóng người đang đứng quay lưng lại phía anh.
“Nakroth?” Zephys khẽ gọi.
Bóng người quay lại, và Zephys sững sờ. Đó đúng là Nakroth, nhưng đôi mắt đỏ rực hơn bao giờ hết, như một con thú săn mồi đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.
“Cậu không nên đến đây.” Giọng Nakroth trầm thấp, đầy nguy hiểm.
Zephys không thể nói gì, bởi trong giây phút đó, anh nhận ra một điều: Nakroth không phải con người.
---
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top