Chapter 2


Tôi choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Sự thật là tôi vẫn sống tới bây giờ, vì tôi không thể để gia đình, bạn bè đau khổ vì mình. Tôi chưa làm gì được để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ, tôi có tư cách nào mà đòi chết?

"Chỉ mới 2h sáng... Tệ thật! Chưa bao giờ mình ngừng mơ về giấc mơ đó"

Pee vẫn nằm gọn trong chăn ngủ ngon lành, nó không bị tôi làm cho thức giấc. Tôi tiến về phía bếp pha một cốc cà phê. Sao có thể ngủ lại được nữa chứ?

Bầu trời đêm Paris đầy sao, tôi vẫn luôn thích ngắm sao như vậy. Nhất là kể từ khi quay lại Pháp sau chuyện đó. Những ngày tháng sau này, tôi mới hiểu ly do vì sao Tiểu Ái lại rời xa mình, tất thảy là lỗi của tôi. Tiểu Ái lúc đó cô đơn, giống như tôi bây giờ vậy. Cái gì cũng có giới hạn, nhất là chờ đợi. Không ai chờ đợi bạn cả đời được đâu. Là tôi đánh mất cô ấy, nên phải chịu giày vò bởi cô đơn.

Tôi cứ thế ngắm bầu trời cho đến khi nơi phía đông hừng nhẹ ánh mặt trời mọc. Chỗ của tôi có thể ngắm toàn vẹn cảnh mặt trời mọc, nó thật rực rỡ, báo hiệu cho một ngày mới đã tới. Tôi quay lại nhìn con Pee, suy nghĩ một chút.

"Hôm nay nên ra ngoài hay ở nhà đây?"

Chần chừ một lúc, tôi quyết định sẽ dọn dẹp nhà vào buổi sáng, và chiều sẽ dắt Pee đi kiểm tra định kì rồi cùng nhau đi dạo.

"Chà... mình bừa bộn quá rồi!"

Tôi lau dọn, cất bớt những vật dụng không dùng tới vào thùng to rồi đem xuống dưới nhà, tính sẽ đem vứt chúng ở nơi tập trung rác gần nhà. Dù gì tôi cũng chẳng cần đến chúng nữa, giữ lại chỉ thêm chật nhà, mặc cho trong số chúng là những kỉ niệm giữa tôi và Tiểu Ái.

Lúc cầm tấm ảnh chụp cùng Tiểu Ái hôm tốt nghiệp, tôi có hơi khựng lại, không biết có ma lực nào mà cứ khiến tôi ngắm nhìn gương mặt cười tươi của Tiểu Ái mãi. Đằng sau tấm ảnh ghi: "Một ngày hạnh phúc của Tiểu Ái". Tấm ảnh này vốn thuộc về cô ấy, nhưng giờ lại về tay tôi. Tự thầm nghĩ, kỉ niệm thôi...

Lúc vứt bỏ chúng, tôi không chần chừ. Tôi vẫn luôn hành động như thể muốn quên đi quá khứ, chỉ hướng tới hiện tại và tương lai. Thật chất, sau tất cả chính bản thân tôi lại tự kéo mình về quá khứ, Tiểu Ái vẫn luôn hiển hiện trong tôi.

Buổi chiều tôi và Pee đi dạo dọc theo con đường phố. Bác sĩ nói Pee bị dư cân và dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Thời gian sắp tới tôi phải kết hợp cùng bác sĩ để điều trị cho Pee. Sao tôi lại thấy mình càng lúc càng tồi tệ thế này, đến cả vật cuối cùng mình yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ chu toàn. Chắc có lẽ sau khi Pee khỏe lại, tôi sẽ tìm kiếm một người chủ mới cho nó, sống với tôi, Pee sẽ chỉ càng thêm tệ hơn thôi. Sau khi Tiểu Ái chia tay tôi, cô ấy đã nhờ tôi phải chăm sóc Pee thật tốt, đó là lời hứa cuối cùng với cô ấy, tôi không thể để tình trạng này của Pee kéo dài nữa.

Tôi thở dài thườn thượt, nhìn Pee với ánh mắt thoáng buồn, nó nhìn vào ánh mắt tôi cứ như thể nó hiểu tôi đang nghĩ gì.

"Pee này, hôm nay chúng ta ăn ngon một bữa nhé"

Trở về nhà, tôi nhận được một lá thư gửi từ quê nhà, là từ một cái tên lạ...

"Hạo Hiên? Hạo Hiên là ai nhỉ?..."

Tôi tò mò mở bức thư ra, dòng đầu tiên như sét đánh vào tôi...

"Xin chào, tôi là chồng của Tiểu Ái..."

Tiểu Ái đã lấy chồng rồi sao? Từ lúc nào tôi lại không biết... À thì tôi và cô ấy đã rất lâu rồi chẳng còn biết chút tin tức gì về nhau...

Không suy nghĩ gì, tôi gấp lá thư lại, bỏ chúng lại vào phong bì rồi quăng sang một góc. Tôi không muốn đọc, cũng không muốn suy nghĩ vì sao chồng của Tiểu Ái lại gửi thư cho tôi, cũng như không quan tâm trong thư nói gì. Có khi, đọc xong những dòng đó tôi sẽ lại nổi điên lên.

Nhưng mà... tôi nổi điên vì điều gì?

Tự cười khinh bỉ vào mặt mình, rồi mặc kệ đi lo cho bữa tối của mình và Pee.

Tôi không giận vì chẳng có lý do gì để giận, tôi chỉ hơi ngạc nhiên. Nhưng thôi, cô ấy hạnh phúc là tôi mừng rồi, ít nhất ra nhờ lá thư từ người chồng cô ấy mà tôi có thể giải đáp câu hỏi tôi vẫn luôn trốn tránh trong lòng, chưa một lần dám đối diện: "Cuộc sống của Tiểu Ái có tốt không?"

Những nỗi lo tôi dành cho Tiểu Ái, nay đều đã được giải đáp và cho câu trả lời thỏa đáng. Người đàn ông ấy sẽ thay tôi yêu thương Tiểu Ái, chăm sóc cô ấy, và là chỗ dựa vững chắc cho Tiểu Ái.

Tôi bây giờ không thiết tha gì với tình yêu nữa. Nếu có ai bước đến, tôi không biết liệu mình có tự ti vì bàn tay này mà bỏ lỡ qua cơ hội của mình không. Có lẽ với tôi, cuộc sống hiện tại đã đủ rồi, ngày qua ngày, an nhàn trôi qua.

Nửa năm sau...

Lần này là đợt điều trị cuối của Pee nếu tình trạng hồi phục của nó vẫn cứ tiến triển tốt như bây giờ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ đưa Pee cho người khác chăm sóc. Dù không nỡ, nhưng tôi vẫn phải quyết định dứt khoát thôi, như việc quyết định quên đi Tiểu Ái và bắt đầu lại cuộc sống của mình.

Trước khi chia tay Pee, tôi muốn trở về nước. Một phần là để thăm gia đình, một phần tôi cũng muốn biết Tiểu Ái thật sự có hạnh phúc hay không. Khi nhìn cô ấy thật sự hạnh phúc, có lẽ tôi sẽ có quyết tâm quên cô ấy hơn.

Vậy là sau đợt điều trị cuối cùng của Pee, tôi trở về quê hương. Mọi người trong gia đình ai cũng đều vui mừng, đến nỗi cả cô chú ở quê xa cũng lên để gặp tôi. Tôi vừa thấy bố mẹ liền chạy đến ôm chầm lấy họ. Bố luôn miệng trách tôi vì sao lâu vậy rồi mới về nhà, nhưng lại không ngừng xoa đầu tôi như thể đối với ông ấy tôi luôn là một đứa trẻ. Đúng vậy, ngay chính lúc này, tôi chỉ muốn có thể quay lại trở thành đứa con bé nhỏ của bố mẹ, được bố mẹ bảo bọc chăm sóc như ngày còn bé, vì những khó khăn, cạm bẫy của thế giới ngoài kia làm tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi.

Lần đầu tôi rưng rưng nước mắt vì cảm thấy bữa cơm gia đình này sao thân thương quá. Chỉ khi bạn phải tự bương chải, lo toan cho cuộc sống của mình, đến cả bữa ăn cũng chỉ là những bữa ăn sơ sài, tạm bợ, thì bạn sẽ biết bữa cơm gia đình đáng quý thế nào. Chẳng nơi đâu bằng cơm mẹ nấu đâu.

Cũng như tôi, Pee hôm nay rất vui, đã rất lâu rồi nó mới cảm nhận được không khí vui vẻ ấm cúng này. Hằng ngày Pee đi ngủ rất sớm, nhưng bây giờ nó lại cứ chơi đùa loanh quanh mãi không chịu đi ngủ. Tôi đành để nó ở ngoài chơi cùng thằng cháu, còn tôi vào trong phòng sắp xếp đồ đạc. Phòng tôi vẫn sạch sẽ, mẹ tôi nói bà luôn lau dọn nó mỗi ngày vì muốn khi tôi về sẽ cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Nhưng bà không thay đổi vị trí vật dụng nào trong phòng tôi, vậy nên căn phòng vẫn chất chứa rất nhiều kỉ niệm của tôi lúc xưa. Cả chậu cây xương rồng đặt trên cửa hay cái khăn choàng cổ màu xanh lá do Tiểu Ái tặng cho tôi. Tôi cầm chiếc khăn trên tay, trong lòng có chút hoài niệm.

Mẹ gõ cửa bước vào phòng thì thấy tôi đứng ngẩn người nhìn chiếc khăn. Bà khẽ gọi tên tôi. Tôi giật mình nhìn bà, đôi tay lúng túng cất chiếc khăn vào tủ. Mẹ mang bánh ngọt và ly trà vào rồi ngồi xuống bên cạnh giường.

"Con vẫn còn thương Tiểu Ái phải không?"

Tôi im lặng, đúng hơn là không biết phải trả lời làm sao. Bà nhìn tôi mỉm cười nhẹ, vẫn là bà luôn hiểu tôi nhất.

"Cách đây mấy tháng trước chồng con bé có tới đây tìm con. Cậu ta cứ hỏi có liên lạc được với con không, nhưng vì con dặn bố mẹ là không muốn liên lạc với Tiểu Ái nữa nên mẹ đành trả lời là không, lâu rồi con không gọi về nhà, gia đình cũng rất lo"

"Anh ta cũng có gửi một lá thư qua tận Pháp cho con. Không biết làm thế nào cậu ta lại biết địa chỉ của con"

"Mẹ nhớ nó nói là Tiểu Ái muốn gặp con"

Nghe đến tên Tiểu Ái tôi lập tức vội hỏi lại mẹ.

"Anh ta có nói Tiểu Ái tìm con vì lý do gì không mẹ?"

"Cậu ta không nói, chỉ bảo muốn gặp con gấp. Nhưng cậu ta cũng chỉ đến tìm con được ba, bốn lần gì đấy, kéo dài khoảng một tháng, sau đó thì không đến nữa... Chứ trong lá thư cậu ta gửi cho con viết những gì?"

"Con chưa đọc, con không muốn đọc..." – Tôi ậm ừ nói.

"Mẹ nghĩ con nên tìm lá thư đó rồi đọc đi. Mẹ thấy cậu ta có vẻ muốn nhờ con giúp đỡ vấn đề gì đó. Tìm rồi liên lạc nhanh với người ta, biết đâu là việc mình có thể giúp mà lại làm ngơ thì kì lắm con à. Đó cũng có thể là dịp tốt để con hỏi thăm Tiểu Ái"

"Con..."

"Mẹ biết con muốn biết cuộc sống của con bé nhiều thế nào mà. Khi con biết con bé sống tốt, lúc đó con có thể buông bỏ tình cảm này rồi"

"Dạ vâng".

Tối hôm đó, khi cả nhà đều đã ngủ, tôi vẫn còn thức để sắp xếp đồ trong vali. Tuy chỉ về một thời gian ngắn nhưng tôi cũng mang khá nhiều đồ. Vô tình nhìn thấy lá thư của Hạo Hiên – chồng của Tiểu Ái, tôi nghĩ tới lời mẹ nói. Đến lúc tôi phải đối diện với mọi thứ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top