chương 2 : Bé con là ác ma

Trên tầng cao nhất công ty, trên tay cầm một tách cà phê nóng nhâm nhi nhìn thành phố qua tấm kính. Hôm qua là một đêm mất ngủ của anh. Cứ mỗi khi nhắm mắt hình ảnh nhóc kia lại hiện ra làm anh tỉnh giấc cứ trằn trọc lăn qua lăn lại cuối cùng lại đến giờ đi làm. Bước qua căn phòng đối diện, phát hiện thủ phạm làm anh mất ngủ kia vẫn còn ngủ say. Hình dáng khi ngủ đúng là làm người khác buồn cười. Sắp xếp mọi thứ ngay ngắn và đắp lại chăn cho ai kia, anh đứng dậy rồi đi làm.
Chợt một tiếng gõ cửa vang lên
- Mời vào
Bước vào cửa là thư kí đầy năng lực của anh.
- Thưa tổng giám đốc, cho phép tôi thông báo lịch trình của ngày hôm nay. Sáng nay anh có cuộc họp lúc 9 giờ kết thúc vào 11 giờ 30 sau đó có lịch hẹn với đối tác bàn về việc hợp tác sản phẩm sắp ra mắt, chiều 2 giờ 30 đi thị sát hoạt động gần đây của các nhà xưởng . Tối 7 giờ có hẹn ăn tối  với diễn viên Trương Sa người làm đại diện cho bộ sưu tập đá quý mới.
- Bỏ lịch hẹn ăn tối cho tôi, tôi có cuộc hẹn khác quan trọng hơn. Nhìn vào tấm kính anh đáp.
- Vâng thưa giám đốc. Anh chỉnh lại kính duyên dáng không một động tác thừa.
Thực ra anh chẳng có cuộc hẹn nào cả, chẳng qua tự dưng muốn gặp nhóc kia sớm một chút, còn hơn là ăn tối cùng đám người ngực to não phẳng suốt ngày ưỡn ẹo bám dính . Nghĩ đến có thể gặp Hạ Kiều sớm một chút nét mặt anh lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có.
Trong lúc đó tại biệt thự Lý gia, tiểu Kiều đã dậy được một lúc nhưng vẫn còn vẻ lười nhác của một tiểu miêu miêu vừa ngủ dậy, lấy tay dụi dụi mắt. Nhóc tót một cái nhẩy xuống giường bất chợt gặp người hầu, cô cúi người chào và nở một nụ cười tiêu chuẩn
-Chị xinh đẹp ơi anh Lý Minh đâu rồi ạ?
Đối diện trước mặt là bé con đáng yêu không kể xiết, cố nén cảm xúc muốn vuốt ve tiểu đáng yêu trước mắt, cô nhẹ nhàng đáp
- cậu Hạ Kiều, ông chủ đang ở công ty, ngài vừa gọi điện về thông báo tối nay sẽ về ăn cơm và căn dặn chúng tôi hầu hạ cậu chu đáo. Cũng không còn sớm nữa mời cậu xuống lầu ăn sáng, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, mời cậu xuống dùng ngay cho nóng.
- Vâng em xuống ngay đây. ~ Nghe thấy có đồ ăn cậu lon ton đi theo cô hầu xuống phòng ăn. Nơi đã được bầy ra vô số món ăn bổ dưỡng.
- Vì không biết khẩu vị của cậu Kiều thế nào nên chúng tôi nấu mỗi thứ một ít, mong cậu thông cảm
- Không sao, em sẽ ăn hết, em dễ ăn lắm. Còn nữa chị cứ kêu em là tiểu Kiều là được không cần kêu thêm cậu nghe kì quá. Bé con bĩu môi
- Mà chị tên gì vậy ? ~ bé con xúc một muỗng nhai nhai lại cắn cắn cái thìa
- Tôi tên La Xuyên
- Rất vui được gặp chị, La Xuyên
Sau đó cậu giải quyết nhanh gọn bàn đồ ăn rồi tót tót ra vườn chơi. Vườn nhà Lý gia mang tiếng là vườn nhưng thực ra rộng và đẹp như công viên. Cây cảnh nơi đây được chăm sóc và cắt tỉa xinh đẹp nhờ bàn tay của những người làm vườn. Chưa kể đến những tiểu động vật đáng yêu được nuôi tại đây. Do đó tiểu Kiều Kiều đáng yêu đã có một cuộc vui chơi đã đời với những người bạn nhỏ như chó mèo thỏ cừu hươu,... sau đó cậu thiếp đi trên bãi cỏ . Một người làm vườn đi qua thấy đượ đã đưa cậu về dinh thự nghỉ ngơi.
Tối đến sau khi trở về dinh thự Lý Minh bước vào cửa hỏi người hầu
- Tiểu Kiều sao rồi?
- Thưa ông chủ, cậu Kiều đã ngủ trên phòng rồi ạ, do hôm nay chơi ở vườn quá lâu nên buồn ngủ. Vẫn chưa ăn cơm tối ạ
Lên căn phòng nơi cậu đang ngủ, Lý Minh ngồi bên giường đưa tay khẽ vuột má cậu, bị nhột câu xoay người tránh cái thứ làm phiền kia ra, thấy buồn cười anh lay lay cậu và gọi
- Kiều Kiều dậy nào, dậy ăn tối với anh.
Cậu lầm bầm rù rì mấy câu rồi lại lồm cồm bò dậy, bỗng dưng phía sáu ló ra cái gì ngoe nguẩy dài dài
- Hic em đói bụng rồi Lý Minh.
- Kiều... Kiều cái gì phía sau em kìa,~ Lý Minh mặt hơi tái  chỉ chỉ vào thứ đang ngoe ngoe trong không khí.
- Đâu, đâu, anh sao thế đừng hù em nha~ thấy mặt anh tái tái cậu cũng sợ theo, nhìn về hướng anh chỉ
- Ah nó ấy ah, đuôi của em đó. ~ cậu cười cười
- Em nói đuổi “của em” nghĩa là sao? ~ anh thắc mắc, mặt nghệch ra.
- Em không phải con người, em chưa nói với anh sao?~ mặt ngây ngô.
- Không phải con người, vậy em là ?
- Em là ma cà rồng— trả lời hết sức bình thản

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: