chương 1 gặp gỡ

Đóng máy tính lại, nhu nhu hai mắt. Lý Minh thu dọn tài liệu trên mặt bàn và ra về. Xuống tầng hầm công ty nơi chật ních xe nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là không thể rời mắt khỏi chiếc Lamborghini Aventador của anh. Chiếc xe tựa mang theo hơi thở mạnh mẽ quyến rũ mà không kém phần lạnh lùng. Hôm nay cũng tựa như bao thứ 7 khác, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh lại đột nhiên buồn chán lạ lùng. Cưỡi con xe đi về phía con sông coi như hít thở khí trời, nghĩ đến đó chiếc xe tựa một con thú lao đi. Đến nơi, Lý Minh xuống xe tựa vào thành, cởi áo khoác vắt lên vai. Chợt một mùi nước hoa nữ xộc thẳng vào mũi. Anh lập tức nhăn mặt nhớ đến ban sáng cô minh tinh công ty đang hợp tác làm đại diện giới thiệu sản phẩm vừa thấy liền chạy đến thân mật cọ cọ ôm lấy tay anh còn cố ý ép bộ ngực to chà chà gương mặt đầy phấn son lại thêm mùi nước hoa gay mũi. Nghĩ đến thế anh liền cảm thấy ghét bỏ, có vẻ ban sáng đẩy cô ta một cái vẫn còn quá nhẹ. Là một người đàn ông giàu có thành đạt chưa kể đến vẻ đẹp hiếm thấy đậm chất á đông, bởi lẽ đó xung quanh anh không thiếu nữ nhân, thế nhưng chẳng ai lọt vào mắt anh. Lão gia ở nhà gần đây liên tục hối chuyện dắt cháu dâu về, sau đó không thấy tăm hơi liền ép anh tham gia vào nhiều buổi xem mắt do ông sắp đặt. Anh thở dài...
Loạt xoạt, loạt xoạt. Bỗng anh quay người lại phía sau, phản ứng nhanh nhậy lên tiếng
-Ai đó ? ~Không có động tĩnh ~ _ đừng trốn nữa, mau ra đây.
°xoạch° đột nhiên trong bụi cây ló ra một cái đầu nhỏ với mái tóc tím, đôi mắt hoa đào mang ánh nước chớp chớp, mũi miệng xinh đẹp động lòng, một tiểu mĩ nhân chân chính.
- cậu là ai ? Lý Minh nheo mắt
- Em tên là Hạ Kiều. ~ cậu chớp mắt cười với anh tựa thiên sứ.
Ngỡ ngàng nhìn cậu bé trước mắt, chưa ai từng khiến anh có cảm giác lạ lùng như vậy. Cảm giác khi đối diện với cậu anh thấy tim mình ấm áp hơn . Ai đó có thể giải thích cho anh đây là cảm giác gì ?
ỌTTTTTTT~~
-Ahhaa xấu hổ quá~ cậu đỏ mặt thẹn thùng cười ngượng~_ cả  ngày nay cậu chưa ăn gì rồi.
- Nếu em không ngại có thể đi ăn tối với anh chứ?
Bất giác buột miệng một câu, vừa dứt lời anh cũng không tin là mình lại đi mời người khác ăn tối mà hơn nữa anh với cậu chẳng thân quen gì
      -Đi, đi chứ, em muốn ăn thật no . Cậu toét miệng cười hở ra bộ răng sáng bóng
      Anh cười với cậu, bước lại gần, chìa ra bàn tay to lớn
- vậy đứng dậy đi thôi nào.
Xe lao đi về phía thành phố, bởi lẽ giờ đã tối nên vô số ánh đèn đã được thắp lên.
- Oa đẹp thật nha. ~ cậu chăm chú nhìn những bóng đèn đủ màu sắc trên đường
Anh nhìn qua cười nhẹ, quả là một đứa trẻ đơn thuần.
Đến nơi anh đưa cậu vào trong . Đây là nhà hàng kiểu âu anh thường hay đến
Gọi ra một bàn đồ ăn vô cùng mĩ vị và một chai rượu . Anh ngồi nhấm nháp rượu vừa nhìn bé con ăn một cách ngon lành. Sức ăn của cậu thật không thể coi thường, có thể giải quyết nhanh gọn cả một bàn đồ ăn đầy ắp cho cả mười người ăn
Hic ăn no quá ~ cậu nấc lên một tiếng rồi xoa xoa cái bụng tròn tròn đã nhét đầy thức ăn.
- Hạ Kiều này, nhà em ở đâu để anh đưa về.
Vẫn tiếp tục manh manh xoa xoa bụng bé con đáp
- Em không có nhà, em vừa mới đến đây hôm nay
- Thế em có người thân ở đây không?
Bé con nghe tới vậy liền ủy khuất, mắt rưng rưng một tầng nước
       -Không có sau khi đưa em đến đây đều đã về rồi. Họ nói sau khi trưởng thành thì phải tự lập không thể cứ ở nhà mãi.
      - vậy hay là đến nhà anh ở tạm đi, dù sao cũng có khá nhiều phòng trống.
      - Thật chứ, em có thể ở lại sao ? Đôi mắt tiểu Kiều Kiều lấp lánh chớp chớp vô cùng đáng yêu
      - Thật em có thể ở bao lâu tùy thích. ~ Anh mỉm cười dịu dàng với cậu.
      - Chết thật nãy giờ em quên mất hỏi anh tên gì. ~ Bé tự cốc đầu nhẹ một cái le lưỡi.
      - Anh tên Lý Minh.
      - Rất vui được gặp anh, Lý Minh. Hôm nay làm phiền anh rồi
      Chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự xa hoa rộng vô cùng nhìn qua thế nào cũng giống những tòa lâu đài với lối kiến trúc âu cổ làm say đắm lòng người. Bước vào trong, mỗi nơi đều được thắm sáng và tô điểm bằng những ngọn nến vàng thanh nhã, ấm áp. Hạ Kiều tung tăng chạy lon ton theo anh tựa như  một tiểu thỏ nhỏ. Người hầu trong nhà vô cùng ngạc nhiên nhìn theo bóng cậu trai trẻ đang lẽo đẽo theo đuôi ông chủ . Họ đã quá quen với việc hàng ngày có nhiều minh tinh hay người mẫu đạp cửa đòi vào gào thét đủ kiểu, thế nhưng có bao giờ ông chủ mang người về nhà đâu. Riêng điều đó đủ cho thấy không nên thất lẽ với cậu bé này.
       Anh mang cậu vào phòng nơi đặt một chiếc giường ngay giữa , vì là phòng cho khách nên khá đơn giản nhưng tuyệt không thua bất cứ khách sạn cao cấp nào. Cậu lao ngay lên lên chiếc giường mềm mại. Nằm lăn lăn rồi cuộn người lại rồi thiu thiu ngủ. Lý Minh cười bước đến gần, cởi bớt giày và trang phục cậu mặc trên người rồi đắp cậu rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Bước vào buồng tắm xả nước. Chỉ vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi anh đã làm vô số điều trước đây chưa từng nghĩ đến đừng nói là làm. Lại thêm mấy lần tim đập rộn lên khi cậu cười với anh. Cõ lẽ từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy một thứ gì thanh khiết như vậy. Đột nhiên trong anh xuất hiện cái cảm giác chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ và mãnh liệt, điều gì đó làm anh muốn thân cận cậu trai kia. Chắc ràng điều này sẽ khiến anh phải nghĩ nhiều đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: