#2

Giang Trừng và Lam Hi Thần kết làm đạo lữ cũng đã được mấy năm. Ban đầu, vì cả hai đều là tông chủ nên thời gian xa cách thì nhiều còn chung đụng thì ít. Bởi vì không thể chịu được tình cảnh đấy, ban đầu Lam Hi Thần bèn cuốn hết đồ đạc, công vụ của bản thân mà chạy đến Liên Hoa Ổ đóng đô. Lúc ấy khiến cho Lam Khải Nhân tức gần chết. Thế là ông cũng quăng công vụ ở Lam gia lại cho Lam Vong Cơ, bản thân thì chạy qua Liên Hoa Ổ đòi người.

"........."- đệ tử Lam gia và Giang gia bày tỏ.

Giang Trừng ban đầu cũng hết hơi đuổi tên Lam tông chủ nào đó về nhà, mọi biện pháp đem ra đều không thể thực hiện được, cuối cùng ngồi xuống bàn bạc lại với Lam Khải Nhân về chuyện này. Cuối cùng đi đến được một thống nhất.

[ Một tháng ở tại Liên Hoa Ổ, một tháng ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, cứ thế mà chia]

Lam Hi Thần sau khi nghe điều này xong, liền vui vẻ mà đi dọn đồ của bản thân cùng với phu nhân nhà mình đi về Vân Thâm. Giang Trừng nhìn thấy cảnh ấy chỉ có lắc đầu than vãn: "Sao mà nhìn như đám Phi Phi, Mạt Lị hồi nhỏ vậy nè"

//

Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần đang ngồi tại Hàn Thất cùng Giang Trừng bàn công vụ. Tiếng thảo luận nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng, càng làm cho không khi xung quanh trở nên ôn hòa hơn. Lam Hi Thần sau khi đàm luận cùng phu nhân nhà mình, tay cầm bút long lên chuẩn bị viết, Giang Trừng cũng đang ngồi suy nghĩ, khóe mắt liếc thấy y chuẩn bị viết công văn, liền thuận tay ngồi bên cạnh mài mực. Lam Hi Thần dư quang khóe mắt nhìn thấy ái nhân của mình đang bên cạnh, khóe môi không kiềm chế liền cong lên. Không khí xung quang toát lên một mùi hồng phấn sến súa, nhưng nhìn chung thì đây chính là những thứ mà bọn họ cần nhất ngay lúc này.

"Lam Hoán, ta muốn về Liên Hoa Ổ"- Giang Trừng vừa mài mực vừa nói, trong giọng nói nhẹ nhàng như đang thương lượng.

"Ừm. đích thị cũng nên về Liên Hoa Ổ một chuyến. Đã lâu rồi ngươi không về thăm phụ thân cùng nương ngươi, chắc hẳn Vãn Ngâm nhớ họ lắm"- Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu, giọng nói vẫn như trước ôn nhu đến lạ.

"...."-[Hết hôm nay thì đã là 2 tháng ta chưa về Liên Hoa Ổ rồi, ngươi nghĩ vì ai mà ta lâu rồi chưa thể về đó]

"Khụ... Thật ra thì ta hiểu cho thân phận tông chủ của ngươi, nhưng phụ thân ngươi cùng nương đi du ngoạn về rồi, người có thể phụ giúp ngươi công việc trong phủ, ngươi không cần quá lo lắng"- Lam Hi Thần nhìn thần tình của "phu nhân" nhà mình, mặt không đổi sắc ho khan một tiếng, đánh trống lảng nói.

"Ngươi còn nói !!? Ngươi nghĩ vì gì mà 2 tháng nay ta chưa thể về Liên Hoa Ổ chứ. Lúc đầu rõ ràng đã thống nhất mỗi tháng sẽ thay phiên ở tại Liên Hoa Ổ và Vân Thâm mà. Ấy thế mà tháng vừa rồi ngươi lừa ta, hại ta phải nằm trên giường cả tuần là ai chứ !!!!"- Giang Trừng tức giận hét lên, sau đó liền buông thỏi mài mực xuống, nhào vào người Lam Hi Thần quyết chiến giành công đạo.

Lam Hi Thần dở khóc dở cười đỡ đạo lữ nhà mình, tay trái ôm lấy vòng eo của y mà kéo người vào lòng, tay phải thì bình bình thản thản cầm bút lông tiếp tục phê công vụ. Giang Trừng nháo cũng đã nháo đủ, chỉ nằm tựa đầu vào lòng đạo lữ, tay nhàm chán nghịch nghịch lọn tóc dài xõa xuống của Lam Hi Thần, bâng quơ hỏi:

"Hi Thần, nếu như có một ngày ta phạm phải điều cấm kị nhất trong gia quy Lam Thị thì sao? Nghiêm trọng đến nỗi mà thúc phụ không thể chấp nhận được ta nữa ấy"

"......"- Này có phải là bị đệ tức lây bệnh hay không đây-"Nếu thực sự có như vậy, vậy thì ta cùng ngươi về Liên Hoa Ổ, để Lam gia lại cho bọn Vong Cơ quản, được không ?"- Lam Hi Thần nghiêm túc nói.

"Ta cứ nghĩ ngươi sẽ như đệ đệ ngươi, bắt ta nhốt lại, không cho ta ra khỏi Vân Thâm chứ"- Giang Trừng phì cười.

"......"- Thật ra thì lúc đầu Lam Hi Thần thực sự có cái ý định ấy, nhưng vì tính tình của đạo lữ nhà mình, tốt nhất là vẫn không nên nói ra.

"Đừng bảo với ta là ngươi dự định làm như thế thật đấy nhé"-Giang Trừng trừng mắt nhìn y, răng nghiến vào nhau ken két.

Sau đó, toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ nhìn thấy tông chủ nhà mình, bị đạp ra khỏi Hàn Thất, theo sau là giọng nói giận dữ của chủ mẫu truyền ra: "Đêm nay ta không muốn nhìn thấy ngươi"

"Vãn Ngâm à, ta sai rồi, có gì từ từ nói được không"- Lam Hi Thần dở khóc dở cười nói.

Toàn bộ môn sinh:"Tông chủ, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, cấm gây gỗ, người,......."

Lam Hi Thần: "......"-Bất lực thở dài, đi Tàng Thư Các xử lí công vụ cùng chép phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top