chap 13
#13TIẾT_NGUYỆT_NHI
Chap 13 ( chap cuối )
~~~~~~***~~~~~~
Suốt mấy tháng trời âm thầm chuẩn bị binh lực .Trác Doãn Da Lâm cuối cùng cũng dương cờ tạo phản . Thế lực trong triều toàn bộ bị Trác Doãn thao túng . Thái tử cũng chỉ có thể đơn phương độc mã chống chọi tạm thời trì hoãn chờ đợi tiếp viện trong ứng ngoại hợp mới có thể trở mình . Đoàn quân của Tiết Trọng Sinh cùng Nguyệt Nhi và thất hoàng tử ngày đem âm thầm trở về trương an , vừa vào thành đã nhận được tin Trác Doãn tạo phản không kịp nghĩ ngơi lập tức tiến vào đại nội hoàng cung .
Thế sự hỗn độn Trác Doãn không ngờ quân doanh của Tiết Tả Tương lại có thể trờ về kịp lúc . Thế sự bắt đầu thay đổi. Trác doãn vốn trong thế chủ đông không ngờ lại rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nam toàn quân tứ phía đều bị bao vây . Đến bước đường này cũng chỉ đành liều lĩnh tấn công hai bên giao tranh quyết liệt . Cấm vệ quân tuy là đội quân giỏi nhưng so với quân bắc phạt nhiều năm chinh chiến trên xa trường đại mạc nắng gió thật như trứng trọi đá . Tình hình vốn dĩ nằm trong lòng bàn tay không ngờ chỉ trong phút chốc liền bị đảo lộn .
Trác Doãn đa lâm tham vọng bấy lâu nay không ngờ rơi vào tình cảnh hôm nay bất chợt điên loạn cười như điên dại hướng mắt nhìn về phía Lãnh Triết Phong
-" ha..ha không ngờ bản thân ta lại có ngày hôm nay , Lãnh Triết Phong nếu phải chết cả hai cùng chết " Lãnh Triết Phong thản nhiên tránh một mũi thương từ tay Trác Doãn vung trường kiếm cắt ngang uyết hầu của y . Trác Chỉ nhìn cảnh tương cha mình toàn thân đổ xuống bất giác cảm thấy căm hận Lãnh Triết Phong vạn phần từ nhỏ mẫu thân mất sớm cô cũng chỉ có mình phụ thân là người thân duy nhất lại chết dưới lưỡi kiếm của Lãnh Triết Phong cô sao có thể không hận hắn . Đoản dao trong tay vung về phía Lãnh Triết Phong . Nhìn cảnh tương trước mắt trái tim Nguyệt Nhi như rơi xuống đáy vực không kịp suy nghĩ bất chấp lao thân ra đỡ . Thay hắn nhận một kiếm .
-" NGUYỆT NHI THÁI Y , THÁI Y ... "
Lãnh Triết Phong như điếng người đỡ lấy thân hình đang ngã xuống của Nguyệt Nhi , uất hận nhìn Trác Chỉ
Tiết Nguyệt Nhi lại mỉm cười ôn nhu nắm chặt bàn tay run rẩy của hắn
- "Đừng gọi thái y nữa ta biết bản thân mình như thế nào . Ta vốn tưởng không còn cơ hội gặp lại huynh nữa , còn tưởng cả đời không có duyên trùng phùng vạn dặm đại mạc trinh chiến sa trường ta đã trải qua, cái chết vốn không đáng sợ ta vốn đã không mong muốn gì không ngờ có thể chết đi trong vòng tay huynh ta xem như đã tân một kiếp . Chẳng có gì hối hận cả . Tiểu Phong Phong huynh nhất định phải sống cho tốt thế sự đã thành bá tính cần an cư lạc nghiệp . Hứa với ta sống cho tốt nếu không ta sẽ hân huynh "
Lãnh Triết Phong nhìn nàng trái tim đau đớn cảm giác vạn kiếm xuyên tim có lẽ cũng không đau thế này nhìn nữ nhân mình yêu từ từ rời khỏi vòng tay mình bản thân lại bất lực không thể làm gì cảm giác này rốt cuộc ai hiểu.
Nàng im lăng ngắm nhìn hắn thu hết hình ảnh của hắn vào trong tầm mắt khắc cốt ghi tâm rồi cho dù có qua cầu Vong Xuyên uống canh mạnh bà nàng cũng sẽ không quyên hắn . Nếu có kiếp sau chỉ mong được sinh ra trong một gia đình bách tính bình thường làm đôi uyên ương đẹp nhất thiên hạ .
Tiết Nguyệt Nhi từ từ khép mí mắt cả người chìm vào trong giấc mông . Lãnh Triết Phong diên loạn cầm trường kiếm đâm chết Trác Chỉ
Cô mỉm cười
-" Cuối cùng ta có thể đi theo cha còn ngươi chẳng thể đi theo nàng cảm giác đau đớn mất đi người thân yêu nhất cuối cùng ngươi cũng phải gánh chịu haha..ha ""
~~~~~~~~~~~~***"~~~~~~~~~
Sau khi hoàng thương băng hà .
Thái tử lên ngôi hoàng đế . Thi hành chính sách cứng rắn đám tàn dư hậu đảng trong triều cũng bin tiêu diệt Cả Dại kì an bình hòa thuận cuộc sống ấm no bá tính ngày một tốt hơn . Thế nhưng bản thân Lãnh Triết Phong lại cảm thấy mệt mỏi
Bốn năm rồi bên cạnh vị hoàng đế tuổi trẻ tài cao kia lại không một bóng hồng nhan . Hắn vẫn luôn nhớ đến người con gái đó người con gái cùng hắn lớn lên tính tình ương ngạnh trong sánh thế nhưng khi gặp biến cố lại dốc sức bảo vệ hắn không màng cả tính mạng . Ánh mặt trời lấp lánh , bao lần hắn trắng đem nhớ nàng
Hình ảnh người con gái thân vạn cẩm y đỏ rực đứng trên mái hiêm việnuyển nhìn hẳn dua đớn cô độc lại xinh đẹp tựa thiên tiên ấy vĩnh viễn đời này kiếp này hắn không quên. Chỉ mong kiếp sau có cơ hội trùng phùng bất luận thế nào cũng không chia lìa
--end ---
p\s được ở bên nhau
Chỉ có chia lìa mới biết yêu thương sâu đậm cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top