Chương 9: Thật nhanh

Đường lui bị chặn,Bạch Hạc Miên chỉ có thể ngồi vào lòng Phong Nhị thiếu.

Nam nhân cầm que diêm ném xuống đất,đem tấm thảm trải sàn đắt tiền nhập từ nước ngoài cháy ra một lỗ nhỏ.

Tiếng nói khàn khàn của Phong Nhị thiếu vờn quanh bên tai Bạch Hạc Miên: "Thiên Sơn,cậu bảo vệ tiểu thiếu gia như vậy sao?"

Thiên Sơn nhanh phối hợp trả lời: "Nhị gia,nhóm phu nhân tiểu thư nói chuyện,tôi không có cách nào xen mồm vào"

"Nói như vậy.....Là do mấy người?" Phong Tê Tùng đỡ kính mắt,tầm mắt rơi nào trên người mấy nữ nhân trong nhà.

Lương phu nhân là người đầu tiên đứng ra phủ nhận: "Nhị gia,chúng tôi đều đứng ra giúp đỡ tiểu thiếu gia,chỉ là Ôn tiểu thư.....Vị ôn tiểu thư mà ngài không nhớ rõ,luôn ở đây gây xích mích ly gián"

Phong Tê Tùng làm dáng chợt hiểu ra,xoa xoa đầu Bạch Hạc Miên: "Thì ra là ăn dấm nha"

Bầu không khí căng thẳng trong phòng theo câu nói của Phong Nhị thiếu buông lỏng hơn nhiều.

Bạch Hạc Miên nằm nhoài trong lồng ngực Phong Nhị thiếu bĩu môi,ánh mắt dính chặt lên thảm trải sàn,y không dám dịch cái mông,sợ Phong nhị thiếu sẽ phá vỡ tin đồn "Không thể cương" dưới con mắt của mọi người,chỉ có thể đem mặt vùi vào hõm cổ nam nhân.

"Ôi,lần sau tụ hội,Phong Nhị thiếu cũng đến cùng đi" Lương phu nhân thấy hai người họ thân mật,nhanh chóng khen tặng: "Bằng không chúng ta lại làm Bạch tiểu thiếu gia ăn giấm ăn đến no"

Bạch Hạc Miên ở trong ngực Phong Tê Tùng giật giật,trên cánh tay đã nổi đầy da gà.

"Còn không phải sao? Hôm nay làm cho tôi được phen sợ hãi" Kim tiểu thư nhanh chóng tiếp lời,tựa hồ cùng Lương phu nhân có quan hệ chị em tốt đẹp "Nếu không phải Lương phu nhân đứng ra khuyên can,bọn họ vừa nãy đã có thể làm ầm ĩ lên"

Bạch Hạc Miên không dám động,tay Phong Nhị thiếu đang lặng lẽ để trên mông Bạch Hạc Miên.

Y bỗng nhiên ngẩng đầu,cho rằng nam nhân muốn trả thù việc y tìm cho hắn phiền phức.

Phong Tê Tùng mắt nhìn thẳng,ngoài miệng còn đang nói chuyện cùng các tiểu thư trong phòng: "Tiểu thiếu gia nhà chúng tôi tính khí không được tốt,mọi người rộng lượng tha thứ cho"

"Ai tính khí không tốt?" Bạch Hạc Miên nghe vậy,không nhịn được đưa tay nhéo eo Phong Nhị thiếu.

Đầu quả tim Phong Nhị thiếu khẽ nảy lên một cái,lòng bàn tay hạ xuống,đang muốn chọc y lần nữa,kết quả vành tai đau xót,nguyên lai Bạch tiểu thiếu gia thẹn quá hoá giận,giống như chó nhỏ ngậm thịt,cắn lỗ tai người ta.

"Hạc Miên" Phong Tê Tùng không sợ đau,chỉ sợ y cắn đến ê răng "Nháo cái gì?"

Bạch Hạc Miên tiếp tục gặm cắn,hơi thở ấm áp phun lên lỗ tai Phong Nhị thiếu.

Y đưa lưng về phía các phu nhân tiểu thư,không sợ bị nhìn thấy,thế nhưng Phong Nhị thiếu cũng không biểu hiện ra chút dị dạng nào,chỉ căng khoé miệng nhịn xuống ý cười.

"Nhị gia,Bạch tiểu thiếu gia đâu có cái tính tình gì?" Lương phu nhân không nhìn thấy động tác mập mờ của bọn họ,tiếp tục nói "Y mang theo chúng tôi đánh bài đây"

"Hạc Miên đánh bài rất tốt" Phong Tê Tùng đem y ôm chặt hơn một chút,như thuộc lòng bàn tay "Chính là tuổi còn nhỏ,có lúc thua không chịu nổi,làm mọi người chê cười rồi"

Bạch Hạc Miên tức giận đến thiếu chút nữa đem lỗ tai Phong Nhị thiếu cắn rớt,còn chưa nghĩ ra cách làm sao để trả thù,Phong Nhị thiếu ngược lại nhanh tay lét lút mở nút áo,cầm cổ tay y kéo đến nhét vào trong ngực.

Bạch Hạc Miên chỉ có thể tiếp tục giằng co,cái mông nhỏ cọ tới cọ lui,dùng biên độ nhỏ đập xuống,nỗ lực tránh thoát ràng buộc của Phong Nhị thiếu.

Cuối cùng cổ tay cũng được buông lỏng ra,dưới mông lại cảm giác có điểm khác thường.

Y trong nháy mắt cứng đờ,dùng ánh mắt ra hiệu cho Phong Nhị thiếu nhịn xuống,tuyệt đối đừng ở trước mặt người ngoài lộ ra đầu mối.

Phong Nhị thiếu giả vờ không nhìn thấy,tay tiếp tục lộn xộn.

Vì vậy ngược lại biến thành Bạch Hạc Miên lo lắng,y bây giờ cùng Phong Nhị thiếu là châu chấu trên cùng một sợi dây,việc giả trang tàn phế nếu như bại lộ,y cũng gặp phải tai ương

Cho nên Bạch Hạc Miên đàng hoàng ngồi ở trên đùi Phong Nhị thiếu,cúi đầu làm đà điểu.

Lương phu nhân còn đang khen tặng: "Bạch tiểu thiếu gia tuổi nhỏ tài cao"

Phong Nhị gia mỉm cười gật đầu,cực kỳ hưởng thụ.

Bạch Hạc Miên cưỡng bách chính mình không nghe bọn họ nói chuyện,lực chú ý chuyển đến những nơi khác,phát hiện ra rất nhiều sự tình trước đó không biết,ngoại trừ Lương phu nhân cùng Kim tiểu thư,người trong phòng thái độ khác nhau,căn bản không biểu hiện tôn kính Phong Tê Tùng một chút nào.

Bạch Hạc Miên âm thầm "Phi" một tiếng, không ưa diễn xuất của đám phu nhân nhà giàu này,vì vậy cũng quên mất động tác nhỏ của Phong Nhị thiếu.

Phong Nhị thiếu lại cùng Lương phu nhân nói vài câu,sau đó cùng mọi người từ biệt,để Thiên Sơn đẩy ra cửa lớn dinh thự Kim gia.

Bạch Hạc Miên chờ đến bên cạnh xe mới từ trên đùi Phong Nhị thiếu đứng dậy: "Về sau không đánh bài nữa,đám nữ nhân kia làm tôi đau hết cả đầu"

"Lần tới tôi đánh cùng em" Phong Nhị gia nhìn y bước lên xe "Em về nhà trước đi,tôi còn có việc cần phải xử lý"

Động tác Bạch Hạc Miên hơi ngừng lại,cười như không cười lại gần cửa xe: "Nhị gia cứ đi thôi,tôi và anh chỉ là kí hiệp ước,biết nên làm như thế nào"

Không phải là muốn đi gặp tình nhân cũ sao?

Y ôm cánh tay cười nhạo.

Phong Tê Tùng thở dài,cũng không giải thích gì thêm,để Thiên Sơn đẩy mình đến bên kia đường.

"Trước tiên đừng lái xe" Sau khi bóng dáng Phong Nhị thiếu biến mất trong đám người,Bạch tiểu thiếu gia cở bỏ nút áo âu phục,ngã nằm ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần "Chúng ta chờ đón Nhị gia sau"

Y ngược lại muốn xem xem,Phong Nhị thiếu cùng Ôn tiểu thư chứa cái gì trong hồ lô.

Mặt trời mùa hè tận hết sức toả ra hơi nóng,đốt cho cây ngô đồng bên kia đường ủ rũ,ánh nắng chót mắt rọi qua cành lá.

Thiên Sơn đem Phong Nhị gia đẩy tới một cái hẻm nhỏ,phía cuối ngõ hẻm có một cửa sắt rỉ sét loang lổ.

"Vào đi thôi." Phong Tê Tùng lấy khăn ra lau mồ hôi ở thái dương,không nhịn được hỏi: "Hôm nay sao người họ Ôn lại có mặt ở đó?"

Thiên Sơn cười khổ đẩy cửa ra: "Nhị gia,nếu tôi biết hôm nay nàng tới đó,sao dám để Bạch tiểu thiếu gia đi đến đó đánh bài?"

"Đều là lão Tam gây ra họa" Phong Tê Tùng thấp giọng oán giận,thấy cửa mở,tự mình đẩy xe lăn đi vào,dây chuyền nhỏ bằng vàng trên kính mắt theo động tác lay động tạo ra mảnh ánh sáng trong trẻo.

Ôn tiểu thư đang ngồi uống trà ở chòi nghỉ mát trong viện,nghe tiếng động vội vàng đứng lên: "Nhị gia"

"Sự tình của cô cùng lão Tam,tôi không muốn can thiệp" Phong Nhị thiếu đè xuống buồn bực trong giọng nói,đi thẳng vào vấn đề "Cô cũng không cần lấy tôi ra thăm dò Bạch tiểu thiếu gia"

Ôn tiểu thư nghe vậy,siết chặt khăn cầm trong tay: "Nhị gia,em cùng Tam gia căn bản không có gì!"

"......Tại sao hôm nay em lại cùng Bạch thiếu gia nói như vậy,ngài không hiểu sao?"

Phong Tê Tùng cúi đầu,đem ngón tay với khớp xương rõ ràng đặt ở trước người: "Không hiểu"

Ôn tiểu thư thiếu chút nữa cắn nát hàm răng: "Nhị gia,ngài rõ ràng! Ngài chính là lừa mình dối người!"

"Ngài vì Bạch tiểu thiếu gia làm nhiều như vậy,y lại một chút cũng không biết đi cảm ơn. Y căn bản không yêu ngài!" Ôn tiểu thư nhớ đến ánh mắt khinh bỉ của Bạch Hạc Miên khi đánh bài,giận không có chỗ phát tiết "Y chính là một đứa bé chưa lớn,ngay cả chân....."

"Được rồi" Nhắc tới chân,Phong Nhị thiếu lớn tiếng đánh gãy lời Ôn tiểu thư nói "Thiên Sơn,đẩy tôi trở lại"

Ôn tiểu thư thấy thế,không để ý tới thân phận của Phong Tê Tùng,như người điên đuổi theo sau: "Nhị gia,tôi không chê chân ngài,cũng không ham muốn tiền tài Phong gia,tôi đối với ngài là thật tâm!"

Trả lời nàng là âm thanh đóng cửa,Phong Tê Tùng từ đầu tới cuối không hề quay đầu lại.

"Thiên Sơn,lão Tam gần đây có phải là đi hoa lâu uống rượu?" Vừa ra khỏi cửa,mặt Phong Nhị thiếu liền âm trầm hỏi "Nếu không phải hắn uống nhiều rượu,nói mê sảng cùng Ôn tiểu thư thì đâu có chuyện ngày hôm nay?"

"Tam thiếu.....Tam thiếu còn trẻ tuổi"

"Hạc Miên cũng không lớn hơn hắn" Phong Tê Tùng lại bắt đầu khen Bạch tiểu thiếu gia "Trong nhà gặp phải chuyện lớn,cũng không thấy y uống rượu gây chuyện"

"......Cậu nhìn hắn uống say một cái là làm ra bao nhiêu chuyện tốt? Đầu tiên đem chuyện chân ta bị thương nói hết cho Ôn tiểu thư,sau đó liền đưa giấy hôn ước cùng Bạch Hạc Miên xé nát...." Phong Nhị gia đang quát lớn bỗng im bặt,bởi vì Bạch tiểu thiếu gia trong miệng hắn lúc này đang đứng ở đầu hẻm.

Bạch Hạc Miên cũng nghe thấy tiếng xe lăn ma sát mặt đường sàn sạt,không ngẩng đầu lên mà cúi đầu ngậm điếu thuốc chưa châm lửa,đưa tay kéo một người đi đường qua,thấy người kia cũng đang hút thuốc lá liền trực tiếp nắm cổ áo đối phương,hai đầu điếu thuốc đụng vào nhau.

Hai tay đặt trên tay vịn của Phong Nhị thiếu trong nháy mắt siết chặt nổi đầy gân xanh.

Bạch Hạc Miên duỗi cổ dài ra,hoa văn màu xanh trên đó hiện rõ,người đi đường dừng chân lại,lập tức muốn ôm eo y,lại bị Bạch tiểu thiếu gia không chút lưu tình đẩy ra.

"Hạc Miên!" Phong Nhị thiếu đứng lên khỏi xe lăn,siết lấy cổ tay Bạch Hạc Miên,đem người kéo vào trong lồng ngực.

Người đi đường không biết Phong Nhị thiếu,nhìn thấy Thiên Sơn xắn tay áo lên,ngập ngừng rời đi,còn bĩu môi thầm thì: "Không què thì ngồi xe lăn làm gì?"

"Đúng vậy,không què sao ngồi xe lăn" Bạch Hạc Miên trầm thấp cười,đem khói thuốc phun lên mặt Phong Tê Tùng "Nhị gia,làm xong việc?"

Y ghét bỏ mà liếc mắt nhìn xuống thân dưới của nam nhân,thực chân thành đánh giá: "Thật nhanh"

Phong Nhị thiếu không hề bị lay động,đoạt lấy điếu thuốc giữa ngón tay Bạch Hạc Miên: "Đừng hút"

"Hồi nãy châm lửa không được,bây giờ cũng không cho tôi hút" y lười biếng cười "Phong Nhị gia,ngài quản hơi rộng rồi"

Phong Tê Tùng không đáp lời,lại ở trước mắt Bạch Hạc Miên đem điếu thuốc dúi vào trên tường.

Y nhìn chằm chằm vào đốm lửa toé lung tung,có chút đáng tiếc xì một tiếng: "Có ý gì?"

"Hút nhiều thuốc,không tốt cho thân thể"

"Anh là cái gì của tôi mà muốn quản tôi?" Bạch Hạc Miên đẩy Phong Nhị thiếu ra,hướng tầm mắt sâu xa về phía cuối nghõ hẻm "Anh vẫn nên quản cho tốt bản thân mình đi,đến lúc bại lộ bí mật lại liên lụy đến tôi"

Phong Tê Tùng bị Bạch Hạc Miên đẩy ra,lảo đảo lui về sau mấy bước,nhờ nắm lấy cánh tay Thiên Sơn mới miễn cưỡng đứng vững lại được.

Đôi môi Thiên Sơn mím lại thành một đường thẳng,muốn đỡ Phong Nhị thiếu ngồi lại xe lăn.

Phong Tê Tùng đẩy hắn ra,không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Hạc Miên: "Tôi và Ôn tiểu thư không hề phát sinh bất cứ chuyện gì"

"Vậy sao,tốt nhất là không có" y cười lạnh "Bằng không thì anh cũng không khỏi quá nhanh rồi"

"Hạc Miên,Ôn tiểu thư và lão Tam...."

"Anh không cần giải thích" Không còn thuốc,Bạch Hạc Miên từ trong lòng lấy ra cái hộp,nắm trong kòng bàn tay thưởng thức "Chúng ta là quan hệ hợp tác,anh không việc gì phải giải thích"

".....Tôi cũng sớm nói trước cho anh một tiếng,tôi cũng đã có tình nhân cũ" Bạch Hạc Miên ánh mắt trong phút chốc buông lỏng,rất nhanh lại bị tia giễu cợt lấp kín "Tôi hi vọng thời điểm tôi cùng hắn liên lạc,Phong Nhị thiếu cũng có thể giống như tôi ngày hôm nay,giả vờ cái gì cũng không biết"

Hơi gió lạnh từ cuối ngõ hẻm thổi đến,hai tay bên trong áo khoác âu phục của Bạch Hạc Miên khẽ run lên,y thấy Phong Nhị gia dùng tốc độ cực kì chậm rãi ngồi lại trên xe lăn,thần sắc giống như bình thường,cảm xúc nơi đáy mắt đều tiêu tan hầu như không còn gì.

"Người tình cũ?" Tay Phong Nhị thiếu chạm vào gọng kính.

"Ừm" Bạch Hạc Miên vén tóc rối trên trán lên,như có như không mà cười "Nhị gia ngài cũng biết đến"

"Tôi biết?" Phong Nhị gia đẩy mắt kính một cái

"Là viên ngọc mã não kia" Bạch tiểu thiếu gia có "Lòng tốt" nhắc nhở "Người tình của tôi đưa"

"Ồ" Phong Tê Tùng nghe vậy,nghiêng người dựa về phía sau,cả người thanh tĩnh lại,nhìn không giống như đang ngồi xe lăn,mà đang ngồi trên vương vị "Nói nghe một chút xem"

"Có cái gì tốt mà nói?" Bạch Hạc Miên hừ lạnh "Tôi biết ở trong Kim Lăng thành này,không có ai xuất thân tốt hơn Phong Nhị gia đây. Thế nhưng xuất thân tốt thì tính là gì?"

Y tự giễu nói: "Bạch Hạc Miên tôi cũng xuất thân coi như không kém,kết quả thế nào? Vinh hoa phú quý như khói mây bay,một chốc sụp đổ cũng chỉ có thể bán mình làm hoa khôi"

"Cho nên là,anh ngàn tốt vạn tốt,cũng không tốt bằng người trong lòng tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dânquốc