Chương 70: Bình thản(Hoàn)
Qua năm mới,chớp mắt liền đến mùa xuân.
Bạch Hạc Miên tuổi trẻ,vết thương trên người nhanh chóng tốt lên,không an vị trên ghế lăn được mấy ngày đã ở nhà chạy loạn.
Ghế lăn vẫn là Phong Tê Tùng dùng còn lại,để ở nhà dính không ít bụi,trước khi tiểu thiếu gia dùng,Thiên Sơn đã dùng nước rửa rất nhiều lần.
Bạch Hạc Miên lúc đầu dùng cũng không quen,còn cần Thiên Sơn đẩy,sau đó tìm tòi ra bí quyết,đáng thương Thiên Sơn lúc này còn không đuổi kịp y.
Thiên Sơn thường xuyên dùng ánh mắt trách cứ Phong Tê Tùng,ở trong sân hô to gọi nhỏ: "Tiểu thiếu gia,ngài mau ra đây đi,chớ núp!"
Bạch Hạc Miên thường thường trốn gần mười phút,chờ Thiên Sơn hoảng đến hỏng mất,sau đó ung dung xuất hiện.
"Phong Nhị ca" Y đưa tay quơ quơ kêu to.
"Hả?" Phong Tê Tùng tiếp nhận thay Thiên Sơn,đẩy y hướng về phía phòng ngủ.
Bạch Hạc Miên vểnh tai lên,đông nghe một chút,tây nghe một chút,nghe được cái gì đều phải hỏi đến cặn kẽ. Phong Tê Tùng đau lòng y không nhìn thấy,kiên nhẫn miêu tả tất cả trong nhà,thế nhưng lực chú ý của y rất nhanh liền chuyển đến chỗ khác,không chờ Phong Nhị ca nói xong,liền đẩy xe lăn lộc cộc đi.
Việc về đôi mắt thật sự không vội vàng được,thế nhưng chuyện bồi bổ thân thể như lửa xém lông mày.
Trước hết nghĩ ra biện pháp cư nhiên là Thiên Sơn.
Nhắc cũng khéo,Thiên Sơn đi Bắc Bình làm chút công việc,ở Đồng Nhân Đường gặp được vị nam thê Phương Y Trì của Hạ Lục gia.
Phương Y Trì đang mua nhân sâm.
Thiên Sơn vỗ ót một cái: Đúng vậy,mua nhân sâm a!
Thiên Sơn chạy qua nói chuyện cùng Phương Y Trì,Phương Y Trì làm sao có thể không biết Phong Nhị thiếu? Hắn nghe nói "Nhị thiếu phu nhân" nhiễm bệnh,lúc này về nhà,cầm nhân sâm của mình tặng cho Thiên Sơn.
Phương Y Trì nói: "Đây là đào được từ trong núi,so với Đồng Nhân Đường tốt hơn"
Thiên Sơn cho là nhân sâm mấy chục năm,mơ mơ hồ hồ cầm trở lại Kim Lăng thành,nấu xong thuốc,Tuân lão tiên sinh trùng hợp đi ngang qua,vừa nghe liền dừng lại cước bộ,nói nhân sâm này ít nhất phải mấy trăm năm.
Thiên Sơn sợ đến hồn phi phách tán,tự ý nhận ân tình của Hạ gia,bay đến trước mặt Phong Tê Tùng kêu khóc: "Nhị gia,phải làm sao mới ổn đây?"
"Thôi,nhà chúng ta cũng không phải mua không nổi" Phong Tê Tùng dở khóc dở cười,để Thiên Sơn đem canh sâm bưng tới cho tiểu thiếu gia,chính mình đi gửi điện báo cho bên Bắc Bình.
Hạ Tác Chu hồi âm rất nhanh,chỉ là nội dung làm cho Phong Tê Tùng phải nhíu mày.
Trên điện báo viết: "Chút chuyện có bao lớn? Thật phải cám ơn tôi,vậy liền chờ lão bà của cậu khỏi bệnh rồi,đem tiểu nữ nhi vừa ra đời hứa gả cho tôi"
Việc này Phong Tê Tùng mười ngàn lần sẽ không đáp ứng.
Ngày thứ hai,bên Bắc Bình lại tới một phong điện báo khác.
Phong điện báo này có quy củ,ngôn từ khẩn thiết,đầu tiên là biểu đạt quan tâm đối với bệnh tình của Bạch Hạc Miên,cuối cùng nói phong điện báo lúc trước không phải do Hạ Tác Chu gửi,mà là tiểu tử Hạ Sĩ Lâm gửi.
Hạ Sĩ Lâm bởi vì lét lút gửi điện báo cho Phong Nhị thiếu mà bị một trận đánh tàn nhẫn,mấy ngày sau khóc chít chít gửi điện báo tới Kim Lăng thành,nói mình không muốn khuê nữ của Phong Nhị thiếu. Đương nhiên,những thứ này đều là nói sau.
Hiện nay tiểu thiếu gia đang tự mình ngẩn người nhìn chằm chằm canh sâm nóng hổi.
Y mặc dù không nhìn thấy,nhưng mùi vị gay mũi này thực sự hun người đến đau cả đầu.
"Tiểu thiếu gia,ngài tốt xấu gì cũng nên uống một hớp" Thiên Sơn tận tình mà khuyên nhủ "Đây chính là nhân sâm tôi cố ý mang từ Bắc Bình thành về,là đại bổ đấy!"
Bạch Hạc Miên không yên lòng gật gật đầu,lại tiếp tục ngẩn người.
"Làm sao còn không uống?" Phong Tê Tùng từ bên ngoài trở về cũng nghe thấy được mùi vị gay mũi của canh sâm "Hạc Miên,nghe lời,đem canh uống"
"Không dễ ngửi" Bạch Hạc Miên quay đầu hướng khác,kéo nút quần áo lên.
Phong Tê Tùng để cho Thiên Sơn đi ra ngoài trước,chính mình đi tới bên cạnh bàn bưng canh sâm lên uống một hớp,sau đó cúi người áp đến đẩy vào trong miệng tiểu thiếu gia.
Bạch Hạc Miên chép miệng một cái,ôm cồ Phong Tê Tùng đem một chén canh uống vào bụng.
Uống hết,Phong Tê Tùng vốn định đả kích y một chút,kết quả cúi đầu xuống nhìn thấy dưới mũi Bạch tiểu thiếu gia chảy xuống vài giọt máu đỏ tươi.
Phong Tê Tùng một hơi nghẹn ở ngực,đem Tuân lão tiên sinh gọi tới còn không có thả xuống.
Tuân lão tiên sinh chẩn xong mạch,nín cười nói: "Hỏa khí vượng"
Ý là nhân sâm trăm năm tác dụng quá mạnh,tiểu thiếu gia là bị bổ quá mức .
Thế nhưng quá mức dù sao cũng tốt hơn bổ không được. Phong Tê Tùng giúp Bạch Hạc Miên lau máu mũi,dỗ y lên giường.
Vừa bắt đầu Bạch Hạc Miên còn bình thường,đến buổi tối lại đặc biệt có tinh thần,y cuộn tròn trong lồng ngực Phong Tê Tùng nhất định phải nghe cố sự.
Phong Tê Tùng nơi nào sẽ kể chuyện xưa? Đau đầu nhớ lại chút chuyện lúc trước ở nước Đức đọc sách,từ từ kể cho y nghe.
Y nghe đến say sưa ngon lành,thỉnh thoảng xen mồm vài vấn đề,Phong Tê Tùng vẫn luôn giảng đến sau nửa đêm,miệng khô lưỡi khô,xuống giường uống một chén nước,quay đầu lại thấy Bạch tiểu thiếu gia còn đang tinh thần phấn chấn nằm úp sấp cuộn mình trong chăn!
"Hạc Miên,ngủ đi" Phong Tê Tùng trở lại bên giường cười khổ nói,bưng chén nước cho y uống.
Bạch Hạc Miên ùng ục ùng ục uống cạn nửa chén,chưa hết thòm thèm: "Chuyện xưa của anh còn chưa nói xong mà"
Phong Tê Tùng thở dài.
Y phản ứng lại: "Phong Nhị ca,đã rất muộn đi? Anh ngủ đi"
Phong Tê Tùng nhu nhu đầu Bạch Hạc Miên,nằm ở bên người y còn chưa có nhắm mắt lại,trong lồng ngực liền có thêm một tiểu thiếu gia mềm mại nóng hầm hập.
Phong Tê Tùng sờ sờ eo Bạch Hạc Miên,không cần mở mắt cũng có thể thuận lợi chạm đến hoa mẫu đơn ở trên eo,rồi từ từ mò tới cổ. Động tác của Phong Tê Tùng mặc dù chủ yếu là để xoa dịu,nhưng đối với Bạch Hạc Miên tinh lực dồi dào mà nói,không thua gì châm lửa.
Y hừ hừ hai tiếng,lại ngẩng đầu,trong con ngươi có chút ánh nước,tiểu ngọn lửa cũng đặt ở bên chân Phong Tê Tùng.
"Hạc Miên..." Phong Tê Tùng không thể làm gì khác hơn buông tay ra "Em nha!"
Bạch Hạc Miên cũng biết mình quá mẫn cảm,co lại thành một cục,tội nghiệp mà cà cà về phía sau. Thế nhưng mắt của y không nhìn thấy,cách Phong Tê Tùng,tâm lý liền không ổn định,đến cả hô hấp cũng gian nan,liền thất kinh nhào trở lại.
"Còn muốn nghe cái gì?"
"Phong Nhị ca?" Bạch Hạc Miên vui mừng nắm chặt tay Phong Tê Tùng"Anh không buồn ngủ?"
"Không buồn ngủ" Phong Tê Tùng nặn nặn chóp mũi của y.
Bạch Hạc Miên dựa lại gần,đem đầu đặt ở trên bả vai Phong Nhị ca: "Em biết anh buồn ngủ,không cần bởi vì bồi em...."
Bạch tiểu thiếu gia không tiếp tục nói,bởi vì Phong Tê Tùng đã hôn lên.
Ngọn lửa nhỏ ủ rũ ỉu xìu nay lại một lần nữa bốc cháy lên,bị Phong Tê Tùng nắm ở trong lòng bàn tay cẩn cẩn thận thận yêu thương đến nửa đêm.
Thế nhưng Bạch Hạc Miên mệt đến sức cùng lực kiệt ngủ thẳng cẳng đến trời lờ mờ sáng lại tỉnh rồi.
Uống canh sâm vào làm y vô cùng có tinh lực,lại làm y lạnh run cằn nhà cằn nhằn bò vào trong lồng ngực Phong Tê Tùng,đưa tay sờ tới sờ lui.
Phong Tê Tùng sau nửa đêm thật vất vả ngủ,lúc này còn chưa có mở mắt ra cũng biết đến duyên cớ mà Bạch Hạc Miên lộn xộn,thế nhưng cũng chỉ là nắm lấy tay y,lại lần nữa lâm vào ngủ say.
Bạch Hạc Miên náo loạn một lát liền an ổn,sau khi y mù không nhận biết ra ngày đêm,nhưng lực nghe càng ngày càng tốt,vào giờ phút này liền có thể nghe thấy tiếng chim ban mai ở trong viện.
Y ý thức được bản thân đã quấn Phong Nhị ca một buổi tối.
Bạch Hạc Miên nơi nào còn không biết ngại ngùng mà đi gây tiếp? Y kiên nhẫn chờ Phong Tê Tùng tỉnh ngủ mới tiếp tục cố gắng không ngừng mà dằn vặt.
*
Thiên Sơn mang nhân sâm về,nghêm nghêm chỉnh chỉnh dùng ba tháng.
Một tháng đầu tiên,Bạch Hạc Miên thường chảy máu mũi,sau đó liền thích ứng,một chén canh có thể phấn khởi đến ba,bốn ngày. Có nhân sâm,thân thể của y càng ngày càng tốt,chỉ là Phong Tê Tùng mệt đến ngất ngư.
Bạch Hạc Miên dù hiểu ý cũng là tính khí tiểu thiếu gia,thêm vào trong bụng mang theo hài tử,thường thường không khống chế được mà muốn đến bên người Phong Tê Tùng quậy nháo.
Phong Tê Tùng giải quyết Trần Bắc Đấu triệt để thoát khỏi chữ phó phía trước từ tư lệnh,trong ngày thường ngoại trừ phải ứng phó chính khách khắp nơi,về nhà còn phải chịu cho tiểu thiếu gia dằn vặt,càng lâu ngày người càng gầy.
Ngày hôm đó Phong Tê Tùng về đến nhà,ở phòng ngủ không tìm thấy Bạch Hạc Miên,quay đầu nhìn lại,y đang bưng bụng,đang nằm úp sấp ở trên cành khô cây lê ở trong viện chơi đùa.
Cũng không biết Bạch Hạc Miên mù mắt mà làm như thế nào leo lên,phía sau lưng Phong Tê Tùng ra mồ hôi lạnh,vài bước xông tới,đưa tay níu lấy cành cây,đột nhiên đem tiểu thiếu gia kéo vào trong lồng ngực.
Bạch Hạc Miên cười hì hì ngẩng đầu: "Phong Nhị ca,anh trở lại?"
Phong Tê Tùng trầm thấp mà "Ừ" một tiếng. Thời điểm hắn tức giận chưa bao giờ nói tiếng lớn tiếng nhỏ,chính là dùng phương thức hàm súc cùng nội liễm,biểu đạt bất mãn trong lòng.
Phong Tê Tùng đem Bạch Hạc Miên ôm trở về trên giường,trở tay khóa cửa: "Sau này cũng không cần đi ra ngoài chạy loạn"
Bạch tiểu thiếu gia ngây ngẩn cả người: "Anh muốn nhốt em lại?"
Y chống nạnh đứng ở trên giường: "Tốt a,Phong Tê Tùng,thời điểm thành hôn anh nhốt qua em một lần,còn muốn nhốt em lần thứ hai?"
"Em nói thử xem" Phong Tê Tùng đưa tay đâm đâm cái trán Bạch Hạc Miên "Không muốn ở nhà liền đi bệnh viện Hoa Sơn"
"Phong Nhị ca..."
"Lại phái thêm một trăm tám mươi Cảnh Vệ Viên,không tin em còn có thể đi ra ngoài" Phong Tê Tùng nói xong,thấy Bạch Hạc Miên núp ở góc giường,đưa tay đem y kéo trở về "Còn tiếp tục nháo không?"
"Không nháo" Bạch Hạc Miên hơi nhỏ giọng trả lời.
Thái độ của y không sai,chính là không biết trong lòng có mấy phần chịu phục.
Phong Tê Tùng âm thầm than thở,chuyển đề tài nói: "Hạc Miên,anh lớn hơn em rất nhiều"
"Liền bảy tuổi" Bạch Hạc Miên nói thầm.
"Đúng,bảy tuổi đây" Phong Tê Tùng kéo tay y đặt ở trên mặt của mình "Hạc Miên,anh lớn hơn em bảy tuổi,cũng là đã sống lâu hơn em bảy năm,nếu như em lại chọc anh tức giận,chúng ta sợ là không thể bạc đầu giai lão..."
"Có thể!" Bạch Hạc Miên hoảng sợ ôm lấy eo Phong Tê Tùng "Phong Nhị ca,có thể,chúng ta nhất định có thể bạc đầu giai lão"
Phong Tê Tùng rũ xuống mi mắt,đưa tay sờ sờ sau gáy bóng loáng của tiểu thiếu gia.
Sau đó Bạch Hạc Miên thật ngoan.
Thân thể y tốt,canh nhân sâm cũng không cần uống,cả ngày ngồi trên xe lăn ở trong viện tắm nắng.
Khí trời dần dần ấm lên,bụng bầu của y càng ngày càng hiện ra,mặc quần áo đơn bạc rộng rãi có thể nhìn ra bụng dưới nhô lên một độ cong.
Phong Tê Tùng có lúc trở về quỳ một gối xuống ở bên người Bạch Hạc Miên,cúi người nghe động tĩnh trong bụng y,sau đó không biết làm sao,nhớ lại điện báo tiểu tử nhà Hạ Tác Chu gửi đến.
Hắn cười cười nói cho Bạch tiểu thiếu gia nghe.
Bạch Hạc Miên quả nhiên cười đến không được: "Đứa bé kia rất thú vị"
"Vậy có thể đem con của chúng ta hứa gả cho bọn họ?" Phong Tê Tùng lắc đầu "Mệnh lệnh cha mẹ lời mai mối,đó đã là chuyện lỗi thời"
Bạch Hạc Miên chịu nhiều ủy khuất từ việc kết hôn,nghe vậy liều mạng gật đầu: "Đúng,không thể chấp nhận lời Hạ gia"
"......Bất quá,ân tình nhân sâm chung quy cũng phải trả" Y chuyển đề tài "Phong Nhị ca,chúng ta phải đáp lễ ngỏ ý cảm ơn mới đúng"
"Anh sớm đã chuẩn bị xong" Phong Tê Tùng so với Bạch Hạc Miên nghĩ càng chu đáo hơn "Cách đây một thời gian,Thiên Sơn tìm chút cổ mặc tốt nhất,đã phái người đưa đi Bắc Bình"
"Cổ mặc?" Bạch Hạc Miên lòng ngứa ngáy "Em cũng muốn"
"Có phần em đây" Phong Tê Tùng nơi nào không biết tâm tư của y? Đã sớm để lại phần cho tiểu thiếu gia,sở dĩ không lấy ra,cũng bởi vì con mắt của y.
Đôi mắt không nhìn thấy,mặc tốt cũng không sử dụng đến.
Bất quá Phong Tê Tùng cùng Bạch Hạc Miên nhìn thoáng được.
Bọn họ cái gì cũng đều trải qua,lại tận mắt thấy A Văn cùng Phong Cảnh Trúc sống chết có nhau,bây giờ chỉ cần cùng nhau,thì cái gì cũng tốt.
Chỉ là bọn họ ai cũng không ngờ tới,hài tử vừa sinh ra,Bạch Hạc Miên trong nháy mắt cái gì cũng đều có thể nhìn thấy.
Nhờ có nhân sâm,Bạch tiểu thiếu gia có thể cực kì thuận lợi sinh con,còn không chờ Phong Tê Tùng vọt vào nhìn y,chính y đã trung khí mười phần mà kêu lên: "Phong Nhị ca,em có thể nhìn thấy!"
Phong Tê Tùng trong tâm khẽ nhúc nhích,ôm con gái vừa ra đời,lại không kịp chờ đợi đến xem Bạch Hạc Miên.
Bạch Hạc Miên đầu đầy mồ hôi,ánh mắt lại sáng lên đặc biệt doạ người.
Y mất công tốn sức mà nghiêng đầu qua chỗ khác,nhìn chằm chặp Phong Tê Tùng đỏ cả vành mắt: "Phong Nhị ca,em......Em rốt cục......Em rốt cục nhìn thấy anh rồi!"
Phảng phất như cửu biệt gặp lại,Bạch Hạc Miên dùng sức ôm cần cồ Phong Tê Tùng,tham lam nhìn khuôn mặt đã khắc sâu ở đáy lòng từ lâu.
Y rưng rưng nói: "Phong Nhị ca,em rất nhớ anh"
"Anh cũng vậy" Phong Tê Tùng tự lẩm bẩm "Hạc Miên,anh cũng vậy"
Lại sau đó,thời gian như thoi trôi qua nhanh chóng,trong chớp mắt,con gái của Bạch Hạc Miên cùng Phong Tê Tùng sẽ bước đi nói chuyện.
Phong Tê Tùng đặt tên cho con gái là Như Phù,Bạch tiểu thiếu gia cảm thấy rất êm tai liền cứ như vậy kêu,mãi đến tận khi y cầm sách thuốc nhìn thấy "Thuốc đến bệnh trừ,hiệu như phù cổ" tám chữ,mới phát giác có điểm không đúng.
Phong Tê Tùng là đang muốn lưu giữ kỷ niệm,con gái ra đời,con mắt của y liền tốt rồi đây.
Bất quá việc đã đến nước này,Bạch Hạc Miên cũng không tiện nói gì.
Thời gian muộn một chút,y và Phong Tê Tùng tắt đèn nghỉ ngơi,bỗng nhiên cảm khái: "Cảm giác Trần Bắc Đấu.....Đã là chuyện rất lâu lúc trước"
"Hả?" Phong Tê Tùng một cách tự nhiên mà kéo quần Bạch Hạc Miên xuống.
Bạch tiểu thiếu gia phối hợp thẳng lưng: "Phong Nhị ca,anh nói,bây giờ chúng ta có phải là đang trải qua có chút quá bình thản?"
Động tác của Phong Tê Tùng hơi ngừng lại,cúi đầu hôn môi của y.
"Ừm,là có chút"
Bạch Hạc Miên khó nhịn mà vặn vẹo mấy lần,hỏi ngược lại: "Như vậy là tốt sao?"
"Không tốt sao?" Phong Tê Tùng lại hôn lên.
Bạch Hạc Miên nâng cánh tay lên lung tung trên không trung vung vẩy,rất nhanh víu được vào bả vai Phong Tê Tùng,trầm luân bên trong triền miên hôn môi.
Rất tốt,Bạch Hạc Miên nghĩ.
Bọn họ "Bình thản" vượt qua ngàn sông núi,trải qua gian nan hiểm trở,là khổ tận cam lai,cũng là cây khô gặp mùa xuân.
Mà hết thảy tương lai mà y chưa biết,Phong Tê Tùng đều ở bên.
Đó chính là tốt nhất.
Anh cùng tương lai đều tốt.
---------------------
Dạo này sức khoẻ yếu quá nên mới ngừng đăng truyện lên chứ thật ra t vẫn làm đều đều,hôm nay gắng làm nhanh để hoàn phần chính truyện,có nhiều tên mới t tra mãi mới ra còn chưa kịp rà lỗi nữa 😭,còn 2 phiên ngoại làm theo bản raw thì có lẽ hơi lâu mới có,theo như lời cuối truyện hình như tác giả có đăng phiên ngoại về Phong Cảnh Trúc và A Văn,nhưng vì ngu dốt tiếng Trung nên t sẽ không tìm kiếm thử gì đâu nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top