Chương 65: A Văn
Bạch Hạc Miên vẫn cho rằng Phong Cảnh Trúc chết vào lúc diệt cướp.
Tất cả mọi người đều nói mệnh Phong lão Đại không tốt,đang sống sờ sờ bị nổ chết,Phong Tê Tùng bị ép gánh lên toàn bộ Phong gia,thành Phong Nhị thiếu bây giờ.
Thế mà Trần Bắc Đấu lại nói,cái chết của Phong Cảnh Trúc có liên quan tới Phong Ngọa Bách. Lời này đến cả Bạch Hạc Miên người từng bị Phong lão Tam lừa gạt qua đều không tin.
Phong Ngọa Bách là em trai ruột của Phong Cảnh Trúc,hắn coi như chỉ là thằng oắt con vô dụng,cũng không thể mưu hại Đại ca của chính mình.
Nói nữa,Phong Cảnh Trúc chết,đối với Phong lão Tam thì có ích lợi gì?
Bạch Hạc Miên đỡ Thiên Sơn,cắn răng nói: "Ông đừng có nói hươu nói vượn!"
"Nói hươu nói vượn?" Trần Bắc Đấu như nghe thấy chuyện cười lớn "Bạch tiểu thiếu gia,cậu cũng coi như là một người thông minh,lẽ nào cậu không đoán ra được tại sao Phong Ngọa Bách lại muốn hại Phong Cảnh Trúc?"
Bạch Hạc Miên không có trả lời. Hay là y không tin chuyện ma quỷ mà Trần Bắc Đấu nói.
Trần Bắc Đấu không có được đáp lại,vô vị mà xì một tiếng: "Bạch tiểu thiếu gia,cấp trên có điện báo,là gửi cho Phong Tam thiếu,cậu sợ là không biết,từ đầu tới cuối người bị yêu cầu đi diệt cướp đều là Phong Ngọa Bách"
".....Phong Cảnh Trúc không nỡ để ấu đệ của mình chịu khổ,tự bản thân dẫn người đi diệt cướp,trúng mai phục bất hạnh hi sinh,đó chính là mệnh của hắn không tốt,nói khó nghe một chút đó là ngu ngốc" Trần Bắc Đấu vừa nói,một bên đánh giá thần sắc Bạch Hạc Miên,thấy sắc mặt của y theo lời nói của mình từ từ âm trầm,đắc ý cười to "Cậu sẽ không thật sự cho rằng sự thực chính là như vậy đi?"
"Cậu sai rồi!" Trần Bắc Đấu tung người xuống ngựa,đi tới trước mặt Bạch Hạc Miên,phảng phất một con rắn độc ngủ đông nhiều năm,không kịp chờ đợi hộc ra cái lưỡi màu đỏ tươi "Phong Cảnh Trúc làm sao có khả năng dễ dàng rơi vào bên trong mai phục của mã phỉ như vậy? Còn không phải là do đệ đệ của hắn-Phong lão Tam ở trước lúc hắn gần đi,đem kế hoạch của hắn tiết lộ cho mã phỉ! Ha ha ha... Phong Cảnh Trúc sợ là đến chết cũng không biết,người hại chết chính mình lại chính là ấu đệ mình che chở trăm bề!"
Phong Cảnh Trúc có bao nhiêu cẩn thận? Trước khi hắn rời khỏi Kim Lăng thành,chưa bao giờ đem kế hoạch của chính mình nói cho bất luận người nào,trừ thân sinh đệ đệ của mình-Phong Ngọa Bách.
Cũng chính vì cái sơ sẩy này,đem hắn kéo vào vực sâu tử vong.
Thân mình Bạch Hạc Miên hơi lay động,Thiên Sơn đã từng ở chỗ Phong Tê Tùng nghe được hơn nửa chân tướng,nhanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy y: "Tiểu thiếu gia, ngài..."
"Không sao" Bạch Hạc Miên làm yên lòng Thiên Sơn,hỏi ngược lại Trần Bắc Đấu, "Phong Ngọa Bách làm thế nào đem tin tức tiết lộ cho mã phỉ ?"
Y không tin Phong gia lớn như vậy,không ai phát hiện Phong Ngọa Bách làm chuyện xấu.
Trần Bắc Đấu đi vòng quanh Bạch Hạc Miên hai vòng,ngạc nhiên mà đánh giá y: "Trước đây cũng thật là coi thường cậu...
..Thôi,chuyện đến nước này,cũng không có cái gì để che giấu"
"......Phong lão Tam có một tình nhân cũ họ Ôn,chắc chắn cậu cũng có nghe thấy đi?"
Chỉ một phút chốc như vậy,bên tai Bạch Hạc Miên phảng phất có vạn ngàn tiếng sấm nổ vang.
Nghe qua,làm sao sẽ chưa từng nghe tới đây?
Ôn tiểu thư người này,thời điểm Bạch Hạc Miên mới vừa gả vào Phong gia chỉ thấy qua một lần.
Khi đó y đang ở Kim gia đánh bài,Ôn tiểu thư mấy lần tiếp lời,không nói tỉ mỉ mà tỏ vẻ mình và Phong Nhị thiếu quan hệ rất tốt. Bây giờ kết hợp sự tình của Phong Ngọa Bách,lời Ôn tiểu thư nói toàn bộ đều là nói dối,bất quá là giở trò cũ,nỗ lực tiếp cận Phong Tê Tùng,lại đem tình báo đưa cho mã phỉ thôi.
Bạch Hạc Miên nghĩ tới chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người,vui mừng Phong Tê Tùng làm người chính trực,đã có mình liền không nghĩ tới người khác.
Đối với lời Trần Bắc Đấu nói,y đã tin bảy tám phần,trên mặt lại cắn chết không thể hiện ra: "Coi như nghe nói qua Ôn tiểu thư,thì lại làm sao?"
"Gái hồng lâu tiếng tăm lừng lẫy khắp Kim Lăng thành,coi như cùng Phong Tam thiếu có quan hệ mật thiết,Phong Cảnh Trúc cũng sẽ không hoài nghi" Trần Bắc Đấu vuốt vuốt móng tay,không nhịn được tốc độ nói từ từ tăng nhanh "Lại nói,Phong lão Tam lúc thường chính là một bộ dáng công tử bột,hắn và nữ nhân dây dưa không rõ,thì có tính là chuyện gì ngạc nhiên đâu?"
Đúng là như thế,Bạch Hạc Miên ở trong lòng thật sâu than thở.
Phong Ngọa Bách xưa nay đều là bộ dáng công tử bột,nếu không phải mình biết đến việc hắn giả vờ thành khách quen,chắc đến bây giờ cũng không tin Trần Bắc Đấu.
"Phong lão Tam không muốn đi diệt cướp,không lý do gì ngoài việc chính là sợ chết" Trần Bắc Đấu cười cười, "Bạch tiểu thiếu gia,sợ chết không là việc gì đáng hổ thẹn,cậu cũng đừng quá trách hắn"
Lời này thuần túy là đứng nói chuyện không đau eo .
Bạch Hạc Miên hỏi ngược lại: "Phó tư lệnh Trần,ngài cũng sợ chết sao?"
Trần Bắc Đấu vui vẻ gật đầu: "Tại sao không sợ đây? Bạch tiểu thiếu gia,cậu biết tôi vì cái vị trí Tư lệnh kia đã đợi bao nhiêu năm không? Đợi đến khi con trai của tôi đều chết hết,người Phong gia còn chưa có chết hết!"
"......Có người Phong gia ở,tôi phải ngồi xuống vị trí phó Tư lệnh"
"......Cậu nói,tôi làm sao có khả năng cam tâm?"
Trần Bắc Đấu nói tới chỗ này,bộc lộ ra hết thảy dục vọng âm u: "Bạch tiểu thiếu gia,hôm nay là tình hình gì cậu cũng nhìn thấy. Đừng trách tôi nhẫn tâm,muốn trách,thì trách người nhà họ Phong có mệnh sống không có được mệnh trường thọ"
"Ông......Ông muốn làm cái gì?" Bạch Hạc Miên cố gắng tự trấn định,tay ở phía sau lưng lại không khống chế được giật giật.
Y có dự cảm không tốt.
Phong Nhị ca vẫn luôn không truyền đến tin tức,mã phỉ vốn nên bị tiêu diệt nay lại lại đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài kim Lăng thành...
"Tôi muốn làm cái gì?" Trần Bắc Đấu cười ha ha "Tiểu thiếu gia,cậu nên tự hỏi một chút,ở trong nhà kiểu tây cậu và Phong Tê Tùng đã làm cái gì!"
Lại một đạo sấm sét bổ vào bên tai Bạch Hạc Miên,y rốt cuộc không kiềm được,sợ hãi nhìn phía Trần Bắc Đấu.
"Tôi cho người hạ độc,cậu có thể bình yên vô sự mà đứng ở chỗ này là bởi vì ai?" Trần Bắc Đấu từ bên trong tay áo lấy ra một bộ kính mắt đã bị giẫm nát,đặt ở trong lòng bàn tay đầy hứng thú mà thưởng thức "Cậu thật sự coi tôi tin việc Phong Tê Tùng qua đời?"
Bạch Hạc Miên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng,đỡ bia mộ Phong Tê Tùng,vẫn không khống chế được mà từ từ trượt xuống mặt đất.
Y nói: "Phong Nhị ca đã chết....Đến tột cùng ông muốn thế nào!"
"Được,cậu nói chết thì chết đi" Trần Bắc Đấu đem kính mắt tiện tay ném xuống đất,tàn nhẫn mà đạp lên.
Răng rắc.
Vỡ nát,cũng là trái tim Bạch Hạc Miên vỡ nát theo.
Trần Bắc Đấu vẫy tay,mã phỉ chen chúc mà tới,bọn họ không có hảo ý nhìn chăm chú vào bia mộ phía sau Bạch Hạc Miên,trong đôi mắt vẩn đục tràn ngập ác ý.
"Không quản chết hay chưa... Mộ phần đều phải di chuyển" Mí mắt Trần Bắc Đấu hạ xuống,âm thanh bị gió lạnh mơ hồ cuốn thành băng lãnh gào thét "Bạch tiểu thiếu gia,nhường một chút đi"
"Tôi xem ai dám!" Bạch Hạc Miên ôm chặt lấy bia mộ,mặc cho Thiên Sơn lôi kéo như thế nào cũng không chịu buông tay.
Mã phỉ vốn người đông thế mạnh,Bạch Hạc Miên một người,chung quy không ngăn được mười mấy đôi tay. Vô luận y bị xô đẩy làm sao,quan tài phủ đầy bụi vẫn là bị đào lên. Cùng với bị đào lên còn có quan tài của Phong Cảnh Trúc.
Trong không khí tràn ngập bùn đất mùi hôi thối,còn có khí tức quan tài mục rữa,Bạch Hạc Miên co quắp lảo đảo ngồi ở trước bia mộ,trong đầu hò hét loạn lên,thanh âm gì cũng đều có.
Giống như Phong Nhị ca đang nói chuyện với y,lại giống như tiếng hài tử chưa xuất thế đang khóc lóc.
Y đã không còn một Bạch gia,không thể lại không có Phong gia.
Nhớ tới điều này,Bạch Hạc Miên cả người run run một cái,móng tay ở trên bia mộ cào ra năm đạo vết máu,bỗng nhiên nổi điên rồi giống như nhào tới trên cỗ quan tài trống của Phong Nhị ca: "Tôi xem các người ai dám mở quan tài!"
"Bạch tiểu thiếu gia " Trần Bắc Đấu đứng ở trước hố đất,nhìn Bạch Hạc Miên mặt mày xám xịt thở dài "Cần gì chứ?"
"Ông cút cho tôi!"
"Cút?" Trần Bắc Đấu tiện tay túm qua một Cảnh Vệ Viên,dùng súng để trên đầu,uy hiếp nói "Bạch tiểu thiếu gia,cậu nếu như không tránh ra,tôi liền một súng bắn hắn"
"Tiểu thiếu gia,ngài đừng nghe hắn!" Cảnh Vệ Viên điên cuồng giãy dụa,bị mã phỉ một cước đạp ngã,kêu rên không một tiếng động.
Bạch Hạc Miên gắt gao trừng hai mắt,trên môi tất cả đều là dấu vết vụn vỡ.
Trong lòng y biết chính mình không thể bảo vệ được Phong Nhị ca,chỉ có thể từng chút một từ quan tài đứng lên,gan mật đều muốn nứt.
Trần Bắc Đấu thưởng thức Bạch Hạc Miên phí công giãy dụa,giống như thưởng thức con mồi trốn không thoát cạm bẫy,chờ y thật sự buông lỏng tay đang ôm lấy quan tài ra,bỗng nhiên cười ha ha,một cước đem Cảnh Vệ Viên đã ngất đạp té vào vũng bùn,sau đó quay người liền bắt đầu nã súng vào quan tài Phong Cảnh Trúc.
Tiếng súng nặng nề vang vọng ở trong núi rừng,Bạch Hạc Miên ngây người vài giây,sau đó "A a" điên cuồng bò lên mặt hầm: "Trần Bắc Đấu,ông là cái đồ khốn kiếp,Phong đại ca đã chết nhiều năm như vậy,ông còn..... Ừm!"
Bạch tiểu thiếu gia mới vừa dùng cả tay cả chân bò được vài bước,liền bị mã phỉ đạp ngã trở về đáy hố,sau gáy tàn nhẫn đập vào quan tài bên cạnh,vết thương trong khoảnh khắc liền tuôn ra máu nóng đỏ tươi.
"Tiểu thiếu gia!" Thiên Sơn bị mã phỉ bắt giữ trừng muốn rách cả mí mắt,mạnh mẽ giãy giụa thoát ra,chật vật lăn tới bên người Bạch Hạc Miên"Tiểu thiếu gia? Tiểu thiếu gia!"
Bạch Hạc Miên hơi thở mong manh,hé miệng run rẩy co rúc bên cạnh quan tài,trong mắt rơi xuống nước mắt,dùng khẩu hình miệng nói với Thiên Sơn: "Hài tử"
Thiên Sơn dùng sức mà gật đầu,không giấu giếm nữa: "Đúng,hài tử"
Y giống như là muốn cười,lại không còn khí lực,ánh mắt trống rỗng mà mờ mịt nhìn trời,lầm bầm lầu bầu: "Tôi phải sống tiếp"
"Tiểu thiếu gia..." Thiên Sơn cực kỳ bi thương.
Ở bên ngoài hầm lại là một hồi tiếng súng liên tiếp.
Làm đầu Bạch Hạc Miên mơ hồ đau,y cố nghiêm mặt đứng dậy,nỗ lực tiếp tục bò lên khỏi hầm,nhưng đáng tiếc đều không ngoại lệ,lần nào cũng bị mã phỉ đạp trở về.
"Tiểu thiếu gia,đừng bò nữa" Thiên Sơn rưng rưng lôi kéo ống tay áo Bạch Hạc Miên,nỗ lực để cho y dừng lại.
"Nhưng mà Phong Nhị ca còn chưa có về nhà đây" Bạch Hạc Miên tự lẩm bẩm "Tôi không thể chết ở chỗ này,cũng không thể để cho quan tài của Phong Đại ca cứ như vậy bị Trần Bắc Đấu phá huỷ"
Thế nhưng Trần Bắc Đấu như là có phát tiết cũng không hết lửa giận,súng không còn đạn liền đoạt súng mã phỉ bên người,tiếp tục bắn phá quan tài Phong Cảnh Trúc.
Ngay tại lúc Bạch Hạc Miên sắp tuyệt vọng,tiếng súng ngừng lại,ngay sau đó y nghe thấy được tiếng Trần Bắc Đấu thấp giọng chửi bới,còn có hạ nhân Trần gia kinh ngạc thốt lên: "Tam di thái!"
Chỉ nghe ở ngoài hầm truyền tới âm thanh quen thuộc: "Các người đang làm gì?"
"Em đây là đang làm cái gì?" Trần Bắc Đấu tức đến nổ phổi dậm dậm chân "A Văn,nơi này không có chuyện của em,mau trở về nhà"
Nam nhân được gọi là "A Văn" nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng.
Bên trong một tiếng cười khẽ này cất giấu bi thương nặng trình trịch.
A Văn nói: "Ông không phải là muốn nổ súng sao? Liền nhắm vào tôi này"
"A Văn,em điên rồi!" Trần Bắc Đấu ngược lại cầu xin "A Văn,đừng cản tôi,em biết tôi tại sao lại hận hắn..."
"Vậy ông cũng phải biết,tôi tại sao lại hận ông"
Gió dừng lại trong nháy mắt.
Trần Bắc Đấu trầm mặc cũng không kéo dài lâu,Bạch Hạc Miên nghe thấy hắn nói: "Người đến,đem Tam di thái mang về nhà... Không,không trở về nhà,trước tiên đưa em ấy đi bệnh viện kiểm tra thân thể,đứa nhỏ trong bụng em ấy ngàn vạn lần không thể có chuyện!"
Bạch Hạc Miên nghe được rơi vào trong sương mù,quay đầu nhìn Thiên Sơn bên cạnh,đã thấy hắn thần sắc so với mình còn muốn mờ mịt hơn,chỉ phải tiếp tục vểnh tai lên nghe.
Rầm.
Một tiếng vang trầm thấp,ngay sau đó là tiếng người nhà họ Trần kinh ngạc thốt lên.
Trần Bắc Đấu hô to: "A Văn,em muốn làm gì?"
Âm thanh A Văn từ một cái đáy hố khác truyền đến: "Ông muốn hủy mộ phần của hắn,vậy trước hết giết tôi đi!"
"Em.....Em quả nhiên cùng hắn..." Trần Bắc Đấu giận dữ cười "Không uổng công tôi hận hắn nhiều năm như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top