Chương 64: Ly hôn

Gió thổi phần phật làm Bạch Hạc Miên không mở nổi mắt.

Y đã dự đoán được Trần Bắc Đấu sẽ có hành động,lại không nghĩ tới Trần Bắc Đấu cư nhiên đem chủ ý đánh tới trên mộ tổ Phong gia.

Cũng đúng,Phong Nhị ca giả chết,nguỵ trang đến mức rất chân thực,thế nhưng không gạt được cáo già họ Trần.

"Tiểu thiếu gia,nhóm Cảnh Vệ Viên cũng đang chờ ở ngoài" Thiên Sơn theo sát ở phía sau Bạch Hạc Miên,sốt sắng dìu cánh tay của y "Ngài đi chậm một chút"

"Không thể chậm,chậm nữa Trần Bắc Đấu liền muốn đào mộ phần Phong gia rồi!"

"Hắn đây là muốn làm gì?"

"Còn có thể làm cái gì?" Bạch Hạc Miên cười lạnh "Mở quan tài khám nghiệm thi thể.....Ông ta không tin Phong Nhị ca chết rồi,cho nên muốn làm ra cái hỗn chiêu đó,cũng không sợ tổn hại âm đức!"

"Phải làm sao mới ổn đây? Làm sao có thể đào mộ chứ!" Thiên Sơn gấp đến độ ra một thân mồ hôi,đem tiểu thiếu gia nâng lên ô tô liền thúc giục nhóm Cảnh Vệ Viên cưỡi ngựa đuổi tới "Đều đã đến!"

Bạch Hạc Miên ngồi ở trên xe khép lại cổ áo. Lò sưởi tay mới vừa thêm than mới,thế nhưng lòng bàn tay của y vẫn cứ một mảnh lạnh lẽo.

Phong Tê Tùng đi gần nửa tháng,theo lý thuyết,động tĩnh diệt cướp nên sớm truyền đến Kim Lăng thành,cố tình không hề có một chút tin tức nào. Cũng không biết bên ngoài là cái quang cảnh gì.

Hiện nay Trần Bắc Đấu muốn động mộ tổ Phong gia,có tám chín phần mười là quyết tâm muốn nghiệm chứng việc Phong Tê Tùng đến cùng đã chết hay chưa.

Tay Bạch Hạc Miên nắm lò sưởi tay hơi trắng bệch. Y không thèm đến xỉa,cho dù bị Trần Bắc Đấu bốc lên phát hiện chân tướng nguy hiểm,cũng không thể để cho bất luận người nào động tới mộ phần Phong gia!

Nơi đó là nơi vô số anh hùng nhiệt huyết anh linh rơi đầu yên nghỉ,Trần gia không xứng động vào.

Mộ tổ Phong gia ở giữa sườn núi ngoài thành,ô tô không dễ đi,Bạch Hạc Miên để nhóm người Cảnh Vệ Viên trước tiên cưỡi ngựa lên núi,bản thân ở trong xe đã chờ gần mười phút,thực sự không yên lòng,thừa dịp Thiên Sơn không để ý,đoạt một con ngựa cưỡi chạy thẳng đến hướng mộ tổ.

Thiên Sơn sợ đến hồn phi phách tán,cũng không đoái hoài tới kiêng kỵ,một bên đuổi theo một bên kêu: "Tiểu thiếu gia,ngài cẩn thận thân thể.....Ngài cẩn thận a!"

"Đây là hài tử của Nhị ca,làm sao có khả năng đến cưỡi ngựa cũng không chịu được?" Bạch Hạc Miên tự lẩm bẩm,chân ở bên bụng ngựa mạnh mẽ kẹp một cái,chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của Thiên Sơn .

Hai người bọn họ một trước một sau đến giữa sườn núi,đội cảnh vệ đã vây người Trần Bắc Đấu lại,Bạch Hạc Miên lập tức nhảy xuống,tiện tay tiếp nhận áo khoác dày Thiên Sơn đưa tới.

Bạch tiểu thiếu gia cầm quần áo đón gió run lên,khoác ở đầu vai,hai tay hướng vào bên trong áo thăm dò một vòng,nghiêm mặt vòng qua Cảnh Vệ Viên Phong gia,sau đó đưa tay tàn nhẫn đẩy người Trần gia ra.

Trần Bắc Đấu mí mắt nhảy lên,chỉ nhìn thấy một đôi cánh tay mảnh khảnh tái nhợt từ trước mắt thoảng qua,sau đó Bạch Hạc Miên liền xuất hiện ở trước mặt hắn.

Phong Tê Tùng "Không ở",khí sắc Bạch tiểu thiếu gia ngược lại là khá hơn nhiều,trên mặt trắng bệch có vệt hồng,bên môi xuất hiện sương mù nhàn nhạt.

Y kéo cổ họng chất vấn: "Phó tư lệnh Trần,ngài đây là có ý gì?"

"Ôi,Bạch tiểu thiếu gia" Trần Bắc Đấu đưa bếp lò trong tay cho hạ nhân bên cạnh,làm bộ vỗ tay một cái "Cậu nói trí nhớ của tôi này,làm sao lại quên mất chuyện thông báo cho cậu một tiếng đây?"

"......Quãng thời gian trước có mưa rào,đem đỉnh núi đằng trước xối hỏng,tôi và Tam gia thương lượng,đây không phải là hồng thuỷ xông tới miếu long vương,không may mắn hay sao? Vừa vặn hai ngày nay đều là ngày tốt,tôi liền vội vàng dẫn người đến di chuyển mộ tổ Phong gia"

"Chuyện của Phong gia,lúc này sao đến lượt ông phí tâm?" Bạch Hạc Miên chưa mở miệng,Thiên Sơn trước tiên ngăn ở giữa bọn họ.

"Nguyên bản xác thực không tới lượt tôi" Ý cười nơi khoé miệng Trần Bắc Đấu nhạt đi hơn nửa,bàn tay móc ra một phong thư,không nhanh không chậm mở ra "Thế nhưng Phong gia Nhị gia chết rồi,Tam gia đi tiêu diệt mã phỉ,Phong gia không còn ai,Trần Bắc Đấu tôi thân là Phó tư lệnh Kim Lăng thành,tất nhiên có nghĩa vụ hỗ trợ di chuyển mộ phần"

"Ai nói Phong gia không có ai? Bạch tiểu thiếu gia còn ở đây!"

"Bạch tiểu thiếu gia? Y tính là gì của Phong gia" Trần Bắc Đấu khinh bỉ xì một tiếng,không để ý lắm.

Bạch Hạc Miên nghe vậy, tức giận đến cười ra tiếng: "Tôi tại sao lại không tính?"

"Bởi vì Phong Tê Tùng đã đem cậu bỏ" Trần Bắc Đấu mặt không đổi sắc đem phong thư trong tay đưa tới trước mặt Bạch Hạc Miên "Cậu bây giờ liền không tính là người của Phong gia,còn có tư cách gì cản tôi?"

Trong con ngươi Bạch Hạc Miên chợt lóe một tia châm chọc,tiếp nhận thư Trần Bắc Đấu đưa tới,xem cũng không xem trực tiếp xé thành từng mảnh.

Gió lạnh thổi một cái,cái gọi là giấy ly hôn biến mất ở trong núi.

"Bạch tiểu thiếu gia,cậu làm như thế,sợ là có chút không ổn đâu?" Trần Bắc Đấu sắc mặt trở nên âm trầm.

"Có gì không ổn?" Bạch Hạc Miên đã làm xong chuẩn bị trở mặt,không sợ chút nào,thẳng tắp nhìn vào Trần Bắc Đấu "Một ngày phu thê nghìn năm ân nghĩa,tôi và Phong Nhị ca nếu làm phu thê,chi gian ân tình dù sao cũng hơn phó tư lệnh Trần đây! Có tôi ở đây,ông nghĩ cũng đừng nghĩ động tới mộ tổ Phong gia"

Y giơ cánh tay lên,ra hiệu đội Cảnh Vệ ngăn trở người Trần gia,ngay sau đó cười lạnh: "Nói nữa...Phó tư lệnh Trần,ông cho rằng tôi không nhận ra chữ viết của Phong Nhị ca sao?"

"Anh ấy nếu thật sự muốn bỏ tôi,cũng chỉ cần đứng trước mặt tôi,chính mồm nói!"

Giấy ly hôn trong tay Trần Bắc Đấu tự nhiên là giả,là Phong lão Tam trước khi đi diệt cướp vì cướp đoạt gia sản mà nói bừa.

"Bạch tiểu thiếu gia,cậu có tin hay không không trọng yếu" Trần Bắc Đấu lui về phía sau một bước,đứng ở phía sau hạ nhân của mình,trong thân thể gầy gò lộ ra nồng đậm ác ý "Chỉ cần Phong Tam thiếu thừa nhận giấy ly hôn là thật,tôi hôm nay cái liền có lý do đem cậu đuổi ra ngoài"

"Tôi xem ở đây ai dám?" Bạch Hạc Miên không hề động đậy mà đứng tại chỗ,lông mày mạnh mẽ nhếch lên,lửa giận bốc lên hừng hực nơi đáy mắt.

Y từ khi biết được Phong lão Tam bắt đầu giả dạng làm "Khách quen" lừa người,liền ý thức được Phong Ngọa Bách làm chuyện xấu,chỉ là y chưa bao giờ ngờ tới,Phong Ngọa Bách dĩ nhiên vô liêm sỉ đến mức đem ra một tờ giấy ly hôn.

Trần Bắc Đấu lại không tiếp tục cùng y nhiều lời,thân hình ẩn ở phía sau hạ nhân,bất quá ngắn ngủi trong vòng mấy lần hít thở,bên dưới ngọn núi lại xuất hiện người.

"Ông điên rồi?" Bạch Hạc Miên đột nhiên choáng váng,không thể tin trợn tròn cặp mắt "Ông cư nhiên gọi mã phỉ đến?"

Móng ngựa mang theo khói đặc cuồn cuộn,Bạch Hạc Miên che miệng mũi lảo đảo lùi về sau,được Thiên Sơn đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng vững.

"Trần Bắc Đấu,ông biết khoảng cách từ nơi này đến Kim Lăng thành có bao nhiêu gần không?" Y gầm rú đến khàn cả giọng bị nhấn chìm ở bên trong tiếng súng"Ông điên rồi sao? Nếu như mã phỉ vào thành,ông..... Khụ khụ!"

"Tiểu thiếu gia!" Thiên Sơn gắt gao siết chặt cổ tay Bạch Hạc Miên,đem y kéo tới bên ngựa "Tiểu thiếu gia,đi mau!"

"Đi?" Bạch Hạc Miên bị khói sặc không mở mắt ra được.

Y không thấy rõ Cảnh Vệ Viên bên người còn lại nhiều hay ít,chỉ mơ hồ phân biệt ra được mấy khuôn mặt quen thuộc xúm lại ở bên cạnh.

Y nói: "Không đi được"

Lòng bàn tay Bạch Hạc Miên thấm ra mồ hôi lạnh,y gắt gao cắn chặt hàm răng,nói cho Thiên Sơn nghe,cũng là nói cho chính mình nghe: "Trần Bắc Đấu nếu gọi mã phỉ đến,không có ý định để cho tôi còn sống đi ra ngoài"

"Vậy làm sao bây giờ?" Thiên Sơn hiển nhiên đã ý thức được điểm này,giơ tay lung tung lau mồ hôi trên mặt "Tiểu thiếu gia,núi xanh còn đó lo gì không có củi đun,chúng ta trước hết giết xuống núi....."

"Không thể xuống núi!" Bạch Hạc Miên chặn đứng lời Thiên Sơn đang nói,mắng "Cậu không nhìn thấy mã phỉ là từ đâu tới sao? Nếu chúng ta lúc này xuống núi,quả thực là tự chui đầu vào lưới. Nói nữa,nếu chúng ta muốn đi,mộ tổ Phong gia làm sao bây giờ?"

Bạch Hạc Miên quay đầu lại,ở trong một mảnh binh hoang loạn mã,nhìn bia đá đứng sừng sững ở trong thiên địa.

Y gả cho Phong Tê Tùng,chính là người nhà họ Phong. Người nhà họ Phong chỉ cần có một hơi tàn,không thể để cho mã phỉ đạp nát một tổ Phong gia.

"Không còn đường lui" Bạch Hạc Miên từ trong tay Thiên Sơn đoạt lấy dây cương,để cho ngựa chạy đi.

Y lại bình tĩnh một cách lạ kì,thậm chí còn giúp Thiên Sơn nâng một Cảnh Vệ Viên bị ngã xuống đất dậy: "Nếu xuống núi không được,lưu lại đây ngược lại là lựa chọn tốt nhất"

"Nhưng chúng ta không có tiếp viện" Thiên Sơn trầm giọng nói ra sự thực.

Bạch Hạc Miên im lặng một lát,ngắn ngủi cười một tiếng: "Tôi còn có Phong Nhị ca"

Mà trong lòng y cũng sáng như gương,Phong Nhị ca bặt vô âm tín căn bản không có khả năng đuổi về vào lúc này. Trần Bắc Đấu bày ra,là một cái bẫy chết.

Trốn vào mộ tổ thì lại làm sao?

Mã phỉ muốn vào đó,như thường có thể tiến vào,y có thể làm,chỉ là kéo dài thời gian thôi.

Thế nhưng hiện tại Bạch Hạc Miên không có cách nào khác,y cùng Cảnh Vệ Viên lảo đảo chạy vào trong mộ,ở trong vô số anh linh nhìn kỹ nhào tới trước bia mộ Phong Tê Tùng,sau đó ngồi sập xuống đất,miệng há lớn thở hồng hộc.

Gió Bắc cắt tới trên mặt Bạch Hạc Miên đau đớn,lò sưởi tay của y từ lâu đã không biết rơi ở nơi nào. Thật vất vả mới lấy lại một hơi,Bạch Hạc Miên không nhịn được nhấc  cánh tay lên,dùng đầu ngón tay tái nhợt miêu tả danh tự "Phong Tê Tùng" trên bia mộ này.

Ngày ấy y đưa quan tài trống không tới trời hạ xuống cơn mưa,y chật vật nhìn chăm chú vào hố đất bị lấp bằng,lòng tràn đầy tin tưởng sẽ không bao giờ phải tới thăm bia mộ này,nhưng không ngờ,sẽ có một ngày nơi này thành chỗ cho y ẩn thân.

"Tiểu thiếu gia " Thiên Sơn nửa quỳ ở bên người Bạch Hạc Miên,tay cầm súng hơi phát run "Ngài để ý thân thể một chút,mặt đất lạnh,đừng ngồi"

"Không sao" Bạch Hạc Miên lắc lắc đầu,huyết sắc trên môi trong lúc vô tình rút đi.

Y không phải không sợ lạnh,mà là không còn khí lực để đứng lên.

Tuân lão tiên sinh vẫn luôn không chịu cho ra kết luận tựa hồ đã có nghiệm chứng,Bạch Hạc Miên bưng bụng dưới chậm rãi thay đổi tư thế khác.

Tâm tư của y có chút lung lay,nghĩ đến Phong Tê Tùng khi còn chưa đi,lúc nhìn thấy y tưng tưng nhảy loạn thần sắc liền căng thẳng.

Phong Nhị ca biết đến đi.

Trong lòng y bắt đầu nóng lên,mũi cũng không khỏi hơi chua xót.

Sớm biết liền biểu hiện ngoan một ít,đỡ phải ngày sau nếu như không còn cơ hội gặp lại,Phong Nhị ca chỉ nhớ rõ bộ dáng hồ đồ của y.

"Tiểu thiếu gia,đắc tội" Thiên Sơn thấy Bạch Hạc Miên nửa ngày không lên tiếng,sắc mặt liền khó coi tới cực điểm,đành phải kiên trì đem y từ trên mặt đất kéo dậy "Ngài lại ngồi ở đây sẽ xảy ra chuyện"

Đôi môi Bạch Hạc Miên theo lời nói Thiên Sơn hơi động động mấy lần khó nhận ra: "Cảm ơn"

"Tiểu thiếu gia,tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

"Làm sao bây giờ?" Ý cười bên khoé miệng Bạch Hạc Miên tản ra khổ ý "Thiên Sơn,kỳ thực trốn vào đây đến cùng không hề tốt hơn"

Thiên Sơn làm sao không biết đạo lý này?

"Hơn nữa,nếu tôi là Trần Bắc Đấu..." Bạch Hạc Miên che miệng khó khăn ho khan hai tiếng,sâu xa nói "Nhất định sẽ đoán được chúng ta lúc ở tình huống cùng đường mạt lộ,chỉ có thể trốn vào mồ"

"Cái gì?"

"Thiên Sơn,chúng ta đang ở trong bẫy" Bạch Hạc Miên thở dài.

Y vừa dứt lời,khắp mọi nơi liền truyền đến tiếng vó ngựa hỗn loạn,Trần Bắc Đấu dẫn người bao quanh bốn phía bọn họ.

"Tiểu thiếu gia!" Thiên Sơn đem Bạch Hạc Miên kéo ra phía sau.

"Không có cách nào" Y lạnh nhạt đem tay hắn hất ra,một bộ dáng dấp sớm đã có sở liệu "Coi như chúng ta không trốn ở đây,mã phỉ cũng sẽ ở trên đường núi chờ chúng ta"

Dù sao cũng là một lần chết,Bạch Hạc Miên càng muốn trước khi chết buồn nôn Trần Bắc Đấu.

"Bạch tiểu thiếu gia quả thật rất quyết đoán" Trần Bắc Đấu cưỡi ở trên lưng ngựa,khom lưng,dùng roi ngựa êm ái xoa xoa hai má Bạch Hạc Miên "Cậu không cần lo lắng tôi sẽ làm cái gì đối với cậu,vừa vặn tương phản,Phong Tam thiếu đã chấp nhận đem cậu cho tôi. Ngày hôm nay đứng ở chỗ này bất cứ người nào đều có khả năng chết,chỉ có cậu....Tôi luyến tiếc để cậu chết"

"Phong Tam thiếu chấp nhận đưa tôi cho ông?" Bạch Hạc Miên nghiêng đầu tránh né cái roi giống như rắn rết kia,cười lạnh không thôi "Hắn là cái thá gì?"

"Hắn đích xác không tính là cái thá gì" Trần Bắc Đấu rất tán thành,cặp mắt hẹp dài lóe lên sự ác ý trong xương "Một người hại chết Đại ca của chính mình,còn phải tiếp tục hại Nhị ca vùi thân biển lửa,căn bản không tính là người"

Gió giữa núi rừng mang theo vụn hoa tuyết gào khóc thảm thiết.

Huyết dịch cả người Bạch Hạc Miên đều bởi vì câu nói này mà đông lại.

"Ông nói cái gì?" Y run giọng hỏi "Ông nói Phong Tam thiếu... Muốn hại chết ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dânquốc