Chương 60: Di chuyển mộ phần
Những tiếc nuối của Phong Tê Tùng cũng không ảnh hưởng đến Phong Ngọa Bách.
Nửa đêm canh ba,trên đường phố vắng vẻ xuất hiện một chiếc xe tải quân dụng,trên xe chất từng bao tải vải thô chồng lên như ngọn núi nhỏ.
Xa chạy đến nửa đường thì bị hỏng,tài xế lái xe hùng hùng hổ hổ nhảy xuống,không chú ý tới một cái bao tải lăn xuống rơi trên cỏ dại ven đường.
"Quái,thật là lạnh" Tài xế chui vào dưới xe gầm xe,lầm bầm lầu bầu "Đêm nay không sửa được xe,mình có thể sẽ bị đông chết ở giữa đường"
Vào ngày đông rét đậm,có thể cóng chết không?
Bao tải lăn xuống từ trên xe giống như sợ lạnh bắt đầu run rẩy,chờ sau khi xe tải ẩm ầm lái rời đi,đầu tiên là một cánh tay xám đen vươn ra cùng với ống tay áo âu phục từ lâu đã không nhìn ra màu sắc vốn có,tiếp đó là Phong lão Tam mặt mày xám xịt xuất hiện.
Phong Ngọa Bách còn đang nắm cái xương vịt bị gặm đến sạch sành sanh,run rẩy bò lên theo sườn núi,bùn đất cùng nước tan ra từ tuyết theo động tác của hắn mà rơi xuống nện ở trên mặt Phong lão Tam,cũng đem hắn từ trong trạng thái điên điên khùng khùng thức tỉnh.
"Bạch Hạc Miên..." Phong Ngọa Bách như con sói đói bụng tàn nhẫn,lộ ra hàm răng sắc lạnh "Mày bất nhân,thì không nên trách tao bất nghĩa!"
Phong lão Tam đứng lên,chán ghét ném đi cái xương vịt đã nắm một đường,nhìn quanh bốn phía,thời điểm nhìn thấy nhà cũ Trần gia liền cười lạnh thành tiếng: "Trời không tuyệt đường người!"
Hắn cảm thấy bản thân rơi từ trên xe tải xuống là do vận khí tốt,rơi đến bên cạnh Trần gia là may mắn lớn nhất,lại không biết hết thảy đều do Phong Tê Tùng an bài tốt.
Nhà cũ Trần gia lẳng lặng ngủ đông trên một mảnh điền sản rộng lớn,Phong Ngọa Bách vừa đi trong lòng vừa toả nhiệt,cảm thấy tương lai bản thân cũng có thể giống như Trần Bắc Đấu,thê thiếp thành đàn,tiêu tiền như nước.
Hắn hưng phấn bước nhanh hơn,nhưng không nghĩ tới trong bóng tối nhảy ra bốn,năm con chó săn,chó vừa sủa inh ỏi vừa nhào tới.
"Cứu mạng.....Cứu mạng a!" Phong Ngọa Bách hồn vía lên mây,liên tục lăn lộn mà hướng phía trước lao nhanh,chạy khoảng hai dặm mới nhìn thấy một tia ánh sáng le lói.
Hắn vội vã lớn tiếng la lên: "Cứu tôi... Cứu tôi!"
Người cầm đèn không hề bị lay động,chờ Phong Ngọa Bách chạy tới gần,chậm rãi hỏi: "Cậu là ai?"
Thay đổi lúc bình thường,có người thất lễ với hắn như thế,Phong Ngọa Bách đã sớm nổi giận,nhưng ở phía sau hắn hiện tại có bốn năm con chó săn đuổi theo,nơi nào còn tâm trạng đi tức giận?
Phong lão Tam lớn tiếng trả lời: "Tôi là Phong Ngọa Bách,Phong gia Tam gia,mau gọi phó tư lệnh Trần tới gặp tôi!"
Người kia nghe hắn nói,giống như hậu tri hậu giác mà tỉnh táo lại,đầu tiên là đem đèn giương cao,lại huýt sáo một tiếng đuổi đám chó săn,cuối cùng ân cần mà hỏi han: "Nguyên lai là Tam gia,không có tiếp đón từ xa,không có tiếp đón từ xa a!"
Trong lòng Phong Ngọa Bách vẫn còn sợ hãi,không chú ý tới đối phương chỉ một cái huýt sáo liền đuổi chó săn đi,rõ ràng là có chuẩn bị mà đến.
Hắn lâng lâng nói: "Biết là tôi còn không mau đi thông báo?"
Ánh mắt người kia lóe lên vẻ khinh bỉ,khen tặng trong miệng lại không có dừng: "Ôi uy,Tam gia,ngài cũng không nhìn một chút hiện tại giờ gì... Mệt không? Tôi mang ngài đi nghỉ đi,lại tìm mấy cô nương hầu hạ rửa ráy. Như vậy,ngày mai ban ngày ngài thoải mái đi gặp gia nhà bọn tôi,không phải tốt hơn sao?"
Phong Ngọa Bách làm bộ suy nghĩ nửa ngày,trên thực tế đã mở cờ trong bụng từ lâu: "Cũng không phải không được,chẳng qua do cậu đã sắp xếp xong xuôi,bằng không hợp tác giữa tôi và gia nhà các cậu sẽ phải thất bại!"
Hạ nhân cúi đầu khom lưng nói tốt,đem Phong Ngọa Bách đưa đến trong phòng cho khách.
"Đi tìm mấy cô nương,đưa đến trong phòng Tam gia" Hạ nhân cũng không lưu lại ở trong phòng quá lâu,sau đó hắn đi ra,đi đến một sân hoang vu,thuận miệng dặn dò hộ viện trực đêm "Đừng có chậm trễ,có cái gì bất mãn,chờ chúng ta gia đem Phong gia nắm trong tay lại nói"
"Còn coi mình là Phong gia Tam gia sao?" An bài xong tất cả,người này áng chừng tay,khinh thường hừ lạnh "Phong gia bây giờ là của Bạch tiểu thiếu gia,cậu tới Trần phủ chúng ta không phải làm khách,mà là ăn chực uống chực!"
Phong Ngọa Bách ăn chực uống chực lại yên tâm thoải mái,hắn tại trong phòng cho khách đi vòng hai vòng,xoi mói mà nghĩ: Trong phòng này lò lửa số lượng quá ít,còn không bằng Phong gia nữa.
Nhớ tới Phong gia,một cách tự nhiên mà hắn liền nghĩ tới Phong Cảnh Trúc cùng Phong Tê Tùng.
Một trận ớn lạnh kéo tới,Phong Ngọa Bách không để ý tới việc ghét bỏ số lượng lò lửa thiếu,hắn nhảy lên trên giường,tiến vào trong ổ chăn run lẩy bẩy.
Trong trí nhớ hỗn độn của hắn xuất hiện mặt Phong Tê Tùng,hắn tựa hồ nhìn thấy đôi mắt Nhị ca.
"Sẽ không... Sẽ không!" Phong Ngọa Bách phí công hô to "Người chết như đèn tắt,hắn làm sao có khả năng sống lại đây?"
Phong lão Tam lầm bầm lầu bầu: "Mình là điên rồi mới cảm thấy Nhị ca còn sống... Đều do Bạch Hạc Miên! Nhị ca đem Phong gia để lại cho y,nhất định là y! Y sợ mình cướp tài sản mới đem mình nhốt vào phòng tạm giam... Nhất định là y!"
Trong đêm đen,một tia ý nghĩ kiều diễm của Phong Ngọa Bách đối với Bạch tiểu thiếu gia cuối cùng cũng đã biến mất,chỉ còn oán hận.
Vì vậy ngày thứ hai,thời điểm hắn nhìn thấy Trần Bắc Đấu,mở miệng liền nói: "Tôi đáp ứng điều kiện của ông,đem một phần ba gia sản Phong gia cùng Bạch Hạc Miên cho ông,nhưng ông phải đáp ứng tôi,sau khi có được Bạch gia tiểu thiếu gia,tôi muốn cho y sống không bằng chết!"
Lúc này Trần Bắc Đấu vui cười hớn hở mà ngồi xuống,bên tay trái là một chậu cây thông lùn,bên tay phải là phật Di Lặc với nụ cười tư ái do Bạch Hạc Miên đưa.
Trần Bắc Đấu thưởng thức một chuỗi phật châu,hỏi: "Vì sao?"
"Còn có cái gì tốt sao?" Phong Ngọa Bách đã thay đổi một thân âu phục sạch sẽ,mặt mày âm trầm thúc giục hạ nhân bên cạnh thêm than cho lò sưởi tay "Y đoạt tài sàn thuộc về tôi,tôi đương nhiên phải làm cho y không được dễ chịu"
Trần Bắc Đấu nở nụ cười.
Phong lão Tam nói: "Phó tư lệnh Trần,ông không đáp ứng,hợp tác giữa chúng ta cũng toàn bộ hết hiệu lực"
"......Ông cũng đừng quên,tôi là Phong gia Tam gia,tôi nếu là không gật đầu,tài sản Phong gia vĩnh viễn cũng sẽ không đến được trong tay ông"
"Nói cũng phải" Trần Bắc Đấu rốt cục ngẩng đầu lên,trong đôi mắt hẹp dài lóe ra ánh sáng lạnh "Tam lão đệ,mau ngồi xuống đj,chúng ta vui vẻ nói chuyện một chút"
Kỳ thực Trần Bắc Đấu cũng không để ý uy hiếp của Phong lão Tam. Nói trắng ra là,Phong Ngọa Bách chính là cái người vô dụng,trong tay vừa không có tài sản gì,đầu óc cũng không linh quang,chính là hiện tại Trần Bắc Đấu đem hắn giết chết,cũng sẽ không có người hỏi qua một câu.
Nếu không phải bên trong phòng rửa tay ở nhà kiểu tây phát hiện một bộ kính mắt gọng vàng,Trần Bắc Đấu còn thật sự sẽ không để cho Phong lão Tam sống đến bây giờ.
Trần Bắc Đấu nhớ tới điều nàyộ ra một nụ cười có ý tứ sâu xa: "Tam lão đệ,gần đây chơi đùa ở đâu?"
Phong Ngọa Bách thần sắc cứng lại,mhông muốn nói sự thật.
Bị giam ở trong phòng tạm giam,đâu phải là cái chuyện vẻ vang gì?
Hắn mơ hồ nói: "Đi ra ngoài vòng vòng"
Phong Ngọa Bách không có nhìn thấy sự châm biếm nổi lên trong mắt Trần Bắc Đấu,hắn tự cho là lừa dối tốt: "Khí trời thế này,đi chỗ nào cũng đều có thể đông chết người!"
"Phải không?" Trần Bắc Đấu vẫy tay,ra hiệu hạ nhân đẩy bếp lò đến gần bên chân Phong Ngọa Bách,lại hỏi, "Tam lão đệ,Nhị ca cậu.....Tôi nói là Phong Nhị thiếu,chôn cất đã bao lâu?"
Phong Ngọa Bách thần sắc đại biến.
"Tôi không có ý gì khác" Trần Bắc Đấu vỗ vỗ vi Phong lão Tam,cười đến đặc biệt ôn hòa,như người trưởng bối quan tâm đến hậu bối,sau đó đem báo lấy ra,đưa tới "Cậu nhìn thấy đi? Tôi muốn đi thăm mộ Phong Nhị thiếu"
Phong Ngọa Bách bị ném vào phòng tạm giam,làm sao xem qua báo? Mà hắn vẫn giả vờ giả vịt gật đầu: "Nhìn thấy,đa tạ phó tư lệnh Trần nhớ thương Nhị ca của tôi"
"Nói gì vậy..." Trần Bắc Đấu thở dài một tiếng "Nhị ca của cậu cũng không dễ dàng. Phong Cảnh Trúc chết sớm,thời điểm hắn về nước,Phong gia hỏng bét,tôi còn nhớ đây! Lúc trước anh của cậu cùng cậu bây giờ không chênh lệch nhiều,nhận nhiệm vụ đi tiêu diệt thổ phỉ nguy hiểm... Đáng thương a,một đôi chân cứ như vậy tàn phế"
Mấy câu Trần Bắc Đấu nói nói tới cảm động lòng người,ánh mắt lại thời thời khắc khắc nhìn Phong Ngọa Bách,thấy hắn đứng ngồi không yên,không khỏi ở trong lòng cười lạnh.
Thật sự là một tên oắt con triệt để vô dụng.
"Tam lão đệ,tôi có một ý tưởng,chỉ có câj có đầu mối mới có thể đi làm" Trần Bắc Đấu ngừng lại một chút,từ trong lòng lấy ra một tờ bản đồ "Cậu nhìn,nơi này là mộ tổ Phong gia"
"Ông muốn làm cái gì?" Phong Ngọa Bách trong lòng giật mình trong lòng,cảnh giác đè xuống bản đồ.
"Cậu trước tiên hãy nghe tôi nói" Trần Bắc Đấu cười híp mắt đem tay hắn đẩy ra "Tam lão đệ,chúng ta bây giờ là châu chấu trên một sợi dây,trước lúc chưa lấy được tài sản Phong gia,tôi có thể hại cậu sao?"
Phong Ngọa Bách nửa tin nửa ngờ mà ra hiệu Trần Bắc Đấu tiếp tục nói.
"Cậu xem,nơi này là mộ tổ Phong gia,ở đây....." Ngón tay Trần Bắc Đấu phút chốc dời đi "Nơi này là sườn núi nhỏ xói lở ở lần lũ bất ngờ,vừa vặn đối diện với mộ tổ Phong gia"
"Phong thuỷ không tốt?" Phong Ngọa Bách nghe rõ.
"Đúng vậy,hồng thuỷ xông tới miếu long vương,phong thuỷ có thể tốt được sao?" Trần Bắc Đấu thu tay về,bình chân như vại mà nói thầm "Cái khác còn chưa tính,đây là muốn kinh động hồn phách Đại ca cùng Nhị ca của cậu....."
Lời Trần Bắc Đấu còn chưa nói hết,Phong Ngọa Bách đã đánh nát chén trà trong tay.
Hắn đứng lên,lại sắc mặt trắng bệch mà ngồi xuống,run rẩy nắm chặt chén trà mới hạ nhân đưa tới: "Đại ca cùng Nhị ca tôi..." Hắn nhớ tới "Ảo ảnh" mà mình nhìn thấy
Nguyên lai đây không phải là ảo giác,là hồn phách thật!
Trong một phút chốc đó,Phong Ngọa Bách hận không thể đập đầu chết ở Trần gia,thế nhưng nếu hắn chết rồi,lại thật sự rơi vào trong tay các anh trai.
"Di chuyển mộ phần,nhất định phải di chuyển mộ phần!" Phong Ngọa Bách vẻ mặt giống như mắc bệnh sốt rét,ở trong phòng nhanh chóng xoay chuyển vài vòng,sau đó nhào tới trước mặt Trần Bắc Đấu,hai mắt đỏ đậm "Tôi không thể để cho hồn phách các anh trai của tôi bất an"
"Nhất định là thế" Trần Bắc Đấu che giấu nụ cười kế sách thực hiện được đến phi thường tốt "Việc này không nên chậm trễ,Tam lão đệ,chúng ta chọn một ngày hoàng đạo,thế nào?"
Phong Ngọa Bách hận không thể di chuyển mộ tổ Phong gia ngay lập tức.
Trần Bắc Đấu âm thầm buồn cười,như đùa khỉ đem ra một quyển hoàng lịch,giả vờ lựa chọn nửa ngày,lại đi hỏi Phong Ngoạ Bách: "Tam lão đệ,Nhị ca của cậu cũng thôi đi,thế nhưng Đại ca cậu chết...."
Trần Bắc Đấu đang ám chỉ Phong Ngọa Bách.
Hàm răng hắn run lên,nhìn hoàng lịch,càng như nhìn kĩ vào đôi mắt Phong Cảnh Trúc.
"A ——!" Phong Ngọa Bách nhào đến trước mặt Trần Bắc Đấu,đem hoàng lịch ném xuống đất "Không nên nhìn tôi,không nên nhìn tôi!"
"Tam lão đệ?" Trần Bắc Đấu đưa tay qua,qua loa mà an ủi, "Người đều đã chết nhiều năm như vậy,sợ cái gì?"
".......Cậu nhìn tôi một chút,giết bao nhiêu người,không phải vẫn sống thật tốt như thường đó sao?"
Trần Bắc Đấu xem thường Phong Ngọa Bách,không phải bởi vì hắn mưu hại anh em của chính mình,mà vì hắn sợ người chết.
Ở trong thế giới của Trần Bắc Đấu,đến con trai ruột cũng có thể hy sinh hết,huống hồ là anh em?
"Tam lão đệ,việc cấp bách là xác định ngày di chuyển mộ phần" Trần Bắc Đấu đem Phong Ngọa Bách đè bên trong ghế tựa,khom lưng nhặt lên hoàng lịch,phủi đi bụi bặm trên đó,một lần nữa mở ra ở trước mặt hắn "Cậu cũng đừng quên,cấp trên còn đang thúc giục cậu đi diệt cướp đấy"
"Tiêu diệt.....Diệt cướp..."
"Đúng,diệt cướp" Trần Bắc Đấu rốt cục lộ ra đuôi cáo của mình "Cậu nếu không đem mộ tổ Phong gia di chuyển,tôi cũng sẽ không giúp cậu ở trước mặt mã phỉ nói chuyện.....Thời điểm đó,sống hay chết,Phong Tam gia,ngài liền mặc cho số phận đi!"
-------++++++
Nói nhỏ tý: thực ra 1 chương này cũng ngắn,làm tầm 1-2h là xong,mà tại dạo này t lười á nên mới kéo dài tới giờ chưa hoàn 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top