Chương 6: Nghe diễn
Chương 6: Nghe diễn
Trả lời Phong Tam thiếu chính là tiếng đóng cửa nặng nề.
Phía sau cửa,Phong Nhị thiếu mặt không đổi sắc ngồi trên ghế lăn,hắn nhìn chằm chằm người đang mê man trên giường,thấy Bạch Hạc Miên không có ý tử tỉnh lại,liền cúi đầu,đem ống quần từng chút từng chút cuốn lên.
Da dẻ chỗ mắt cá chân của hắn dưới ánh nến tối tăm,làm nổi bật làn da cùng người thường không có gì bác biệt,nhưng từ bắp chân trở lên lại trải rộng những vết sẹo dữ tợn. Đó cũng không phải điều đáng sợ nhất,chỗ đầu gối nam nhân có vết thương sâu đến tận xương,có lẽ do hồi nãy chế trụ Bạch Hạc Miên dùng nhiều lực,bây giờ đầu gối bắt đầu rỉ máu,nếu không phải quần hơi sẫm màu,nhất định sẽ bị người nhìn ra đầu mối.
Bị thương nặng như vậy,sắc mặt Phong Nhị thiếu như trước vẫn không biến sắc,hắn trước đem xe lăn đẩy vào trong phòng của mình,lấy thuốc mỡ từ trong tủ,bôi lên bề mặt vết thương máu me đầm đìa.
Đau tất nhiên là đau,nhưng Phong Nhị thiếu không nói tiếng nào,chỉ là sắc mặt tái xanh,thái dương chảy ra đầy mồ hôi hột. Cũng không biết trải qua bao lâu,hắn cuối cùng bình tĩnh lại,ở trong bóng tối không tiếng động mà thở dốc,tiện đà đẩy xe lăn về bên phòng tân hôn
Bạch Hạc Miên vẫn còn mê man,một lọn tóc nhỏ rơi trên má cùng trên gối,ngọn tóc theo hô hấp khẽ run.
Phong Nhị thiếu nhìn không chớp mắt,chốc lát sau đưa tay ra,đem nhúm nhỏ vén ra sau tai,ngón tay so với thời điểm lần đầu nổ súng còn muốn run hơn,như là sợ đụng tới hai má Bạch Hạc Miên,lại khắc chế bản thân không nổi muốn xoa xoa lên đôi môi y.
Nhưng mà cuối cùng,tất cả trở nên yên ắng,Phong Nhị thiếu thổi tắt nến đỏ nơi đầu giường,đẩy xe lăn ra khỏi phòng tân hôn.
*
Học sinh học viện hí kịch đang công diễn vở "Khổng tước bay về Đông Nam",lấy địa bàn ở Đông Lê viên.
Vào lúc giữa trưa,nữ chính đóng vai Lan Chi ngồi trước rương gỗ hoá trang,trong tay nàng cầm gương nhỏ,lắc qua lắc lại.
Nữ chính trời sinh xinh đẹp,bên cạnh bất cứ lúc nào cũng vây quanh một vòng nam học sinh muốn lấy lòng
Bạn học nữ đóng vai Tiêu mẫu đã sớm trang điểm xong,một bộ dạng già nua,không ưa tính cách "Lan Chi" nên ở một bên châm chọc khiêu khích: "À,cũng không biết là cùng ai học,đây là đang chuẩn bị đi theo bên người giàu có làm phú thái thái,hay là đi vũ trường làm tiểu thư đây?"
Lời này nói đến thực khó nghe,"Lan Chi" trong nháy mắt nhíu chặt lông mày,nhưng nàng không biện bạch,cầm danh sách khách quý đến xem biểu diễn hôm nay cười nói: "Ngày hôm nay vị nam thê của Phong Nhị thiếu muốn tới đây,vị trí thật tốt. Nói đến....Y từng làm hoa khôi trước khi lấy chồng? Theo lời của cậu thì y là điển hình của người "theo người giàu làm phú thái thái đến vũ trường làm tiểu thư" à!"
"Tiêu mẫu" lập tức nhảy dựng lên: "Cậu nói bậy bạ gì đó?"
Học sinh dù có ngu ngốc cũng không dám lấy người nhà họ Phong ra đùa dỡn,dù cho Phong Nhị thiếu cưới chính em dâu của mình,dù Bạch thiếu gia từng làm hoa khôi,cũng không ai dám trước mặt mọi người bàn tán về chuyện này.
"Tiêu mẫu" bị "Lan Chi" nói dăm ba câu tức choáng đầu,cầm theo kịch bản căm tức tiến vào rạp hát.
"Lan Chi" đắc ý nhếch mày cười cười,từ trong tay bạn học nam tiếp nhận trang phục diễn,còn chưa kịp mặc lên người,ý cười liền ngừng lại nơi khoé mắt.
Người nhà họ Phong ra cửa,từ trước đến giờ đều điệu thấp,nhưng loại điệu thấp này để trong mắt người thường thì lại là một phen cao ngạo.
Xe hơi màu đen dừng thành hàng ở ven đường,lái xe đều mặc quân phục màu rỉ sét của Cảnh Vệ Viên.
Trong đó có một chiếc xe,cửa xe bị người từ bên trong đẩy ra,từ đó duỗi ra đôi chân mảnh khảnh được quần tây màu đen bao quanh.
Bạch Hạc Miên từ trong buồng xe chui ra,cũng không đứng cho tốt,trái lại dựa vào trước xe,híp mắt nhìn đám học sinh cười cười.
Y so với vai nữ chính còn muốn diễm lệ hơn,đáy mắt lấp loáng sóng nước,giống như thật sự vui vẻ,mặt mày lưu chuyển rồi lại có chút tàn khốc.
Trong lúc nhất thời,đám học sinh đều khiếp đảm mà dời tầm mắt.
"Tiểu thiếu gia,màn kịch hôm nay đã chuẩn bị xong,có nghe hay không?"
Người hỏi là Cảnh Vệ Viên Phong Nhị thiếu đưa cho Bạch Hạc Miên,tên Thiên Sơn. Đừng nhìn hắn còn trẻ tuổi,nghe đâu đã trở thành tâm phúc của Phong Nhị thiếu rất nhiều năm về trước.
Bạch Hạc Miên phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên bộ y phục,không yên lòng đáp: "Nghe! Người ta đã chuẩn bị bắt đầu,tại sao không nghe?"
Nói xong,nghênh ngang đi về phía Lê Viên,Thiên Sơn thay y vén lên màn cửa,y đi vào trước,bỗng quay đầu lại dặn dò: "Cậu... Đúng,chính là cái người diễn Lan Chi,diễn xong bảo tới tìm tôi"
Thiên Sơn đang đi tới trước mặt Bạch Hạc Miên nghe vậy,vội vàng nhắc nhở: "Tiểu thiếu gia,Nhị gia ngày hôm nay sẽ trở về"
"Ba ngày trước chính cậu cũng nói với tôi như vậy" Bạch Hạc Miên không hề bị lay động,trực tiếp đi vào trong phòng khách.
Y ước gì Phong Nhị thiếu nhìn thấy mình cùng nữ học sinh đùa giỡn,trong cơn tức giận ly hôn mới tốt.
"Khổng tước bay về Đông Nam" là vở kịch hay,chính là quá cũ,Bạch Hạc Miên nghe đã nhiều lần,mất hết cả hứng,dứt khoát nằm nghiêng trên ghế dựa trong phòng khách,vặt nho ăn
Chùm nho được làm lạnh,ăn vào trong miệng hơi lành lạnh chua ngọt ngon miệng,Bạch Hạc Miên ăn ăn đến quên thời gian,đến lúc Thiên Sơn nhắc nhở y nữ học sinh diễn Chi Lan đến,y trong phút chốc quên mất chính mình đã từng phân phó mệnh lệnh này.
"Ai?" Bạch Hạc Miên hỏi.
"Vai nữ chính" Thiên Sơn nhỏ giọng thì thầm.
"Nàng a..." Y chậm rãi bật cười,đem hai chân gác ở trên một cái ghế khác,hào hứng vẫy tay "Để người vào đi,trời nóng như vậy,đứng bên ngoài lâu dễ dàng say nắng"
Thiên Sơn do do dự dự mà đưa người tiến vào.
"Lan Chi" đã tẩy rửa lớp trang điểm,nhìn dáng dấp học sinh của cô có lẽ trạc tuổi Bạch Hạc Miên. Tay đang ăn nho của y hơi ngừng lại,nghĩ tới nếu gia đình không sa sút,bản thân hiện tại có lẽ cũng đang ở trường học đi học.
Bất quá từ lúc Bạch Hạc Miên trở thành hoa khôi,ý nghĩ đọc sách của y liền biến mất.
Y đem đĩa nho đẩy đến trước mặt "Lan Chi": "Ăn đi"
Nữ học sinh nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống,không dám ăn nho,mà nhỏ giọng nói lời áy náy: "Bạch thiếu gia,lời nói hồi nãy,ngài đừng để trong lòng"
"Nói cái gì?" Bạch Hạc Miên hỏi ngược lại.
Nữ học sinh lập tức hoảng sợ e ngại.
Bạch Hạc Miên biết nàng sợ không phải là Bạch thiếu gia gia đình sa sút mà là chồng của y-Phong gia Phong Nhị thiếu
"Yên tâm đi,tôi cái gì cũng không nghe thấy" Bạch Hạc Miên vô vị mà phất tay một cái,chán nản ngồi tựa trên ghế không yên lòng nghĩ đến chuyện khác.
Y sở dĩ đem "Lan Chi" kêu đến đây,chẳng qua là muốn truyền ra chút lời đồn xấu,chờ Phong Nhị thiếu trở lại Kim Lăng thành nghe thấy,dưới cơn nóng giận liền bỏ y. Nhưng nữ học sinh này một bộ dạng nhu nhược,coi như Bạch Hạc Miên thật sự đi cùng nàng ra khỏi Lê Viên,người khác cũng sẽ không nghĩ đến chiều hướng hẹn hò để suy đoán,ngược lại giống như y ở đây cưỡng đoạt con gái nhà lành.
"Thôi,cô..." Bạch Hạc Miên thấy "Lan Chi" sợ đến mức nho cũng không dám ăn,vừa định để cho nàng lui ra,ai biết vừa mới đứng dậy,dư quang quét đến chỗ cửa vào lại nhìn thấy một nửa đoạn ống quần màu rỉ sét.
Không phải Phong Nhị thiếu thì còn có thể là ai?
Vì vậy lời chưa kịp nói ra khỏi miệng Bạch Hạc Miên liền nuốt trở về,y nghiêng người nằm trên ghế nằm,nâng cằm,tay đưa ra ngắt một quả nho đưa tới bên miệng nữa sinh: "Sao lại không ăn?"
Bạch Hạc Miên liếm liếm khóe môi: "Là muốn tôi đút cho em ăn sao?"
Áo khoác nơi bả vai của y rơi xuống,lộ ra một đoạn hình xăm nơi cổ.
Người khác xăm hình thường nhìn vào sẽ không được tốt,màu xanh cành lá ở trên làn da trắng mịn nõn nà của y lại không đè ép được,hoa văn phức tạp đều thành phông nền.
Hình xăm trên người phối hợp với vẻ mặt diêm dúa lẳng lơ trên mặt y,nhìn không giống công tử gia tốt một chút nào
Nữ học sinh sợ đến nửa ngày không dám động,sau đó đại khái nhìn thấy Bạch Hạc Miên không có làm thêm hành động nào,lại có chút không rõ tâm tư,liền đưa người qua đem nho trong tay y ngậm vào trong miệng.
Cùng lúc đó,theo động tác của nữ học sinh,cửa phòng bao bị người dùng lực đẩy ra.
Đáy mắt Bạch Hạc Miên cuối cùng cũng nổi lên ý cười rời rạc
Thời gian Phong Nhị thiếu đuổi đến Lê Viên sớm hơn dự đoán của Bạch Hạc Miên một chút,lúc nam nhân nhìn thấy thần sắc Thiên Sơn muốn nói lại thôi,đại khái đoán được Bạch Hạc Miên đã gây ra chuyện thiêu thân.
Chỉ là Phong Nhị thiếu không nghĩ tới,y thế mà lại đi đùa giỡn nữ học sinh diễn kịch,làm hắn sinh ra cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười.
Phong Nhị thiếu hiếm thấy học theo làm một kẻ xấu xa,đẩy xe lăn kề sát trước cửa,nhìn nam thê của mình đem áo khoác cởi xuống,lộ ra áo gile màu trắng nhạt bên trong.
Bạch Hạc Miên thân hình tinh tế,eo nhỏ dịu dàng nhìn qua có vẻ mềm mại,cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Phong Nhị thiếu đã có lần thừa dịp y mê man mà sờ qua,nơi đó có một tầng cơ bắp mỏng. Tư thái của y nhìn ngây thơ tự phụ,giơ tay nhấc chân còn có phong thái thiếu gia,mặt mày lại dần nhuộm phong thái của hoa khôi.
Giống như tiên hạc sắp rơi vào đầm lầy,trước khi rơi còn cố công chải vuốt bộ lông chim trắng noãn.
Ánh mắt Phong Nhị thiếu gắt gao dính vào trên người Bạch Hạc Miên,nhìn ngón tay dài nhỏ của y miễn cưỡng đưa sát lên bờ môi phấn nộn của thiếu nữ,đáy lòng liền dâng lên phẫn nộ,dùng sức đem cửa đẩy ra.
Sau đó đập vào mắt là con ngươi mang đầy vẻ đắc ý của Bạch Hạc Miên.
Y là cố ý.
Phong Nhị thiếu thu lại nụ cười trên mặt,giống như Bạch Hạc Miên mong đợi,hắn nghiêm mặt đem nữ học sinh đuổi ra,sau đó trách cứ y: "Em nháo đủ chưa?"
"Tôi nháo cái gì?" Y đem quả nho trên tay nhét vào trong miệng nhẹ nhàng mút một cái,sung sướng đến cực điểm.
Không ngạc nhiên chút nào khi Phong Nhị thiếu nghe thấy Bạch Hạc Miên nói: "Bỏ tôi,ngài sẽ không cần tức giận như vậy"
Y vô cùng đắc ý,khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm lên ý cười,dường như ở trong khoảnh khắc được sống lại,trong đôi mắt loé lên ánh sáng rực rỡ.
Phong Nhị thiếu vừa vui mừng khi y vui vẻ,lại vì y vui sướng bởi rời khỏi chính mình mà tâm trạng tối tăm.
Nếu như lão Tam ở đây,Bạch Hạc Miên có lẽ sẽ không vui vẻ như bây giờ.
Cảm xúc căm tức loé lên một cái rồi biến mất,nam nhân đẩy kính mắt trên mũi một cái,dùng tiếng thở dài xoá bỏ tâm tư phiền muộn,nhanh tay nắm lấy cổ tay Bạch Hạc Miên,bên trong tiếng kinh hô của y đem người kéo vào trong lồng ngực.
Bạch Hạc Miên đối với chân Phong Nhị thiếu cũng không xa lạ gì,cái mông vừa mới ngồi lên đùi lớn ấm áp y lập tức ngẩng đầu lên: "Anh..."
Trả lời y chính là nụ hôn như mưa to gió lớn.
Nụ hôn và con người Phong Nhị thiếu là hai thái cực,hắn nhìn qua có bao nhiêu nhã nhặn,lúc hôn môi có bấy nhiêu triền miên. Bạch Hạc Miên muốn tránh thoát lại bị đè say gáy,buộc hé miệng tùy ý đầu lưỡi ấm áp ở trong miệng y khuấy loạn.
Bạch Hạc Miên liều mạng trợn tròn cặp mắt, cách thấu kính nhìn vào con ngươi Phong Nhị thiếu,đôi mắt như giăng kín mây đen,phảng phất như đang nổi lên một hồi gió bão bẻ gãy cành khô.
Trong tâm y đột nhiên run rẩy,giống như hiểu được điều gì,lại rất nhanh bị hôn môi đoạt đi thần trí.
Bạch Hạc Miên là hoa khôi đỉnh đỉnh,không cần bán mình,đừng nói đến việc ở trên giường như thế nào,đơn giản nhất là việc hôn môi cũng chưa bao giờ làm qua,bây giờ bị Phong Nhị thiếu ôm ở trên đùi,trong khoảnh khắc nghẹn đến hai gò má ửng đỏ.
"Là vi phu sơ sẩy." Phong Nhị thiếu thấy Bạch Hạc Miên không giãy dụa nữa,dùng ngón tay lau nước mắt ở khóe mắt giúp y,tạm thời buông tha cho đôi môi sưng đỏ,vùi đầu đem mặt kề sát lên hoa văn ở trên gáy y "Làm sao có thể ở trong đêm đại hôn lạnh nhạt em được?"
"... Hạc Miên,chúng ta đêm nay liền động phòng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top