Chương 58: Bạt tai

Bạch Hạc Miên ngàn lần không nghĩ tới động tác nhỏ của mình đã sớm bị phát hiện,y ôm chăn giãy dụa: "Phong Nhị ca,Nhị ca... Ai,anh trai tốt! Anh để cho em lưu lại một bức đi!"

Phong Tê Tùng bị gọi làm cho đầu quả tim tê rần,tay vẫn cứ không nhẹ không nặng mà xoa: "Vì sao?"

"Nhìn thư,em mới tin anh đã thích em rất lâu rất lâu" Y đỏ mặt uốn éo eo.

Kĩ thuật Phong Tê Tùng rất tốt,không giống như là trừng phạt,mà giống như đang tán tỉnh.

Phong Tê Tùng thu tay lại,dùng tay vỗ vỗ Bạch Hạc Miên đang cuộn tròn bên trong chăn,bản thân thì đứng dậy đi tới tủ sách một bên,lấy ra một cái hộp nhỏ có chút cũ kĩ.

"Phong Nhị ca?" Bạch Hạc Miên tò mò đến gần.

Phong Tê Tùng đem hộp mở ra: "Xem một chút đi"

"Đây là..." Y tiếp nhận,miệng lẩm bẩm.

Trong hộp gỗ cũng là thư,chỉ có điều không phải Phong Tê Tùng viết cho y,mà là lúc Bạch Hạc Miên đang làm hoa khôi viết hồi âm.

Bạch tiểu thiếu gia ở trong hoa lâu không tính là bị khắt khe,thế nhưng cũng không phải lúc nào cũng có giấy tốt để viết thư. Giấy viết thư của y có đủ kiểu loại cùng kiểu dáng,có khi không tìm được giấy viết thư thì đến cả giấy bọc hộp quà đều bị y cắt thành từng mảnh vuông vức,viết đầy nỗi tưởng niệm đối với khách quen rồi gửi đi.

Bây giờ tất cả thư đều được Phong Tê Tùng hoàn hảo đưa đến trước mặt Bạch Hạc Miên.

"Anh đều giữ lại đây" Phong Tê Tùng sờ sờ gò má của y "Một bức cũng không thiếu"

Bạch Hạc Miên nói không ra lời,chỉ đem hộp ôm đặt ở vị trí trái tim.

Y nói: "Cảm ơn"

Phong Tê Tùng thoáng kinh ngạc: "Cảm ơn cái gì?"

Y nức nở nói: "Cảm ơn anh đã yêu em,yêu ngay cả khi em còn đang là hoa khôi"

Bạch Hạc Miên mỗi lúc nói ra một chữ,trong lòng Phong Tê Tùng liền đau nhiều một phần,hắn hận không thể nâng trái tim của mình đến trước mặt tiểu thiếu gia nói,vô luận em trải qua cái gì,anh đều yêu em,thế nhưng Phong Tê Tùng cũng không nói gì.

"Sau này sẽ không" Phong Tê Tùng chỉ là cam kết "Có anh ở đây,Hạc Miên,em sẽ không bao giờ phải chịu khổ"

Bạch Hạc Miên liều mạng gật đầu,mang theo một chút ngượng ngùng quẫn bách.

Gánh nặng nhiều năm trong lòng Phong Tê Tùng được cởi bỏ,đứng dậy thay đổi quần áo,thấy y vẫn còn ngơ ngác ngồi trên chăn,không khỏi buồn cười: "Không đói bụng?"

"Đang đói bụng đây" Bạch Hạc Miên nháy mắt mấy cái "Nhưng mà lá thư đó..."

Y vẫn không nỡ bỏ.

"Một hộp này đổi một bức thư cũng không được?" Phong Tê Tùng từ trong ngăn kéo chọn lựa một bộ kính mắt gọng vàng,gác ở trên mũi,che lại nốt ruồi nhàn nhạt nơi khóe mắt.

Bạch Hạc Miên si mê nhìn chằm chằm chấm đen khéo léo nơi đuôi mắt Phong Nhị ca,sau đó đáp: "Kia không giống nhau"

"Được rồi" Phong Tê Tùng dùng hai ngón tay kẹp lá thư,quét qua địn đầu Bạch Hạc Miên, cúi người xuống,cười mà như không phải cười "Em đeo lại lần nữa cho anh xem một chút"

"... Hả?" Bạch Hạc Miên hơi run.

"Mới vừa để ở nơi đâu,hiện tại liền để lại nơi đó đi" Phong Tê Tùng "thiện ý" mà nhắc nhở.

Mặt y lần thứ hai đỏ lên,lại không nói thêm cái gì mà  trực tiếp tiếp nhận thư,ở trong ánh mắt sáng quắc của Phong Tê Tùng vén làn váy lên,lộ ra quần lót trắng như tuyết.

Lúc này Bạch Hạc Miên không đem lá thư nhét vào sau thắt lưng,mà ở trước mặt Phong Tê Tùng,ngượng ngượng ngùng ngùng giơ chân lên,lộ ra một đoạn eo nhỏ như ẩn như hiện,sau đó cố gắng tự trấn định,đem lá thư đặt ở một góc mép quần lót,lại cẩn thận đem làn váy buông xuống.

Mùa xuân trong phòng dừng lại ở màu xanh sẫm của làn váy.

Phong Tê Tùng trầm mặc đem Bạch Hạc Miên từ trên giường ôm lên,vì y chọn một thân trường sam màu xanh sẫm liền mang thêm áo ngắn gắn lông thỏ.

Bạch Hạc Miên nửa khuôn mặt nhỏ giấu ở phía sau lông xù nơi cổ áo,y lén lút mở to mắt,giống như là lần đầu tiên nhìn thấy Phong Nhị thiếu,đánh giá đôi mắt nam nhân giấu ở phía sau thấu kính.

Là khách quen của y đây.

"Anh ơi!" Bạch Hạc Miên nhỏ giọng gọi Phong Tê Tùng.

"Hả?"

"Chúng ta làm lễ cưới một lần nữa đi" Y ôm lấy cần cổ Phong Nhị ca,nhớ lại buổi tối mấy tháng trước,y bị nhốt ở trong phòng ngủ tối đen,nghe tiếng khua chiêng gõ trống bên ngoài cửa sổ,tuyệt vọng nhận ra được cuộc đời của mình sẽ vĩnh viễn cùng một nam nhân khác dính chặt với nhau.

Kỳ thực Bạch Hạc Miên đã sớm muốn cùng Phong Nhị ca một lần nữa cử hành hôn lễ,ý niệm này xuất hiện tại thời điểm y quyết tâm muốn quên "khách quen".

Khi đó,y mơ hồ nhận ra người bản thân mình thích không còn là khách quen chưa từng gặp gỡ,mà là Phong Nhị thiếu làm bạn ở bên người.

"Được" Phong Tê Tùng giúp y đem vạt áo vuốt phẳng,mặt mày nhu hòa "Chờ anh diệt cướp..."

Bạch Hạc Miên đột nhiên cứng người,kinh hoảng che miệng Phong Nhị ca.

Phong Tê Tùng dùng ánh mắt bày tỏ nghi hoặc.

Y liều mạng lắc đầu: "Đừng nói,anh,tuyệt đối đừng nói"

"......Đáp ứng em là tốt rồi"

Phong Tê Tùng thuận theo gật gật đầu,lại ở thời điểm Bạch Hạc Miên dời tay đi,an ủi: "Không có chuyện gì"

"Không được" Bạch tiểu thiếu gia âu sầu trong lòng "Có mấy lời là không thể nói,anh không biết sao?"

"......Cũng không phải ở thời cổ đại,trước khi xuất binh trước còn muốn đứng lên ban hành quân lệnh" Bạch Hạc Miên nói năng hùng hồn "Ai muốn nghe bảo đảm của anh?"

Phong Tê Tùng một bên cười một bên đẩy cửa phòng ra,ôm tiểu thiếu gia hướng ngoài sân đi. Thiên Sơn hiếm thấy lanh lợi một lần,đã sớm đem hạ nhân trong viện đuổi đi,bây giờ đang đi phía sau bọn họ,thỉnh thoảng phụ họa hai câu.

Phong Tê Tùng nói: "Nếu không anh đơn độc cho em một cái quân lệnh quân sự?"

"Em muốn quân lệnh quân sự làm gì..." Bạch Hạc Miên nói nhỏ,tay nhỏ nhanh chóng hái được một đóa hoa mai,đặt ở lòng bàn tay thưởng thức,lại cài lên tóc Phong Tê Tùng.

Phong Tê Tùng nuông chiều nhìn chăm chú vào y.

Y liền đem hoa cầm về,chuyển qua cắm ở bên tai,cười híp mắt lắc lắc đầu: "Đẹp mắt không?"

"Rất đẹp"

Bạch Hạc Miên không phản đối. Nam nhân cài hoa nơi nào sẽ đẹp? Phong Nhị ca đùa y thôi.

Một cơn gió thổi qua,hoa mai hồng nhạt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi,Bạch tiểu thiếu gia cũng từ trong lồng ngực Phong Tê Tùng nhảy xuống. Y nắm tay Phong Nhị ca,nhảy tung tăng đi về phía trước.

Thiếu niên tâm trạng vui vẻ,Bạch Hạc Miên cao hứng liền đi nhanh hơn chút,lôi kéo Phong Tê Tùng chạy về phía trước,chạy vài bước liền đau sốc hông,quay đầu quấn lấy Phong Nhị ca muốn ôm.

"Em trước đây thế nhưng không phải như thế" Phong Tê Tùng lần thứ hai đem y ôm ngang lên,khá là bất đắc dĩ.

Tiểu thiếu gia cau mày,đau đến hút khí: "Em trước đây là bộ dạng gì?" Đến bản thân y cũng đều sắp nhớ không được.

Phong Tê Tùng lại nhớ tới rõ rõ ràng ràng: "Em nói.....Dù như thế nào cũng sẽ không gả cho anh,còn nói anh không biết xấu hổ,cưới em dâu của chính mình"

Bạch Hạc Miên giống như con mèo nhỏ bị đâm trúng chỗ đau,lông trên người đều dựng cả lên: "Phong Nhị ca!"

Phong Tê Tùng trầm thấp mà cười: "Thật tốt"

"Tốt cái gì?"

"Tốt chính là.....Em rốt cục chịu gả cho anh" Phong Tê Tùng đem y ôm vào đại sảnh,thúc giục Thiên Sơn mau mau đem bát cạn nóng bưng lên,miễn làm cho tiểu thiếu gia bị đói.

Bạch Hạc Miên đỡ cánh tay Phong Tê Tùng,ngồi ngay ngắn ở trên ghế dựa,nắm đũa xoa xoa bụng: "Nói đến,Phong Tam thiếu đâu?"

Y còn nhớ mối thù bị lừa gạt cùng bị đánh: "Có một số việc,em phải giáp mặt cùng hắn nói một chút"

Vừa dứt lời,Thiên Sơn liền bưng theo nồi đất,thần sắc vội vả chạy vào đại sảnh: "Nhị gia,tiểu thiếu gia,Tam gia trở lại!"

Đôi đũa trong tay Bạch Hạc Miên thiếu chút nữa rơi trên mặt đất: "Cũng thật là,nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến đây" Sau đó nhìn về phía Phong Tê Tùng.

Phong Tê Tùng đã phản ứng ngay lúc Thiên Sơn mở miệng,vòng tới phía sau tấm bình phong,hạ thấp giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

"Tôi cũng không biết a!" Thiên Sơn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi "Theo lý thuyết,Tam gia từ phòng tạm giam trốn ra được,là không dám quay về Phong gia,nhưng thời điểm tôi mới vừa đi bưng nồi đất,bỗng nhiên nghe thấy có hạ nhân gọi Tam gia trở lại......Này không phải Tam gia thật sự trở lại đi!"

Phong Tê Tùng dựa lưng vào bức bình phong,ánh mắt biến hoá thất thường: "Người em trai này của tôi sợ là bị sợ đến cháng váng,làm sao cũng không chịu tin tưởng tôi còn sống,cho là người ngày đó xuất hiện ở trong phòng là quỷ hồn Đại ca"

"......Cũng được,nếu hắn không chịu đi tìm Trần Bắc Đấu,vậy chúng ta sẽ đưa hắn đi tìm Trần Bắc Đấu"

Thiên Sơn nói: "Nhưng điện báo đang thúc giục chúng ta đi diệt cướp"

"Để cho lão Tam gấp đi" Phong Tê Tùng không hề bị lay động "Trên điện báo giấy trắng mực đen,viết là tên của hắn. Tôi đích xác không nỡ lòng đưa binh tính của mình cho hắn để chịu chết,nhưng tôi cũng sẽ không ngốc đến nỗi mang theo bọn họ vì một đồ vật vong ân phụ nghĩa mà liều mạng"

"Nhị gia..."

"Xuỵt" Phong Tê Tùng ra hiệu Thiên Sơn ngậm miệng,bởi vì Phong Ngọa Bách đã xông vào đại sảnh.

Bạch Hạc Miên trước đó đã làm tốt chuẩn bị tâm lý,thời điểm nhìn thấy Phong lão Tam tóc tai bù xù,mất hết hình tượng-nguyên bản Phong Ngọa Bách ra dáng lắm,hiện tại mặc âu phục rách rưới,trên người phủ đầy vết ô uế khả nghi,còn tản ra mùi chua thối làm người nghẹt thở.

Y đột nhiên từ chỗ ngồi nhảy lên: "Tam gia,ngài làm cái gì?"

"Ăn... Ăn!" Phong Ngọa Bách căn bản không nghe thấy câu hỏi của Bạch tiểu thiếu gia,trong mắt hắn chỉ có nồi đất Thiên Sơn mới vừa bưng tới đặt lên bàn "Ăn!"

Phong lão Tam giống như sói đói nhào tới bên cạnh bàn,Bạch Hạc Miên không thể làm gì khác hơn là lắc mình né tránh.

Phong lão Tam duỗi bàn tay đen thui dính đầy bùn ra,cũng không sợ nóng mà trực tiếp đưa vào nồi nước nóng hổi,lôi ra cái đùi vịt hầm đến mềm nục,nhét vào trong miệng ăn như hùm như sói.

Bạch tiểu thiếu gia nơi nào thấy qua loại tư thế này,sững sờ im lặng đứng ở bên cạnh ngốc nhìn nửa ngày.

Ở bên kia,Phong Ngọa Bách không coi ai ra gì ngồi xổm xuống,ôm cái đùi vịt bóng loáng lên thô lỗ cắn xé.

Bạch Hạc Miên nhìn đến buồn nôn,nắm chén trà trong tay,lớn tiếng gọi: "Phong Tam thiếu!"

Phong Ngọa Bách chậm rãi hoàn hồn,đôi mắt vô thần co quắp nheo lại,như là không thấy rõ tướng mạo của y. Chờ thấy rõ,Phong lão Tam cũng không để ý,hắn một lần nữa bị đùi vịt hấp dẫn lực chú ý,mút xương cốt,tiếng chậc chậc vang vọng.

Bạch Hạc Miên không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi tới,đem nước trà bên trong chén một mạch giội ở trên đầu Phong Ngọa Bách.

Một vài xác trà đi ra theo nước trà màu xanh nhạt,y mang theo vạt áo trốn đến bên cạnh.

Phong Ngọa Bách không hề động đậy mà ngồi xổm,đùi vịt ăn xong rồi,đưa ánh mắt bốc lên ánh sáng xanh nhìn chằm chằm vào canh vịt màu xám.

Bạch Hạc Miên giận,giơ tay cho một cái tát chào hỏi.

Tiếng bàn tay lanh lảnh làm Phong Tê Tùng ở sau tấm bình phong nghe được cũng phải nhướn mày.

"Tỉnh rồi?" Bạch Hạc Miên thu tay về,lấy khăn ra lau chùi.

Đánh người y còn ngại Phong lão Tam bẩn.

"Cậu đừng cảm thấy mình oan ức" Bạch Hạc Miên một bên lau tay,một bên cười lạnh "Một tát này là tôi trả cho cậu"

"... Lúc đó Phong gia làm tang sự,cậu cho tôi một cái tát,tôi không nghĩ quấy rầy Nhị ca thanh tịnh nên mới không thèm để ý cậu. Bây giờ tang kỳ đã qua,tôi thân là trưởng bối,tự nhiên có quyền lợi giáo huấn cậu" Nói xong cũng không ngẩng đầu lên mà lại hạ xuống một bạt tai "Gạt tôi nói mình là khách quen......Chỉ bằng cậu?"

Phong Ngọa Bách bị đánh đến lảo đảo lùi về sau một bước,nắm xương vịt đầy mắt là vẻ mê man.

Bạch Hạc Miên cũng mặc kệ Phong lão Tam có nghe có hiểu hay không,oán khí y nín nhịn hồi lâu lúc này đều phát tiết ra: "Cậu có biết hay không,cũng bởi vì một câu nói của cậu,tôi đã hiểu lầm Nhị ca bao lâu?"

"... Phong Ngọa Bách a Phong Ngọa Bách,cậu là thật không sợ các anh trai của mình từ dưới âm tào địa phủ bò ra ngoài muốn mạng của cậu sao!"

Lời nói này của Bạch Hạc Miên rốt cục động đến tâm Phong Ngọa Bách,hắn dùng tay dính đầy dầu mỡ che mặt,như hỏng mất khóc lớn: "Cậu cho là bọn họ không tìm đến tôi sao?"

"... Bọn họ trở lại... Bọn họ trở lại!" Phong lão Tam điên điên khùng khùng ngã ra giữa đại sảnh,ngửa mặt lên trời cười to "Đại ca trở lại,Nhị ca cũng quay về rồi,bọn họ đều trở về..."

"Tôi muốn chết,tôi muốn chết!"

Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong gió di chuyển một vòng rồi truyền đến trong tai Bạch Hạc Miên,buồn nôn y thật vất vả đè nén xuống lần thứ hai trào ra,y trực tiếp đỡ bàn nôn một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dânquốc